Truyen3h.Co

[NielWink] HANDCUFFS AND KINKS

HANDCUFFS AND KINKS

NielWink_VN

              Sau buổi fansign, Wanna One tụ họp tại phòng thay đồ để thay đổi trang phục của mình. Ở một góc phòng có cậu con trai trông giống thỏ nhỏ bực mình hét lên.

"Ya!! Park Woojin, cậu không định tháo cái này ra cho tớ phải không?"

Anh chàng giống thỏ ấy chính là Park Jihoon, và ngay giây phút này đây gương mặt của cậu chàng đang đỏ bừng lên. Cậu đuổi theo sau Woojin – người đang chạy khắp phòng với chiếc chìa khóa trong tay. Mặc dù cảm thấy xấu hổ và khó chịu khi phải chạy quanh phòng trong lúc tay bị còng ra phía sau, nhưng Jihoon phải chịu đựng điều đó để có thể một lần nữa được tự do hoàn toàn.

"Woojin, cậu là đồ khốn khiếp!!!" Jihoon vừa hét lên vừa tiếp tục đuổi theo Woojin. Căn phòng trở nên hỗn loạn bởi vì hai người họ, cộng với số lượng người đông đúc ở chung trong một căn phòng. Những người chứng kiến cảnh tượng này chỉ cười như thể đó là chuyện bình thường mà họ vẫn thấy mỗi ngày.

"Woojinie và Jihoonie lại như thế nữa rồi."

Woojin đang cười khúc khích sau khi cậu thành công thoát khỏi Jihoon - người gần như đã dồn cậu vào góc phòng. Bởi vì thất bại, Jihoon đã khụy xuống sàn và thút thít một cách thương tâm như thể cậu sắp khóc đến nơi.

"Aish... thật chứ. Dừng lại đi. Tớ cần phải thay đồ." Rõ ràng sự nghiêm túc đột ngột trong giọng nói khẳng định rằng cậu muốn Woojin đừng trêu đùa mình nữa. Mặc dù vậy, Woojin vẫn cười tinh nghịch trong khi xoay chiếc chìa khóa quanh ngón tay của mình như một cách để trêu chọc.

"Nhưng mà Jihoon à, tớ nghĩ hình tượng này phù hợp với cậu lắm chứ bộ?"

"..." Trong giây phút đó, Jihoon quăng về phía Woojin ánh nhìn sắc lạnh đầy khinh thường. Cảm giác giống như địa ngục...

"Tại sao lại nhìn tớ như thế chứ? Nhờ có tớ mà fancafe của cậu đang bùng nổ kìa, về tất cả các bức ảnh hôm nay của cậu. Cậu nên cảm thấy vui, vì tớ đã làm cho rất nhiều fan hâm mộ của cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ngày hôm nay đấy."

"Park Woojin... Cậu, thật là..." Cậu thề nếu hôm nay mà bắt được tên Woojin này, cậu sẽ trở thành một tên giết người đẫm máu. Thậm chí nếu Woojin có la hét cầu xin tha thứ thì cậu cũng sẽ không mềm lòng.

"Đến đây và lấy nó đi nè." Woojin đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt cậu với ánh nhìn hư hỏng, thách thức một cách rất gợi đòn.

Đôi mắt của Jihoon sáng lên, dán chặt vào chiếc chìa khóa trước mặt như xác định mục tiêu. Bị kích động, cậu đứng dậy và sẵn sàng lao vào một cuộc săn đuổi khác nhưng một cơ thể cao lớn bất ngờ chặn đường cậu.

Là Daniel, anh ấy vừa mới thay đồ xong. Không còn mặc trang phục cảnh sát nữa, bây giờ anh ấy chỉ mặc áo sơ mi đen, quần dài và khoác một chiếc áo gió màu xám đơn giản bên ngoài. Sự xuất hiện đột ngột này cũng khiến Woojin mất cảnh giác, trước khi kịp nhận ra thì chiếc chìa khóa đã bị Daniel giật lấy từ tay cậu trong chớp mắt.

