Truyen3h.Co

Những oneshort 'dễ thương' về allhan

Thang máy 2 |ms|

noclinhhh

"ưm..."

Ánh sáng len lỏi qua các rèm cửa chiếu đến gương mặt của anh lúc đang ngủ. Anh khẽ nheo mắt,cựa người vì chói. Mắt anh cũng từ từ được mở ra. Đập vài mặt anh chính là cơ thê của người con trai đã hành xác anh vào tối hôm qua. Anh nhăn mặt, thầm chửi

'không xong rồi mẹ nó..'

Anh từ từ ngồi dậy, nhìn người con trai vẫn say giấc mà thở dài.

Rồi anh nhẹ nhàng vác cái hông đau xuống giường. Cố gắng không tạo ra tiếng động, tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề rồi đi làm. Anh mặc kệ con người đang say giấc ấy mà trốn đi mặc dù nơi ấy chính là nhà anh.

'tên nhóc này sao lại về đây chứ..'

__________
"mệt chết mất thôi"

Hình ảnh giám đốc han đang xoa xoa hai thái dương ,tay phải cầm tài liệu. Bên ngoài tiếng cửa gõ đến theo đó là lời của một nhân viên vang lên

"giám đốc han! Chủ tịch gọi anh"

"ừm"

Anh thốt ra một tiếng cho có lệ rồi đặt tài liệu xuống, khó khăn đứng dậy đi đến phòng chủ tịch

'cạch'

"ôi bé cưng!" changbin thấy jisung giống như lâu lắm không gặp lại mag nhào đến ôm

"haizz..buông ra nào! anh có chuyện gì à chủ tịch seo?"  jisung thở dài đẩy gã ra

"hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" changbin lo lắng nhìn anh

"ừm tên chủ tịch Kim ấy vậy mà biết em là omega mà định đánh dấu em đấy anh biết không chủ tịch?"

"cái gì cơ? Nghe FX làm ăn chân chính..không ngờ lại có loại chuyện này"

"haizz..nghe đồn thôi thì chưa chắc là thật đâu chủ tịch"

"vậy em ổn chứ? Có bị sao không?"

"lúc đấy em uống thuốc rồi..chẳng ngờ là kì phát tình lại đến lúc đấy"

"anh xin lỗi jisung! Anh sẽ rút hợp đồng với bên đó ngay"

"không có gì đâu..em chạy thoát được, may mà bác Song có sẵn ở ngoài chờ"

"phù...vậy thì may rồi! Xin lỗi em nhiều nhé jisung"

'ừm nhưng em bị một tên nhóc con ăn mất rồi chủ tịch à'

"đừng xin lỗi nữa thưa chủ tịch!"

"huhu anh thấy tội lỗi vô cùng luôn bé cưng à" changbin lại trêu chọc anh

"làm ơn đấy đừng nói giọng đó nữa"

"u chuchu lại đây anh thơm chuộc lỗi nào..khoan đã sao người em có mùi trà thảo mộc vậy?"

"em...chắc em lỡ làm đổ trà thôi ! Em đi đây" jisung vội né ,anh nhanh chóng chạy đến cửa

"ơ kìa...."

Anh bước về phòng làm việc, miệng thở  dài. Cái hông vì đau mà bươc đã đi có chút kì. Trở về phòng anh liền ngả ra chiếc ghế làm việc. Hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi

______
Cái năm anh 13 cậu em 9, anh đang đọc sách sau vườn nhà, cậu em bé nhỏ chạy nhảy từ ngoài vào ngồi kế nhìn anh

'hyungggg! Jisung hyung'

'hửm? Em gọi gì vậy?'

'alpha ,omega và beta là gì vậy ạ?'

'ai nói cho em biết cái đó vậy?' anh có chút bất ngờ khi cậu em hỏi vậy

'bạn em nói đó!'

'ummm khi lên 13 tuổi em sẽ biết thôi' anh khẽ xoa đầu cậu em nhỏ

'vậy ạ?'

