Truyen3h.Co

những trích đoạn h đã đọc

Chương 49 : Nữ quan vận sự

TDng406


Kỷ Trác Vân cùng Hàn Cẩm Khanh đối ẩm nói chuyện phiếm. Đến khi trăng lên đến giữa trời, Kỷ Trác Vân đã uống không ít, bây giờ ngấm men say, đi đường lảo đảo, Hàn Cẩm Khanh thì thương thế chưa lành, uống không nhiều lắm, chỉ hơi say, hai người thấy đã muộn, nên mỗi người trở về phòng đi ngủ. Còn Cố Khinh Âm, sau khi tắm xong lại có những tâm tư khác, vì dời đi chú ý, nàng lại tiếp tục xem mấy quyển truyện ký, dưới ánh nến, cái tên Lý Cảnh Hoa lại nhảy vào mi mắt, đầu óc Cố Khinh Âm hơi mông lung, bất tri bất giác lật xem tiếp. Trong đó ghi lại, Lý Cảnh Hoa cực kì dâm đãng, mỗi ngày đều triệu trai bao nhập tẩm cung ân sủng, cho đến bình minh mới để họ rời khỏi. Trong số đó có một gã chỉ mới thiếu niên, vì để thỏa mãn dục vọng quá độ của nàng ta, uống thuốc quá liều lượng mà chết. Cố Khinh Âm xem đến đó mà trong lòng khiếp sợ không thôi, trên người dần thấy lạnh, ngẩng đầu thấy cửa sổ gần hồ còn chưa đóng, từng cơn gió lạnh thổi vào phòng. Nàng khoác chiếc áo choàng đơn bạc đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ, lại không biết thế nào đột nhiên choáng váng, té trên mặt đất, phía trước tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Sau chừng nửa canh giờ, ngón tay Cố Khinh Âm hơi động đậy, tiếp theo hai mắt chậm rãi mở ra, tinh quang lóe lên, từ từ đứng thẳng dậy, khuôn mặt vẫn thanh lệ như trước đây, nhưng giờ lại thêm vài phần sắc bén, hàng mi nhàn nhạt sắc hồng, hơn vài phần xuân tình mị ý. Nàng bước đến trước gương, thành thạo búi gọn mái tóc dài rối tung, chỉ để lại hai lọn tóc mai buông nhẹ. Nàng cởi hết trung y, yếm và quần lót, vứt hết xuống đất, để lộ thân thể băng cơ ngọc cốt, hai bầu ngực đầy đặn cao ngất khẽ đu đưa, hình dạng xinh đẹp, mượt mà kiên định, bụng phẳng lì, vòng eo tinh tế không đầy nắm tay, lông mu thưa thớt, mơ hồ có thể thấy được khe tối thần bí, đôi chân dài thẳng tắp thon nhỏ... Nàng nhìn chính mình trong gương, cười vừa lòng, sau đó khoác bộ quan bào rộng thùng thình lên người, thắt đai lưng ngọc thạch, đẩy cửa phòng ra ngoài. Giờ khắc này, nàng đã không phải là Cố Khinh Âm, mà là Lý Cảnh Hoa. Lúc nàng té xỉu thì nhập cảnh trong mơ, lại không biết, cảnh trong mơ này lại trở thành sự thật. Gió lạnh trên hành lang thổi vào người nàng, nhưng nàng không