Truyen3h.Co

Nhung Ngon Thap Babel Babels


Sự hỗn loạn vẫn tiếp tục kéo dài trong ba ngày liền. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ bớt tồi tệ hơn một chút khi một số người nhận ra vẫn có những người khác nói cùng một thứ ngôn ngữ với mình. Họ bắt đầu chia ra thành rất nhiều các nhóm nhỏ để trò chuyện với nhau, cố gắng thảo luận và thậm chí cãi cọ để lí giải chuyện gì đã xảy ra chỉ sau một đêm. Riêng Daniel, cậu đã dành rất nhiều thời gian đi lang thang trên đỉnh tháp rộng lớn nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được một ai có thể hiểu mình.

Công việc đình trệ đến ngày thứ tư. Những người thợ xây dần nhận ra rằng họ không thể nào tiếp tục xây tháp Babel nếu không thể hiểu lẫn nhau. Các hiệu lệnh không còn tác dụng, sự đoàn kết và đồng lòng đã biến mất khỏi trái tim họ. Những nhóm người khác nhau bắt đầu mâu thuẫn.

Bầu trời luôn tối mịt từ sáng đến tối, thậm chí còn không thể phân biệt nổi đâu là ngày và đêm. Những người thợ xây chưa bao giờ thấy mình nản lòng đến thế. Những ánh mắt của họ dường như bị bụi che lấp và mồ hôi trở nên nhớp nháp. Trong đoàn người bắt đầu xuất hiện các vụ chia bè phái để đánh lẫn nhau nhằm chiếm đoạt lương thực.

Cuối cùng, sau nhiều ngày mệt mỏi, không cần phải có bất cứ một sự thông báo nào, họ lũ lượt kéo nhau rời khỏi đỉnh tháp.

Chỉ có một mình Daniel ở lại. Cậu không biết mình phải đi đâu hay nhập bọn với ai. Một cậu bé mười bốn tuổi, sinh ra khi ngọn tháp bắt đầu được đặt những tảng đá đầu tiên, lớn lên cùng với công trình vĩ đại nhất của loài người. Cho tới khi bố mẹ cậu đều chết vì tai nạn khủng khiếp xảy ra trong cơn bão cát lớn, Daniel nhận ra rằng ngọn tháp này không chỉ là số mệnh của cậu, nó còn là ngôi nhà của cậu, và đồng thời là nơi chôn cất cậu.

Cuối ngày, Daniel ngồi lại một mình trên đỉnh tháp và ngắm những đụn cát lớn đang chuyển dần từ màu vàng sang trắng mờ phía xa xa. Đầu óc cậu chứa đầy những ý nghĩ mông lung. Trong một khoảnh khắc, tâm trí cậu đưa chính mình trở về những kí ức xa xăm mịt mờ trong bụi cát. 

Daniel nhìn thấy bản thân, vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi. Cậu đang cùng cha ngắm cảnh khi đêm về.

"Con biết đấy. Có một sự khác biệt về những người thợ xây trên đỉnh tháp và những người bên dưới." - Cha vỗ vai cậu bằng bàn tay thô ráp của mình.

"Là gì thế cha?" - Daniel ngước nhìn ông bằng đôi mắt long lanh.

"Những người dưới chân tháp một mực khẳng định rằng Thế Giới là một cái đĩa tròn và dẹt. Nhưng chúng ta, những người thợ xây trên đỉnh tháp, đều biết rằng Thế Giới là một hình cầu. Bởi nếu nó là mặt phẳng, thì hẳn là chúng ta đã có thể đứng từ đây mà nhìn thấy rìa của Thế Giới, nơi những đại dương bị chặn lại bởi Vòm Trời. Thế mà những gì xa nhất chúng ta có thể nhìn thấy lại chỉ là những đụn cát chỉ cách xa vài trăm dặm! Nếu Thế Giới không hình cầu thì còn có thể lí giải bằng cách nào khác chứ?" .." - Cha ngừng lời một chút. Ông hướng đôi mắt ra xa như để kiểm tra lại những gì mình vừa nói.

"Nhưng nếu như vậy thì Thiên Đường ở đâu? Và tại sao chúng ta vẫn tiếp tục xây tháp?" - Daniel hỏi.

