Truyen3h.Co

Nielong Pawprints

"Xin lỗi, mình vừa thấy một người bạn. Cảm ơn nhưng mà bây giờ mình không hề thấy đói hay khát. Gặp mọi người sau nhé." Seongwoo vẫy tay chào đám đông, trả lại hết chỗ đồ ăn và chai lọ cho họ.

Anh cầm lấy quyển sách và đứng dậy, để mặc mấy cô gái trề môi một cách thất vọng. Họ có vẻ không có ý xấu nhưng anh phần nào hy vọng họ sẽ không làm phiền những lần học tập lần sau của anh. Seongwoo chỉ có một vài tiếng giới hạn mỗi ngày sau khi Jisung rời đi và trước khi Daniel quay về sau lớp học.

Daniel đang cúi đầu đọc một quyển sách dày cộp, cặm cụi ghi chú ra một quyển sổ. Seongwoo chỉ nhìn thấy hàng nghìn con số và chúng khiến anh hoa cả mắt. Cha mẹ đã dạy cho anh cách đọc và viết khi anh còn nhỏ vì sẽ có những trường hợp họ cần dùng đến nó, ví dụ như để giao dịch với loài người. Nhưng Seongwoo vẫn luôn từ chối học những thứ liên quan đến toán học ngoại trừ những điều cơ bản. Chúng khiến anh cảm thấy đau đầu và phát ốm cả lên.

Ghế ngồi đối diện của Daniel còn trống vì thế anh hít một hơi thật sâu và đặt một tay lên trước ngực để giúp bản thân mình bình tĩnh lại. Anh cảm thấy vừa hào hứng vừa lo lắng khi cuối cùng cũng được gặp Daniel theo kiểu hai con người với nhau. Nó giống như là được nói chuyện với cậu lần đầu tiên vậy.

'Nhìn mình có ổn không nhỉ? Mình ăn mặc thế này đã đủ đẹp chưa? Liệu cậu ấy có thích giọng nói của mình không? Liệu cậu ấy có khen ngợi vẻ bề ngoài của mình không hay là sẽ hành động ngốc nghếch như những người phụ nữ nhiễm bệnh gì đó ở ngoài kia nhỉ?'

Seongwoo cố kiềm chế trái tim của mình nhưng không thể thu lại nụ cười rạng rỡ trên mặt khi ngồi xuống phía đối diện Daniel. Anh đặt quyển sách của mình lên bàn và giả vờ như đang học. Quyển sách không còn thú vị như lúc đầu nữa thế nên anh quyết định nghỉ tay, nhìn về phía cậu trai vẫn đang tập trung cao độ và vô cùng nghiêm túc ở phía đối diện với một nụ cười cưng chiều. 'Hmm, mình không biết là nhìn Daniel lúc này còn cuốn hút hơn nữa..'

Mười phút trôi qua, Daniel vẫn chìm đắm trong bài vở, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn một cái khiến anh có chút thất vọng. Đôi lông mày của cậu nhăn lại vì suy nghĩ. Daniel cắn nhẹ lên phần tẩy của chiếc bút chì bằng hai cái răng cửa trắng hơi nhô ra của mình. Được một lúc, Daniel thở hắt ra một tiếng, cáu kỉnh ném chiếc bút chì đi, có vẻ như không thể chịu nổi đống bài tập này nữa.

'Đúng rồi, hãy để ý đến tôi đây này!'

Seongwoo nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như đang đọc một cái gì đó vô cùng thú vị. Anh gật gù và khẽ ngân nga theo điệu nhạc nào đó, ngón tay gõ nhẹ lên trang sách đầy phấn khởi như thể đang chăm chú nghiền ngẫm từng chữ. Daniel đang nhìn về phía anh. Seongwoo có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu chiếu thẳng về phía mình. Anh lén liếc mắt nhìn lên, nhưng cậu trai lại nhìn anh với vẻ mặt mà anh không hiểu nổi.

Seongwoo cảm thấy mặt mình nóng dần lên và tim đập loạn nhịp dưới ánh nhìn chằm chằm của cậu. Ánh nhìn của Daniel đang dán chặt vào anh, mắt cũng không chớp đến một lần, cùng với biểu cảm bất ngờ tột độ trên mặt. Anh nên hiểu biểu cảm đó như thế nào đây? Bây giờ thì anh đã biết cách giống cái của loài người biểu hiện sự thích thú như thế nào. Họ cười đùa, khúc khích, bắt chuyện với anh hoặc thì thầm về anh, và có thể là chụp ảnh. Nhưng còn Daniel thì sao? Hoặc là giống đực loài người nói chung? Làm thế nào Seongwoo có thể biết họ thích hay không thích mình được nhỉ?

