Truyen3h.Co

Nhung Dieu Nho Be Yoonseok

Hoseok mà một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Ngoại hình ưa nhìn hoặc có thể miêu tả là "xinh xắn" vì cậu có thân hình mảnh mai, da trắng mịn, mái tóc nâu hạt dẻ lúc nào cũng mượt mà, đặc biệt là đôi môi trái tim khi cười lộ ra hai má lúm vô cùng dễ thương.

Hoseok còn có một người bạn "thanh mai trúc mã" là Yoongi, hai người chơi với nhau từ lúc nằm nôi. Có điều cậu bạn ấy luôn nhỉnh hơn Hoseok về mọi mặt, học giỏi hơn, đẹp trai hơn, được ba mẹ Seokie thương nhiều hơn cả Seokie nữa cơ.

Từ nhỏ đến giờ, trong các cuộc thi cậu ấy luôn dành được hạng nhất còn Seokie chỉ xếp sau cậu ấy một hạng. Nói không ganh tị là nói dối nhưng Hoseok không ghét Yoongi vì Hoseok biết Yoongi luôn nuông chìu Hoseok.

Cậu cũng từng có suy nghĩ muốn giành lấy vị trí của cậu bạn mình đó chứ nhưng chưa từng làm được, Yoongi thật sự không có yếu điểm.
_

"Này cậu trực đi chứ đứng đó nhìn tớ làm gì" Hoseok nổi cáu khi nãy giờ Yoongi chỉ đứng một chỗ để mình cậu làm, tội cho cái lưng già của cậu không chứ.

"Oaa, àm giúp phần tớ luôn đi, tớ thấy cậu nhiệt quyết lắm mà" đứng ngáp mà cũng chọc Hoseok mới chịu nổi.

"Được mỗi cái đẹp trai học giỏi nhà giàu chứ lười biếng thấy ghê" Hoseok thì thầm.

Yoongi nghe thấy liền tiến đến gõ lên đầu Hoseok một cái rồi dựt cây lau trên tay giành làm để thể hiện.

Sau khi trực lớp xong thì hai bạn trẻ sẽ đến lớp bồi dưỡng, hai bạn đều nằm trong đội tuyển trường. Luôn được tin cậy cử đi đấu các giải lớn nhỏ nên rất nổi tiếng với danh hiệu hạng 1 hạng 2 của trường.

Và lần này cũng vậy trường cử ra ba người đi thi đại diện cho thành phố nên bây giờ hai bạn đang đi ôn.
-

Đến lớp bồi dưỡng thì hai người ngồi với nhau để thảo luận bài.

"Này, cậu làm sai rồi" Hoseok không nghĩ làm như vậy là đúng nên nói với Yoongi vậy mà cậu ấy vênh váo thách thức ngược lại cậu.

"Chứng minh đi" Yoongi kiên định nghĩ mình làm đúng nên không đồng tình với suy nghĩ của Hoseok.

Hoseok cũng không chịu thua liền bầy ra cách giải khác. Hai người cứ cãi nhau mãi về bài đó đến lúc tan học vẫn chưa giải quyết được. Thế là trên đường về có một người giận không thèm nói chuyện và một người không tinh tế nên không dỗ.
-

Về nhà ăn cơm xong, Yoongi lại vác tập qua nhà Hoseok học bài như mọi khi nhưng không biết mình đang bị giận dỗi.

"Hoseok à, mở cửa cho tớ đi" đứng trước cửa phòng không vào được vì bị Hoseok khoá cửa không cho vào.

"Không mở, cậu về đi hôm nay tớ không học" con người hờn dỗi trong phòng nói vọng ra.

"Giận tớ hả, vì bài toán hồi chiều sao? Cậu trẻ con thật đấy" Yoongi động vào lòng tự trọng của Hoseok rồi..

"Ai già như cậu, về đi không tiễn" Yoongi cạn lời với Hoseok rồi.

Thấy bên ngoài yên lặng bạn nhỏ ôm cục tức lên bàn học. Ấm ức trong lòng nghĩ "người ta mới đuổi có vài câu mà về thật rồi, chả dỗ."

Lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Là yoongi đã trở lại và trên tay là bánh ngọt, dỗ em bé thì chỉ có đồ ngọt thôi.

"Có em bé nào muốn ăn bánh ngọt không?" nghe đến bánh ngọt Hoseok liền sáng bừng mắt lên, muốn mở cửa lấy bánh lắm rồi nhưng nhớ ra là minh đang dỗi liền làm giá.

