Truyen3h.Co

Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡

Yoonmin: Anh mất em rồi... (1)

sht_wie

Jimin đã từng rất hạnh phúc và hay mơ mộng, nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc hơn sau này với Yoongi. Cậu chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ hạnh phúc đến thế! Cứ nghĩ tình cảm ngôn tình sẽ chỉ có ở trong phim. Nhưng nào biết, ngoài thực tế vẫn có, chỉ là rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu may mắn nằm trong số đó, từ khi quen biết Yoongi và quyết định mối quan hệ yêu đương. Chuyện tình của cả hai không bao giờ chênh vênh cả, như một con đường bằng phẳng. Vì trong suốt quãng thời gian yêu nhau, cả hai đã từng là biểu tượng của tình yêu đẹp đẽ mà mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tình yêu của cả hai như ngọn lửa không bao giờ tắt. Những kỷ niệm ngọt ngào vẫn còn in sâu trong lòng cậu, từ những cái nắm tay đầu tiên cho đến lời cầu hôn chân thành dưới ánh đèn đường vắng.

Cũng đã từng tin rằng cuộc sống bên cạnh anh là điều tuyệt vời nhất mà cậu có được. Cả hai yêu nhau bằng tất cả sự chân thành, và tưởng như không có gì có thể phá vỡ mối quan hệ ấy. Những buổi chiều anh ôm cậu trong vòng tay, những lời hứa thì thầm qua môi khi cả hai cùng nhìn về tương lai — tất cả như một giấc mơ ngọt ngào.

Anh yêu Jimin bằng cả trái tim mình, luôn cố gắng che chở và bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương. Ngày ngày, cậu luôn được anh cưng chiều, yêu thương không khác gì ngoại lệ. Mỗi tối, cậu đều được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Yoongi, nghe những lời thì thầm yêu thương và hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nhưng cuộc đời mà, ít ai mà gặp được con đường bằng phẳng và bước đi dễ dàng trên nó cả. Cái gì cũng một thời gian mà thôi, may mắn thì là có thể thôi...

Khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc không bao lâu nhanh chóng vụt tắt như một cơn gió thổi qua. Như thể, mọi hạnh phúc, ngọt ngào ấy là một cái chớp mắt vậy. Nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Tựa một giấc mơ, tỉnh giấc liền trở về với hiện thực tàn khốc. Hay từ giấc mơ, mọi thứ dần biến thành ác mộng. Đến cả bản thân cậu còn không tin được, không ngờ tới. Không ngờ lại xảy ra vì nó dường như không thể xảy ra đối với cậu. Bởi anh quá tốt đi, quá hết mực yêu thương cậu đi, nên không có lý do nào điều đó lại xảy ra. Cậu được anh chăm lo, yêu thương không thiếu một thứ gì, từ vật chất đến tinh thần, tất cả đều đầy đủ. Nếu thiếu thì cả hai thiếu đi một đứa con, nói chung đã cưới nhau, ai mà không muốn có con cơ chứ. Nhưng con là do trời cho, cả hai, nhất là anh đều không trách!

Vậy thì lý do là gì? Lý do gì mọi thứ dần dần thay đổi? Đã biến anh thành một con người khác, không còn là Yoongi mà cậu biết nữa. Cũng không còn là một người luôn hết mực yêu thương, yêu chiều cậu nữa...

Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua nhanh như một giấc mơ. Yoongi bắt đầu xa cách cậu dần dần. Cậu nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy từ những hành động, cử chỉ, lời nói của anh. Không còn những hành động ấm áp, nhẹ nhàng, tinh tế. Không còn những lời nói ấm áp, ngọt ngào đầy yêu thương. Cũng không còn ánh mắt nồng ấm, ôn nhu trước đây nữa. Thay vào đó toàn là những hành động thô bạo, đánh đập, hành hạ cậu khi không vui hay buồn bực. Những lời nói lạnh nhạt, khó nghe, có khi là chửi rủa đầy tổn thương như những nhát dao khứa vào. Hay là những ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Cái đôi mắt lạnh lùng thuở trước không còn nữa, cái lạnh lùng thuở trước với giờ rất khác. Đối với người ngoài sẽ không thấy khác ở điểm nào nhưng với cậu thì cậu có thể biết rõ! Đôi mắt trước lạnh lùng nhưng không đáng sợ và máu lạnh như bây giờ..!

Ngày ngày, cậu thường đợi Yoongi về sau giờ làm việc, nhưng ngày càng nhiều lần, Yoongi trở về với khuôn mặt lạnh lùng, không còn sự quan tâm ân cần như trước. Hay cuộc điện thoại không giải thích, những lần về muộn với mùi hương lạ. Jimin cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ người đàn ông mà cậu từng tin yêu. Cậu đau lòng, nhưng cố gắng giữ lại chút hy vọng mong manh rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng những dấu hiệu đó khiến anh dần trở nên thay đổi một cách chóng mặt. Anh cửa trước đây và bây giờ sao như hai con khác nhau vậy...

