Truyen3h.Co

Nhung Manh Y Tuong Cua Toi

Thể loại :boylove

có yếu tố người lớn

và hãy nhớ những cái # trong thông báo!
______________________________________
,
.
.
.
.
.
.
.
"Ba thương con vì con giống mẹ

Mẹ thương con vì con giống ba

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

Xa là nhớ, gần nhau là cười

...."

Tiếng hát ru dịu dàng vang lên trong căn phòng nhỏ chỉ rộng ba mét vuông, người mẹ dém chăn

cho đứa con nhỏ đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Bàn tay thon dài mềm mại ấm áp vỗ nhè nhẹ

trên cái bụng tròn vo đều đều lên xuống theo nhịp hát ru chan chứa tình yêu thương của người

mẹ.

Khoảng khắc ấy trông thật bình yên và ấm cúng làm sao, nếu như không bị tiếng còi xe cấp cứu

đột ngột vang lên trong cái đêm định mệnh ấy phá vỡ.

Lưu An Yên ngồi bên khung cửa sổ nhìn chiếc xe cấp cứu chạy vào trong cổng bệnh viện, đôi

mắt hoa đào đen láy chẳng có chút cảm xúc nào, bởi khung cảnh ấy quá dỗi quen thuộc vì mỗi

lần cậu tới đây đều sẽ bắt gặp chiếc xe cấp cứu lao đi rồi lại lao về với một bệnh nhân nào đó.

Bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng hô hào của bác sĩ, rồi lại tới tiếng khóc than đầy đau thương

của người nhà bệnh nhân và ngay lập tức những tiếng xì xào to nhỏ bàn tán từ những người

bên ngoài cho đến những người bên trong phòng bệnh, quá dỗi là ồn ào.

Chợt cậu lên tiếng: "Đây là chiếc xe thứ hai trong ngày rồi mẹ à, không biết lần này là ai nhỉ?

Không biết người đó ra sao rồi mà con thấy người nhà bệnh nhân khóc to quá mẹ ơi, chắc bị

nặng lắm mẹ nhỉ? Ôi trông họ thật đáng thương làm sao, cuộc sống đã vất vả còn gặp cảnh

bệnh tật thương tích thế này nữa, thật là khổ thân quá đi."

Lời cậu nói ra nghe rất đồng cảm nhưng giọng điệu lại hờ hững thờ ở, như thể một cỗ máy

được lập trình sẵn lời thoại, không chút cảm xúc nào.

Tuy nhiên lại chẳng có ai đáp lại lời cậu.

Cậu nói không lớn, chỉ vừa đủ cho người nằm bên giường nghe thế nhưng lại chẳng có ai trả lời

cậu, Lưu An Yên cũng chẳng mong chờ gì câu trả lời ấy.

Đây chỉ là hành động giao lưu cần thiết mà thôi, để giúp cho bệnh nhân có thể tỉnh lại thì cần

kiên nhẫn trò chuyện thật nhiều nhằm kích thích thần kinh của bệnh nhân, giúp người bệnh có

thể lấy lại ý thức từ trong giấc ngủ sâu. Bác sĩ đã nới với cậu như vậy đấy.

Nhưng cậu đã kiên trì trò chuyện được hai năm rồi mà vẫn không có tiến triển.

Những câu chuyện có thể kể cũng dần dần ít đi, nhiều lần đến thăm cũng chỉ còn lại sự im lặng.

Thực ra cậu có thể kể mẹ nghe về cuộc sống của bản thân ra sao trong những ngày tháng này, nhưng Lưu An Yên không muốn mẹ phải nghe những câu chuyện bẩn thỉu ấy, cũng không muốn

mẹ biết cuộc sống đứa con trai của bà đáng kinh tởm ra làm sao.

Mẹ của cậu ấy hả, bà ấy vẫn chỉ nên nghe những câu chuyện vui vẻ đầy tích cực thôi.

Nếu không lại phải vô viện vì tự sát bất thành nữa mất.

