Nhung Nam Thang Ay
Cậu là bác sĩ trị liệu Hanahaki, nhưng điều đó không có nghĩa cậu đủ khoan dung khi nghĩ về những bệnh nhân tìm đến cậu, quá muộn để phẫu thuật, hoặc từ chối phẫu thuật vào phút cuối, chỉ để choáng ngợp trong thứ tình yêu chẵng nhận về hồi đáp bao giờ.Cậu ghét cách những bông hoa tuông ra từ đôi môi khô héo, dù chúng là giống hoa nào.
Có ý nghĩa gì không nếu chúng là mầm mống của sự bi thương, chết chóc?Không nên yêu một người không thuộc về mình, không nên cố chấp mà đày đoạ bản thân.
Có điều gì trân quý hơn bản thân cơ chứ?Và Kuan Lin cũng nghĩ, thật không đúng mực khi cậu là bác sĩ, người cần có sự cảm thông và bao dung vĩ đại hơn là những tia lý trí mạnh mẽ của mình.
Kuan Lin đã cố gắng nhiều mỗi ngày cho bệnh nhân cậu chữa trị, mãi cho đến khi cậu gặp được anh.Đó là một buổi chiều vắng vẻ.Park Jihoon như dòng sông êm đềm, tĩnh lặng, anh ngồi trước mặt cậu, mỉm cười, nụ cười tươi đến mức Kuan Lin tự hỏi anh liệu có thực là một người đang mắc phải Hanahaki?Mùi cam thảo toả ra nhè nhẹ từ mỗi chuyển động của anh.Park Jihoon lần đầu gặp thật quá ngọt ngào và xinh đẹp.Bóng đèn chiếu thẳng đỉnh đầu, ẩn trong đôi mắt sáng ngời kia là một khoảng trời không với tay tới được, một góc riêng nghiêm cấm lại gần.Jihoon thốt ra cũng nhẹ như nụ cười vừa chợt tắt.- Tôi muốn phẫu thuật, là hoa Narcissus*, hơn 2 năm rồi.Anh nhìn chòng chọc vào mắt cậu, và Guan Lin tưởng thời khắc ấy mình tắt thở đến nơi, Jihoon đã khẽ nhăn mũi khi cậu bắt đầu hỏi những điều cần thiết, một cách đáng yêu quá mức và cậu nghĩ mọi thứ không nghiêm trọng mãi đến khi anh thừa nhận.- Tôi yêu Daehwi, rất rất nhiều! Chỉ yêu một người duy nhất từ khi tôi biết đến xúc cảm tuyệt vời ấy đến nay, không có chút hi vọng nào đâu nếu cậu nói hãy thử một lần bày tỏ.Anh nhún vai, ngập ngừng, rõ ràng có gì đó run lên từ dây thanh quản.- Cậu ấy yêu người khác, bạn thân của tôi, và tôi, chứng kiến nó rõ nét đến mức có thể nhớ cả hai đã phải lòng nhau thế nào, vượt qua những khó khăn ra sao và bọn họ... yêu đến không dứt nhau ra được.
Bae Jinyoung và Lee Daehwi, một đôi hoàn hảo, còn tôi, đến đây với con tim sai trái của mình mong được cứu vớt và tiếp tục chuỗi ngày buồn chán.Đó lại là một điều ngu ngốc, gàn dở đỉnh cao mà Kuan Lin từng biết.
Chúa ạ, làm cách nào có thể cứ thế và yêu điên cuồng cả thanh xuân rực rỡ hả Jihoon?Nhìn Jihoon đi, chỉ cần anh ta cho phép, cậu cá sẽ có hàng tá kẻ tình nguyện lao đầu vào, giúp anh nhanh chóng quên đi.Một kẻ ngu ngốc, không biết trân trọng bản thân.Kuan Lin lầm bầm trong suy nghĩ, môi bật ra câu hỏi hoàn toàn khác:- Vậy tại sao anh để căn bệnh kéo dài tận 2 năm? Jihoon-ssi, điều đó vô cùng nguy hiểm.Chiếc lắc tay bạc đơn giản cọ vào những ngón tay trầy trụa, Jihoon thở dài, nửa muốn trả lời, nửa muốn không.