"Ahhh, hyung? Sao lại làm thế?"

"Anh xin lỗi Woojinnie. Nếu Jihoon không thay đồ ngay bây giờ, tất cả chúng ta sẽ trễ mất."

Daniel đi lại chỗ Jihoon cùng với chiếc chìa khóa vừa mới lấy được trong tay. cậu bĩu môi quay lưng lại đưa tay bị còng của mình cho anh mà không cần phải nói gì thêm cả, cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi anh đến cứu mình. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu luôn được hyung của mình cứu giúp. Giống như trong game, Daniel cũng thường là người cứu nhân vật của cậu khỏi bị giết.

Chiếc còng phát ra tiếng lách cách khi Daniel gắn chìa khóa vào ổ. Đồng thời cơ thể to lớn ép sát từ phía sau trong khi đôi môi anh chạm vào vành tai cậu. Những lời thì thầm quấn lấy đôi tai nhạy cảm, giọng điệu kèm theo sự thích thú."Woojinnie nói đúng đó. Chiếc còng hợp với em lắm. Nhìn em quyến rũ chết người khi ở trong bộ dạng này."

Chiếc còng rơi xuống sàn phát ra âm thanh vang dội. Lúc này Jihoon lại bị phân tâm hơn khi hiểu được ý nghĩa bên trong những lời thì thầm đó. Daniel bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của cậu trước khi tiến lại bàn bỏ đồ vào túi. Anh hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể anh chưa nói bất cứ lời khiêu khích nào với cậu, trong căn phòng đầy người này.

Mặt của Jihoon bắt đầu đỏ lên như quả cà chua. Bởi vì cậu không thể nói bất cứ điều gì để đáp trả, cậu nhặt chiếc còng lên và ném nó vào lưng Daniel. "Hyung ngu ngốc!!" rồi nhanh chóng chạy đi để che giấu sự bối rối trên khuôn mặt.

"Ya, không phải là Jihoon đang nghiêm trọng hóa vấn đề hay sao? Anh thật sự nghĩ em ấy đã trưởng thành rồi nhưng em ấy vẫn cư xử như một đứa trẻ. Niel à, em có sao không?" Jisung nhìn thấy cảnh vừa rồi chỉ biết lắc đầu rồi lo lắng xoa lưng Daniel. Ơn Chúa chiếc còng này quá nhẹ không đủ để làm ai bị thương.

"Hyung, đưa nó cho em." Mặc cho hành động bạo lực lúc nãy, biểu cảm trên gương mặt của Daniel vẫn sáng lên và dường như không bị ảnh hưởng.

Jisung nhìn chiếc còng đang nằm trong tay anh rồi lơ đãng hỏi trong lúc đưa nó cho Daniel. "Oh, em cần nó làm gì?"

Daniel bật cười đầy thích thú: "Đó là một món quà thú vị do các fan tặng." Daniel bỏ chiếc còng cùng với những đồ vật khác của mình vào túi rồi kéo khóa lại.

"Em chỉ nghĩ rằng em nên trân trọng ý tốt của các fans."

_______________________________________

Jihoon tỉnh dậy khi cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại phía trước kí túc xá của họ. Cậu ngáp một hơi dài, cố giữ mình tỉnh táo trong khi kéo bản thân ra khỏi những bước chân nặng nề. Bởi vì buổi fansign bắt đầu trễ nên dĩ nhiên cũng phải kết thúc muộn.

Vừa đến kí túc xá, mỗi thành viên đều trở về phòng riêng của mình. Chỉ có duy nhất Seongwoo có lịch trình buổi tối sau buổi fansign nên không về cùng mọi người. Tối nay Danile chỉ ở một mình.

"Jihoon à!"

"Dạ?" Jihoon - người đang uống nước dưới nhà bếp để chuẩn bị đi ngủ, lơ đãng trả lời, nhìn Daniel đang dần tiến về phía mình. Có vẻ như chỉ còn hai người họ là chưa trở về phòng.

