Những nải chuối vàng nên duyên thầy trò | JinV
Một chuyện ở trường
Request mừng blog 700 bạn từ @LinhChiNguyen1803
Cảm ơn cậu đã theo dõi blog tớ suốt từ hồi nào tới giờ.
Một chuyện ở trường
Taehyung vừa tức mình lao ra khỏi phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Toán học. Ô ô, cái gì xảy ra thế? Nhìn mặt cậu chàng thì đang rõ vẻ hậm hực và sẵn sàng đấm cho bất cứ đứa nào dám thò mặt ra ngay lập tức đây này. Park Jimin tay xách hai cái cặp chạy theo sau Taehyung miệng í ới:"Taehyung, từ từ đã! Có gì mình nói chuyện với nhau được mà! (Mà tại sao tôi phải xách cặp cho ông cơ chứ!?)"Nhưng Taehyung hình như là đang điếc lâm sàng.Cậu chàng cứ phăm phăm mà bước, đầu nghĩ đủ những trò xấu Hội trưởng câu lạc bộ sẽ làm với cậu vào ngày hôm sau và những trò xấu khác để cậu (cùng Jimin, cậu sẽ túm gáy ông này đi cùng) đáp trả lại Hội trưởng.Câu lạc bộ Toán học vừa cãi nhau một trận rõ to. Chẳng là Hội trưởng hôm nay lại lao xồng xộc vào phòng sinh hoạt, lần thứ mười một trong năm học và thứ bao nhiêu đó, hơn bốn chục, suốt từ khi cậu ta tham gia câu lạc bộ. Taehyung không thích tác phong của Hội trưởng tẹo nào. Nhưng cậu sẽ không tới mức bùng nổ nếu như Hội trưởng không quát vào mặt cậu vì vỏ hai hộp sữa chưa kịp vứt trên mặt bàn (Hội trưởng rằng thì là bám vào quy định không ăn uống trong giờ sinh hoạt, nhưng Taehyung cãi lại cậu đã xử lí xong chỗ đó trước khi vào giờ cơ), hoặc là nếu Hội trưởng chịu tiếp thu khi Taehyung đứng lên chỉ ra lỗi sai trong lời giải của Hội trưởng lúc so đáp án, cái câu hôm qua Jimin vừa giảng cho cậu.Đấy, mọi việc bắt đầu từ chỗ Hội trưởng không chịu tiếp thu, thế là nó hếch cằm nên nói tại sao nó phải tin lời một đứa kém Toán hơn nó (Taehyung đấy) cơ chứ, tại sao phải tin lời một đứa luộm thuộm (vì Taehyung để hai hộp sữa chưa kịp vứt trên bàn hay nó đang nói chuyện Taehyung hay làm rơi bảng tên ấy nhỉ?).Và quá đáng quá. Taehyung không nhớ mình đã nói với nó những gì nhưng nhìn mặt nó tức giận tột cùng, và cậu đã xử lí tình huống một cách ngầu như trong phim luôn: Taehyung đẩy cái bàn của mình ra làm hai hộp sữa tưởng như suýt rơi, nhưng cậu tóm được cả hai (ngầu mà nhỉ!?), rồi nói rõ là dõng dạc: "Tôi rút!". Và khi bước ra khỏi phòng sinh hoạt, Taehyung cứ tiếc hùi hụi là không có hiệu ứng nổ bùm bùm sau lưng cậu, và tên Hội trưởng vì vụ nổ sẽ ngã sõng soài như mấy con yêu quái trong kịch Tokusatsu. Và cậu còn quên xách cặp theo nữa, nhưng may quá, Park Jimin còn đủ tỉnh táo để thu gom đồ đạc và đem cặp trả cho Taehyung.Bởi vì vụ lùm xùm đó mà Taehyung, lằng nhằng thế nào kéo theo cả Jimin, không trở lại Câu lạc bộ Toán học, và thế thì chết dở vì nếu không nhanh tham gia một câu lạc bộ khác thì điểm cá nhân của hai người sẽ bị trừ dần mất. Mà tệ cái, học bổng cho học sinh giỏi toàn diện yêu cầu phải có điểm tham gia câu lạc bộ; thiếu chỉ tiêu nhận thưởng thì đàn gà Taehyung nuôi ở nhà phải biết làm sao? Taehyung vò đầu bứt tai, hay là vay tiền ba mẹ? Nhưng hồi Taehyung xin nuôi gà, ba mẹ cậu phản đối dữ lắm, Taehyung phải năn nỉ lên xuống mấy bận, còn hứa sẽ tự kiếm tiền nuôi gà ba mẹ mới đồng ý cơ."