Truyen3h.Co

Nhung Mau Truyen Ve Sekai

author - waniyeollie | translator - chan | oh sehun & kim jongin | sekai | mpreg | completed | bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây 

original post - https://www.asianfanfics.com/story/view/733778/1/as-much-as-i-love-you--mpreg-exok-kai-sehun-sekai-kaihun

---

''Cưng à?'' Sehun gọi tên người yêu. Anh bước vào căn hộ và đóng cửa thật nhẹ nhàng. Đã là mười giờ đêm nhưng Sehun chỉ mới tan làm. Có quá nhiều văn kiện cần được kí tên và cuộc hẹn với khách hàng chỉ vừa kết thúc lúc chín giờ. Giao thông thì quá kinh khủng, anh bị kẹt giữa đám đông tắc nghẽn đến một tiếng đồng hồ. 

Sehun đặt chiếc giày da đen lên giá giày. Anh đi vào phòng bếp tìm người yêu, nhưng chẳng có ai ở đó. Anh tháo cà vạt và đi ra phòng khách, ném chiếc cà vạt và áo khoác lên ghế. 

''Em ấy đâu nhỉ'' tò mò, Sehun bước vội lên lầu. Anh lên tầng trên, mở cửa vào phòng mình. Sehun gần như tựa người vào cánh cửa với một nụ cười trên môi. ''Tìm thấy rồi'' 

Anh ngắm nhìn người con trai nằm trên chiếc giường cỡ lớn. Đây rồi, người anh thương, tình yêu của cuộc đời anh. Người mà anh đã quen biết từ năm 12 tuổi đến 28 tuổi hiện tại. Khi Sehun vừa tròn 25 và phu thê của anh 24 tuổi, cả hai biết rằng họ đã bị ràng buộc bởi sợi tơ hồng mất rồi. 

Sehun là giám đốc của một công ty lớn thuộc về cha mình. Anh cũng là con trai độc nhất của ông bà Oh, và là chồng của Kim Jongin.

Sehun tiến lại gần và ngồi xuống giường. Jongin vẫn say giấc, trông khuôn mặt em thật yên bình. Sehun luồn tay qua tóc Jongin và hôn lên trán em. ''Xin lỗi anh về trễ'' Sehun đứng lên và đến lấy chiếc khăn tắm phía sau cánh cửa. Anh cần đi tắm. 

Jongin thức giấc. Em mở mắt và dụi dụi chúng bằng đôi tay của mình. Em xoay người, hướng về phía phát ra ánh sáng mập mờ đến từ phòng tắm. Có lẽ là Sehun. Jongin nghĩ. Em hít vào và cố gắng ngồi dậy. Em chỉ muốn đứng lên, nhưng đầu lại đau nhói và khiến em cảm thấy chóng mặt, ''ahh!'' Jongin rền rĩ và ngồi lại xuống giường. 

Sehun nghe thấy rồi vội vã lau khô người. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Jongin. ''Cưng à, em có sao không?'' Sehun hỏi han, anh lo lắng.

Jongin khẽ gật đầu. Nhưng Sehun có thể thấy được Jongin chẳng ổn chút nào, khi mà em cứ cắn lấy môi dưới của mình. Anh ôm lấy Jongin và vuốt lưng em. Em gục đầu bên vai Sehun. ''Đầu em đau lắm'' Jongin nói nhỏ nhưng giọng em lại run rẩy, ''Vô cùng khó chịu'' em thút thít.

''Bình tĩnh nào'' Sehun vỗ về em. Jongin khóc, Sehun biết điều đó, cho dù anh không thể nhìn thấy nhưng vai của anh đã thấm đẫm nước mắt rồi. Anh nắm lấy tay em và vuốt ve gò má em, ''Em ổn chứ?'' anh lau nước mắt còn vươn ở khóe mắt em. Jongin lắc đầu.

Sehun thở hắt, ''Đợi anh một chút'' Anh đi đến tủ đồ và lấy một chiếc áo thun đen cùng chiếc quần shorts xanh, anh mặc chúng và rời khỏi phòng. Jongin cố gắng làm giảm cơn đau đầu bằng đôi tay mình. Em xoa xoa hai bên thái dương và thở dài. ''Mình nhớ là lúc ngủ nó không đau đến như vậy'' 

Sehun quay lại phòng ngủ với một ly nước ấm. Anh ngồi xuống bên cạnh Jongin, ''Em uống chút đi'' Jongin nhìn ly nước rồi lắc đầu. ''Không sao đâu. Chút nữa em sẽ khỏi mà'' Jongin đáp. ''Jongin à, chỉ là nước lọc thôi. Anh thề là anh không bỏ thuốc vào đâu'' Sehun thuyết phục em. ''Em không khát''

''Nhưng mà'' Sehun đưa ly nước đến gần môi em. Nhưng Jongin lại lảng tránh. ''Một chút thôi?'' Sehun năn nỉ em. Jongin thở dài và uống một ngụm nước đến cạn ly. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng em có vị rất lạ.

''Được rồi'' Sehun cắn môi mình khi Jongin quay đi. Anh đặt ly nước qua một bên và ngồi bên cạnh em trên giường. ''Trông em đã rất ổn mà. Có chuyện gì sao?'' 

''Em chỉ ngủ được khoảng hai tiếng trước khi anh về.  Anh không thể biết được chuyện gì đã xảy ra đâu'' 

''Nói anh biết được không?'' Sehun hỏi, vân vê mấy ngón tay thon dài của em.

Jongin thở hắt.