Seongwoo buộc bản thân phải tỏ ra lạnh lùng và lờ đi cậu trai đang công khai nhìn mình chằm chằm. Anh tiếp tục lật mở trang sách và giả vờ đọc chăm chú. Seongwoo gắng gượng kiềm chế nụ cười của mình nhưng rồi anh cũng bất lực bật cười khúc khích. Anh rất mong cậu chỉ đơn giản nghĩ là anh đang đọc một cái gì đó thú vị. Bất chợt, Daniel đột nhiên đưa tay ra và vỗ lên vai của anh.

'Ôi sữa chuối ơi, đây rồi, lần giao tiếp chính thức đầu tiên của chúng mình.'

"Hmm?" Seongwoo chậm rãi và từ từ ngẩng đầu lên nhìn Daniel.

Khuôn mặt đẹp trai chỉ cách anh một cái bàn ấy đang mỉm cười ngọt ngào. Seongwoo cảm thấy như có điều gì đó đang mời gọi, cám dỗ anh bước qua hôn cậu thay cho lời chào đầu tiên nhưng với những gì mà anh biết, con người không làm như thế với người lạ. Hình như khác với của loài mèo, nó có ý nghĩa quan trong hơn nhiều. Daniel thích làm thế khi anh là một con mèo nhưng biết đâu cậu ấy sẽ khó chịu khi làm điều đó với một người con trai lạ mặt. Chưa kể, cậu đã có một người để chia sẻ những nụ hôn kiểu như vậy và Seongwoo cũng không hề muốn tham gia vào nghi lễ tranh giành, mời gọi bạn tình.

"Này...Xin lỗi vì đã xen vào việc học của anh, nhưng mà anh có biết là mình đang đọc ngược sách không?" Daniel nói nhỏ, hơi có ý trêu chọc và gần như không thể kìm lại tiếng cười trong giọng nói của mình.

Seongwoo nhanh chóng nhìn xuống, ngại ngùng nhận ra tình trạng của quyển sách bị ngược mà anh đã ngu ngơ giả vờ đọc từ nãy đến giờ.

'Wow, và giải thưởng kẻ đần độn của thế kỉ chắc chắn sẽ thuộc về Ong Seongwoo!'

"À không, thực ra tôi đang tập luyện đọc như thế này. Nó thú vị hơn mà cậu không biết à?" Anh lè lưỡi cười trừ và đưa tay gãi cổ đầy ngại ngùng.

"À, tôi hiểu rồi..." Daniel đáp lại.

Bầu không khí im lặng ngượng nghịu bao trùm lên cả hai người và họ tiếp tục trở lại với việc học của riêng mình. Seongwoo cố tập trung để lần này có thể học tập tử tế.

'Tập trung, tập trung lại đi nàooo..Daniel đẹp trai thật đấy nhưng chắc chẳn cậu ấy không muốn bị một người lạ hoắc nào đó nhìn chằm chằm cả buổi như nhừng gì mà anh đã phải chịu đựng hôm nay'

Nỗ lực của Seongwoo thất bại thảm hại, anh vẫn bị xao nhãng vần lần vì cậu. Còn Daniel cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu thường xuyên tạm dừng việc học về liếc mắt về phía anh và tưởng rằng anh không hề hay biết. Daniel lơ đãng nhai từng cái jelly mà cậu yêu thích, mắt chậm rãi chớp chớp lén lút nhìn về phía anh.

Cậu khẽ mỉm cười và hai bên má cũng dần đỏ lên. Khi Seongwoo ngước lên, ánh mắt của hai người chạm nhau, Daniel lập tức chuyển hướng trở lại trang sách của mình, giả vờ như mình không phải là người vừa nhìn chằm chằm người con trai đối diện. Họ cứ nhìn nhau qua lại như thế trong vài phút. Seongwoo khá là thích thú với trò chơi này.

'Yay, họ hợp nhau kể cả khi anh đang ở trong hình dạng con người~ Hihi. Cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn nhiều khi có cậu và Seongwoo cảm thấy hạnh phúc cực kỳyyy.'