Cha bật cười. Ông ghé sát vào tai cậu và thì thầm:

"Ta nghĩ rằng từ lâu chúng ta đã biết rằng ngọn tháp này không thể chạm tới Thiên Đường nữa rồi..."

Daniel giật mình, và cậu nhìn thấy bão cát nổi lên từ phía xa.

***

James ngồi một mình trong văn phòng của mình dưới tầng trệt. Hắn đã dành một ngày trời để xem xét kĩ lưỡng những tiêu chí và thiết kế được phác thảo sơ lược trong xấp giấy mà Rubert đưa cho. Đây quả thực là một công trình vĩ đại, là thành quả sáng tạo và nghiên cứu của hơn hai mươi cái đầu xuất chúng nhất nước Mỹ.

Phía bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bắt đầu ngà ngà đổ xuống mọi vật, khiến cho những bức tượng thiên thần trong vườn vốn làm bằng đá trắng, nay được nhuộm đầy bởi cái màu đỏ quạch của ánh mặt trời sắp tắt.

" Anh nên ra khỏi đó trước khi bị bảo vệ tóm được... hoặc chính anh sẽ tự chuốc lấy rắc rối chỉ vì cảm thấy nhàm chán. Bởi tôi không có ý định sẽ rời khỏi bàn làm việc trước mười hai giờ đêm đâu." – James nói vọng ra ngoài cửa sổ trong khi mắt vẫn không rời khỏi tập giấy.

Một bóng đen bất chợt tách ra khỏi chiếc bóng của bức tượng thiên thần lớn nhất. Đó là một gã đàn ông với quần áo xộc xệch, bẩn thỉu và bộ tóc rối bù, trông như dân híp-pi. Hắn có thân hình mảnh khảnh đến không ngờ và cặp mắt ti hí đảo qua đảo lại nhưng dường như sáng quắc trong bóng tối - cặp mắt của một tên trộm. Qua nhận định của James, gã này có vẻ như được sinh ra từ những ngõ ngách bẩn thỉu nhất của xã hội.

" Ngài không sợ tôi sẽ làm hại ngài sao? Giáo sư Iscariot?"– Gã nói với James bằng một chất giọng the thé đầy chất lưu manh, nhưng lại có chút thành kính.

"Ồ không đâu" – James điềm tĩnh – "Bởi rõ ràng anh cần tôi sống nếu muốn ra khỏi đây. Vả lại, tìm đến một giáo sư chẳng có gì ngoài sách không phải là lựa chọn khiến một tên trộm đột nhập phải liều lĩnh mò vào khuôn viên trường Đại Học Cambride. Anh ắt hẳn phải có lí do gì đó khác."

Gã híp-pi bật cười khà khà, để lộ hàm răng lởm chởm. Hắn bám vào thành cửa sổ và nhón chân nhảy vào phòng một cách nhanh nhẹn.

"Đừng có làm bẩn lớp thảm của tôi" – James gằn giọng.

" Xin được thứ lỗi thưa giáo sư, nhưng chúng ta không thể nào nói chuyện nếu tôi cứ đứng bên ngoài suốt được" – Tên trộm nhếch mép - "Ngoài ra, ngài đã đoán đúng. Tôi đến đây không phải để ăn trộm, mà là để chuyển cho ngài một bức thư bí mật, từ chủ của tôi."

Vừa nói, gã vừa rút ra một phong thư nhỏ phía trong ngực áo, được ghim lại ở bốn góc.

"Ồ, ngạc nhiên đấy" – James xoay người lại trên ghế, anh đón lấy phong thư từ tay tên trộm.

Chàng giáo sư trẻ cẩn thận xé lớp vỏ bọc bằng giấy nhám, lôi ra từ phía trong một mẩu giấy trắng vuông vắn với những nét chữ mảnh, nghiêng nghiêng được viết bằng bút máy.

"Ngài Iscariot thân mến.

