Nhung Dua Tre Nhung Nam Mo Enhypen
lúc đó đã 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối và mấy con dế xung quanh giường cứ kêu hoài làm cho thằng lực phải trùm kín chăn mình lại, còn vũ phải ôm chặt thằng lực mới ngủ được. luân cõng huấn về nhà, và nhìn thấy anh thừa đang ngủ gục trên bàn. hồi đó tụi nó sống chung ở trong một cái nhà nhỏ mà tụi nó tích góp tiền lại với nhau để mua. bây giờ cái ngôi nhà đó chỉ để mấy anh em tụ họp lại mỗi khi nhậu mà thôi. chỉ có anh thừa, với thằng lực là còn ở đó. thằng huấn thì có nhà riêng. nguyên với trọng thì ngủ lại ở chỗ làm để canh chừng. thằng vũ thì ở trọ, có nhiều lần anh thừa kêu nó về nhà để đỡ tốn tiền nhưng mà nó không chịu. chỉ có thằng luân là không có chỗ ở nhất định, vài ngày là nó thay trọ, lâu lâu nó về nhà sau đó rồi rời đi. cái đêm mà luân cõng huấn về, là do tụi nó bị vướn vô cái ân oán ngu ngốc của bọn trẻ con ở chợ cũ à không chỉ có mình thằng luân thôi, luân có làm ăn với tụi nó nhưng lại bị tụi nó chơi, vốn dĩ nó biết tụi chợ cũ làm ăn không đàng hoàng nhưng... nó muốn có tiền. khi đó nó muốn khao cho anh em một bữa rồi đi mua chiếc xe mới. nó thích chiếc xe 97 với lại chiếc wave của nó cũng cũ lắm rồi. nên là nó liều...
thế mà hôm đó nó lại bị lừa, mất tiền, mất xe mà còn bị đánh, may là huấn tới kịp, huấn còn đỡ cho nó một gậy khi nó sắp bị đánh vào gáy. nếu không có huấn hôm đó chắc có lẽ bây giờ nó đã chết rồi... hoặc là sống như một thằng điên. và ở bệnh viện lúc đó cũng đã 4 giờ sáng, luân chĩa con dao của lực vào mặt huấn, nó đay nghiến thốt lên: "phải chi ngày đó mày không cứu tao, để cho tao bị đập đầu chết thì bây giờ tao đâu có khổ sở như vậy đâu huấn..." "anh huấn ảnh thương anh nên ảnh mới làm vậy... giờ anh lại đổ thừa cho ảnh cứu anh là sao?" phía sau lưng thằng huấn, vũ chợt lên tiếng. "mày không phải là giang hồ mày không có quyền được nói..." con dao luân vẫn chĩa vào mặt huấn không đổi hướng. chỉ có đôi mắt của luân là nhìn vũ. mắt luân đỏ. đôi khi có những chuyện không thể nào không rơi nước mắt được, dù cho chúng nó có là đàn ông, có là giang hồ và phải chịu đau biết bao nhiêu năm qua. chỉ là luân không còn nước mắt nữa. hai chữ "thất bại" cứ bám lấy nó kể từ cái ngày nó được thằng huấn cứu sống... và nó không cho phép mình làm gì nữa khi tất cả tài sản bị mất sạch. nó phải gồng mình suốt mấy năm mới có thể trả được nợ, và cho đến khi trả được hết nợ... nó nhận ra mình đã sống với cái danh "thất bại" đó suốt nhiều năm rồi. cho đến khi mọi sự thật bại khiến nó ghét bản thân mình đến cùng cực, khiến nó ích kỷ. khiến nó nghĩ tất cả mọi bất hạnh của nó là do huấn cứu sống nó..."nhưng mà em là anh em của em mà luân?" vũ biết luân không phải như thế... cái giọng nói của nó run rẩy. điều khốn nạn gì đã khiến thằng anh hiền hoà của nó ngày trước biến mất vậy?