Ting tinh

Tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, Lưu An Yên mở chiếc điện thoại cục

gạch cũ kĩ của mình bấm vào hộp thư thoại. Không hề ngạc nhiên khi thấy dòng tin với nội dung

nhắn quen thuộc của mama gửi tới [Hôm nay có khách hẹn lúc 8 giờ, là một người có sở thích

đặc biệt nên mày liệu mà chuẩn bị]

Lưu An Yên đơn giản nhắn lại [Được]

Rồi cậu đứng dậy đi lại bên cạnh giường bệnh, nhìn người phụ nữ dung mạo xinh đẹp diễm lệ

giống bản thân đến tám phần đang nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ say mà trong lòng

không khỏi cay đắng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc vừa được chải chút tỉ mỉ của người phụ nữ một

cách nhẹ nhàng và dịu dàng như hồi xưa bà thường hay làm, ngọt ngào nói: "Con trai đi trước

đây, hôm khác con lại tới mẹ nhớ dậy chào đón con trai yêu của mẹ nhé~"

Đáp lại Lưu An Yên vẫn là sự im lặng đầy tuyệt vọng, nhưng vì đã sớm quen nên nổi đau đớn

trong tim cũng chẳng còn mấy. Cậu dém chăn cho mẹ, khẽ khàng vén màn bước ra ngoài, bên

ngoài bức màn che như một thế giới khác vậy, nhộn nhịp tiếng người nằm trên giường bệnh

cùng với tiếng người đến thăm hỏi. Có tiếng cười đùa, có tiếng khóc thương nhưng tuyệt nhiên

chẳng im ắng đến ngột ngạt như giường bệnh nơi mẹ cậu nằm ngủ.

Lưu An Yên bước ra khỏi phòng bệnh liền đụng phải y tá và hai hộ lý đang tính bước vào, cô y tá

trông thấy cậu thì thân thiết chào hỏi: "Yên đấy hả con, hôm nay lại đến thăm mẹ ha."

Lưu An Yên cũng rất lễ phé chào lại cô: "Dạ con chào cô Hương, hôm nay cô vẫn xinh đẹp và trẻ

trung làm con phải ngưỡng mộ nha~"

"Ôi cái thằng bé này miệng ngọt thế không biết." Được một thiếu niên xinh đẹp khen ngợi cô y

tá tuổi quá ba mươi liền vui vẻ ra mặt.

"Con đâu nói sai, trông cô đẹp vậy ai cũng nghĩ cô chỉ mới đôi mươi không thôi đó nha." Rồi cậu

lại nhìn về hai vị hộ lý xa lạ, hỏi: "Ồ nay chị Nguyệt và chị Chi không đi cùng cô ạ?"

"Ồ không nay hai đứa đó làm ca khác rồi, mà thôi con mau về đi trời sắp tối rồi đó, không về

nhanh lại kẻo có khi mắc mưa." Cô y tá Hương vỗ nhẹ vai cậu an ủi nói: "Mẹ con cứ giao cho cô,

cô sẽ cố hết sức chăm sóc cô ấy."

Chỉ chờ có mỗi lời này Lưu An Yên liền nở nụ cười rạng rỡ lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu

nói: "Con thay mặt mẹ cảm ơn cô, phiền cô và hai chị đây chăm sóc bà ấy rồi. Có gì lúc tới con

mang ít hoa quả biếu cô.