có chút cảm giác nào, nàng chỉ cảm thấy bụng hư không, dưới thân bủn rủn, trong đầu đều đang tìm kiếm trai bao của nàng. Nàng là thái hậu tôn quý, nam nhân đê tiện làm sao có thể để nàng một mình trông phòng! ? Nàng muốn đi tìm bọn họ, sau đó tìm hoan ngay tại chỗ, làm cho bọn họ dục tiên dục tử, quỳ xuống đất cầu xin nàng tha thứ, và cả những chuyện tình thú khác nữa. Nàng nhìn căn phòng đối diện và một gian phòng khác bên cạnh, muốn bắt đầu tìm từ nơi này, đôi mắt tinh lượng của nàng trầm xuống, suy tư một lát, quyết định dựa theo thứ tự, đến từng gian một. Ánh trăng ngả về phía tây, đã là giờ Sửu, trước cửa phòng của Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân đều không có thủ vệ, nàng đi tới cửa, dễ dàng đẩy cửa phòng của Hàn Cẩm Khanh ra, rồi nhanh chóng khép lại. Ánh trăng thưa thớt theo ngoài cửa sổ tiến vào, trong phòng rất ấm, tỏa ra mùi long tiên hương, nàng nhanh tìm được cái giường duy nhất trong phòng này, lưu loát xoay người, ngồi xuống bên cạnh nam nhân như đang ngủ say. Hàn Cẩm Khanh ngủ chưa sâu, lúc cửa phòng bị đẩy ra, hắn cũng đã tỉnh lại. Nhưng điểu làm hắn kinh ngạc là, có rất nhiều ám vệ trong biệt viện, thế nhưng lại có người dễ dàng lẻn vào phòng hắn, mặc dù hắn không có võ công, nhưng bên gối cũng vật phòng thân, lúc người tới xoay người trên giường, hắn đã nắm chặt vật đó trong tay, trong lúc chỉ mành treo chuông, cũng không nghĩ rằng, người nọ lại lên tiếng trước. "Bản cung chưa nghỉ mà ngươi lại dám ngủ trức, thật to gan!" Tiếng cúi đầu nặng nề, Hàn Cẩm Khanh ngẩn ra, Cố Khinh Âm? Thanh âm này không giống như khi nàng nói chuyện lúc bình thường dù thanh tuyến giống nhau như đúc, hắn tiếp tục nằm ngửa không nói lời nào, lặng im nhìn nữ nhân đang cưỡi trên người hắn. Ánh trăng bạc chiếu vào người nàng, miễn cưỡng có thể thấy được, có vẻ bình thường nàng chưa bao giờ tự búi tóc, có hơi kỳ quái, nhưng lại rất thích hợp với nàng. Hắn đã quen với dung mạo của nàng, nhưng ánh mắt nàng giờ phút này lại rất khác lúc bình thường, hắn còn chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân nào khi đối mặt với hắn lại có ánh mắt như vậy. Đêm nay Cố Khinh Âm rất bất thường, điều này khiến hắn dâng lên vài phần hứng thú, dùng ngữ điệu luôn lười biếng, nói: "Đêm nay ta sẽ không ngủ, cùng cô, cô muốn làm cái gì, chúng ta có thể làm cùng nhau."