'ừm'

Anh 16 cậu em 12, hai cậu nhóc ngồi trong phòng, người làm bài người chơi game. Đột nhiên cậu em nhỏ lên tiếng nói với người anh

'hyung! em sắp làm xét nghiệm đấy!'

'vậy à hồi hộp chứ?'

'vâng! Em mong muốn là alpha giống anh'

'à..ừm tại sao vậy?' anh nghe vậy liền ậm ừ

'alpha ngầu lắm luôn ấy ạ! Anh vừa học giỏi vừa ngầu vừa đẹp nữa'

'vây cố lên nhé!'

'dạ'

Anh 17 cậu em 13, cái năm này cậu em đã đến tuổi phân hóa. Cậu em vui mừng khi nhận được kết quả xét nghiệm

'hyung! Anh biết em được phân hóa thành gì không?'

"là gì vậy? Alpha sao?"

'vângggg! Em vui quá đii!'

'chúc mừng em nhé minho'

'hì...'

Anh 18 cậu em 14 , đúng ngay vào cái kì phát tình của anh, cậu em lại sang ngay lúc ấy mà chẳng hề hay biết. Nghe tin cậu em sang bất ngờ, anh phải uống thuốc kìm pheromone lại

'hyung em sang rồi đây! Hôm nay em có chuyện muốn nói..'

'm-minho đấy à? Vào đi em'

'hyung đang làm gì vậy?'

'à hyung đang đọc sách..'

'hyung lúc nào cũng vậy ha' cậu nhóc đi vào phòng anh một cách tự nhiên mà chẳng để ý đến anh đang khó chịu đến nhường nào

'umm...'

'hít..hyung mùi gì vậy nhỉ?'

'à hả?'

'em ngửi thấy mùi đào ở đâu đấy'

'ch-chắc em ngửi nhầm rồi đấy...thôi em về đi! Anh hôm nay hơi mệt'

'anh sao vậy ạ? Cần em làm gì không?'

'không cần đâu ..em về đi'

'nhưng em...'

'về đi lee minho!' anh lớn tiếng nói với cậu nhóc

Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu nhóc, lần đầu tiên anh tỏ ra khó chịu với cậu. Ánh mắt cậu có phần ngạc nhiên nhưng rồi chuyển sang đượm buồn

'được vậy em về...em chào anh'

Cậu nhóc cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi mất.

'hic...xin lỗi em minho

Anh 19 nhóc 15 mùa thu đang đến gần, dường như sau hôm anh lớn tiếng thì nhóc dần ít gặp anh hơn ,gần như là né tránh anh.

'jisung con rảnh chứ? Giúp mẹ chút được không?'

'dạ'

'ừm con mang cái bánh này qua cho nhà bác Lee nhé, bác ấy sắp chuyển đi rồi'

'dạ...khoan đã gì cơ ạ?'

'con không biết à? Nhà bác ấy sắp chuyển sang Canada, có thể sẽ đi một thời gian dài hoặc định cư luôn bên đó'

'v-vậy là minho cũng đi ạ?'

'ừm đúng rồi! Con đó nha, mấy nay nhóc ấy không đến là vì cãi nhau đúng không? Mau làm lành đi kẻo không kịp đấy nhé'

'con xin phép!' anh không chần chừ mà chạy ngay ra khỏi phòng

'ừm đi chậm thôi kẻo ngã'

Sang đến nhà cậu, anh nhanh bấm chuông, người mở cửa là mẹ cậu.

'jisung đấy à? Cháu vào đi'

'vâng..cháu gửi cô bánh mẹ cháu mới làm ạ

'cô cảm ơn nhé..minho nó ở trên phòng ấy cháu cứ lên đi nhé'

'dạ cháu xin phép' anh vừa bước đi ,giọng nói của cô lee lại vang lên

'ừm nếu có cãi nhau thì làm lành đi nhé...minho nó sắp đi rồi jisung ạ'

'vâng' anh mỉm cười nhẹ với cô rồi nhanh chóng bước đến căn phòng lâu nay không được nhìn

Anh hồi hộp nhìn cánh cửa phòng của nhóc

*cốc cốc*

'ai vậy?'

