Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
Yoonmin: Ly espresso (1)
Fic lấy idea từ truyện ngắn: Trạm của tôi (Phạm Hồng Anh).
____________________________________Park Jimin, một sinh viên năm cuối không mấy khá giá. Gia đình cậu có 4 người: Ba mẹ, cậu và cô em gái Y/n. Gia cảnh của cậu cũng khá bình thường, không mấy nổi bật. Tuy nhiên, gia đình cậu lại sống rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, niềm vui mỗi ngày. Dù không giàu có, không được những thứ hiện đại hay những món ăn ngon, đồ đẹp như bao gia đình khác. Cậu lại thấy như vậy là quá đủ với mình, ba mẹ lúc nào cũng luôn yêu thương, luôn quan tâm, chăm sóc. Luôn dành mọi thứ tốt nhất cho hai anh em, không để hai anh em thiếu thốn hay thiệt thòi gì. Đối với cậu giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là được sống trong hạnh phúc, không phải cô đơn, bận tâm về những áp lực cuộc sống. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm như thế. Nhưng không, không gì là mãi mãi cả. Năm 15 tuổi, gia đình cậu đổ nợ vì thua lỗ làm ăn, cửa hàng buôn bán của mẹ cậu cũng sang quán. Cả nhà cậu phải đi thuê một phòng trọ nhỏ chỉ mấy mét vuông để có nơi che nắng che mưa tạm bợ. Trong khoảng thời gian đó, thật sự là khoảng thời gian khó khăn mà cậu phải đối mặt lần đầu tiên. Ba cậu vì vừa mới thất nghiệp, chưa tìm được công việc ổn định, mẹ cậu cũng vậy. Chỉ sống tạm bợ nhờ tiền sang quán và một chút tiền còn sót lại cộng thêm tiền tiết kiệm. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao mà đủ để tồn tại với cái thế giới khắc nghiệt này cơ chứ! Thời buổi kinh tế hiện giờ rất khó khăn, vật chất leo thang, chi phí đắt đỏ, tiền thu vào thì khó và ít nhưng tiền tiêu lại dễ và nhiều. Chưa kể đến việc cậu vào năm đầu cấp 3, mọi thứ đều phải sắm sửa, thay đổi mới toàn bộ. Về em gái cậu thì đỡ lo hơn một chút nhưng vẫn phải lo và sắm sửa cho năm học mới. Cậu hiểu và biết được tình hình gia đình mình như thế, cộng thêm là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu đưa ra ý định muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền, hỗ trợ gia đình. Ba mẹ cậu nghệ vậy thì nhất quyết không đồng ý, vì muốn cậu có tương lai tươi sáng, có một cuộc sống ổn định. Cậu vì thế cũng gắng học để không phụ lòng ba mẹ. Và sau một thời gian, ba cậu cũng tìm được việc làm tạm thời đó là bưng vác, bưng bê đồ nặng. Vì hiện giờ nhà đang rất cần tiền nên ba cậu không chần chừ mà nhận và đi làm ngay. Mẹ cậu cũng muốn vào làm cùng ba để có thêm thu nhập và đỡ đần được phần nào. Tuy là thế nhưng công việc ấy không dễ dàng và nhẹ nhàng gì, nhưng vì tiền nên họ đành bất chấp để lo cho cậu và em gái. Một thời gian ngắn sau, ba mẹ cậu cũng kiếm được khoảng thu nhập đầu tiên. Tuy không nhiều nhưng đó là sự khởi đầu cho thấy được nhà cậu sẽ thoát cảnh khổ và mau chóng đi lên.Đến nửa năm cấp 3, cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại của ba mẹ về chuyện gì đó. Đại khái chuyện là về việc tiền bạc. Một người họ hàng xa của ba cậu một lần ghé thăm nơi hai người đang làm ( vì ông đầu tư cho việc xây dựng lần này nên có mặt ở đó. Vô tình lại gặp ba mẹ cậu và hỏi thăm tình hình dạo này thế nào. Khi nghe về tình cảnh gia đình cậu, ông rũ lòng thương xót và quyết định giúp đỡ gia đình cậu. Nhưng chỉ được thời gian đầu, ông ấy tỏ ra là một người lương thiện, nghĩa hiệp nhưng sâu bên trong lại là giả tạo. Mới đầu, ông cho không (chu cấp) cho gia đình tôi một khoang tiền cũng vừa đủ để sinh sống, làm ăn. Nói rõ thêm nữa, là vì lúc trước, khi ông ấy gặp khó khăn. Chính ba mẹ cậu đã cho đứt ông ấy một khoảng tiền để làm ăn và gầy dựng lại. Vì thế ông ấy mới giúp đỡ lại gia đình cậu, xem như đền đáp, nhưng đó lại là cái cớ để ông ta giở trò thủ đoạn.