Nhung Manh Tinh Roi Rac
Một toà nhà cũ kỹ ở giữa khu dân cư đột nhiên bốc cháy. Trước đó chưa từng có một dấu hiệu nào để người xung quanh ngờ ngợ mà cảnh giác, không một làn khói hay mùi hương khét mỏng nhẹ nào toả ra. Ngọn lửa cứ như một con thú hoang lao từ bụi cây yên tĩnh vồ vập lấy toà chung cư trầy xước. Nó đến từ căn phòng nào đó ở dãy bên phải, tầng thứ 3, gia chủ và hàng xóm đã kịp thời sơ tán, nhưng xui xẻo và đen đủi hết nấc rằng chuông báo cháy của một khu nhà tập thể lâu đời thì không thể trông đợi gì được. Những hộ gia đình gần đó thì có nhà chạy sớm, có nhà muộn màng hơn nhưng vẫn kịp thời, và chẳng một ai bị bỏ lại trong đám cháy cả. Nhưng một tay lính cứu hoả trẻ tuổi đã tinh mắt phát hiện ra điều bất thường, rằng căn hộ phía trên cùng, nơi gần như là xa nhất từ đám cháy vẫn còn đang nghi ngút lửa, có những tia nước vẩy lên cửa sổ. Cậu ta lập tức hỏi những người sống ở đó, và họ bảo rằng đó là nơi ở của một tràng trai trẻ. Và không ai thấy anh ta có mặt ở khu di tản, mà bà dì nhà kế bên đó lại còn bảo rằng từ sáng đến giờ anh ta chưa ra khỏi nhà. Cậu lính lập tức trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng lao vào toà nhà đang bốc lửa không chút ngần ngại, lần theo trí nhớ để đến căn hộ mà mình đã để ý đó. Quả nhiên là cửa nhà không khoá, cậu xông thẳng vào nhà. Căn phòng đơn bị nhét nơi góc kẹt này nhỏ xíu, đúng là chỉ đủ cho 1 người. Nhưng thật gọn gàng và có cách bày trí nhẹ nhàng, nhìn vô là có thể thấy được tính cách của chủ nhà. Đồ đạc thật ít, nhưng đều là những món nhỏ xinh, cháy rụi hết thì tiếc lắm. Cái không gian bình yên như vậy, bảo sao người bên trong không hề hay biết tới hoả hoạn bên ngoài. Cậu lính chẳng có thời gian để nhìn ngắm thêm nữa, đứng ở ngưỡng cửa là có thể nhìn hết được toàn bộ căn nhà nên cậu ta có thể xác định ngay được rằng có người đang ở trong nhà tắm. Cậu chạy tới đập mạnh vào cánh cửa đang đè nén tiếng nước xả từ bên trong. Gân cổ gào toáng lên: "NÀY!!! Ai đang ở trong đó thế?! Có biết là đang có cháy không hả?!!!" Tiếng nước cũng im bặt, giây phút tĩnh lặng, ngay sau đó liền vang lên một giọng nói êm ái thanh khiết: "Có chuyện gì thế?" "ĐANG CÓ CHÁY, tôi là lính cứu hoả, đề nghị anh mau chóng ra ngoài để di tản!" "Không được đâu! Tôi không có mặc đồ, ra ngoài thì sau này sao mà lấy vợ được nữa?!" Cậu lính trẻ cũng nín thinh trước lời đáp không lường được này. Cậu vừa cảm thấy buồn cười, vừa bất lực vì họ đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thời gian gấp gáp tới nỗi chậm trễ 1 giây thôi cũng đủ bỏ mạng rồi. Cậu không thể suy nghĩ thêm được gì khác, liền nói luôn: "Anh mau ra đây đi, không là chúng ta chết cháy luôn đó. Còn chuyện lấy vợ... nếu không có ai thì tôi sẽ lấy anh, được chưa?! Mau lên!!" "Úi, nhưng cậu là con trai thì sao mà làm vợ tôi được?!" Cậu lính mất hết kiên nhất, mùi khói đã xộc vào căn phòng nhỏ này rồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, lùi lại rồi dùng hết sức tông thẳng vào cái cửa. Cánh cửa nhựa rỗng lỏng lẻo đang cần được tu sửa, chịu một cú trời giáng như vậy thì rơi luôn khỏi bản lề. Người bên trong nhà tắm giật toáng mình, kinh hồn trước âm thanh phức tạp của cánh cửa bị va đập rồi đổ xuống đất. Đúng là anh ta không mặc đồ thật mà. Làn da trắng muốt như sương mai, nhìn thôi là đã thấy mềm mại. Khuôn mặt hoảng hốt và toàn thân co rúm lại vì bất ngờ, đông cứng. Cậu lính cứu hoả trẻ người kia chỉ nghệt ra một lúc, nhưng nhớ tới nhiệm vụ mà tỉnh táo lại. Cậu tinh tế với lấy cái khăn tắm màu xám mỏng tanh, quấn vào thân thể của chủ nhân căn hộ cuối cùng chưa được di tản. Bế thốc anh ta lên và lao ra ngoài, tìm thường thoát khỏi căn nhà dần bốc cháy. Trong khoảnh khắc đó, mọi việc làm của người lính đều diễn ra rất nhanh nên anh chàng ngốc kia còn chưa hình dung được. Đến khi nằm trên vai cậu ta như bao gạo rồi thì mới kịp hoàn hồn. Anh chỉ biết rằng mình đang chẳng khác gì khoả thân là bao, lại còn bị bưng đi trong lúc tắm nữa. Anh ta la oai oái, giãy đạp rồi vò đầu bứt cổ người lính khổ sở kia, nguyền rủa rồi nói mấy lời lảm nhảm mà người ở đó nghe còn không hiểu nổi. Đến khi một bụm khói chui vào miệng, lan tới cổ họng rồi xộc thẳng lên mũi cay xè, anh mới sặc sụa ngưng nói. Cậu cứu hộ kia thấy vậy liền đổi tư thế, đưa anh từ trên vai xuống ngay ngực, để anh quặp chân vào hông rồi ôm chặt cứng, cứ thế lao ra ngoài. Tư thế trông thật buồn cười, nhưng cứu người bây giờ mới là quan trọng nhất, anh chàng xinh trai kia cũng biết được nguy hiểm nên im ru, ngoan ngoãn như cún con. Họ xuyên qua vô số hành lang ngập khói và nóng bức, đến nỗi cả anh chàng kia dường như không thở nổi mà run lên lẩy bẩy trên tay cậu. Cậu lính hốt hoảng tìm chỗ thoáng để hớp hơi, rồi quay sang ngậm vào môi anh ta, dùng lưỡi cậy miệng rồi truyền không khí vào cho con người mê man. Cậu ta mới thầm nghĩ: 'Anh cứ than là như vậy thì không lấy được vợ đi, nhưng chính tôi mới là người phải lo dây này!' Tuy vậy cậu vẫn đưa anh ra ngoài, đến thẳng một nơi vắng vẻ và đưa cho anh tấm áo khoác nhuốm đầy mùi khét và bụi bặm của mình. Cái áo dày cộp cháy xém đó mà đặt lên làn da mướt mịn và trắng như bông tuyết kia thì thật là chẳng hợp tí nào, nhưng cái câu nói lo sợ không lấy được vợ của anh ta khiến cậu nhớ mãi và khiến cảm thấy có chút gì đó áy náy. Ngốc ơi là ngốc, đúng là đồ trẻ người non dạ mà! Xong việc cậu định quay trở lại để hỗ trợ dập lửa, nhưng giọng nói thanh mát của của người vang lên níu cậu ta lại: "Này, cảm ơn nhé...!" Giọng nói vẫn còn run rẩy, tức là anh chàng ấy vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng cậu chỉ làm tới đây thôi, ở lại dỗ dành thì có khi lại thành vợ anh ta thật. Cậu ậm ừ trong cổ họng, nhấc chân gượng bước nhưng anh ta lại nói: "Cho tôi xin số được không? Anh lỡ thấy hết của tôi rồi còn gì?!" Đến nước này thì cậu mới đành bất lực quay mặt lại, nói một cách khô cứng và có chút tổn thương: "Anh quá đáng vừa thôi nhé! Tôi còn là trai tân đó, thấy hết của anh rồi còn bị lấy mất nụ hôn đầu đời, tôi mới là người bị thiệt chứ bộ!" Thấy mắt cậu ta rưng rưng ầng ậng nước, anh ngơ ra một lúc. Xong sau đó che miệng cười khúc khích khiến cậu lính trẻ càng tức tưởi hơn. "Cậu nói là cậu hôn tôi á? Không phải rõ ràng là lợi dụng rồi sao?" Anh liếc đôi mắt hiền nheo nheo lại, rồi vội vàng nói thêm lấp liếm. "Ôi thôi được rồi, có duyên đến vậy thì gởi số điện thoại cho tôi đi, chẳng nhẽ lại để người mang nụ hôn đầu đi mất như vậy." Cậu không có ý định cho anh ta, nhưng vì muốn sớm trở lại với công việc nên đành lấy bút ra viết số của mình lên lòng bàn tay nhăn nhúm vì ngâm nước của anh. Quả là thanh niên trẻ ngây thơ, còn không biết viết số giả, nhưng chắc là do nhan sắc và giây phút chạm mặt đầy dấu ấn đã phần nào khiến cậu thật lòng muốn gặp anh lần nữa. Thế là trong đám cháy ngày hôm đó, chuyện xui rủi nhưng ai mà ngờ được rằng số phận lại dẫn lối 2 mảnh đời quấn vào nhau.
