Nhung Mau Truyen Ve Sekai
author - ninijonginie | translator - chan | oh sehun & kim jongin | sekai | completed | bản dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả :( vui lòng không mang khỏi đây original post - https://www.asianfanfics.com/story/view/1197967/4/sweet-sour-exo-sehun-jongin-sekai-bottomkai-bottomjongin
---
''Vậy kể em nghe, cái gì gọi là truyền thuyết về biệt thự họ Oh đây'' Jongin chống cằm. ''Mày chưa nghe về biệt thự họ Oh?''''Chưa từng'' Cậu nhún vai.''Theo truyền thuyết ở thành phố này ấy, biệt thự Oh từng thuộc về một gia đình giàu có, Oh gia'' Baekhyun nói, ''Họ từ London chuyển đến Hàn Quốc sống khi phu nhân đang mang thai'' ''Ai cũng ghen tỵ và luôn cố gắng đánh trộm gia tài kết xù của nhà họ Oh'' Jongdae kể tiếp, ''Bằng cách nào đó, ngày nọ, hai tên trộm lẻn vào căn biệt thự. Sát hại hai ông bà chủ, và người con trai 17 tuổi lúc đó đột nhiên mất tích'' ''Không ai biết chuyện gì xảy ra với cậu ta'' Chanyeol bổ sung. Và Jongin nhăn mặt. ''Còn giờ tao nghe bảo họ luôn trông thấy một người luẩn quẩn khắp căn biệt thự lúc nửa đêm'' Chanyeol vừa nói, đôi mắt ánh lên chút sợ hãi. ''Có lẽ người con trai luôn cố gắng để trả thù cho gia đình mình'' ''Nghe như mấy chuyện hoang đường. Em không tin'' Jongin giở giọng chế nhạo. ''Tao không biết, nhưng nếu tao gặp cậu ta tao sẽ không ngại tung ra mấy đòn taekwando đâu'' Baekhyun nói đùa, nghe mấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Chanyeol và Jongdae. #Jongin nhìn chằm chằm vào ngôi nhà khổng lồ trước mặt. Dù lâu năm rồi nhưng trông vẫn vững chắc lắm. ''Đi vào trong thôi'' Jongdae thúc giục. ''Tao muốn thấy cái gì đó thật sự đáng sợ trước khi về nhà'' ''Bình tĩnh đi thằng đần này'' Baekhyun nói. ''Cứ đi vào trong rồi về nhanh đi. Tối nay em chỉ muốn ngâm mình vào bồn tắm đầy bọt thôi'' Jongin đáp lời. ''Mày sợ à, Jonginie?'' Chanyeol trêu chọc, cảm nhận cái liếc mắt sắc bén từ thằng da ngăm kia. ''Em không tin là có ma. Nhân tiện, em vẫn thắc mắc là tại sao em lại đi đến đây cùng mấy anh đấy'' ''Chúng ta vào được chưa đây'' Jongdae đảo mắt. #Bốn người đi vào trong căn biệt thự. Có một bức chân dung rất lớn của gia đình họ Oh treo trên tường. Một cặp vợ chồng và người con trai mặc một bộ lễ phục. Người con trai trông chỉ tầm tuổi Jongin. ''Đó là ai?'' Jongin lên tiếng, tay chỉ vào bức tranh. Jongdae đi đến bên cạnh, chăm chú nhìn bức tranh. ''Là gia đình Oh. Mày biết đó, gia đình mà bọn anh kể đã bị ăn trộm cách đây rất lâu'' Jongin vẫn chăm chăm vào bức hình một lúc. Cho đến khi đi sâu vào trong căn nhà, cậu cảm thấy rất kì lạ, như thể có ai đó đang theo dõi mình. Có lẽ là một người trong mấy ông anh đang cố làm cậu sợ. Có cố gắng.''Nhanh lên coi Jongin! Đừng có nhìn chằm chằm vào cái bức tranh nữa và nhích mông đi theo đi'' Baekhyun hét lên. Ba người kia đã sớm tham quan các căn phòng khác, bỏ mặc Jongin đang mải ngắm bức chân dung khổng lồ. #''Thật ngu ngốc'' Jongin đưa mắt nhìn mấy giọt máu giả văng khắp tường. ''Thì mấy người làm chỉ có mỗi công việc đó thôi. Thiệt đấy, trên đời làm gì có ai lại có thể dọa người khác trong khi đang mặc bộ đồ ma ca rồng lỗi thời chứ'' Chanyeol buồn cười. ''Mày ngu thật'' Baekhyun nói, nhận lại cái bĩu môi từ Jongin. ''Em thật sự không hiểu mấy cái trò dọa người trong căn nhà ma ám này. Nếu ma không có thật, sao mọi người lại sợ?'' ''Ma có thật, em trai Jongin yêu dấu à'' Jongdae cười. Jongin dừng ánh nhìn trên hành động của người anh. Thật đấy, họ hơn cậu nhiêu tuổi vậy?