''Không sao đâu. Kể anh nghe. Chúng ta có đủ thời gian mà'' 

''Nhưng anh còn công việc vào ngày mai'' Jongin nói.

''Anh là giám đốc. Và ngày mai anh không có cuộc hẹn nào quan trọng cả'' Anh hôn lên bàn tay em.

''Con trai anh, thằng bé quậy lắm'' 

''Vậy sao'' Sehun đặt tay lên bụng bầu 6 tháng của em.

''Nhưng em vẫn ổn khi anh rời đi vào sáng nay''

''Và nó bắt đầu ngay khi anh đóng cửa''

''Hmm'' Sehun vuốt ve bụng em. ''Này con trai, là bố con đây. Mẹ đã nói hết với bố rồi nhé. Sao hôm nay con lại quậy phá như thế hả? Nếu mẹ con có chuyện gì thì sao đây'' Sehun nhìn Jongin, ''Con đã làm gì em''

''Thằng bé đá em, rất mạnh. Em đi không nổi, Sehun à'' Jongin thổ lộ. ''Em phải nằm trên giường bao lâu em cũng chẳng biết. Lưng thì đau nhức và chân em sưng lên'' 

''Có vẻ bé con rất thích nhảy, giống em vậy'' Sehun muốn hôn em nhưng Jongin lại né tránh. ''Sao vậy em'' Sehun hỏi.

''Em nhớ các vũ đạo, Sehun à. Em rất nhớ chúng. Anh biết các điệu nhảy là một phần sống của em đúng chứ'' 

 ''Em biết là em có thể quay lại với nhảy sau khi thằng bé chào đời mà'' 

''Nhưng nó sẽ không giống vậy nữa'' 

Jongin rền rĩ khi cơn đau đầu quay lại, cơn đau cứ quẩn luẩn trong đầu em một cách điên cuồng.

''Ahh'' Jongin rên một tiếng và thét lên. Có quá nhiều thứ có thể trở thành vấn đề khi em suy nghĩ về chúng trong cùng một lúc và nó đã biến thành stress, khiến em suy sụp. 

''Jongin, Jongin, bình tĩnh lại nào'' Sehun ôm lấy em. ''Ổn mà, Jongin, hãy nghĩ về bé con của chúng ta. Con trai của mình Jongin à. Hãy nghĩ về thằng bé'' 

''Đau lắm, nó thật kinh khủng''

Sehun ôm chặt Jongin và vuốt ve lưng em khi em vẫn đang nức nở. 

''Jongin..'' 

Jongin im lặng.

''Jongin, em biết anh yêu em đúng không. Anh yêu em nhiều đến nỗi có thể khóc mỗi đêm. Em vô cùng quan trọng với anh, đặc biệt là ngay lúc này em đang mang trong mình đứa nhỏ của anh, của chúng ta. Anh biết các vũ đạo là một phần của em. Anh yêu nụ cười hạnh phúc mỗi khi em nhảy múa. Nhưng chỉ ba tháng nữa thôi chúng ta sẽ trở thành ba mẹ. Ba mẹ của một đứa trẻ. Anh sẽ yêu bé con nhiều như anh yêu em vậy. Vì thế Jongin, xin em đừng để con chúng ta trở thành một gánh nặng. Anh sẽ ở bên cạnh em. Và Jongin à, em luôn có anh'' 

Sehun dứt khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào đôi mắt em. Anh hôn lên trán Jongin, rồi hôn xuống cánh mũi và cuối cùng là đôi môi đầy đặn. ''Đỡ hơn chứ?'' 

''Vậy nếu em không thể nhảy như trước đây thì sao'' Jongin nhỏ giọng hỏi.

''Ổn thôi em yêu'' Sehun mỉm cười.

Jongin bỗng ôm chặt lấy bụng và rền rĩ một cách khó chịu. Đôi ngươi của Sehun dãn ra. ''Jongin, em không sao chứ'' 

''Thằng bé lại đá em'' Jongin cong người.

Sehun đỡ đầu Jongin nằm xuống gối và khẽ kéo áo em lên. Anh nhìn bụng em và thấy được một sự chuyển động nho nhỏ. Nó chắc chắn phải đau lắm.

 Anh nhìn Jongin và khuôn mặt em nhăn nhó chịu đựng trong cơn đau. Sehun cúi thấp người và hôn lên bụng em. 

''Này con trai, con hãy ngủ đi chứ. Đã là nửa đêm và mẹ con rất cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ chơi đùa vào ngày mai được không'' 

Sehun nghĩ rằng thằng bé đã thôi quậy phá nhưng một lần nữa bé con lại khiến Jongin đau đến phát khóc. 

''Em hẳn phải chịu đựng rất nhiều'' Sehun đan chặt tay em.

''Con trai, mẹ con đau lắm đấy. Con yêu mẹ phải không? Ba cũng yêu con và mẹ rất nhiều'' 

''Nó đau lắm Sehun'' Jongin rên rỉ.

''Anh biết'' Anh lau đi nước mắt và cả mồ hôi trên trán em. Sehun vẫn tiếp tục nói chuyện với con trai. 

''Hãy là một cậu bé ngoan, con trai. Ba hứa sau này sẽ chơi với con mà'' Anh hôn bụng Jongin và kéo áo của em xuống.

Sehun kéo chăn đắp cho em. Anh ôm Jongin thật chặt.

''Anh yêu em'' 

Jongin nhỏ giọng đáp lại anh trước khi thiếp đi. ''Em cũng yêu anh, Sehun''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co