Truyen3h.Co

Nhung Vu Huyet An Kinh Hoang Kooksoocouple Mondaycouple Longfic 22


_Đây là tất cả những tài liệu liên quan đến việc khám nghiệm tử thi vụ án sao?

Ji hyo nhìn chồng hồ sơ trên bàn,nhìn người phụ trách lưu trữ bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu,đôi môi cô cong lên một đường và giọng nói ngờ vực vang lên:

_Anh đùa tôi đấy à?

_Đây là tất cả những gì người tiền nhiệm của cô để lại!Vụ án đã kết thúc được 5 năm,mọi thứ liên quan đều được bảo quản ở đây,không hề mất đi lấy một tờ!Tất cả chỉ có thế!_Người phụ trách khó khăn nói với cô,vẻ mặt của cô đáng sợ đến nỗi khiến mồ hôi trên trán anh ta đổ ra dấp dính.

_Cái quái.........

Ji hyo lớn tiếng văng tục,nhưng lời nói vừa chớm môi đã được cô nuốt xuống.....Cô hít vào một hơi thật sâu.....rồi thở ra thật dài,cố gắng giữ cho nhịp tim mình đập bình thường để không nổi điên lên,dù sao cô cũng là người biết phải trái,chuyện này.....không liên quan đến kẻ tội nghiệp đang sợ phát run lên kia.

_........Thôi được rồi!Thế máy ghi âm đâu?

_Không....không có!

Người phụ trách khó khăn đáp lời,ngay lập tức một tiếng "Rầm" vang lên.Ji hyo đấm mạnh tay xuống bàn,rồi phẩy mạnh cánh tay mình,hét lên.

_Thế đấy,tôi không làm nữa!HỒ SƠ THÌ LÈO TÈO VÀI BA BỘ.....MÁY GHI ÂM THÌ KHÔNG CÓ!VỤ ÁN KẾT THÚC ĐƯỢC 5 NĂM RỒI GIỜ VỚI ĐỐNG TƯ LIỆU ÍT ỎI NÀY BẮT TÔI LÀM SAO?

_Người tiền nhiệm trước cô........

Anh phụ trách lên tiếng yếu ớt,chưa kịp nói hết câu Ji hyo đã phẩy mạnh tay,gắt lên:

_Thôi đủ rồi!Đừng nói thêm lời nào nữa!Rút cuộc chỉ có thế này thôi chứ gì?

_Vâng....vâng thưa cô!_Len lén nhìn Ji hyo,người phụ trách khẽ lên tiếng,gật đầu đồng thuận.

Ji hyo đưa tay day day thái dương của mình,cảm giác như máu nóng trong người sộc thẳng lên đỉnh đầu,khiến cho cả cơ thể cô có cảm giác như sắp bốc khói đến nơi.Ji hyo nghiến răng lại,rủa thầm trong miệng rồi gật đầu,lên tiếng....giọng nói giống như sắp sửa thét ra lửa:

_Anh ra ngoài!

Người phụ trách không dám nói thêm một lời,lập tức bước thẳng ra ngoài.Lúc ra cửa,thừa lúc cô không để ý len lén quay lại nhìn cô.Trong lòng không khỏi băn khoăn,anh ta chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như cô mà tính tình lại hung dữ đến vậy.Mái tóc đen dài mượt xõa xuống lưng,nổi bật trên nền chiếc áo sơ mi kéo lệch vai gợi cảm,chiếc chân đầm bằng da bó sát lấy đường cong bốc lửa và cặp chân thon dài.Ji hyo gõ gõ gót đôi giày Tabitha Simmons đắt tiền với những đường cắt táo bạo xuống sàn nhà,hừ lạnh một tiếng:

_Cậu còn chưa đi sao?MUỐN CÁI GÌ NỮA???

_Xin lỗi....xin lỗi cô tôi đi ngay đây!