Ông có muốn đi làm thêm không?", Jimin gợi ý.Taehyung gạt đi ngay:"Không, làm gì có thời gian hả bạn tôi. Năm nay học hành tất bật quá mà về nhà còn phải chăm gà nữa chứ."Nhưng mà tiền đâu nuôi gà nữa??? Học bổng kì trước Taehyung nhận được đã tiêu gần hết rồi, ôi gà ơi là gà, sao chúng bây làm làm khổ anh thế hả gà ơi."Nhưng các câu lạc bộ đều không tuyển người nữa rồi, mà ông biết đó, dễ gì có ai chịu nhận mình vào, thằng cha kia gần như đồn ầm lên là mình mang tiếng xấu rồi.", nghĩ đến đây Jimin lại phát cáu, rõ ràng cậu chỉ xách cặp chạy theo để trả lại cho thằng bạn thôi, cớ gì lại trở thành nhân vật phản diện luôn chứ?"Thật sự không còn câu lạc bộ nào tuyển thêm thành viên hả?""Có, Câu lạc bộ Những nải chuối vàng ươm, mỗi cái đó thôi.""... ""Đừng nói gì hết tôi hiểu ý ông mà.""Tôi sẽ coi như là không có." Thật sự, Taehyung sẽ lao ra giữa đường ray nếu đấy là lựa chọn cuối cùng của cậu, không thể chấp nhận một câu lạc bộ mang tên chuối cả nải như thế được!Jimin tặc lưỡi khi hai đứa rẽ phải đến một hành lang toàn văn phòng để tới lớp học thể dục. Mà cái hành lang này nhìn lạ quá, hình như mới được tu sửa để lấy thêm phòng cho giáo viên."Ầy, tôi sẽ cố gắng hỏi mấy đứa bạn vậy. Ông cũng thử hỏi ai đấy xem nào."Taehyung dậm chân hậm hực nhưng không cãi lại Jimin, ừ thì vì lỗi của cậu mà cả hai mới bị đuổi cổ khỏi Câu lạc bộ Toán học, nhưng thật sự Taehyung không biết ai để mà hỏi thăm cả, bởi ở trường cậu có thân với ai lắm ngoài Jimin đâu. Đáng ra Jimin phải nhớ điều này chứ. Cơ mà Taehyung không dám nổi cáu vì tóm lại là cậu vẫn có tí xíu lỗi với thằng bạn. Khó xử quá, thế là Taehyung cứ cắm mặt xuống đất mà dậm chân hậm hực đi theo Jimin, ôi các bạn, khi đi đường thì phải ngẩng mặt lên nhé, nếu không các bạn sẽ đâm sầm vào lưng đứa bạn thân và lăn ra đất như Kim Taehyung bây giờ đây này, vì Jimin đang đứng sừng sững trước cửa một văn phòng mới cứng.Chẳng thèm chạy lại đỡ bạn dậy, Park Jimin cười hề hề chỉ tay lên cái biển ghi "Phòng tư vấn":"Sau giờ học ông nhé."Taehyung muốn từ chối lắm vì hình như chỉ có mấy đứa có vấn đề về tình cảm (ở trường cậu thì là thế) mới mò tới phòng tư vấn học đường thôi, nhưng nhớ lại thì Jimin cũng đi cùng cậu nên không ý kiến gì nữa.Thế rồi sau giờ học Park Jimin bỏ bom Kim Taehyung.Taehyung cảm thấy mình không đáng bị như vậy cho lắm, mà khó xử quá, vào thì ngại mà không vào thì thấy có lỗi với thằng bạn, thế là cứ đứng vò đầu bứt tóc trước cửa phòng."Này em gì ơi, có việc gì thì vào đi chứ."Taehyung nghe ruột gan lộn tùng phèo, và tiếng tàu xình xịch chạy ngoài kia vọng tới làm cậu nhức cả óc. Trong tất cả mọi người, thì người cuối cùng cậu muốn gặp nhất chính là giáo viên thực tập Toán lớp mình. Thầy này, Taehyung lẽ ra sẽ rất thích thầy ấy nếu không có tin đồn thầy thân với thằng Hội trưởng cũ của Taehyung lắm.Taehyung "Dạ" một tiếng bé như muỗi kêu rồi tránh sang một bên cho thầy ấy vào phòng, cố gắng không nhìn vào mái tóc hơi xoăn của thầy ấy... ồ, hôm nay thầy để mái dấu phẩy, và thầy trông hơi lôi thôi một tí: chắc là vừa chạy đông chạy tây lo vài việc cho các thầy cô trường cậu.Thầy thực tập vặn nắm đấm cửa mời Taehyung vào trước, thú thực lúc ấy Taehyung chưa có ý định nhờ tư vấn, nhưng thầy đã mời rồi còn có thể lắc đầu sao? Và thế là cậu ta cứ cúi gằm mặt vì ngượng và nhấc cái thân xác cứng nhắc mà đi vào. Hy vọng thầy ấy không nghĩ cậu có vấn đề về tình cảm.
