Truyen3h.Co

Nhung Nam Thang Ay

Thanh xà lan lạnh ngắt hắt ngược chút ánh sáng hời hợt, chớp nhoáng từ ngọn đèn quản ngục chiếu tới gian cách ly, mùi ẩm mốc, mùi thức ăn còn vươn vãi bám lại phía ngoài, thi thoảng mùi máu đã khô cũng bốc lên, trộn thành thứ hỗn hợp đặc quánh vô cùng khó ngửi...

Gian cách ly trong cùng của dãy, nơi mà ánh đèn không buồn chiếu đến ấy, thực ra lại có một khe hở bằng lòng bàn tay, thông với thế giới tự do rộng lớn bên ngoài.
Ở đó, gã Alpha bị đả thương từ cuộc chiến gần nhất đang khoanh chân ngồi tựa lưng vào tường, gã không mặc áo, từ bả vai lớn đến gần bụng, vệt rách dài đã khép miệng nhưng trông vẫn rất kinh khủng, ánh mắt gã chuyển sắc đỏ sậm, móng vuốt gã chẳng buồn thu lại, mặc chúng gây ra những mảng trầy loang lỗ.

Gã đợi đêm khuya ru ngủ mọi người, gã đợi một người tìm đến.
Người có mùi của nắng, mùi của mùa hạ nóng cháy, bỏng rát trên da, cũng là người tống gã vào bốn bức tường lạnh lẽo.

Ngoài kia, phía còn lại của lỗ hổng, một cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ lau cao vút, nơi mà gã cố công gìn giữ, có lẽ vài ngày nữa thôi chỉ còn là một mảnh đất trống khô cằn.

Gió rít gào, mây ôm trọn ánh trăng, tiếng côn trùng gọi nhau rả rích.

Vài hôm trước, giống hệt đêm nay, cái đêm mà hơn một nửa gia đình trong đàn lặng lẽ rời đi, cả gia đình của Guan Lin cũng có trong số đó.

Quy luật tách bầy biến họ thành những kẻ phản bội vì cả địa vị, lãnh thổ lẫn thức ăn mà họ đòi hỏi ngay thời khắc đó.

Guan Lin bị kẹt lại đây.

Đếm ngày trôi.

Đợi đêm tàn.

Gã không thể rời khỏi, hoặc là từ đầu, gã đã không muốn rời khỏi.

Bức tường sau lưng truyền cái lạnh thấu xương, những con muỗi hút máu bụng no căng đậu tuỳ tiện ở những góc tù mù, tăm tối.

Guan Lin thờ thẫn hát, gã đang nhớ lắm cảnh từng ngọn cỏ non đâm chồi sau mưa, gã thậm chí có thể mường tượng ra cảnh vật bên ngoài bức tường này vô cùng chân thực.

Gã khao khát đến ngứa ngáy ruột gan, muốn được chạy quanh bên sườn núi và gầm rú, thay vì chiếc gông sắt thít chặt bắp chân cùng tiếng khò khè phát ra từ lồng ngực gã.

Ngoài kia, ngoài kia, ngoài kia...

Guan Lin lầm bầm.

.

.

.

Ánh trăng chạy trốn khỏi mây, đám cỏ lau xào xạc chạm vào nhau.
Một vệt sáng chiếu qua lỗ hổng, đổ xuống nền.

Tiếng giày quen thuộc làm từ cả da lẫn lông thú chà sát mặt sàn mỗi lúc một gần hơn, Guan Lin chặn ngang hồi tưởng để trở về thực tại.

Chìa khoá xoay tròn trên khớp ngón tay.

Leng keng, leng keng.

Tiếng trao đổi nho nhỏ của quản ngục và một người mới tới.

Guan Lin bỏ ngoài tai những thứ bản thân cảm thấy không cần thiết, chỉ để thanh lọc hương vị mà gã muốn mình hít lấy càng nhiều càng tốt lúc này.

Mùi của nắng.

Mùi của tự do.

Mùi hương gã luôn ngửi thấy trong tiềm thức.


Cạch...

Vòng tay bạc va vào khung cửa, khoé môi khẽ nhếch lên nhè nhẹ.

