Truyen3h.Co

Nhung Tap Truyen Ve Em Va Anh Yuanman Xinghao

Ánh Hồi Quang Của Quá Khứ

Chương 1: Những Ngày Hạnh Phúc Bên Nhau

Ling Gao Yuan và Wang Man Yu từng là cặp đôi vàng trong làng bóng bàn thế giới. Những pha phối hợp ăn ý, những chiến thắng vang dội ở các giải đấu lớn đã biến họ thành tâm điểm chú ý. Không chỉ đồng hành trên bàn thi đấu, ngoài đời, họ cũng là những người bạn vô cùng thân thiết.

Yuan, khi ấy 28 tuổi, là một vận động viên kỳ cựu, trưởng thành và điềm tĩnh. Anh luôn âm thầm quan tâm đến Man Yu – cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và luôn tràn đầy năng lượng ở tuổi 24. Nụ cười của cô, ánh mắt kiên định của cô trên sân đấu khiến trái tim Yuan không ngừng rung động.

Anh yêu cô, một tình yêu thầm lặng kéo dài suốt bốn năm. Nhưng Yuan chưa một lần dám nói ra, phần vì anh sợ rằng sự thổ lộ sẽ làm thay đổi mối quan hệ đẹp đẽ giữa họ, phần vì anh không chắc tình cảm của cô dành cho mình là gì.

Chương 2: Quyết Định Rời Đi

Năm Yuan 29 tuổi, những chấn thương liên tiếp và áp lực từ tuổi tác khiến anh nhận ra rằng mình không thể duy trì phong độ đỉnh cao nữa. Dẫu lòng vẫn còn đầy nhiệt huyết, nhưng cơ thể anh không còn theo kịp. Yuan đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình: giải nghệ.

Đêm trước ngày thông báo giải nghệ, Yuan ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc vợt đã cùng anh đi qua biết bao thăng trầm. Anh nghĩ về Man Yu – người đồng đội, người mà anh đã yêu từ lâu nhưng chưa một lần dám bày tỏ.

"Nếu mình nói ra, liệu cô ấy có giữ mình lại không?" – Yuan tự hỏi, nhưng rồi lắc đầu. Anh biết Man Yu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô cần tập trung và không nên bị tình cảm làm phân tâm. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho cô.

Ngày anh rời đội, Yuan không nói lời tạm biệt với cô. Anh chỉ để lại một lá thư ngắn gọn gửi cho huấn luyện viên: "Tôi quyết định giải nghệ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt những năm qua. Xin hãy gửi lời chúc tới Man Yu."

Man Yu không hề biết trước quyết định của anh. Khi nhận ra Yuan đã rời đi, cô cố gắng liên lạc nhưng không nhận được hồi âm. Yuan, với tất cả sự quyết tâm, chọn cách im lặng, kéo dài khoảng cách giữa anh và cô.

Chương 3: Những Ký Ức Không Phai

Ba năm trôi qua kể từ ngày Yuan rời đi. Man Yu vẫn là ngôi sao sáng trong làng bóng bàn, nhưng trong cô luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cô vẫn nhớ những buổi tập luyện cùng Yuan, những lần cả hai cười đùa sau trận đấu, và cách anh luôn lặng lẽ chăm sóc cô. Càng nhớ, trái tim cô càng nhói đau. Có những đêm cô ngồi nhìn điện thoại, tự hỏi tại sao Yuan lại rời đi mà không một lời từ biệt.

Một ngày nọ, trong một buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi cô về Yuan:

"Chị có nhớ Ling Gao Yuan không? Anh ấy từng là đối tác đôi của chị."
Man Yu cười gượng, đôi mắt thoáng chút buồn:

"Làm sao tôi quên được? Anh ấy là người đồng đội tuyệt vời nhất mà tôi từng có."

Những lời nói ấy lọt vào tai Yuan qua một đoạn video trên mạng. Anh ngồi trong căn phòng nhỏ, nơi anh sống cuộc đời giản dị sau khi giải nghệ. Ánh mắt Yuan dừng lại trên gương mặt Man Yu, và trái tim anh như nghẹn lại.

Chương 4: Trái Tim Không Ngừng Thổn Thức

Ba năm rời xa sân đấu, rời xa Wang Man Yu, Ling Gao Yuan tưởng rằng thời gian sẽ giúp anh quên đi. Nhưng càng cố chôn giấu, những cảm xúc ấy càng trở nên sâu sắc. Tình yêu anh dành cho cô không hề phai nhạt, mà giống như dòng suối ngầm, âm ỉ và mãnh liệt hơn qua từng ngày.

Một ngày nọ, Yuan nghe tin Man Yu sẽ thi đấu ở giải vô địch quốc gia, nơi anh từng là ngôi sao sáng. Anh đấu tranh với chính mình, tự nhủ rằng mình không nên xuất hiện, không nên làm xáo trộn cuộc sống của cô. Nhưng cuối cùng, trái tim anh đã chiến thắng lý trí.

"Chỉ là một lần thôi," anh tự nhủ, "một lần được nhìn thấy em."