"Trời cái thắng bé này đây là việc cô nên làm thôi chứ cần gì phải quà cáp, con kiếm tiền cũng
không dễ dàng phải tích kiệm nghe chưa, giờ con nên mau chóng trở về nhà đi." Cô Hương
trách cứ đánh nhẹ vào vai cậu, Lưu An Yên vẫn duy trì nụ cười tươi rói dù rằng trên vai đau
nhức. Cậu cuối chào cô y tá và hai hộ lý mới rồi nhanh chóng rời đi.
Cô y tá Hương trông bóng cậu khuất trong dòng người không khỏi thở dài, lại thấy hai hộ lý phía
sau nhìn mình với ánh mắt tò mò và hóng hớt, cô liền đổi giọng nghiêm túc nói: "Đừng phân
tâm mà hãy tập trung vào công việc đi."
"Dạ vâng ạ." Hai hộ lý vội đáp, nhưng trong lòng họ không khỏi ít nhiều nghi hoặc và suy nghĩ về
cậu trai vừa rồi.
Liệu có phải đó là cậu thiếu niên trong lời đồn không nhỉ?
Ở bệnh viện nào cũng có ít nhiều những lời đồn, bệnh viện bọn họ cũng không ngoại lệ. Trong
đó có một lời đồn rất được lưu truyền giữa các y tá bác sĩ và hộ lý, đó là lời đồn về một chàng
thiếu niên vừa mới mười tuổi đã phải bỏ học đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ hôn
mê sâu trên giường bệnh suốt hai năm qua vì tự sát thất bại. Nhưng hoàn cảnh kiểu này trong
bệnh viện họ không thiếu, cái đáng để nói là công việc cậu trai đó làm vô cùng khiến người ta
phản cảm nhưng cũng phải xót thương, đó là bán thân.
Chẳng ai biết vì sao cậu lại bước vào con đường lầm lạc này, nhưng có một điều họ biết chắc
chính là vì muốn cho mẹ của mình điều kiện chữa bệnh tốt nhất.
Tuy không đủ khả năng để người phụ nữ ấy được điều trị trong phòng vip riêng, nhưng ít nhất
các loại thuốc tốt và dịch vụ chăm sóc chu đáo nhất đều được cậu ấy bỏ khoảng tiền lớn ra duy
trì suốt hai năm cho mẹ mình.
Cậu ấy có tướng mạo đẹp, là một chàng trai thân thiện tốt bụng, lễ phép và hiếu thảo. Vậy nên
dù cậu có dấn thân vào con đường đáng khinh kia thì cũng chẳng ai có thể ghét được cậu,
ngược lại họ thấy cậu thật đáng thương.
Lưu An Yên cũng biết bản thân trong mắt mọi người là một kẻ đáng thương nên cậu tận dụng
hết sự đáng thương đó để đem lại điều kiện tốt nhất cho người mẹ đang say giấc nồng trên
giường bệnh kia. Thế nhưng cậu cũng có một mặt trái, đó là không muốn tỏ ra đáng thương
trong mắt những kẻ không thể đem lại lợi ích gì cho mình.
Giống như lúc này đây cậu đang bị bọn du côn sớm chờ sẵn ở con hẻm gần bệnh viện bất ngờ
túm lấy rồi đè ra đánh tới tấp, để lại vô vàn những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể gầy
gò trắng nõn của mình, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu xin tha.
"Sao thế, hả thằng đĩ đực kia. Sao mày không phản kháng nữa, bộ mày chết rồi hay đang giả
chết đó?" Lúc này một tên du côn đang ngồi trên người cậu nắm lấy cổ áo cậu mà không ngừng
vung nắm đấm lên gương mặt xinh đẹp kia, nói những lời tục tĩu thoá mạ: "Hay mày lên cơn
phát tình như bọn chó hoang nên cả người mềm nhũn không còn sức?"
Nghe những lời lăng mạn ấy trong lòng Lưu An Yên không chút gợi sóng, cậu đã nghe nhiều đến
nổi tai cũng muốn mọc kén nên cũng chẳng buồn phản ứng. Chẳng là nhìn cái giương mặt tên
kia cũng bị mình đập cho sưng húp bầm dập như cái đầu heo lại không khỏi thấy buồn cười. Thế
rồi từ cười thầm liền thành cười to.
Bọn du côn thấy mà chẳng hiểu gì, thiết nghĩ tên này bị điên rồi chăng nên mới cười như vậy?
"Hahaha, điên sao? Hahahaha thật là cười chết tao rồi, bọn mày đến gây sự với tao mà không
biết tao vốn là một thằng điên? Hahahahaha thật là một lũ ngu óc cám lợn hahaha----"
Nghe thấy lời này của Lưu An Yên khiến cả đám bọn chúng giận sôi máu, vung tay toan muốn