Không chỉ lạnh nhạt, tránh né cậu mà còn hành hạ, tra tấn, sỉ nhục cậu đủ điều. Về cậu, cậu không phản khán, không chống cự, cũng chẳng nói với ai về việc đó. Vui thì thôi chứ buồn, giận là lôi cậu ra đánh đập để trút bỏ, giải tỏa, xem cậu như bao cát mà đi*n cuồng hành hạ. Nhất là về đêm, lại lôi cậu ra mà giải tỏa bản thân. Riết rồi, cậu thấy bản thân không còn là chồng nhỏ anh nữa. Đúng hơn là một kẻ hầu, một bao cát, một con rối, một tên chơi qua đường. Còn nhiều từ nữa để nói về bản thân cậu bây giờ. Trên danh nghĩa là chồng nhỏ của anh nhưng giờ nhìn xem, nếu không biết hay người khác nhìn vào ai lại nghĩ, tin cậu là chồng nhỏ của anh đâu...

Từng được nâng niu như trứng, như cành vàng lá ngọc. Không bao giờ đụng tay vào những việc làm bếp núc, lau dọn vì toàn được anh làm. Cưng cậu đến nổi không cho cậu làm gì hết, riết cậu tròn một cục. Nhưng giờ thì sao chứ? Bắt cậu làm việc của những người hầu trong nhà một cách vất vả không công. Cậu đơn thuần là âm ức chịu đựng chứ chẳng làm được gì hơn. Đôi lúc lại tàn nhẫn hơn mà nhốt cậu dưới kho, bỏ đói cậu vài ngày rồi mới thả cậu ra. Nhưng khi thả ra lại không màn cậu sống chết mà sai cậu làm việc tiếp. Làm việc đến không ngừng nghỉ, không cho thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống cũng là đạm bạc, qua loa. Cơ thể cũng từ đó gầy gò, ốm yếu, xanh xao hẳn đi rất nhiều. Không còn là cục mochi đáng yêu, mền mịn, hồng hào nữa...

Jimin đã cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng việc chiều chuộng và yêu thương anh nhiều hơn vì nghĩ lỗi lầm là ở bản thân. Cứ nghĩ do mình mà anh thay đổi nên cậu cố hết sức để anh vừa lòng. Mong muốn có thể trở lại như xưa, nối lại dây tơ hồng. Nhưng những nỗ lực ấy đều bị đẩy lùi. Và rồi một ngày, Jimin phát hiện Yoongi ngoại tình... Jimin đứng trước cửa phòng làm việc của Yoongi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Yoongi và người đàn bà khác. Trái tim cậu tan nát, vỡ vụn thành nghìn mảnh. Giây phút đó, cả thế giới như đổ sụp dưới chân cậu. Yoongi, người mà cậu yêu thương, người đã từng hứa hẹn sẽ cùng cậu đi đến cuối cuộc đời, lại phản bội cậu một cách phũ phàng đến vậy... 

Jimin gục ngã trước nỗi đau không thể chối bỏ. Cậu đối mặt với anh trong nước mắt, cậu đã đối mặt với Yoongi, cầu xin anh hãy cho mình một lời giải thích, hy vọng anh sẽ nhận lỗi và sửa sai. Nhưng Yoongi, với đôi mắt lạnh lẽo và khuôn mặt không còn chút tình cảm nào, hối hận nào chỉ nói:

- Tôi không còn yêu cậu nữa! - YG

Nghe thật đau lòng làm sao, tim cậu như có bàn tay vô hình của ai đó bóp chặt lấy. Không còn "anh, em" ngọt ngào nữa mà là "tôi, cậu", sao như người xa lạ thế nhỉ? Cũng đúng thôi, không yêu thì thành xa lạ chứ còn gì nữa đúng không...?

Mọi chuyện như thế không đau đớn bằng "trò chơi tàn nhẫn" mang tên tác giả Min Yoongi. Vì phải sống trong cảnh như vậy, sống trong khoảng thời gian trôi qua không hạnh phúc. Thì sống còn ý nghĩa gì nữa, dù còn yêu anh rất nhiều, không nỡ rời xa. Nhưng anh như vậy, cậu cũng không còn luyến tiếc, tiếc nuối ở lại nữa khi cậu mù quáng. Nhưng trớ trêu thay, anh lại không muốn cho cậu đi, lôi cậu vào trò chơi tàn nhẫn mà anh bày ra.

Cậu muốn rời đi. Cậu không thể tiếp tục ở bên một người đã không còn yêu thương và tôn trọng mình. Nhưng anh không để cậu rời đi mà giam cậu lại trong mối quan hệ không còn tình yêu, chỉ còn sự kiểm soát và bạo lực..!