- Vẫn còn sống nhỉ?

Người mới đến mỉa mai, châm chọc.

Guan Lin mở mắt, hàng mi dày khẽ khàng chớp, như thể chúng đang chậm chạp trưng ra viên hồng ngọc quý báu, nhìn qua ô trống nhỏ xíu.

Gã tươi cười.

Việc biến về nguyên dạng, phô ra sức mạnh nguyên thuần là niềm tự hào của Alpha, nhưng việc chuyển hoá nửa chừng lại là thời điểm yếu nhất của bản sói.
Mà Lai Guan Lin lúc này ngoại trừ cơ thể chi chít vết thương, thì ánh mắt đã đổi màu đỏ thẫm.

Gã không phản bác, cứ như lời nói kia chẳng liên can đến bản thân, chậm chạp tiến lại khung sắt, cào cào vào cánh cửa, thều thào.

- Hoon...

Mùi của những cây tùng mọc giữa lớp tuyết lạnh toả ra ngào ngạt.
Kẻ tên Jihoon, bên ngoài khung sắt chau mày, anh ta ghét nó.

Gậy sắt vắt bên hông bị kéo lê, Park Jihoon lạnh nhạt dời sự chú ý từ màu mắt đỏ thẫm sang các căn phòng quanh đó, đánh giá một lượt, anh đã dặn quản ngục trộn thuốc vào thức ăn của tù nhân, thế mà khi xung quanh, tất cả những kẻ bị giam lỏng đều có hơi thở yếu đến mức thi thoảng chẳng nhận ra, thì Lai Guan Lin vẫn còn tỉnh táo.

- Jihoon à!

Lai Guan Lin lại khàn khàn gọi.
Chẳng nhớ rõ đó là lần thứ mấy.

Lúc này, gã tựa hẳn cằm lên thanh chắn ngang dưới ô giám sát, vô hại như chú chó nhỏ chờ được cho ăn, cố thu hút sự chú ý của chủ nhân đang lơ là ngoài cửa.

Park Jihoon đương nhiên không phải chủ nhân của gã, càng không phải bạn bè của gã.
Ngắn gọn mà nói, chỉ là họ đã từng có một mối quan hệ không tên nhưng tốt đẹp với nhau.

- Nào, nào...

Jihoon gằn giọng.
Anh chọc gậy sắt vào ô cửa, nơi Guan Lin đang mong ngóng, cố tình chọc trúng kẻ bên trong, buộc gã lùi ra một đoạn, trong khi bản thân tra chìa vào ổ khoá.

Leng keng, leng keng...

Cánh cửa nặng nề, ì ạch mở ra.

Jihoon siết thêm hai vòng xích từ tấm điều khiển, ngăn Lai Guan Lin nhào tới.

Khẽ liếc buồng giam một lần, anh đến ngồi trên giường của gã, chân mày bất chợt chau chặt bởi mùi pheremone Alpha ám lại quanh mình.

- Còn chuyện gì mà nhất quyết gặp nhau? Cậu sai khiến lính gác đến tìm tôi, năng lực ra lệnh vẫn còn mạnh nhỉ?

Tiếng xào xạc từ cánh đồng ngưng bặt.
Anh vuốt mép áo lông, chưa từng nhìn về phía Guan Lin, kẻ đang tựa sát tường, sợi dây xích ở cổ chân bị siết đến tận cùng, gã đối với câu hỏi này lại gật đầu vô cùng vui vẻ.

- Cảm ơn.

Gã có chút ngốc nghếch, hoặc gã đang giả vờ trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch, mà Park Jihoon lại quá chán ngán khi nhìn thấy nó.

Không ai có thể tin rằng thời thơ ấu, cả hai đã từng sát cánh bên nhau.
Họ chỉ có thể nhớ về sự canh tranh để dành quyền lợi của Alpha trong thời kỳ trưởng thành, cả những vết thương họ có.

Những lần đối nghịch nhau.

Những câu nói dối càng lúc càng nghiêm trọng.