đập cậu một trận sống thừa thiếu chết thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên í e, đi kèm với đó là
giọng quát đầy hùng hồn: "Này mấy anh kia đang làm gì ở đó thế!"
Nghe thấy giọng điệu uy nghiêm kia đám du côn đều như mèo bị dẫm phải đuôi, cả đám chả kịp
suy nghĩ nhiều mà vội vàng bỏ lại Lưu An Yên nằm vật vã tại đó lũ lượt bỏ chạy về đầu bên kia
con hẻm.
Trước khi đi cái tên bị cậu đánh mặt sưng như đầu heo còn nghiến răng nói: "Chuyện chưa xong
đâu!"
Chờ bọn chúng chạy hết rồi lúc này Lưu An Yên mới mỉa mai lên tiếng: "Một lũ nhát cáy, cái trò
bịp bợm kiểu này mà cũng bị lừa cho được, đúng ngu không thể tả."
"Có đâu anh, nãy vừa có xe cảnh sát đậu gần đó thật á. Em đây chỉ chớp thời cơ nghiêm giọng
hô hào mà thôi ai dè chúng nó tin thật."
Lúc này một người bước ra từ đầu con hẻm, vội vàng chạy đến đỡ Lưu An Yên dậy. Nhìn toàn
thân đầy thương tích của cậu mà không khỏi xót xa: "Ài ơi, sao mà ra tay ác thế chứ, bầm tím
một mảng to thế này...."
"Có là gì đâu, này còn nhẹ chứ tháng trước bị con mụ điên kia cầm dao đâm nữa mà có chết
đâu." Lưu An Yên thản nhiên nói như thể đang kể về món ăn hôm nay của mình, cậu cũng chẳng
nói dối, dù sao làm trong cái nghề này kiểu gì mà chẳng bị đánh chứ, chưa chết là may lắm rồi.
Lưu An Yên cũng quen rồi.
Trông cái điệu bộ không quan tâm sống chết đó của cậu khiến thiếu niên kia tức giận lớn tiếng
trách cứ nói: "Đại ca! Anh đừng có dửng dưng như không thế chứ, anh mà nằm luôn thì ai lo
cho dì Hồng?!"
Chỉ có khi nhắc đến mẹ thiếu niên bất cần đời Lưu An Yên mới chịu nghiêm túc lên, cậu nhìn
chàng trai bên cạnh đang dùng khăn giấy ướt lau qua các vết thương bám đầy bụi bẩn trên cánh
tay mình, cười nhạt nói: "Minh, tôi tự biết chừng mực mà"
"Chừng mực của đại ca là ba ngày nữa tháng bầm dập vết thương!" Nguyễn Hằng Minh bực bội
nói, nhưng bàn tay cầm khăn lau cho vết thương cho cậu lại rất đỗi nhẹ nhàng và dịu dàng,
hoàn toàn trái ngược nhau.
Thấy lời nói bị vạch trần Lưu An Yên chỉ có thể thở dài nói: "Dìu tôi về nhà đi, đau quá không tự
đi được rồi~"
"Hừ, chờ em tích đủ tiền tiêu vặt em mua cho anh cái xe lăn đẩy cho tiện nhé?" Nói thì nói thế
hắn vẫn nhẹ nhàng đỡ cái thân tàn tạ của cậu dậy, cẩn thận dìu dắt lo đụng phải vết thương làm
cậu đau nhưng cũng chẳng thể vì cả thân cậu đầy vết thương ra đấy, vừa đứng lên đã cau mày
khẽ rên.
"Anh còn biết đau à? Nếu còn biết đau thì lần sau gặp bọn chúng cứ dứt khoát chạy đi chứ ở lại
chịu đòn làm chi? Hôm nay em mà không đến đón anh thì có khi anh nằm luôn ở đây rồi!"
Nguyễn Hằng Minh cành nhìn càng đau lòng thay cậu, đôi mắt phía sau lớp kính dày sớm đã
ửng đỏ, nhưng giọng điệu vẫn rất chi là bực bội nói: "Lần sau hứa với em là phải chạy nhé, nghe
không anh?"
Lưu An Yên nhìn cái bộ dáng gà mẹ lo cho con của thằng nhóc bằng tuổi mình mà không khỏi
buồn cười, chỉ là trên mặt cũng có vết thương nên vừa nhếch môi đã đau tê tái cả mặt nhưng
vẫn ngả ngớn lên tiếng: "Tôi mà chạy thì cậu làm sao tìm được tôi đây? Đến lúc đó có mà chỉ
biết ngu ngốc đứng đợi ngoài cổng bệnh viện cho đến khi tối mịt mất."
Lưu An Yên không phải nói vu vơ, thằng nhóc này thật sự đã từng vì đợi cậu mà chờ đến khi tối
mịt cả trời, làm bố mẹ nó phải huy động cả cục cảnh sát để mà đi tìm nó nguyên ngày, rồi lại
phát hiện thằng nhóc này ngủ quên trong góc tường gần bệnh viện, cuối cùng là vô thẳng viện
ngủ luôn tối đó vì sốt cao. Tất nhiên Nguyễn Hằng Minh không khai ra lý do vì sao mình lại ở đó,
