Truyen3h.Co

Nielwink Chong Toi La Mot Phayboy

Tò...te...tò...te...._tiếng xe y tế vang lên 

Sầm..._cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại 

Phụt..._ánh đèn quang phòng phẫu thuật bật lên 

Ba cậu ngồi thần thờ ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, bàn tay run run cầm khẩu súng, mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư vô mặc ông hắn mắng mình. Mẹ cậu cũng vào luôn phòng cấp cứu vì ngất xỉu. Mẹ hắn thì tựa vào vai ba thất thần. Shin thì vẫn còn đang quỳ trước vực thẳm nơi cuối cùng trông thấy cậu và hắn trong hình hài máu mủ. 

- Bỏ ra....._mẹ cậu hét ầm lên- Con trai  của tôi đâu, Jihoonie bé bỏng của mẹ đâu rồi?_bà giật ống chuyền nước chạy ra ngoài dẫu các ý tá đã cố ngăn bà lại 

Ngay lúc đó, bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng cấp cứu khiến mọi người đều đứng phắt dậy. 

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình hãy chuẩn bị tâm lí để lo hậu sự cho cậu Daniel. Do chấn thương mạnh vào đá ngầm nên không thể cứu vãn nổi_ông vừa nói thì người ta cũng vừa đẩy thi thể hắn ra ngoài. 

Gia đình hắn chạy nhào đến, ôm khóc nức nở 

- Còn Jihoon của chúng tôi...?_ba cậu  lên tiếng 

- Thiếu gia chấn thương cũng không nhẹ, chỉ có thể xem là may mắn hơn cậu Daniel. Tuy nhiên, nửa đời còn lại phải sống dựa vào máy móc, chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng nuôi dưỡng bệnh nhân thực vật đặc biệt rồi_vị bác sĩ ngậm ngùi nói 

Lần này, mẹ cậu không ngất nữa mà thẩn thờ đến chỗ cậu. Còn ba thì cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay đã giết chết con mình mà người bóp còi lại chính là ông. 

Mọi người trở về nhà từ bệnh viện để nghỉ ngơi. Ba cậu đi khắp các ngóc ngách trong nhà từng chứa bóng dáng thân thương của cậu, tự lau khung ảnh và lần lượt xem hình cậu từ nhỏ đến lớn. Riêng mẹ thì đã chợp mắt được một lát. Người làm trong nhà nghỉ nguyên ngày nhưng không về mà ở lại Park gia ôm nhau khóc khi nhắc lại nhưng tháng ngày gắn với cậu thiếu gia bướng bỉnh 

Tối hôm đó, mẹ cậu lén ra khỏi nhà. Tự mình lái chiếc Spyder cậu thích nhất đến bệnh viện, nơi cậu đang nằm im lìm sống bằng máy móc 

Lợi dụng khi cô y tá coi sóc cậu đã ngủ say, bà vào trong, vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai mình bà rưng rưng nói 

- Chắc con chưa biết Nhật Phong đã đi rồi đâu nhỉ? Thật bất công, bất công biết bao khi ông trời ngăn cách hai đứa bởi bức tường âm dương và dày vò trái tim kẻ còn sống nhưng cũng thật may mắn khi để con sống mà vô thức, như vậy con sẽ được thanh thản, không hề biết rằng Daniel đã ra đi và không đau khổ. Dù vậy, mẹ vẫn muốn tháo bỏ cái bất công ngăn cản hai đứa đến với nhau. 

Rựt..._bà nhìn con trai, nước mắt đầm đìa, đưa tay rút ống dẫn khí 

Tít......tít....tít....tít....._tiếng \\\"tít\\\" cuối cùng vang lên. Huyết áp cậu giảm dần xuống rồi im lìm hẳn. 

- Bà làm gì vậy hả?_ba cậu cùng mọi người trong nhà chạy đến kéo mẹ ra nhưng........quá muộn rồi 

Cô y tá mắt nhắm mắt mở, ngẩn đầu dậy rồi trợn tròn mắt khi trông thấy bệnh nhân của mình đang tắt thở. 

- Chấp nhận đi ông, chấp nhận chúng nó đi_bà ôm lấy ba cậu nức nở. Nước mắt chan hòa thấm đẫm vai áo ông 

- Tôi đã chấp nhận từ lâu rồi, từ khi tôi rút súng ra thì đã chấp nhận rồi nhưng...không hiểu sao tôi lại cứ bắn, có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự độc ác của tôi. Nó không chết có khi nào tôi mãi tàn bảo_ba cậu ôm lấy mẹ, nói trong ân hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co