Tôi biết ngài không hề mong chờ và cũng không có bất cứ ý niệm gì về việc tại sao tôi lại tìm đến ngài, và nhất là tại sao tôi biết ngài đang được NASA nhắm đến cho nhiệm vụ cố vấn công nghệ cho dự án Apollo 11. Nhưng tôi chân thành hy vọng ngài sẽ dành chút thời gian quý báu của ngài tới gặp tôi. Bởi có một điều tôi chắc chắn rằng, những gì họ nói với ngài đều chỉ là cái vỏ bọc bên trong một âm mưu to lớn mà tôi cá là ngài sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Hẳn ngài đã gặp Gook Mảnh Khảnh rồi đúng không? Hắn sẽ là người dẫn đường cho ngài tới chỗ tôi ngày mai. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán thú vị.

Và nữa, xin ngài đừng sợ hãi hay nghi ngờ gì chúng tôi cả, ngài Abraham. Nếu chúng tôi chỉ muốn "xử" ngài thì chỉ cần một tay súng bắn tỉa là đủ. Vả lại việc làm đó cũng chẳng có tác dụng gì vì chỉ một tuần là bên NASA sẽ tìm ra người có thể thay thế ngài thôi.

Chúc ngài một buổi tối vui vẻ.

Kí tên:

Mr.D"

Hắn quăng lá thư lên mặt bàn, ngửa người ra sau ghế một cách diễu cợt.

"Vớ vẩn. Hết sức vớ vẩn. Cứ cho là chẳng có lí do gì để tôi phải đề phòng các anh thì cũng đồng thời chẳng có lí do gì tôi phải đi gặp ông chủ của anh cả. Tôi không phải là người thích phí thời gian vô ích vào những điều tôi không quan tâm."

Gã híp – pi vẫn ngồi lù lù ở cuối giường, thích thú ngắm vuốt cái giá nến bằng bạc. Chợt nghe Iscariot nói, gã ngẩng lên:

"Ồ. Thật may mắn ông chủ tôi cũng đã tính đến trường hợp ngài sẽ nói thế, giáo sư Abraham" – hắn cười khà khà – "Nên ngoài phong thư kia, tôi vẫn còn một món quà nữa muốn tặng ngài."

Gã lại thò tay vào trong cái cổ áo bẩn thỉu và lôi ra một bưu phẩm khác giày hơn cái cũ.

"Trời ạ! Gã này có thể nhét mọi thứ vào trong đó chắc?" James nghĩ thầm.

Hắn nghi hoặc đón lấy bưu phẩm từ tay kẻ đột nhập. James xé lớp giấy bọc thật mạnh. Bất ngờ, từ trong bưu phẩm rơi ra một xấp ảnh.

Mồ hôi vã ra như tắm, James nhặt những bức ảnh lên. Chúng là những tấm hình được chụp lén lút đầy những hình ảnh lõa lồ của hắn bên cạnh hàng chục cô gái khác nhau. Một nửa trong số đó là học sinh của trường.

"Chết tiệt thật!" – James chửi thầm.

"Tôi cá là điều đó đã đủ sức thuyết phục rồi chứ thưa ngài Iscariot?" – Gook Mảnh Khảnh nhếch mép cười –"Vậy,... tôi sẽ ngủ ở đâu đây?"

***

Con tàu đệm từ, dài đến hơn một ki lô mét, dừng bánh trong nhà ga số 14 tấp nập người qua lại. Khi các cánh cửa tự động bật mở, dòng người lũ lượt tràn ra từ phía trong và nhanh chóng di chuyển theo những con đường được phân lề cẩn thận.

Vùng này có vẻ tối tăm hơn rất nhiều so với vùng bề mặt của thành phố Paris luôn bóng lộn và tràn ngập những ánh đèn. Người Pháp không thích xây những ngôi nhà cao tầng, vì thế họ thay chúng bằng những khối kiến trúc khổng lồ ăn sâu xuống lòng đất. Vùng phía dưới Paris bao gồm các trung tâm thương mại sang trọng, những văn phòng kinh doanh, bệnh viện và nhà hàng. Nhưng cũng có cả các khu vực tối tăm mà thậm chí lực lượng an ninh chính quy cũng không mặn mà để mắt đến. Những khu này nằm ở những tầng sâu nhất, và thường ở gần đường ống dẫn nước thải.