Daniel bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Cái ôm này khiến Jihoon phun ra toàn bộ nước vừa mới uống trở lại ly. Sau khi ho sặc sụa, cậu lau đi phần nước dính trên miệng rồi đặt ly vào bồn rửa chén. "Hyung, sao đột nhiên lại làm như vậy? Những thành viên khác có thể nhìn thấy chúng ta đó."

Cậu cố gắng tách mình ra khỏi cánh tay của Daniel nhưng lại bị anh giữ chặt. "Mọi người đều đi ngủ hết rồi." Giọng anh lộ rõ sự thích thú bởi vì anh đang lắc lư cậu trong vòng ôm của mình. "Đến phòng của anh đi Hoonie. Tối nay anh ngủ có một mình. Anh rất cô đơn đó."

Jihoon quay lại nhíu mày nhìn Daniel. "Tại sao anh lại như vậy... Thật đáng nghi mà."

Daniel bật cười rồi hôn vào sau gáy cậu, thành công khiến Jihoon rùng mình khi anh chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu. Anh chính là loại người biết mình phải nói điều gì để khiến đối phương chịu thua. Nói cách khác, đơn giản là Jihoon yếu thế khi chống lại anh. Jihoon không phải là con người nhạy cảm cũng như không phải là người thích những lời đường mật. Tuy nhiên kể từ khi cậu cùng anh bắt đầu hẹn hò, cậu dường như bắt đầu thích tất cả những sự đụng chạm và cả những lời nói ngọt ngào lãng mạn chỉ dành riêng cho một mình cậu. Thật kì lạ, cảm giác rất khác biệt khi nó đến từ Daniel. Jihoon biết rằng anh là một chàng trai lãng mạn, từ những câu chuyện hẹn hò mà anh đã từng kể cho các thành viên nghe. Có thể hiểu được cách mà anh đối xử với những người bạn gái của mình. Tuy nhiên đối xử với một người đàn ông như Jihoon cùng một cách thức như vậy thì thật đáng nghi ngờ. Cuối cùng, Jihoon kết luận rằng chỉ vì đó là bản chất của Daniel và là cách mà anh yêu một ai đó. Bằng cách nào đó, nó trở thành một mặt đáng yêu của anh mà chỉ mình Jihoon có thể nhìn thấy trong mối quan hệ bí mật của họ.

"Được thôi..." Cuối cùng, Jihoon miễn cưỡng cho phép bản thân làm theo lời Daniel nói. Trước khi qua với anh, cậu trở về phòng kiểm tra Woojin đầu tiên. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh chàng đã ngáy ngủ trên giường. Lấy theo một cái gối và ôm con thỏ bông màu hồng, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng mình để qua phòng Daniel.

Daniel đang nằm trên giường của mình lướt điện thoại khi cậu vào phòng. Cậu cau mày đứng giữa phòng, tay ôm cái gối cùng con thỏ hồng nhồi bông.

"Sao thế?" Daniel nhận ra sự mâu thuẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Em ngủ ở đâu?"

Daniel nhìn cậu như thể trông cậu rất buồn cười. "Dĩ nhiên là ở đây rồi." Anh vỗ nhẹ vào chỗ nằm cạnh anh trên giường. "Sao em lại ngủ trên giường của Seongwoo hyung khi anh ở đây."

"Nhưng mà... giường của anh không đủ chỗ cho chúng ta đâu." Jihoon giải thích khi nhận thấy cơ thể của anh đã chiếm hết 3/4 diện tích của cái giường.

"Em đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là vừa rồi. Nào lại đây." Daniel ra hiệu cho cậu, ngồi dậy dang rộng tay ra mỉm cười trìu mến. Jihoon miễn cưỡng nhấc đầu gối leo lên giường, lập tức bị tay của anh kéo xuống. "Này, nếu em mang con thỏ bông này theo thì dĩ nhiên giường sẽ không đủ chỗ cho chúng ta." Daniel bật cười khi anh giơ con thỏ hồng lên và nhìn vào cặp mắt thủy tinh bóng lớn của nó. Chú thỏ trông y hệt như Jihoon, và đó có lẽ là lý do tại sao cậu thích nó đủ để cho nó ngủ với cậu mỗi tối.

