Nhung Ngay Lang Dang
"Có người từng nói cuộc tình đẹp là cuộc tình dang dở. Cũng có người nói tình đầu khó phai. Cũng đúng. Đã gọi là một cuộc tình thì ít nhất phải đi qua đủ những cảm giác vui buồn hờn giận trách móc. Tuy nhiên, có những mối tình chỉ cần một người đau, một người hiểu, một người cho đi và không nhận lại được gì hết. Đó là "Tình đơn phương". Một người cố sức đuổi theo, một người đi không nhanh không chậm nhưng người kia không thể nào với tới. Người ta chỉ chăm chăm chạy theo cái bóng lưng phía trước, lao vào như một con thiêu thân không biết phải trái mặc những can ngăn, vì trái tim và tình cảm là những thứ khó hiểu nhất trên đời. Đến một ngày mệt nhoài nhìn lại thì bản thân đã chi chít những vết thương đang rỉ máu.""Wow, nghe hay phết đấy." Hiếu buông quyển sổ đã ngã màu vàng cũ kĩ rồi lên tiếng.Nhận lại quyển sổ, Quân miết tay lên những trang giấy một cách trân trọng. "Tao viết chơi thôi. Mày thấy được à?" "Ừ, đọc vào cứ nghĩ mày đã từng trải qua xong viết lại ấy." Cậu ngã đầu sang lan can, trầm ngâm nói. "Mày hay viết những thứ như thế nên tao thấy con người mày cũng y vậy đó Quân."Quân chợt im lặng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay quang mây, trăng sáng vằng vặc soi rõ như ban ngày, các vì sao cũng được dịp lấp lánh trong đêm tối. Sân thượng lộng gió, Hiếu hơi run lên vì sương đêm đã bắt đầu buông xuống."Mày muốn về chưa, ở trên này hơi ớn lạnh đấy." Hiếu rùng mình, cánh tay nổi hết cả da gà."Sao, mày lạnh hả? Thế mày xuống trước đi, tao muốn ở đây thêm chút nữa." Quân trầm ngâm, nhỏ giọng nói."Thôi, mày ở thì tao cũng ở."Quân hết nhìn trăng nhìn sao, nhìn thành phố đang sáng đèn phía bên ngoài hàng rào. Lấp lánh lấp lánh. Những ánh đèn đủ các loại màu sắc. Hiếu cảm thấy dù cả hai học chung, chơi chung với nhau lâu nay nhưng có những thời điểm Quân trở thành một con người thật khó hiểu, như lúc này. Đôi mắt nâu biết cười giờ lại như một cái hố đen sâu thăm thẳm, dù có cố nhìn vào cũng không thể biết con người này đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao. Hiếu chỉ biết trong những lúc thế này, cứ để mọi thứ im lặng, để Quân một mình cũng được, nhưng cậu muốn ở cạnh anh.Quân là người rất hay lắng nghe và đưa cho cậu những lời khuyên chân thành nhất. Nhưng bản thân Quân trong lúc chơi vơi, khó khăn nhất lại không muốn nói gì, không muốn làm phiền ai. Anh chỉ im lặng, để mọi thứ trôi qua. Xong sáng hôm sau anh lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.Ngày trước Quân trải qua cảm giác này một mình. Đến một hôm Hiếu phát hiện ra. Từ đó, dù là giây phút vui nhất hay chơi vơi nhất, anh cũng có cậu ở bên. Chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cũng đủ khiến Quân an tâm."Thôi chết tao rồi." Hiếu đột nhiên hét lên, phá vỡ cái không gian im ắng đang bao trùm làm Quân giật thót."Gì mà hét lên thế cái thằng hâm này?""Mày soạn đề văn chưa? Không làm là mai má Huyền không dợt không trượt phát nào." Hiếu ôm đầu hoang mang đưa ánh mắt cầu cứu sang Quân.Quân cũng ngây ra, soạn văn? Má Huyền? Trời ạ, giờ Quân mới ngộ ra ngày mai còn phải đi học. Hai đứa lập tức vắt giò lên cổ lao về nhà, ngồi ngay vào bàn học mà điên cuồng làm bài.Sáng hôm sau Hiếu ra khỏi cửa đã thấy Quân áo trắng quần tây chỉnh tề bên chiếc xe đạp đứng đợi cậu. "Ê mày ơi, tao soạn cũng không đâu vào đâu hết." Hiếu tựa đầu lên tấm lưng rộng của