Đại loại như cho vay nặng lãi, dù cho ba mẹ cậu có trả đủ, ông ta vẫn tìm cách khiến ba mẹ cậu vay tiền ông. Không những vậy, khi vay tiền, ông ấy không ngừng dùng những lời khó nghe, chanh chua, độc ác mà trì triết ba mẹ cậu. Nói ba mẹ cậu vô dụng bất tài, có tai có chân không tự biết đi làm, kiểm sống. Suốt ngày sống toàn dựa vào người khác, ăn bám người khác, là gánh nặng của người khác..v...v... Rất nhiều lời lăng mạ khác nói về ba mẹ cậu, đương nhiên là cậu đều biết, đều nghe, đều thấy và chứng kiến cả. Nhưng bản thân cậu lúc ấy chẳng biết làm gì được ngoài an ủi, động viên, chia sẻ bớt áp lực cho ba mẹ. Ai mà muốn gọi là vô dụng, ăn bám, hay không làm đâu chứ. Chỉ vì cuộc sống giờ cần chi tiêu quá nhiều, căn bản là ba mẹ cậu không kham nổi. Vã lại, ông ấy còn giở trò thủ đoạn với ba mẹ cậu nữa. Lúc ấy, nếu cậu không kiềm chế được sẽ lao tới và đánh ông ấy, chửi ông ấy cho hả dạ. Cậu sống bằng tiền của ông ấy mà thấy căm phẫn vô cùng. Vì thế, cậu quyết tự bản thân kiếm tiền bằng chính sức lực và đôi tay của bản thân. Để chứng minh cho họ thấy rằng gia đình cậu không phải như họ nghĩ. Đúng năm 15 tuổi, cậu vừa học vừa làm thêm phụ giúp gia đình. Đương nhiên là việc làm thêm là cậu giấu ba mẹ rồi, chỉ có em gái biết và phụ. Năm 15 tuổi, mình phải mang trên vai những trọng trách lớn lao, phải gánh vác một phần cho gia đình. Đôi vai gầy yếu phải chịu đựng và gánh vác bao nhiêu là khó khăn, vất vả. Nhưng cậu nào có than trách, kêu ca. Cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng, dù có khó khăn cách mấy cũng phái vượt qua. Không được bỏ cuộc, trùng bước, vì nếu như thế thì gia đình cậu sẽ không thoát khỏi cái nghèo. Sẽ mãi lún sâu trong sự nghèo khổ, bị người khác xem thường và mặc cho họ chà đạp. Với những lý do đó mà bản thân không cho phép được dừng lại. Cậu lúc nào cũng luôn cố gắng, chăm chỉ học và đi làm kiếm tiền. Khoảng thời gian đầu đi làm thật sự rất khó khăn và gian nan. Vì là lần đầu tiên trải nghiệm kiếm tiền mưu sinh, căn bản là cậu còn nhiều bỡ ngỡ và vất vả trong thời gian đầu. Mới đầu cậu không biết bản thân nên làm gì, nói đúng hơn là không có công việc để làm. Cậu không ngần ngại mà làm tất cả công việc, nếu có là cậu sẵn sàng làm. Không cần biết có phù hợp hay không, có khó với mình hay không. Chỉ cần có công việc, kiếm ra tiền là cậu sẽ làm và làm. Nhưng với độ tuổi ấy, xin làm việc và được nhận làm cũng không dễ dàng gì. Cậu chạy hết nơi này sang nơi khác, xin chỗ này chỗ kia, cố gắng thuyết phục để được vào làm nhưng bất thành. Vì thế, cậu phải đi nhận phát tờ rơi, dù công việc này không kiếm được là bao tiền, nhưng có còn hơn không. Với khoảng tiền lương ít ỏi đó, bản thân không cho phép được ăn sang, chỉ ăn qua loa rồi thôi, đến cả những vật dụng sinh hoạt cũng rất tiết kiệm. Trong khoảng thời này, sống kham khổ một chút mới có tiền để trả nợ và bớt đi phần nào cho gia đình. Đó là suy nghĩ trong thâm tâm của cậu... Còn về số tiền ấy đưa thế nào cho ba mẹ, đương nhiên là cậu giấu rồi. Cậu lén để vào chỗ để tiền của ba mẹ để họ không phát hiện. Khoảng thời gian sau đến năm thứ hai của cấp 3, cô em gái của cậu - Y/n đang học năm cuối của cấp 2. Hớt hải chạy lại báo