Anh đã đến đây như một kẻ vô hồn, suýt tông xe vào dải phân cách vài lần với những cơn đau buốt đổ tràn cơ thể.
Daehwi cùng Jinyoung sắp làm đám cưới, và anh sắp trở thành một câu chuyện cười lớn nhất trong cuộc sống của mình, phù rễ ở lễ đường, nhìn người mình yêu suốt những năm tháng qua trao nhẫn cùng cậu bạn thân mà mình tin cậy.Anh thực sự muốn nói ra mọi thứ, nhưng can đảm rút mòn anh với những đớn đau.
Anh không muốn ai khó xử, và sẽ rất dễ phát hiện ra nếu anh tìm thấy được chết bởi căn bệnh quái gỡ này.Daehwi, Jinyoung sẽ biết, sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi chất chồng, dằn vặt nhau, bỏ lỡ nhau... đó là điều Jihoon căm ghét.
Còn điều gì quan trọng hơn sự hạnh phúc của Daehwi?
Dù sau này những xúc cảm yêu đương có thể sẽ chẳng còn hoạt động?Anh buông thõng vai khi nhận thấy ấm áp phũ kín những ngón tay.
Cậu bác sĩ trẻ trấn an anh, vụng về, ngốc nghếch:- Bác sĩ, cậu đã yêu ai đó hay chưa?Kuan Lin không nói, và Jihoon không hỏi thêm lần nào nữa, đó là việc riêng tư, cả hai chưa đến mức để nói cho đối phương mọi việc.Không phải lúc này.Không phải bây giờ.
———- Mọi thứ thế nào rồi?Kuan Lin ngồi xuống chiếc giường đơn quen thuộc, nơi Jihoon nằm đó cả tuần liền, anh đã đi loanh quanh khuôn viên ngay phía dưới phòng riêng của Kuan Lin, quấy nhiễu tâm tư cậu bằng những hành động vô cùng kỳ quặc, cậu cảm thấy thoải mái vì tính năng động của anh, sẽ luôn là câu trả lời "anh chán" nếu Kuan Lin hỏi đến.Nhưng Jihoon khuỵ xuống rồi bắt đầu ho, từ cửa kính, Kuan Lin có thể trông thấy hoa tuôn ra như thác đổ, thẫm đẫm nước bọt, cái rễ chết tiệt đã chèn kín phổi anh và Kuan Lin tự hỏi người kia tuyệt diệu thế nào để anh chịu đựng?
Cậu gần như nhảy qua cửa sổ, mong muốn đến cạnh anh để xem tình hình của anh thế nào rồi, nhưng cái cửa bị rỉ sét không chịu mở, nên Kuan Lin đã chạy thật nhanh qua những hành lang dài đằng đẵng, chỉ nhặt được một vài cánh hoa còn vướng lại dưới sàn.Cậu không bắt kịp, cả đời không bắt kịp.Ai đó đã giúp đưa anh vào phòng bệnh, và liều thuốc giảm đau cắm ngập kim trên lớp da xanh tái của Jihoon.Trán Jihoon đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gượng cười ngu ngốc:- Anh ổn.Kuan Lin biết người mắc Hanahaki lâu như Jihoon đau đến thế nào.
Ruột gan sẽ trào ngược cả ra, phổi bị xé toạc cùng sự phát triển của rễ hoa không ngừng nghỉ, cổ họng nghẹn cứng bởi cơn ho, và sự đớn đau, có thể dễ dàng nếm lấy trên đầu lưỡi.Nhưng anh luôn giả vờ rằng mình rất ổn, thật ngốc làm sao.Lè lưỡi khi Kuan Lin bực dọc gõ lên trán của anh.
Jihoon biết, dù luôn có vỏ bọc lạnh lùng quấn lấy, nhưng Kuan Lin là người sống tình cảm đến nhường nào.