Quân mà thở dài.Chiếc xe đạp lăn qua con đường đầy hoa điệp vàng khoe sắc. Lưng áo của chàng trai đang cố gắng đạp xe dần trở nên lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không có một tiếng than thở nào."Lát vào tao cho mượn vở.""Tao yêu mày nhất." Hiếu mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, ôm lấy eo Quân làm anh loạng choạng suýt thì cho cả hai đo đất."Buông ra, muốn nằm dưới đường à?" Quân hét lên.Tiếng cười tiếng nói chuyện vang cả một góc trời. Quân là thế, đêm qua còn ủ dột khó hiểu, nhưng sáng ra thì đã thấy anh tươi như hoa, trong mắt đều là ý cười, đúng nghĩa một thằng nhóc đang tuổi ăn học. Hiếu cảm thấy, chắc phải cả chục năm nữa cậu mới có thể hiểu được con người này. Mà thôi, Quân dù gì cũng là Quân thôi, lằng nhằng lằm gì cho mệt.Trong trí nhớ của Quân, Hiếu là cậu bạn hay cười, trong những lúc anh vui nhất hay buồn nhất cũng đều có mặt. Không biết thân quen từ thuở nào.Chắc là từ cái ngày cậu chàng chuyển đến lớp Quân đã vỗ vai anh cái "bộp". "Ê, cho tao mượn cục tẩy đi."Hôm đó học tiết mĩ thuật, thằng cao ráo đằng sau nom cũng có tiền mà không chạy đi mua cục tẩy mới, chỉ biết mặt dày mượn của Quân, đến nỗi một lúc sau anh đành phải cắn răng cắt cục tẩy của mình ra làm đôi cho tên kia một nửa. Quân sầm mặt còn ai kia thì cười thích chí.Giờ ra về hôm đó, Quân đang thu dọn mớ sách vở đem về để ôn thi thì một chai nước mát lạnh áp sát lên má làm anh giật nảy mình. "Này, điên à?"Tên đầu sỏ kia vẫn cười hì hì làm ra vẻ mặt vô tội. "Cảm ơn cục tẩy của mày." Rồi chìa chai nước ra trước mặt Quân."Coi như cũng biết điều." Quân nghĩ ngợi trong bụng. "Ê, tao thấy tụi cuối lớp rủ mày đi coi phim, sao mày không đi?" Hiếu ngồi xuống chiếc bàn trước mặt Quân, chống cằm nhìn anh."Tao không thích thôi." Quân ậm ừ."Tao mới tới, ở đây có gì chơi không mày? Mày dẫn tao đi chơi đi." Mắt Hiếu sáng lên như đèn pha ô tô. Tâm trạng Quân không tốt lắm, giờ anh chỉ muốn về nhà, nằm vật ra nệm rồi ngủ thôi. Nửa muốn từ chối, nửa lại không thể từ chối ánh mắt mong chờ kia, Quân hơi chần chừ. "Quái, thân quen gì mà tên này xởi lởi thế không biết.""Để hôm khác đi, hôm nay tao không có hứng." Quân uể oải trả lời. Mặt ai kia xìu xuống ngay lập tức, y như cái bánh đa đem đi nhúng nước. Quân thấy thế cũng không đành. "Nhà mày ở đâu?""Đường M, ngay ngã ba luôn.""A, thì ra mày là đứa mới dọn tới hả, nhà tao đối diện đây, để hôm khác tao dắt mày đi chơi." Vừa nghe thế, Hiếu liền phấn chấn trở lại. Quân cười cười, nét mặt của cậu chàng thay đổi nhanh như chong chóng.Tình bạn của họ bắt đầu qua những buổi chiều Quân còng lưng chở Hiếu qua những con đường đầy hoa điệp vàng. Là những ngày Quân đưa Hiếu lượn lờ hàng ăn vặt mà bọn học sinh rất hay ghé qua. Là những ngày Quân im lặng không nói một lời nào làm cậu bạn không biết phải làm sao. Bố mẹ Quân hay đi công tác, ngôi nhà nhỏ còn lại mình anh cũng trở nên thật rộng, Hiếu lại hay mang đồ ăn mẹ mình nấu sang ở ké nhà Quân. Cuối đường nhà cả hai có một cái nhà sách cũ nhưng lại khá đông khách ghé qua mỗi ngày. Bác chủ cũng rất dễ thương, ngày bé Quân vẫn thường ghé ngang đọc sách cả ngày trời. Đặc biệt có một cái sân thượng rất to được dẫn lên bằng cầu thang xoắn ốc đặt bên hông cửa tiệm. Lần đầu tiên Hiếu bắt gặp Quân ngồi ngẩn ngơ cũng là ở đây vào một đêm tiết trời lành lạnh. Sân thượng lộng gió, Quân mặc chiếc áo thun mỏng