Trò chơi của hai người bị gián đoạn bởi những cô gái ngồi cùng bàn. Họ bắt đầu để ý đến Seongwoo như tất cả những cô gái khác mà anh đã gặp ngày hôm nay. Họ quay sang nhìn chằm chằm đầy phiền toái và chụp ảnh lia lịa. Seongwoo cố giữ phép lịch sự nhưng anh không thể ngăn bản thân thở dài mệt mỏi trước sự chú ý của họ.

Daniel mỉm cười thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cậu chả thèm giả vờ học bài nữa. Tình cảnh đau khổ của chàng trai đối diện thực sự giải trí vô cùng khiến cậu muốn quăng hết đống bài vở nhàm chán ra sau đầu.

'Những người phụ nữ này không bao giờ thấy mệt mỏi à? Họ phiền phức không kém những shifter cái vậy! Mình thật sự không biết là giống cái của loài nào tệ hơn nữa.'

Daniel huýt sáo khi nhìn thấy đám đông xung quanh bàn mình, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ (ánh nhìn bắn về phía Daniel thì đầy ghen tị bắn, còn những ánh nhìn về phía Seongwoo thì như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tức khắc).

"Có vẻ như là anh cũng rất biết cách kích động tất cả cô gái xung quanh đấy. Cứ theo đà này mai kia, anh có thể mở luôn một fanclub cho riêng mình cũng được đấy."

"Tại sao họ cứ như vậy thế nhỉ?" Seongwoo thì thầm, khum tay che miệng đề phòng họ đọc được khẩu hình của anh và biến thành một đám đông giận dữ.

Daniel bật cười ngặt nghẽo cho đến khi chảy cả nước mắt. Cậu đập bàn mạnh đến nỗi anh cảm giác như xuất hiện vết lõm trên mặt bàn.

"Anh thật sự không biết à?" Daniel nhăn nhở.

Seongwoo lắc đầu và nhún vai. "Tôi thật sự không biết thật mà." Anh đáp.

"Không thể tin nổi... Anh là người nước ngoài đó hả?" Tiếng cười của Daniel giảm dần nhưng cậu vẫn nhe răng cười toe toét.

"Hmm, kiểu kiểu vậy. Từ trước đến giờ, tôi không sống ở trong thành phố ..." Seongwoo trả lời.

"Hmm, cũng hợp lý.. Vậy thì để tôi nói cho anh biết, với khuôn mặt và dáng người này, anh có thể sẽ rất nhanh nổi tiếng ở Seoul. Nhìn cứ như anh vừa bước ra từ những tạp chí danh tiếng hàng đầu ấy."

"Điều đó có tốt không?" Seongwoo băn khoăn hỏi lại, hơi nghiêng đầu và cau mày.

"Điều đấy có tốt hay không í hả? Còn phụ thuộc xem là anh có muốn gái đổ rạp dưới chân mình rồi gào thét gọi anh là oppaa không? Có muốn họ sẵn sàng vì anh làm mọi thứ và tặng cho anh tất cả hay không? Tôi tin khuôn mặt này sẽ giúp anh muốn gì được nấy. Anh nên suy nghĩ về việc đi làm người mẫu vì sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy."

"Nhưng tại sao tôi lại cần kiếm tiền nhờ vào khuôn mặt của mình? Tại sao những cô gái kia lại cư xử như thế? Nhìn tôi lạ lắm à? Còn nữa, 'người mẫu' là gì vậy? Tôi đã nghe thấy từ đấy khá nhiều lần ngày hôm nay rồi nhưng chẳng hiểu gì cả..." Anh tuôn ra một loạt câu hỏi, không thể kìm nén lại sự tò mò muốn được giải nghĩa tất cả những thứ điên rồ xung quanh mình.

"À ừ.. tôi hiểu rồi! Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại ngồi đọc quyển bách khoa toàn thư. Tôi vẫn thắc mắc không biết anh học được cái gì từ quyển sách ngớ ngẩn này. Xem ra anh không biết nhiều lắm nhỉ? Tôi đoán anh không hiểu chính xác về tiếng Hàn nhiều như cách anh sử dụng. Tôi có thể giúp đỡ anh việc đó, hay bất kỳ vấn đề nào khác mà anh cần. Tôi rất thích dạy tiếng Hàn. Hơn nữa thì anh khá là hài hước và đáng yêu nên là..."

