Truyen3h.Co

Nhung Manh Tinh Roi Rac

Hắn luôn gọi em là định mệnh đời hắn, là bảo bối, là kho báu quý giá nhất hắn bằng mọi giá phải giữ bên mình.

Hắn thì thầm, thả vào tai em những lời nói ngọt ngào cám dỗ, rằng em là thứ bạc soi rọi từ mặt trăng, chỉ có thể đáp xuống mỗi nơi đầu giường hắn ngủ. Lúc đó còn ngây thơ, em đã không nghe ra sự chiếm hữu trong từng câu từ mê hoặc đó.

Quả thật, em đã từng là một bạch nguyệt quang như thế, từng là một bóng trăng hắn ôm ấp và nâng niu mỗi đêm. Hắn vẫn luôn coi em là thứ ánh sáng long lanh mềm mỏng, dịu dàng như làn nước suối mát mẻ xoa dịu làn da khô cằn của hắn, nhưng cũng đến một ngày nó trở nên lép vế trước những thứ xa hoa hơn, mới mẻ hơn. Em không rực rỡ và cũng không còn sức quyến rũ với hắn như trước nữa. Hắn giờ đây đã chán, đã ngán ngẩm cái ánh trăng một màu nhợt nhạt đó. Hắn mê đắm rạng rỡ của mặt trời.

  


   "Chết tiệt, tên ngu ngốc này! Anh nghĩ anh là ai mà dám ra mặt như thế chứ?" Tiếng rít qua khẽ răng đầy phẫn nộ. Song Jaewon giờ đang như một con thú điên, hắn dùng hết sức, giã thật mạnh từng đợt như trời giáng vào phía sau của một thân thể đang run rẩy nằm rạp dưới giường.

   Koo Bon Hyuk không thể khóc được nữa, vì những giọt lệ đã cạn sau mỗi lần bị tên người kia nhẫn tâm đâm rút mạnh bạo. Em đã kiệt sức, đến nỗi toàn thân chỉ còn cảm nhận được mỗi đau đớn như xé thịt xé da phần thân dưới mà chẳng còn sức để làm gì nữa. Em chỉ biết run rẩy cầu xin, dùng giọng nói thanh khiết giờ đây khản đặc do những tiếng gào thét vừa nãy cấu xé cổ họng:

   "Đ... được rồi! T... tôi xin lỗi...! Lần sau sẽ... không thế nữa...!"

   "Còn có lần sau?!" Tên kia thục một cú khiến em giật nảy mình, rụt người sợ hãi vì lo rằng bản thân đã lỡ nói sai điều gì khiến hắn càng thêm phẫn nộ.

   "Từ giờ anh chỉ được phép ở nhà thôi. Sẽ không có chuyện được đi cùng tôi nữa!"

   Hắn lạnh lùng nói, khẽ gầm gừ vì cơn sướng do lỗ hậu của Hyuk siết chặt lại.

   Em kinh ngạc, nhưng chỉ cúi mặt xuống, che giấu đi sự bàng hoàng của bản thân, lặng lẽ chịu đựng đợt hành hạ của hắn.

   Hắn nói đây là một sự trừng phạt, vì em đã khiến hắn phật lòng trong buổi tiệc hôm nay. Em đi cùng hắn, mặc chiếc áo xẻ sâu để lộ ra tấm lưng mĩ miều, nhưng không khoác tay hắn như những lần trước nữa. Hắn chỉ thản nhiên đi trước, luôn đứng xa khỏi em suốt cả buổi tiệc. Hắn dắt em đến nhưng lại bỏ em bơ vơ giữa chốn rôm rả tại nơi sang trọng này. Em lạc lõng một góc, tay cầm ly rượu được ai đó dúi cho cùng với ánh mắt liếc xéo kêu bảo từ Jaewon mà lúng túng chẳng biết làm gì. Em chỉ có thể đưa ánh mắt thấp thỏm e dè dõi theo hắn. Và đến một lúc giữa chừng, em thấy hắn ôm eo lấy một người con gái lạ mặt. Nhỏ bé như thể lọt thỏm trong bờ vai của hắn, khuôn mặt kiêu sa và sắc xảo. Cô ta toát ra một vẻ hấp dẫn và cuốn hút hệt như một con cáo. Có lẽ bởi vậy nên hắn đã bị dính chặt vào ả rồi. Em lo lắng, bối rối và sợ sệt ả ta sẽ lấy hắn đi, bởi thế mà em đã đến gần và nói rằng em là tình nhân của Jaewon. Giữa bao nhiêu ánh mắt nheo lại nhưng chẳng có sự phán xét nào cả, vì bọn họ rõ ràng là hiểu được con người của hắn, nhưng hắn lại vì một cái nhăn mày khinh khỉnh của ả đàn bà kia mà ném cho em một ánh mắt cay đắng và đau đớn hơn cả lưỡi dao. Một thái độ khiến em rơi xuống vực thẳm, mất hết hi vọng.

   Sau đó hắn vẫn tỏ ra bình thường đến cuối bữa tiệc, nhưng sau khi kêt thúc, em đã bị Jaewon siết chặt lấy cổ tay, chặt đến nỗi hằn lại một vệt đỏ rực giữa làn da trắng sứ. Hắn quăng em vào hàng ghế sau của chiếc ô tô lộng lẫy đắt tiền, và suốt quãng đường về hắn dường như bóp nghẹt em trong bầu không khí căng thẳng. Hắn giận sao? Chưa từng nha vậy với em bao giờ? Hay vì em làm hắn xấu hổ trước bạn bè và công chúng?

