Truyen3h.Co

Nielwink Chong Toi La Mot Phayboy

Quệt nước mắt, cậu rút chiếc nhẫn trên tay ra và tiến lại gần hắn. 

- Anh quên hết rồi sao? Quên đứa con trai ngỗ ngáo chắn trước xe anh chỉ vì một con cún. Quên cái trò chơi trốn tìm ở tuần trăng mật. Quên cái ngày anh bất chấp tất cả để mang xác em từ trong tay Tử thần về. Quên luôn cái câu \\\"anh yêu em\\\" sẽ nói trong ngày sinh nhật của cả hai rồi sao? Anh không biết nói dối trước mặt em đâu 

-..._hắn im lặng hồi lâu, mắt chăm chăm nhìn cậu. 

Keng..._chợt hắn giật lấy chiếc nhẫn trên tay cậu, ném vào đống lửa đun nước rồi quay lưng lại không muốn để cậu thấy vẻ mặt đau đớn của mình 

Cậu tròn mắt nhìn ngọn lửa vô tình bập bùng cháy mặc ấm nước tràng lã chã rồi lao vào bới trong đống tro tìm chiếc nhẫn dù lửa đang xéo lên tay và nước thì khiến cậu rát bỏng. 

Quá nhanh để mọi người kịp phản ứng và ngăn cậu lại. Hắn thoáng quay lại định kéo cậu ra nhưng khi thấy Shin đang dần thế chỗ của mình, hắn ngậm ngùi đứng nhìn, nén hết tình yêu dành cho cậu lại. 

- Mau đưa nó ra khỏi cái nơi chết tiệt này_ba nó hét lên trước bao nhiêu cặp mắt còn đang mở to và bối rối 

Bế cậu trên tay, Shin đưa cặp mắt thất vọng nhìn hắn rồi lạnh lùng quay đi 

Chờ khi người của Park gia khuất hẳn, hắn mới ngã phịch xuống đất, mặt tái xanh dù mọi người lay thế nào hắn cũng không nói gì ngoài 2 từ \\\"hết rồi\\\" 

Từ khi ở nhà hắn về, nó chẳng tốt hơn lúc trước được là bao, thậm chí còn trầm trọng hơn: mặt mày xanh bủng, giọng nói yếu ớt nhưng người ta vẫn hiểu cậu đang gọi \\\"Daniel\\\". Tựa vào vai Shin, nước mắt cậu cứ thế chảy dài mà khuôn mặt thì chẳng có chút biểu cảm. 

- Đặng thiếu gia! chủ tịch cho gọi cậu đến thư phòng hỏi chuyện_chị hầu gái khẽ thưa 

- Được, tôi sẽ đến ngay._ Đặt cậu nằm xuống giường, anh ra ngoài và không quên dặn dò chị hầu gái - Chăm sóc cẩn thận cho Jihoon  

Trên đường đến gặp ba cậu, Shin biết chuyện ông định nói là gì. Dù biết làm vậy là tàn nhẫn với cậu nhưng...không có cách nào khác tốt nhất với cậu cả. 

- Cháu đến rồi sao? Jihoon đã khá hơn chưa_ba quay mặt về phía cửa sổ hỏi 

- Cậu ấy vừa mới chợp mắt được một lúc. 

- ...thật ra, chắc cháu cũng biết chuyện ta muốn nói đến lúc này 

- Là hôn nhân Đặng- Park

- Phải, để tránh đêm dài lắm mộng ngay ngày khi hôn lễ sẽ được tổ chức tại trung tâm *** (không biết phải gọi nơi đó ntn nên mình đặt dấu *) 

- ..._Shin im lặng bởi anh đang ghê tởm con người này- sẵn sàng hi sinh máu mủ ruột thịt của mình chỉ mong có được tiền tài, danh vọng.- \\\" không lẽ ông ta không biết *** là một quần thể tự nhiên đặc biệt. Bao quanh khu trung tâm là vực thẳm sâu với nước chảy siết cách li hoàn toàn với bên ngoài. Muốn vào bên trong chỉ có thể đi bằng trực thăng. Như vậy chẳng khác gì ngăn Daniel gặp lại Jihoon lần cuối. Ông quả là một con sói độc tài, nham hiểm\\\" 

Trở lại phòng cậu, Shin ngồi cạnh bên đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của cậu. Lòng nhói đau khi thấy vẻ mặt luôn đề phòng ngay cả trong giấc ngủ của cậu. 

Phải mạnh mẽ đến đâu, một người  yêu đuối như cậu mới có thể chấp nhận sự thật này. Bị tổn thương bởi chính gia đình mình. Đến người yêu thương nhất cũng ruồng rẫy bỏ mặc thì trên đời này còn điều gì bất hạnh hơn thế nữa. 

Ngoài chuyện ngồi nhìn cậu, lúc này Shin không biết phải làm gì khác 

Ngay sau khi Shin ra khỏi thư phòng, mẹ cậu- lục phu nhân hầm hầm đi vào 

- Ông đang làm gì Jihoonie vậy hả? Có biết ông đang biến nó trở thành đứa điên điên dại dại không, nó là con ông, ông không được phép mang nổi đau đến cho nó_bà hét lên 

- Để nó về làm dâu nhà giàu có, sung sướng là mang đến cho nó nổi đau sao?_ông lạnh lùng nói 

- Nhưng đó là ép buộc, là không tình yêu, nó sẽ không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. 

- Rồi cũng như với nhà Kang gia thôi, thời gian sẽ làm nó hạnh phúc 

- Vậy có phải thời gian qua tôi và ông đã miễn cưỡng sống với nhau không? 

- Đó là 2 chuyện khác nhau, sao bà cứ xem chúng là 1 vậy chứ? 

- Không có gì là khác nhau cả? Nếu ngày đó, tôi không trốn khỏi xe hoa thì bây giờ Jihoon đã không tồn tại, nó đã không phải chịu khổ đau do chính cha mình gây ra._bà hét lên 

Chát..._ba nó đưa tay tát bà, loạng choạng bà ngã phịch xuống đất. Ánh mắt vẫn không đổi, vẫn xoáy vào tâm can, vẵn cắn xé nổi lòng người khác. Đứng dậy bà nhìn ông chằm chằm 

- Ông không còn là ông nữa_nói rồi bà đi thẳng về nhà ba mẹ đẻ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co