Cuối cùng thì Taehyung, sau vài giây ngố tàu chẳng biết phải làm gì, cũng yên vị trên ghế tư vấn đối diện với thầy thực tập Toán."Thầy làm việc trong đây ạ? Em tưởng thầy dạy Toán cơ mà?""Thầy làm cả hai luôn. Lạ nhỉ? Vì phòng tư vấn thiếu người trực đấy, và vì thầy cũng có một vài kiến thức căn bản nữa. Đầu tiên thì, thầy là Kim Seokjin, còn em là gì nhỉ?""Taehyung, Kim Taehyung ạ."Thầy Seokjin cười đến là ấm áp:"Ừ, Taehyung. Taehyung có gì muốn tâm sự với thầy nào?"Taehyung nghĩ bụng, không, em không cần tâm sự với thầy, em chỉ muốn nhờ tư vấn thôi ạ. Cái cách thầy gọi tên Taehyung cứ làm cậu thấy kì quặc thế nào: tới Jimin cũng không gọi tên cậu nhiều thế cơ mà.Taehyung cựa quậy người một tí rồi tìm cách ngồi cho thẳng, mặt vẫn cúi gằm mà ngước mắt lên nhìn thầy Seokjin:"Chuyện là ạ... Hôm vừa rồi có chút vấn đề nên em và bạn em rời câu lạc bộ cũ... Nhưng vì hai đứa bọn em muốn nhận học bổng cho học sinh giỏi toàn diện, nên phải tham gia một câu lạc bộ khác trong vòng bảy ngày. Mà các câu lạc bộ thì đã đủ thành viên quy định và không nhận thêm nữa. Thế đấy ạ, thầy ơi thầy có biết câu lạc bộ nào còn thiếu người không ạ?"Taehyung nói xong cũng vừa kịp lúc mắt cậu chạm mắt thầy Seokjin, và cậu suýt tí nữa thì giãy nảy lên khi thấy thầy Seokjin dùng hai con ngươi ngân ngấn nước mở to hết sức nhìn cậu. Và thầy ấy gần như là reo lên:"Có chứ! Câu lạc bộ thầy làm cố vấn cho đang thiếu người và sắp phải giải tán, nếu em và bạn em cùng tham gia thì tốt quá!!"Taehyung không tin vào tai mình, há lại có ngày cậu may mắn như thế này!? Nếu biết chuyện dễ dàng vậy cậu đã đến phòng tư vấn sớm hơn rồi!! Cậu chàng hồi hộp hỏi:"Thật cảm ơn thầy quá, câu lạc bộ tên gì thế ạ?""Những nải chuối vàng ươm, thầy có đơn đăng kí đây, và nếu muốn thì em có thể làm trưởng câu lạc bộ cũng được, vì chỉ có mỗi ba người trong đó."Taehyung nhớ ra tàu hoả đã chạy qua đường ray từ lúc cậu gặp thầy thực tập ngoài hành lang rồi.-Thế là sau ngày hôm đó, cả trường không những thấy một Taehyung tất bật chạy đi tìm câu lạc bộ mới mà còn thấy thêm một thầy thực tập chạy theo sau luôn miệng:"Taehyung à, Taehyung à. Thực sự bọn thầy rất cần em mà. Em cũng nên nghĩ đến đàn gà của em chứ!!"Taehyung vừa không hiểu sao thầy ta biết về đàn gà của cậu, vừa hậm hực tìm Park Jimin. Chẳng hiểu thằng cu này từ sau hôm bỏ bom cậu là giờ giải lao mỗi ngày cứ biến đâu mất tiêu, tan học thì đuổi cậu về trước ("Nhanh nhanh kẻo thầy Seokjin thầy ấy giữ lại bây giờ!!"), về nhà nhắn tin thì chỉ nói chưa tìm được gì mới. Thế là Jimin đang bỏ cậu một mình đối phó với Những quả chuối vàng ươm và Một-câu-lạc-bộ-nào-đó/thiếu-người-nhưng-chưa-ai-biết/có-cái-tên-không-củ-chuối đúng không?Nhưng mà nếu chuyện chỉ kể qua góc nhìn của Taehyung thôi thì đã chẳng còn là chuyện xảy ra ở trường học rồi. Từ sau hôm thầy Seokjin công khai đeo bám Kim Taehyung lớp 3-4 bằng mấy câu "Chúng ta cần nhau mà", "Có em nữa thôi là hoàn hảo rồi" (Thế còn Park Jimin?), học sinh bắt đầu rỉ tai nhau, ừ, rỉ tai, vì chuyện này mà làm to là thầy Seokjin gặp rắc rối lớn luôn, rằng là thầy Seokjin đang muốn quen Kim Taehyung.-Kể rõ ra thì, cái sự thầy thực tập theo đuổi cậu học sinh bắt đầu từ một buổi chiều nọ, ngay lúc mưa vừa tạnh. Lúc ấy Taehyung đang vội vã xách xe đạp ra khỏi nhà xe, đầu cứ liếc đằng sau để chắc chắn thầy Seokjin không đuổi theo mình và chân thì cẩn thận không dẫm phải phần đất đầy rêu trơn trượt bên cạnh. Nếu hôm nay cậu mà gặp thầy ta một lần nữa thì cậu sẽ ngay lập tức đâm đầu vào rào sắt, Taehyung thầm nghĩ, ừ, một cục u trên đầu còn hơn là Những nải chuối vàng ươm.