Guan Lin có lẽ đã có thể trở thành đối tượng lựa chọn để lãnh đạo cả đàn, dựa trên sức mạnh và năng lực của gã.
Gã luôn làm tốt mọi thứ hơn các Alpha khác nhiều lần, chẳng cần cố gắng, cứ như thể gã sinh ra, tố chất đỉnh cấp đã thấm thuần trong máu.

Nhưng cuộc sống mà, những con sói đòi hỏi tự do, những con sói muốn rong ruổi khắp nơi mà không muốn ngừng lâu một chổ, những con sói ấy, có cả Guan Lin, đã lập kế hoạch rời đi.

Mọi việc sẽ cứ thể xảy ra bình lặng, nếu như Jihoon không tố giác chuyện này, chẳng có thương vong, chẳng có suy tàn.

Nhưng Jihoon chẳng hề hối hận khi làm điều đó.

Có đôi khi anh nhàn nhạt hồi tưởng ngày thơ ấu, anh nhớ những miếng thịt mà gã Alpha cao lớn đằng kia từng mang từ gia đình của gã đến cho anh.

Những món đồ ngộ nghĩnh, cả những bông hoa ven cánh rừng mà gã đi qua.

Rồi kỳ trưởng thành đến sớm, mùi pheremone lạnh lẽo kia chia cắt bọn họ trong chóng vánh, chia cắt quãng thời gian êm đềm.

Cả anh và Guan Lin đều là những Alpha tranh giành quyền lãnh đạo.

Anh đang ngồi trên chiếc giường nồng mùi của gã.

Anh đang giết chết đoạn đường họ từng ở cạnh nhau.

Nếu Guan Lin không là Alpha xuất sắc, nếu gã là một Alpha bình thường hoặc tốt nhất là một Beta... vậy kết cục này, sẽ có thể đổi thành cái khác?

Có thể sao?

KHÔNG.THỂ.NÀO.

Park Jihoon mở choàng đôi mắt, rõ ràng tự muốn đánh ngất mình vì giây phút yếu ớt hiếm hoi.

Anh nhấc mình khỏi chiếc giường cọc cạch, tiến về phía Guan Lin, nơi góc tối bẩn tưởi và ẩm ướt.

Bên ngoài gió rít qua ô trống, cái lỗ nhỏ bị móng vuốt Guan Lin cào đến đáng thương.

Đôi mắt đỏ sậm của gã khẽ động nhưng kiên định, ngoại trừ hình dáng Jihoon phản chiếu trong đó, chẳng có chút vẫn đục ám lại bên trong.

- Cái mùi chết tiệt.

Jihoon phàn nàn, anh gầm gừ cảnh cáo Guan Lin hãy mau ngăn chặn mùi Pheremone của gã loang xa hơn nữa bằng cách đi vòng quanh gã, kéo toạc vết thương đang kết vảy trên bụng, khiến cho máu tươi lần nữa tràn ra.

Mùi nắng bỏng cháy như cả cánh đồng chìm trong lửa đỏ.
Cơn tức giận của Park Jihoon dâng lên cao ngút bởi gã Alpha đối nghịch không chút nghe lời.

Sắc vàng loé lên từ đôi đồng tử.
Anh đang sẵng sàng bức cho hệ thần kinh của những con sói yếu ớt xung quanh đứt gãy tan tành.

Leng keng... leng keng...

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua lỗ thủng, xuyên đến một phần mặt của Guan Lin, góc nghiêng của gã bén ngọt, màu mắt đỏ sậm vẫn chưa từng dời khỏi Jihoon giây nào.

Gã chưa từng nói cho bất kỳ ai biết rằng gã thích nhìn sâu vào đôi đồng tử lấp lánh tựa vì sao của Jihoon, muốn xem đôi môi mím lại mỗi khi suy nghĩ, muốn chạm vào cần cổ thon dài, muốn nắm lấy bàn tay ấm áp.

Gã chưa từng nói.
Và Jihoon chưa từng biết.

- Sau ngày mai, anh có thể thoải mái rồi.

