Nhung Nam Thang Ay
Đó là một ngày hè oi ả.
Ngày mà những gợn mây thôi thả mình trôi dọc bầu trời.
Ngày mà gió không còn hát những khúc tình ca êm dịu.
Ngày nắng ngập mọi ngóc ngách Seoul, thiêu đốt tôi cùng với dự định tôi nung nấu những đêm dài."Guan Lin, chỉ chào Jihoon từ xa, và không trò chuyện riêng trên sân khấu"
Quản lý nói sau khi nhận điện thoại từ phía công ty.Anh ấy nhìn tôi đầy ái ngại, có lẽ bởi vì nụ cười tắt lịm trên môi khiến tôi giờ này trông rất khó coi.Quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ, tôi dụi chúng vào đôi tay lớn, ngăn cổ họng mình thoát ra một tiếng thở dài."Chào từ xa""Và không nói chuyện riêng"Tôi lẩm bẩm...Thế là họ đã bắt đầu can thiệp rồi sao? Bởi tôi luôn không nghe lời khi đem Jihoon vào mọi buổi fans meeting mà mình có, sự cố chấp của tôi vẫn âm ỉ cháy, hòng nói với Jihoon rằng lời tỏ tình đó chẳng phải là phút chốc bốc đồng, bồng bột trẻ con.Park Jihoon, liệu anh có nhận được lời cảnh báo nào từ công ty rằng hãy tránh xa em?Hay... đó vốn dĩ là điều mà anh mong muốn?
———10h30 phút sáng.Tôi nhắn vào group chat:
"Em đang ở Hàn này, chúng ta gặp nhau một chút đi"Tiếng thông báo xua tan sự tĩnh lặng của căn phòng tôi ở, màu đen bao trùm lấy vạn vật xung quanh, như thực thể bị nhốt vào hũ nút, tôi ở đó chỉ vì tôi cần phải nghỉ ngơi.Một căn phòng cách âm đúng nghĩa, cũng vì tôi nhạy cảm với tiếng ồn.
Đáng lẽ ra tôi phải vùi mình vào lớp chăn thơm mịn, ru hồn mình vào một giấc ngủ say...Nhưng tôi đã không cách nào chợp mắt, tôi biết là mình nhớ một người cũng đang ở Seoul.
Người nghiễm nhiên cười trong tấm hình nền điện thoại, người được tôi lưu số ưu tiên, người... rất lâu rồi không gọi cho tôi nữa...Bị thôi miên vào cuộc trò chuyện trong group, tôi cố ghi nhớ cuộc hẹn được các anh lần lượt tạo ra.
Mọi người vui vẻ chọc ghẹo nhau, hỏi han nhau như những gì luôn diễn ra từ rất lâu trước đó.Tôi mỉm cười xoa bọng mắt mình, cố kềm nén những cơn đau đang ập đến.
Người tôi đợi, Park Jihoon, anh ấy đọc nhưng rồi lại chẳng nói điều chi ...
———Tôi trở về phòng mình sau khi gặp Woojin và Daehwi ở một quán ăn, họ nói tôi cần giữ gìn sức khoẻ, rằng tôi bây giờ chả khác là bao với một con robot biết kiếm tiền.
Đó có thể là cách thức chứng tỏ ngu ngốc của riêng tôi, lao vào lịch trình mà bất cứ ai cũng đều hoảng hốt.Ngay cả khi quản lý nói rằng anh ấy sẽ từ chối một nhãn hàng, thì tôi cũng sẽ bảo hãy sắp xếp lại và nhận nó, vì bản thân tôi ngủ ít đi một chút cũng chẳng sao."Em kiếm được nhiều tiền lắm rồi, bán mạng như thế để làm chi? Thời gian sau này sẽ còn nhiều lắm!"Ngay khi nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy, tôi không thể nói tôi muốn chứng minh cho một người không bận tâm về tôi dù một chút, rằng tôi đủ sức khoẻ, tài chính, lẫn năng lực, lo cho anh ta nếu chúng tôi bị cả thế giới quay lưng.Hoặc biết đâu, đó là cách mà tôi xua đi nỗi nhớ cồn cào đang kéo đến?!?!