Quả thật cuộc đời rất muốn Taehyung lao đầu vào rào sắt, có lẽ là để kiểm điểm Taehyung vì đã coi thường tuyệt kĩ Lăng Ba Vi Bộ của cố vấn nhiệt huyết Kim Seokjin. Vì Taehyung mới kịp ngồi lên yên xe và quay đầu chuẩn bị thẳng tiến thì đã thấy cái bản mặt đẹp trai dày hơn tường thành chình ình trước cậu. Taehyung run tay lái, bẻ quặt luôn qua chỗ đất đầy rêu, thế rồi cậu ngã cái oành xuống vũng nước mưa ban nãy mình cố tránh, mà còn là ngã trọn. Thật, chẳng hiểu ai đào cái ổ voi rõ là vô duyên ở ngay đấy luôn. Thôi thôi xong rồi, Taehyung thấy người mình ướt nhẹp từ đầu đến chân, thế ra cuộc đời muốn cậu phải mang cái bộ dạng này mà lao đầu vào rào sắt mới hả hê ư huhuhu?Taehyung nhăn nhó đẩy cái xe đạp ra, bắt lấy cánh lay lóng ngóng thầy Seokjin chìa ra cho cậu vịn vào mà đứng dậy. Nhìn mặt thầy bối rối đến tội, và thầy cứ luôn miệng xin lỗi.Taehyung lắc đầu nguầy nguậy khách sáo nói:"Em không sao đâu mà, chỉ ướt người một tí thôi.""Nhưng áo Taehyung rách rồi kìa.", Seokjin chỉ vào vai áo của Taehyung, và phải tới lúc ấy cậu mới nhìn ra vết rách to chà bá ở đoạn nối vai áo và tay áo mình.Taehyung chẳng muốn ở lại trường chút nào, nhất là khi phải ở lại với thầy thực tập Toán. Taehyung nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô lí quá, nếu thằng cha Hội trưởng kia nói với thầy Seokjin về cậu thì chắc thầy phải không ưa cậu chứ nhỉ? Đằng này, Seokjin cứ bám theo Taehuyng để gọi cậu vào câu lạc bộ cho bằng được cơ. Và Taehyung thấy thầy ta cứ tốt với mình thế nào, đơn cử như việc thầy cứ một mực bắt cậu vào phòng cố vấn đợi thầy tìm một cái áo khác cho cậu thay ra."Thầy ơi... Hắt xì!... Không cần phải thế đâu mà...", Taehyung day mũi đến đỏ ửng lên, hai chân trần đá phải đôi giày ướt nhẹp bên cạnh, áo đồng phục rách cầm trên tay và người khoác kín một cái khăn bông rõ to thầy Seokjin mới đưa cho.Thầy Seokjin vẫn cắm mặt vào cái ba lô to tướng của thầy và lôi ra đủ thứ đồ, nhưng thầy dứt khoát:"Không, Taehyung vừa hắt xì đấy thôi. Cứ để đó thầy tìm cho. A đây rồi... một cái quần, không, ai lại mặc quần thay cho áo chứ. Nhưng cứ để đấy đã, bần cùng lắm thì thầy sẽ vá áo em lại cho, tay nghề thầy không được tốt nhưng cũng không phải hạng nát bét đâu... A, đây, một cái áo thun, may cho em nhé! Nào đây, mặc vào!"Taehyung nhận áo bằng hai tay, lúc này chẳng biết vì sao mà lại kéo khăn lên che kín cả đầu, chỉ thò mỗi cái mũi đỏ như mũi tuần lộc ra để thở thôi.Thầy Seokjin như đứng hình trong chốc lát. Một chốc thầy cầm áo đồng phục cho Taehyung, một chốc Taehyung vẫn ngần ngừ cầm áo thun thầy cho mượn, một chốc thầy nhìn vào sống mũi mà thầy vẫn đùa với Hội trưởng Câu lạc bộ Toán học là có thể đâm chết người thò ra khỏi khăn bông trắng của thầy, một chốc mắt mở lớn sáng lên bên trong khăn ấy, một chốc con ngươi xao động.Taehyung cất tiếng chậm rãi:"Thầy, có gì trong mắt thầy kìa."Seokjin buột miệng:"Taehyung hả?"Thế rồi thầy Seokjin tự ngượng chín mặt, còn Taehyung thì đã tròng cái áo thun lên người, tự hỏi có phải thầy ấy đặt tên cọng lông mi mới rơi vào mắt phải của thầy là Taehyung không.Taehyung như bơi trong áo, rằng thì là Taehyung chưa phát triển hết mà, và thầy Seokjin còn thuộc tạng người cao lớn, nên áo thầy mà đem cho Taehyung mặc nhìn rõ là lệch lạc. Taehyung có thể sắn tay áo lên, nhưng áo dài quá và cổ rộng thì vẫn phải chịu thôi, trông cứ luộm thuộm thế nào (mặc dù thầy Seokjin có nói bé xíu: "Hợp với em mà.", nhưng Taehyung có nghe thấy đâu). Chiều hôm ấy Taehyung phải ngồi trong phòng cố vấn sấy cho khô đôi giày, với máy sấy lấy ra từ cái ba lô kì diệu của thầy Seokjin, và thầy Seokjin phải chạy đi đâu đó mãi tới khi giày cậu đã có thể đi được, dù vẫn hơi ẩm, mới quay lại. Taehyung cảm ơn thầy một lần nữa, và khi đóng cửa phòng cố vấn, cậu kịp thấy hàng lông mi đen nháy của thầy chớp chớp nhìn cậu cười. Mà là chớp có mỗi một bên. Taehyung đâm ra sởn gai ốc, ai lại đi nháy mắt với học sinh trong trường hợp này chứ? Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, Taehyung, đã kịp thấy mắt thầy to tròn và sáng như sao hôm, sao hôm của một mặt nước có liễu soi bóng mình, và cậu có cảm tình với mắt thầy như thế.Có ai đi đặt tên cho lông mi không nhỉ? Lông mi của Taehyung dài lắm, mọi người thường khen nó đẹp, và dày nữa. Liệu Taehyung có nên đặt tên cho lông mi của mình không? Chúng đẹp mà, xứng đáng có một cái tên lắm chứ. Và vì thầy Seokjin đã đặt tên cho một cọng lông mi của thầy là "Taehyung", nên Taehyung đã nghĩ, để đáp lễ lại, cậu sẽ đặt tên một sợi lông mi của mình là "Thầy thực tập Toán Kim Seokjin". Và Taehyung chọn sợi ngoài cùng của mắt trái, cho dễ nhận ra. Lần tới gặp thầy, Taehyung sẽ kể thầy nghe. Taehyung làm thế để đáp lễ: cậu không thích mắc ơn thầy lắm, vì kiểu gì thầy ấy cũng sẽ lại nhắc đến Hội củ chuối của thầy cho xem.-Buổi trưa ngày thứ năm kể từ khi Taehyung rời khỏi câu lạc bộ, cậu chắc chắn là Park Jimin đang bỏ rơi mình rồi, vì từ hôm ấy đến nay Jimin còn chưa nhìn Taehyung cho hẳn hoi một lần, và bây giờ thì chỗ Jimin vẫn thường ngồi có một người cao lớn hơn thế chỗ."Tại sao thầy lại ăn ở căng tin chứ?""Không lẽ phải ngồi trong nhà vệ sinh ăn mới đúng điệu?""Ý em là có hôm nào em thấy thầy vào đây đâu. Em toàn thấy thầy ở trên lớp hoặc đi với các thầy cô không à.""Vì hôm nay bàn này trống? Nếu như em muốn câu trả lời thì là thế đấy. Mà hôm nay thực đơn có gì nhỉ?"Taehyung mất vài giây để nghĩ xem ý thầy Seokjin là "có bàn trống" hay là "bàn này trống", vì nếu như ý thầy thực sự là "bàn này trống", thì dám cái tin đồn thầy Seokjin không chỉ đơn giản muốn mời Taehyung vào câu lạc bộ là thật lắm. Đáng ra Taehyung không nên ngồi cạnh các bạn tầm xà ba láp để hóng chuyện huhu. Không phải cậu ghét thầy Seokjin đâu, nhưng ngồi trước mặt người ta cứ thấy kì cục thế nào ấy."Taehyung, em biết thực đơn hôm nay có gì không?", thầy Seokjin chợt ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập thầy đang chấm dở hỏi Taehyung.Nhưng Taehyung còn chưa kịp trả lời thì đã thấy thầy Seokjin cười tươi rói kèm theo cái nháy mắt hết sức là điệu nghệ và y hệt cái nháy mắt Sao hôm dưới hồ lá liễu hôm kia:"Là Me-n-u đó."Taehyung sặc nước bọt lăn ra bàn ho khù khụ. Taehyung xin thề đấy là câu đùa cũ rích và dở hơi nhất cậu từng nghe, nhưng nếu cái sự dở hơi và cũ rích ấy đi kèm với gương mặt thầy Seokjin thì nó giải trí tới không ngờ. Cơ mà Taehyung không có ý định để thầy Seokjin biết mình thích câu đùa này đâu, thế là cậu phải vật lộn trong cơn sặc nước bọt để ghìm 2 khoé miệng nằm yên. Ai lại cười trước câu chơi chữ này chứ, xấu hổ chết được!Thầy Seokjin đang cố nín cười nhìn Taehyung cũng đang cố nín cười. Đáng ra thầy sẽ vỗ đùi bôm bốp và cười sằng sặc sau khi nói ra đáp án cơ. Nhưng đây là trường học, cho nên Seokjin phải tự niệm trong đầu mình 7749 lần rằng mình phải giữ hình tượng để không làm các em học sinh tá hoả; và nếu thầy cười trong khi Taehyung mặt tỉnh bơ thì sẽ muối mặt lắm chứ. Thế mà, thầy Seokjin đã kịp thấy Taehyung mím chặt môi nhưng vẫn để khoé miệng chạy thoát, chúng nó cong lên một tí tẹo, thầy Seokjin thấy rồi."Taehyung thích