Guan Lin cào móng vuốt giữa không trung, tín tức tố xoa dịu bất an nhàn nhạt, như cố giúp Jihoon dễ chịu hơn đôi chút.
Sức mạnh của gã đã chẳng còn lại bao nhiêu, vết thương và cả cơn đau âm ỉ khiến gã như ngã quỵ.

Ngày mai gã bị mang ra xét xử, gã biết, rồi mình sẽ chết, rồi xác của mình sẽ bị thiêu rụi, tro cốt của mình sẽ bị rải khắp nơi.

- Ngày mai?

Jihoon hỏi lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Hội đồng đã quyết định rồi, thế nên, bây giờ... đừng so đo em nữa.

Gã thều thào, gã muốn gặp Jihoon lần cuối khi bản thân còn tỉnh táo, gã đã nhận được thông báo về việc  giảm nhẹ hình phạt nếu khai ra vị trí hiện tại của những con sói trốn chạy.

Tất nhiên, Lai Guan Lin không bao giờ làm thế.

Mùi cây tùng trong tuyết lạnh ân cần hơn, dịu dàng hơn, nó bọc xung quanh Park Jihoon như một hàng rào bảo vệ, như an ủi, như tạm biệt.

Và cũng mùi của những cây tùng ấy, thoáng chút đơn độc, quanh hiu.

Không ép buộc.

Không cưỡng cầu.

- Cậu lại muốn âm mưu gì đây? Tôi không hề nhận được thông báo tham gia nó.

Park Jihoon nhướng mày.
Không mong muốn nụ cười buồn bã kia lần nữa xoáy vào mình.

- Đó là yêu cầu của em, cho nên đây là lần cuối đấy.

Sự ngang bướng, cố chấp của Jihoon chưa bao giờ được anh buông xuống.
Anh đã im bặt và trừng cậu, cứ giữ nguyên như vậy một lúc lâu.

Park Jihoon đi nhanh khỏi buồng giam.
Như cái cách mà những cụm hoa nở rộ đã rời đi cùng mùa xuân rực rỡ.

Chóng vánh.

Dứt khoát.

Lạnh lùng.

Như cái cách Jihoon đẩy ngã gã cách đây nhiều năm trước.
Ngày mà Alpha Lai Guan Lin được xếp vào hàng ngũ những Alpha cạnh tranh quyền lãnh đạo cả đàn.

Ký ức đó còn khiến gã buồn không?

Còn!

Ký ức đó có làm Jihoon hối hận không?

Gã không biết!

"Cạch"

Từ túi quần của Guan Lin rơi ra một vật,

Dây xích ở hai chân gã quá ngắn, thít gã chặt đến nỗi gã không cách nào có thể cúi thấp người và lượm nó.

- Hyung, hyung...

Chú sói nhỏ nhảy cẩng lên vui sướng, chìa cổ tay của mình về phía một con sói khác, không ngừng ngoe nguẩy đôi tai, chạy vòng quanh, vòng quanh.

- Đây là thứ đẹp nhất mà em có, tuyệt quá đi mất, anh nhìn nè, đẹp quá phải không?

Con sói tên Guan Lin cười xoà, híp đôi mắt, cào móng vuốt còn non vào áo của Jihoon, đòi hỏi những lời khen tặng dành cho chiếc vòng trên tay nó.
Cỏ lau mọc cao hơn đỉnh đầu của cả hai, một khoảng trống bí mật giữa cánh đồng, nơi bọn họ thường xuyên lui tới.

Những bông hoa đơn sắc vừa chớm nở, những con côn trùng rả rích gọi nhau, những trò đùa ngớ ngẫn của chú sói non tinh nghịch.

- Này là anh với em hửm???

Guan Lin chỉ vào mảnh kim loại được chạm khắc qua loa, vui vẻ hỏi.
Ánh mắt sáng ngời như giấu cả trời sao.

- Ừa, chúng ta!

Jihoon mỉm cười, xoa hai cái tai xám nhạt đang dựng lên của nhóc con đối diện mình.

Ngày ấy, anh chỉ là một con sói bị vứt bỏ mà đầu đàn nhặt được, anh đến đây, trở thành một phần của đàn này.
Cuộc sống khó khăn đến nổi, Jihoon đôi khi ước gì mình được chết.