Vẫn khung cảnh nóng hừng hực bởi ngọn lửa đỏ rực bao quanh. Nhưng không hề tồn tại chút bình yên nào như căn phòng chặt chội nơi góc hành lang ngày nào nữa, xung quanh vây tới một mùi khói khét tàn khốc. Một thanh gỗ nữa do cháy rục mà bị thả rơi xuống nền nhà, tiếp tục ẩn mình vào ngọn lửa phừng phực háu đói nuốt chửng mọi thứ. Ngay giữa phòng, đúng hơn là giữa đống lửa chết chóc, một con người tuyệt vọng tột cùng đang gục mặt vào một thân xác héo hon. Những giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt đỏ hoen của người đàn ông mặc đồ lính cứu hoả, vấy lên làm đẫm màu chiếc sơ mi xanh của một người đàn ông khác, nhỏ bé, lọt thỏm trong bờ vai rộng nhưng mang đầy thổn thức. Em nức nở, giọng nói khản đặc luồn qua bờ môi run rẩy: "Hyuk của em... Hyuk yêu, em xin lỗi!" Hyuk, người mà 8 năm trước em đã gặp được cũng trong một vụ hoả hoạn, nhưng khác là, lần đó em cứu được anh. Hyuk yếu ớt nén cơn đau nơi lồng ngực nghẹt khói, làn da nhợt nhạt loang lổ bỏng rát, khẽ khàng nói với em bằng ánh mắt chứa đựng mọi sự sống còn lại của anh: "Jaewonie đừng khóc... đừng tự trách mình! Em đã cứu anh một lần rồi, anh còn chưa trả nợ cho em..." "Không! Không! Anh là món quà của cuộc đời em. Lỗi của em vì đã không trân trọng và bảo vệ được..." "Em sẽ không thể sống nổi nếu không có anh..." Hyuk cũng muốn khóc, nhưng anh biết mình chẳng có thời gian nữa, những giây phút cuối cùng ngắn ngủi này phải dành trọn cho người con trai ấy. "Jaewon nghe anh, em phải sống, sống thật tốt để còn thay cả phần của anh nữa. Em luôn mang trong mình trọng trách cao cả, và nhờ đó anh mới có cơ hội gặp em. Anh biết ơn lắm..." nhưng tới đây anh đã không kiềm được, 2 giọt lệ đầy đặn và tròn xoe rơi khỏi khoé mắt dịu hiền của anh. Jaewon càng siết chặt anh vào lồng ngực mình, ép cơ thể hấp hối đó vào sát nơi tim đang đập loạn nhịp, để anh cảm nhận được, anh thấy được tình cảm sâu đậm mà em ấy dành cho anh, và cả hơi ấm âu yếm khác hẳn với sức nóng bỏng rát của lửa cháy. "Em yêu anh bằng tất cả những gì em có thể, bằng cả mạng sống này. Nhưng nếu anh muốn em tiếp tục sống, để bảo vệ và che chở cho người khác ngay khi em không thể làm được điều đó cho người mình yêu thương nhất..." em nấc lên nghẹn ngào khiến lòng Hyuk như thắt lại. Mọi cơn đâu trên cơ thể sắp chết này đều trở nên tầm thường, giờ đây anh chỉ muốn dành hơi thở cuối cùng cho người con trai đã luôn nâng niu và trân quý anh hơn cả con người tuyệt vời của em ấy. Đến giây phút cuối cùng này, trong tâm trí anh chỉ còn biết được rằng đẹp đẽ là em, yêu thương là em, hoàn hảo cũng là em. "Jaewon à, em tuyệt vời lắm... em là những gì tốt đẹp nhất mà anh có... anh tự hào vì đã có thể yêu một người như vậy... hãy để cả thế giới này đều biết rằng anh đã may mắn và hạnh phúc nhường nào... em nhé!" "Anh mới là thứ quý giá nhất của em, em biết ơn vì giây phút đó mình đã cứu được anh. Và em sẵn sàng hi sinh cả quãng đời còn