"tao không coi mày là anh em kể từ cái ngày mày rời nhà rồi vũ, mày giỏi lắm, mày trốn tránh như vậy mà được anh em khen lấy khen để vì biết quay đầu. tại sao tao cũng làm việc tốt... MÀ ĐÉO AI NHÌN THẤY? ai cũng chê tao thất bại... không ai coi tao ra còn mẹ gì hết..." sự thật chưa bao giờ luân nghĩ như vậy. nó nguỵ biện sự ác độc này chỉ để có cái lý do hợp lý để giết huấn... nó không có lý do để giết huấn. nó chỉ đơn giản, muốn mọi sự bất hạnh của mình kết thúc. chẳng ai biết, thật sự chẳng ai biết tất cả của thằng luân đã sụp đổ từ cái ngày nó bị ăn cướp. nó đã ôm cho mình sự thất bại từ cái ngày đó và dần khiến mình phát điên. nhưng luân chợt nghĩ mình ngu ngốc, chỉ cần để hai đứa nhỏ đi vào trong thôi mà tại sao nó phải để hai đứa nó nghe cái chuyện ân oán không đáng có của nó với huấn. nhưng mà thậm chí... nó với huấn chẳng có tí thù hằn gì cả. chúng nó là anh em mà, thằng huấn còn cứu sống thằng luân nữa... nhưng mà tại sao cuộc đời của nó lại kinh khủng đến như thế. biết bao điếu thuốc đó hút, biết bao nhiêu đêm nó ngồi suy nghĩ. để đám khói đó làm cay mắt mình và rơi lệ, để chúng bám víu vào cái phổi yếu ớt của nó. nó vẫn chưa thể nào hiểu được nó đã làm gì sai khiến cuộc đời của nó như thế. phải chăng là do nó ngu ngốc tin vào con người... càng suy nghĩ, nhìn đôi mắt bàng hoàng của huấn. luân cảm thấy như ngàn con dao đang đâm sâu vào người mình, ruột gan của nó như rơi ra ngoài, đôi khi nó cũng muốn moi móc hết nội tạng của mình ra ngoài. để cho chúng nó không đau đớn nữa... "anh là một thằng hèn nhát..." lực chợt liên tiếng. "nếu thật sự muốn đâm anh huấn thì tay anh đã không run rẩy như vậy... nếu là cầm dao của em thì làm ơn cầm chắc lấy nó. nó có dính máu, nó có tính người nên nó không chấp nhận bất cứ thằng hèn nhát nào chạm vào nó... càng cố gắng giữ chắt... nó càng rơi ra mà thôi" đó là con dao đi với lực kể từ khi nó còn nhỏ, những lúc nó rạch túi người khác để lấy tiền. sau này đó cũng là con dao mà nó đâm con ông chín. nói nó có tính người thì không, lực thừa biết nó sẽ rơi khỏi tay của luân nếu mà anh nó cứ run rẩy như thế. phía trong cái mái tóc ướt nhẹp nó nhìn luân, chỉ thấy anh nó đang muốn khóc mà thôi. luân không như lực, lực nó liều lắm... sống chết nó cũng làm cái điều mà nó muốn và nó cho là đúng. thằng luân thì không, từ cái ngày đó thì làm con mẹ gì nó cũng sợ mình làm sai, có lẽ là vì hai chữ "thất bại" đó đã ăn sâu vào nó. luân nó càng nghĩ, nó lại càng nhận ra mình không hơn ai bất cứ thứ gì. nó rút bàn tay mình về, thu con dao lại và trả lại cho thằng lực. nhưng mà thằng lực không còn đủ sức để bắt lấy con dao đó, con dao va phải người nó và rớt xuống đất. đến lúc đó thằng luân mới biết, để tìm được huấn về đây... vũ và lực đã phải cực khổ như thế nào. "mày thậm chí còn không nói với tao một tiếng... luôn hả huấn?" luân liếc nhìn huấn, nó chợt bật cười."tao xin lỗi mày..." đến ngay lúc này huấn mới lên tiếng. luân ghét tính đó ở huấn, đầu óc nó nhanh nhưng cái miệng của nó lại chậm. nó đã im lặng và kể từ khi bán ma tuý nó lại càng im lặng. "nhưng mà nếu ngày đó tao không cứu mày, thì tao không biết gọi ai để cứu thằng trọng..."không phải luân là người duy nhất mà huấn nhớ số, đơn giản là thằng đầu tiên mà nó nghĩ tới. luân đủ bình tỉnh để cứu trọng nhanh chóng mà không bỏ sức để tìm kiếm nó. "mày nói là mày thất bại, nhưng ở đây... không có ai chăm sóc anh em bằng mày. mày nói mày ghét thằng vũ khi nó đi ra ngoài nhưng mỗi lần lại thăm là mua đồ ăn cho nó, con mắt mày nhìn thằng lực khi nó không bắt được con dao cũng khác..." "nhưng mà cái đó thì được con mẹ gì?" "tụi tao hổng có ai có mẹ hết luân... cái tình thương của mày, giống như cái ôm của mẹ tụi tao vậy, của cái người đàn bà mà tụi tao chưa bao giờ có cơ hội gặp..." ngoài anh thừa ra, chẳng có đứa nào có mẹ. nhưng mà kể là thừa có mẹ, anh cũng có bao giờ được mẹ mình ôm đâu. đôi khi thật ngu ngốc khi so sánh một cái khập khiễng nhưng... cách mà thằng luân thương anh em. giống như cách những người mẹ nuôi con mình, bản chất của thằng luân hiền. nếu mà luân được sống trong môi trường sạch hơn thì nó đã thành công hơn thế này. huấn có thể nhìn thấy thằng luân hiền trong cả ánh mắt của nó... để mà nó sụp đổ như vậy... mọi thứ nó phải trãi qua đã phải tệ như thế nào, thằng huấn đôi khi cũng muốn hiểu. huấn nhẹ bước tới gần luân, kệ cho thằng luân có lùi lại. nó giữ tay thằng luân, ngã người về phía thằng luân và vỗ nhẹ vào vai nó, luân nói: "mày phải chịu khổ nhiều lắm rồi..." cái vỗ vai đó, khiến thằng luân đau. nhưng nó mếu không phải vì cơn đau đó....tại sao nó lại muốn giết... anh em của nó.