"Kết thúc rồi, chuyện của chúng ta".Jihoon đã nói ngay khi hợp đồng chấm dứt, anh thở ra như vừa trút được gánh nặng là tôi...Và tôi, trượt dài trong trò đùa mà anh chán ngấy.Thế nên việc tôi yêu anh, đâu có nghĩa là anh cũng yêu tôi!———Đó là một giấc mơ dài, khi bầu trời chạng vạng giữa đen và trắng, khi những ngọn đèn dần được bật sáng bên đường, khi Seoul của tấp nập bắt đầu nhuốm mình rực rỡ.Người yêu hay người yêu cũ?Trong giấc mơ, tôi lại gặp Park Jihoon của những ngày xưa cũ, nhập nhèm.Chúng tôi đã không là bất cứ thứ gì trong cả hai điều đó, bởi Jihoon luôn nói rằng "chúng ta không phải tình yêu".Dù anh có hôn tôi trăm ngàn lần đi chăng nữa, dù những ham muốn riêng tư của anh không che giấu lúc cạnh tôi, thì đó vẫn là sự ban ơn mà anh dành cho một tên nhóc vừa mới lớn.Jihoon nói "trẻ con không hiểu tình yêu".
Tôi chính là mệnh đề trẻ con mà anh đề cập.
Tôi đã cố chấp bấu víu vào đó để đợi ngày tôi trưởng thành hơn trong mắt của anh.Thế rồi thật lâu sau đó tôi mới nhận ra rằng, tôi sẽ chỉ mãi là đứa trẻ con trong những lần anh trả lời khi tôi bày tỏ.Tình yêu vốn không cần nhiều lý do, họ đưa ra cái cớ nào thì cũng chỉ đơn thuần vì họ không yêu bạn.Vòng tròn lặp lại mãi, tôi cố đuổi, và anh cố chạy, chạy khỏi thứ tình yêu tệ hại mà tôi hi vọng ở anh.Jisung đã bắt gặp khi tôi đang cởi thắt lưng của Jihoon, cả hai đều cương cứng rõ ràng, dễ thấy.Jihoon rời đi rất nhanh sau một cái hất tay, không hề nhận ra tim tôi chệch đi vài nhịp.Đó là cái giá của sự lấy lòng không hồi kết, là cái giá của sự quan tâm, chăm sóc tôi khao khát từ anh.Jihoon đã luôn nói rằng hãy thôi đi vì anh ghét phải làm tôi tổn thương nhiều hơn nữa.
Nhưng tôi chỉ cười và nói rằng cứ lợi dụng tôi đi."Hai đứa quen nhau à?"
Jisung hỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế, nơi mà Jihoon còn vắt lại áo khoác da, sờ dọc mép áo và ngẩn đầu nhìn thẳng.Tôi đã ậm ờ mà không thốt ra nguyên vẹn điều tôi muốn, và Jisung cười, xoa nhẹ tóc tôi.
Có lẽ anh đã nhìn ra từ sớm, cố kéo tôi ra khỏi vũng lầy, Yoon Jisung cũng có một tình yêu tội lỗi, với Kang Daniel rồi bật lực nhìn mọi thứ rơi vào bế tắc, tối tăm."Em biết sự khác nhau của "hậu quả" và "kết quả" không? Em đoán em và mối quan hệ này sẽ đi được đến đâu cơ chứ?"Jisung trầm thấp nói, tựa khuyên bảo tôi, tựa đay nghiến chính mình."Em yêu anh ấy"Đó là điều duy nhất mà tôi bám víu.Sự hụt hẫng loang dần, vì Jihoon không trở lại cùng tôi.Tôi chống chế giữa cơn run, mím chặt môi trước khi Jisung lắc đầu rồi cười thêm lần nữa."Và Jihoon yêu em chứ?"Ồ, đó là câu hỏi mà Park Jihoon đã luôn lờ nó đi bằng mọi cách của anh.
———Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi về thực tại, đầu tôi như có những nhát búa bổ ập vào.Máu chảy chầm chậm rồi đẩy nhanh tốc độ, các thớ cơ giãn ra sau một hồi co cụm, cứng đờ.Liếc nhìn vào màn hình điện thoại, Jihoon hiện lên cùng ánh sáng mập mờ, vỗ về tôi hoặc cào xe tôi hơn nữa.Giấc mơ còn có thể nếm trên đầu lưỡi, cả nỗi ám ảnh của tôi cũng đã sớm thành hình.Đã đến giờ tham gia Asia model festival, quản lý dường như đang gọi tôi trong vô vọng phía bên ngoài cánh cửa."Em dậy rồi đây"Tôi nói, ngăn cho tiếng đập cửa vang lên lần nữa, quên béng việc đang nhốt mình ở một căn phòng tuyệt đối cách âm.Việc chuẩn bị không quá lâu, tôi chỉ việc ngồi yên như con rối, trong khi lướt điện thoại và nghe những căn dặn cần thiết phải làm theo.Quản lý đã lo lắng rất nhiều cho đến khi tôi mở cửa, mắt anh ấy gần như nói trắng ra rằng, anh sợ tôi đã lịm đi như ánh mặt trời tắt ngúm từ lâu.À... Tôi đâu thể nào ngô nghê như thế, chẳng lẽ trong mắt bất kì ai tôi cũng chỉ mãi là một đứa trẻ con?———Tôi trông thấy anh giữa dòng người tấp nập, bắt được ánh mắt anh như thể chỉ có anh duy nhất ở nơi này.
Pháo đang nổ vang rền trong tim của chính tôi, nồng nhiệt còn hơn cảm giác lần đầu anh đặt môi hôn trên má.Park Jihoon mặc bộ âu phục vừa vặn, tóc vuốt cao, cùng nụ cười trên môi nở rộ.
Các phóng viên cứ chụp liên hồi mọi khoảnh khắc của anh.Ngày mai, hẳn sẽ có một bài viết dài về cuộc hội ngộ, nhưng chẳng có gì nhiều ngoài sự "chuyên nghiệp" của cả hai.Hẳn là Jihoon sẽ tránh né tôi như cái cách mà anh luôn làm trước đó, đáng tiếc là, ghế của chúng tôi lại được xếp gần nhau.Tôi đọc được từ mắt Jihoon những khó xử và ngược ngạo.
Tôi chẳng hiểu tự bao giờ mình trở thành gánh nặng mỗi khi anh nghĩ hoặc nhìn.Sao không tàn nhẫn thế đi khi chúng ta buổi đầu gặp mặt? Sao không quay đi khi mắt chạm nhau?
Sao dùng lời hứa cùng mật ngọt đưa tôi đi thật xa rồi rời bỏ?Tại sao thế Park Jihoon?Tại sao không thể yêu em dù chỉ một chút thôi?———Pháo giấy bắt đầu được thả xuống, rơi đầy trên tóc, trên vai.
Tôi đứng ở đằng xa nhìn Park Jihoon như thiên thần đang đếm những bông giấy rơi vô định trong không khí, muốn bước đến cạnh anh, gạt chúng đi và đặt môi hôn lên đó.
Nhưng tôi không thể làm gì, vì anh ghét bỏ chạm vào tôi.Ngay cả khi chúng tôi ngồi ở cạnh nhau ban nãy, gần đến mức có thể nghe được mùi nước hoa trên cổ của nhau, nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng mảnh trên khuôn mặt người mình thương nhớ, nghe thấy cuộc trò chuyện vui vẻ của anh cùng một người mà tôi thực sự không quen, anh đã né tránh tôi như thể sợ rằng tôi sẽ nói "tôi yêu anh" lần nữa vậy.Quả là thừa thải phải không khi công ty căn dặn tôi cần làm gì khi tiếp xúc, họ có lẽ không nghĩ đến việc Jihoon còn không muốn chào tôi.Anh vẫn đã làm nó như tục lệ đó thôi, và khoé mắt tôi cay xè vì mong mỏi sự ban ơn trong tuyệt vọng.Trái tim tôi đâu còn đau nữa, nó rỗng tuếch rồi như một cái vỏ ốc giữa biển xanh.Hẹn ước 10 năm, 20 năm ai mà không nói được.
