Nhuong Anh Hanh Phuc
-Không!!!-----------------------------------------Hạ Tuyết Linh bật dậy, khuôn mặt nhỏ còn lấm tấm mồ hôi và cả những giọt nước mắt khô bết dính vào mái tóc dài. Tuyết Linh sợ hãi, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy chiếc mền, run bần bật. Tách...Giọt nước mắt nóng hổi trườn qua khóe mắt, lặng lẽ rơi trong vô thức. Cô lại khóc...Hận bản thân quá yếu đuối, chỉ vì một giấc mơ nhỏ nhoi mà sợ hãi, khóc lóc. Biết sao đây, nhưng giấc mơ đó quá chân thực, chân thực đến nỗi trái tim cô nhói đau.Cô biết bản thân là quá lụy tình, nhưng cô vẫn là một con người bình thường, dám yêu nhưng không dám hận, dám cười mà không dám khóc. Dù không muốn nhưng đó là cô, một cô gái bình thường, rất rất bình thường.Dù còn quá nhiều thắc mắc về cô gái có vẻ thân thuộc trong giấc mơ qua, nhưng dẫu sao cô cũng hiểu đó chỉ là mơ, còn cô thì đang ở thực tại, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vậy nên, dù rất muốn tìm hiểu, thậm trí là muốn giúp cô ta, nhưng mãi mãi là không thể, cô biết.Mệt mỏi bước xuống giường, cô lết bước tới bàn trang điểm. "Thảm hại" là hai từ duy nhất để nói về cô lúc này. Hốc mắt xinh đẹp đỏ hoe, ngấn nước; hàng lông mi cong dài bị nước mắt làm bết lại. Mái tóc óng ả trở nên bù xù, có vài sợi còn dính cả vào khuôn mặt diễm lệ, lấm tấm nước mắt của cô.Nhếch môi cười nhạt, từ bao giờ cô trở nên như vậy, thảm hại và kiệt quệ sức sống. Với một đứa trọng thể diện như Hạ Tuyết Linh, cô hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cô tự sửa soạn hình ảnh cho chính mình. Dẫu ở hiện tại không còn anh nhưng cô vẫn còn rất yêu quý và trân trọng bản thân, nhất là sau khoảng thời gian đó.Cánh cửa mở ra, không còn là cô gái tiều tụy kia nữa. Đó là một Hạ Tuyết Linh xinh đẹp, trẻ trung với đôi mắt sâu thẳm, thâm trầm. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo; sống mũi cao và đôi mắt to tròn, đen láy. Cô từng rất tự hào vì dung nhan trời phú của mình. Ít nhất là vậy.Liếc nhìn đồng hồ "4:37", vẫn còn quá sớm để những con người thành thị kia thức dậy. Nhưng với cô thì khác. Đây luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bộ.Khoác thêm chiếc áo dài tay mỏng, Tuyết Linh nhàn nhã bước ra khỏi nhà. Vẫn là khuôn mặt bình thản nhưng len lỏi trong đó là sự vui vẻ lạ thường. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi có dịp đi dạo bộ là tâm trạng cô sẽ tốt hơn rất nhiều, một ngày mới cũng bắt đầu với sự nhẹ nhàng, bình yên và trôi qua thật yên bình. Với Linh, vậy là đủ.Không phải là sự nhộn nhịp, tấp nập thường thấy nơi đô thị phồn hoa, đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cô cảm thấy dễ chịu, yên bình. Không khí nhẹ nhàng thanh mát thay vì khói bụi xe cộ là điều cô thích nhất. Vì sắp vào thu, tiết trời trở nên ôn hòa; thi thoảng cơn gió nhẹ lùa qua nhành cây, kiêu ngạo vì sự tự do đang có mà trêu đùa, khiến cho những chiếc lá thèm khát và đang ao ước được bay bổng khắp mọi nơi như cơn gió rơi xuống mặt đường, lìa xa khỏi sự bao bọc của cây; đó cũng là khi sự sống nhỏ bé ấy khép lại...Hạ Tuyết Linh chầm chậm bước bộ trên con đường thân thuộc nhưng vẫn như mọi khi, tâm trí cô không thể nào tập trung thưởng cảnh được. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về mọi sự.Có thể là cô đã quá trưởng thành, chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa nhưng cô không bao giờ ghét bỏ điều này. Bởi cô hiểu trước sau cũng phải trưởng thành, tự lập, rời xa sự bao bọc của cha mẹ mà bước vào đời. Thôi thì cứ chầm chậm thích ứng, có hơi sớm một chút cũng được.Tuyết Linh cứ đi mãi, nhẹ nhàng cất bước trên con đường tràn ngập cỏ hoa nơi công viên thanh tĩnh. Đây là nơi cô thích nhất. Tuy có hơi ít người nhưng nhờ vậy cô cũng có được cảm giác thanh bình hơn. Sẽ chẳng có ai dị nghị, bàn tán về cô, hay chính xác hơn, họ sẽ chẳng biết cô là ai, càng không biết về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của cô. Như vậy hẳn sẽ tốt hơn cho cô.Như đã được lập trình sẵn, Linh như một con rô bốt bước đi; theo thói quen. Dừng lại trước quán caffee quen thuộc, cô ngước nhìn đồng hồ. "5:45". Reng...Chiếc chuông nhỏ treo phía trên cánh cửa quán rung lên, Tuyết Linh nhẹ nhàng bước vào. Như một thói quen, cô chầm chậm bước đến chiếc bàn phía góc quán, gần cửa sổ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cô. Đó là một nơi lý tưởng để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.Chị chủ quán như thường lệ bước tới chỗ cô, cầm theo li capuchino nóng hổi.-Của em_ Chị ấy nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn, nói.Hạ Tuyết Linh nhanh chóng dời mắt khỏi khung cửa sổ, hướng mắt đến chị chủ quán mà nói:-Chị vẫn hiểu em như mọi khi nhỉ, chị Thanh?_ Cô mỉm cười._Dù sao cũng cảm ơn chị.Thanh có dịp, cười lớn:-Chuyện, chị mà lị_Dừng một lúc Thanh nói tiếp_ Ngoài capuchino ra em có bao giờ uống gì khác đâu.Tuyết Linh cười nhẹ, khuôn mặt kiều diễm thoáng buồn. Bàn tay thon thả cầm li cà phê lên. Mùi thơm từ từ lan tỏa đủ để cô thưởng thức được, rất tuyệt. Đúng thật, đây là mọi sở thích khó bỏ của cô. Mỗi khi dạo bộ buổi sáng về, cô thường ghé qua đây thưởng thức capuchino. Điều đó làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều, cô nghĩ vậy.Thanh im lặng đứng nhìn Linh hồi lâu, chị thở dài ngao ngán. Chị vẫn còn trẻ, vậy nên chị dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà cảm nhận. Chị biết những gì cô trải qua đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 16. Chị cũng biết, hơn ai hết cô mong mỏi vết thương ngày ấy sớm lành lại biết chừng nào. Nhưng điều chị biết rõ nhất là trái tim cô không cho phép cô quên đi hình bóng cậu ta... Thói quen và biểu hiện của Tuyết Linh cho chị biết điều đó. Và chị tin, cảm nhận của chị về Linh là đúng.Lặng lẽ bước vào trong quầy, Thanh ý tứ cho Linh một không gian riêng. Có lẽ con bé cần được yên tĩnh để suy nghĩ. Về quá khứ, hiện tại và cả tương lai.---------------------------------------------------------------"6:15"Hạ Tuyết Linh trở lại ngôi nhà của mình. Đây là nơi duy nhất còn sót lại cho cô có cảm giác ấm áp và an tâm.Bước vào bếp, cô chế biến vài món ăn nhẹ cho bữa sáng. Cô thích vậy.Bàn tay nhỏ thoăn thoắt làm việc, đôi mắt đen hết sức tập trung vào nguyên liệu. Chỉ nửa tiếng sau, bữa sáng ngon mà bổ đã hiện ra. Rất đơn giản, chỉ là bánh mì với nước nước sốt rượu vang nhưng nó cũng đủ để đánh thức khứu giác của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co