tin vui rằng có người nhận việc. Cả hai vui mừng tới gặp bên đó để trao đổi, công việc của họ là đi bán hàng rong ở phố đêm, phố đi bộ. Có thể là như vậy bán còn không thì hoá trang thành những con vật dễ thương để thu hút khách hàng. Công việc này coi bộ là được hơn đi phát tờ rơi, có đều hơi cực hơn một chút. Bù lại, khoảng tiền thu được nhiều hơn phát tờ rơi rất nhiều. Nói chung trong làm ăn, việc này việc kia đều có thể xảy ra, chuyện gì cũng có. Điển hình là khi cậu đi làm như vậy, cậu bị một đám trai trẻ kiếm chuyện, trêu chọc. Vì ngoại hình dễ thương nên cậu đã lọt vào tầm mắt của chúng. Không bị ghẹo, phá cũng bị bọn chúng lấy tiền, hàng, như thế miết riết cậu sẽ lỗ mất thôi. Cũng may mắn rằng được một anh trai lớn hơn cậu hai tuổi giúp đỡ. Anh ấy vừa tốt bụng lại rất dễ gần dù hơi lạnh lùng một tí. Anh ấy có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai sáng sủa, đang là sinh viên năm nhất , làm việc tại quán cafe cách chỗ cậu làm và nhà cậu không xa. Hỏi ra mới biết, tên anh là Yoongi, Min Yoongi. Quán anh là mới mở, chủ quán là ba mẹ anh, anh thì đứng ra phụ bán, chủ yếu là anh ở phần pha chế.Anh trong một lần đi dạo ở phố đi bộ đêm thì vô tình bắt gặp cậu bị bắt nạt. Thấy thế anh liền tới giúp và giải vây, đó cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai. Cậu cởi bỏ bộ đồ hình con mèo xuống, khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt anh, khiến anh không thể rời mắt. Cậu giới thiệu bản thân và làm quen với anh, và anh cũng chính là người bạn lớn tuổi đầu tiên của mình. Khoảng khắc đáng nhớ nhất và khiến cậu rung động đó là. Lúc anh giải vây cho cậu xong liền tặng cậu một ly espresso. Một ly espresso ấm nóng ngay trời đông giá lạnh này thì còn gì bằng. Cậu hớp lấy một ngụm, vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng, từ ngọt chuyển sang đắng ở cuốn họng. Thật sự rất ngon! Không quá ngậy và ngọt vì có chút vị đắng, phải nói là rất cân đối. Chưa có ly espresso nào ngon hoàn hảo như ly espresso này, vị thanh tao vừa phải. Thật là khỏi bàn! Cậu trầm trồ, cảm thán khen ngon. Nhưng còn một điều còn ấm áp hơn ly espresso! Đó là, anh nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn và hành động chùi miệng cho cậu!!!Vì gia cảnh cậu như thế lại đi làm thêm, đương nhiên là bị bạn bè trêu chọc và khinh thường. Không ai thèm làm bạn với cậu trừ cậu bạn thân JungKook. Anh cũng rất vui khi làm bạn với cậu và luôn giúp đỡ cậu hết mình. Anh cũng không ngần ngại mà hoá trang thành mèo cùng cậu đi bán, cả hai cứ gần nhau và thân mật như vậy khiến anh đã nảy sinh rất nhiều tình cảm. Và bản thân cậu cũng vậy nhưng cậu lại không cho phép, vì bây giờ cậu muốn tập trung vào việc học và việc kiếm tiền. Nếu sa vào lưới tình, cậu sẽ không tập trung và chú tâm vào công việc được. Vì thế cậu đành gác bỏ qua, ôm bao tình cảm đó chôn giấu mãi trong lòng. Cậu đợi cho đến lúc thích hợp, khi gia đình mình ổn định hơn, bản thân cũng hoàn thành việc học thì cậu sẽ tính tới chuyện yêu đương. Nhưng phải rất lâu, cậu nghĩ rằng anh sẽ không chờ đợi được đến lúc đó. Mà sẽ bỏ cuộc, quen một người khác cũng nên... Nhưng cậu đã lầm, đó là suy nghĩ của cậu vậy thôi. Chứ anh, anh đã thích cậu và đem lòng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, rất muốn bên cậu và sẵn sàng chờ đợi cậu mở lòng. Anh cũng biết rằng cậu sẽ không muốn yêu đương ngay bây giờ vì vướng bận việc học hành. Anh cũng thế, anh cũng muốn chú tâm vào việc học