"Bánh ngọt thì có nhưng không muốn gặp người, phiền người về cho"

"Thế tớ để bánh trước cửa tớ về nha"

Đến khi không nghe giọng Gi nữa thì Seok len lén mở cửa ra lấy bánh thì nhận ra mình bị lừa Yoongi vẫn chưa về. Thấy quê quá nên quay người vào phòng luôn chứ biết làm gì giờ.

"Nhưng mà bé hư thì không được ăn bánh, thế Seokie còn giận Yoongi không?" Yoongi lại bầy trò nữa rồi.

"..."

"Không trả lời là tớ mang bánh về"

"Ơ của tớ mà, tớ không còn giận Yoongi nữa, được chưa" vì miếng bánh mà Hoseok phải nhe rằng cười từ thiện một cái cho Yoongi tin là không giận nữa.

Sau đó bạn nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi ăn bánh bạn lớn thì giải thích cho bạn nhỏ nghe.

"Sau này cậu không được giận tớ nữa nghe hong, tớ xin lỗi vì hồi chiều đã hơi lớn tiếng với cậu, sẽ không có lần sau nữa. Sau này tớ làm sai với cậu thì cậu phải nói chứ không được giữ trong lòng mà rời xa tớ nha, tớ sẽ đau lòng lắm đó"

Bạn nhỏ vừa ăn vừa nghe mấy lời sến súa đó thì cũng gật đầu. Ăn bánh xong hai người lại tiếp tục học bài với nhau như mọi khi.
-

Cuộc thi mà hai bạn tham gia cũng sắp đến rồi nên Hoseok cứ lo học mà không ăn uống đầy đủ. Vẫn cứ là Yoongi vừa học vừa chăm Hoseok.
-

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà Hoseok và Yoongi dồn hết sức học là vì hôm nay. Trường cử ra ba người nhưng chỉ riêng Hoseok thi khác phòng.

Trước giờ thi hai bạn đã hứa với nhau nếu ai điểm thấp hơn thì sẽ dẫn người kia đi chơi một nơi nào đó.

Thời gian làm bài lac 90 phút, ai cũng căng thắng và muốn đem về giải cao nhất cho trường mình, Không gian yên lặng không ai nói với nhau câu nào chỉ có thể nghe tiếng viết lên giấy và tiếng bấm máy.

Cuối cũng giây phút mệt mỏi đã qua chỉ còn chờ ngày có kết quá điểm số và kết quả của cuộc cá cược thôi.

Phòng Yoongi tan trước Hoseok nên anh đã chạy đi mua nước cho cậu. Đợi đến khi Hoseok ra thì liền đưa chai nước kèm theo là ổ bánh mì vì biết thế nào Hoseok cũng đã bỏ bữa sáng vì lo ôn trước giờ thi.

Trên đường về Hoseok líu lo miệng về những bài cậu đã làm còn Yoongi thì lắng nghe và cười vì độ dễ thương của cậu khi mãi mê kể chuyện.
_

Sau cuộc thi Yoongi và Hoseok được đặt cách nghĩ ngơi ba ngày chờ kết quả. Trong lúc đó thì hai bạn đã dắt tay nhau đi chơi mà không cần biết ai thắng cược.

Địa điểm "hẹn hò" của đôi bạn trẻ là vườn sở thú quốc gia. Yoongi còn mang theo chiếc máy ảnh để lưu giữ kỉ niệm nữa.

"Hoseok à cậu vô đứng với em cừu đó đi tớ chụp cho cậu" Tách một cái, Yoongi nhìn vào bức ảnh thầm cười khi thấy nụ cười tươi như hoa hướng dương của bạn Seok.

"Yoongi à tớ mỏi chân quá, không đi nổi nữa đâu" Hoseok làm nũng sau mấy tiếng ngắm chán chê các bạn thú thì trời cũng xế chiều.

Thế là dưới hoàng hôn có cảnh một bạn lớn cỗng một bạn nhỏ đang đung đưa chân tay cầm kẹo bông đi về.
_

"Hoseok, theo tớ" chưa kịp đáp thì Hoseok bị một bạn nam nắm lấy tay em lôi về lớp.

Hoseok bực mình khi bạn nam ấy nắm tay Hoseok đau lắm mà cứ đi quài chẳng nói gì. Đến lớp, Hoseok mới hất mạnh tay hỏi bạn ấy.

"Này cậu làm cái gì vậy hả"

"Tại sao lúc nào cũng là Yoongi vậy? Chẳng phải tớ với cậu đã rất cố gắng sao? Cậu không thấy vô lí hả"
.

Quay về mười phút trước. Hoseok đang đứng phía dưới sân khấu vỗ tay cho Yoongi vì lần mày cậu lại giành hạng 1 rồi, không ngoài dự đoán.

