Truyen3h.Co

Nhung Mau Chuyen Nho Cua Dan Xac

Trịnh Đan Ny luôn cảm thấy Trần Kha của mình thật sự rất khoẻ... chính là sức khoẻ rất tốt!

Suốt 8 năm ròng rã cùng nhau trưởng thành, hầu như em mới chính là người đổ bệnh nhiều nhất và chị luôn luôn là người bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em.

Chỉ có đôi lần chị đau họng, ho rất nhiều nhưng ngoài ho ra thì chị hoàn toàn rất bình thường! Trịnh Đan Ny cứ mãi nghĩ rằng:

Ồ, Kha Kha của mình thật là lợi hại a!

Nhưng hôm nay Kha Kha của em tạm thời không lợi hại như em cứ nghĩ vậy rồi.

Nay Trần Kha đã đổ bệnh, thậm chí là bệnh rất nặng. Lúc đó vừa mới hoàn thành xong công diễn, mọi người sôi nổi bàn về việc đi ăn sau ngày làm việc mệt mỏi và đói bụng, em cũng không ngoại lệ

Thứ nghĩ xem bây giờ có một bàn lẩu đầy ắp thức ăn! Nghĩ mà bụng đã rộn lên

Mọi người rôm rả một hồi thì cũng đã vừa thay trang phục xong, địa điểm ăn uống cũng đã bàn xong hết. Lúc này Đan Ny theo thói quen gọi tên chị

"Kha kha"

"..."

Quái lạ? Em xoay người lại tìm bóng dáng người thương. Chỉ thấy Trần Kha vẫn còn đang cúi người ở ghế, đôi bàn tay dừng trên giày biểu diễn vẫn còn chưa thay lại.

Lúc này Trần Kha nặng nề ngẩng đầu lên nhìn em, nở ra một nụ cười yếu ớt như muốn nói "mọi người cứ đi ăn vui vẻ, Trần Kha đây sẽ không đi"

Em lo lắng bước lại gần chị, Trần Kha lúc này cũng đang gượng đứng dậy

Bỗng dưng trước mắt Trần Kha là một khoảng tối đen kịt, cơ thể bỗng nhẹ tênh tựa lông Hồng chẳng biết rằng sẽ rơi xuống đâu.

Đan Ny thấy Trần Kha không ổn, vội vàng đỡ thành công chị, người Trần Kha lúc này đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Đan Ny hốt hoảng gọi chị liên tục nhưng lúc này Trần Kha đã không còn tỉnh táo.

Đan Ny bị doạ sợ rồi, em luống cuống bật khóc lên trước sự hoảng hốt của mọi người.

Hôm nay Trần đại ca của chúng ta bệnh rồi!

...

"Ôi, chị không nghĩ lúc đó mình sẽ ngất"

Trần Kha lúc này đã được quay trở lại căn phòng quen thuộc, nằm trên giường dưỡng sức, tuy đã được xuất viện nhưng vẫn còn phải quan sát biểu hiện để tích cực điều trị.

"Lúc đó chị doạ em sợ phát khóc, em rất lo lắng đó"

Đan Ny đôi mắt vẫn còn tấy đỏ, nhìn người trước mắt mình đầy đau lòng, đôi tay của em nắm chặt lấy tay của Trần Kha mà khẽ run.

Suốt đêm hôm ấy Trần Kha liên tục khó chịu, cựa quậy liên tục khiến Đan Ny đứng ngồi không yên, cả đêm liên tục chăm sóc chị không dám nghỉ tay.

Khi sáng dậy thấy Đan Ny nằm gục bên cạnh giường, Trần Kha nhẹ nhàng gọi em lên nằm cạnh mình rồi ôm em vào lòng, xoa xoa đầu em rồi nhìn em đầy hạnh phúc. Cuối cùng không nhịn được mà hôn lên tóc em.

Bảo bối của chị vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co