của mình hơn. Đến khi ra trường và ổn định hết thì sẽ tính tới chuyện yêu đương sau. Như vậy mà cả hai trong mối quan hệ bạn bè, anh em mà tiếp tục tìm hiểu đối phương...Cứ như thế đến năm cuối của cấp 3, khi cậu tốt nghiệp. Mọi thứ cũng đỡ được phần nào, cậu cũng có đủ tiền tự nuôi bản thân bản thân học đại học. Bước tiếp trên con đường học vấn, ba mẹ cũng rất cố gắng và nuôi nấng cậu và em gái để không bị thiệt thòi. Và cuối cùng, bao sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp khi bản thân đã đậu vào trường đại học mình hằng mơ ước. Và biết thêm được rằng, đó là trường đại học anh đang học tập ở đó. Cậu vui mừng và hạnh phúc lắm, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xui và tương lai sẽ tươi sáng hơn nhưng không. Vào cuối năm cậu học đại học năm nhất, cậu nghe tin ba bị tai nạn khi làm việc. Bác sĩ bảo ba cậu vì làm việc quá sức nên ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cột sống. Sắp tới sẽ không làm những công việc nặng nhọc được. Như một tiếng sét đánh ngang tai ba cậu, ông buồn bã vì bản thân là trụ cột gia đình mà lại không lo được gì. Giờ ông không làm được thì tiền đâu mà nuôi gia đình, ông tự trách bản thân thật vô dụng... Cả nhà cậu không trách ông vì biết ông đã cố gắng thế nào và luôn bên cạnh an ủi, động viên ông vui lên. Trong khoảng thời gian ba cậu không đi làm được, mẹ cậu phải gánh vác hết. Giờ bà như là trụ cột của gia đình, vừa gánh vác trách nhiệm làm ba lẫn làm mẹ. Ba cậu cũng hiểu và mau cố gắng bình phục để kiếm được công việc khác. Nhưng rồi xui xẻo lại ập đến gia đình cậu, mẹ cậu vì làm việc quá sức nên cũng đổ bệnh. Hiện giờ, thu nhập chính là ở hai anh em cậu vì ba thì hiện chưa tìm được việc làm. Cô em gái của cậu - Y/n, không may bị tai nạn khi đi giao hàng. Đó không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ ám sát có chủ đích từ ông bác họ của cậu. Ông làm việc để khiến gia đình cậu mất đi thu nhập và nguồn tài chính để vay mượn ông ấy. Và ông ấy đã thành công vì cậu phải đóng tiền viện phí không chỉ của mẹ mà còn em gái. Đó chẳng khác nào là nhát dao chí mạng đâm vào tim cậu cơ chứ! Sau bao nhiêu cố gắng giờ cậu nhận lại được những gì đây ư? Sau tất cả lại quay trở về con số 0, quay lại điểm xuất phát... Cậu giờ như đang phải đối mặt với những giông bão, tai ương dữ dội đang bủa vây cuộc đời. Đồng thời cũng như những sóng gió như đổ ập xuống đôi vai gầy yếu của một cậu trai trẻ đáng thương và tội nghiệp. Mọi trách nhiệm, mọi trọng trách giờ đang một tay cậu gánh vác tất cả. Vừa áp lực cuộc sống, tiền bạc lại cộng thêm áp lực việc học khiến cậu bị stress. Xuýt tí thì bị trầm cảm, may mắn vẫn có anh ở bên và giúp đỡ được phần nào. Vì anh cũng không phải đại gia giàu có hay tỉ phú mà có thể giúp hết cho cậu được. Anh cũng chỉ là một người bình thường, chỉ khá giả hơn cậu, anh cũng rất muốn giúp nhưng chỉ bấy nhiêu đó trong khả năng của mình thôi. Nhưng rồi, cậu biết được một chuyện rằng mẹ phải nằm viện một khoảng thời rất lâu. Ba cậu thì đã khỏi và hiện đang kiếm việc làm. Như thế mà thời gian trôi qua cho đến năm cuối cậu học đại học. Mẹ cậu vẫn nằm viện, ba cậu thì giờ đã có công việc là chạy xe ôm nhưng không kiếm được bao tiền. Em gái cậu hiện đang học đại học năm nhất. Con bé lúc đầu tính nghỉ học đi làm để đỡ tốn thêm tiền nuôi học. Nhưng cậu nhất quyết không cho, cậu biết Y/n rất thích và ham học. Biết em gái cũng như mình nên không cho nghỉ và bảo cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn này...Còn tiếp...