Người phụ trách giật nảy mình,vội vã ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi phòng khám nghiệm tử thi của cô.Chỉ còn lại một mình,Ji hyo mím chặt đôi môi lại,bàn tay cô gõ gõ trên đám hồ sơ mỏng dính.....Cô thở dài,cúi đầu xuống và lướt tay trên mặt bàn,cầm lấy chiếc điện thoại của mình và lướt một hàng số bằng ngón tay sơn đỏ,cô áp chiếc điện thoại lên tai.....đầu dây bên kia sau một hồi chuông lập tức bắt máy:

_Anh nghe đây!_

Giọng nói của Gary vang lên êm ái,ấm đến nỗi khiến cô phải thở dài,mọi bực bội trong cô không biết tự nhiên trôi đi đâu hết.Ji hyo vốn định sẽ hét lên vào điện thoại với anh,nhưng xem ra kế hoạch của cô không thành.Bằng giọng nói nũng nịu khác hẳn vừa nãy,như thể có hai người khác nhau.....Ji hyo lên tiếng:

_Em sẽ giết thằng nhóc!

_Anh đồng ý!

Gary trả lời cô với một tâm thế rất bình tĩnh,thậm chí không cần mất lấy một giây suy nghĩ,anh đồng ý vô điều kiện với cô.Ji hyo cũng không khỏi ngạc nhiên,cô nhướn mày,hỏi anh qua điện thoại:

_Anh không cần biết lý do à?

_5 năm!Góc phố ngày trước có hai xác chết giờ đã được cải thiện thành nơi bán hoa quả cho cả khu phố!Hầu hết mọi người đã dọn đi nơi khác ở,những người ở lại thì một mực từ chối hợp tác,thậm chí có người còn cầm chổi đuổi anh!Những cô gái làm nghề bán hoa 5 năm trước giờ đang hiền lành đan lát thêu thùa trong trại giáo dưỡng......Ừ!Anh không cần biết lý do!_Gary thở dài,lên tiếng bằng một giọng nói rất thoải mái nhưng Ji hyo biết chính anh cũng đang phát điên lên.

_Anh đi một mình à?_Ji hyo lắc đầu cười đau khổ,khẽ hỏi.

_Không!Anh đi với Jong Kook!Nhưng giờ anh ấy không ở đây!Anh ấy đang tựa vào nắp xe khóc rồi!Anh dỗ không được!_Gary trả lời nhẹ....và anh nghe thấy tiếng cười rất sảng khoái của cô vọng lại từ bên kia.

_Thế thằng nhóc đâu rồi?_Ji hyo thở ra một hơi,tâm tình đã tốt hơn nhiều với câu nói đùa của anh.

_Không biết!Kwang Soo biến mất từ sáng!Điện thoại thì không liên lạc được,ở Sở thì không gặp,đến nhà thì mọi người nói cả đêm hôm trước nó không về nhà!_Gary trả lời cô,giọng nói anh bị nghẹn lại bởi một trận ho ập tới.

_Giữ ấm cổ vào!Thời tiết chuyển mùa độc lắm!Đừng coi thường sức khỏe!Em tắt máy đây,nếu anh gặp thằng nhóc nhắn nó qua gặp em! "Có nhiều" chuyện cần nó giúp lắm!_Ji hyo nhỏ nhẹ dặn dò anh,đến khi cuối câu cô cố tình nhấn mạnh vào chữ "có nhiều" khi ánh mắt dừng lại ở đống hồ sơ.

_Haha....tuân lệnh!_Gary cười sảng khoái.

_Tạm biệt anh!_Ji hyo nhẹ nhàng nói và không để anh nói lời tạm biệt với cô,cô tắt điện thoại và ngồi vào bàn làm việc.

Những ngón tay cô mở ngăn kéo và rút ra một chiếc buộc nịt.Trong nháy mắt,cô bó gọn mái tóc mềm mượt của mình lại ra phía sau,những lọn tóc ngắn hơn lòa xòa trước trán cô,Ji hyo vén nó ra đằng sau và bắt đầu công việc của mình......

Nói chuyện với tử thi!

........................

_Ji hyo vừa gọi điện à?

Tiếng Jong Kook vang lên bên cạnh,Gary đón cốc cà phê từ tay anh và nhấp một ngụm.Vị cà phê thơm đậm tỏa ngát khoang miệng,anh thở ra sảng khoái và nhẹ giọng đáp:

_Vâng!Cô ấy gọi điện hỏi Kwang Soo!

