Truyen3h.Co

Nhung Giac Mong Xa Xam

Tôi đã mơ thấy, một chú lợn hoàng kim. 

Một cơn gió lạnh thoảng qua.Trước mắt tôi bây giờ là một cánh rừng già, âm u và sâu hun hút. Xung quanh tối om, có lẽ bây giờ là ban đêm. Lúc nãy chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng cơn gió lúc này đang mạnh dần và lạnh dần, nó làm tôi sởn tóc gáy. Dù trời tối như thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, thì ra đó là nhờ chú lợn vàng tỏa sáng đang đứng bên cạnh. Chú lợn có thân hình mập mạp, to khỏe và rắn chắc. Hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, làm tôi nhớ đến chú lợn vàng  Gu - lin -bu -xti của thần Frey trông thần thoại Bắc Âu. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của chú lợn, tôi vốn rất yêu động vật, nên đứng trước chú lợn đẹp đến nhường này, tôi không kìm nổi lòng muốn cúi xuống và vuốt ve nó. Chú lợn dường như hiểu ý tôi nên đã cúi nhẹ đầu xuống và cho tôi vuốt ve. Tôi cảm thấy thật vui sướng khi đã được gần gũi với chú lợn xinh đẹp này. Sau một hồi vuốt ve, chú lợn bỗng cất tiếng nói:

-Tiểu thư, đến lúc rồi ! Hãy cùng ta đi qua cánh rừng này.

Tôi bất ngờ trước giọng nói trầm ấm vừa cất lên từ chú lợn vàng. 

-Ngươi... ngươi nói được ư ?

Chú lợn chậm rãi trả lời:

-Vâng, thưa tiểu thư ! Không còn thời gian nữa, chúng ta mau đi thôi. Ta sẽ dẫn đường cho nàng. 

Chú lợn vừa dứt lời thì chân tôi đã tự chuyển động, tôi đang từng bước đi vào trong rừng. Chú lợn cùng đồng hành với tôi. Khu rừng tối om, cảm giác như các tán lá rộng từ những hàng cây lớn đang góp phần che hết ánh sáng từ xung quanh rọi vào, khiến cho mọi thứ trong rừng đều bị bao phủ bởi bóng tối. Không biết đây là khu rừng gì, liệu tôi có thể an toàn vượt qua không, tôi thực sự lo sợ. Hơn hết, tại sao tôi lại phải bước vào đó ? Tôi run rẩy trong khi đôi chân vẫn bước đi, tôi muốn dừng lại để trấn an mình nhưng không được, dường như đang có ai đó đang điều khiển và ra lệnh cho tôi phải bước vào khu rừng. 

-Nàng cứ yên tâm, không có gì phải sợ. Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng sẽ được an toàn đến bìa rừng bên kia.

Chú lợn lên tiếng trấn an tôi một cách vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Dường như chú ta nhìn thấu suy nghĩ của tôi, biết tôi đang bất an và lo sợ. Nhìn chú lợn có vẻ rất nghiêm túc, điều đó giúp tôi cảm thấy đỡ sợ hơn một chút, có lẽ tôi có thể đặt niềm tin ở chú lợn này. 