____________________________________Park Jimin, một sinh viên năm cuối không mấy khá giá. Gia đình cậu có 4 người: Ba mẹ, cậu và cô em gái Y/n. Gia cảnh của cậu cũng khá bình thường, không mấy nổi bật. Tuy nhiên, gia đình cậu lại sống rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, niềm vui mỗi ngày. Dù không giàu có, không được những thứ hiện đại hay những món ăn ngon, đồ đẹp như bao gia đình khác. Cậu lại thấy như vậy là quá đủ với mình, ba mẹ lúc nào cũng luôn yêu thương, luôn quan tâm, chăm sóc. Luôn dành mọi thứ tốt nhất cho hai anh em, không để hai anh em thiếu thốn hay thiệt thòi gì. Đối với cậu giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là được sống trong hạnh phúc, không phải cô đơn, bận tâm về những áp lực cuộc sống. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm như thế. Nhưng không, không gì là mãi mãi cả. Năm 15 tuổi, gia đình cậu đổ nợ vì thua lỗ làm ăn, cửa hàng buôn bán của mẹ cậu cũng sang quán. Cả nhà cậu phải đi thuê một phòng trọ nhỏ chỉ mấy mét vuông để có nơi che nắng che mưa tạm bợ. Trong khoảng thời gian đó, thật sự là khoảng thời gian khó khăn mà cậu phải đối mặt lần đầu tiên. Ba cậu vì vừa mới thất nghiệp, chưa tìm được công việc ổn định, mẹ cậu cũng vậy. Chỉ sống tạm bợ nhờ tiền sang quán và một chút tiền còn sót lại cộng thêm tiền tiết kiệm. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao mà đủ để tồn tại với cái thế giới khắc nghiệt này cơ chứ! Thời buổi kinh tế hiện giờ rất khó khăn, vật chất leo thang, chi phí đắt đỏ, tiền thu vào thì khó và ít nhưng tiền tiêu lại dễ và nhiều. Chưa kể đến việc cậu vào năm đầu cấp 3, mọi thứ đều phải sắm sửa, thay đổi mới toàn bộ. Về em gái cậu thì đỡ lo hơn một chút nhưng vẫn phải lo và sắm sửa cho năm học mới. Cậu hiểu và biết được tình hình gia đình mình như thế, cộng thêm là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu đưa ra ý định muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền, hỗ trợ gia đình. Ba mẹ cậu nghệ vậy thì nhất quyết không đồng ý, vì muốn cậu có tương lai tươi sáng, có một cuộc sống ổn định. Cậu vì thế cũng gắng học để không phụ lòng ba mẹ. Và sau một thời gian, ba cậu cũng tìm được việc làm tạm thời đó là bưng vác, bưng bê đồ nặng. Vì hiện giờ nhà đang rất cần tiền nên ba cậu không chần chừ mà nhận và đi làm ngay. Mẹ cậu cũng muốn vào làm cùng ba để có thêm thu nhập và đỡ đần được phần nào. Tuy là thế nhưng công việc ấy không dễ dàng và nhẹ nhàng gì, nhưng vì tiền nên họ đành bất chấp để lo cho cậu và em gái. Một thời gian ngắn sau, ba mẹ cậu cũng kiếm được khoảng thu nhập đầu tiên. Tuy không nhiều nhưng đó là sự khởi đầu cho thấy được nhà cậu sẽ thoát cảnh khổ và mau chóng đi lên.Đến nửa năm cấp 3, cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại của ba mẹ về chuyện gì đó. Đại khái chuyện là về việc tiền bạc. Một người họ hàng xa của ba cậu một lần ghé thăm nơi hai người đang làm ( vì ông đầu tư cho việc xây dựng lần này nên có mặt ở đó. Vô tình lại gặp ba mẹ cậu và hỏi thăm tình hình dạo này thế nào. Khi nghe về tình cảnh gia đình cậu, ông rũ lòng thương xót và quyết định giúp đỡ gia đình cậu. Nhưng chỉ được thời gian đầu, ông ấy tỏ ra là một người lương thiện, nghĩa hiệp nhưng sâu bên trong lại là giả tạo. Mới đầu, ông cho không (chu cấp) cho gia đình tôi một khoang tiền cũng vừa đủ để sinh sống, làm ăn. Nói rõ thêm nữa, là vì lúc trước, khi ông ấy gặp khó khăn. Chính ba mẹ cậu đã cho đứt ông ấy một khoảng tiền để làm ăn và gầy dựng lại. Vì thế ông ấy mới giúp đỡ lại gia đình cậu, xem như đền đáp, nhưng đó lại là cái cớ để ông ta giở trò thủ đoạn.