Tai của Seongwoo ửng đỏ và anh cười ngượng trước lời khen ngợi đột ngột. Daniel khựng lại, có vẻ cũng ngạc nhiên không nghĩ là mình đã lỡ lời nói ra những suy nghĩ trong đầu, cậu hơi đỏ mặt và đưa tay lên che đi nụ cười ngốc ngếch.

"Ý tôi là, nói một cách khách quan, anh thật sự rất là đẹp trai đó. Đó là lý do tại sao họ chú ý đến anh. Người mẫu là một người cực kì cao, đẹp trai và mảnh khảnh. Họ thường đi chụp ảnh và đóng quảng cáo. Đó là một công việc rất tốt vì anh chỉ cần đứng một chỗ sao cho ngầu nhất có thể, lại còn được mặc quần áo đắt tiền nữa chứ. Anh có thể kiếm được cả trăm đô một ngày chỉ nhờ vào khuôn mặt đẹp trai đó mà chả phải làm gì khác cả."

Đúng rồi, những điều mà anh mong đợi đã trở thành sự thật. Seongwoo phiên bản mèo có thể chỉ là xinh đẹp trong mắt Daniel nhưng Seongwoo phiên bản người được coi là đẹp trai đến mức có thể đi làm người mẫu. (Ai cứu Seongwoo dzớiii, Seongwoo không thở được.. )

"Nếu như họ làm anh khó chịu, tôi có thể đuổi họ đi." Chàng trai tóc vàng tốt bụng đề nghị.

Seongwoo che mặt rồi cười, không thể hình dung ra hình ảnh người con trai đáng yêu, ngốc nghếch, luôn luôn mỉm cười và nghiện kẹo dẻo cùng mì tôm lại có thể doạ nạt người khác. "Tất nhiên là cậu có thể thử.. nhưng họ có vẻ dai như đỉa đấy.."

Daniel đứng dậy và ưỡn ngực lên đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, dậm chân đi về hướng đám đông. Những cô gái nhìn thấy chàng trai cao to đang đi đến, co rúm lại và lùi về phía sau.

"Tôi là quản lý của người này. Tất cả ảnh chụp và video đều không được phép. Tôi sẽ phải tịch thu điện thoại của các bạn nếu như các bạn cố làm thế lần nữa. Tốt hơn hết là các bạn nên rời khỏi khu vực này ngay lập tức và sẽ không có chuyện gì xảy ra hết."

Daniel giả vờ nói vào tai nghe "Gọi an ninh đến. Có một đám đông đang tụ lại ở đây."

Họ rối rít xin lỗi, vẫy tay chào Seongwoo, để lại câu "Hẹn gặp anh sau nhé oppa!" rồi chạy ngay đi. Mấy cô gái đó tin sái cổ những lời mà Daniel nói. Hoá ra kĩ năng diễn xuất của cậu cũng không tệ cho lắm. Daniel quay trở lại với một nụ cười tự mãn trên mặt. "Thấy chưa? Tôi giúp anh một lần rồi nhé, tôi sẽ ghi sổ anh nợ tôi một lần."

"Cậu vui tính quá đấy, Daniel." Seongwoo buột miệng chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận trong khi đang mải cười nhăn nhở và đập bàn.

"Hở, làm thế nào mà anh biết được tên của tôi vậy?" Daniel há hốc mồm kinh ngạc, chỉ ngón tay thẳng về phía anh thắc mắc.

Seongwoo ngồi thẳng dậy và lắp bắp, tim đập thình thịch. Anh lướt qua một vòng tâm trí của mình, lục tìm bất cứ điều gì có thể kéo mình ra khỏi tình huống này mà không làm lộ tẩy vỏ bọc của anh hoặc làm anh trông giống một kẻ chuyên rình mò biến thái.

'Ôi trời ơi, sao mình mất não thế chứ? Mẹ ơi, sao mẹ lại đẻ ra thằng con lắm mồm này làm gì?'

"Ưm, tôi là một người bạn của ... Jisung, bạn cùng phòng với cậu í. Anh ấy rất hay nói về cậu."

"Jisung mà thế á?" Daniel hơi cau mày, nhận xét một cách nghi ngờ.