Lisa đi bộ ra khỏi cửa sau của nhà ga, xuống thẳng đường hầm lớn. Ngay khi đặt chân xuống bậc thềm bê tông, cô chợt có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác vậy. Đường Hầm Lớn là một đường ống khổng lồ đường kính đến hàng năm chục mét, từng được sử dụng để làm đường dẫn nước thải chính trước khi khu xử lí phía nam được xây dựng. Giờ đây, nó hoàn toàn khô ráo và trở thành nơi tụ họp của dân buôn bán nhỏ lẻ. Cả một cái chợ cóc đã mọc ra ở nơi này. Họ là những người nghèo đến từ mọi nơi trên mặt đất. Họ đến đây để bán những mặt hàng rẻ và chủ yếu là các thứ linh kiện điện tử để chắp nối cho những con android- tái - chế. Thậm chí còn có cả những "chuyên gia cơ khí không bằng cấp" kiếm tiền từ việc chắp vá và "nâng cấp" android một cách thô thiển.

Lisa chợt cảm thấy lạnh người. Khi android không còn tác dụng, thường là sau tám mươi đến chín mươi năm, con người sẽ hoặc là ngắt mạch họ và đưa vào kho phế thải, hoặc là bán lại cho những tay buôn hàng bãi để tiết kiệm tiền. Cô chợt nghĩ biết đâu một ngày nào đó, cô nàng sẽ phải đến nơi này, và người ta sẽ cố gắng bán các bộ phận chân tay đã rỉ sét của cô. Rùng mình, Lisa trùm tấm khăn voan lên đầu, cố gắng không để một ai nhìn thấy đôi mắt phát sáng màu xanh ngọc.

Sau một hồi mệt mỏi lách qua dòng người chen chúc ở chợ cóc, Lisa đi vào một con hầm nhỏ rẽ nhánh tối tăm. Cô thầm cầu khấn rằng app chỉ đường cài trong bộ nhớ nhân tạo của mình đã hoạt động chính xác, bởi cô không muốn bị lạc ở nơi này chút nào.

Con hầm kết thúc bằng một bức tường lớn có cửa, hay nói chính xác hơn là một phần mặt tiền của một quán bar đã được xây lên tạm bợ chặn ngang đường hầm. Cánh cửa bằng gỗ vuông vức được khép hờ và phủ lên một lớp vải mỏng, phía bên trong phát ra tiếng nhạc nhảy ầm ĩ. Ngay bên trên bức tường tối tăm, một dãy đèn dây nhấp nháy lòe loẹt đủ màu được uốn một cách cẩu thả thành dòng chữ: Angel Bar.

Lisa đẩy cửa. Ngay khi vừa bước vào, bộ phận cảm thụ âm thanh của cô ngay lập tức bị tấn công đến choáng váng bởi thứ âm thanh ồn ào khủng khiếp ở phía trong. Angel Bar chật ních người, bao gồm những vị khách đến để chơi bời, những người phục vụ mặc đồ hầu gái và vũ công khỏa thân người máy trên sàn nhảy. Những vũ nữ khỏa thân này đều được tạo hình hơi bất hợp lí so với người bình thường: chân dài, eo nhỏ và đôi mắt to khủng khiếp. Lisa chợt nhớ ra trông họ giống hệt Hatsune Miku, một ca sĩ ảo nổi tiếng thời thế kỉ 21, và một số nhân vật phong cách anime khác. Cô tự hỏi những kẻ đang hú hét và buông lời tục tĩu một cách thèm khát phía dưới có chút nào nhận thức rằng thực ra chẳng có bộ phận sinh dục nào bên dưới lớp đồ lót lọt khe đó không? Đúng là nhận thức của con người luôn làm cô bối rối. Thứ duy nhất họ có thể làm mà android không làm được, đó là ép bản thân tin vào những thứ mà họ biết rõ rằng không có thật. Cô không biết thứ chương trình đó là một lợi thế tiến hóa hay chỉ là một cơ chế thừa còn sót lại từ thời thượng cổ. Lisa đi thẳng đến quầy rượu.

"Konnichiwa! Tôi có thể lấy cho cô thứ gì? Thưa quý cô ?" - Gã phục vụ, thực ra là một androi cũ với lớp da bằng chất dẻo bên mặt trái đã bị bóc sần, làm lộ ra những mạch điện bên trong, cúi chào.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không thể uống. Tôi đến đây theo lời hẹn của một người."