Jihoon bĩu đôi môi đỏ của mình ra nhưng không nói gì để phản đối vì biết Daniel đã đúng. Cậu đặt con thú nhồi bông lên bàn phía trước và quay lại ngồi lên giường, đặt lưng nằm xuống bên cạnh anh.

"Hyung, nó vẫn còn khá chật chội." Jihoon bình luận khi cậu ngọ nguậy vai mình một cách không thoải mái để tìm chút chỗ trống nữa bên cạnh anh.

Daniel bắt đầu dịch chuyển. "Chúng ta không phải nằm như thế này." Daniel điều chỉnh vị trí của mình để cậu nằm nghiêng về phía anh, thúc giục Jihoon làm theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đều đang nằm nghiêng một phía, Daniel nằm quay mặt vào lưng cậu. Jihoon không biết phải đặt tay mình ở đâu, vì vậy cậu chọn đặt chúng dưới đầu mình.

Daniel gần đến nỗi anh gần như dán chặt vào lưng cậu và Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy cậu.

"Hoon, anh đã xem những hình ảnh và video mà người hâm mộ chụp. "

"Oh. Cái nào chứ?"

"Tấm ảnh lúc hai chúng ta đang chơi với đồ chơi đấm bốc mà em được người hâm mộ tặng đó. Fans đăng nó lên fancafe của em. "

"... Khoan đã. Từ khi nào anh trở thành một thành viên trong fancafe của em? "

"Kể từ lúc bắt đầu? Tại sao em lại ngạc nhiên như vậy?"

"Không... Không có gì." Jihoon không biết Daniel đã theo dõi fancafe của mình. Bây giờ có một chút xấu hổ khi phát hiện ra điều này. Cậu cảm thấy hơi có lỗi vì trái ngược với anh, cậu hầu như không theo dõi anh trên fancafe. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quan tâm đến anh. Chỉ vì cậu có thể nhìn thấy Daniel và nói chuyện với anh ấy hàng ngày, nên cậu cảm thấy không cần thiết phải theo dõi những cập nhật từ fancafe nữa...

Như thể Daniel đọc được suy nghĩ của cậu, anh nói với một nụ cười. "Anh chỉ thích nhìn những hình ảnh của em mà họ đăng trong fancafes của họ. Các fan rất giỏi chụp hình. Em trông thật xinh đẹp trong mỗi bức ảnh, giống như một bông hoa nhỏ. Thêm vào đó, biết rằng bông hoa xinh đẹp này thuộc về anh khiến anh cảm thấy tự hào khi có em ở bên cạnh."

Như thường lệ, những lời nói đó phát ra từ miệng Daniel mà không hề xấu hổ. Jihoon thường bị mất cảnh giác bởi những lời ngọt ngào không hề mang theo chút bối rối này. Kết quả là, Jihoon có thể cảm thấy hơi nóng lan rộng trên khuôn mặt của cậu, làm cho má và tai cậu đỏ ửng lên. Thật tốt khi cậu không phải đối mặt với anh lúc này.

Jihoon đã được cảnh báo khi cậu đột nhiên cảm thấy một bàn tay không phải của mình bắt đầu chu du xuống dưới người cậu. Trước khi bàn tay đó có thể đạt tới đích đã được dự đoán, Jihoon nhanh chóng nắm lấy cổ tay và dừng nó lại.

"Anh đang làm gì vậy?" Jihoon hỏi với giọng điệu lo lắng.

"Chạm vào em."

"Anh đang định chạm vào đâu?" Cậu dứt khoát quay sang nhìn anh.

"Nơi mà em có thể cảm nhận rõ nhất." Với sự nhã nhặn vẫn còn nguyên trong lời nói của anh, Daniel thì thầm vào tai cậu với một nụ cười. Hành động "nhã nhặn" của anh mặc dù không giống lắm với lời nói. Bàn tay đã bị dừng lại dễ dàng tự thoát ra và lần mò vào bên trong quần pijama của Jihoon.