mấy câu như vậy hả?""Không, không có đâu thầy.", Taehyung vội lắc đầu xua tay, không cẩn thận suýt làm rơi đôi đũa xuống đất.Thầy Seokjin ngó cái điệu bộ luống cuống và gương mặt đỏ bừng vì sặc nước của Taehyung mà thấy bụng rộn ràng đáo để. Hoặc là do lâu lắm rồi thầy thực tập mới đùa một câu, hoặc là do thầy thích cái kiểu Taehyung lắc đầu quá thể, và những ngón tay của Taehyung nữa, dài và thẳng tắp, thầy thích chúng. Mắt thầy bỗng nháy một cái, không biết là mắt phải hay mắt trái, nhưng ai thèm để ý, vì một lúc sau, có bàn tay hơi run run, lấy ngón trỏ đẩy đẩy hộp sữa trong phần ăn của mình về phía thầy."Thầy... cầm lấy đi ạ.", Taehyung dán mặt vào phần ăn của mình và lẩm bẩm trong miệng, nhưng thầy Seokjin bằng cách nào đó lại nghe rõ ràng từng chữ.Chuyến tàu trưa đi ngang qua, và thầy Seokjin không biết tiếng tu tu như nước sôi đòi được nhấc bếp mà thầy nghe thấy là tiếng tàu, hay tiếng lòng thầy đang réo lên ầm ĩ nữa. Nhưng thầy Seokjin biết chắc thầy không xong rồi, vì hình như thầy vừa thích học sinh của mình.Thầy vội vã đứng dậy và rời đi, nhưng lại nhận ra mình quên cầm theo hộp sữa nên lại phải lật đật trở về bàn ăn để lấy lại nó. Taehyung trợn mặt nhìn thầy. May mắn là mọi người không để ý, vì cái nhìn khó hiểu của cậu chàng đã đủ khiến thầy Seokjin muốn đào đường sang tận bên kia quả địa cầu rồi. Nhưng thật tài tình là thầy vẫn vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh lùng cho hộp sữa vào túi áo, rồi lại lạnh lùng rời đi, nhanh chóng và gọn gàng tới mức chỉ kịp cho mắt thầy liếc Taehyung một cái, và một con mắt thầy lại nháy khi thấy Taehyung miệng ngậm một mẩu khoai chiên đang thò ra vẫy lên vẫy xuống vì Taehyung đang nhai nửa kia của nó trong miệng. Lát sau, thầy cầm theo một lon cà phê sữa quay về, đặt trước mặt Taehyung đang xé thêm một gói tương cà."Cho Taehyung này."Taehyung lại tròn mắt nhìn thầy Seokjin, tay miết gói tương cà cho tương ra hết. Giá mà suy nghĩ của cậu cũng có gì đó tác động vào để cậu tuôn hết ra thành lời như gói tương kia. Bởi lẽ, lạy thần gà, đây đã là lần thứ mấy thầy ta nháy mắt với cậu rồi ấy. Taehyung ngại bỏ xừ, và cậu ước gì thầy Seokjin đừng nháy mắt như thế nữa, vì nhìn thầy lúc ấy ngầu lắm, và ngại bỏ xừ!!!"Em uống luôn ấy ạ?", Taehyung buông gói tương dẹp lép sang một bên và chùi tay vào giấy rồi mới cầm lấy lon cà phê. Nhìn mặt thầy Seokjin tươi tắn gật đầu là cứ có cảm giác không ổn thế nào ấy.Taehyung chưa uống loại cà phê này bao giờ, nhưng vì thầy Seokjin đã mua cho và màu nâu trên vỏ lon nhạt lắm; Jimin dạy dựa vào độ đậm là có thể biết được độ đắng của cà phê, nên cậu sẽ thử.Sẽ hơi buồn cười một tí, khi người ta chuẩn bị tinh thầy để uống một cái gì đó đắng ngắt nhưng rồi nhận ra nó chẳng đắng tí nào, hay là cái đắng chỉ kịp chạm chân vào lưỡi và rồi biến đi mất luôn, thay vào đó là vị ngọt rất đậm của sữa đặc như gieo mầm trong vị giác người ta. Mà không biết tại sao điều ấy lại khiến người ta thấy vị của nó rõ ràng hơn bình thường."Sao nó ngọt quá vậy thầy?""Vì nó giống Taehyung đấy."Thật may là Taehyung không ngậm gì trong miệng, nếu không cậu sẽ lại sặc sụa như cái hồi "Me-n-u" mất.Thầy Seokjin không định ngồi xuống nhưng vẫn đứng đó, và Taehyung muốn nói gì cho bớt ngượng, thế là cậu hỏi:"Câu lạc bộ của thầy chuyên nghĩ ra mấy câu thế này ạ?"Thầy Seokjin tự nhiên không nghe tim thầy đập đều nữa, kiểu như, nó chậm chạp hơn bình thường."Mặc dù đúng là chúng nó hay nghĩ ra mấy câu dở hơi thật, nhưng thầy nói mấy câu như vậy đâu phải để quảng bá câu lạc bộ đâu."Taehyung thật sự chỉ muốn làm gì đó để chữa ngượng thôi mà, nhưng nhìn thầy Seokjin hơi có tí xíu gọi là buồn khiến cậu thấy mình tội lỗi sao sao ấy, và rồi cậu đã quật chết thằng Kim Taehyung 5 ngày trước chỉ vì một tiếng thở dài của thầy thực tập:"Nếu, nếu có thể, thì em tham gia được không ạ? Vì em thích nghe thầy nói mấy câu kiểu vậy lắm."Và cậu sẽ gác chuyện lao vào đường ray sang một bên, vì thầy Seokjin đã tươi tắn trở lại rồi.