'Hic, nói vậy kỳ lắm hả? Hay là Daniel không thích nói về bạn tình của cậu ấy? Liệu có phải việc hai giống đực thích nhau cũng bị cấm và phải giữ bí mật trong thế giới loài người hay không? Tại sao lại có lắm kẻ bảo thủ trên đất này vậy?'

"Anh ấy đã nói gì vậy?"

"Um.. Nói là cậu đẹp trai... và cơ thể cũng đẹp... và cậu trẻ con và cũng ngáo ngáo một cách đáng yêu.." Seongwoo nói ra tất cả những gì mà anh nghĩ đến, cộng thêm những gì mà Jisung đã nói với anh vào đêm nào đó.

"Hmm, ít nhất cũng không nát lắm..." Daniel  trầm ngâm suy nghĩ, lơ đãng gõ bút chì vào cằm mình.

"Làm sao một người thích cậu lại có thể nói xấu cậu được? Anh ấy là bạn tình trong tương lai của cậu, thế nên dĩ nhiên sẽ phải khen chứ." Seongwoo vô thức nói ra những lời trong suy nghĩ. Anh nhanh chóng lấy tay chặn miệng mình lại.

'Oops, mình lại nói nhiều quá rồi. Nói chuyện với Daniel khi là một người lạ đúng là khó quá đii'.

Seongwoo thực ra đã quen với việc tự lảm nhảm với bản thân. Nhưng khi là mèo, lời anh nói chỉ mình anh hiểu, còn bây giờ Daniel có thể hiểu hoàn toàn mọi thứ anh nói trong cơ thể này. Thế mà anh đã hoàn toàn quên luôn điều đó.

"Hả gì cơ? Jisung thích tôi? Bạn tình tương lai? Seongwoo à, xem ra anh vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học về đất nước này. Ở đây chúng tôi gọi là bạn trai hoặc bạn gái. Và Jisung không phải bạn trai hay bạn tình của tôi. Mà thật ra, tôi hiện tại cũng chẳng thích ai. Tôi vẫn độc thân-hơi-vui-vẻ, đấy là cách người Hàn chúng tôi nói chuyện. Hay có nghĩa là tôi độc thân từ đầu đến đít." Cậu thông báo cho anh với một nụ cười thoáng buồn. Seongwoo đã từng bắt gặp ánh mắt cô đơn đau lòng này của cậu vài lần khi cậu nhìn Jisung và Sungwoon.

Seongwoo đã từng cho rằng Daniel thấy ghen tị vì cậu thích Jisung. Nhưng xem ra cậu đều cảm thấy như vậy mỗi khi nhìn thấy cặp nam-nam hoặc chỉ là hai con người thân thiết nói chung.

Seongwoo theo bản năng cử động, trong một giây, anh quên mất mình đang trong cơ thể nào. Anh dùng tay mình nhẹ nhàng vỗ lên tay Daniel, nghĩ rằng đó là một chân bàn chân của mình. Cậu trai tóc vàng ngỡ ngàng, mắt nhìn xuống chỗ hai bàn tay đang được đặt lên nhau, tai đỏ rực lên.

"Cậu sẽ không phải một mình mãi đâu, Daniel. Cậu rất đẹp trai và có duyên. Rồi sẽ có người nào đó để ý điều đó thôi." Seongwoo cam đoan, dịu dàng siết nhẹ mấy ngón tay thon dài ấm áp của người kia.

Anh nghĩ rằng, đâm lao rồi thì phải theo thôi. Daniel trông cũng không có vẻ gì là không thích, cậu không đẩy anh ra hay cũng chẳng rút tay về. Seongwoo và Daniel cứ ngồi trong yên lặng, cả hai người đều ý thức được hai bàn tay họ đang chạm vào nhau. Mặt hai người đỏ dần theo mỗi giây trôi qua, như thể đang ganh đua xem ai là người sẽ lúng túng hơn vì sự động chạm bất ngờ này.

Seongwoo chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm nhận làn da mềm mại hơn cả tưởng tượng của Daniel bằng bàn tay của mình. Anh lướt ngón tay qua mu bàn tay của cậu để cảm nhận nhiều hơn nữa. Nó mềm mịn và ấm áp một cách gây nghiện. Seongwoo muốn đụng chạm với tay Daniel nhiều hơn nữa. Anh thích tiếp xúc, hít ngửi, hoặc nếm thử mọi thứ vì bản chất tò mò luôn muốn khám phá của mình.