'là anh'

'....'

'mở cửa cho anh được không minho?'

*cạch*

'minho...'

'anh có việc gì không?'

'anh...anh'

'nếu không có gì thì anh về đi' minho quay lưng lại

'anh xin lỗi minho! Hôm đó xin lỗi em'

'anh không làm gì sai cả'

'anh xin lỗi mà...do hôm ấy anh'

'...'

'hôm ấy là kỳ phát tình của anh...vì không muốn em ở gần nên..'

'thì sao ạ? Anh là alpha cơ mà'

'anh...không phải alpha..'

'vậy..không lẽ anh là omega sao?' minho bất ngờ quay lại nhìn anh

Anh chỉ biết gật đầu

'anh giấu em?'

'anh..'

'em không tin tưởng đến vậy?'

'không ý anh là...'

'anh về đi..em mệt rồi'

'anh xin lỗi minho...hôm em đi..hay đợi anh được không?'

'....'

'cạch'

'hic' nước mắt của anh rơi

Đến hôm nhóc chuẩn bị đi, nhóc dù giận nhưng vẫn nghe lời anh nói là đợi anh

'minho à sắp đi rồi con! Lẹ lên thôi'

'một chút nữa thôi ạ!'

* jisung anh đâu rồi..khônh phải bảo em đợi hay sao?*

Nhưng đợi mãi đến giờ bay nhóc bị lôi đi thì anh vẫn không đến

*anh đùa em à jisung?*

__________
"haizz...mệt chết mất"

"giám đốc han!!"

"gì vậy? Không biết gõ cửa sao?"

"tôi xin lỗi! Nhưng có một cậu trai bên dưới đòi gặp anh ạ"

"cậu trai? Cậu ta tên gì?"

"minho ạ!"

"không gặp"

"nhưng cậu ấy nói nếu không gặp sẽ đợi anh đến khi anh ra gặp thì thôi"

"mặc kệ"

"dạ.."

Cậu nhân viên kia rời khỏi phòng anh

'đến làm gì vậy không biết'

Phía dưới sảnh công ty

"xin lỗi anh giám đốc han nói hiện tại không muốn gặp anh"

"không sao tôi đợi được"

"nhưng..."

"tôi ổn! Mọi người cứ đi làm việc đi"

Hắn cười tươi với mấy người nhân viên,họ cũng chỉ đành cười trừ.

Chiều 16h10 tan làm, jisung cũng từ phòng đi xuống sảnh. Tưởng rằng tên nhóc minho sẽ chẳng cố gắng ngồi đợi anh từ sáng đến chiều. Ai ngờ đầu vừa xuống sảnh thấy hắn bị vây quanh bởi phụ nữ trong công ty

"cậu có người yêu chưa vậy?"

"ôi đẹp trai quá đi"

"sao có người đẹp vậy nè"

Jisung thấy vậy liền nhanh chóng che mặt chạy đi. Minho nhau nhìn thấy anh mà chạy theo.

"thứ lỗi tôi đi nhờ! À tôi có người yêu rồi"

Minho nhanh chân đuổi theo anh. May mắn anh vừa mở cửa xe chỉ kịp ngồi vào, hắn liền nhanh nhanh sang ghế phụ ngồi. Anh chỉ biết trố mắt nhìn hắn

"haizz..."

"hyung!"

"...."

"jisung hyung!"

"gì hả?"

"sao trốn em vậy? Do tối qua sao?"

"không có.."

"vậy thì sao?"

"haizz...sao lại về đây?"

"nhớ anh"

"...."

"hyung...em vẫn giận anh lắm đấy! Đừng có im lặng vậy chứ"

"được rồi anh xin lỗi...hôm đó anh không thể đến được..xin lỗi vì đã không báo cho em để em phải đợi"

"tại sao hôm ấy anh không thể đến?"

"...."

"hyung..."

"anh...haizz..anh đến kỳ"

"không phải trước đó anh đã bị rồi sao..?"

