Truyen3h.Co

những đứa trẻ (những nấm mồ);; enhypen

ánh hào quang của kẻ tội đồ

fukdat-eclipse

huấn từ bé chưa biết mặt má mình, cả cái bàn thờ của bả cũng chỉ là một cái bài vị trống không. đến cả một bức hình cũng chẳng có. ba nó kể má nó chịu thương chịu khó, người thì nhỏ xíu con, cái năm đẻ nó ra là mới có 17 tuổi. vừa đau đẻ vừa sốt xuất huyết nên là thằng huấn vừa khóc ré lên thì bả cũng buông tay nhắm mắt.

thế là ngày sinh của nó cũng là đám giỗ của mẹ nó, nó ăn sinh nhật bằng cách thắp nhang cho mẹ chưa bao giờ được thổi một ngọn nến nào. không được ăn bánh kem và chỉ có tô canh chua nguội dính tro nhang được để trên bàn thờ. và ngày nó bắn thằng trọng hôm nay, cũng chính là đám giỗ của má nó...

huấn đang ở nhà, ngồi trước bàn thờ của má. nó nấu một nồi canh chua sau khi rửa cái bàn tay đầy máu của mình. một tô cho ba, một tô cho má... nó không biết kho cá nên là chỉ nấu canh chua thế thôi. bốn chén cơm để xung quanh rồi bốn đôi đũa. nó thắp nhang cho ổng bả và rồi như thường lệ là quỳ xuống và lạy.

"hai ông bà gặp nhau cũng được hơn mấy năm rồi ha... hổng biết bữa nay lỡ mà tui bị công an bắt thì mai mốt ai nấu canh chua cúng cho ông bà nữa" nó chợt bật cười "mà sớm hay muộn gì tui cũng bị công ăn bắt hà, con của ông bà làm chuyện phi pháp còn bắn người nữa... chuyến này coi chừng chết ở trỏng luôn hổng có đường ra đâu..."

nó nhấp một ít bia: "hổng biết giờ này thằng trọng sao rồi nữa..." nó nhìn vào cái điện thoại với chục cuộc gọi của thằng lực. chỉ thở dài, tháo sim trong cái điện thoại đó ra. sau đó là nhẹ xoá đi hết mấy bức hình mà anh em chụp chung với nhau.

bức hình khi mà cả bảy đứa vẫn còn nhỏ, được chụp ké trong đám cưới của ông chín với bà vợ hai. bảy thằng bữa đó được mặc áo sơ mi, thằng nào cũng như học sinh... đi lòng vòng chạy bàn cho ông chín. thằng thì thay bình ga, thằng thì thêm nước đá. chạy bàn mệt gần chết, cuối cùng được ông chín cho một bàn để ngồi ăn. chỉ như vậy thôi đó mà tụi nó vui lắm. có bức hình mà thừa mới mua được chiếc xe wave, ảnh kêu sáu anh em lên ngồi trên đó. ép nhau chật nít, còn thằng luân thì phải đu cái bánh xe trước. nhìn mắc cười gần chết.

thằng huấn giữ lại hai tấm hình đó. rồi tắt nguồn cái điện thoại đó luôn. nó để lại ở trong cái tủ dưới bàn thờ của má. còn một cái điện thoại trong người là để làm việc với ông chín, cái mà sáu anh em còn lại, không có thằng nào biết số.

ngồi đó một lúc mà nhang đã tàn hết, nó ra ngoài trước đốt mấy tờ tiền cúng cho ba má có để sài ở dưới. xong là đi vô nhà bới cơm mà ăn với canh chua nguội như mỗi năm.

nó bớt đầy chén cơm, chan miếng súp canh cho dễ trôi vì nó biết giờ nó nuốt hổng có nổi. mới ăn được một đũa nó đã bỏ xuống...

"ừa quên ha..." huấn chợt bật cười... "chúc... mừng sinh nhật"

nó vội nhai một trái ớt, nhai không. để rồi cái thứ nó cảm nhận được trên đầu lưỡi chỉ là cái cay nóng đến kinh khủng, khiến nó đau, khiến nó thấy khó chịu. nước mắt từ đó cũng ứa ra, ban đầu chỉ là một ít động trong mắt, từ từ là chảy ướt cả hai cái má đang đỏ lên mình ăn cay. nó biết là nó có bao giờ giỏi ăn cay đâu. mà đôi khi nó tự hỏi rằng đời có vị đắng hay là cay. đắng là khi mày phải chọn đi theo giang hồ mà không nghe lời ba mày hay cay là khi chính thằng anh em mày giết người thân duy nhất của mày...

nó nuốt ừng ực cơm như cháo. xem như là đã ăn chung với ba má một bữa, có thể là cuối cùng. rồi nhanh chóng dọn dẹp và rời đi...

thằng vũ đứng trước cửa.

"em biết chắc chắn là anh đang ở đây mà... sinh nhật năm nào mà anh không về đây..." huấn nhìn thấy bộ đồng phục của nó dơ hèm, đôi giày huấn tặng nó vẫn còn mang. "thằng lực nó chạy đi kiếm anh, bây giờ em không biết nó đang ở đâu nữa..."