Daniel cắn môi, mắt chớp lia lịa. Sau đó cậu ho 'khụ' một tiếng và thu lại bàn tay của mình.

"Cậu có ổn không?" Seongwoo lo lắng hỏi.

'Đừng chết mà, đừng bỏ tôi lại một mình! Mình có thể làm gì đây? Aishh, trong cơ thể người này, mình vẫn bất lực chẳng khác gì với lúc là mèo. Sao mày vô dụng thế hả Seongwoo? Nhưng mà tại sao cậu ấy lại hay ho thế nhỉ?'

Daniel gật đầu, vẫn ho khù khụ khi một tay với lấy chai nước. Cậu uống một ngụm, có vẻ dần bình tâm lại. Sắc hồng trên má Daniel đang phai nhạt dần nhưng của Seongwoo thì chưa. Anh vẫn đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ở cùng cậu chủ của mình trong hình dạng người, thu hút được toàn bộ sự chú ý của Daniel, tác động đến cậu, biểu đạt sự quan tâm của anh dành cho cậu và trên hết là hiện tại, lần đầu tiên Daniel hiểu được toàn bộ những gì anh đang nói.

"Chỉ là có gì mắc trong họng tôi".

'Ôi lạy Chúa. Nếu cái đó nhỏ hơn cục lông thì cậu ấy sẽ ổn thôi nhỉ'.

"Thế còn.. Tại sao cậu lại không có bạn tình? Thực sự cậu chưa từng có ai ư? Tôi không thể hiểu nổi? Cậu ... rất hoàn hảo mà...". Anh tựa cằm lên tay mình, nhìn người kia với một nụ cười ngờ nghệch đầy ngưỡng mộ.

Daniel lại húng hắng ho, mỉm cười đằng sau bàn tay mình. Cậu lảng tránh mắt anh, nhìn xuống tờ giấy trong khi liên tục gõ chiếc bút chì một cách hồi hộp.

"Ưm, không phải là tôi không muốn điều đó.. chỉ là tôi thích một kiểu bạn tình đặc biệt, và có thể nói là, cuộc sống của tôi sẽ phức tạp hơn nhiều nếu tôi làm việc đó."

"Ah, tôi hiểu rồi, cậu cũng thích con trai phải không?" Seongwoo đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. 'Mình biết mà, biết ngay màaa.. yayyy, ăn mừng thôi nào~'.

"Cũng? ừm, đúng vậy, tôi cũng thế... nhưng mà đây là bí mật nhỏ của chúng ta thôi nhé, được không? Gia đình tôi còn chưa biết.." Cậu thì thầm, mặt bất chợt đỏ lừ.

Seongwoo gật đầu đồng ý cùng một cái nhìn nghiêm túc. "Tôi hứa sẽ không với ai đâu. Thật ra, mọi người ở.. đất nước của tôi... và bố mẹ cổ hủ của tôi... họ đều không chấp nhận điều đó. Thậm chí đó là điều không được nghĩ đến. Tôi chưa bao giờ thấy một cặp nam-nam nào xung quanh nhà trong cuộc đời hơn 20 năm của mình. Nó như một bản án tử hình vậy. Không một ai chấp nhận điều đó."

"Một chút cũng không á? Còn tệ hơn cả ở đây nữa. Việc này không phổ biến và người ta có thể bị tẩy chay và bị bắt nạt đến mức không chịu nổi. Nhưng nó không phạm pháp hay trái luật. Vậy là anh cũng chưa từng có ai hết..."

Seongwoo cảm thầy gần gũi với Daniel hơn sau chuyện này. Anh và Daniel đều đã từng trải qua và có những mối lo lắng giống nhau. Vì vậy, anh quyết định trải lòng thêm một chút về những khoảng tối trong quá khứ của mình.

"Tôi đã chạy trốn khỏi nhà sau khi nói thật với cha mẹ. Nếu không rời đi thì họ sẽ đánh đập hoặc tệ hơn nữa sẽ xúc phạm tôi."