"nếu anh nói vì ở cạnh em nên dùng nhiều khiến kỳ phát tình của anh không ổn định?"

"là..vì em?"

"ừm.."

"..."

"đi về chứ?" thấy hắn im lặng vậy anh nhìn biểu cảm hắn rồi hỏi

"...."

Thấy hắn không trả lời ,anh chỉ thở dài rồi phóng xe về nhà mình.

Lúc sau đến nơi, bước xuống xe. Hắn vẫn chẳng nói năng gì, anh đi đâu hắn theo đấy. Cho đến khi bước vào nhà. Anh vừa cởi áo ngoài vừa sắn tay áo lên thì đột nhiên hắn ôm lấy anh

"hyung..." giọng nói của hắn có phàn nũng nịu

"sao đây?"

"em xin lỗi...là em hiểu lầm anh"

"được rồi thả anh ra"

"hức...hyung"

Tiếng thút thít của hắn khiến anh hoảng loạn gỡ tay hắn ra, anh quay người lại thấy hắn vẫn cúi gằm mặt. Anh nâng khuôn mặt ngấn nước của hắn.

"sao lại khóc rồi? Hử? Anh còn chưa khóc thì thôi..em khóc cái gì chứ?"

"hyung...em biết lỗi rồi hic..."

"được rồi đừng khóc nữa"

"anh tha lỗi cho em được chứ?"

"ừm"

"thật ạ?"

"ừm"

"hic...yêu anh quá" hắn vẫn mếu máo, tay ôm anh

"được rồi"

Đúng ôm nhau khoảng 5p, hai người buông ra. Anh nhìn hắn ,hắn nhìn anh, hai người nhìn nhau đắm đuối. Hắn như bị thôi miên mà cúi xuống hôn anh

"ưm"

"chụt"

Nụ hôn kéo dài 10p, hắn vừa hôn anh vừa bế anh lên đi vào phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống. Nụ hôn lúc ấy cũng dứt ra

"em làm được không?"

"ha...như vậy không đúng lắm..."

"có gì mà không đúng?"

"dì...mẹ anh nếu biết..."

"họ biết mà"

"hả?"

"vậy nên em mới ở đây đấy! Mẹ anh đã bán anh cho em rồi"

"gì chứ!? Mẹ..."

"được rồi đừng quan tâm nữa..giờ cho em làm được không?"

"hôm qua vừa làm..."

"nhưng..mùi của anh kích thích em...nơi này cứng rồi" minho cầm lấy tay anh đưa xuống đũng quần nơi đang phồng lên

"ức..."

"nha hyung?"

"...."

"hyung.."

"c-cứ làm đi..làm những gì em muốn"

"ha..vậy em không kiêng nể đâu nhé"

Hắn lại cúi xuống hôn anh lần nữa, bàn tay rảnh rỗi cởi hết quần áo của anh ra. Rồi hắn sờ lấy nơi đầu ti ửng hồng của anh mà xoa nắn.

"chụt..hưm.."

"m-minho...ưm anh khó..chụt..thở"

"ha..." nghe anh nói vậy anh liền tha cho đôi môi đã sưng tấy của anh

Thay vào đó anh cắn lấy xương quai xanh của anh, hít hà hương đào trên người anh

"anh thật thơm.."

"ưm..." bàn tay hắn cứ xoa nắn đầu ti kích thích anh

Bàn tay hắn lại lần mò xuống phía dưới nhạy cảm kia

"k-khoan đã nơi đó..."

"sao vậy? Anh ngại sao? Hôm qua đã làm hết rồi...cần gì ngại chứ?"

"không..anh..ức đừng có đột ngột.." hắn như không nghe mà xoa nắn nơi ấy điêu luyện khiến anh không kịp thở

Lúc sao anh bắn ra dòng tinh trắng đục, mùi hương trà thảo mộc lúc ấy cũng lan ra khắp căn phòng kích thích tuyến thể của anh khiến anh đến kỳ sớm hơn

"hức...em đừng.."