   Nhưng hoàn toàn không phải, em làm hắn bước hụt trên bậc với tới một bông hồng lạ. Chính là cô gái đã gần gũi với hắn lúc đó. Quả nhiên là Jaewon đã si mê vẻ đẹp ranh mãnh của cô ta. Vì ả khác với em ư? Em như một chú thỏ, bông tơ và mềm mại, ngoan ngoãn như cún con hắn nuôi trong nhà, như vậy là không đủ để giữ lấy tâm trí của hắn sao?

   Giờ đây em đã hối hận vô cùng. Em hối hận vì đã ngô nghê tin vào hắn. Đặt trọn mọi thứ em có, trao thân cho hắn. Để rồi sống dựa vào hắn như một cây leo không thể tách rời. Em nghĩ nếu hắn cắt tỉa em đi thì em sẽ không còn đường sống, sẽ chết úa và héo cằn như xác rơm. Nhưng nước đi sai lầm này không còn có thể gỡ gạc lại được nữa. Lựa chọn lúc đó của Hyuk đã kéo em tới đường cùng. Sau này nếu còn muốn sống, thì sẽ phải sống trong đau khổ, nhẫn nhịn và chịu đựng đến cuối đời.

Nhưng cảm xúc uất nghẹn đó lại tới với em một lần nữa khi em chứng kiến khung cảnh trước mắt này. Hyuk dù đã cố níu giữ lại tâm trí mình, cam chịu mọi sự day dứt và lảng tránh đi, tìm đường thoát cho bản thân. Cô ả đó, đã tiến xa hơn rất nhiều. Ả xuất hiện ở phòng ngủ em, có lẽ hoàn toàn là do cố ý và dàn xếp sẵn. Trong bộ váy đỏ và nóng bỏng hệt như bao lần, nhưng lại đang âu yếm ve vuốt Song Jaewon của em. Trái tim như thuỷ tinh rỗng của em rơi vỡ choang xuống mặt đất. Sự kinh ngạc và tuyệt vọng cùng lúc ập đến xâu xé thể xác này, em bàng hoàng loạng choạng. Nhưng vẫn còn ám ảnh lời cảnh cáo đêm hôm đó, em chỉ biết sợ hãi lùi về sau. Em muốn trốn tránh khỏi sự thật này, rằng hắn đã hoàn toàn bị cướp đi, rời khỏi em...

"Ồ, Jaewonie à~ có vẻ là đang có người đứng coi chúng ta đó!" Ả ta nói bằng giọng uỷ mị, đôi bàn tay vuốt quanh cần cổ gân guốc đang phập phồng của hắn.

Em như chết đứng tại chỗ, đơ người ra như chú chuột nhắt biết mình vừa sập bẫy.

Hắn đột nhiên đứng thẳng người dậy, chỉ mỗi tấm lưng thôi cũng đem đến cho em đe doạ.

"Vậy sao?" Giọng nói đanh lại, sự phẫn nộ kiềm nén đang chực chờ nơi cổ họng của hắn. "Vậy em muốn xử lí như thế nào?!"

"Sao lại xử lí?!" Cô ta diễn vẻ bất ngờ giả tạo, rồi lại quay sang đầy quỷ quyệt. "Mời vào chơi chung đi! Càng đông sẽ càng vui đó... em muốn!"

Hắn đã bị cô ả thao túng hoàn toàn rồi. Cả 2 người họ vẫn quấn bện lấy nhau, tiến lại gần Hyuk. Cánh tay đầy sức lực của Jaewon túm lấy em và kéo vào căn phòng đầy ám muội. Ánh mắt trừng trừng liếc nhìn em. Em bị đẩy sát vào cửa gỗ, một tay hắn đặt cạnh đầu em, mặt 2 người sát với nhau hệt như lúc thường ngày làm tình vậy. Nhưng khác ở chỗ là còn một người phụ nữ nữa kẹp ở giữa. Và em cảm thấy ghê rợn và chết lặng khi đường cong của ả chạm vào cơ thể run rẩy của em, ả nhấp nhô, uốn éo, cọ sát vào thân dưới của em một cách đầy kinh tởm. Còn hắn thì ở ngay trước mặt em thôi, người thân yêu của em, vậy mà lại ngấu nghiến khuôn mặt của ả đàn bà đó, gần em đến vậy, làm em đau lòng đến thế.

Tiếng rên rỉ nỉ non của người đàn bà kia văng vẳng bên tai em, cơ thể của ả ta tựa sát vào em, lên xuống theo từng nhịp chuyển động của Jaewon. Em đau đớn nhắm chặt mắt lại bởi vì bản thân không thể chịu nổi điều này. Em hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và đầy phấn khích của hắn phà vào mặt, hệt như lúc hắn làm với em, nhưng giờ đây lại là với một người khác, ngay trước mặt em.

Cả đêm đó, họ ân ái với nhau, và em phải chịu đựng những cảm xúc cay nghiệt nhất. Em muốn được rời khỏi đây, biến mất khỏi thế giới này, bởi những thứ tra tấn kia là quá đỗi khủng khiếp. Em không cần có được hắn nữa, hắn đã không còn là của riêng em nữa rồi. Chưa bao giờ em muốn chết đi như bây giờ, có thể từ bỏ mọi thứ...

Chấp niệm năm xưa giờ như được làn gió cuốn đi nhẹ tênh.

Em nhẹ nhõm, thanh thản rũ bỏ mọi ám ảnh và khổ cực.

Một kiếp đời thường xuân, phụ thuộc và đeo bám vào người khác đã không còn là của em nữa rồi.

Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, hơn cả trần thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co