#''Hyung! Mấy anh đâu mất rồi?'' Jongin cố gắng hét lên. Cậu chỉ quay đi khi họ tìm thấy phòng nghỉ, và khi quay lại, cả ba người anh đều biến mất.''Quả là mấy ông anh đáng ghét nhất mình từng biết'' Jongin lẩm bẩm trong tiếng thở của mình. ''Sao cũng được, mình chỉ cần quay về và ngâm mình vào bồn tắm ấm áp thôi. Mấy ổng cứ ở đây cho rục xương luôn cũng được'' Cậu đi qua đại sảnh, cố gắng tìm đường ra khỏi cái căn nhà ma ám này. Jongin quay bước sang trái, trong tâm trí chỉ nóng lòng có thể mở cánh cửa gỗ và thoát khỏi đây. Cậu xoay nắm tay cầm và chân trượt vào một căn phòng. Là một căn phòng ngủ rộng rãi, với đủ vật dụng cần thiết: thảm, giường ngủ, ghế hay những thứ khác. Nhưng điều thu hút cậu nhất vẫn là bức tranh khổng lồ treo trên tường. Và lúc này chỉ có một chàng trai trong tấm ảnh. Jongin chắc rằng chàng trai đó và người con trai trong ảnh treo ở dưới lầu là một. Người con trai cao tầm Jongin và gương mặt vô cùng sắc lạnh. Tiếng cửa đột ngột đóng lại khiến Jongin giật mình. ''Cái đ*o gì..'' Cậu rủa thầm khi quay lại nhìn cánh cửa đã đóng. Vội vã vặn tay nắm cửa nhưng nó lại khóa chặt.''Chết tiệt'' Cậu cố gắng để mở nó lần nữa. ''Căn nhà ma ngu ngốc, thứ đồ cũ ngu ngốc. Sao bọn họ không phá cái căn nhà này luôn đi'' Jongin lầm bầm.''Baekhyun, Chanyeol, Jongdae. Em biết đó là mấy anh rồi! Mở cái cửa chết tiệt này ra đi'' Jongin đạp cửa rầm rầm và hét thật to để bên ngoài có thể nghe được. Nhưng không ai trả lời. ''Mấy anh đang cố làm em sợ đấy à? Đủ rồi đó, em sợ muốn chết đây. Bây giờ thì mở cái cửa ngu ngốc này ra đi, mấy ông anh khốn nạn!'' Cậu lần nữa đạp cửa nhưng vẫn thế, không câu trả lời. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống thái dương khi cậu nghe bên tai mấy âm thanh loạt xoạc phát ra phía sau. ''Mấy anh đang cố làm em tin là có ma sao? Tiếc quá nhưng nó không có thật đâu!!'' Jongin kích động hét lên. ''Ai nói với cậu chúng tôi không có thật, Jongin?'' Một tiếng thì thầm vang bên tai cậu. Jongin giật nảy mình, chân tự lùi lại đến khi lưng chạm vào cửa. Dù lưng có hơi đau nhưng vẫn chẳng là gì khi nỗi sợ hãi đang lấn áp cậu. Người trước mắt vô cùng đẹp trai, có cao hơn cậu một chút. Bằng cách thần kì nào đó gương mặt của người kia rất giống người con trai trong hai bức ảnh treo trên tường. Và ngoại trừ việc..thân thể anh ta đang mờ ảo. ''A-anh...là ma'' Jongin lẩm bẩm trong miệng, rất nhỏ.''Chính xác'' Chàng trai mỉm cười.''Nh-nhưng ma làm gì tồn tại'' Jongin nói, với tông giọng mang theo run rẩy và sợ hãi. Người con trai nghiêng đầu.''Cậu thấy tôi đúng chứ?'' ''Nhưng ma không có thật và anh.. anh đang mờ nhạt quá đấy! Cái đ*o gì vậy'' Chàng trai cười khẩy. ''Vậy sao, còn bây giờ, Jongin?'' Anh ta tiến lại gần Jongin. ''Sao anh biết tên tôi?'' Jongin hỏi, gần như hét lên.''Ah. Tên cậu ấy hả? Do tôi may mắn rồi, bạn của cậu hét tên Jongin khi đang cố tìm cậu đấy'' Anh ta càng lúc càng tiến lại gần hơn. ''Đừng có lại đây! Anh không hề tồn tại