'như vậy sẽ phát tình mất'

"nếu em làm vậy anh sẽ dễ chịu hơn"

"ưm...hư"

Cơ thể anh dần nóng lên, gương mặt trắng hồng giờ đây đỏ ửng lên. Hắn lấy bao trong ngăn kéo đeo vào

"chụt..em sẽ nhẹ nhàng"

"ưm..."

Hắn bắt đầu đưa tay xuống khuếch trương cho anh. Nới lỏng từ một ngón hai ngón rồi dần thành ba ngón. Hắn liên tục chọc sâu bên trong tìn lấy nơi nhạy cảm của anh.

"ức..ở.."

"là đây sao? Ha..."

Tìm được điểm nhạy cảm hắn liền rút ra khiến anh cảm thấy trống vắng vô cùng. Dù vậy nhưng hắn vẫn hề cho vào mà nhìn anh quằn quại khó chịu

"ưm...minho à"

"hửm?"

"sao lại dừng.."

"anh khó chịu hả?"

"ưm..."

"vậy sao?"

"hức..minho à đâm vào đi mà" cảm thấy chịu không nổi nữa anh liền cầu xin

"ha ...được được sẽ cho anh đây"

Hắn nâng hai chân anh lên vai, nhắm chuẩn nơi ấy mà đâm mạnh.

"ah..." nhận cú thúc mạnh bạo từ hắn ,anh còn chưa kịp thích nghi thì hắn lại đâm tiếp

"ah..khoan"

"ha...bên trong thật thích "

"hư...ah ah"

__________
6h01

"nóng....nóng lắm hức...minho à"

"đi nào...anh bị thiếu nước rồi" hắn bế anh ra phòng bếp phía dưới vẫn đâm thúc

"hức...đừng bế anh mà"

"không bế thì thả anh ra nhé?"

"ah..không hức" jisung có chút sợ liền ôm chặt lấy cổ cậu

"anh thật khó chiều đấy" minho ôm lấy lưng anh, tay trái mở tủ tìm nước, hắn uống xong truyền qua cho anh

"ực...ha"

_________
7h45

"ah..ha mệt..mệt lắm rồi"

"em vẫn chưa xong"

"hức...em..ah"

"hyung...em đánh dấu anh nhé?" hắn chờ đợi câu trả lời từ anh

"hic...."

"hyung?"

"ừm...hic"

"ha.."  nhận được sự đồng ý hắn nhắm lấy tuyến thể của anh mà cắn. Mùi hương của anh như kích thích đến đại não của hắn khiến hắn ngấu nghiến mãi không dừng

"hức...đừng cắn nữa..ah"

________
8h31

"dừng...dừng đi mà" jisung đang ngồi trên hắn mà nhún. Hắn thì dùng lực tay giúp anh vào sâu hơn, bao cao su vì hết nên hắn dùng trần

"ha...thật thích"

"hức...ah" đột nhiên phía trong hắn đâm sâu hơn, cự vật hắn vì vậy mà phình to hơn. Anh ngơ ngác ,cảm giác đau nhói phía dưới khiến anh muốn rút

"r-rút ra đi...hức"

"hư..."

"s-sao không rút được..." anh hoảng loạn nhìn hắn

"ha...là thắt nút"

"t-thắt nút gì cơ...ức đừng bắn nữa mà..hức sẽ mang thai mất"

"mang thai em nuôi"

"ức...."

________
Khoảng 9h10 hắn mới dừng lại mà bế anh đi tắm rửa. Anh vì làm trong nhiều giờ mà ngất lịm đi. Ngày hôm sau phải xin nghỉ làm.

Mấy tháng sau đó họ công khai mối quan hệ, làm đám cưới và hạ sinh hai bé trai tên Yoon Su và Mok Hwa

"lee minho! Em cút đi cho anh!!"

"chúng ta làm thêm đứa nữa đi hyunggg!"

"không sinh đẻ gì hếttt! Em tự đi mà đẻ"

_______________________
2780 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co