Nhưng thực hiện nó ư? Làm gì có mấy người?
Ngày mà những gợn mây thôi thả mình trôi dọc bầu trời.
Ngày mà gió không còn hát những khúc tình ca êm dịu.
Ngày nắng ngập mọi ngóc ngách Seoul, thiêu đốt tôi cùng với dự định tôi nung nấu những đêm dài."Guan Lin, chỉ chào Jihoon từ xa, và không trò chuyện riêng trên sân khấu"
Quản lý nói sau khi nhận điện thoại từ phía công ty.Anh ấy nhìn tôi đầy ái ngại, có lẽ bởi vì nụ cười tắt lịm trên môi khiến tôi giờ này trông rất khó coi.Quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ, tôi dụi chúng vào đôi tay lớn, ngăn cổ họng mình thoát ra một tiếng thở dài."Chào từ xa""Và không nói chuyện riêng"Tôi lẩm bẩm...Thế là họ đã bắt đầu can thiệp rồi sao? Bởi tôi luôn không nghe lời khi đem Jihoon vào mọi buổi fans meeting mà mình có, sự cố chấp của tôi vẫn âm ỉ cháy, hòng nói với Jihoon rằng lời tỏ tình đó chẳng phải là phút chốc bốc đồng, bồng bột trẻ con.Park Jihoon, liệu anh có nhận được lời cảnh báo nào từ công ty rằng hãy tránh xa em?Hay... đó vốn dĩ là điều mà anh mong muốn?
———10h30 phút sáng.Tôi nhắn vào group chat:
"Em đang ở Hàn này, chúng ta gặp nhau một chút đi"Tiếng thông báo xua tan sự tĩnh lặng của căn phòng tôi ở, màu đen bao trùm lấy vạn vật xung quanh, như thực thể bị nhốt vào hũ nút, tôi ở đó chỉ vì tôi cần phải nghỉ ngơi.Một căn phòng cách âm đúng nghĩa, cũng vì tôi nhạy cảm với tiếng ồn.
Đáng lẽ ra tôi phải vùi mình vào lớp chăn thơm mịn, ru hồn mình vào một giấc ngủ say...Nhưng tôi đã không cách nào chợp mắt, tôi biết là mình nhớ một người cũng đang ở Seoul.
Người nghiễm nhiên cười trong tấm hình nền điện thoại, người được tôi lưu số ưu tiên, người... rất lâu rồi không gọi cho tôi nữa...Bị thôi miên vào cuộc trò chuyện trong group, tôi cố ghi nhớ cuộc hẹn được các anh lần lượt tạo ra.
Mọi người vui vẻ chọc ghẹo nhau, hỏi han nhau như những gì luôn diễn ra từ rất lâu trước đó.Tôi mỉm cười xoa bọng mắt mình, cố kềm nén những cơn đau đang ập đến.
Người tôi đợi, Park Jihoon, anh ấy đọc nhưng rồi lại chẳng nói điều chi ...
———Tôi trở về phòng mình sau khi gặp Woojin và Daehwi ở một quán ăn, họ nói tôi cần giữ gìn sức khoẻ, rằng tôi bây giờ chả khác là bao với một con robot biết kiếm tiền.
Đó có thể là cách thức chứng tỏ ngu ngốc của riêng tôi, lao vào lịch trình mà bất cứ ai cũng đều hoảng hốt.Ngay cả khi quản lý nói rằng anh ấy sẽ từ chối một nhãn hàng, thì tôi cũng sẽ bảo hãy sắp xếp lại và nhận nó, vì bản thân tôi ngủ ít đi một chút cũng chẳng sao."Em kiếm được nhiều tiền lắm rồi, bán mạng như thế để làm chi? Thời gian sau này sẽ còn nhiều lắm!"Ngay khi nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy, tôi không thể nói tôi muốn chứng minh cho một người không bận tâm về tôi dù một chút, rằng tôi đủ sức khoẻ, tài chính, lẫn năng lực, lo cho anh ta nếu chúng tôi bị cả thế giới quay lưng.Hoặc biết đâu, đó là cách mà tôi xua đi nỗi nhớ cồn cào đang kéo đến?!?!