manh cùng chiếc quần dài, gió thổi vạt áo bay phấp phới là Quân trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Mà lúc nào Quân cũng mang theo một quyển sổ màu vàng cũ kĩ được trang trí rất đẹp, mang hơi hướng hoài cổ những năm 80. Quân bảo đó là quyển sổ anh được bà ngoại tặng lại khi lên 10, anh giữ rất kĩ, thường hay viết vào đó những điều vụn vặt, đôi khi rất buồn, cũng rất thơ."Tao bị đá rồi Quân ơi." Đêm nay cũng là một đêm đầy sao, trăng sáng vằng vặc. Khác với mọi hôm khi cả hai có mặt trên chiếc sân thượng này là người ngẩn ngơ không phải Quân, mà là Hiếu."Mày cũng có lúc này hả." Quân cười cười."Chị ấy nói năm nay phải thi đại học, không muốn bị mất tập trung, nên chia tay tao." Hiếu uất ức kể, cậu chàng là lần đầu yêu nên bị thất tình buồn là đúng rồi. "Nhưng mày biết hôm nay tao thấy gì không?""Thấy gì?""Tao thấy chị ấy đi xem phim với ông nào đó tao không biết, hình như là lớn hơn tao với mày, còn tình tứ các kiểu. Mày coi có phải tao bị cắm sừng không Quân? Tao tức quá." Hiếu la ầm lên, rồi tiếng hét của cậu cũng bị màn đêm đen nuốt lấy. Hùng hổ xong cậu chàng cũng xìu xuống như bong bóng hết hơi, ủ dột."Người ta lươn lẹo thế mày còn tiếc cái gì nữa." Quân thở dài vỗ vỗ lên lưng thằng bạn đang như con mèo ướt mưa của mình."Tao hơi buồn thôi, không biết sao nữa. Hơi tức, nhưng không tuyệt vọng như tao nghĩ." Ngưng một chút, cậu chàng lại tiếp. "Tao thấy người ta thất tình đòi sống đòi chết gì gì đó, tao tưởng tao cũng vậy, ai dè tao bình tĩnh hơn tao tưởng. Chớ cái lúc thấy người ta đi với cái thằng kia lẽ ra tao đã nhào tới đấm nó rồi."Quân trầm ngâm. "Kệ đi, còn giữ được bình tĩnh không làm quá lên là được. Người như thế sau cùng cũng không nhận được gì đâu." Hiếu chợt nắm chân Quân, duỗi thẳng nó ra rồi kê đầu nằm xuống một cách không thể tự nhiên hơn. Phần Quân thì anh chàng không kịp nói gì, chỉ biết trân trối nhìn cái tên đang thản nhiên nằm lên đùi mình.Mạnh mồm là thế chứ có mấy lúc ngồi ở căn tin mà trông thấy người cũ là Hiếu lại dòm người ta lom lom, xong lại rũ mắt buồn buồn. Quân thấy thế cũng không nói gì, đôi khi vì lấy tay vỗ vỗ lên lưng thằng bạn thân cho nó đỡ tủi. Lòng anh nhộn nhạo không biết làm sao. Nhưng nó kì lắm, mỗi lần anh nhìn Hiếu là lại thấy lạ lạ, thấy thương thương, rồi lại muốn nhìn miết. Đôi lúc anh giật mình, không lẽ mình thương nó?Đến một buổi chiều, Hiếu ở lại tham gia trận bóng với đám bạn lớp bên, Quân cũng ngồi ngoài ghế đá chờ. Có mấy lần tụi nó sút trái banh xém bay đập vào mặt Quân làm anh chàng giật thót. Ngồi một hồi cũng chán, anh chàng lượn vào căn tin mua chai nước cho thằng bạn sức trâu kia, lại chọt nghe thấy vài điều."Mày với Hiếu chia tay thật hả Hoa? Tao thấy thằng nhóc cưng mày quá trời mà."Vài ba nữ sinh ngồi tụm lại với nhau, bàn tán sôi nổi làm Quân phải dừng chân nghe ngóng một chút khi nghe đến tên thằng Hiếu."Thôi mày ơi, nó trẻ con chết đi được, tao chả thích tí nào." Hoa, người làm Hiếu rầu rầu mấy nay hất hất lọn tóc xoăn của mình, chống cằm chán nản nói."