"Thật tồi tệ... Tôi không nghĩ bố mẹ mình sẽ đánh đập hay đá tôi ra đường, nhưng chắc chắn họ sẽ rất thất vọng. Và đáng buồn hơn cả là họ sẽ không bao giờ có cháu. Tôi đã từng tỏ tình với một câu bạn khi còn ở tiểu học. Sau đó tất cả mọi người biết được điều đó và một vài thằng xấu tính bắt đầu bắt nạt tôi. Tôi đã chuyển trường và không nói với ai chính xác mọi việc đã xảy ra như nào. Từ đó, tôi luôn giữ bí mật này.."

"Thật là buồn vì cậu đã phải trải qua những điều khủng khiếp đó. Vậy đấy là lý do cậu không bao giờ thú nhận điều đó nữa?" Seongwoo hỏi, tự dưng cảm thấy vui hơn vì về suy nghĩ cuối cùng của anh.

Daniel chưa bao giờ có bạn tình. Cậu.. sạch sẽ, chưa bị ai động vào, và trong sáng - giống như anh. Seongwoo chưa bao giờ nói với ai rằng anh bị hấp dẫn bởi giống đực (trừ ba mẹ). Và rõ ràng anh cũng chưa bao giờ đi ve vãn, tán tỉnh một ai khác. Điều đó với Seongwoo chẳng khác nào đi tự tử.

"Tôi chưa thích ai đủ nhiều để ngu ngốc đi làm điều đó lần nữa. Có lẽ khi nào điên cuồng yêu ai đó, tôi sẽ thử. Tôi vẫn chưa gặp được một người con trai nào đáng để tôi phải đánh đổi."

"Tôi thì sao?" Seongwoo cố nói đùa.

Nhưng rồi anh nhớ ra rằng hai người bọn họ sống ở hai thế giới khác nhau. Sẽ không dễ dàng để đến với nhau trong khi anh vẫn mang bí mật về thân thế của mình. Nếu một ngày Daniel mời anh đến phòng cậu, sẽ là một vấn đề lớn khi mà Daniel nhận ra không thấy mèo cưng đâu và Seongwoo sẽ phải giúp cậu đi tìm nó. Đơn giản chỉ là họ không dành cho nhau. Điều duy nhất anh có thể hy vọng là trở thành bạn học của cậu.

'Haizz, chưa bao giờ mình ước được sinh ra trong thế giới của cậu ấy và sẽ luôn là một phần của nó như bây giờ'.

"Hey, khi nào thì cậu rảnh? Tôi muốn học thêm nhiều về đất nước này và cả ngôn ngữ nữa. Tôi cần một người giúp khi tôi có điều muốn hỏi. Chúng ta có thể nào thỉnh thoảng học cùng nhau ở đây, tại thư viện này được không?"

"Được chứ. Tôi thường ở đây tầm giờ này. Cho tôi Kakao ID của anh đi" Daniel vừa cười vừa thân thiện nói.

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa có điện thoại." Seongwoo trả lời, anh đoán cái 'Kakao eye dee' kia sẽ phải làm gì đó với thông tin liên lạc mặc dù anh chưa nghe nói tới bao giờ.

"Chắc hẳn anh đến đây chưa lâu... Không sau cả. Chúng ta cứ hẹn nhau trước như vậy đi. Hẹn anh giờ này chỗ này ngay mai nhé?'

"Đượccc". Seongwoo hứng khởi đáp lại.

Không ai trong số hai người muốn đứng dậy rời đi. Thay vào đó họ quay lại với việc học tập, thỉnh thoảng cười với nhau khi cả hai bắt gặp cái nhìn của người kia giữa thế trận liếc mắt của hai người.

Vài lần thỉnh thoảng khác, Seongwoo tận dụng hết mức hoàn cảnh hiện tại chạm vào cánh tay hoặc bàn tay của Daniel, để đặt nền móng bé xíu cho sự nghiệp skinship của hai người. Anh sẽ hỏi Daniel những câu hỏi về những thứ mà anh tìm được từ Bách khoa toàn thư hoặc những điều tự dưng anh nhớ ra. Seongwoo miêu tả và Daniel sẽ nói cho anh biết đấy là gì rồi dạy anh cách đánh vần từ đó. Nếu như anh hỏi nhiều hơn, Daniel vẫn sẽ nhẹ nhàng từ từ trả lời anh và đôi lúc cậu còn chỉ cho anh biết nhiều thông tin hơn từ những tấm ảnh mà cậu tìm thấy trong điện thoại của mình

Có đôi khi Daniel bật cười trước những điều mà Seongwoo không biết, cậu hỏi chính xác cái nước thứ ba trên thế giới của anh là ở đâu mà mấy thứ cơ bản đấy cũng không có. Seongwoo cảm thấy xấu hổ, lo lắng về hình tượng của mình trong mắt cậu. Anh không muốn giống như một người thiếu kiến thức văn hóa xã hội.