Ban ngày, Yoongi sai khiến Jimin như một nô lệ, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến phục vụ nhu cầu cá nhân của anh. Ban đêm, cậu chỉ còn là một công cụ để anh thỏa mãn dục vọng. Anh không còn là người đàn ông dịu dàng mà cậu từng biết nữa. Anh lạnh lùng, vô cảm, và mỗi lần đụng chạm đều mang theo sự tàn nhẫn đến mức đau đớn. Cậu sống trong sự bạo hành tinh thần lẫn thể xác, trái tim cậu dần chai sạn theo những vết thương không thể nhìn thấy. Jimin sống như một con rối trong tay Yoongi. Nỗi đau về thể xác không bằng được nỗi đau tinh thần, sự cô đơn và tuyệt vọng gặm nhấm cậu mỗi đêm. Cậu muốn thoát ra, nhưng Yoongi không để cậu đi, luôn ép buộc và hành hạ cậu đến mức không còn lối thoát.

Nhưng sâu trong tâm hồn, cậu vẫn yêu anh, yêu đến đau đớn. Mỗi khi nhìn anh ngủ bên cạnh mình, cậu lại lặng lẽ khóc. Khóc trong tiếng nấc, khóc trong đau đớn, trong tuyệt vọng, khóc trong thầm lặng không dám phát ra tiếng. Và không hiểu tại sao tình yêu của họ lại biến thành cơn ác mộng như thế này...

________

Một ngày khác, đêm đến bình thường sẽ yên ắng, tĩnh lặng nhưng ở căn nhà của anh và cậu lại khác. Toàn là những âm thanh nghe phải nói là rợn tóc gáy, thì hiện tại vẫn như mọi bữa, cậu đang bị anh tra tấn. Vì là phòng cách âm nên người ngoài dường như không nghe được bất cứ âm thanh nào. Sau khi đánh đập, hành hạ xong. Anh không dừng lại mà đè cậu ra như mọi lần để giải tỏa bản thân. Bình thường, anh sẽ ra ngoài và giải tỏa bên ngoài, tuy điều này khiến cậu rất đau đớn về mặt tinh thần. Nhưng nếu không vậy thì cậu sẽ đau đớn về mặt thể xác. Nhưng ngược ngạo thay, anh như không muốn "phản bội" cậu mà ít giải tỏa bên ngoài. Bất đắc dĩ mới thế, chứ bình thường toàn là giải tỏa, trút bỏ lên cơ thể cậu không thôi.

Anh ném cậu một cách mạnh bạo lên chiếc giường thân thuộc thuở nào. Chiếc giường trước kia đầy ắp những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc. Bỗng chốc liền biến mất, biến thành những cơn ác mộng. Anh mạnh tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, cắn mút mạnh bạo ở cổ, tay thì dùng lực mạnh hết sức xiết chặt. Không một lời thông báo trước hay khuếch trương mà trực tiếp đâm vào. Cậu đau đớn trợn tròn mắt, đầu ngửa ra sau thở dốc, khoé mắt liền rơi lệ. Anh tức giận tán "chát chát" bảo cậu mau thả lỏng:

- MAU THẢ LỎNG! - YG

- E-em đau...hức... - JM

- Đừng có siết chặt nữa *đánh* - YG

Chưa để cậu thích nghi một chút nào liền mạnh mẽ đâm rút. Khiến nơi giao hợp liền có vệt đỏ dù không phải lần đầu. Nơi ấy của cậu xưng tấy, đau nhức vô cùng lại còn chảy máu như muốn rách đến nơi. Mỗi cú thúc đều đau như búa bổ, hai chân như bị anh nắm chặt mà xoẹt mạnh. Thật sự rất đau... Bất lực để anh làm đến ngất, cậu mơ màng thấy lại những cảnh tượng hạnh phúc. Những cảnh tượng nóng bỏng đầy ngọt lịm, nhẹ nhàng hết mực từ anh. Nhưng giờ đây, đó không còn nữa, anh như một con quái vật điên cuồng muốn ăn thịt cậu...

Sau khi giải tỏa, thỏa mãn, anh yên giấc ngủ ngon lành. Để mặc bản thân cậu đau như thế nào, bẩn như thế nào. Đến bản thân cậu muốn tự vệ sinh cũng bất thành. Hai chân như rã rời, rụng đi, không còn cảm giác gì. Không nhấc lên nổi chứ nói gì là đi, vì quá mệt mà ngất đi luôn. May mắn thì sáng hôm nay, anh sẽ không làm gì mà bỏ đi một mạch lên công ty. Còn ngược lại sẽ lôi cậu dậy dù đi được hay không...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co