lại để ngay lúc này đây cũng vậy." Hyuk cười hiền, đưa tay vuốt mặt em, khiến em cảm thấy anh nhẹ tênh như lông vũ, mơ hồ như làn khói sượt qua suốt những năm tháng em làm người cứu hộ. Làn khói ấy, ngọn lửa gắn liền với công việc đặc thù của em, vậy mà lại là thứ khủng khiếp cướp đi người thương của em. Họ ở ngay cạnh nhau mà cứ ngỡ là xa vạn dặm. Jaewon đổ gục ở đó, chôn vùi trong đóng lửa của với một thân thể đã rơi mất sự sống.
"Cậu ta là Song Jaewon ở tổ 3 sao? Cái tổ mà phải liều mạng và nguy hiểm nhất ấy." "Phải rồi! Tổ của cậu ấy góp công lớn trong vụ cháy xưởng máy lần này đó. Số người thiệt mạng nhờ vậy mới giảm đi được nhiều." "Cứu được tất cả nhưng trừ người mình yêu. Thật tội nghiệp!" "Phải rồi ha, trong số 10 công nhân thiệt mạng và mất tích trong đám cháy, có người yêu của cậu ấy đó." "Gì nghe đớn quá vậy! Ông trời thật biết cách trêu ngươi, công bằng của cậu ấy ở đâu hả trời?"
Đúng như họ nói rồi, em đã lỡ mất anh. Ngọn lửa tàn ác đã lấy anh đi sẽ đeo bám em suốt cuộc đời, vì em chọn tiếp tục gắn bó với cái nghề tàn nhẫn này rồi mà. Vì anh ấy muốn sẽ không còn bất kì ai phải bỏ lỡ nhau bởi trò đùa của số phận, em sống tiếp cũng chỉ để thực hiện nguyện vọng cao thượng đó từ thiên sứ của riêng mình em. Jaewon quỳ ở đó cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Trước gò đất được cất lên tạm bợ để che lấp cơ thể lạnh ngắt, vô hồn của anh sau khi xưởng máy được dập lửa. Cũng may mắn vì trời đã đổ mưa, giúp đám cháy được phủ đi nhanh chóng, cứu vát được phần nào. Và màn mưa đó vẫn rả rích đến tận lúc này, bao trùm lên tất cả một không khí ảm đạm, tang thương. Và nó là nơi che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối nhất của một người đàn ông đã trưởng thành. Giọt nước mắt chia tay, tiễn đưa trái tim của mình. Ngày chia xa, nhưng mãi mãi không bao giờ đến lúc hội ngộ. Ngày mà em biết mình phải sống không phải cho mình, mà vì ai đó đã không còn trên cõi đời này nữa. Một hành trình dài và tăm tối vì thiếu đi ánh sáng soi rọi, em mất đi anh... Hyuk à, mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm em lại nhớ tới ánh mắt lấp lánh như cả vũ trụ rơi vào của anh. Nếu có một tiên nữ nào đó gảy đàn và hỏi, em sẽ trả lời rằng chúng không tài nào sánh bằng thứ âm thanh đến từ thiên đường mà em đã từng được nghe, đó là giọng nói của anh. Anh xinh đẹp, kỉ niệm và kí ức của những tháng ngày hạnh phúc nhất, sẽ là hành trang cho con đường u ám phía trước. Gởi lời từ biệt tới người em yêu, yêu nhất. Anh sẽ được đền đáp và đối xử đối hơn ở một nơi khác, hãy ở đó và chờ đợi em đi hết con đường của mình, đích đến sẽ là anh.———————————(.)____(.)—————————— Cầu cho cuộc sống sau này của 2 ta đỡ vất vả hơn, mọi gánh nặng cũng thương xót mà vơi đi dần. Tuy chẳng thể đi cùng nhau nữa, chẳng thể sánh bước bên nhau và trải qua cũng một cảm xúc, nhưng hãy cứ dõi theo và nhớ rằng ta đã từng yêu thương nhau như thế nào nhé ❤️🩹.