"Ah... Anh không thể làm vậy."

"Em nghĩ rằng vì sao đêm nay anh lại đề nghị em đến làm bạn cùng phòng của anh?"

"... O-Ở cùng với anh vì anh cô đơn."

Daniel bật cười. "Park Jihoon ngây thơ ngốc nghếch này. Em đã 20 tuổi rồi nhưng em vẫn là một đứa trẻ. Jisung hyung đã đúng." Sau khi nói vậy, Daniel ngay lập tức đẩy vai của Jihoon xuống để lưng cậu nằm trên giường, trong khi anh đã nhanh chóng đè lên người cậu và nhìn xuống với đôi mắt lấp lánh đầy vẻ nghịch ngợm.

Jihoon cảm thấy lúng túng khi vụng về nằm ở phía dưới anh. Có một điều mà anh đã học được kể từ khi hẹn hò với cậu. Đó là khi Jihoon hành động một cách lúng túng, mặt và tai của cậu thường chuyển sang màu đỏ, cậu thực sự rất dễ ngại ngùng. Vào những lúc như thế, Jihoon thậm chí sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Như bây giờ chẳng hạn.

Điều đó thật sự rất đáng yêu. Park Jihoon, 20 tuổi, người thích tự gọi mình là một người đàn ông thực thụ, trở thành một cậu bé nhút nhát dễ thương hay ngượng ngùng đang nằm dưới người anh. Thật khó để anh có thể cưỡng lại việc trêu chọc đứa trẻ nhạy cảm này, chỉ để thấy cậu càng đỏ mặt. Nó không bao giờ nhàm chán thậm chí sau vô số lần anh đã chứng kiến ​​điều này kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.

Một cách tự nhiên, anh ấn đôi môi mình xuống môi Jihoon để nếm vị ngọt của bông hoa nhỏ này. Daniel cầm cổ tay của Jihoon lên và khóa chúng phía trên đầu cậu trong khi anh tiếp tục cắn mút môi cậu. Anh đưa lưỡi thăm dò dọc theo vành môi Jihoon, dễ dàng tách môi cậu ra để đưa lưỡi mình tiến vào. Lưỡi của họ lập tức quấn quýt lấy nhau. Jihoon bị phân tâm bởi cảm giác môi và lưỡi của Daniel đang chinh phục toàn bộ sự chú ý của cậu, do đó không quan tâm khi anh trượt tay xuống dưới gối và lấy ra một vật kim loại sáng bóng. Cậu vẫn không hề hay biết ngay cả khi Daniel khóa cổ tay của mình với vật thể đó.

Tách.

Tiếng động đặc biệt kéo Jihoon ra khỏi sự sửng sốt của bản thân. Cậu chớp mắt không hề hiểu lý do tại sao lúc này trên khuôn mặt của Daniel lại xuất hiện nụ cười rộng lớn đầy ẩn ý.

"Hoon, tối nay chúng ta hãy thử một cái gì đó thật khác biệt đi." Daniel cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu đầy thích thú.

Lúc đó, Jihoon cảm thấy có gì đó đang giam giữ cậu. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu nhận ra chiếc còng tay quen thuộc đang bao quanh cổ tay cậu.

"C-Cái gì..." Cậu nhíu mày và bắt đầu giật mạnh cổ tay liên tục. Ý thức được sự khác biệt của việc bị giam giữ khiến cậu cảm thấy bất lực khi làm bất cứ điều gì.

"Ở yên đó." Daniel kéo chiếc áo pijama của Jihoon lên cằm và bắt đầu kéo dài những nụ hôn xuống cơ thể đang lộ ra của cậu. Jihoon rùng mình vì cảm giác đôi môi ấm áp đang tiến dần xuống dưới.

