Truyen3h.Co

Nichobin Short Fic Tong Hop Short Fic Nichobin

"Anh ơi, trước khi em rời khỏi nơi này... Em chỉ muốn nói, em yêu hyung rất nhiều...!"

Cậu khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay anh. Nụ hôn ấy sao thật cẩn trọng mà cũng làm người ta nhói trong lòng. Một câu nói đơn giản "Em yêu hyung" nhưng lại có thể làm cho người khác rung động. Cậu thật dịu dàng, ngay cả trong trường hợp này... vẫn vậy. Anh ngỡ ngàng trước nụ hôn của cậu, dường như giọng nói trầm ấm ấy khiến anh mơ màng, quên đi sự ồn ào của mọi người. Nơi yết hầu cô đọng lại một câu nói, một câu nói không thể thốt lên thành lời. "Hyung cũng vậy!".

Sau này có thể không còn cậu rồi, anh cũng phải cẩn thận nhé... Sẽ không còn ai bên anh cùng anh chơi đùa, chịu những trò đùa trẻ con ấy... Anh phải nói chuyện nhiều hơn nhé, nói sai cũng không sao cả, vì sẽ không ai để ý lỗi nhỏ vậy đâu. Huống hồ người còn đáng quý như vậy. Ít nhất là với cậu...

Ngàn câu nói cũng không bằng một cái ôm, thân ảnh nhỏ bé ấy ôm chầm lấy cậu, những giọt lệ âm ấm loang ra chiếc áo, cậu không biết làm gì, chỉ đành xoa nhẹ đầu anh.

- Hanbin của em rất giỏi... Thật đấy, vậy nên đành nhờ anh giúp em hoàn thành nguyện vọng này nhé?

Đến chiếc lá rơi còn làm xao xuyến kẻ thơ mộng, nói gì là nước mắt người ta thương?

Khẽ tách con người trong lòng mình ra, lấy vạt áo lau đi những nước mắt của người.

- Thế giới tròn như vậy sau này chúng ta còn vẫn sẽ gặp nhau mà... Lúc anh debut rồi em sẽ là người đi tìm anh trước. Em hứa đó!

Cậu hôm nay bất ngờ nói nhiều hơn, còn người luôn vui vẻ hoạt bát với cậu đột nhiên lại chẳng còn nói một tiếng nào. Anh thờ thẫn một lúc rất lâu như không thể kéo bản thân vào hiện thực. Hiện thực thật tàn khốc, anh không hề muốn đối diện một tý nào. Nhất là khi anh sắp mất cậu rồi.

Cậu như một tên trộm ranh mãnh nhẹ nhàng đặt lên má người một nụ hôn phớt nhẹ, cậu luyến tiếc rồi! Luyến tiếc người đang đứng trước mặt cậu đến nỗi không muốn rời đi. Cố lên nhé! Em tin tưởng hyung mà! Gương mặt mà hằng đêm cậu luôn theo dõi, những đường nét tinh xảo ấy làm người ta mê say...

Cậu nhẹ nhàng dùng tay chạm lên má anh, nó cũng là một thứ gì đó có thể làm cậu nghiện. Giọng nói trầm ấm kia lại đưa anh về hiện thực, nó cảnh tỉnh anh rằng...cậu đã đến lúc phải ra đi rồi

- Em phải đi rồi anh à... Anh không có gì muốn nói với em sao?

Cậu trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài, bàn tay to lớn ấy bắt lấy tay anh đưa lên khuôn mặt mình, khẽ cọ vào lòng bàn tay ấy.

- Không sao cả... Đợi hyung có lời muốn nói chúng ta liền gặp nhau, được không?

Cậu cười. Nụ cười ấy tuy không thể so với bình thường nhưng nó đối với anh quá đỗi dịu dàng, cậu quá đỗi dịu dàng.

- Tạm biệt hyung nhé!

Cậu mang hành lý của mình xoay người rời khỏi trường quay. Khi mà cánh cửa đóng lại vang một tiếng ầm, anh sực tỉnh. Nhưng muộn rồi, khi cánh tay của anh muốn vươn ra níu kéo cậu ở lại thì cậu đã đi thật xa. Một người đã rời đi, một nửa hồn người còn lại tan nát, nửa còn lại theo cậu đi về nơi đó rồi... Anh đứng lẩm bẩm ở nơi hậu trường 

- Hyung cũng...yêu em mà...!

Đúng vậy hyung cũng yêu em mà, còn yêu em hơn cả cái thế giới này. Nhưng thời không đợi người, càng không đợi anh. Nó không để anh nói trọn vẹn một câu "Anh yêu em".

Anh hiện tại mang trong mình hai thứ, một là đam mê của anh, hai là nguyện vọng của em. Cảm ơn vì đã tin anh, mong gặp lại người sớm thôi. Sẽ là vào một mùa xuân mang đậm tình nồng hay là một mùa hạ mà hồn tôi được thổi bằng một cơn gió mang tên em? Hi vọng em về nơi đó có thể yên ổn mà tiếp tục sống, sống theo cuộc sống mà em muốn. Vẫn là ở thành phố cũ. Vẫn là con đường ta đi mỗi ngày. Chỉ là, thiếu mất đi một con người. Anh nhận ra, chỉ có anh xem cậu là cả thế giới to lớn. Hóa ra lại bé nhỏ đến thế, thiếu cậu ấy, trái đất vẫn quay đều. Chỉ là thế giới của anh từ khoảnh khắc cậu quay người bỏ đi đã hoàn toàn sụp đổ.

Tại sao người đời nói rằng thời gian rất vô tình? Đơn giản vì cho dù anh đang cảm thấy vui vẻ, lạc quan hay uất hận, khổ sở thì thời gian vẫn sẽ trôi qua một cách vô cảm như vậy. Nó sẽ không vì anh đang hạnh phúc mà trôi chậm lại, cũng sẽ không vì cậu đang đau khổ mà trôi nhanh hơn. Nó tuyệt đối sẽ không vì ai mà dừng lại, không có ngoại lệ và không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình.

Anh chỉ muốn rằng giá như cậu có thể nói "Hẹn gặp lại" thay cho "Tạm biệt". Anh còn muốn gặp lại cậu và ôm cậu vào lòng như mọi khi vậy... Anh vẫn muốn trải nghiệm cảm giác ấy mà...vẫn muốn nghe thấy tiếng cậu gọi một hyung. Khi đó hết thảy mệt mỏi đều tiêu tan, giống như cậu là một liều thuốc, một liều thuốc tinh thần chỉ thuộc về riêng anh mà thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co