Cố Khinh Âm rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt mị hoặc, ngón tay thon dài miết nhẹ cằm hắn, cười duyên nói: "Đúng là thức thời, rất hợp ý bản cung." Giọng nói của nàng cũng khác với trước đây, trầm hơn một chút, có loại mị ý khiến người ta tê dại. Vốn dĩ Hàn Cẩm Khanh chỉ muốn trêu đùa, nhưng khi bị nữ nhân áp ở trên người từ trên cao nhìn xuống, nhưng tư thái dùng ngón tay nâng cằm hắn lên như muốn khinh bạc của nàng khiến tâm tư hơi trầm xuống, thần sắc lười biếng phai nhạt vài phần, "Đó... Vậy sẽ ban cho ta cái gì?" Bên môi hắn vẫn giữ ý cười, nhạt nhẽo chưa đến đáy mắt. Cố Khinh Âm cười rộ lên, khóe mắt nhướng lên, trong mắt hiện lên sự hứng thú, "Kiếm chưa ra khỏi vỏ, sao biết có xứng với thứ bản cung ban cho?" Nói xong, vòng eo cong lên, hạ thân nàng cọ lên trung y của Hàn Cẩm Khanh. Bụng dưới của Hàn Cẩm Khanh cảm nhận được sự ẩm ướt ấm nóng, cách lớp quần áo cảm nhận được nhiệt độ từ mật viên của nàng, nơi đấy đang nhấp nhô ái muội, dục long ngủ đông bắt đầu rục rịch. Hai tay hắn đột nhiên siết chặt cánh tay nàng, muốn thừa dịp nàng chưa chuẩn bị thay đổi tư thế trên dưới, dù sao, chung quy nữ nhân phải nên trằn trọc hầu hạ dưới thân nam nhân. Nhưng nàng đã nhanh hơn một bước khéo léo giữ chặt đôi tay hắn, kéo cao tới đỉnh đầu rồi dùng đai lưng bằng gấm buộc chặt vào đầu giường. Tiếng của nàng từ phía trên truyền đến, mang theo ý chế giễu, "Sao còn không biết thói quen của bản cung, dù có dùng tư thế gì đều do bản cung định đoạt." Nàng cúi người xuống, dán sát vào thì thầm bên tai hắn. Hàn Cẩm Khanh chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh tay kéo cái quần bằng lụa của hắn xuống, gậy thịt tím hồng thô dài nhảy ra. "Không tệ." Cố Khinh Âm vừa thấy vật dưới thân hắn, ánh mắt liền mê say tham lam, đưa tay cầm lấy, chỉ cảm thấy ấm áp cương cứng. Hai tay của Hàn Cẩm Khanh bị trói buộc, nút thắt chắc chắn, khiến hắn nhất thời không thể thoát được. Vẻ mặt hắn khẽ biến, đang muốn mở miệng, lại cảm thấy dưới thân chợt lạnh, vận mệnh đã bị người ta nắm trong tay. Hô hấp của hắn cứng lại, bàn tay mềm mại dịu dàng, lo lắng bao vây lấy chỗ đó của hắn, cảm giác ấy tuyệt vời không thể tả, bụng dưới của hắn hơi hóp lại, khiến gậy thịt lại trướng lớn hơn, quy đầu như quả trứng gà nhỏ. Đôi mắt đẹp của Cố Khinh Âm hàm chứa xuân, bàn tay nắm gậy thịt, trượt lên trượt xuống. Nàng mượn ánh trăng để nhìn rõ dung mạo của Hàn Cẩm Khanh, môi nàng khẽ hé mở, cười nói: "Tiểu lang xác thực có chỗ hơn người." Nói xong, nàng cúi xuống áp môi đỏ mọng lên môi hắn . Cố Khinh Âm mút lấy hai cánh môi mỏng của hắn, trằn trọc triền miên, cắn môi dưới của hắn khi mạnh khi nhẹ. Nàng chỉ cảm thấy đôi môi mỏng của hắn trơn mềm, mang chút hương rượu, tư vị đó quanh quẩn trong miệng nàng, như khiến nàng say theo. Nam căn của Hàn Cẩm Khanh bị nàng nắm trong tay, môi mỏng lại bị hôn triền miên, dục vọng ùa đến. Hắn chưa từng bị nữ nhân đối xử như vậy? Hoàn cảnh hoàn toàn bị động này làm dục hỏa trong hắn quay cuồng, nhưng cũng khiến hắn bức bối. Mắt phượng trầm xuống, môi mỏng của hắn hoàn toàn bao vây hai cánh môi đỏ mọng mềm mại của nàng, vừa liếm vừa cắn, cố tình làm bậy, vừa mạnh vừa ngoan độc. Tiếng hôn nhau của hai người quanh quẩn trong phòng, hai má Cố Khinh Âm phiếm hồng. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn quấn lấy lưỡi nàng, mút vào từng chút một, đầu lưỡi thô ráp lướt vào sâu trong yết hầu của nàng, khiến nàng thở gấp không ngừng. Nàng cũng không chịu yếu thế, cắn lại đầu lưỡi hắn, càn quét, nuốt hết nước bọt trong miệng hắn. Tiếng hít thở của hai người ngày càng gấp gáp, càng lúc càng lớn, giao hòa với nhau, cho đến khi Cố Khinh Âm sắp hít thở không thông, mới chịu tách ra. Một sợi chỉ bạc dính liền bên môi hai người, trán nàng chạm vào trán Hàn Cẩm Khanh, dồn dập thở dốc, bàn tay vẫn chưa ngừng một khắc, đỉnh gậy thịt đã ẩm ướt dính dấp, tất cả đều dính trên tay Cố Khinh Âm và vạt áo quan phục. Khuôn mặt của Hàn Cẩm Khanh không chút gợn sóng, vẫn là tư thái thản nhiên, nhưng trong lòng hắn lại đang dậy sóng. Nếu không phải tự mình trải qua, sao hắn có thể biết Cố Khinh Âm mặt mày thanh lãnh, há mồm ngậm miệng đều là công vụ triều đình, trong lúc hoan ái cũng cố gắng khắc chế, lại có một mặt phóng túng bừa bãi như thế này. Đợi hơi thở ổn định lại, hắn nói: "Ta chờ cô ban cho ta." Tiếng nói nhạt nhẽo trầm thấp, cùng hương rượu nồng nàn chui vào trong tai nàng.