Sự khinh thường.

Sự ghét bỏ.

Sự xa lánh của những con sói khác khiến anh thu mình lại.

Động lực níu giữ anh, có lẽ duy chỉ có Guan Lin.

Cậu nhóc đã chạy về phía anh ngay khi trông thấy anh lấp ló phía sau thủ lĩnh.

Cậu nhóc huyên thuyên cả ngày dài, hết kể cho người này lại kể đến người khác về món quà anh tự làm nó cho mình.

Cậu nhóc sẵng sàng lao vào tấn công những con sói lớn hơn nếu chúng dám dè bỉu, tổn thương anh dù chỉ là một chút.

- Hyung, em sẽ giữ nó thật kỹ, em cũng sẽ mau mau lớn lên, sau này... Guan Lin nhất định bảo vệ anh!

Nụ cười ngô nghê xưa cũ, cách chú sói non gầm gừ nhè nhẹ, cách Park Jihoon gật đầu tán thưởng.

Thời khắc ấy không ai biết được, rằng rồi bọn họ sẽ bị những ham muốn quyền lực đè nghiến đến mức đổi thay...

- Cậu vẫn còn giữ nó?

Park Jihoon đã trở lại buồng giam, ánh mắt nhìn chằm chặp vào chiếc vòng bị rơi trên mặt đất.
Giọng anh bị bóp nghẹn.

Bao nhiêu năm rồi?

Vòng chỉ đỏ nối bằng một thanh kim loại nhỏ, sợi chỉ đã sờn, cũ kỹ, một vài nơi bục cả ra rồi.
Vốn dĩ giữ lại cũng chẳng thể nào đeo vừa được nữa.

Vậy mà tại sao gã vẫn mang theo?

Lai Guan Lin trầm ngâm không nói, gã cúi gằm, như thể vừa bị bắt quả tang chuyện gì kinh khủng lắm.

- Guan Lin...

Park Jihoon gọi.
Lâu lắm rồi, anh mới gọi gã bằng tên riêng, giản dị, và nhẫn nại.

Giữa bọn họ có một vệt cắt từ ánh sáng bên ngoài xuyên qua lỗ hổng.

Jihoon bước xuyên qua nó, thận trọng đến cạnh gã, khuỵ người, nhìn chiếc vòng vẫn im lìm trên đất.

Cảm giác ngày cũ ùa về, cảm giác như khi Guan Lin không thể thu lại đôi tai sói, mặc chúng dựng lên, nghe ngóng âm thanh xao động xung quanh.

Cảm giác như bọn họ vừa mới cùng nhau bắt cá trên con sông nho nhỏ mới ngày hôm qua vậy.

Cảm giác bình yên khi cả hai còn chưa phân hoá thành bất cứ thứ gì, cũng chẳng có rào cản gì ngăn cách họ.

Cảm giác hoài niệm cùng khắc khoải...

Rốt cuộc giờ cả hai đã trở thành những kẻ xa lạ thế nào?

Những chuyến đi săn đẫm máu?

Những con thú lớn mang về đọ khả năng?

Những lời khen, chê của thủ lĩnh dành cho mỗi người khác biệt?!?!

Jihoon không biết, họ xa nhau đến thế từ khi nào.

- Tôi gặp quản ngục rồi, coi như lần này cậu không nói dối.
Dùng hết những tình nghĩa cũ, những gì cậu từng cho tôi, lấy lại hết.
Đi đi, coi như chúng ta, không ai nợ ai.

Jihoon khẽ khàng nói, chậm chạp tra chìa vào ổ khoá hai bên chân của Guan Lin.

Sương đêm thả mình trong khoảng không tịch mịch.

Anh không biết bản thân mình rồi có hối hận không...

Tiếng dây xích loảng xoảng rơi xuống, tiếng đầu gối Guan Lin đập xuống sàn, cơn tê buốt quấn lấy gã.

Phòng giam lặng im.

Tên quản ngục đã gục chết bên ngoài cánh cửa, con dao găm trên ngực hắn có khắc tên Park Jihoon.

Anh không biết tại sao mình làm như thế.