"nay không phải sinh nhật tao, nay là giỗ của má tao... tao thì làm gì mà có sinh nhật" huấn chợt quay lưng đi. đôi khi nó hỏi là tại sao thằng vũ lại biết cái chỗ này, không biết mấy thằng còn lại có biết điều đó không...

vũ đi theo huấn, đuổi theo huấn khi cái cổ chân đang rất đau, dáng đi của nó cũng khó coi: "anh ơi thằng lực... nó đi kiếm anh... nó cãi lộn với anh thừa. nó đòi từ ông thừa chỉ để đi kiếm anh thôi đó..."

huấn nhìn thấy chứ, tính thằng vũ hấp tấp hậu đậu đôi khi chạy tới đây lại té. huấn không biết là vũ té khi nó chạy đến bệnh viện, đến giờ cổ chân của nó vẫn còn đau. huấn quyết định đứng lại, nó không muốn vũ phải chạy theo nó mà chịu đau như thế... huấn thấy mình đã quá làm phiền tới anh em rồi.

huấn đốt điếu thuốc, dựa lên trên chiếc xe của mình: "thằng đó nó bị khùng rồi hả?... anh thừa mà nó dám bỏ. mất dạy vãi..."

"nó thương anh lắm đó huấn... nó coi anh như ba của nó vậy đó..."

"vậy thì khác gì đổ lỗi cái sự mất dạy đó là từ tao mà ra" huấn chợt chỉ điếu thuốc vào mặt vũ "mày biết từ cái lúc mà tao bắn thằng trọng, tao đã cũng đã chấp nhận cái việc không coi tụi bây là anh em nữa. tụi bây chặn đường tiếng thân của tao... đặc biệt là mày, mày yếu đuối, mày không làm được con mẹ gì hết nên mới đi làm nghề khác... tao đéo ưa mày..." và nó bắt đầu nặng lời, với cái bàn tay vẫn còn cầm điếu thuốc. nó chỉ vào mặt thằng vũ. khói từ điếu thuốc bay vào mặt thằng vũ. làm cho vũ cay mắt.

"anh nói với em là anh không muốn làm giang hồ... tới bây giờ là không tiếng thân được... có mâu thuẫn quá không huấn?" vũ không giận, vũ biết huấn không nói thật. nếu như mà không ưa, không thương mình thì đôi giày mà nó mang đã không phải của huấn. nó biết huấn không giỏi nói dối... mắt huấn đỏ và cả bàn tay chỉ về nó cũng run rẩy.

"mày đỗ thừa tại tao nên thằng lực mới mất dạy mà, giờ thì tao lộ cái mất dạy đó cho mày coi..."

"em không có đổ thừa. EM NÓI THẰNG LỰC THƯƠNG ANH... em cũng thương anh nữa huấn... ai cũng thương anh hết. anh thừa, anh thừa còn không dám phải xử lý anh vì ảnh biết anh là anh em của anh... anh đừng có chửi em để chạy đi..." có lẽ trong dám con trai đó, thằng vũ là đứa suy nghĩ nhiều hơn nên nó biết tính anh em của mình. không phải suy nghĩ kiểu thằng nguyên hay huấn. cách suy nghĩ của nó là về những chuyện nhỏ hơn rất nhiều. nó biết thừa tuy bên ngoài khó khăn, cứng nhắc nhưng bên trong mềm mỏng lắm nên thừa không dám xử lý huấn... nhưng mà thật thì ở đó chẳng ai đủ sức để xử lý anh em của mình.

vũ không sinh ra để làm việc lớn, nó biết nó yếu đuối, nhạy cảm và như một đứa con gái. dù nó được lớn lên trong cái môi trường tanh hôi mùi máu người và tiếng đánh đấm không dứt. bởi thế nó mới chọn rời đi, dù điều đó được cho là yếu ớt. nhưng mà nó biết nó thật sự yếu ớt. không ít lần nó bị gọi là "bê đê" bởi mấy thằng khác, nhưng mà nó bình thường... đôi nghĩ nó nghĩ nó đúng như thế... nó chỉ mỉm cười thôi.

vũ nói tiếp: "không có cái thằng nào mất dạy mà bắn người ta xong chạy lại cầm máu hết... anh thương ông trọng tới mức hổng dám giết ổng..."

"mày thân với tao quá, cuối cùng làm gì mày cũng biết hết... mày hổng sợ tao giết mày hả vũ?" đó là khi huấn chợt buông điếu thuốc mình xuống đất và móc khẩu súng từ trong áo mình ra.

nó hết đạn rồi... huấn chỉ chuẩn bị đủ hai viên để bắn trọng. vì nó không muốn mình phải xuống tay mới bất kỳ ai nữa... huấn chỉa một khẩu súng hết đạn vào trán vũ, với một cánh tay run rẩy như thật. huấn chỉ chờ vũ chạy, chờ cái thằng từ đó giờ được coi là hèn nhát chạy khỏi chỗ này...

nhưng má nó không chạy, dù cho chân nó có run rẩy, hai bàn tay nó nắm chặt, nước mắt cũng ứa ra một ít. vũ nó đang sợ đến phát khóc... nhưng mà nó không chạy.

huấn chợt quăng khẩu súng xuống dưới đất. nó đấm một cú đau điếng vào mặt của thằng vũ. vũ chao đảo ngã xuống đất, như vậy huấn bắt đầu quay bước đi được.