-Taehyung vẫn chẳng thấy tăm hơi Jimin đâu, nhưng vẫn đăng kí luôn cho bạn mình, và điều này làm thầy Seokjin phấn chấn ghê nơi, vì câu lạc bộ đã đủ số thành viên tối thiểu rồi. Taehyung không mong chờ buổi sinh hoạt đầu tiên lắm, vì thứ nhất, Jimin thật sự vẫn chỉ có thể liên lạc với Taehyung qua điện thoại, và thứ hai, hôm ấy ba mẹ không có nhà để thay Taehyung cho đàn gà ăn. Nhưng sau đó Taehyung lại hay tin câu lạc bộ tạm thời không sinh hoạt được vì có một bạn phải nằm viện. Thầy Seokjin nói, chỉ là thiếu người nên không sinh hoạt được (mọi người ngỏ ý muốn gặp nhau khi đông đủ bởi cũng chẳng có bao nhiêu người), chứ không phải không thể hoạt động.Mà lại chẳng rõ tại sao dạo này Taehyung bám thầy Seokjin quá thể. Có lẽ là vì cậu thích mấy câu đùa của thầy lắm và muốn nghe nhiều hơn, cũng có thể là vì thầy đẹp trai quá nên cậu muốn nhìn nhiều hơn, hay là do thầy muốn biết một vài mẹo chăm sóc gà và hay hỏi thăm đàn gà nhà cậu nữa, hoặc là vì thầy hay mua thêm đồ ăn cho Taehyung. Nhưng Taehyung vẫn không thể nào hiểu nổi sao thầy ấy cứ hay nháy mắt với cậu, và mặc dù thầy làm thế Taehyung cũng rất là thích (và ngại), thì Taehyung vẫn muốn biết nguyên nhân. Và cuối cùng thì cậu cũng rõ rồi.Hôm ấy sẽ là một ngày đẹp lắm: nắng không quá gắt và trời không quá lạnh, thầy Seokjin, mái dấu phẩy và đeo kính gọng to, mua thêm cho cậu một cái bánh mì kẹp đầy thịt và một hộp sữa. Sẽ đẹp lắm, nếu như một bạn học sinh nào đó không chạy lại hỏi thầy về bài tập các thứ. Sẽ đẹp lắm, nếu Taehyung không thấy thầy Seokjin nháy mắt với bạn ta những-hai-lần.Và Taehyung, cùng lúc khó chịu vì chuyện vừa xong, đã nhận ra cái gì hơi sai rồi, vì bình thường không ai người ta cáu nếu bạn mình nháy mắt với ai đó. Và lần đầu tiên trong sáu ngày Jimin nhắn tin với cậu trước, vào đúng lúc đấy, như một người bạn tâm giao mà nói lên đúng cái điều duy nhất lí giải được mớ bòng bong trong đầu Taehyung lúc này:"Tôi có vấn đề về tình cảm rồi."Và Taehyung ghét phải thừa nhận điều đấy. Nhưng cậu vẫn phải sạc cho Jimin một trận vì không thèm nói sớm hơn cho cậu biết đã. Và rồi tối nay cậu cũng sẽ nói rằng hai đứa đúng là tài lắm mới gặp vấn đề về cái chuyện này cùng một lúc. Mà đấy là chuyện của tối nay, còn bây giờ thầy Seokjin vẫn đang nói chuyện với học sinh của thầy. Nhìn thầy đẹp trai quá, nhưng Taehyung ghét quá.Taehyung hậm hực bỏ ra một góc, ngồi ké với một bàn đầy những em học sinh khối dưới vì không muốn thầy Seokjin có chỗ cạnh mình. Và đại khái là cậu đã thành công, vì thầy Seokjin đang vừa phải đứng cười với các em học sinh cùng bàn, vừa nhìn Taehyung nhai nát từng miếng bánh mì với hai mắt nhìn-đi-mọi-nơi-trừ-thầy.Taehyung xử lí sạch sẽ cái bánh mình mua và bỏ nguyên cái thầy Seokjin cho ở trên bàn với hộp sữa, toan đứng dậy bỏ đi. Mà thầy Seokjin hơi bực mình rồi, vì học sinh của thầy chẳng nói chẳng rằng tự nhiên lủi đi mất, không cho thầy ngồi cùng và còn định bỏ luôn đồ thầy cho nữa kìa.Thầy chấm dứt tiệc cười duyên với các em học sinh khác và túm ngay tay Taehyung lại:"Sao Taehyung không ăn hết?"Taehyung thật sự rất muốn biến khỏi căng tin càng