Cố Khinh Âm cười xinh đẹp, như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, phong tình vạn chủng, "Ban cho? A, có thể hoan ái cùng bản cung, chẳng lẽ không phải là phần thưởng lớn nhất dành cho tiểu lang?" Bàn tay nàng chợt siết lại, khiến nam nhân nằm phía dưới phải hít sâu một hơi. "Tiểu lang có thể có dị nghị gì?" Nàng nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ của hắn dưới ánh trăng có vẻ mông lung mà thanh nhã, mắt phượng khẽ nhếch. Ngón tay nàng lướt dọc theo đường nét hoàn mỹ của hắn, đôi mắt trong trẻo híp lại, "Dung mạo bậc này, đáng nhẽ sẽ khiến người ta khó quên ... bản cung từng gặp tiểu lang chưa nhỉ?" Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển, chỉ thản nhiên nhìn nàng. Cố Khinh Âm không đợi hắn hồi đáp, lại nói: "Trái tim của bản cung đều dành trọn cho người đó, nhưng người đó lại chẳng đoái hoài, " thanh âm thấp dần, đầy bất đắc dĩ và cô đơn. Hàn Cẩm Khanh cười nhạt, môi mỏng nhếc lên, nói: "Rốt cuộc là người phương nào khiến cô tâm tâm niệm niệm như vậy?" Hành động của Cố Khinh Âm quái dị, tâm tính hoàn toàn thay đổi, Hàn Cẩm Khanh cũng chẳng kinh ngạc lắm. Năm mười bảy tuổi hắn nhập quan, đã quen các loại sóng gió, có chuyện hoang đường biến hoá kỳ lạ gì mà chưa thấy qua. Nguyên nhân khiến Cố Khinh Âm thay đổi lớn như vây thì sau này từ từ có thể tra ra, trước mắt chỉ vì nàng trực tiếp nói ra như vậy, lại khiến hắn có suy nghĩ, người trong lòng? Thú vị đây. Còn lúc này Cố Khinh Âm lại nhập vai vào Thái hậu Lý Cảnh Hoa của tiền triều, trong cung đầy nam sủng, có người nào thấy nàng mà không nịnh nọt lấy lòng? Còn tiểu lang này ăn nói không có tôn ti trật tự, cử chỉ thần thái không chút câu nệ, ánh mắt khí độ thanh quý, thật sự khó gặp, nàng cũng vui vẻ chơi với hắn lâu hơn chút. "A, tiểu lang hỏi như vậy, là đang ghen sao?" Cố Khinh Âm khẽ cười nói, buông dục căn dưới thân hắn ra, cả người ghé vào trên người hắn, bộ ngực gắt gao ép sát. Hàn Cẩm Khanh cảm giác bầu ngực mềm mại của nàng đang kề sát vào ngực hắn, mùi hương thơm thơm ngát ấy bay vào trong mũi hắn, huyết dịch toàn thân sục sôi, nếu không phải hai tay hắn đang bị trói, hắn đã muốn lột sạch bộ quan phục chướng mắt của nàng, nắm lấy hai bầu ngực lớn trắng mịn đó từ từ thưởng thức rồi. "Ta không ghen, ghen là như thế nào?" Hàn Cẩm Khanh nhìn gương mặt gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh trăng tranh tối tranh sáng, da thịt như tuyết, xuân tình phiêu đãng, hai tròng mắt như điểm dục hỏa. Cố Khinh Âm vuốt ve đầu vai hắn, "Tiểu lang... Khó có được đêm đẹp như hôm nay, bản cung không muốn nhắc đến người nọ, " nàng cắn lên cằm hắn, "Hảo hảo yêu thương tiểu lang mới là đứng đắn." Nói xong, nàng bắt đầu thô bạo kéo y phục của hắn, quần áo hắn nhanh chóng mở rộng, hai tay nàng nắm hắn lấy hai hạt đậu nhỏ đứng thẳng, nàng nâng mông lên nhắm thẳng gậy thịt vào tráng kiện của hắn rồi chậm rãi hạ thắt lưng xuống. Hai cánh hoa đầy đặn của nàng kề sát vào quy đầu cực đại của hắn, vòng eo thon nhỏ đong đưa, để quy đầu không ngừng ma sát vào khe hở hẹp kia, lực đạo khi mạnh khi yếu, tinh dịch trên quy đầu hòa cùng dâm thủy dưới thân nàng, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nàng cúi đầu ngậm nhũ hoa của hắn, không ngừng liếm láp khiến hai hạt đậu đỏ càng ngày càng cứng rắn. Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hắn, hàng mi dài của nàng khẽ nhếch, đầu lưỡi vuốt ve nhũ hoa của hắn, rồi cắn một cái, tay kia thì sờ, khiến thân thể hắn khẽ run lên. Nàng đắc ý cười rộ lên, đôi môi đỏ mọng dán lên hầu kết của hắn, đưa đầu lưỡi khẽ liếm, "Tiểu lang, bây giờ có thoải mái không?" Hàn Cẩm Khanh chưa bao giờ bị nữ nhân trêu chọc như vậy, thường thường là nữ nhân chủ động dâng đến tận củ, hắn toàn quyền định đoạt, đã bao lâu rồi chưa gặp tình cảnh thế này? Nhũ hoa bị nàng đùa bỡn trong miệng, gậy thịt thô dài lại bị âm thần của nàng ma sát, dục vọng tăng vọt, lại chỉ có thể ẩn nhẫn không được phát động. Dục hỏa che kín mắt hắn, mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng ngữ điệu rốt cuộc không còn lười biếng nhạt nhẽo như ngày thường được nữa, "Bảo kiếm đã xuất vỏ, khi nào mới có thể tận tình chém giết một phen?" Hắn cơ hồ là cắn răng nói cho xong.
"Tiểu lang gấp cái gì, kiếm này còn phải mài thêm sắc một chút mới tốt." Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên, sóng mắt như nước, vòng eo đong đưa, để quy đầu ra ra vào vào trong khe hẹp, dâm thủy chảy ra liên tục, rơi xuống dọc theo thân gậy. Hàn Cẩm Khanh làm sao có thể để nàng cố tình làm bậy nữa, hai mắt híp lại, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, thân dưới đẩy lên, gậy thịt thô dài cắm thẳng vào trong tiểu huyệt mất hồn đó. "Nha... Ngươi..." Cố Khinh Âm mở ro mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Tiểu lang này lại dám lớn mật như thế, chưa được sự cho phép của nàng đã chọc thẳng vào trong hoa tâm, vừa sâu vừa ngoan độc, gậy thịt đó thô dài cứng rắn nóng rực, quy đầu góc cạnh rõ ràng, cọ vào thịt mềm bên trong khiến nó run rẩy từng hồi. Nàng nâng người lên, bắp đùi dùng sức, muốn gậy thịt hùng hổ đó mau ra ngoài, nhưng thắt lưng nàng vừa động, quy đầu cực đại đang dính sát vào trong tiểu huyệt ướt át lầy lội lại kéo theo cả mị thịt ra phía ngoài, cảm giác tê dại đột nhiên đánh úp lại khiến đùi nàng mềm nhũn, bật ra tiếng rên rỉ kiều mị. "Ân... Tiểu lang lớn mật, a... Gậy gộc của ngươi đúng là muốn mệnh của bản cung mà... A..." Ngay lúc nàng nói chuyện, gậy thịt mới rời ra được một nửa lại bị Hàn Cẩm Khanh đẩy sâu vào, đâm tận vào chỗ sâu nhất của huyệt động. Cố Khinh Âm bị hắn chọc mạnh khiến bụng khẽ run, dâm thủy ào ạt chảy ra từ chỗ ân ái của hai người. Nàng đâu ngờ người dưới thân lại lớn mật làm bậy, chẳng phân biệt tôn ti, nhưng cảm giác bủn rủn tê dại thật sự quá sảng khoái, khiến nàng càng kẹp chặt gậy thịt lớn dưới thân. Hàn Cẩm Khanh thấy thân thể nàng mềm đi vài phần, thân dưới phát lực, bắt đầu va chạm liên tục. Nhiệt độ trong tiểu huyệt cao đến đòi mạng, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy từng tấc gậy thịt của hắn, mỗi lần gậy thịt đều rút ra một nửa rồi lại đâm sâu vào, ba sâu một nông, khiến thân thể Cố Khinh Âm lung lay như