Cậu sẵng sàng mang thức ăn mà anh nói mình thèm dù chỉ thoáng qua, tưới tắm chậu cây cảnh mà Jihoon trộm nó từ phòng cậu mà không hề lấy lại, kể cho anh vài câu chuyện cười nhạt nhẽo mà anh đọc mòn trên mạng, an ủi anh mỗi đợt cánh hoa tuông ra cùng những tràn ho.Kuan Lin từng hỏi, Daehwi là cậu trai tuyệt đến thế nào? Dù mọi câu trả lời Jihoon đều nhận về một cái bĩu môi không rõ nghĩa.
Cậu nói thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao và tại sao anh không trốn chạy khi còn có thể?Jihoon không thể nào trốn chạy.Tình yêu mà.Đó là yêu!Rồi Kuan Lin lại nói vài lần rằng anh là tên ngốc.Kuan Lin cũng gặp được Daehwi, cả Jinyoung, không hề mong muốn. Trong quán coffee gần bệnh viện mà Jihoon nằng nặc đòi đi.Anh lén lút thay đồ thường mặc hàng ngày, còn Kuan Lin lại giúp anh trốn ra chỉ vì một câu mè nheo vô vị.
Cậu ghét cách anh cười đến dại ra khi trông thấy Daehwi, ghét cách anh luôn gật đầu chấp nhận dù anh ghét nó.- Ngày 20 tháng này, bọn tớ kết hôn.Không gian đọng lại như giọt sương trĩu nặng, chực chờ giây lát để trôi vào khoảng không ở phía dưới chân.Daehwi ngập ngừng cùng vệt hồng trên má và Jinyoung âu yếm chạm vào đó đầy nghịch ngợm, yêu chiều.Tay Jihoon lạnh dần đi, Kuan Lin có thể nhận thấy nó trong hơi thở khò khè khó nhọc.Chẳng phải nói sẽ đợi đến mùa xuân sao hả?Jihoon không nhớ mình có hỏi hay không, hoặc câu trả lời có khiến họ an tâm, chẳng chút nghi ngờ không nữa.Cậu thấy thế giới sụp dưới chân, cậu thấy bầu trời đổ nát, cậu thấy vết rách từ tim chạy dài bất tận, cậu thấy những năm tháng xưa cũ biến thành một mớ tàn tro.- Anh đã làm rất tốt, họ đi rồi.Kuan Lin mím môi khi Jihoon oà khóc trong lòng cậu.
Những ký ức mạnh mẽ kéo về như những cơn giông.Jihoon bắt đầu ho và xung quanh nhìn họ không chớp mắt.Kuan Lin bế gọn anh trong vòng tay to lớn của mình.
Ôm chặt anh trong ô tô của cậu, thì thầm rằng mọi thứ đều ổn ở đây.Jihoon không mạnh mẽ như Kuan Lin tưởng, anh cười với cậu bằng nụ cười rất khác Daehwi, ánh mắt tràn ngập si tình kia tại sao không ai nhận ra cơ chứ? Cả mỗi cái chớp nhẹ cũng đủ nói rằng anh yêu tha thiết Daehwi.Jihoon cũng là con người biết đố kỵ đấy thôi.
Anh nức nở không ngừng về việc tại sao không thể chọn anh dù một chút, tại sao không thể chú ý đến anh, tại sao, tại sao trăm ngàn lần đến khi lịm hẳn.Kuan Lin để anh nằm trên đùi trong khi cậu lái xe, cả đoạn đường ấy Kuan Lin đỏ bừng đôi tai và run rẫy.Một nụ hôn nhẹ nhàng đã bất ngờ đặt trên đôi môi ấy.Rồi cậu ước rằng Jihoon hỏi thêm lần nữa, rằng "bây giờ, cậu đã yêu ai đó hay chưa?"
———- Nói lại lần nữa.Kuan Lin gần như bóp nát cốc thủy tinh trong tay, từng đường gân máu nổi gờ trên cánh tay to lớn.
Mắt cậu chau lại, tạo ra tầng âm u khó giấu trên đầu.- Anh muốn dời ngày phẫu thuật, em biết đấy... 20 là ngày cưới Daehwi.Jihoon lí nhí đáp, xoa nhẹ khớp ngón tay đau rát, chưa bao giờ anh thấy Kuan Lin giận dữ với mình như vậy.