Tất cả diễn ra trong vô thức, chớp mắt một cái, kẻ xác nhận thông tin anh hỏi đã gục chết trên sàn.

- Nếu em đi, anh sẽ bị trục xuất khỏi đàn, thậm chí có thể bị quy vào phản bội...

Guan Lin thều thào, đôi mắt đỏ thẫm dần trở nên vẩn đục.

- Có gì quan trọng đâu cơ chứ, mau đi đi và đừng nói gì nữa hết.

Mùi nắng nhạt dần, nhạt dần, như cơn mưa cuối mùa đang chực chờ ập đến.

Gió đang gào bên tai.
Hoặc đó là tiếng tim hỗn loạn.

- Để anh ở lại đây, đó là điều mà em không đành lòng nhất.

Guan Lin ngồi trên nền đất, thành thật nói.

Gã chợt thấy Jihoon nhìn gã đầy ý cười nồng đậm, rồi gã nghe thấy tiếng cười giòn như những chiếc lá bị giẫm dưới gót chân.

- Ha... haha... hahaha... Guan Lin??? Được, được... dù cho đây là lời nói dối lộ liễu nhất thì tôi cũng không so đo cậu nữa, đi đi, đi nhanh.

Anh xua tay, cười đến độ quay cuồng đầu óc.

- Tại sao chuyện gì anh cũng cho là em nói dối, em chưa từng lừa anh dù chỉ một lần.

Gã nhấc người, bước về phía Jihoon, kẻ đang tựa lưng vào bức tường, thu đôi chân gác trên chiếc giường đơn lạnh.

Bên ngoài trời nhập nhèm, cây cối vặn vẹo trở mình, chờ ngày mới.

- Cậu nói để tôi lại cậu không đành lòng? Thế nhưng cậu bỏ đi cùng với mọi người trong kế hoạch thì nói sao cho hợp? Việc bị bắt cũng chỉ là ngoài dự liệu, chẳng phải sao?

Jihoon hạch sách.

- Bầy nhiều quy định không phù hợp, bầy... không chấp thuận yêu đương đồng cấp.

Lai Guan Lin âm trầm đáp lại, lời nói càng lúc càng đi xa vấn đề.

Park Jihoon bắt đầu nôn nóng.

Nói dối hay nói thật bây giờ có gì quan trọng nữa.
Chuyện anh đơn độc trong cái bầy này vốn chưa hề có sự đổi thay.

Kẻ sinh anh ra từ bỏ anh.

Thủ lĩnh mang anh về lại chẳng thể cho anh sự công bằng trong đối đãi.

Kể cả kẻ ở cạnh anh trong suốt những năm tháng khó khăn cũng đối kháng anh, đòi rời khỏi tầm mắt của anh.

Làm kẻ xấu có gì không tốt, những tưởng khi có quyền lực sẽ thay đổi tình hình, rốt cuộc Lai Guan Lin lúc nào cũng vượt trội hơn anh cả.

Là muốn cho mọi người thấy anh yếu kém?

Là muốn đánh bại anh, muốn tranh lợi ích với anh?

Ai mà chẳng đổi thay?

Ai mà chẳng vì mình cơ chứ?

Nhưng thôi, Park Jihoon giây phút này đã mệt mõi lắm rồi.

- Đi với em đi.

Guan Lin chìa bàn tay trầy trụa của gã về phía của anh, đôi đồng tử dần trở nên đỏ rực.
Mùi Pheremone thít chặt lấy Jihoon, như thể muốn nuốt chửng chút hơi ấm cuối ngày của nắng, nhấn vạn vật vào đêm đặc, khoá chặt mọi lối thoát, mọi đường đi.

- Cậu ban đầu đã không đề nghị tôi cùng rời đi, Guan Lin... cậu đã quên rồi.

Jihoon trào phúng châm chọc, anh đang nhắc gã nhớ về lời gã hứa.
Dù cho cả hai xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng chí ít trước kia họ vẫn giành thời gian gặp mặt nhau.

Tất cả chấm dứt vào cái ngày Guan Lin nói về kế hoạch tách bầy... đêm đó, gã không hề hỏi rằng liệu anh có muốn cùng đi, dù là một lần nào cả...