lá cây trong gió mạnh. "Cới giúp ta." Sau một lúc rút chọc lại đâm sâu vào trong, quy đầu đội thẳng vào miệng tử cung, Hàn Cẩm Khanh cảm nhận được sự ẩm ướt nóng bỏng của nơi đó, hắn nâng đầu mình lên, ẩn nhẫn không làm gì trong lúc nàng đang mê say, nhìn nàng nói. Hai mắt Cố Khinh Âm mê say, hưởng thụ từng trận khoái cảm mãnh liệt, "Ân... Ha... Đừng có ngừng, chọc tới đó, sâu một chút, a... Đừng ngừng lại..." Một lát sau, nàng cảm giác gậy thịt nóng rực đó không luật động nữa, nàng mở mắt, chỉ thấy Hàn Cẩm Khanh đưa tay về phía nàng, mắt phượng nhìn thẳng vào nàng. "Hai tay tiểu lang rất linh hoạt," Cố Khinh Âm thở hổn hển, tóc tai hỗn độn, "Chỉ tiếc... bản cung không thích cảm giác ràng buộc bức bách." Tay nàng xoa bờ vai rộng của hắn, dùng sức nhấn một cái vào chỗ quấn vải trắng kia. Cơn đau dữ dội làm Hàn Cẩm Khanh hít vào một ngụm khí lạnh, miệng vết thương vốn đang tại khép lại khi bị dùng sức ấn xuống như vậy, lại rách ra, máu loãng thấm ra dần nhuộm hồng lớp vải trắng. Thấy mi tâm của hắn khẽ nhíu lãi, trong đôi mắt phượng đều là sự ẩn nhẫn, môi mỏng mím chặt thành một đường, Cố Khinh Âm cười rộ lên, bàn tay mềm dịu vuốt ve cơ ngực hắn, "Tiểu lang, bản cung rất thích vật dưới thân ngươi, bản cung không muốn so đo với cử chỉ lỗ mãng vừa rồi, chỉ trách tiểu lang quá tham lam. Bản cung chỉ đành phạt nhẹ, cũng để ngươi biết rõ tôn ti trật tự lúc hoan ái với bản cung." Vừa rồi hắn khiến nàng thật sự thoải mái, nửa thân thể đều mềm nhũn, có lẽ vì đã lâu chưa gặp được tiểu lang không câu nệ như vậy, không sợ nàng chút nào, ngược lại còn muốn nắm thể chủ động, nàng cũng vui vẻ hưởng thụ, không nghĩ tới hắn đã tính toán chuyện sau đó, nàng rất không cam lòng. Nàng trói chặt tay hắn lại, cố định lên đỉnh đầu, coi như không thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn, hơi nâng mông lên, mật viên dính sát vào hạ thân hắn, mị thịt quấn lấy gậy thịt thô dài cương cứng của hắn, nàng nghe thấy hắn phát ra tiếng gầm nhẹ như vui thích như thống khổ. Nàng cưới trên người hắn, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, nhấp nhô lên xuống thật nhanh, miệng huyệt nuốt lấy gậy thịt thô dài. Hoa hạt mẫn cảm va chạm nhiều lần với xương mu cứng rắn của hắn, bị đè ép thay đổi hình dạng, làm nàng run rẩy từng cơn, sâu trong hoa huyệt trào ra lượng lớn xuân triều, chỗ ân ái của hai người dính đầy mật dịch trắng, tung tóe trên bụng của cả hai, rơi xuống cả chăn nệm. Sau đó, trong ánh mắt mê ly của hắn, nàng cởi quan phục trên người, ném xuống dưới giường, lộ ra xương quai xanh tao nhã, bờ vai trần mượt mà, cùng hai bầu vú lớn cao ngất.
Hai tay Cố Khinh Âm nâng ngực mình, ngón cái thưởng thức nhũ hoa đỏ sẫm, vẫn duy trì tư thế cưỡi trên người Hàn Cẩm Khanh, tiểu huyệt cắn chặt gậy thịt lớn của hắn, từ từ lên xuống, các loại góc độ đều thử một lần, dâm thủy trong tiểu huyệt hòa với tinh dịch của hắn, chỗ ân ái của hai người phát ra âm thanh dâm mỹ. Mỗi lần quy đầu đỉnh sâu vào trong đều chạm vào điểm mẫn cảm của nàng, từng cơn tê dại lan ra khắp bụng, khiến nàng lâng lâng, như bay thẳng lên mây xanh.