Nhưng khi Daniel để ý thấy anh xấu hổ, cậu sẽ xoa tóc anh và véo nhẹ má Seongwoo, rồi nói "Aigoo, đáng yêu quá đii~!". Anh mỉm cười rồi lại đỏ mặt và cứ như vậy mãi.

'Cậu ấy làm y hệt với mình khi là mèo! Chắc hẳn cậu ấy cũng thấy mình đáng yêu và thích nghịch lông của mình. Mình nên tức giận.. nhưng mà.. Nếu như là Daniel, tóc có bù xù hay vài cọng lông đi lạc, mình cũng chẳng bận tâm đâu.'

~~~~~~~~

Author's note:

>Những điều bạn biết thêm về Ong hôm nay: Anh chưa bao giờ giao phối; anh là một người học hỏi rất nhanh, thích tắm và luôn muốn tóc tai vào vào nếp hoàn hảo như anh vẫn luôn làm với bộ lông mèo của mình. Bài hát yêu thích của anh là 'A Part of Your World' ;  Anh rất thích Daniel và nghĩ rằng cậu sến sẩm một cách đáng yêu; Tên của anh rất kì lạ và làm mn thấy khó nhớ ; Nhìn anh rất giống người mẫu còn tất cả những cô gái trong trường đều mê mẩn anh như điếu đổ. Anh rất thích học hành. Trong quá khứ, Anh thường xuyên bị làm phiền bởi những con mèo cái, vậy nên anh cũng không thích giống cái của những loài khác luôn. Anh thích được gọi là đẹp trai hơn là xinh đẹp, Anh thường xuyên liếm môi và chớp mắt một cách buồn cười giống hệt như khi là mèo. Trong một quãng tg dài, Seongwoo nghĩ rằng Daniel và Jisung là bạn tình. Anh nghĩ Daniel đẹp thương (đep trai và dễ thương). Ong đã từng bị bạo hành , và gần như bị trục xuất vì anh thích Shifter đực và cha mẹ luôn ép anh cố gắng giao phối. Trong thế giới shifter, mùa giao phối và thu hút bạn tình xảy ra hai lần một năm ( việc này có liên kết chặt chẽ đến việc phát tình, mà sau này trong truyện cũng sẽ đc tiết lộ). Anh rất thích ngắm nhìn Daniel. Seongwoo cực kỳ  cực kỳ ngây thơ và trong sáng. Anh thích động chạm vào Daniel khi trong cơ thể người. Anh ao ước được hôn Daniel khi là người. Là gay trong xã hội Shifter không khác gì phạm tội nghiêm trọng. Seongwoo rất hay đỏ mặt và cười rất nhiều.

>Những điều bạn biết thêm về Daniel hôm nay: Cậu thích nhìn chằm chằm vào Seongwoo bản thể người, cậu vui tính và tốt bụng. Daniel thích giúp đỡ mọi người và dạy tiếng Hàn. Cậu ăn Jelly mọi lúc mọi nơi kể cả khi học. Cậu chưa baoh hẹn hò với ai. Daniel cực kì bị ảnh hưởng bởi động chạm của Seongwoo. Daniel thấy Seongwoo đáng yêu, đẹp trai và vui tính. Daniel không hề bị thu hút bởi Jisung theo kiểu tình cảm, cậu nghĩ bản thân mình sẽ luôn 'forever alone', Daniel thấy Seongwoo rất buồn cười (ai lại không chứ, kể ra bạn Ong tỏ ra nghiêm túc, mình vẫn thấy buồn cười hehe).

Chương tiếp theo sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện tại thư viện nhưng dưới góc nhìn của Daniel (Daniel's POV). Một số đoạn đã được nói đến trong chap này và sẽ kể tiếp chuyện sau cuộc gặp nhau đầu tiên của hai bạn.

--

(Gần 10k words... hức.. ) chúc các bạn một buổi tối ngọt lịm nhờ ongniel nhé hi hi..

Đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co