Gã phục vụ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc của cô. Hắn nhíu mày: "Ngài Aarons phải không?"

Lisa gật đầu.

"Ngài ấy đang đợi cô ở phòng trong. Cứ tự nhiên bước vào. Tôi sẽ báo cho ngài ấy là cô đến." - Gã phục vụ nói. Bàn tay đang lau phía trong chiếc ly của hắn bất ngờ quay vù vù với tốc độ khủng khiếp. Đoạn, hắn rút khăn ra khỏi chiếc ly bóng loáng.

Lisa đi theo hướng chỉ. Cô lách qua vài người cho đến khi nhận ra một cách cửa lớn trên tường.

Cô gái trẻ đẩy cửa. Bất chợt có một luống khí mát rượi phả ra từ bên trong. Lisa nhanh chóng bước vào bên trong và khép cánh cửa lại. Mọi âm thanh từ vũ trường bỗng nhiên bị cắt đứt và nhường chỗ cho sự im ắng đến bất ngờ. Mặc dù cánh cửa rất mỏng, không có bất cứ âm thanh nào lọt được qua phía bên này. 

"Công nghệ siêu cách âm, cách nhiệt" - Lisa nghĩ bụng. Thật kì lạ là thứ công nghệ đơn giản này được phát minh tới tận 20 năm sau khi thứ công nghệ tối tân nhất Trái Đất - android biết tư duy- được phát minh ra. Cô gái chợt nhớ đến một bài luận được xếp xó trong góc khuất nhất của thư viện trường MIT. Trong đó người viết chỉ ra rằng sự phát triển của công nghệ được chia ra làm ba giai đoạn: Giai đoạn đầu được biểu thị theo hình parabol hướng lên. Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi xã hội 5.0 hình thành, đồ thị dần chuyển sang đường tuyến tính. Và giai đoạn thứ 3 bắt đầu khi công nghệ "Tháp Tư Duy" được phát minh ra cho phép Android có cảm xúc như con người, đồ thị đã bắt đầu chuyển từ tuyến tính thành đường parabol cong xuống. Tất nhiên bài luận đó bị ngó lơ và chẳng bao giờ được công nhận. Thậm chí tên tuổi của tác giả cũng đã bị chuột gặm mất từ khi nào.

"Chào mừng, Lisa" 

Cô giật mình quay lại. Trước mặt cô chính là Moses, ngươì đàn ông cô đã gặp hôm trước ở bảo tàng. Vẫn giáng vẻ bí ẩn đó và một chiếc áo măng tô không khác chút nào.

 Anh chỉ tay mời cô ngồi xuống ghế. Căn phòng của Aarons thật lạ. Vẫn là một đường ống lớn, nhưng tường được sơn lót cẩn thận khiến nó có phần sang trọng hơn so với thế giới cống ngầm mục nát bên ngoài. Sàn phòng còn được tráng men bóng loáng. Một dòng nước đổ xuống từ khe hở phía trên, bên phải của trần phòng và được dàn trải mỏng ra như một con thác nhỏ. Phần nước đổ xuống sẽ chạy theo rãnh trên sàn nhà và thoát ra ngoài qua một khe thoát nước ở đầu kia của căn phòng. Nước trong vắt và còn có màu hơi xanh chứ không có vẻ gì là nước cống cả. Chính dòng nước đó khiến cho không khí ở đây trong lành và mát mẻ hơn phía bên ngoài. Giữa sàn phòng là một chiếc bàn tiếp khách nhỏ hình tròn, bằng gỗ, với hai ghế lót bông bên cạnh.

"Làm sao anh biết tên tôi?" - Lisa hỏi.

"Tôi thấy nó trên bảng tên cô đeo trước ngực hôm chúng ta gặp nhau. Thú thực tôi cũng có chút bối rối vì bảng tên không có tên họ đấy" - Moses bật cười.

Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Lisa chợt để ý thấy có một cuốn sách trên mặt bàn. Một cuốn sách được viết năm 1963, tái bản hơn một trăm lần, chuyển thể thành mười tám bộ phim trong đó có một phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Một cuốn sách thuộc hàng kinh điển trong nền văn học thế giới. 

Cuốn Hành Tinh Khỉ - Pierre Boulle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co