Nhung Mau Chuyen Ve Mot Cap Doi Nao Do
Cả hai đã quyết định đi vào quán. Quán ăn có vẻ tồi tàn và hơi mùi ẩm mốc. Bàn ghế thì không được lau sạch sẽ và đèn của quán thì chập chờn, tạo không khí u ám cho quán.
Lạy chúa.
Cô và Yukio bước vào quán và nhận cái menu. Cô lia mắt, mặt càng lúc càng tối lại. Dù cô có muốn bòn tiền của ổng - và rất thèm Omurice cùng một ly Mocha - nhưng cái này có vẻ không đáng rồi, nhìn gì cũng mắc mà lại mất vệ sinh quá.
Gọi mẹ ly Americano đi. Cái đó coi bộ an toàn và rẻ nhất.
Yukio có vẻ đồng quan điểm với cô và gọi một ly cà phê phin.
Rồi cuối cùng chỉ có cô có cà phê.
Mà cô nói cái lúc tức nhất là khi uống cái cà phê, trời má nó lạt nhắc, tởm chết mợ.
- Má nó lừa đảo! Này méo phải Americano.
- Americano pha với nước thì phải lạt chứ? Cô có hít cỏ Naku không đấy? — Yukio nhìn cô với ánh mắt dò xét.
- Đậu- không phải là lạt cỡ này. — Cô vung tay, suýt nữa thì trúng người ta — Nó pha Espresso và nước cho vừa miệng dân Mỹ mà. Vị nó cũng đâu đến nỗi tệ! Cũng phải tầm cà phê hòa tan chứ.
- Cô uống lần nào chưa mà chắc chắn thế?
- Tôi uống rồi mới biết chứ thằng dở hơi này! — Celes cọc và suýt cốc đầu hội trưởng, nhưng cô chặn lại kịp. — Mẹ nó cà phê căn tin còn ngon hơn hẳn so với cái thứ này.
Yukio nhìn cô với ánh mắt quan ngại. Cả hai đều biết cà phê căn tin hiếm bao giờ ngon cả, nếu Celestia so sánh kiểu đó là thật sự có vấn đề với cái ly này.
- Tôi có thể uống thử được không?
- Kaichou thích thì cứ uống hết.
Ổng uống thử một ngụm...
...rồi nhăn mặt như con khỉ.
- Cô nói đúng. Thứ này nhạt thật. — Yukio đẩy lại cái cốc cho cô. Cô đẩy nó ra xa cả hai và sát lại tường cho khỏi rớt.
- Thế mới có chuyện để nói! Dịp nào rảnh tôi dẫn anh uống Americano hàng thiệt. Cái này là lừa tiền rồi. — Cô khoanh tay trước ngực. — Rồi cà phê của anh sao vẫn chưa ra? Nãy tôi hỏi rồi mà tụi nó còn chẳng thèm trả lời nữa.
- ...vậy tụi nó quên cmnr — Ổng làu bàu
- Damn. Ít nhất giờ tôi với anh biết nên né quán nào.
Yukio gật rồi ra trả tiền cà phê - mà cay một cái tụi nó còn đòi tiền hai ly, kiến Celestia suýt nữa thì xông vào đập người tính tiền - rồi cả hai rời đi càng nhanh càng tốt.
1 sao. Không bao giờ quay lại cái quán này nữa.
.
Tới được hội rồi ú yeah. Cô háo hức chạy coi các hàng quán trong đấy, cùng với Yukio vẫn đang hoang mang vì cái tốc độ phóng xe của cô đã cho anh thấy cụ tổ của anh lướt qua trước mắt.- Í! Kia có bắn súng được gấu bông kìa!- Làm gì mà háo hức thế, Jewel? Mà cô nghĩ cô có thể thắng giải à?Á à, chú em khinh chị đấy sao?- Để xem ai hơn ai?..- Cái vẹo gì mà cô trúng nhiều thú bông thế?!- Ôi bạn ơi, cái này là chuyện thường ngày thôi. Thế sao anh bắn mấy lần mà không dính được con nào?Lêu lêu con gà.- Tch. Để xem tí chơi món khác cô cười được không?- Ngol- í, kia có kẹo táo kìa!- Đừng đáng trống lản-- Đi thôi!!- Từ từ đã con khỉ con này!!..- Mấy giờ rồi?- Chưa bắn pháo bông đâu. Bây giờ là 11:57 đêm, tầm 00:00 thì bắn.- Hôm nay đi vui thật chứ! Giá mà năm sau được đi lại thì số dách!- Nếu cô muốn, tôi có thể dắt cô đi.Hah, tuyệt nhỉ...?Nếu mà cô có thể sống qua được buổi xét xử này...- Ê kaichou.- Gì?- Nếu tôi sống được đến buổi hội năm sau thì anh dắt tôi đi nha...- Cô đùa kiểu gì vậy? Cô sẽ sống mà...- ...Tôi không chắc nữa. — Một nụ cười gượng ép nở ra.- Đừng đùa kiểu đấy, nó không vui đâu.Cô chỉ im lặng.- Celestia...- Anh hứa đi...làm ơn...- ...được. Chừng nào cô còn sống, tôi còn dắt cô đi hội.Cô có chút vui trong lòng.Tiếng pháo hoa bắn lên bắt đầu vang lên, cô nhanh tay đập nhẹ vào vai người lớn hơn và chỉ lên trời. Pháo bông nổ ra sặc sỡ, có nhiều cái còn nổ theo một hoa văn. Trong lúc coi pháo hoa, cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy và cô vô thức nắm lại.Buổi xét xử có thể chờ.Giờ thì cứ chìm vào cảm giác ấm áp này đi...Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co