"Anh, như thế này không thoải mái chút nào..." Jihoon ngoan ngoãn phàn nàn khi nhìn ngắm Daniel. Anh lờ đi lời nói của cậu và tiếp tục đi xa hơn cho đến khi anh tới được chiếc quần pijama cậu đang mặc. Với một cái kéo duy nhất, chiếc quần đáng thương rời khỏi chân cậu. Và ngay sau đó sự ngượng ngùng đã bao trùm lấy Jihoon khi chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi che ngực cậu lại.

"Anh đã tưởng tượng rằng sẽ ăn em như thế này khi anh nhìn thấy em bị còng tay... Đóa hoa nhỏ xinh đẹp của anh. Không thể di chuyển và chỉ có thể vui lòng chấp nhận, điều đó làm cho trí tưởng tượng của anh trở nên có chút hoang dại."

Tay Daniel nắm phần hạ thân của Jihoon và bắt đầu vuốt ve. Cậu trở nên im lặng và sự chuyển động của cậu dần trở nên dịu dàng hơn. Daniel có thể nói Jihoon đang tận hưởng khoảnh khắc này. Anh quyết định rằng anh cũng không muốn bỏ lỡ điều này. Kéo quần của mình xuống, anh giải thoát cho ham muốn đang căng cứng của mình và trượt nó vào tay Cậu. Anh cầm chặt chân cậu, kéo chúng lên đặt ở một bên vai mình trong khi ham muốn của anh tiến vào nằm giữa bắp đùi cậu và bắt đầu di chuyển.

"Ah... Anh". Jihoon bắt đầu rên rỉ trước hành động của người kia. Đó là điều mà họ chưa bao giờ làm trước đó, và Jihoon cảm thấy mình bị hoa mắt khi cậu nhìn thấy cảnh tượng khiêu khích của người nọ đang di chuyển ra vào giữa khoảng trống bên trong đùi cậu, đồng thời cũng ma sát với nhóc con của cậu.

"Hoon, lực đùi của em không thể tốt hơn sao? Đặt tất cả sức lực của em lên chúng ngay bây giờ, làm cho nó chặt hơn đi..." Daniel vừa hướng dẫn vừa thở hổn hển. Jihoon sau đó bối rối vì thực tế rằng đùi của cậu không phải được sử dụng cho mục đích khiêu khích như vậy. Nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt khiêu gợi kia và cái cách mà ham muốn của anh co giật giữa hai đùi cậu, cậu ngoan ngoãn thắt chặt đùi mình với sức mạnh nhiều nhất có thể. Ngay lập tức một tiếng rên lớn phát ra từ anh. "Aaa, chết tiệt, chặt quá rồi, Jihoon-ah... Thả lỏng ra một chút nào..."

Lần này, Jihoon là người bật cười khi cậu nhìn thấy cơn đau làm cho khuôn mặt của Daniel nhăn nhó khó coi. "Anh là người muốn em sử dụng hết sức mạnh của mình đấy."

Daniel thở phào nhẹ nhõm khi được thả ra. Khuôn mặt của anh trở nên thảm hại khi anh càu nhàu trước lực đùi của Jihoon.

"Điều đó sẽ dạy anh rằng không nên dùng đùi của em cho mục đích này lần nữa, hyung." Jihoon lại cười, mắt gấp lại một cách đẹp đẽ. Đó chính là đánh lừa thị giác, khi mà cơ thể thấp hơn anh nhưng sự mạnh mẽ mà cậu sở hữu khiến anh không thể không cảm thấy bị lừa dối.