Đại loại như cho vay nặng lãi, dù cho ba mẹ cậu có trả đủ, ông ta vẫn tìm cách khiến ba mẹ cậu vay tiền ông. Không những vậy, khi vay tiền, ông ấy không ngừng dùng những lời khó nghe, chanh chua, độc ác mà trì triết ba mẹ cậu. Nói ba mẹ cậu vô dụng bất tài, có tai có chân không tự biết đi làm, kiểm sống. Suốt ngày sống toàn dựa vào người khác, ăn bám người khác, là gánh nặng của người khác..v...v... Rất nhiều lời lăng mạ khác nói về ba mẹ cậu, đương nhiên là cậu đều biết, đều nghe, đều thấy và chứng kiến cả. Nhưng bản thân cậu lúc ấy chẳng biết làm gì được ngoài an ủi, động viên, chia sẻ bớt áp lực cho ba mẹ. Ai mà muốn gọi là vô dụng, ăn bám, hay không làm đâu chứ. Chỉ vì cuộc sống giờ cần chi tiêu quá nhiều, căn bản là ba mẹ cậu không kham nổi. Vã lại, ông ấy còn giở trò thủ đoạn với ba mẹ cậu nữa. Lúc ấy, nếu cậu không kiềm chế được sẽ lao tới và đánh ông ấy, chửi ông ấy cho hả dạ. Cậu sống bằng tiền của ông ấy mà thấy căm phẫn vô cùng. Vì thế, cậu quyết tự bản thân kiếm tiền bằng chính sức lực và đôi tay của bản thân. Để chứng minh cho họ thấy rằng gia đình cậu không phải như họ nghĩ. Đúng năm 15 tuổi, cậu vừa học vừa làm thêm phụ giúp gia đình. Đương nhiên là việc làm thêm là cậu giấu ba mẹ rồi, chỉ có em gái biết và phụ. Năm 15 tuổi, mình phải mang trên vai những trọng trách lớn lao, phải gánh vác một phần cho gia đình. Đôi vai gầy yếu phải chịu đựng và gánh vác bao nhiêu là khó khăn, vất vả. Nhưng cậu nào có than trách, kêu ca. Cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng, dù có khó khăn cách mấy cũng phái vượt qua. Không được bỏ cuộc, trùng bước, vì nếu như thế thì gia đình cậu sẽ không thoát khỏi cái nghèo. Sẽ mãi lún sâu trong sự nghèo khổ, bị người khác xem thường và mặc cho họ chà đạp. Với những lý do đó mà bản thân không cho phép được dừng lại. Cậu lúc nào cũng luôn cố gắng, chăm chỉ học và đi làm kiếm tiền. Khoảng thời gian đầu đi làm thật sự rất khó khăn và gian nan. Vì là lần đầu tiên trải nghiệm kiếm tiền mưu sinh, căn bản là cậu còn nhiều bỡ ngỡ và vất vả trong thời gian đầu. Mới đầu cậu không biết bản thân nên làm gì, nói đúng hơn là không có công việc để làm. Cậu không ngần ngại mà làm tất cả công việc, nếu có là cậu sẵn sàng làm. Không cần biết có phù hợp hay không, có khó với mình hay không. Chỉ cần có công việc, kiếm ra tiền là cậu sẽ làm và làm. Nhưng với độ tuổi ấy, xin làm việc và được nhận làm cũng không dễ dàng gì. Cậu chạy hết nơi này sang nơi khác, xin chỗ này chỗ kia, cố gắng thuyết phục để được vào làm nhưng bất thành. Vì thế, cậu phải đi nhận phát tờ rơi, dù công việc này không kiếm được là bao tiền, nhưng có còn hơn không. Với khoảng tiền lương ít ỏi đó, bản thân không cho phép được ăn sang, chỉ ăn qua loa rồi thôi, đến cả những vật dụng sinh hoạt cũng rất tiết kiệm. Trong khoảng thời này, sống kham khổ một chút mới có tiền để trả nợ và bớt đi phần nào cho gia đình. Đó là suy nghĩ trong thâm tâm của cậu... Còn về số tiền ấy đưa thế nào cho ba mẹ, đương nhiên là cậu giấu rồi. Cậu lén để vào chỗ để tiền của ba mẹ để họ không phát hiện. Khoảng thời gian sau đến năm thứ hai của cấp 3, cô em gái của cậu - Y/n đang học năm cuối của cấp 2. Hớt hải chạy lại báo tin vui rằng có người nhận việc. Cả hai vui mừng tới gặp bên đó để trao đổi, công việc của