"Nằm dưới thân bản cung chính là ngựa tốt, " Cố Khinh Âm yêu kiều, mị nhãn như tơ, tiểu huyệt mút chặt lấy gậy thịt, không một kẽ hở, "Tiểu lang được bản cung cưỡi như vậy, có thoải mái không?" Nói xong, dưới thân mở rộng, đợi gậy thịt hoàn toàn rời khỏi tiểu huyệt, lại nhanh chóng ngồi xuống, quy đầu như kiếm, hung hăng đâm vào nơi mẫn cảm nhất trong hoa tâm.

Đầu vai Hàn Cẩm Khanh đau nhức, lan ra tim gan, khí lực toàn thân mất dần, thần sắc đã không còn vẻ lười biếng tùy ý của ngày thường, mắt phượng sâu thẳm, bùng lên một ngọn lửa.

Nam căn như tên đã lên dây, mị thịt trong tiểu huyệt của nàng đều kề sát gậy thịt của hắn giống như có trăm ngàn cái miệng đồng thời mút lấy thân gậy, gân xanh nhảy lên. Hắn không phủ nhận cảm giác đau đớn và khoái cảm cùng tồn tại kích thích khiến hắn cực kỳ sung sướng, vì thế mà khoái cảm từ chỗ ái ân cũng được phóng đại mấy lần, khiến hắn thập phần hưởng thụ. Nhưng, niềm vui trên thân thể cũng không thể che giấu được sự kháng cự trong lòng.