Ủa chứ lúc đầu tụi tao cản mày không nghe." Cô bạn bên cạnh khẽ huých vào khuỷu tay Hoa."Thì ừ, tại lúc đó nó nổi nhất trường còn gì, mày coi trong khối mình có đứa nào bằng thằng Hiếu không? Tao chủ yếu quen chơi thôi, ai biểu nó thích tao thiệt." Cô nàng tỏ ra vẻ đỏng đảnh, bĩu môi."Còn anh đại gia kia của mày thì sao? Hôm trước thấy hai đứa bây đi chơi hả?""Trời, tao chỉ cần tỏ ra dễ thương một chút thì thằng đó đổ đứ đừ, giờ nó cưng tao như trứng." Mặt Hoa hớn hở. "Ổng mà đã vung tiền thì 10 thằng như thằng Hiếu cũng không có cửa.""Mày nói vậy tội thằng nhóc ghê.""Bản thân không phải con chim hoàng yến trong lồng son mà cứ đòi kẻ khác phải cung phụng, là con ếch ngồi đáy giếng cứ tưởng mình là phượng hoàng cao sang, không biết trời cao đất dày." Quân cười cười, từ đằng sau hàng cây nói vọng ra, còn cố tình nói lớn cho ba cô nàng đang cười đùa kia phải giật mình."Đứa nào?" Hoa đứng phắt dậy, quay sang thấy Quân đang cười nửa miệng thì mặt cô nàng bắt đầu hoang mang."Chị tự xem lại nhân cách của mình đi rồi hẵng nói câu xứng đáng hay không xứng đáng. Hiếu nó bị hâm nên lúc trước mới thương người như chị." Nói rồi Quân ung dung xoay người hướng về phía sân bóng."Nó không thương tao thì nó thương mày chắc?" Hoa hét lên trong sự bực tức của mình.Quân im lặng, trầm mặc, bước chân cũng cứng lại. Định quay lại nói gì đó thì trước mặt anh xuất hiện một đôi giày. Ngước lên, Quân thấy Hiếu, cậu mỉm cười nhìn anh, xong lại hướng về Hoa một đôi mắt băng lãnh làm cô nàng tái cả mặt. Cô gái trước mắt giờ chẳng còn chút gì để Hiếu có thể bao biện hay lưu luyến. Trong mắt cậu, Hoa là cô gái dịu dàng, lại rất đáng yêu, làm cho người khác có cảm giác muốn che chở. Đúng là Hiếu vẫn còn vương vấn thật, mặc dù cô đã cắm cho Hiếu một cái sừng dài như sông Tiền sông Hậu đổ ra chín cửa như sông Cửu Long. Thu lại ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy, Hiếu chợt cười, nụ cười mà Hoa chưa từng thấy khi ở bên. Đầy sự chế giễu, khinh thường. "Rẻ tiền." Chỉ buông đúng một câu như thế, Hiếu lập tức kéo Quân về hướng nhà xe, bỏ lại Hoa và hai cô bạn đứng như trời trồng.Quân chẳng biết Hiếu nghĩ gì, chỉ im lặng đi cạnh bên cậu chàng. Giờ có nói gì cũng bằng thừa. Người ta nói yêu đúng thì là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ mà. Hôm nay cả hai lại đi trên con đường hoa điệp vàng giăng lối đó, chỉ là không có tiếng cười đùa nào, và người ngồi sau xe cũng không còn là Hiếu, mà là Quân. Có vẻ trong lòng Quân vẫn còn nghĩ đến câu nói của Hoa khi nãy. Ừ, Hiếu nó không thích chị ta không lẽ nó thích mình. Nghĩ mà thở dài.Cậu chàng thấy Quân vẫn ủ rũ bàn chân đạp xe nhanh hơn, lại còn bắt chước mấy thanh niên lạng lách đánh võng làm Quân la làng."Mày điên à?"Hiếu cười sảng khoái khi trêu được thằng bạn. "Thằng nào mà vớ phải mày chắc bán buôn không được đâu Quân, tội quá!""Kệ tao, nói tao cho cố vô đi, mai mốt không chừng mày là thằng tội nghiệp đó đó." "Tao thề tao mà thích mày thì tao là con cún."Vài năm sau đó...."Ê mày, sủa tao nghe coi." Quân nằm dài trên sofa, tay mân mê mái tóc của anh chàng ngồi trước mặt."Lâu quá không ăn đòn nên kiếm chuyện phải không thằng kia." Hiếu một tay bấm điện thoại, tay còn lại bấu lên bàn tay ai kia đang nghịch tóc mình, còn ai kia lại như chẳng biết đau, còn đùa dai."Hồi trước có đứa nói yêu tao thì là con cún mà."Hiếu xoay người lại đúng lúc bắt gặp nụ cười nhăn nhở của Quân, cậu chàng chợt rướn người tới cắn ngay cái gò má đầy thịt của ai kia. Ai kia liền bưng mặt, ánh mắt không những không nghiêm túc mà càng ngày càng lưu manh. Anh quàng tay qua cổ, đặt lên môi Hiếu cái hôn phớt."Đau đấy!"Đúng là xa nhau là nhớ, gần nhau thì cà khịa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co