nhanh càng tốt, và tự nhiên cậu khẩn trương hơn hẳn."Emkhôngbiếtthầyđimàhỏimấybạnthầyvừanháymắtấy."Trừ lúc cục tác gọi đàn gà ra cho ăn thì chưa bao giờ cậu nói được nhanh như thế. Thầy Seokjin lẫn các em cùng bàn đều đứng hình vài giây, mà chừng đó đủ cho Taehyung giằng mình ra và biến khỏi căng tin rồi.Nhưng thầy Seokjin thật sự rất dai, đáng ra Taehyung phải nhớ mấy ngày qua thầy đã nhiệt tình bám theo để mời cậu vào Hội củ chuối thế nào. Taehyung chỉ mới kịp rẽ vào một hành lang khi tiếng thầy Seokjin í ới tên cậu vang lên. Sao mà nghe ghét thế chứ lị, thầy đi mà gọi tên cái bạn vừa rồi ấy, đừng có gọi tên Taehyung!Thầy Seokjin càng gọi, Taehyung đi càng nhanh, nhưng cậu trai mười chín chân không dài và không tốc độ như thầy thực tập hai mươi hai, thế nên chẳng mấy chốc mà bị người ta khoác tay lên vai lôi đi đâu không rõ.Cậu trai mười chín uất ức nghĩ, sau này phải chăm tập thể dục hơn thôi. Taehyung cố nạy bàn tay thầy ra, nhưng thầy khoẻ quá, so với cái sức chỉ trói chặt gà của cậu thì chẳng khác nào một trời một vực."Thầy bỏ em ra em không phải đối tượng thích hợp để thầy nháy mắt đâu."Làm quái có chuyện thầy bỏ, cậu có thấy thằng bắt cóc nào xách con tin lên xe rồi chỉ nghe một tiếng "Cho cháu về nhà" là thả ngay không?Tay còn rảnh của thầy Seokjin dúi cái bánh mì và hội sữa cho Taehyung, thầy thấp giọng:"Ăn hết đi rồi nói chuyện, không là không có sức học chiều đâu.""Thầy đã dặn cái bạn kia là phải ăn thêm một phần nữa mới đủ sức học chưa? Em không cần đâu thầy cho bạn ấy đi."Ối chà, thầy Seokjin tròn mắt, cái cậu này mọi ngày chỉ biết cười và nói thì rõ là chậm rãi tự nhiên hôm nay lại hăng máu quá chừng. Cậu ta cứ nói liền một hơi mà số lần ngắt nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay.Taehyung vẫn đang lơ đi cái bánh và hộp sữa của thầy mà cố gỡ tay thầy ra, và thầy Seokjin hình như vừa ngộ ra điều gì rồi. Taehyung nhăn mặt quay ra tính nói thầy Seokjin làm ơn bỏ móng vuốt của thầy ra đi ạ, thì bỗng thấy mắt thầy giật một cái.Không!! Thầy đừng có nháy mắt nữa không thôi Taehyung sẽ kéo thầy vào đường ray cùng cậu luôn, cậu thề!!!"Tại sao thầy lại nháy mắt với em rồi lại nháy mắt với người khác và rồi lại nháy mắt với em chứ??"Thầy Seokjin nín cười trả lời:"Vì thầy đói."Và để chứng minh sự thật, Taehyung nghe bụng thầy đánh cái ọt. Nhưng Taehyung chưa thấy ai đói bụng là sẽ nháy mắt bao giờ, nên đừng hòng lừa cậu!!Taehyung quay mặt đi nhưng không nạy tay thầy ra nữa mà vùng vằng cả người. Nhưng như thế chỉ tổ làm cậu bị thầy Seokjin kéo sát vào hơn."Thầy nháy mắt với mọi người thì là tình cờ, nhưng mấy câu thầy nói và đồ ăn thì không ngẫu nhiên chỉ cho một người duy nhất đâu."Thầy nói câu đó ngay bên tai Taehyung, và làm Taehyung nổi hết cả da gà gai ốc lên. Taehyung run người một tí và rồi im lặng để thầy Seokjin khoác vai rẽ vào một hành lang đầy học sinh. Mặt cậu ta nóng như lửa đốt khi dần hiểu ra thầy ấy nói cái gì. Và thầy Seokjin cứ vừa khoác vai cậu, vừa chào học sinh khác. Taehyung vẫn thấy sao mà ghét thế cơ chứ!!Thầy Seokjin mãi sau mới chịu buông Taehyung ra, nhưng chưa cho đi vội."Lặp lại thầy này.""Dạ?""Lặp lại, Sáu sáu sáu không sáu phẩy bốn tám một tám tám bốn.""Cái gì ạ? Sáu sáu sáu...""Sáu sáu sáu không sáu phẩy bốn tám một tám tám bốn.""Sáu sáu sáu không sáu phẩy bốn tám một tám...""Tám bốn.""... tám bốn. Nhưng là gì mới được ạ?""Bỏ máy tính ra mà bấm, phải chăm học vào chứ."Thầy Seokjin hả hê đẩy Taehyung vào lớp học rồi chạy tót lên phòng giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co