Chẳng mấy chốc tôi đã bước sâu vào trong khu rừng. Mọi thứ cứ tối dần đi, cho dù có ánh sáng từ chú lợn vàng tỏa ra nhưng tôi vẫn có cảm giác bị bóng tối nuốt chửng. Không chỉ có thế mà trên đường đi, đập vào tai tôi là rất nhiều loại âm thanh. Đó là tiếng tán lá xào xạc trong gió, tiếng chó sói tru, tiếng thác nước chảy róc rách. Hòa cùng với các âm thanh đó là tiếng bước chân của tôi và chú lợn. Thành thử, tôi lại cảm thấy bớt đáng sợ hơn là một khu rừng tĩnh lặng. Thế nhưng chẳng mấy chốc, những âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên kèm theo luồng không khí lạnh sống lưng. Đó là tiếng than khóc, tiếng thì thầm và tiếng cười của con người. Theo như lời giải thích của chú lợn thì đó là âm thanh phát ra từ những linh hồn. Họ là những người đã bỏ mạng trong rừng, mang trong lòng nỗi u uất, cô đơn và oán hận. Họ đột ngột hiện ra  trước mắt tôi với vẻ ngoài đầy ám ảnh: cơ thể gầy đét, tóc tai rũ rượi, con mắt đỏ lòm. Họ bay vờn qua vờn lại, vừa than khóc, vừa gào thét như muốn xé nát cả khu rừng này. Một trong số họ muốn cố chạm vào tôi khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Trước khi tôi định hét lên thì chú lợn vàng đã xông ra trước mặt, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa, các linh hồn rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi bay đi, không đến gần tôi nữa. Dù đã được an toàn rồi nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch, tôi vẫn chưa hết hoàn hồn, tôi tự hỏi không biết còn gì ở phía trước. Để thoát khỏi đây thì không còn cách nào khác là tôi đành phải tiếp tục cuộc hành trình băng qua rừng. 

Tôi hồi hộp bước đi khi trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ và lo lắng. Đang đi thì chú lợn nhẹ nhàng dụi đầu vào chân tôi, hình như chú ta đang muốn an ủi và nói với tôi rằng, hãy vững tâm lên. Tôi cũng đưa tay ôm lấy chú lợn và tự nhủ mình phải cố gắng. Tôi lại đứng lên tiếp tục cuộc hành trình. Không gian trong rừng vẫn rất tối, một thứ bóng tối đáng sợ. Đi được một lúc thì một tiếng gầm rú vang lên. Tôi giật mình sợ hãi. Chú lợn bảo tôi rằng, đó là tiếng gầm của một con quái thú đã sống ngàn năm trong khu rừng này. Sau tiếng rú là tiếng bước chân của con quái thú đang ngày càng gần. Tiếng chân dậm mạnh từng bước khiến tôi cảm giác đây là một con quái thú khổng lồ. Bóng tối của khu rừng như che chở cho con quái thú, tôi không tài nào nhìn thấy hình dáng của nó từ đằng xa. Tôi vội nấp đằng sau chú lợn. Cuối cùng thì con quái thú cũng đã xuất hiện. Trông nó giống như một gã hộ pháp khổng lồ với đầu rồng thân người và bị chột một mắt. Thân nó chằng chịt những vết thương, tay cầm thanh kiếm sắc lẻm. Bị thanh kiếm đó chém phải thì cầm chắc cái chết. Toàn thân nó tỏa ra một bầu không khí chết chóc, và còn cả mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc nấp đằng sau chú lợn. Con quái thú gầm lên một tiếng rồi cất tiếng nói, tôi không hiểu được con quái thú này nói gì. Thế nhưng, dường như chú lợn vàng này lại hiểu được, chú lợn đã đáp lại nó. Nó vừa nhìn tôi với một ánh mắt sắc lạnh, vừa lắng nghe chú lợn vàng nói. Tôi co rúm người lại. Sau một hồi nói chuyện, con quái thú đã tránh ra một bên để nhường đường cho chúng tôi đi tiếp. Đến đây, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Khi tôi đã đi được một đoạn xa khuất bóng con quái thú thì chú lợn thông báo với tôi rằng:

-Sắp đến nơi rồi, sẽ có người đón nàng đi đến chỗ "người đó".

- Đến chỗ "người đó" là sao ?

Tôi hỏi lại chú lợn, nhưng không nhận được câu trả lời. Chú lợn im lặng, tôi để ý thấy, vẻ mặt của chú lợn có vẻ hơi buồn bã, đôi mắt không còn nghiêm nghị như trước nữa, mà thay vào đó là đôi mắt phảng phất nỗi cô đơn. 