và tôi chỉ đang tưởng tượng thôi'' Jongin ấn lưng vào cửa, cố né tránh tên linh hồn thích đùa giỡn kia. Chàng trai mỉm cười và phóng đại khuôn mặt mình trước mắt Jongin đến khi hai cánh mũi chạm nhau. ''D-dừng lại!'' Anh ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt Jongin, hơi lạnh tỏa ra.''Em có cảm nhận được không?'' Jongin liều chết cũng không mở lời. ''Tôi tồn tại. Em chấp nhận đi đồ cứng đầu'' ''Không! Đây là mơ. Mơ thôi'' Jongin tự nhủ. Chàng trai nọ thở dài và tạo khoảng cách với Jongin, nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu để cậu nhìn anh. ''Làm sao để em tin tôi đây?'' ''Đừng chạm vào tôi'' Jongin đẩy bàn tay ra khỏi khuôn mặt mình khi thấy ánh mắt của chàng trai ấy đột ngột thay đổi như thể anh ta đã nghĩ ra gì đó hay ho lắm. Sau đó, môi chạm môi trong vài giây. Đồng tử của Jongin dãn rộng.Jongin há hốc miệng, định hét lên nhưng lại tạo cơ hội cho anh ta trượt lưỡi vào miệng cậu. Đầu lưỡi lùng sục khắp nơi trong khoang miệng nóng ẩm. Cuối cùng anh ta dứt khỏi nụ hôn với nét thỏa mãn trên mặt.Jongin càng dính chặt người lên cánh cửa như muốn để cửa gỗ nuốt mình luôn cũng được, chỉ cần tránh xa cái tên ma quỷ này ra. ''Anh..Anh hôn tôi?! Cái đ*o?'' Anh ta nhếch môi cười.''Oh Sehun''''Gì?''''Tên của tôi. Oh Sehun'' Chàng trai bình thản trả lời. ''Tôi không cần biết! Anh đã hôn tôi đấy đồ khốn, đệch mẹ'' ''Em nên biết, vì đó là cái tên mà em sẽ phải gào khóc để gọi đêm nay'' Anh ta lại gần hơn. ''Cứ chuẩn bị đi Jongin. Em sẽ cần ở lại đây cả đêm đấy'' Tiếng thì thầm bên tai khiến Jongin lạnh hết sống lưng. Anh ta cắn lên cần cổ ngăm màu, buộc cậu bật ra tiếng rên rỉ. ''Cái-'' Jongin bất ngờ bị chàng trai một tay ném lên giường. ''Anh định làm gì?'' Giọng cậu mang theo sự run rẩy. ''Làm em phải gào khóc tên tôi, sao?'' Jongin có chút sợ hãi, và có chút kích thích. Tỉ như hành động của Sehun khiến cậu phải vặn vẹo cả người. ''Không thích sao?'' Sehun lần nữa mút lấy cổ Jongin, in lên vài vết đỏ nho nhỏ.''D-dừng..lại'' Jongin cố gắng cầu xin anh ta. ''Thả tôi ra đi'' Cậu rít lên khi Sehun bắt đầu giữ chặt lấy cổ tay cậu, khóa nó ở trên nệm. ''Không được. Tôi phải giúp em tin ma vẫn tồn tại'' Sehun cắn lên vành tai cậu, rồi trượt xuống quai hàm. Anh ta nhanh chóng cởi bỏ đống đồ của Jongin dù cậu đang cố vùng vẫy. Sehun cúi xuống hôn lên vùng bụng săn chắc và lần nữa để lại những dấu hôn ngân trên làn da nâu. ''Em không thích sao? Em muốn tôi đi vào trong cơ thể đúng chứ?'' Anh ta lầm bầm.''Fuck you!'' ''Đừng lo, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt'' Sehun trong nháy mắt đã cởi phăng quần trong của Jongin, khiến cậu còn chẳng kịp phản ứng. Rất nhanh Jongin đã chẳng còn mảnh vải che thân, khuôn mặt cậu đỏ lên vì ngượng. ''Dừng lại! Tôi tin được chưa! Dừng lại đi đồ khốn'' Sehun mỉm cười nhìn người dưới thân ra sức vùng vẫy khỏi mình.''Hmm. Trễ rồi. Đáng lẽ em nên tin ngay từ đầu kìa''(vì rating nên đã cắt H :) )
''Không thể tin là mình lại làm tình với ma đấy'' Jongin nói nhỏ, giữa tiếng thở dốc. ''Chắc chắn ai cũng chửi mình điên khùng nếu mình nói với họ. Thật.. làm sao mà một linh hồn lại có thể làm tình cơ chứ, anh còn chẳng thể chạm vào tôi. Trên phim rõ ràng tay tôi có thể xuyên qua được người anh cơ mà''