_Chắc con bé lại dọa giết thằng nhóc chứ gì?_Jong Kook nhếch môi cười,nhấp cốc cà phê của mình,hỏi một câu mà anh biết thừa câu trả lời trước khi hỏi.

Gary nhún vai đồng tình,uống ngụm cà phê đắng xuống,giọng nói anh khào khào vang lên:

_Em cũng muốn giết thằng nhóc!

_Tin anh đi!Khi em ấy nói muốn lật lại vụ án anh cũng mong muốn y chang em và Ji hyo vậy!

Jong Kook trả lời và Gary cùng anh cười sảng khoái,cốc cà phê trong tay của hai người sóng sánh như muốn trào ra ngoài.

Rồi một khoảng im lặng xen vào giữa hai người.Cả Jong Kook và Gary đều không nói gì,chỉ im lặng uống cốc cà phê trong tay mình......rồi qua quãng lặng đó,Gary hít vào một hơi thật sâu,giọng nói của anh vang lên,ấm đến lạ thường

_Chúng ta đi tiếp chứ anh?

_Lần này đến quận X nhé?_Jong Kook nhìn Gary và dịu giọng hỏi.

Gary gật đầu,cài lại dây bảo hiểm của mình mở cửa kính xe,cầm hai cốc cà phê đã sớm rỗng không còn lấy một giọt.Anh nheo mắt lại,dừng một chút và vo chúng lại,ném mạnh.Hai vỏ giấy bao trúng vào khe hẹp của sọt rác bên đường,chui tọt vào bên trong một cách chuẩn xác.

..........................

_Tất cả đây ạ?

Kwang Soo lễ phép hỏi người thủ thư và nhận được cái gật đầu nhẹ,giọng người thủ thư già vang lên ôn tồn:

_Tất cả những gì cậu yêu cầu về tâm lý tội phạm thư viện có đều mang đến rồi!

_Cháu cám ơn bác!_Kwang Soo gật đầu,hít vào một hơi nhìn bốn chồng sách cao ngất trước mặt.

_Có gì cậu cứ gọi tôi!_Vị thủ thư cười hiền._Và xin giữ im lặng!

_Vâng ạ!

Kwang Soo gật nhẹ đầu và bắt đầu lật tựa sách đầu tiên.Đó là một quyển sách cũ,rất dày mang tên "Tâm lý học tội phạm" được dịch từ bản tiếng anh của trường đại học an ninh Mỹ.Kwang Soo cau mày lật những trang sách.....ánh đèn điện hắt lên trang sách vàng vọt.Mùi sách bay kín không gian.....và cậu bắt đầu chìm vào những trang sách.

Kwang Soo ngồi trong thư viện từ sáng sớm đến tối mịt,ăn tạm một chiếc bánh ngọt và uống không biết bao nhiêu cà phê.Chiếc áo khoác đặt trên bàn,cúc tay áo sơ mi mở....và cứ thế cứ thế,cậu im lặng nghiên cứu.Những nếp gấp trên trán cậu cứ xô vào lại dãn ra,xô vào dãn ra như một quy luật bất biến.

Trong suốt quá trình nghiên cứu,cụm từ và Kwang Soo đọc được nhiều nhất,được hầu hết các cuốn sách đề cập đến là : "Sát nhân liên hoàn".

Sát thủ liên hoàn có nhiều dạng,có thể gặp ở bất cứ đâu,trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ nghề nghiệp gì.Từ thượng nghị sĩ,bác sĩ,giáo viên,luật sư....cho đến kẻ lang thang không việc làm,không nơi ở.Có nhiều cách thức khác nhau,nhiều diễn biến tâm lý khác nhau,nhưng tựu chung lại có thể chia ra như sau:

1: Sát nhân liên hoàn vì mục tiêu danh vọng.

2: Sát nhân liên hoàn vì đa nhân cách.

3: Sát nhân liên hoàn vì chấn thương tâm lý.

4: Sát nhân liên hoàn vì khoái cảm.

5: Sát nhân liên hoàn vì sở thích và nhu cầu.