Cuối cùng tôi đã đi ra khỏi khu rừng. Thật may mắn khi trong quãng đường còn lại tôi không gặp phải bất kì trở ngại nào lớn, ngoài mấy con thú rừng nho nhỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trời vẫn còn tối, nhưng phía bên kia đường chân trời đang le lói một vài tia sáng, báo hiệu bình minh đang sắp đến.Trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ ngắm cảnh vật ngoài bìa rừng thì không biết sương khói từ đâu ra đã bao phủ toàn bộ không gian nơi đây. Làn sương mờ ảo khiến tôi không nhìn rõ toàn bộ cảnh vật nữa mà thay vào đó, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là bốn bóng người ở đằng xa. Họ đang dần dần tiến về phía tôi một cách chậm rãi. 

-Họ đến rồi. Đã đến lúc ta phải nói lời tạm biệt nàng.

Một lần nữa tôi lại chăm chú nhìn vào chú lợn. Lần này không chỉ là ánh nhìn phảng phất nỗi buồn nữa mà còn có cả nước mắt. Chú lợn đang khóc. Bốn bóng người hiện ra và tôi giật mình khi nhận ra rằng, họ là những cương thi. Họ dừng lại rồi hành lễ chào hỏi tôi vô cùng tôn kính:

-Xin kính chào tiểu thư, cho phép chúng tôi được đón Người về phủ, cử hành hôn lễ với Lão gia.

-Hả, cái gì cơ, hôn lễ .... 

Tôi quá bất ngờ khi nghe họ nhắc đến hôn lễ. Không lẽ tôi sẽ là cô dâu ư....Một trong bốn cương thi lễ phép trả lời:

-Vâng, đúng vậy thưa tiểu thư. Sáng mai hôn lễ giữa Người và Lão gia sẽ được tổ chức. Lão gia chúng tôi đã chọn Người, xin chúc mừng tiểu thư.

Đầu óc tôi quay cuồng không hiểu gì cả. Tôi chưa kịp phản ứng thì đám cương thi nhìn xuống chú lợn và một trong số đó cất lời: 

-Cảm ơn ngươi, Khánh công tử. Ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi hộ tống tiểu thư qua khu rừng cấm. Đúng là chỉ có ngươi mới đủ khả năng bảo vệ tiểu thư. Ngươi có thể về được rồi. 

Chú lợn buồn bã ngước lên nhìn tôi rồi biến hình thành một công tử hào hoa phong nhã. Hóa ra đây mới là nguyên hình của chú lợn vàng xinh đẹp này. Khánh công tử cầm tay tôi rồi hành lễ cung kính, nói lời chào tạm biệt:

- Chúc mừng cho hôn lễ của nàng ! Tạm biệt nàng, chúc nàng hạnh phúc !

Lời chúc phúc mà nghe sao lại buồn đến thế ! Ánh mắt của vị công tử nhìn tôi rất tha thiết, dường như trong mắt công tử chỉ có hình bóng tôi. Tôi có thể phần nào đó cảm nhận được tình cảm của vị công tử này dành cho mình. Tự nhiên ngực tôi nhói đau. Sau khi trao cho tôi ánh mắt bi thương đầy tiếc nuối, Khánh công tử đã đưa tay tôi cho một trong bốn cương thi với lời trao gửi cuối cùng:

-Xin nhờ các ngài dẫn lối cho tiểu thư. Cho tôi gửi lời chúc mừng hôn sự của Lão gia. 

Tay tôi được đặt vào lòng bàn tay của cương thi. Quả đúng là bàn tay của xác sống, lạnh đến run người. Ngay lập tức tôi được dắt đến chỗ đặt kiệu. Không hiểu kiệu được chuẩn bị từ lúc nào. Tôi ngồi lên đó và ngó nhìn về phía cánh rừng nọ. Khánh công tử đã biến lại thành hình chú lợn vàng. Chú lợn vẫn ngóng theo chiếc kiệu với một ánh mắt xa xăm như ẩn chứa trong đó một nỗi đau không thể ngỏ cùng ai. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co