thế mà hôm đó nó lại bị lừa, mất tiền, mất xe mà còn bị đánh, may là huấn tới kịp, huấn còn đỡ cho nó một gậy khi nó sắp bị đánh vào gáy. nếu không có huấn hôm đó chắc có lẽ bây giờ nó đã chết rồi... hoặc là sống như một thằng điên. và ở bệnh viện lúc đó cũng đã 4 giờ sáng, luân chĩa con dao của lực vào mặt huấn, nó đay nghiến thốt lên: "phải chi ngày đó mày không cứu tao, để cho tao bị đập đầu chết thì bây giờ tao đâu có khổ sở như vậy đâu huấn..." "anh huấn ảnh thương anh nên ảnh mới làm vậy... giờ anh lại đổ thừa cho ảnh cứu anh là sao?" phía sau lưng thằng huấn, vũ chợt lên tiếng. "mày không phải là giang hồ mày không có quyền được nói..." con dao luân vẫn chĩa vào mặt huấn không đổi hướng. chỉ có đôi mắt của luân là nhìn vũ. mắt luân đỏ. đôi khi có những chuyện không thể nào không rơi nước mắt được, dù cho chúng nó có là đàn ông, có là giang hồ và phải chịu đau biết bao nhiêu năm qua. chỉ là luân không còn nước mắt nữa. hai chữ "thất bại" cứ bám lấy nó kể từ cái ngày nó được thằng huấn cứu sống... và nó không cho phép mình làm gì nữa khi tất cả tài sản bị mất sạch. nó phải gồng mình suốt mấy năm mới có thể trả được nợ, và cho đến khi trả được hết nợ... nó nhận ra mình đã sống với cái danh "thất bại" đó suốt nhiều năm rồi. cho đến khi mọi sự thật bại khiến nó ghét bản thân mình đến cùng cực, khiến nó ích kỷ. khiến nó nghĩ tất cả mọi bất hạnh của nó là do huấn cứu sống nó..."nhưng mà em là anh em của em mà luân?" vũ biết luân không phải như thế... cái giọng nói của nó run rẩy. điều khốn nạn gì đã khiến thằng anh hiền hoà của nó ngày trước biến mất vậy?
"tao không coi mày là anh em kể từ cái ngày mày rời nhà rồi vũ, mày giỏi lắm, mày trốn tránh như vậy mà được anh em khen lấy khen để vì biết quay đầu. tại sao tao cũng làm việc tốt... MÀ ĐÉO AI NHÌN THẤY? ai cũng chê tao thất bại... không ai coi tao ra còn mẹ gì hết..." sự thật chưa bao giờ luân nghĩ như vậy. nó nguỵ biện sự ác độc này chỉ để có cái lý do hợp lý để giết huấn... nó không có lý do để giết huấn. nó chỉ đơn giản, muốn mọi sự bất hạnh của mình kết thúc. chẳng ai biết, thật sự chẳng ai biết tất cả của thằng luân đã sụp đổ từ cái ngày nó bị ăn cướp. nó đã ôm cho mình sự thất bại từ cái ngày đó và dần khiến mình phát điên. nhưng luân chợt nghĩ mình ngu ngốc, chỉ cần để hai đứa nhỏ đi vào trong thôi mà tại sao nó phải để hai đứa nó nghe cái chuyện ân oán không đáng có của nó với huấn. nhưng mà thậm chí... nó với huấn chẳng có tí thù hằn gì cả. chúng nó là anh em mà, thằng huấn còn cứu sống thằng luân nữa... nhưng mà tại sao cuộc đời của nó lại kinh khủng đến như thế. biết bao điếu thuốc đó hút, biết bao nhiêu đêm nó ngồi suy nghĩ. để đám khói đó làm cay mắt mình và rơi lệ, để chúng bám víu vào cái phổi yếu ớt của nó. nó vẫn chưa thể nào hiểu được nó đã làm gì sai khiến cuộc đời của nó như thế. phải chăng là do nó ngu ngốc tin vào con người... càng suy nghĩ, nhìn đôi mắt bàng hoàng của huấn. luân cảm thấy như ngàn con dao đang đâm sâu vào người mình, ruột gan của nó như rơi ra ngoài, đôi khi nó cũng muốn moi móc hết nội tạng của mình ra ngoài. để cho chúng nó không đau đớn nữa... "anh là