nhưng Lưu An Yên biết chắc chắn là vì chờ cậu.
Nghe lời này trái tim Nguyễn Hằng Minh khẽ rung động, hắn thầm cười trong lòng vì sự quan
tâm của cậu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nói: "Chờ em vài ngày nữa đi làm căn cước công dân sẽ
mua điện thoại và số điện thoại, đến lúc đó chúng ta có thể liên lạc với nhau rồi, anh cũng
không cần phải lo em đứng chờ anh nữa."
"Nếu lỡ tôi hết tiền gọi điện thì sao?"
"Vậy mỗi ngày để em nạp tiền cho anh nhé."
"Thôi thôi tôi biết học sinh ngoan đây giàu rồi, nhưng tôi cũng chưa thiếu tiền đến thế đâu."
"Nhưng nếu anh, nếu anh thật sự thiếu thốn thì hãy nhớ liên lạc với em nha. Em, em biết mình
không phải đại gia có thể bao nuôi anh nhưng ít nhất em sẽ tận lực giúp đỡ anh...."
"Há há coi kìa chời ơi học sinh giỏi còn muốn bao nuôi tôi luôn sao? Tôi đắt lắm đó cậu có nuôi
nổi không"
"Em, em sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền để anh không phải vất vả gì cả!"
"Thôi xin khiếu chờ cậu giàu được chắc lúc đó tôi thành tiên trên trời rồi."
"Đại ca! Anh nói vậy là coi thường em phải hong, anh chờ đó em nhất định sẽ trở thành một
người giàu có có thể lo cho anh cả đời cơm no áo ấm, không phải làm bất cứ công việc nặng
nhọc nào, chỉ cần anh muốn hay thích gì thì em cũng cho anh tất!"
Ôi, nghe mà ấm lòng làm sao, Lưu An Yên thầm cười trong lòng, rồi nghĩ tới gì đó thú vị lắm, cậu
hỏi với vẻ nghiêm túc: "Ồ, vậy nếu tôi muốn lấy mạng một người thì sao?" Bị câu hỏi Lưu An
Yên đột ngột của cậu làm cho sững sờ, gương mặt của Nguyễn Hằng Minh thừ ra mất vài giây
khiến Lưu An Yên được một trận cười khoái chí, cậu nghiêng người dồn hết trọng lượng cơ thể
mình lên tấm thân còn gầy nhỏ hơn mình của người kia, cười nói: "Troll cậu đấy, tôi còn mẹ già
phải lo kia kìa, hơi đâu mà làm ba chuyện phạm pháp tào lao để tù mọt gông chứ."
"Anh đùa kì thật ấy, làm em sợ hú hồn hà." Nghe vậy Nguyễn Hằng Minh thở ra một hơi nhẹ
nhõm, may quá anh ấy chưa lầm đường lạc lối. Nhưng rồi cậu bỗng trở nên lo lắng, nếu như dì
Hồng....thật sự không còn thì liệu anh ấy có làm ra mấy chuyện dại dột đấy không?
Nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi, bụng hắn bắt đầu cồn cào lên vì lo lắng.
"Nè, nay ở trường có gì mới không? Kể tôi nghe với." Câu hỏi vang lên bên tai cắt đứt suy nghĩ
của Nguyễn Hằng Minh, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của người trong lòng thâm tím đầy
những vết bầm, thế nhưng đôi mắt người nọ vẫn đen láy trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, khiến
nổi lo sợ trong lòng hắn vơi đi phần nào.
"À, ở trường nay mới có giáo viên mới chuyển tới đó anh, mà có chuyện này buồn cười lắm em
kể anh nghe..."
Mặt trời dần ngã về tây, ánh chiều tà nhuộm lên những tầng mây một màu vàng cam u buồn
mà nên thơ, trên đường dòng người dòng xe ngày càng đông đúc, những cửa hàng xung đã
quanh lên đèn, cột đèn đường như thường lệ bật sáng đúng 5 giờ 30 phút. Trong tiếng người
tiếng xe tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ, giọng kể mang theo niềm vui của thiếu niên vang vọng bên tai lại
càng thêm rõ ràng.
Nhiều lần Lưu An Yên bị giọng nói ấy thu hút, đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể tập trung nổi vào
nội dung câu chuyện. Thấy hắn cười cậu cũng cười, thấy hắn cau mày cậu phụ hoạ nổi giận
theo.
Khoảnh khắc này khiến Lưu An Yên không khỏi nghĩ, nếu cậu được sinh ra trong một gia đình
bình thường thì liệu cậu có thể cùng Nguyễn Hằng Minh chứng kiến hoặc tham gia những sự
