Những Ngày Mai Hạnh Phúc: Sự Bắt Đầu Mới Sau Bằng Chứng Thép
Chapter 2
Bell gần như xô mạnh cánh cửa phòng bệnh, hơi thở gấp gáp, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.Chẳng quan trọng. Không gì quan trọng ngoài người đàn ông đang nằm trong phòng kia.Người đàn ông mà cô yêu vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng lần này đôi mắt anh đã mở.Bell: Ivan...cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồiGiọng cô nghẹn lại. Cô không biết mình nên cười hay khóc, chỉ biết rằng trái tim mình đang loạn nhịp giữa những cảm xúc đan xen vỡ òa, hoài nghi, mừng rỡ, sợ hãi. Ivan đã tỉnh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Nhưng....người đàn ông trước mặt nhìn cô chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại.Ivan: Cô là ai? Tôi có quen cô sao?Thế giới trong Bell như vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy. Cô đứng chết lặng, sự hoang mang dâng lên tột độ, giọng cô run rẩyBell: Anh...không nhớ em sao?Không... không thể nào. Bác sĩ đã từng nói với cô rằng não anh không bị tổn thương quá nặng. Không thể nào... không thể nào anh lại quên cô được.Cô bước đến gần hơn, đôi mắt ngân ngấn nước, vội vàng tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ, lấy ra chiếc nhẫn mà anh từng định trao cho cô.Bell: Anh quên rồi sao? Chiếc nhẫn này... Anh đã định cầu hôn em bằng nóIvan im lặng. Anh nhìn chiếc nhẫn trong tay cô rất lâu. Bell nín thở chờ đợi, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Và rồi đột nhiên Ivan kéo chăn ra, chậm rãi ngồi dậy, quỳ một chân xuống trước mặt cô.Ivan: Vậy bây giờ em có đồng ý làm vợ anh không?Bell mở to mắt, tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc.Ivan: Anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em, và sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa.Bell sững sờ, cô không tin vào những gì mình đang nghe.Bell: Anh... Anh không bị mất trí nhớ đúng không? Anh vẫn còn nhớ đúng không?Ivan bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt.Ivan: Anh chưa từng quên em.Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng khiến Bell như muốn bật khóc ngay lập tức.Nhận ra anh đang trêu mình, cô vừa cười vừa nấc nghẹn, nắm tay đấm nhẹ vào ngực anh. Nhưng cô chợt nhớ anh vừa tỉnh lại, sợ anh đau nên chuyển sang xoa vùng vừa đấm ấy.Bell: Anh thật quá đáng! Anh có biết em sợ đến mức nào không?Ivan kéo cô vào lòng, dịu dàng vỗ về.Ivan: Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi. Nhưng anh không nghĩ là em lại lo dữ vậy...Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.Bell vẫn còn nấc nhẹ, hai tay ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.Bell: Em tưởng anh thật sự quên em rồi...Ivan khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cô.Ivan: Làm sao anh quên em được chứ? Tha lỗi cho anh, đồng ý làm vợ anh nha?Bell bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, mím môi ngập ngừng.Thấy biểu cảm khác lạ của cô, Ivan hơi nhíu mày.Ivan: Sao thế? Em có chuyện gì muốn nói với anh à?Bell hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bụng mình, giọng khẽ khàng nhưng đầy xúc động.Bell: Em sẽ tạm tha thứ cho anh lần này... Vì con của chúng ta.Không gian bỗng chốc lặng đi vài giây. Ivan sững sờ. Anh buông cô ra, lùi lại một chút để nhìn cô rõ hơn.Ivan: Em nói gì cơ? Em có thai sao?Bell khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.Trong phút chốc, Ivan cảm thấy lồng ngực mình như bị lấp đầy bởi những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Anh nhìn xuống bụng cô, rồi lại nhìn lên gương mặt dịu dàng của Bell, nơi chứa đựng sự mong chờ và yêu thương vô tận.Bell: Anh sắp làm ba rồi...Lời nói thoát ra trong hơi thở nghẹn ngào. Anh khẽ chạm vào bụng cô, bàn tay run nhẹ. Cảm giác này... thật khó tin.Ivan: Anh sẽ làm ba...Ivan thì thầm, rồi bật cười, kéo cô vào lòng, ôm chặt như thể sợ cô biến mất.Hạnh phúc trào dâng trong lòng anh như cơn sóng lớn, cuốn trôi hết mọi đau đớn, sợ hãi và những ngày tháng bất lực nằm trên giường bệnh.Ivan: Anh hứa, Bell. Anh sẽ mau khỏe lại, để chăm sóc cho em và con. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.Bell mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.Bell: Em tin anh.Ivan chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội cầm lấy chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong tay nãy giờ. Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt ánh lên tia ấm áp.Ivan: Chiếc nhẫn này...Ivan cẩn thận cầm tay Bell, trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.Ivan: Lẽ ra anh phải làm điều này từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, anh có thể chắc chắn nói với em rằng...Anh siết nhẹ tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.Ivan: Bell, làm vợ anh nhé?Lần này, không còn giỡn nữa, không còn thử thách hay trêu đùa.Bell bật cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh.Bell: Em đồng ý!Ngoài cửa phòng bệnh, tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên những người đồng đội của họ Ngạn Bác, Tiểu Nhu, Sam, và những người khác lặng lẽ đứng đó, chứng kiến tất cả.Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ đều ánh lên sự xúc động.Cuối cùng, sau bao nhiêu đau khổ, mất mát và chờ đợi... Hạnh phúc cũng đã mỉm cười với họ.Và lần này, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa._______________
Còn tiếp...
#02022025
Còn tiếp...
#02022025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co