"huấn" khi mà nó chợt quay mặt lại, thằng vũ đã đứng dậy từ khi nào chẳng biết. với cái mặt đã đỏ lên và cái môi rướm máu. nó dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào mặt huấn, khiến cho huấn đau đớn che mặt mình lại. "em cũng biết đánh nhau mà huấn... nếu bây giờ anh muốn đánh. thắng em thì em cho anh đi, không thì anh phải cùng em đi tìm thằng lực sau đó đến bệnh viện..."

"mày muốn chết lắm hả vũ?"

vũ đau chứ, nó còn đau hơn khi bị ngã nữa. từ đó đến giờ huấn có bao giờ đánh nó đâu, huấn biết vũ sợ đau, huấn biết chứ... cái nấm đấm khi đánh vũ cũng bị khựng lại. có dùng hết sức mình thì huấn vẫn không dám đánh vũ, thấy anh em mình đau đớn... nó cũng cảm thấy đau mà. lúc xuống tay bắn thằng trọng huấn cũng đau chứ, thế nó mới không bỏ đi... nhưng mà nó lại không dám tự mình đưa trọng vào bệnh viện.

suy cho cùng, cái thằng hèn nhát nhất ở đây vẫn là huấn mà thôi.

thằng vũ dùng hết sức lao tới, đánh vào mặt rồi lại vào ngực. huấn cũng thế, nó đẩy ngã thằng vũ, những sau những lần té ngã thằng vũ nó lại đứng lên. mỗi lần đứng dậy nó dần yếu đi, chân nó đau mà, cả người cũng đau đớn... đến khi mà chẳng đứng lên được nữa. bộ đồ đồng phục bị rách ở gối... nó nằm ở dưới đất.

nhưng nó không chấp nhận được việc huấn sẽ rời đi, dù là bây giờ nó chỉ có thể lết... có lết tới nắm chân của huấn. huấn run rẩy, nắm chặt hai nắm tay mình lại... nó sẽ đánh vũ, nó phải đánh vũ.

huấn không thể đánh vũ nữa. vũ là em nó mà... vũ là em nó mà.

"trừ khi hôm nay em chết... em không thể nào để anh đi như vậy đâu huấn. về nhà đi huấn... không ai giận anh đâu..." vũ chợt mếu máo, thằng nhóc mạnh mẽ lao đến đánh huấn khi nãy biến đi đâu mất rồi. nó lại trở về mới vũ rồi, thằng vũ được cho là bê đê suốt ngày cứ khóc thút thít những câu chuyện không đâu...

vũ biết, huấn sẽ đi tìm lực. rồi thằng lực cũng chỉ có thể một mình chạy về... nhưng mà tính thằng lực điên lắm. nó mà chạy tới phá ông chín, thì nó chỉ có thể bị giết mà thôi. vũ muốn đi tìm lực cùng với cả huấn, rồi cả ba cùng đi về nhà như chưa có chuyện gì... thế thôi.

hôm nay nó đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế này... trông nó thảm hại, người thì toàn đất cát. toàn thân thì động vào chỗ nào cũng đau đớn. nó ghét như vậy... nó ghét như vậy.

huấn nhẹ nhàng đỡ vũ dậy: "nếu ngay từ đầu mày để cho tao đi, thì mày đâu phải chịu đau như vậy đâu vũ. MÀY NGHĨ ANH MUỐN ĐÁNH MÀY LẮM HẢ?"

vũ không thể trả lời, chỉ có thể khóc ré lên. huấn chợt vuốt mặt mình trong tiếng khóc của vũ. và cố gồng mình để không khóc...

chợt, có tiếng điện thoại. đó là chiếc điện thoại lạ hoắc mà vũ chưa bao giờ nhìn thấy. là ông chín...

"dạ? có chuyện gì không chú chín..."

"mày lại nhà tao coi thằng đàn em của mày nè... nó chạy lại kiếm mày đó..."

huấn chợt buông điện thoại, nói với vũ "má... chuyến này chết mẹ thằng lực rồi vũ. nó chạy tới nhà ông chín kiếm tao..."

"e-em đi với anh..." vũ chợt thốt lên, nó vội ngừng khóc nhưng vẫn còn dư âm khiến giọng nói trở nên run rẩy khó nghe. huấn cũng chẳng thể bỏ nó ở đây... anh mở cửa sau cho thằng vũ từ từ bước vào.

tụi nó chạy vút tới nhà của ông chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co