"Thoải mái?" Hàn Cẩm Khanh nhìn chằm chằm hai bầu vú lớn đang đu đưa của nàng, lấp lanh sắc hồng, hai quả mâm xôi đỏ tươi khiến người ta thèm nhỏ dãi, "Biết ta muốn làm cái gì không?"

"A, " Cố Khinh Âm xoa nắn ngực mình, mông cong lên đong đưa lên xuống, biểu tình mê say, hai mắt khép hờ, "Ân... Muốn bắn ở bên trong bản cung? Nhưng, bản cung cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm như vậy."

Hàn Cẩm Khanh coi như không nghe thấy, đột nhiên động thân một cái ngồi dậy, cắn mạnh vào ngực trái của nàng.

Cố Khinh Âm không hề phòng bị, kêu to, "A..." Dưới thân buông lỏng, khoái cảm như nước tới, "Ha... Bản cung đến, a... Tiểu lang, ngươi cư nhiên, dám..." Dâm huyệt điên cuồng co rút lại, cao trào dâng lên, lan tràn đến tứ chi bách hải, như quăng nàng lên cao.

"Không có gì mà ta không dám làm, lại càng không thấy lạ khi lưu lại tinh dịch trên người bất cứ nữ nhân nào." Động tác mạnh mẽ này của Hàn Cẩm Khanh động tới miệng vết thương, đau đớn toàn thân, gậy thịt bị dâm huyệt kẹp được phóng thích. Hắn thừa dịp Cố Khinh Âm còn đang cao trào rút gậy thịt ra khỏi dâm huyệt, không kìm được nữa mà bắn toàn bộ tinh dịch lên đệm.

Đợi Cố Khinh Âm phục hồi tinh thần, chỉ thấy Hàn Cẩm Khanh nằm nghiêng nhìn nàng, ánh mắt tối tăm, "Tiểu lang, ngươi quả thực không giống người thường, " nàng đưa tay chạm vào mặt hắn, bị hắn nghiêng người tránh đi, "Đáng tiếc, bản cung cũng không quyến luyến ai, trừ bỏ... A, người nọ, không nhắc tới nữa." Nói xong, nàng phủ thêm quan phục bị ném xuống đất lúc trước rồi rời đi, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Cố Khinh Âm!!" Hàn Cẩm Khanh rốt cục không nhịn được nữa gầm nhẹ, "Mặc kệ cô muốn làm gì, ở nơi này của bản tướng, cô đừng mong đạt được."

Cố Khinh Âm dừng lại, như trầm tư một hồi, rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, chẳng để lại một câu, chỉ còn một đống hỗn độn trong phòng cùng Hàn Cẩm Khanh đang phẫn nộ.

Cánh tay chống xuống giường của hắn run nhè nhẹ, một lát sau, hắn huýt sáo, một bóng dáng màu đen không một tiếng động vào trong phòng.

Còn Cố Khinh Âm, sau khi trải qua một lần cao trào càng có tinh thần, cũng không quản dâm thủy trong tiểu huyệt đang chảy xuống khiến đùi ẩm ướt. Nàng đi dọc theo hành lang, dâm.thủy đã nhỏ giọt trên mặt sàn, nhưng vẫn không ngăn được bước chân nàng tiến về cánh cửa phía trước.

Nơi này là chỗ ở của một trai bao khác? Tư vị của tiểu lang vừa rồi không tệ, nhưng tính khí thì không tốt chút nào, nàng cũng không muốn so đo, không biết người mới này sẽ thế nào đây? Dung mạo thanh lệ của nàng hàm chứa ý xuân, như rất chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co