kiện thú vị ở trường học như trong lời kể của hắn hay không? Lúc đó cậu cũng sẽ thấy buồn
cười, sẽ thấy tức giận bực bội giống Nguyễn Hằng Minh chứ?
"Minh? Con đó hả Minh." Tiếng gọi của người phụ nữ vang lên giữa dòng người cùng với tiếng
gọi "Mẹ?" của Nguyễn Hằng Minh đã thay cậu trả lời cho câu hỏi trên.
Không, không thể.
Đó chỉ là giấc mộng hão huyền mà thôi, có thể trong kiếp trước hoặc kiếp sau, nhưng tuyệt đối
không phải trong cái kiếp sống khốn nạn này.
Xen qua dòng người đông đúc người phụ nữ nhẹ nhàng bước đến trước mặt họ, bà nhìn cậu
con trai ngoan của mình thắc mắc hỏi: "Minh, sao giờ này con còn chưa về nữa, mẹ nhớ đã tan
trường từ lâu rồi mà?" Rồi ánh mắt bà chuyển hướng sáng người Lưu An Yên, thoạt đầu kinh
ngạc trước cơ thể bầm dập vết thương của cậu, rồi bà khẽ cười quan tâm hỏi: "Đây là Yên sao,
sao người con đầy vết thương thế này? Đã đi khám bác sĩ chưa?"
Chưa để Nguyễn Hằng Minh lên tiếng Lưu An Yên đã đứng thẳng người lại, từ chối sự dìu đỡ
của hắn mà gật đầu lễ phép chào hỏi người phụ nữ: "Cô Nga, con chào cô. Ban nãy con chẳng
qua có chút mâu thuẫn với mấy đứa trong xóm nên chúng nó kéo nhau đánh hội đồng con. May
có bạn Minh ở phía giả làm cảnh sát đuổi cả đám đó đi mới giúp con thoát nạn, bạn ấy thấy con
mình đầy thương tích nên dìu con đến bệnh viện thăm khám chút, chẳng phải vết thương
nghiêm trọng gì đâu ạ. Con cảm ơn cô vì đã lo lắng, cũng cảm ơn bạn Minh vì đã giúp đỡ con.
Giờ con khoẻ hơn rồi nên con xin về trước đây ạ. Con chào cô."
"Đại....Yên à." Nguyễn Hằng Minh còn muốn níu giữ lấy Lưu An Yên, nhưng bàn hắn chợt bị mẹ
nắm lại, ngoái đầu nhìn liền thấy ánh mắt lo lắng xe lẫn sự không đồng tình của bà dàng cho
mình, hắn biết mẹ không muốn hắn lại tiếp tục giao du quen biết với Lưu An Yên.
Lưu An Yên cũng không mù, cậu đã nhận ra sự không thích cùng chút xa lánh của người phụ nữ
này từ lâu, chẳng qua vì phép lịch sự cùng sự giáo dưỡng tốt không cho phép bà bày tỏ thái độ
ấy ra bên ngoài.
Cậu cũng chẳng muốn ở lại để càng khiến bầu không khí trở nên xấu hổ thêm, gật nhẹ đầu coi
như lời tạm biệt rồi quay bước đi về phía dòng người đông đúc.
Đi được một đoạn thì như lời y tá Hương nói, trời bắt đầu đổ mưa.
Người trên đường nhao nhao bung dù hoặc mặc áo mưa hoặc tìm chỗ trú mưa, những ai
không có chỗ trú thì cắm đầu mà chạy thật nhanh về nhà. Tất cả đều tấp nập hối hả mong tìm
mình không bị ướt sủng, chỉ có mỗi Lưu An Yên là hững hờ chậm rãi lê bước dưới cơn mưa, mặc
cho nước mưa xối ướt tấm thân mong manh của mình, cũng để cho nước mưa gội đi những
tâm tư suy nghĩ không nên có.
Một kẻ sinh ra trong bùn lầy như cậu chỉ nên đi một mình và cũng chỉ nên có một mình mà thôi.
Hôm đó, trời mưa rất to cũng rất dai dẳng, tiếng mưa ào ào át đi những tiếng rên rỉ đau đớn từ
trong căn phòng u tối, cũng ngăn cách những dục vọng hoan ái xấu xa ghê tởm lan đến chốn
dân cư bình yên thanh tịnh kia.
Nổi đau kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, người đàn ông trung niên mập mạp sau khi chơi chán
liền để lại xấp tiền boa bên đầu giường, nhặt lên bộ quần áo vương vải dưới đất mặc vào liền
khiến gã khốn nạn với sở thích biến thái trông giống một con người hơn nhiều.
Trước khi rời đi gã còn dùng giọng điệu ôn hoà như một ông chú trung niên tốt tính nói với
chàng thiếu niên đang nằm xụi lơ trên giường: "Lần sau tao lại ghé tiếp."
Lưu An Yên nằm trên chiếc giường lộn xộn chăn gối và đống "đồ chơi" vương vãi, thứ dịch thể