Nhưng đó là đám cưới Daehwi và anh khao khát một lần nhìn người kia mặc lễ phục, cười hạnh phúc dù cậu chẳng là đối tượng kết hôn của Daehwi.- Đó là ngày ấn định phẫu thuật, tỉ lệ thành công cao nhất và anh đang từ chối cơ hội sống sót của mình, vì một tên chết tiệt, ốm yếu, gầy gò.Kuan Lin cáu bẳn, cậu đã quên sự ngu ngốc của những bệnh nhân trước, quên rằng Jihoon là một người đơn phương quá nhiều năm, sự bực bội nhấn chìm tất thảy, gần như khiến cậu phát điên trong cơn ghen tuông vô cớ của mình, Jihoon chưa bao giờ hết ngu ngốc khi dính líu đến Daehwi, cậu ghét điều đó và cũng thật nhanh chóng nhận lấy cái tát bỏng rát trên da:- Không được nói Daehwi như vậy, TÊN KHỐN!Jihoon run rẫy thét lên, hành động mà không hề suy nghĩ, Daehwi là tất cả những gì anh có, với tư cách bác sĩ hay bạn bè, Kuan Lin cũng không được phép phán xét tình yêu thiêng liêng ấy.
Điều quái quỷ gì khiến cậu ta nghĩ mình có quyền hạn nhúng tay vào?Kuan Lin ngỡ ngàng nhìn lại, vệt loang trên má vẫn còn tươi, sự hối hận không đủ mạnh để Jihoon xin lỗi Kuan Lin, mặc cậu ta xoay đi và lầm bầm cay nghiệt:- Được thôi, Park Jihoon, anh muốn đi đâu thì anh cứ đi đi, và con mẹ nó đừng bao giờ sà vào lòng em mà thút thít.Cậu không trở lại vào những ngày sau đó, một bác sĩ cùng khoa điều trị Hanahaki đã đến giúp đỡ Jihoon.Đó là điều khiến Kuan Lin ám ảnh.———Điện thoại reo điên cuồng trong túi, Jihoon biết đó là ai, anh đã xếp gọn bộ đồ bệnh nhân vào một góc, khoác lên bộ vest xám gọn gàng, ở lễ cưới đang diễn ra long trọng, Daehwi và Jinyoung cười tươi khi nhìn về phía của anh, điều đó đủ làm Jihoon kìm nén những đớn đau sắp bùng lên dữ dội.Trước khi đến đây, anh đã vật lộn với hàng chục cơn ho, chỉ để đảm bảo lồng ngực anh sẽ tạm thời kiệt sức mà không tạo ra thêm cơn ho dữ dội nào thêm nữa.- Hoonie, lại đây chụp hình chung với bọn tớ mau nào.Daehwi hét lên hào hứng, chạy vòng quanh Jinyoung sau khi chủ hôn tuyên bố họ thành đôi, tràn vỗ tay chúc mừng vang lên nồng nhiệt, và Jihoon thấy tim mình sắp ngưng đập đến nơi.Anh cười ngốc, giẫm lên những bông hoa đỏ thắm được rải ra từ những cô nhóc đáng yêu, bước đến cạnh Daehwi, mường tượng rằng mình mới là người sống cùng cậu ta cả khoảng thời gian dài sau đó, nhưng mọi thứ kết thúc thật nhanh, bằng chiếc nhẫn lấp lánh, và những ngón tay của họ đan vào nhau ngọt lịm.Kết thúc thật rồi.
Đủ tàn nhẫn để có thể quên đi.
———Kuan Lin nhận được báo cáo về bệnh nhận Hanahaki mà cậu đã theo dõi suốt một quãng thời gian kha khá dài.Anh ta ngất xỉu ngay cổng bệnh viện, trong nỗ lực trở về phòng của mình, cơn mưa đầu đông đã nuốt chửng Jihoon, anh đi mà không ngừng lại, điện thoại tắt ngúm trong túi áo, và Jihoon lịm đi khi xác nhận được vị trí trở về.
Cậu nghĩ mình sẽ mắng anh một trận nên thân, đánh vào tay anh để anh biết rằng anh đã sai lầm thế nào khi đến đó.