Vẫn khung cảnh nóng hừng hực bởi ngọn lửa đỏ rực bao quanh. Nhưng không hề tồn tại chút bình yên nào như căn phòng chặt chội nơi góc hành lang ngày nào nữa, xung quanh vây tới một mùi khói khét tàn khốc. Một thanh gỗ nữa do cháy rục mà bị thả rơi xuống nền nhà, tiếp tục ẩn mình vào ngọn lửa phừng phực háu đói nuốt chửng mọi thứ. Ngay giữa phòng, đúng hơn là giữa đống lửa chết chóc, một con người tuyệt vọng tột cùng đang gục mặt vào một thân xác héo hon. Những giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt đỏ hoen của người đàn ông mặc đồ lính cứu hoả, vấy lên làm đẫm màu chiếc sơ mi xanh của một người đàn ông khác, nhỏ bé, lọt thỏm trong bờ vai rộng nhưng mang đầy thổn thức. Em nức nở, giọng nói khản đặc luồn qua bờ môi run rẩy: "Hyuk của em... Hyuk yêu, em xin lỗi!" Hyuk, người mà 8 năm trước em đã gặp được cũng trong một vụ hoả hoạn, nhưng khác là, lần đó em cứu được anh. Hyuk yếu ớt nén cơn đau nơi lồng ngực nghẹt khói, làn da nhợt nhạt loang lổ bỏng rát, khẽ khàng nói với em bằng ánh mắt chứa đựng mọi sự sống còn lại của anh: "Jaewonie đừng khóc... đừng tự trách mình! Em đã cứu anh một lần rồi, anh còn chưa trả nợ cho em..." "Không! Không! Anh là món quà của cuộc đời em. Lỗi của em vì đã không trân trọng và bảo vệ được..." "Em sẽ không thể sống nổi nếu không có anh..." Hyuk cũng muốn khóc, nhưng anh biết mình chẳng có thời gian nữa, những giây phút cuối cùng ngắn ngủi này phải dành trọn cho người con trai ấy. "Jaewon nghe anh, em phải sống, sống thật tốt để còn thay cả phần của anh nữa. Em luôn mang trong mình trọng trách cao cả, và nhờ đó anh mới có cơ hội gặp em. Anh biết ơn lắm..." nhưng tới đây anh đã không kiềm được, 2 giọt lệ đầy đặn và tròn xoe rơi khỏi khoé mắt dịu hiền của anh. Jaewon càng siết chặt anh vào lồng ngực mình, ép cơ thể hấp hối đó vào sát nơi tim đang đập loạn nhịp, để anh cảm nhận được, anh thấy được tình cảm sâu đậm mà em ấy dành cho anh, và cả hơi ấm âu yếm khác hẳn với sức nóng bỏng rát của lửa cháy. "Em yêu anh bằng tất cả những gì em có thể, bằng cả mạng sống này. Nhưng nếu anh muốn em tiếp tục sống, để bảo vệ và che chở cho người khác ngay khi em không thể làm được điều đó cho người mình yêu thương nhất..." em nấc lên nghẹn ngào khiến lòng Hyuk như thắt lại. Mọi cơn đâu trên cơ thể sắp chết này đều trở nên tầm thường, giờ đây anh chỉ muốn dành hơi thở cuối cùng cho người con trai đã luôn nâng niu và trân quý anh hơn cả con người tuyệt vời của em ấy. Đến giây phút cuối cùng này, trong tâm trí anh chỉ còn biết được rằng đẹp đẽ là em, yêu thương là em, hoàn hảo cũng là em. "Jaewon à, em tuyệt vời lắm... em là những gì tốt đẹp nhất mà anh có... anh tự hào vì đã có thể yêu một người như vậy... hãy để cả thế giới này đều biết rằng anh đã may mắn và hạnh phúc nhường nào... em nhé!" "Anh mới là thứ quý giá nhất của em, em biết ơn vì giây phút đó mình đã cứu được anh. Và em sẵn sàng hi sinh cả quãng đời còn lại để ngay lúc này đây cũng vậy." Hyuk cười hiền, đưa tay vuốt mặt em, khiến em cảm thấy anh nhẹ tênh như lông vũ, mơ hồ như làn khói sượt qua suốt những năm tháng em làm người cứu hộ. Làn khói ấy, ngọn lửa gắn liền với công việc đặc thù của em, vậy mà lại là thứ khủng khiếp cướp đi người thương của em. Họ ở ngay cạnh nhau mà cứ ngỡ là xa vạn dặm. Jaewon đổ gục ở đó, chôn vùi trong đóng lửa của với một thân thể đã rơi mất sự sống.