- Em nhớ, chưa bao giờ em quên lời hứa bảo vệ anh, nếu em quên... anh nghĩ, em còn giữ nó?

Guan Lin xoè chiếc vòng mà gã nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ, đầy tôn thờ, đầy trân quý.

Lòng Park Jihoon lại lần nữa nhói lên.

- Thế thì vì sao hửm? Vì sao ai rồi cũng bỏ mặc anh? Vì sao ai cũng khinh ghét anh, cả em cũng vậy?

- Em không có, anh đang làm rất tốt mọi việc ở đây, anh phù hợp và nổi bật, anh sẽ làm thủ lĩnh, anh sẽ lấy vợ, sinh con, những con sói xinh đẹp, em... em không muốn nhìn thấy chúng, em sẽ phát điên, em sẽ giết chúng mất.

Guan Lin cào móng vuốt vào mớ tóc lộn xộn của mình, run rẫy, lắp bắp.

Gã sợ mình không đủ tỉnh táo để chúc phúc Jihoon, gã sợ mình trở thành chướng ngại, gã sợ Jihoon sẽ dần dần xa vời ngay khi gặp mặt nhau.

- Nhưng... tại sao? Chẳng phải cậu cũng sẽ như thế hay sao? Tại sao phải rời bầy? Tại sao không có tôi mới được?

Đầu Park Jihoon ong lên.

- Vì bầy không chấp nhận yêu đương cùng cấp, vì Alpha và Alpha phát sinh quan hệ cũng không thể có con, là đầu đàn lại càng không thể làm như thế, vì... vì em thích anh, em yêu anh, hyung! Rất lâu, rất lâu rồi...

Guan Lin bấu mạnh vào bả vai Jihoon, gầm gừ, gã tuyệt vọng và buồn đau đến mức khóc nấc lên như một đứa trẻ thơ, như những bí bách, gút mắc trong lòng đè nặng cuối cùng cũng đến ngày đứt đoạn, như những dằn vặt mà gã không thể nói cùng ai rốt cuộc cũng có thể giải bày.

Gã yêu Park Jihoon, nhưng gã chưa từng nói.

Gã muốn ở cạnh Jihoon trong những cuộc đi săn, nhưng luôn khiến Jihoon nghi ngờ gã ganh đua.

Bên ngoài trời hửng sáng.

Mùi cây tùng lạnh lẽo trong tuyết bỗng được mùi nắng vàng ươm nhẹ nhàng sưởi ấm, những ngón tay thon mềm vụng về của Jihoon xoa lên đôi tai của Guan Lin.

Tín tức tố chạy rần trong máu, vị ngọt ngào toả ra ngỡ đối nghịch nhau nhưng lại hoà lẫn vào nhau.

Lai Guan Lin ngô nghê, bất động ngồi yên để mặc Park Jihoon vuốt ve mình như những ngày xưa cũ.
Tim gã đang đập điên cuồng, mạnh đến mức Jihoon dễ dàng nghe thấy rồi mỉm cười đẹp đến say mê.

Rất lâu rồi gã chưa thấy anh cười với mình như thế.

Rất lâu rồi gã không ngửi thấy mùi hạnh phúc, hân hoan trong mùi nắng của anh.

- Mang anh cùng đi đi, chỉ chúng ta thôi, nếu không có bầy nào chấp nhận tình yêu này, vậy thì em mang anh đi tới nơi chỉ có chúng ta đi, nơi có một cánh đồng cỏ lau rộng lớn, nơi có con sông bắc ngang mát lạnh, nơi chúng ta có thể cùng bắt cá, cùng săn thú, cùng nhau... sau này...

Đồng tử đỏ rực chỉ đọng lại Park Jihoon trong đó, đọng lại khuôn mặt kề cận gã mỗi lúc một gần hơn.

Đã có ai từng ngắm bầu trời đầy nắng dù tuyết phủ mờ khắp nẻo chưa?

Anh là kẻ ngốc, chẳng phải sao?

Ngốc đến mức tận giờ mới hiểu em yêu anh nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co