Nhung Manh Ghep Cuoc Song Danmei Bach Hop Ngon Tinh
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Việc đầu tiên của kế hoạch dành lại tình yêu là tìm hiểu về đối thủ. Đây rồi. Số đo 3 vòng :92-63-87 cái gì đây... trời trời.. đồ bánh bèo. Next đi. Đây rồi. "Lăng nhăng" đúng mình dự đoán, cái loại này làm sao xưng với nhóc cưng được. Ok. Kế hoạch bắt đầu.- a trai ak... giúp e đi. Một lần này thôi. Hạnh phúc của e tùy thuộc vào anh đó. Giúp e đi. - đúng như các bạn nghĩ, tôi sẽ dùng mỹ nam kế. Hehe...
- đi ra chỗ khác. Anh bận!!!
Rầm... trời đầy sao, có một dòng dịch lỏng ấm ấm chảy xuống. Tôi ngất. Ầm...Tôi tỉnh dậy - đó là chuyện của 3 tiếng sau. Hiện lên đầu tiên là khuôn mặt lạnh tanh của ông anh tôi. Cơ hội đến rồi, tôi sẽ dùng tuyệt chiêu "ăn vạ". - anh trai ak. Giúp e đi, a đã làm e ra như thế này.. bla bla....
Nói nhanh-nhiều đến mức tôi cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Nhưng không sao, tất cả đã đổi lại 1 chữ "được'' của anh tôi. Tuy nhỏ thôi, nhưng bằng thính giác của một con cún đáng yêu như tôi thì sao có thể lọt qua.Còn giờ, chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi :)))1 tuần sau...
- alo...*ngáp*
- tôi thất tình rồi! Tút...tút...Nở một nụ cười tươi rói. Thay quần áo. Đến lúc hành động rồi. Đi thôi.Trước cửa phòng nhóc cưng...
Cốc..cốc... tôi lao vào phòng như một người hùng, rồi RẦM, một nụ hôn nồng thắm với... sàn gỗ ==". Trước mắt tôi là cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới... trời đất... đúng là sức mạnh của tình yêu ...haizzz. Sau khi chia tay, Vương Bảo (nhóc cưng) đang ngồi trên giường, ăn bỏng ngô, xem phim ma. Ối mẹ ơi! Bao nhiêu câu sướt mướt an ủi tôi học mấy hôm nay coi như vứt hết. Thấy tôi vẫn ngây ra đó, nhóc gọi tôi lại, ôm lấy tôi, khóc lóc, kể nể, rồi nói muốn được tôi che chở.... Mơ đi, làm gì có chuyện tốt như vậy.- còn ngồi ngây ra đó làm gì. Ra ghế mà ngồi.Ngoan ngoãn đứng dậy đi ra cái ghế gần đó (hic..hic...đúng là thê nô mà)
- sang đây làm gì. Hôm nay tôi không có hứng đi chơi đâu. Về đi.
- biết nhóc mới thất tình nên anh đây tốt bụng sang an ủi. Ai dè... haizzz
- an ủi cái con khỉ. Chỉ là thất tình thôi mà có gì to tát. Với cái vẻ măt này của nhóc, tôi thầm nghĩ dùng từ "thất tình" đặc biệt không phù hợp, phải là "hứng tình" mới đúng . Thật đáng sợ *lạnh*. Liệu có ai thất tình mà lại đi xem phim ma, đã thế còn trưng ra cái vẻ mặt như đang xem phim "con heo" như thế này không chứ??? Tự thấy khẩu vị của mình thật nặng.Đang trong dòng suy nghĩ, phân tích về một chuỗi sự kiện vừa qua thì... lạnh. Đầu tiên là lưng, ngực, cổ,... toàn thân. Rồi nóng, lại lạnh, lại nóng, liên tiếp những cảm giác lạ lùng ập đến, bao quanh tôi, còn có tiếng la ó từ TV phát ra. Đầu tiên là sợ... rồi thích thú...khoái cảm...Nhắm tịt mắt... răng cắm môi đến rướm máu, tanh. Tôi vẫn không dám lên tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh... và sau đó, một "thê nô" chân chính -tôi- bị ăn sạch sẽ.*To be continute* P/s: vote đi mà please
- đi ra chỗ khác. Anh bận!!!
Rầm... trời đầy sao, có một dòng dịch lỏng ấm ấm chảy xuống. Tôi ngất. Ầm...Tôi tỉnh dậy - đó là chuyện của 3 tiếng sau. Hiện lên đầu tiên là khuôn mặt lạnh tanh của ông anh tôi. Cơ hội đến rồi, tôi sẽ dùng tuyệt chiêu "ăn vạ". - anh trai ak. Giúp e đi, a đã làm e ra như thế này.. bla bla....
Nói nhanh-nhiều đến mức tôi cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Nhưng không sao, tất cả đã đổi lại 1 chữ "được'' của anh tôi. Tuy nhỏ thôi, nhưng bằng thính giác của một con cún đáng yêu như tôi thì sao có thể lọt qua.Còn giờ, chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi :)))1 tuần sau...
- alo...*ngáp*
- tôi thất tình rồi! Tút...tút...Nở một nụ cười tươi rói. Thay quần áo. Đến lúc hành động rồi. Đi thôi.Trước cửa phòng nhóc cưng...
Cốc..cốc... tôi lao vào phòng như một người hùng, rồi RẦM, một nụ hôn nồng thắm với... sàn gỗ ==". Trước mắt tôi là cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới... trời đất... đúng là sức mạnh của tình yêu ...haizzz. Sau khi chia tay, Vương Bảo (nhóc cưng) đang ngồi trên giường, ăn bỏng ngô, xem phim ma. Ối mẹ ơi! Bao nhiêu câu sướt mướt an ủi tôi học mấy hôm nay coi như vứt hết. Thấy tôi vẫn ngây ra đó, nhóc gọi tôi lại, ôm lấy tôi, khóc lóc, kể nể, rồi nói muốn được tôi che chở.... Mơ đi, làm gì có chuyện tốt như vậy.- còn ngồi ngây ra đó làm gì. Ra ghế mà ngồi.Ngoan ngoãn đứng dậy đi ra cái ghế gần đó (hic..hic...đúng là thê nô mà)
- sang đây làm gì. Hôm nay tôi không có hứng đi chơi đâu. Về đi.
- biết nhóc mới thất tình nên anh đây tốt bụng sang an ủi. Ai dè... haizzz
- an ủi cái con khỉ. Chỉ là thất tình thôi mà có gì to tát. Với cái vẻ măt này của nhóc, tôi thầm nghĩ dùng từ "thất tình" đặc biệt không phù hợp, phải là "hứng tình" mới đúng . Thật đáng sợ *lạnh*. Liệu có ai thất tình mà lại đi xem phim ma, đã thế còn trưng ra cái vẻ mặt như đang xem phim "con heo" như thế này không chứ??? Tự thấy khẩu vị của mình thật nặng.Đang trong dòng suy nghĩ, phân tích về một chuỗi sự kiện vừa qua thì... lạnh. Đầu tiên là lưng, ngực, cổ,... toàn thân. Rồi nóng, lại lạnh, lại nóng, liên tiếp những cảm giác lạ lùng ập đến, bao quanh tôi, còn có tiếng la ó từ TV phát ra. Đầu tiên là sợ... rồi thích thú...khoái cảm...Nhắm tịt mắt... răng cắm môi đến rướm máu, tanh. Tôi vẫn không dám lên tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh... và sau đó, một "thê nô" chân chính -tôi- bị ăn sạch sẽ.*To be continute* P/s: vote đi mà please
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co