Nielwink Cung Chieu Vo Yeu
Sehun bị đá khỏi giường đau đớn bò dậy, chào đón anh là ánh mắt như dao găm của Min Seok, mặt cậu cũng vì tức giận mà đỏ hết cả lên. Nhưng khi truyền vào mắt Sehun thì Min Seok như đang thẹn thùng làm nũng với anh, không biết sống chết tiến lại gần ôm cậu, lại còn lợi dụng mi má. Min Seok tức nổ đom đóm cắn vào vai tên dê xồm nào đó một cái cho bỏ ghét rồi quay mặt đi." Minie đừng giận, chỉ tại anh thấy em mấy hôm nay bù đầu vì công việc, tối qua ngủ quên trên bàn nên anh mới mang em về đây, ngủ ở đây sẽ thoải mái hơn nhiều so với bàn làm việc đó. Xem nè, mắt cũng đỡ thâm rồi. Minie cứ như vậy anh sẽ đau lòng lắm a " Xót xa vuốt ve quầng thâm dưới mắt cậu, nếu không phải vì Hoonie phải vào viện thì anh sẽ băm tên Daniel gian thương đó ra, hắn nghĩ chỉ có mình hắn xót xa Hoonie bảo bối của hắn hay sao, anh cũng xót xa Minie vậy.Thấy Sehun là đang lo lắng cho mình thật nên Min Seok cũng dịu lại, không phải cậu không thích ở cạnh anh, mà cái tên đáng ghét này từ sáng đến tối đều dính lấy cậu vậy mà một câu tỏ tình cũng không nói với cậu được nữa, thật đáng ghét mà." Tôi... tôi đi thay đồ đây, anh thôi cái bộ mặt cún con đó đi " Cậu chạy lẹ vào WC nào ngờ Sehun đã thấy được mặt cậu ửng đỏ lên vì mình nên cứ ngồi đó cười ngu ra. 👖👕👖👕👖👕👖👕👖👕👖" Ư ư... không chịu... Niel không thương em a.... " " Không phải..... " " Đi mà, ông xã " " Haizzz, thôi được rồi " Daniel cũng không định đồng ý đâu nhưng khi nghe cậu gọi ông xã liền mềm lòng mà chiều theo." Hihi, moaz " Jihoon như không xương dựa hẳn vào người Daniel hôn khắp mặt anh.Cậu chịu hết nổi mùi ở bệnh viện rồi! Ôm cậu trong tay mà Daniel đau lòng.Jihoonie của anh từ khi mang thai đến giờ cứ bị nghén, công sức anh vỗ béo cậu lúc trước coi như đổ sông đổ biển, cậu ốm đi một vòng làm anh cũng lo lắng theo từng bữa ăn của cậu." Anh phải đến Kang thị, bảo bối ở lại phải ngoan biết chưa? " " Niel đi rồi về sớm với em a " " Tuân lệnh bảo bối, em với con ngủ đi " Đỡ cậu nằm xuống muốn rời đi thì Jihoon chồm tới hôn anh, cười hì hì rồi mới ngoan ngoãn trở lại giường.Haiz, cậu nhóc nhà anh lớn rồi đã làm appa người ta rồi mà còn trẻ con như vậy, anh thật muốn thu nhỏ cậu lại bỏ vào túi mang đi khắp nơi cùng anh để tùy thời đều có thể nhìn thấy cậu.
.
.
.
" Cạch " Từ lúc Daniel rời khỏi Jihoon liền mê man rơi vào giấc ngủ, có người vào cũng không hay.Cô yên lặng ngồi trên sofa nhìn Jihoon, môi đỏ hồng chúm chím, làn da trắng mịn màng không có lấy một khuyết điểm so với con gái còn trắng hồng đến đáng kinh ngạc cộng thêm bộ đồ bệnh nhân thùng thình khiến cậu đã nhỏ bé lại còn nhỏ bé hơn như đợi người đến che chở. Nhưng cậu ta có gì hơn cô chứ, cậu may mắn vì có một appa giàu có nên đến giờ vẫn còn giữ được nét ngây thơ thanh khiết để mê hoặc đàn ông thôi.Cô ghét cậu, ghét cay ghét đắng.Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp trên đời đều dành cho con người ngu ngốc không biết gì này?Thử hỏi nếu cậu ta cũng như cô sinh ra đã định sẵn là con của vợ thứ, không danh không phận lại không được bà nội chấp nhận, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống lại phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo toàn chỗ ở cho mình thì lúc đó coi cậu ta có được thuần khiết như bây giờ không?Cô ghét cậu nhưng biết thân phận mình không thể gây tổn hại cho cậu nếu không bà nội sẽ bảo appa đuổi cô và umma ra khỏi nhà nhưng tại sao? Tại sao ngay cả người đàn ông cô yêu thương nhất cậu ta cũng cướp đi?Cậu ta có tất cả...vậy cô có gì?Ha.... Somi này không có được Park Jihoon cũng đừng hòng." Này..... tỉnh đi " Cô ả tát vào má Jihoon khiến cậu vì cảm giác ran rát trên mặt mà không cam lòng mở mắt.Lấy tay dụi dụi đôi mắt vì mê ngủ mà có điểm mông lung không định hướng được." Để tao xem mày còn giả vờ ngây thơ đáng yêu được đến khi nào "
.
.
.
" Cạch " Từ lúc Daniel rời khỏi Jihoon liền mê man rơi vào giấc ngủ, có người vào cũng không hay.Cô yên lặng ngồi trên sofa nhìn Jihoon, môi đỏ hồng chúm chím, làn da trắng mịn màng không có lấy một khuyết điểm so với con gái còn trắng hồng đến đáng kinh ngạc cộng thêm bộ đồ bệnh nhân thùng thình khiến cậu đã nhỏ bé lại còn nhỏ bé hơn như đợi người đến che chở. Nhưng cậu ta có gì hơn cô chứ, cậu may mắn vì có một appa giàu có nên đến giờ vẫn còn giữ được nét ngây thơ thanh khiết để mê hoặc đàn ông thôi.Cô ghét cậu, ghét cay ghét đắng.Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp trên đời đều dành cho con người ngu ngốc không biết gì này?Thử hỏi nếu cậu ta cũng như cô sinh ra đã định sẵn là con của vợ thứ, không danh không phận lại không được bà nội chấp nhận, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống lại phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo toàn chỗ ở cho mình thì lúc đó coi cậu ta có được thuần khiết như bây giờ không?Cô ghét cậu nhưng biết thân phận mình không thể gây tổn hại cho cậu nếu không bà nội sẽ bảo appa đuổi cô và umma ra khỏi nhà nhưng tại sao? Tại sao ngay cả người đàn ông cô yêu thương nhất cậu ta cũng cướp đi?Cậu ta có tất cả...vậy cô có gì?Ha.... Somi này không có được Park Jihoon cũng đừng hòng." Này..... tỉnh đi " Cô ả tát vào má Jihoon khiến cậu vì cảm giác ran rát trên mặt mà không cam lòng mở mắt.Lấy tay dụi dụi đôi mắt vì mê ngủ mà có điểm mông lung không định hướng được." Để tao xem mày còn giả vờ ngây thơ đáng yêu được đến khi nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co