họ là đi bán hàng rong ở phố đêm, phố đi bộ. Có thể là như vậy bán còn không thì hoá trang thành những con vật dễ thương để thu hút khách hàng. Công việc này coi bộ là được hơn đi phát tờ rơi, có đều hơi cực hơn một chút. Bù lại, khoảng tiền thu được nhiều hơn phát tờ rơi rất nhiều. Nói chung trong làm ăn, việc này việc kia đều có thể xảy ra, chuyện gì cũng có. Điển hình là khi cậu đi làm như vậy, cậu bị một đám trai trẻ kiếm chuyện, trêu chọc. Vì ngoại hình dễ thương nên cậu đã lọt vào tầm mắt của chúng. Không bị ghẹo, phá cũng bị bọn chúng lấy tiền, hàng, như thế miết riết cậu sẽ lỗ mất thôi. Cũng may mắn rằng được một anh trai lớn hơn cậu hai tuổi giúp đỡ. Anh ấy vừa tốt bụng lại rất dễ gần dù hơi lạnh lùng một tí. Anh ấy có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai sáng sủa, đang là sinh viên năm nhất , làm việc tại quán cafe cách chỗ cậu làm và nhà cậu không xa. Hỏi ra mới biết, tên anh là Yoongi, Min Yoongi. Quán anh là mới mở, chủ quán là ba mẹ anh, anh thì đứng ra phụ bán, chủ yếu là anh ở phần pha chế.Anh trong một lần đi dạo ở phố đi bộ đêm thì vô tình bắt gặp cậu bị bắt nạt. Thấy thế anh liền tới giúp và giải vây, đó cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai. Cậu cởi bỏ bộ đồ hình con mèo xuống, khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt anh, khiến anh không thể rời mắt. Cậu giới thiệu bản thân và làm quen với anh, và anh cũng chính là người bạn lớn tuổi đầu tiên của mình. Khoảng khắc đáng nhớ nhất và khiến cậu rung động đó là. Lúc anh giải vây cho cậu xong liền tặng cậu một ly espresso. Một ly espresso ấm nóng ngay trời đông giá lạnh này thì còn gì bằng. Cậu hớp lấy một ngụm, vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng, từ ngọt chuyển sang đắng ở cuốn họng. Thật sự rất ngon! Không quá ngậy và ngọt vì có chút vị đắng, phải nói là rất cân đối. Chưa có ly espresso nào ngon hoàn hảo như ly espresso này, vị thanh tao vừa phải. Thật là khỏi bàn! Cậu trầm trồ, cảm thán khen ngon. Nhưng còn một điều còn ấm áp hơn ly espresso! Đó là, anh nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn và hành động chùi miệng cho cậu!!!Vì gia cảnh cậu như thế lại đi làm thêm, đương nhiên là bị bạn bè trêu chọc và khinh thường. Không ai thèm làm bạn với cậu trừ cậu bạn thân JungKook. Anh cũng rất vui khi làm bạn với cậu và luôn giúp đỡ cậu hết mình. Anh cũng không ngần ngại mà hoá trang thành mèo cùng cậu đi bán, cả hai cứ gần nhau và thân mật như vậy khiến anh đã nảy sinh rất nhiều tình cảm. Và bản thân cậu cũng vậy nhưng cậu lại không cho phép, vì bây giờ cậu muốn tập trung vào việc học và việc kiếm tiền. Nếu sa vào lưới tình, cậu sẽ không tập trung và chú tâm vào công việc được. Vì thế cậu đành gác bỏ qua, ôm bao tình cảm đó chôn giấu mãi trong lòng. Cậu đợi cho đến lúc thích hợp, khi gia đình mình ổn định hơn, bản thân cũng hoàn thành việc học thì cậu sẽ tính tới chuyện yêu đương. Nhưng phải rất lâu, cậu nghĩ rằng anh sẽ không chờ đợi được đến lúc đó. Mà sẽ bỏ cuộc, quen một người khác cũng nên... Nhưng cậu đã lầm, đó là suy nghĩ của cậu vậy thôi. Chứ anh, anh đã thích cậu và đem lòng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, rất muốn bên cậu và sẵn sàng chờ đợi cậu mở lòng. Anh cũng biết rằng cậu sẽ không muốn yêu đương ngay bây giờ vì vướng bận việc học hành. Anh cũng thế, anh cũng muốn chú tâm vào việc học của mình hơn. Đến khi ra trường và ổn định hết thì sẽ tính tới chuyện yêu đương sau. Như vậy