"Kết thúc rồi, chuyện của chúng ta".Jihoon đã nói ngay khi hợp đồng chấm dứt, anh thở ra như vừa trút được gánh nặng là tôi...Và tôi, trượt dài trong trò đùa mà anh chán ngấy.Thế nên việc tôi yêu anh, đâu có nghĩa là anh cũng yêu tôi!———Đó là một giấc mơ dài, khi bầu trời chạng vạng giữa đen và trắng, khi những ngọn đèn dần được bật sáng bên đường, khi Seoul của tấp nập bắt đầu nhuốm mình rực rỡ.Người yêu hay người yêu cũ?Trong giấc mơ, tôi lại gặp Park Jihoon của những ngày xưa cũ, nhập nhèm.Chúng tôi đã không là bất cứ thứ gì trong cả hai điều đó, bởi Jihoon luôn nói rằng "chúng ta không phải tình yêu".Dù anh có hôn tôi trăm ngàn lần đi chăng nữa, dù những ham muốn riêng tư của anh không che giấu lúc cạnh tôi, thì đó vẫn là sự ban ơn mà anh dành cho một tên nhóc vừa mới lớn.Jihoon nói "trẻ con không hiểu tình yêu".
Tôi chính là mệnh đề trẻ con mà anh đề cập.
Tôi đã cố chấp bấu víu vào đó để đợi ngày tôi trưởng thành hơn trong mắt của anh.Thế rồi thật lâu sau đó tôi mới nhận ra rằng, tôi sẽ chỉ mãi là đứa trẻ con trong những lần anh trả lời khi tôi bày tỏ.Tình yêu vốn không cần nhiều lý do, họ đưa ra cái cớ nào thì cũng chỉ đơn thuần vì họ không yêu bạn.Vòng tròn lặp lại mãi, tôi cố đuổi, và anh cố chạy, chạy khỏi thứ tình yêu tệ hại mà tôi hi vọng ở anh.Jisung đã bắt gặp khi tôi đang cởi thắt lưng của Jihoon, cả hai đều cương cứng rõ ràng, dễ thấy.Jihoon rời đi rất nhanh sau một cái hất tay, không hề nhận ra tim tôi chệch đi vài nhịp.Đó là cái giá của sự lấy lòng không hồi kết, là cái giá của sự quan tâm, chăm sóc tôi khao khát từ anh.Jihoon đã luôn nói rằng hãy thôi đi vì anh ghét phải làm tôi tổn thương nhiều hơn nữa.
Nhưng tôi chỉ cười và nói rằng cứ lợi dụng tôi đi."Hai đứa quen nhau à?"
Jisung hỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế, nơi mà Jihoon còn vắt lại áo khoác da, sờ dọc mép áo và ngẩn đầu nhìn thẳng.Tôi đã ậm ờ mà không thốt ra nguyên vẹn điều tôi muốn, và Jisung cười, xoa nhẹ tóc tôi.
Có lẽ anh đã nhìn ra từ sớm, cố kéo tôi ra khỏi vũng lầy, Yoon Jisung cũng có một tình yêu tội lỗi, với Kang Daniel rồi bật lực nhìn mọi thứ rơi vào bế tắc, tối tăm."Em biết sự khác nhau của "hậu quả" và "kết quả" không? Em đoán em và mối quan hệ này sẽ đi được đến đâu cơ chứ?"Jisung trầm thấp nói, tựa khuyên bảo tôi, tựa đay nghiến chính mình."Em yêu anh ấy"Đó là điều duy nhất mà tôi bám víu.Sự hụt hẫng loang dần, vì Jihoon không trở lại cùng tôi.Tôi chống chế giữa cơn run, mím chặt môi trước khi Jisung lắc đầu rồi cười thêm lần nữa."Và Jihoon yêu em chứ?"Ồ, đó là câu hỏi mà Park Jihoon đã luôn lờ nó đi bằng mọi cách của anh.
———Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi về thực tại, đầu tôi như có những nhát búa bổ ập vào.Máu chảy chầm chậm rồi đẩy nhanh tốc độ, các thớ cơ giãn ra sau một hồi co cụm, cứng đờ.Liếc nhìn vào màn hình điện thoại, Jihoon hiện lên cùng ánh sáng mập mờ, vỗ về tôi hoặc cào xe tôi hơn nữa.Giấc mơ còn có thể nếm trên đầu lưỡi, cả nỗi ám ảnh của tôi cũng đã sớm thành hình.Đã đến giờ tham gia Asia model festival, quản lý dường như đang gọi tôi trong vô vọng phía bên ngoài cánh cửa."Em dậy rồi đây"Tôi nói, ngăn cho tiếng đập cửa vang lên lần nữa, quên béng việc đang nhốt mình ở một căn phòng tuyệt đối cách âm.Việc chuẩn bị không quá lâu, tôi chỉ việc ngồi yên như con rối, trong khi lướt điện thoại và nghe những căn dặn cần thiết phải làm theo.Quản lý đã lo lắng rất nhiều cho đến khi tôi mở cửa, mắt anh ấy gần như nói trắng ra rằng, anh sợ tôi đã lịm đi như ánh mặt trời tắt ngúm từ lâu.À... Tôi đâu thể nào ngô nghê như thế, chẳng lẽ trong mắt bất kì ai tôi cũng chỉ mãi là một đứa trẻ con?———Tôi trông thấy anh giữa dòng người tấp nập, bắt được ánh mắt anh như thể chỉ có anh duy nhất ở nơi này.
Pháo đang nổ vang rền trong tim của chính tôi, nồng nhiệt còn hơn cảm giác lần đầu anh đặt môi hôn trên má.Park Jihoon mặc bộ âu phục vừa vặn, tóc vuốt cao, cùng nụ cười trên môi nở rộ.
Các phóng viên cứ chụp liên hồi mọi khoảnh khắc của anh.Ngày mai, hẳn sẽ có một bài viết dài về cuộc hội ngộ, nhưng chẳng có gì nhiều ngoài sự "chuyên nghiệp" của cả hai.Hẳn là Jihoon sẽ tránh né tôi như cái cách mà anh luôn làm trước đó, đáng tiếc là, ghế của chúng tôi lại được xếp gần nhau.Tôi đọc được từ mắt Jihoon những khó xử và ngược ngạo.
Tôi chẳng hiểu tự bao giờ mình trở thành gánh nặng mỗi khi anh nghĩ hoặc nhìn.Sao không tàn nhẫn thế đi khi chúng ta buổi đầu gặp mặt? Sao không quay đi khi mắt chạm nhau?
Sao dùng lời hứa cùng mật ngọt đưa tôi đi thật xa rồi rời bỏ?Tại sao thế Park Jihoon?Tại sao không thể yêu em dù chỉ một chút thôi?———Pháo giấy bắt đầu được thả xuống, rơi đầy trên tóc, trên vai.
Tôi đứng ở đằng xa nhìn Park Jihoon như thiên thần đang đếm những bông giấy rơi vô định trong không khí, muốn bước đến cạnh anh, gạt chúng đi và đặt môi hôn lên đó.
Nhưng tôi không thể làm gì, vì anh ghét bỏ chạm vào tôi.Ngay cả khi chúng tôi ngồi ở cạnh nhau ban nãy, gần đến mức có thể nghe được mùi nước hoa trên cổ của nhau, nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng mảnh trên khuôn mặt người mình thương nhớ, nghe thấy cuộc trò chuyện vui vẻ của anh cùng một người mà tôi thực sự không quen, anh đã né tránh tôi như thể sợ rằng tôi sẽ nói "tôi yêu anh" lần nữa vậy.Quả là thừa thải phải không khi công ty căn dặn tôi cần làm gì khi tiếp xúc, họ có lẽ không nghĩ đến việc Jihoon còn không muốn chào tôi.Anh vẫn đã làm nó như tục lệ đó thôi, và khoé mắt tôi cay xè vì mong mỏi sự ban ơn trong tuyệt vọng.Trái tim tôi đâu còn đau nữa, nó rỗng tuếch rồi như một cái vỏ ốc giữa biển xanh.Hẹn ước 10 năm, 20 năm ai mà không nói được.
Nhưng thực hiện nó ư? Làm gì có mấy người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co