Trong 5 nhóm này,nhóm thứ 4 và 5 là hai nhóm bệnh hoạn và nguy hiểm nhất!Bởi vì chúng tìm được thú vui trong việc giết hại người khác,tìm được khoái cảm tột đỉnh trong việc giết người. "Gã đồ tể vùng Rostov" Andrei Chikatilo,động cơ giết người của hắn xuất phát từ những cơn chấn động tâm lý theo "nhịp điệu" mà não bộ hắn "chỉ huy".Mỗi khi lên cơn, ham muốn giết người và cưỡng hiếp của Andrei Chikatilo lại sục sôi. Và sau mỗi lần gây án, nỗi khiếp sợ, tiếng la hét của các nạn nhân không khác nào liều thuốc an thần cho hắn.Trong lời thú tội của mình sau khi giết thiếu nữ 16 tuổi là Olga Kuprina, Andrei Chikatilo hả hê: "Con bé liên tục gào khóc và cái cách nó quằn quại khi tao đâm vài nhát vào người khiến tao cảm thấy đông cứng vì khoái cảm".....Và Jack – đồ tể,kẻ sát nhân nổi tiếng nhất London nằm trong nhóm này!

Tội ác nổi tiếng của Andrei Chikatilo đã thôi thúc giới khoa học nghiên cứu về tâm lý và cách thức giết người của một kẻ sát nhân hàng loạt nhằm ngăn chặn loại tội phạm này trong tương lai.Trong một bài báo đăng trên Dailymail (Anh) năm 2012 có tiêu đề: "Cách thức công thức toán học dự đoán thời gian gây án của sát nhân hàng loạt" ,hai nhà toán học Mỹ là M. V. Simkin và V. P. Roychowdhury thuộc Đại học California đã công bố một kết quả bất ngờ:

Theo hai nhà toán học này, công thức toán học chung cho những kẻ sát nhân hàng loạt có tên là "Cầu thang Ma quỷ" (Devil's Staircase).

Điều này có nghĩa, thời gian gây án tiếp theo của sát nhân hàng loạt tuân theo một công thức toán học rất chặt chẽ.Chu kỳ tấn công tiếp theo của kẻ sát nhân thường không rõ rệt. Giai đoạn "nghỉ" (không giết người) của loại tội phạm này khi thì dài, khi thì ngắn.

Xác suất của một vụ giết người tiếp theo cao hơn đáng kể ngay sau khi kẻ sát nhân vừa thực hiện tội ác. Trong khi đó, xác suất này sẽ thấp hơn khi giai đoạn "nghỉ" kéo dài.

Đối với "Gã đồ tể vùng Rostov" Andrei Chikatilo, trong 12 năm giết người (từ năm 1978 đến 1990), chu kỳ ngắn nhất của hắn là 3 ngày, chu kỳ dài nhất (nghỉ giết người) là 986 ngày.

Phát hiện này cho các nhà toán học kết luận: Tâm lý giết người của Andrei Chikatilo hoàn toàn trùng khớp với "nhịp điệu" của công thức toán học "Cầu thang Ma quỷ".Ngoài ra, thông qua các hồ sơ tội phạm của Nga,hai nhà toán học Mỹ cho rằng cũng như chứng động kinh, tâm lý thèm khát giết người của những kẻ sát nhân hàng loạt tăng theo tỉ lệ thuận với số lượng tế bào thần kinh trong não bộ.

Tuy nhiên, khi công thức này được công bố rộng rãi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Giới cảnh sát thì hi vọng, nhờ công thức này, trong tương lai họ có thể dự đoán thời gian gây án tiếp theo của kẻ giết người hàng loạt khi hắn chưa bị sa lưới.

Với các nhà thần kinh học, họ công nhận kết quả nghiên cứu của hai nhà toán học Mỹ đúng với trường hợp của Andrei Chikatilo, song cho rằng công thức "Cầu thang Ma quỷ" chưa đủ tầm khái quát để áp dụng cho các tên tội phạm giết người hàng loạt khác.

Kwang Soo mím môi lại,cầm lấy cây bút bi gạch một đường dài xuống dưới dòng ghi chú trong trang giấy đã sớm kin đặc chữ.Cậu nuốt xuống,gập quyển sách lại và nhét tờ giấy vào túi......dòng chữ được cậu gạch chân:

"Hung thủ là người của cảnh sát!!!"


(Trong fic có sử dụng một số tài liệu trên mạng-Nguồn: Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co