mà cả hai trong mối quan hệ bạn bè, anh em mà tiếp tục tìm hiểu đối phương...Cứ như thế đến năm cuối của cấp 3, khi cậu tốt nghiệp. Mọi thứ cũng đỡ được phần nào, cậu cũng có đủ tiền tự nuôi bản thân bản thân học đại học. Bước tiếp trên con đường học vấn, ba mẹ cũng rất cố gắng và nuôi nấng cậu và em gái để không bị thiệt thòi. Và cuối cùng, bao sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp khi bản thân đã đậu vào trường đại học mình hằng mơ ước. Và biết thêm được rằng, đó là trường đại học anh đang học tập ở đó. Cậu vui mừng và hạnh phúc lắm, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xui và tương lai sẽ tươi sáng hơn nhưng không. Vào cuối năm cậu học đại học năm nhất, cậu nghe tin ba bị tai nạn khi làm việc. Bác sĩ bảo ba cậu vì làm việc quá sức nên ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cột sống. Sắp tới sẽ không làm những công việc nặng nhọc được. Như một tiếng sét đánh ngang tai ba cậu, ông buồn bã vì bản thân là trụ cột gia đình mà lại không lo được gì. Giờ ông không làm được thì tiền đâu mà nuôi gia đình, ông tự trách bản thân thật vô dụng... Cả nhà cậu không trách ông vì biết ông đã cố gắng thế nào và luôn bên cạnh an ủi, động viên ông vui lên. Trong khoảng thời gian ba cậu không đi làm được, mẹ cậu phải gánh vác hết. Giờ bà như là trụ cột của gia đình, vừa gánh vác trách nhiệm làm ba lẫn làm mẹ. Ba cậu cũng hiểu và mau cố gắng bình phục để kiếm được công việc khác. Nhưng rồi xui xẻo lại ập đến gia đình cậu, mẹ cậu vì làm việc quá sức nên cũng đổ bệnh. Hiện giờ, thu nhập chính là ở hai anh em cậu vì ba thì hiện chưa tìm được việc làm. Cô em gái của cậu - Y/n, không may bị tai nạn khi đi giao hàng. Đó không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ ám sát có chủ đích từ ông bác họ của cậu. Ông làm việc để khiến gia đình cậu mất đi thu nhập và nguồn tài chính để vay mượn ông ấy. Và ông ấy đã thành công vì cậu phải đóng tiền viện phí không chỉ của mẹ mà còn em gái. Đó chẳng khác nào là nhát dao chí mạng đâm vào tim cậu cơ chứ! Sau bao nhiêu cố gắng giờ cậu nhận lại được những gì đây ư? Sau tất cả lại quay trở về con số 0, quay lại điểm xuất phát... Cậu giờ như đang phải đối mặt với những giông bão, tai ương dữ dội đang bủa vây cuộc đời. Đồng thời cũng như những sóng gió như đổ ập xuống đôi vai gầy yếu của một cậu trai trẻ đáng thương và tội nghiệp. Mọi trách nhiệm, mọi trọng trách giờ đang một tay cậu gánh vác tất cả. Vừa áp lực cuộc sống, tiền bạc lại cộng thêm áp lực việc học khiến cậu bị stress. Xuýt tí thì bị trầm cảm, may mắn vẫn có anh ở bên và giúp đỡ được phần nào. Vì anh cũng không phải đại gia giàu có hay tỉ phú mà có thể giúp hết cho cậu được. Anh cũng chỉ là một người bình thường, chỉ khá giả hơn cậu, anh cũng rất muốn giúp nhưng chỉ bấy nhiêu đó trong khả năng của mình thôi. Nhưng rồi, cậu biết được một chuyện rằng mẹ phải nằm viện một khoảng thời rất lâu. Ba cậu thì đã khỏi và hiện đang kiếm việc làm. Như thế mà thời gian trôi qua cho đến năm cuối cậu học đại học. Mẹ cậu vẫn nằm viện, ba cậu thì giờ đã có công việc là chạy xe ôm nhưng không kiếm được bao tiền. Em gái cậu hiện đang học đại học năm nhất. Con bé lúc đầu tính nghỉ học đi làm để đỡ tốn thêm tiền nuôi học. Nhưng cậu nhất quyết không cho, cậu biết Y/n rất thích và ham học. Biết em gái cũng như mình nên không cho nghỉ và bảo cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn này...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co