Truyen3h.Co

Nhung Gi Ta Da

-Haizz! Tháng này ba chưa đi khám bệnh, tiền điện, tiền nước. Phải kiếm việc gấp thôi!
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Lan Khanh đang bồn chồn vì bao nhiêu thứ tiền phải trả, rồi cô mỉm cười:
- Lan Khanh yêu dấu, mày sẽ làm được thôi mà. Ngày mai đi xin việc. Cố lên.
*sáng hôm sau:
- Alo, bà Mộc Trà, cho tui mượn áo sơ mi nhe, đi xin việc. 8h tui ghé lấy.
- Nè, nè, ai cho mà lấy.
- Đi mà, tại tui ko đủ tiền mua áo. Nha chừng nào được việc tui bao đi ăn.
- Ờ, mắc nợ bà mà... nè lần này phải xin được việc đó, bà đừng có ngốc như  những lần trước nữa đó.
- Yêu Mộc Trà nhất. Moa.
...
-Alo, Bông ơi Bông, lát qua makeup sương sương cho tui nha, tui đi xin việc. 8h nha.
- Mấy giờ bà đi xin việc ?
- Chiều 14h.
- Hả ?
-...
- Được rồi lát tui qua. Con nhỏ này thiệt tình.
Đúng 8h, Mộc Trà và Bông lại gõ cửa nhà Lan Khanh. Lúc này cô còn đang nấu cơm cho bố mẹ.
- A, sao đến sớm thế.
- Tính ra đây là ngày quan trọng của bà mà. Bà mà không xin được việc nữa thì tụi tui khổ lắm .
- Ha, tui nhất định ráng mà.
- Mà tui nói lại nhà bà Trà mà, sao bà lại đây.
- Bà hẹn con Bông 8h, hẹn tui 8h . Bà phân thân được hả?
- Hai người tốt với tui quá.
Lan Khanh như có một làn hơi nóng qua người, khiến cô xúc động. Cô càng phải cố gắng vì bạn bè, và bố mẹ.
Vậy là thời gian đã đến, cô hồi hợp ngồi trên chiếc xe máy cũ của Mộc Trà.
Vừa hồi hộp, vừa hãi, vì nhưng lần trước đây. Không phải bị lừa gạt, cũng bị người khác mắng xối xả, đi làm phục vụ thì bị chê ngoại hình ko nổi bật, đi làm văn phòng thì bị chê năng lực không nổi trội. Cô gái ấy cũng thuộc dạng đáng thương rồi.
Bước vào công ty, tất cả như đổ sập, nhìn từ bảo vệ đến lao công, có lẽ có ko bèo nhèo bằng Lan Khanh rồi.
- Hả, đến máy lọc nước cũng xịn như này. Trà Bông ơi, tui phụ lòng hai người rồi.
Bấm nhầm thang máy lên tầng 7,đi ngang trong căn phòng giám đốc, cô nghe có người lớn tiếng. Hình như là khiển trách nhân viên, thái độ giận dữ kinh hoàng. Khiến cô chưa xin việc đã không còn máu.
Đột nhiên, cô quơ hồ sơ của mình vào chậu xương rồng trước cửa phòng . Mọi âm thanh nhường chỗ lại cho tiếng vỡ của chậu cây.
Một giám đốc đẹp trai bước ra, khiến Lan Khanh bị mất hồn vài giây. Nhìn sang chậu cây,  cô ấy trở về với thực tại. Toang thật rồi.
- Cô là ai?
- Tôi...
- Nói!
- Tôi đến xin việc.
- Cô có biết tầng này là tầng cao nhất của công ty không ? Chỉ có phòng giám đốc.
- Tôi không biết.
- Không biết cũng không có quyền tùy tiện.
- Tôi xin lỗi.
- Nói với bộ phận quản lí về cô ta đi - Thanh Tùng nói với trưởng phòng nhân sự vừa bị la mắng.
Chưa kịp một lời giải thích, tên giám đốc kia đã làm cô gái nhỏ ko nói nên lời.
Khóc nức nở ra khỏi công ty.
- Hức, Mộc Trà đón tui về ,hức, tui lại thất bại rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co