"Đừng quên em vẫn còn đang ở trong tay anh. Anh sẽ làm em phải hối tiếc vì điều này." Daniel mỉm cười tinh nghịch khi anh lại một lần nữa quấn chặt chân của Jihoon, chỉ là lần này chúng bị tách ra đặt trên hai bên vai anh. Jihoon đột nhiên ý thức được rằng ở vị trí này dường như khiến bản thân cậu thấy xấu hổ. Lấy dầu bôi trơn từ bên cạnh giường, anh thoa lên phía sau cậu và chính ham muốn to lớn của mình. Toàn bộ điều đó được thực hiện một cách thiếu kiên nhẫn đến mức không mất nhiều thời gian để anh tiến vào người cậu. Hai chân của Jihoon được nâng cao trên vai Daniel khi anh tập trung thúc đẩy vào đúng chỗ. Họ đã phát sinh quan hệ một vài lần rồi, và Daniel biết đâu là nơi mà Jihoon cảm thấy đạt được nhiều khoái cảm nhất. Thật dễ dàng để biết rằng anh đã chạm đến đúng điểm khoái cảm khi mà cơ thể của Jihoon đột nhiên cứng đờ và đầu của cậu nghiêng sang một bên với một tiếng rên lớn.

"Shh... Đừng to tiếng quá." Daniel kéo tay xuống và siết chặt nó trên miệng Jihoon để cho cậu có thể im lặng. Jihoon ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ bừng, trong khi Daniel tiếp tục đâm vào chỗ nhạy cảm. Những tiếng rên rỉ bị tay anh chặn lấy và nghẹn lại ở miệng cậu. Với mỗi cử động, chiếc còng tay đang khóa vào thành giường tạo ra một tiếng động lớn. Mặc dù họ đang ở trong phòng của Daniel nhưng vẫn có thể đánh thức các thành viên khác đang ngủ.

Anh quay Jihoon về phía trước, mở khóa còng tay một lúc để đưa tay Jihoon về phía sau, khóa lại. Toàn bộ quá trình Jihoon ngoan ngoãn của anh đang tuân thủ tất cả. Bởi vì Jihoon không thể tự đưa tay đỡ lấy thân thể mình nữa nên cậu để mặc má của mình áp vào gối. Daniel ngắm nhìn cảnh tượng từ phía sau, khơi dậy trong anh cảm xúc khó tả. Anh cảm thấy khó thở hơn khi nhìn thấy sống lưng cậu uốn cong tinh xảo, khiến việc di chuyển trên hông của Jihoon nổi bật hơn và cả vòng eo hấp dẫn kia nữa. Đôi bàn tay nhỏ bị trói sau lưng bởi còng tay khiến cơ thể trông có vẻ phục tùng và ngon lành. Sự cám dỗ quá lớn để cưỡng lại. Không lãng phí thời gian, Daniel lần nữa đưa phần đàn ông của mình vào bên trong cậu. Bắt đầu chuyển động mạnh mẽ vào nơi ấm nóng bao trùm xung quanh anh. Cùng lúc với mỗi cú đẩy về phía trước, anh dùng tay kéo cậu lại với anh cùng chiếc còng trên tay. Một lần nữa, anh dễ dàng tìm thấy điểm khoái cảm của cậu. Jihoon vội vã vùi mặt vào gối, cơ thể run rẩy vì điểm nhạy cảm của mình liên tục bị chạm tới. Khi thắt lưng của Daniel cử động mạnh hơn, anh đặt tay mình lên sau cổ và vai của Jihoon và ấn cậu xuống gối. Tiếng thét của Jihoon đã thành công bị át đi bởi chiếc gối mềm mại, với cơ thể rung lên trong sự thỏa mãn khi cậu sắp đạt đến giới hạn. Daniel ôm chặt lấy lưng Jihoon và cắn vào gáy cậu khi anh thực hiện một vài cú đẩy cuối cùng, kéo mình ra khỏi cậu đúng lúc, phóng thích toàn bộ trên lưng Jihoon.

Cả hai người họ đều thở sâu trong trong khi tâm trí thật sự rối loạn. Jihoon, người vẫn đang nằm úp sấp trên giường tràn đầy vẻ kìm chế, cảm thấy không thoải mái cho lắm trong khi giật mạnh cổ tay của mình. Âm thanh lách cách thu hút sự chú ý của Daniel.

"Phải rồi... Để anh lấy cái này ra ngay." Daniel cười, đứng dậy và trở lại giường với một chiếc chìa khóa trong tay. Chiếc chìa khóa tra vào ổ, chiếc còng được mở ra với một âm thanh vang dội.

