Nhung Mau Chuyen Nho Cua Dan Xac
Trần Kha luôn là mặt trời toả ra những luồng ánh sáng ấm áp tới vô tận cho bất cứ ai khi ở gần chị, những điều không vui, không tích cực như bị ánh nắng đó thiêu rụi, để lại những tro tàn của hạnh phúc.Trịnh Đan Ny cũng nghĩ như vậy, cũng cảm thấy như vậy... nhưng bóng lưng của Trần Kha luôn đem cho người ta cảm giác cô đơn đến kì lạ. Là cảm giác chị rất cần được che chở; là cảm giác mỗi khi chị mạnh mẽ chống lại điều tiêu cực, tất thẩy đều chỉ là một bé mèo nhỏ nhắn dựng xù lông lên chống cự.Ngược lại Trịnh Đan Ny luôn được người hâm mộ, đồng nghiệp, gia đình,... yêu thương hết mực mà bảo vệ. Đặc biệt là Trần Kha, chị luôn đứng về phía em vô điều kiện.Ấy... không phải Trịnh Đan Ny nghĩ người hâm mộ của Trần Kha không bảo vệ chị, yêu thương chị nha! Chỉ là hình như... Trịnh Đan Ny đây cảm thấy cả thế giới không thể nào bảo vệ bảo bối của em tốt bằng em...Càng nghĩ em càng muốn thương chị nhiều hơn, yêu chị nhiều hơn.Lúc này âm thanh cửa phòng tắm vang lên, chị tắm xong rồi! Nghe tiếng bước chân di chuyển tới phòng khách, rồi âm thanh nhỏ của máy sấy tóc.Trịnh Đan Ny lại ngồi ngẩn người ở trên giường suy nghĩ về vấn đề: "liệu Kha Kha đã đủ hạnh phúc chưa?"Ngẩn ra một hồi, lúc này Trần Kha cũng nhẹ chân bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Thấy em đang ngồi ngẩn người trên giường chờ mình thì khoé miệng không nhịn được mà bất giác cong lênTiến nhẹ đến bên giường, lúc này Đan Ny vẫn còn hồn bay phách lạc nơi đâu không hề để ý có người đang tiến tới gần mình.Trần Kha bất ngờ chui vào lòng em, dụi dụi khuôn mặt của mình lên giữa hai khoảng mềm mại ấy. Đan Ny khẽ giật mình nhưng rất nhanh chóng, em đáp lại chị bằng cái ôm."Em vừa nghĩ gì vậy? Nghĩ xấu chị đúng không!""Em nghĩ xem chị đã đủ hạnh phúc hay chưa"Trái lại với mọi khi, em thường nháo lên mà cãi nhau với chị thì hiện tại, thanh âm trầm ấm của em nhẹ nhàng lướt qua tai chị, cảm giác em đang ôm mình chặt hơn.Trần Kha nghiêng khuôn mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt em, biểu cảm của chị hiện tại là đang chất vấn, mặt chị hiện ra một dấu chấm
hỏi to đùng Hạnh phúc? Đủ hạnh phúc? Chỉ cần có Đan Ny bên cạnh là hạnh phúc của chị đã được lấp đầy rồi! Chưa kể có yếu tố ngoại cảnh, kiểu này thì phải nói là ngày nào chị cũng hạnh phúc tuôn trào luôn ấy chứ! À... em ấy lại nghĩ linh tinh về mình rồi tự buồn lòng đây mà"Đủ" Trần Kha nói bằng âm mũi, sau đó nghiêng người lên để hôn em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ lướt qua"Em là hạnh phúc của chị"Nụ hôn dần chuyển đến trán, tai, mũi,... dừng lại nụ hôn dang dở trên chiếc cổ của em, chị khẽ cười rồi nói"Đừng suy nghĩ nhiều, Đan Ny tỷ tỷ a~, chị có em"Em hừ ra một tiếng, em hiểu Trần Kha đã biết em đang suy nghĩ, sau đó kéo chị lại áp sát vào cơ thể em ý muốn biểu thị rằngChị cứ tiếp tục công việc của mìnhTrần Kha sau đó đưa tay vào bên trong áo em rồi sờ soạng, em không chống cựSờ một hồi, cơn buồn ngủ ập tới khiến Trần Kha ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Đan Ny thấy Trần Kha đã mệt mà ngủ thiếp đi cũng nhẹ nhàng xoay người lại.Ôm chị vào lòng, ngáp mấy cái sau đó cũng dụi dụi mắt mà ngủ luôn. Hai người ngủ rất yên vị, và cái tay trong áo của em cũng vậy. Ít nhất là thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co