trắng đục đáng kinh tởm dích nhớp khắp người cậu, thứ mùi khó chịu ấy khiến cậu buồn nôn
nhưng lại chẳng thể nôn ra được.
Nguyên ngày hôm nay cậu chỉ ăn có mỗi bát cháo loãng vào buổi sáng, đến giờ đã tiêu hoá hết
nên chẳng còn gì trong bụng. Trống rỗng, cả bụng lẫn trái tim và đầu óc đều trống rỗng một
màu đen kịt.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, sau đó cả căn phòng tối um liền sáng trưng khiến Lưu
An Yên không khỏi nheo mắt vì chói. Chả cần nhìn cậu cũng biết là ai, mặc cho đối phương ôm
lấy cơ thể dơ bẩy đầy dấu vết hoan ái của mình đi vào nhà tắm. Cậu mệt mỏi tận hưởng sự
phục vụ tỉ mỉ cọ rửa của người thiếu nữ nọ, đắm mìn trong làn nước nóng cậu khẽ hỏi: "Mai là
thứ mấy vậy Hoa."
Không có thanh âm trả lời cậu, hay đúng hơn cô bé không thể nói. Trần Hoa chỉ điềm đạm dơ
hai ngón tay, à, là thứ hai đó.
"Mới đó đã chủ nhật rồi à, chà, 5 tiếng 12 phút 8 giây thôi, mới đó đã qua một ngày rồi." Lưu An
Yên có một thói quen, đó là khi phục vụ khách cậu sẽ dành ra một phần tâm trí để đếm từng giờ
từng phút từng giây. Không để làm gì hết, cậu chỉ muốn biết sức chịu đựng của bản thân là bao
nhiêu lâu mà thôi.
Trần Hoa nhìn gương mặt đầy vết thương của cậu, ra thủ ngữ hỏi [Mặt như vậy ông ta cũng
nắng được à?]
Gương mặt xinh đẹp đầy vết thương nên trống khá đáng sợ, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy đẹp. Chỉ
là đối với những vị khách đến vì gương mặt của Lưu An Yên như gã vừa rồi thì khi đối diện với
gương mặt này hẳn phải rất mất hứng đi.
"Gã là biến thái mà, mama cũng nói rồi đó gã có sở thích đặc biệt. Sau khi che mắt tao lại rồi tắt
bớt đèn thì lên cơn khát tình ngay luôn." Nói đoạn cậu đưa tay chạm vào vết hằn trên cổ, xoa
nhẹ nói: "Ầy ơi mày mà thấy Minh tới thì đuổi nó hộ tao nhé, nó mà thấy thì rắc rối lắm, lải nhải
hoài thấy phiền quá trời."
Nhưng trông mặt anh sao lại thấy vui thể kia? Trần Hoa thầm nghĩ, nhưng cũng không thể hiện
ra. Nó gật đầu xem như đồng ý, Lưu An Yên nhìn nó cặm cụi dùng khăn lau những vết máu đọng
lại bên đùi mình, đột nhiên nhớ tới chiều này có ai đó đã dùng khăn giấy ướt cũng nhẹ nhàng
lau cho mình như vậy.
Cậu khẽ cười, rồi vươn cánh tay mệt mỏi lên, đặt bàn tay thon dài nhẵn nhụi lên mái đầu cắt tỉa
lung tung trước mắt, xoa nhẹ.
Trần Hoa đang rửa người cho cậu chợt khự người lại, nó rất không quen khi được đối xử nhẹ
nhàng như vậy, nhưng nó cũng không tránh, chỉ ngồi im đó cứng nhắc mặc Lưu An Yên xoa đầu.
"Tao mệt rồi, bế tao về giường đi, cái trong góc tủ ấy."
Trần Hoa gật đầu, nó nhanh chóng vệ sinh cho cậu, xã nước rồi cẩn thận quấn khăn tắm cho
cậu. Trần Hoa nhẹ nhàng bế cậu thiếu niên lớn hơn mình ba bốn tuổi lên như bế một chú mèo
mướp. Lưu An Yên chỉ được cái cao ráo xinh trai, chứ cả người gầy gò ốm yếu mảnh mai chưa
đến năm mươi kí, một cô nhóc mười hai tuổi cũng có thể dễ dàng bể bổng cậu lên.
Trước tiên nó đặt cậu xuống ghế mềm trong góc phòng, sau đó lấy máy sấy tóc trong tủ ra sấy
tóc cho cậu. Tóc Lưu An Yên khá dài, đã qua tới gáy, mái tóc đen nhánh sau khi được sấy khô
liền mềm mại bồng bềnh, mà vị chủ nhân của mái tóc ấy cũng linh dim muốn ngủ.
Trần Hoa lấy bộ đồ ngủ của mình mặc cho Lưu An Yên, cái con người này đúng kiểu sống bần
tiện, đồ đạc trong nhà ít thì không nói ngay đến quần áo cũng chỉ có ba bộ mặc đi mặc lại đến
cũ sờn. Còn lại đa số là những phục trang khách yêu cầu mặc và được mama mua cho, toàn thứ
không phải để cho người mặc nên nhiều khi Lưu An Yên chả còn bộ đồ nào, vậy nên hầu như là