Chương 5: Gặp Lại Từ Xa

Yuan đến sân vận động trong lặng lẽ. Anh chọn một chỗ ngồi khuất, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nơi không ai có thể nhận ra anh. Khi trận đấu bắt đầu, ánh mắt Yuan ngay lập tức tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Man Yu.

Cô bước ra sân đấu, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt kiên định. Dù đã xa cách lâu đến vậy, Yuan vẫn nhớ từng cử chỉ, từng động tác của cô. Cô vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn. Không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở sự trưởng thành, sự tự tin toát lên từ từng bước chân.

Trong suốt trận đấu, Yuan không rời mắt khỏi cô. Những cú đánh mạnh mẽ, những pha xử lý tinh tế của Man Yu khiến khán giả bùng nổ, nhưng Yuan chỉ lặng lẽ ngồi đó, trái tim anh đập nhanh hơn từng nhịp.

"Hóa ra... vẫn là em. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ có thể yêu em," Yuan thầm nghĩ, ánh mắt đầy xúc cảm.

Chương 6: Quan Tâm Từ Xa

Những năm qua, Yuan không ngừng dõi theo Man Yu từ xa. Anh không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt cô, nhưng mỗi lần cô bị chấn thương hay bị ốm, anh đều âm thầm gửi thuốc đến cho huấn luyện viên của cô, không để lại tên.

Lần cô bị sốt cao sau một trận đấu ở nước ngoài, Yuan đã thức suốt đêm theo dõi tin tức về sức khỏe của cô. Khi biết cô cần một loại thuốc đặc trị, anh lập tức nhờ bạn bè gửi đến khách sạn nơi cô ở, nhưng không nói rằng đó là từ anh.

Man Yu không biết người đã âm thầm chăm sóc cô là Yuan, nhưng mỗi lần nhận được sự giúp đỡ, cô đều cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

"Ai lại quan tâm mình đến vậy?" – Cô từng tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Chương 7: Vẻ Đẹp Khiến Trái Tim Rung Động

Đêm hôm đó, sau khi trận đấu kết thúc và Man Yu giành chiến thắng, Yuan vẫn ngồi lại trên khán đài, dõi theo cô từ xa. Anh nhìn thấy cô cười tươi khi giơ cao chiếc cúp, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

" Man man~ ,nhiều năm rồi ,em vẫn đẹp như vậy..." Yuan thầm nghĩ, trái tim như nghẹn lại.

Không chỉ vẻ đẹp bên ngoài, mà chính ý chí, sự nỗ lực và niềm đam mê trong từng bước đi của Man Yu khiến anh không thể rời mắt. Chính những điều ấy đã làm anh rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, và giờ đây, cảm xúc ấy chỉ càng sâu đậm hơn.

Yuan biết rằng tình yêu anh dành cho cô không chỉ là sự si mê, mà là một thứ tình cảm sâu sắc, đầy tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhưng anh cũng biết rằng, anh không còn là người ở bên cạnh cô nữa.

Chương 8: Một Lần Nhìn Lại

Khi Man Yu rời sân, cô thoáng nhìn về phía khán đài, nơi Yuan ngồi. Cô không chắc mình có thấy đúng hay không, nhưng hình bóng quen thuộc ấy khiến cô bất giác dừng lại.

"Yuan?" – Cô thì thầm, nhưng khi cô nhìn lại, ghế trống không. Yuan đã rời đi trong im lặng, như cách anh từng rời xa cô ba năm trước.Có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh ,vì em quá nhớ anh.

Bước chân của Man Yu chậm lại, trái tim cô bất chợt thắt lại. Cô không hiểu tại sao hình bóng của Yuan lại hiện lên trong đầu, nhưng nó khiến cô không thể bình thản.

Ở phía ngoài sân vận động, Yuan đứng trong bóng tối, nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh tự nhủ:

"Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, thế là đủ."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng trái tim anh sẽ mãi mãi thuộc về cô, dù cô không bao giờ biết đến tình cảm ấy.

Chương 9: Dấu Chân Trong Lòng Nhau

Đêm ấy, Yuan rời đi, mang theo những xúc cảm thổn thức. Nhưng anh không biết rằng, trong trái tim Man Yu, anh cũng để lại một dấu chân không thể xóa nhòa.

Cô gái ấy vẫn nhớ từng khoảnh khắc bên anh, từng ánh mắt, từng nụ cười. Và giờ đây, dù không nói ra, trái tim cô cũng bắt đầu hướng về anh nhiều hơn.

Những con đường mà họ đi có thể khác nhau, nhưng dường như tình yêu vẫn luôn giữ họ lại, kết nối họ bằng những sợi dây vô hình. Liệu một ngày nào đó, Yuan sẽ đủ dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối, và Man Yu sẽ nhận ra tình yêu mà cô luôn tìm kiếm chưa từng rời xa?

Câu trả lời ấy vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng cả hai trái tim ấy đều biết rằng họ đã thuộc về nhau, ngay từ những nhịp đập đầu tiên.
– – – –
Hoá ra nhiều năm như vậy, anh chỉ yêu mình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co