''Chỉ là phim ảnh thôi'' Sehun vùi mặt mình vào tóc của Jongin. ''Vậy, em thấy sao rồi?'' ''Đau khủng khiếp'' Jongin đảo mắt. Cậu đẩy người Sehun và ngồi dậy nhưng anh ta nhanh hơn, vòng tay ôm lấy Jongin vào lòng. ''Chết tiệt. Để tôi đi'' ''Không'' Sehun thì thầm. ''Em là của tôi. Em không cần rời khỏi đây''''Anh là cái tên khốn cướp đi cái thứ gọi là lần đầu của tôi đấy! Và tôi chẳng muốn chút nào'' ''Vậy à..? Nhưng tiếng rên khóc của em lại nói điều ngược lại'' ''Đừng có được nước làm tới, cái tên khốn này'' ''Chỉ là... em đừng đi'' Giọng của Sehun trầm xuống và nhỏ dần. Jongin đã thôi chống cự và nhìn anh ta. ''Tôi không muốn em rời khỏi đây'' ''Lý do?''''Tôi nghĩ tôi thích em, một chút..'' Jongin trợn mắt. Cái gì cơ? ''Tôi cũng không muốn ai đó hôn em hay là một thằng đàn ông nào khác ân ái với em'' ''Này. Ai nói rằng tôi sẽ cho phép một thằng nào đó đưa cái thứ dị hợm của hắn vào mông mình?'' ''Thì, tôi cảm thấy rất thoải mái khi em thật sự khát cầu tôi. Nó cũng có nghĩa có thể em sẽ tìm một người đàn ông khác thay thế tôi. Nhưng mừng là em không làm vậy'' ''Thôi đi'' Jongin cằn nhằn và vặn vẹo thân thể, né tránh cái ôm hôn của Sehun nhưng chỉ khiến vòng tay của anh ta càng thêm chặt chẽ. ''Đừng''. Jongin trong chốc lát liền đông cứng người. ''Tôi cần em''. Cậu nuốt nước bọt.''Sehun...anh cô đơn lắm sao?'' ''Phải'' Anh ta thì thầm, nhắm mắt lại và nâng cằm đặt lên đỉnh đầu của Jongin. ''Này, sao anh lại chết?'' ''Tôi không biết.. Ngày đó khi ba mẹ tôi chết, tôi gần như phát điên lên'' Sehun thở dài trước khi tiếp tục câu chuyện. ''Hai ông bà bị sát hại trước mắt tôi. Nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài trốn trong căn biệt thự này. Sau một tuần thì tôi cũng chết, có thể vì chẳng ăn hay ngủ gì. Cuối cùng tôi lại tìm thấy bản thân đã hóa thành như này'' ''Có thể chúa đã cho anh cơ hội để trả thù kẻ đã giết ba mẹ mình cũng nên?'' Sehun hơi nhún vai. ''Có thể''. Jongin đưa tay ôm lấy hai má của Sehun. Đôi mắt của anh ta ánh lên nỗi cô đơn và buồn bã anh ta từng phải trải qua. ''Này, hồn ma'' Jongin gọi, với giọng điệu dịu dàng mà Sehun chưa từng nghe trước đây. ''Vui lên đi'' ''Này, cậu nhóc'' Sehun bật cười. ''Em có biết tôi luôn dõi theo em từ khi em bước vào nhà tôi không?'' ''Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi liên tục có cảm giác mình bị theo dõi, anh đúng cái tên đáng sợ'' ''Em không thể trách tôi được. Đó là vì em quá thu hút'' Jongin rền rĩ. ''Sehun, để tôi đi về được chứ? Bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng'' ''Em sẽ quay lại với tôi?'' Jongin im lặng một chút.''Đương nhiên rồi. Tôi sẽ đến mỗi ngày, hay ít nhất là mỗi tuần. Hứa đấy'' Cậu mỉm cười.''Tuyệt'' #Jongin cuối cùng đã về đến nhà, dù sao cậu cũng đã cố gắng để trở về khi khắp cơ thể đều đau nhức và đến bước đi cũng khập khiễng rất khó coi. Thành ra như vậy là phải cảm ơn anh lắm đấy Sehun. Cậu thở dài, cảm nhận thứ nhớp nháp từ phía sau đang chảy xuống đùi. Jongin tự quăng mình lên giường và gọi cho Chanyeol. ''Chanyeol, anh sẽ không tin những gì em nói đâu nhưng ma đúng là có thật! Bằng chứng nó đang chảy từ mông em ra đây này''Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co