do Trần Hoa mang sang cho vài bộ cho cậu mới có thể tung tăng ra ngoài dạo chơi hóng gió.
Đồ của Trần Hoa mua khá rộng nên cũng tính là vừa vặn, mỗi tội ngắn quá hở hết bụng và đùi.
Trần Hoa thở dài rồi ôm Lưu An Yên đã ngủ mất từ lúc nào đặt vào trong tủ, đắp cho cậu tấm
chăn rồi khép hờ tủ lại chừa một khe nhỏ để không khí lưu thông.
Chẳng biểu cái con người này có giường không nằm mà cứ luôn thích trốn vào trong tủ để ngủ,
vừa chặt chội vừa tối om như thế mà cũng thích cho được cũng tài.
Trần Hoa chẳng tài nào hiểu nổi cái sở thích này, vậy nên nó chỉ có thể chuyên tâm vào công
việc của bản thân.
Trần Hoa sống ở phòng trọ bên cạnh, có thể coi là người giúp việc chăm lo cuộc sống và dọn
dẹp nhà cửa cho Lưu An Yên. Nhưng thực chất công việc của nó là giám sát Lưu An Yên làm
việc, đề phòng cậu chạy mất hoặc xung đột với khách hàng. Chẳng qua chàng trai tính cách quật
cường này lại ngoan ngoãn hơn nó nghĩ, đến giờ chưa từng chạy trốn cũng chưa từng thấy cậu
xung đột với khách dù rằng có nhiều kẻ làm ra việc quá đáng đến mức khiến cậu phải nhập viện.
Nhưng Lưu An Yên vẫn nhẫn nhịn suốt hai năm qua, Trần Hoa không biết cậu lấy đâu ra cái nghị
lực đó, đổi lại là nó chắc đã treo cổ tự sát lâu rồi.
"Mẹ..."
Tiếng gọi khe khẽ nỉ non vang lên từ trong tủ, Trần Hoa không khỏi thở dài.
Nếu như người này có thể nhẫn tâm chút thì liệu cuộc sống có bớt khổ đau hơn chăng?
Trần Hoa là cô nhi, nó không hiểu được cái tình cảm mẹ con thắm thiết giữ Lưu An Yên và mẹ
cậu, với nó sống cho bản thân chính là chân lý.
Vậy nên nó vẫn luôn chẳng thể hiểu người này vì sao cố chấp như vậy, đã hai năm rồi, nó trông
từ một chàng thiếu niên xinh đẹp hoạt bát dịu dàng dần bị cái sự tăm tối của xã hội này mài
mòn từng chút từng chút, dần trở nên trống rỗng và xa cách tất cả mọi người, đeo lên lớp mặt
nạ cười đầy giả dối, dần hòa vào trong cái bóng tối u ám này.
Chỉ có sự dịu dàng mãi mãi không thay đổi.
Chợt Trần Hoa trông thấy đống tiền boa bên phía đầu giường, giá trị cũng cao, trận một triệu
lận. Nhưng Trần Hoa cũng chẳng nổi lòng tham được với số tiền mang ý nghĩ buồn nôn này, Lưu
An Yên cũng vậy. Nhiều lúc cậu còn chẳng thèm liếc mắt đến đống tiền rơi vãn dưới sàn, toàn là
nó thay cậu lụm lại số tiền này rồi đem đi cất.
Tuy bẩn nhưng lại là thứ nuôi sống bọn họ.
Thật mỉa mai.
Trần Hoa cẩn thận dùng khăn giấy lau những tờ tiền, nó vẫn thường làm vậy xem như lau đi
những gì dơ bẩn trên tờ tiền ấy, tuy rất buồn cười nhưng đây là những gì nó có thể làm.
Sau khi cất kĩ tiền rồi nó bắt tay dọn dẹp căn phòng, thoăn thoắt liền làm xong ngay. Căn phòng
sau khi được dọn dẹp gọn gàng liền lộ ra sự trống trãi lạnh lẽo, rất ít vật dụng trong căn phòng
này, nhiều khi nhìn qua nó giống một căn phòng không hơn là nơi có người ở.
Tắt đèn, Trần Hoa cuối đầu chào với người đang say giấc trong chiếc tủ nhỏ, rồi lặng lẽ rời đi.
Một ngày cứ vậy trôi qua rồi ngày mới lại cứ vậy bắt đầu.
Nhàm chán.

________________________________________

ý tưởng không phải của tôi và người viết ra nó là má tôi(giỡn theo kiểu bn bè)

má ấy có nhiều cốt truyện hay nhưng lười viết nhìn chap này tjì các độc giả cũng bt lí do lười của má r đấy:)

5500 từ chắc thế

cỡ đấy đủ cho các đổ giả đọc hơn nữa tiếng rồi:))

đây là cốt truyện có thể thành bộ bởi nó là của tôi nên tôi không bt khi nào má ra chap mới đâu!

lưu ý lần nữa là của bạn tôi!

cảm ơn đã đọc và mong m.n hãy bình luận đánh giá nhé!

một ngày vui vẻ ✨

9h11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co