một thằng hèn nhát..." lực chợt liên tiếng. "nếu thật sự muốn đâm anh huấn thì tay anh đã không run rẩy như vậy... nếu là cầm dao của em thì làm ơn cầm chắc lấy nó. nó có dính máu, nó có tính người nên nó không chấp nhận bất cứ thằng hèn nhát nào chạm vào nó... càng cố gắng giữ chắt... nó càng rơi ra mà thôi" đó là con dao đi với lực kể từ khi nó còn nhỏ, những lúc nó rạch túi người khác để lấy tiền. sau này đó cũng là con dao mà nó đâm con ông chín. nói nó có tính người thì không, lực thừa biết nó sẽ rơi khỏi tay của luân nếu mà anh nó cứ run rẩy như thế. phía trong cái mái tóc ướt nhẹp nó nhìn luân, chỉ thấy anh nó đang muốn khóc mà thôi. luân không như lực, lực nó liều lắm... sống chết nó cũng làm cái điều mà nó muốn và nó cho là đúng. thằng luân thì không, từ cái ngày đó thì làm con mẹ gì nó cũng sợ mình làm sai, có lẽ là vì hai chữ "thất bại" đó đã ăn sâu vào nó. luân nó càng nghĩ, nó lại càng nhận ra mình không hơn ai bất cứ thứ gì. nó rút bàn tay mình về, thu con dao lại và trả lại cho thằng lực. nhưng mà thằng lực không còn đủ sức để bắt lấy con dao đó, con dao va phải người nó và rớt xuống đất. đến lúc đó thằng luân mới biết, để tìm được huấn về đây... vũ và lực đã phải cực khổ như thế nào. "mày thậm chí còn không nói với tao một tiếng... luôn hả huấn?" luân liếc nhìn huấn, nó chợt bật cười."tao xin lỗi mày..." đến ngay lúc này huấn mới lên tiếng. luân ghét tính đó ở huấn, đầu óc nó nhanh nhưng cái miệng của nó lại chậm. nó đã im lặng và kể từ khi bán ma tuý nó lại càng im lặng. "nhưng mà nếu ngày đó tao không cứu mày, thì tao không biết gọi ai để cứu thằng trọng..."không phải luân là người duy nhất mà huấn nhớ số, đơn giản là thằng đầu tiên mà nó nghĩ tới. luân đủ bình tỉnh để cứu trọng nhanh chóng mà không bỏ sức để tìm kiếm nó. "mày nói là mày thất bại, nhưng ở đây... không có ai chăm sóc anh em bằng mày. mày nói mày ghét thằng vũ khi nó đi ra ngoài nhưng mỗi lần lại thăm là mua đồ ăn cho nó, con mắt mày nhìn thằng lực khi nó không bắt được con dao cũng khác..." "nhưng mà cái đó thì được con mẹ gì?" "tụi tao hổng có ai có mẹ hết luân... cái tình thương của mày, giống như cái ôm của mẹ tụi tao vậy, của cái người đàn bà mà tụi tao chưa bao giờ có cơ hội gặp..." ngoài anh thừa ra, chẳng có đứa nào có mẹ. nhưng mà kể là thừa có mẹ, anh cũng có bao giờ được mẹ mình ôm đâu. đôi khi thật ngu ngốc khi so sánh một cái khập khiễng nhưng... cách mà thằng luân thương anh em. giống như cách những người mẹ nuôi con mình, bản chất của thằng luân hiền. nếu mà luân được sống trong môi trường sạch hơn thì nó đã thành công hơn thế này. huấn có thể nhìn thấy thằng luân hiền trong cả ánh mắt của nó... để mà nó sụp đổ như vậy... mọi thứ nó phải trãi qua đã phải tệ như thế nào, thằng huấn đôi khi cũng muốn hiểu. huấn nhẹ bước tới gần luân, kệ cho thằng luân có lùi lại. nó giữ tay thằng luân, ngã người về phía thằng luân và vỗ nhẹ vào vai nó, luân nói: "mày phải chịu khổ nhiều lắm rồi..." cái vỗ vai đó, khiến thằng luân đau. nhưng nó mếu không phải vì cơn đau đó....tại sao nó lại muốn giết... anh em của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co