Không ai có thể cứu anh ngoại trừ anh, thế mà tại sao thế Jihoon, anh luôn sẵng sàng hi sinh mọi thứ cho một người còn không nhận ra anh đang bệnh?
Thứ tình yêu điên rồ, mù quáng, nó khiến Kuan Lin thực sự muốn chửi thề.
Rồi mọi dự định tiêu tan khi bước vào căn phòng quen thuộc, cậu chùng lại, Jihoon nằm trong chăn, hiền lành đến an yên.
Môi anh nứt ra thành từng đường màu sậm, khô héo, tàn tạ đến đáng thương.
Cậu ghét anh nhưng cõi lòng đau buốt.
- Mau hết sốt và tỉnh dậy nào, chúng ta phải phẫu thuật nhanh lên.
———
Nằm trên băng ca trắng toát, Jihoon níu lấy vạt áo Kuan Lin và khe khẽ thầm thì:
- Anh xin lỗi.
Cậu đã muốn quỳ xuống cạnh anh và nói không sao, muốn chạm lên đôi mắt long lanh đầy nước, hôn lên vùng ngực đau buốt của anh, muốn luồng những ngón tay vào mái tóc bồng bềnh, mềm mại, muốn hít hà mùi cam thảo ở cổ anh.
- Hãy nói nó khi tỉnh dậy, em còn chưa kịp mắng anh vì chạy trốn đâu.
Kuan Lin khàn khàn nói, liếc qua tập hồ sơ còn đặt trên bàn.
20%.
Chết tiệt.
Cơ hội sống của Jihoon mỏng như mảnh lụa nhàu.
Anh đồng ý phẫu thuật ngay khi tỉnh dậy.
Nhưng cơn sốt và đả kích từ việc chứng kiến hôn lễ của Daehwi khiến anh yếu đến mức báo động đỏ rồi.
Trước khi chìm vào cơn mê bằng thuốc, Jihoon lại mỉm cười với cậu, anh bảo là thật tuyệt khi gặp Kuan Lin.
Cậu quay đi, không đáp.
Bởi câu nói ấy như lời từ biệt cuối cùng.
3 tiếng, 50 phút trôi qua.
Cuộc phẫu thuật rơi vào thất bại.Kuan Lin chết lặng nhìn nhịp tim của Jihoon chỉ còn là một đường thẳng vô tri.Đôi môi kia không thể cười thêm lần nào nữa, đôi mắt kia càng không thể tinh nghịch nheo khi cậu càm ràm.Anh đã buông xuôi và không hề cố gắng.
Anh đã dự định từ đầu cho cái chết của mình ư?Đội ngũ y bác sĩ lắc đầu nuối tiếc, còn Kuan Lin, cậu không biết mình rơi nước mắt khi nào.Ích kỷ.Kuan Lin lầm bầm nắm lấy tay anh, sự đau đớn nhấn chìm cậu trong vô vọng.Lòng bàn tay lạnh ngắt của anh, dòng chữ nguệch ngoạc "Cảm ơn, em là bác sĩ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp" khiến Kuan Lin ngã gục.Hiệu ứng Domino, anh đã có bao giờ nghe đến nó chưa?
Trong khi anh chỉ định đổ về một phía, thì anh cần gì quan tâm đến cảm nhận của ai?Anh bảo rằng anh không hối hận, và anh nói rằng đó chính là yêu.Trong vòng tròn cay nghiệt đó, anh có biết không?
Rằng em đã luôn ngắm nhìn anh từ bậu cửa, luôn đứng sau lưng anh mỗi khi anh thờ thẫn vô hồn?Dù em can đảm thú thật rằng mình yêu anh thì sao chứ? Liệu tình cảm này có đủ kéo anh ra khỏi khoảng trời kia?Hanahaki 2 năm vẫn nở hoa.
Hanahaki 1 tháng cũng có thể nở hoa, anh làm gì biết.Ngốc.
Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, hứa đấy!
Và Jihoon à, khi đó hãy làm ơn chạy về phía em, có được không?
———
Chú thích:* Hoa Thuỷ Tiên (sự cô đơn, tuyệt vọng, tình yêu không hồi đáp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co