"Cậu ta là Song Jaewon ở tổ 3 sao? Cái tổ mà phải liều mạng và nguy hiểm nhất ấy." "Phải rồi! Tổ của cậu ấy góp công lớn trong vụ cháy xưởng máy lần này đó. Số người thiệt mạng nhờ vậy mới giảm đi được nhiều." "Cứu được tất cả nhưng trừ người mình yêu. Thật tội nghiệp!" "Phải rồi ha, trong số 10 công nhân thiệt mạng và mất tích trong đám cháy, có người yêu của cậu ấy đó." "Gì nghe đớn quá vậy! Ông trời thật biết cách trêu ngươi, công bằng của cậu ấy ở đâu hả trời?"
Đúng như họ nói rồi, em đã lỡ mất anh. Ngọn lửa tàn ác đã lấy anh đi sẽ đeo bám em suốt cuộc đời, vì em chọn tiếp tục gắn bó với cái nghề tàn nhẫn này rồi mà. Vì anh ấy muốn sẽ không còn bất kì ai phải bỏ lỡ nhau bởi trò đùa của số phận, em sống tiếp cũng chỉ để thực hiện nguyện vọng cao thượng đó từ thiên sứ của riêng mình em. Jaewon quỳ ở đó cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Trước gò đất được cất lên tạm bợ để che lấp cơ thể lạnh ngắt, vô hồn của anh sau khi xưởng máy được dập lửa. Cũng may mắn vì trời đã đổ mưa, giúp đám cháy được phủ đi nhanh chóng, cứu vát được phần nào. Và màn mưa đó vẫn rả rích đến tận lúc này, bao trùm lên tất cả một không khí ảm đạm, tang thương. Và nó là nơi che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối nhất của một người đàn ông đã trưởng thành. Giọt nước mắt chia tay, tiễn đưa trái tim của mình. Ngày chia xa, nhưng mãi mãi không bao giờ đến lúc hội ngộ. Ngày mà em biết mình phải sống không phải cho mình, mà vì ai đó đã không còn trên cõi đời này nữa. Một hành trình dài và tăm tối vì thiếu đi ánh sáng soi rọi, em mất đi anh... Hyuk à, mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm em lại nhớ tới ánh mắt lấp lánh như cả vũ trụ rơi vào của anh. Nếu có một tiên nữ nào đó gảy đàn và hỏi, em sẽ trả lời rằng chúng không tài nào sánh bằng thứ âm thanh đến từ thiên đường mà em đã từng được nghe, đó là giọng nói của anh. Anh xinh đẹp, kỉ niệm và kí ức của những tháng ngày hạnh phúc nhất, sẽ là hành trang cho con đường u ám phía trước. Gởi lời từ biệt tới người em yêu, yêu nhất. Anh sẽ được đền đáp và đối xử đối hơn ở một nơi khác, hãy ở đó và chờ đợi em đi hết con đường của mình, đích đến sẽ là anh.———————————(.)____(.)—————————— Cầu cho cuộc sống sau này của 2 ta đỡ vất vả hơn, mọi gánh nặng cũng thương xót mà vơi đi dần. Tuy chẳng thể đi cùng nhau nữa, chẳng thể sánh bước bên nhau và trải qua cũng một cảm xúc, nhưng hãy cứ dõi theo và nhớ rằng ta đã từng yêu thương nhau như thế nào nhé ❤️🩹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co