Phía sau Hoseok là Song Jehyung nằm trong nhóm ba người được đề cử thi của trường. Cậu ấy cũng rất ưu tú ở trường nhưng lần này vì sơ xuất nên đã để thua Yoongi 4 điểm và chỉ được hạng 3. Jehyung đứng từ xa nhìn Yoongi với ánh mắt kẻ thù vì Yoongi luôn có những thứ cậu ấy không có và kể cả Hoseok.

Nên mới có diễn cảnh Hoseok bị một người nắm tay kéo đi, là cậu ấy.
.

Hoseok mới là thấy Jehyung vô lí. Hoseok và cậu ấy nỗ lực chẳng lẽ Yoongi không nỗ lực mà khi không cậu ấy lại trách Yoongi.

"Tớ biết cậu cũng rất muốn giành lấy vị trí ấy đúng không? Làm người yêu tớ đi, tớ rất thích cậu. Chỉ cần cậu đồng ý tớ liền cố gắng nâng cậu lên hạng nhất, tớ hạng hai, tớ ở phía sau bảo vệ cậu"

Hoseok ngơ người khi nghe một tràng từ cậu bạn trước mặt, cậu ấy là đang tỏ đấy à. Gì mà giành vị trí từ Yoongi, gì mà nâng Hoseok lên, nghe mà chẳng hiểu gì.

Hoseok định trả lời câu hỏi của cậu bạn thì phía cửa phát ra tiến động. Yoongi bước vào như một vị cứu tinh.

Yoongi đã đuổi theo Hoseok từ lúc thấy cậu bị kéo đi, vì lúc nhận thưởng người duy nhất Yoongi để mắt đến là Hoseok mà.

"Không đến lượt cậu bảo vệ bạn nhỏ của tớ" Yoongi đứng trước mặt Jehyung che Hoseok bé nhỏ ở sau lưng.

"Thứ tớ cần là câu trả lời từ Hoseok chứ không phải cậu, cậu không có quyền gì cả"

"Tớ không cần cậu làm vậy đâu, cảm ơn ý tốt của cậu. Cậu về đi mai gặp lại" Jehyung sao khi nghe cậu từ chối thì đành ôm nỗi thất vọng về trước.

Đợi bóng dáng Jehyung đi xa thì Hoseok quay sang làm giọng đanh đá với Yoongi.

"Không cần cậu nói hộ tớ cũng giải quyết được"

"Nếu tớ không nói nhỡ cậu đồng ý thì sao"

"Tớ đồng ý thì sao chứ. Cậu ghen à?"

"Không, ghen gì chứ, chúng ta chỉ là bạn sao phải ghen" Yoongi cứng đầu.

"Không ghen thì tớ đi đồng ý làm bạn trai Jehyung nhé" nói vậy ai ngờ Hoseok quay người đi thật làm Yoongi không kịp trở tay.

"Đùa nhau à Hoseok, cậu đứng lại cho tớ" Hoseok thế mà lại vô tình đi không ngoảnh mặt lại nhìn luôn. Rối quá Yoongi tự miệng nói ra hết luôn.

"Ghen, tớ ghen được chưa. Tớ ghen khi thấy người nói thích cậu không phải tớ. Này, Hoseok đừng đi mà, tớ xin lỗi tớ không cứng đầu nữa"

Hoseok nghe rồi, còn rất ưng với câu trả lời này nữa. Thế là hai bạn học này chính thức yêu nhau.

Trong khoảng thời gian yêu nhau hai bạn vẫn luôn giữ vững hạng nhất và hạng hai, mọi người vẫn luôn khen ngợi Yoongi tài giỏi. Nhưng Yoongi lại nói Hoseok rất giỏi làm một việc mà không ai làm được. Mãi sau này Hoseok mới hiểu việc Yoongi nói chính là việc làm nóc nhà của bạn học bá hạng nhất.
___________

🌷: lời nói đầu tiên cho tôi xin nói về kịch bản của chap này là lấy gần như 50% ý tưởng từ fic "hạng nhất trong tay hạng hai trong lòng" của chị au cherisham. Nhưng nếu ai biết thì chị ấy xoá hết fic và acc Wattpad rồi. Vì quá lụy fic của chị ấy nên mình đã viết fic này từ ý tưởng ấy nhưng mình đã quên khá nhiều chi tiết trong fic chỉ có những ý chính về các nhân vật chính thôi. Mình biết con chữ mình không thể nào bằng chị ấy được nhưng mình lụy quá nên mình xin phép viết nên chap này. Nếu chị ấy thấy được dòng này thì mình muốn nói là: Chị ơi em nhớ con chữ của chị lắm, đừng đi mà.

lời nói đầu tiên dài quá. lời thứ hai ngắn thôi là

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co