Jihoon xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình với đôi môi đang trề ra một cách đáng yêu. Cảm thấy có lỗi vì những vết đỏ nhạt trên cổ tay cậu, Daniel đặt chúng vào tay anh và hôn chúng nhẹ nhàng, hy vọng những vết đỏ sẽ mờ dần vào ngày mai. Nếu không nhóc con này có thể gặp rắc rối với tất cả các câu hỏi được đặt ra từ các thành viên khác.

Bởi vì Jihoon đã kiệt sức sau lịch trình, cộng với việc quan hệ bất ngờ giữa cậu với Daniel, cậu không thể che giấu sự mệt mỏi của mình nữa. Mí mắt cậu khép lại, thiếp đi chỉ vài giây sau đó và cậu hoàn toàn không biết gì về sự trần trụi của mình. Thật là tốt khi Daniel ở đó để giúp cậu mặc quần áo, trong khi cậu vẫn ngủ ngon lành.

Mỉm cười khi nhìn thấy người thương của anh đang ngủ yên lặng bên cạnh, anh chuyển mình để ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào vòng tay anh. Hai người họ nép mình vào nhau, ngủ chung cả đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa đầy lo lắng và một giọng nói khẩn cấp.

"Daniel hyung, thức dậy đi! Em không tìm thấy Jihoon ở bất cứ đâu trong phòng, em nghĩ chúng ta đã quên đưa cậu ấy về nhà với chúng ta rồi! "

Ngay lúc đó, Jihoon, người đầu tiên bị đánh thức, giật mình và vội vã ngồi dậy. Trong quá trình đó đã vô tình đẩy Daniel rớt khỏi giường. Cơ thể to lớn rơi xuống sàn nhà một cái phịch kèm theo tiếng rên khàn khàn.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!" Jihoon vội vàng bước ra khỏi giường để kiểm tra Daniel trong khi xin lỗi bằng một giọng huyên náo. Chỉ là cậu hoảng sợ khi mới sáng sớm đã nghe tiếng nói của Woojin vọng qua cánh cửa phòng.

"Daniel hyung, anh không sao chứ? Tiếng ồn đó là gì vậy?" Ở phía bên kia cánh cửa, giọng Woojin vang lên lần nữa, lần này với sự quan tâm của mình hướng đến Daniel.

Daniel vừa mới tỉnh táo sau cú ngã, xoa xoa cái đầu đau của mình do bị đập trên sàn. Một kiểu đánh thức giống như tạt nước lạnh vào mặt anh vào buổi sáng sớm.

"... Ừ, anh ổn."

"Hyung, em đã nói là em không thể tìm thấy Jihoon ở đâu cả. Em nghĩ cậu ấy..."

"Woojin, đừng lo. Jihoonie ở đây. "

"... Eh? Cậu ấy đang làm gì trong phòng của anh? "

Jihoon lo lắng nhìn Daniel khi cậu cắn móng tay của mình. Woojin sẽ cảm thấy có gì đó không ổn mất...

Anh xoa nhẹ đầu cậu, để cậu bình tĩnh lại.

"Bọn anh chơi game với nhau tối qua. Đã rất muộn và em ấy ngủ thiếp đi trong phòng anh." Daniel đẩy Jihoon đang nhìn anh với đôi mắt mở to.

"O-Oh Woojin, đúng rồi đó! Những gì anh ấy nói là sự thật! Tớ không thể lết xác về phòng nổi, nên tớ ngủ ở đây."

Vai của Daniel run rẩy khi anh cố gắng kìm nén tiếng cười của mình. "Em có thể giả vờ thuyết phục hơn không?"

"Em đang cố...!"

"... Em hiểu rồi. Hm, vậy được rồi. Em chỉ lo lắng Jihoon có thể bị bỏ lại như những lần khác, thật may là không như thế. Hai người nên thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta có lịch trình để tham dự trong một giờ nữa đấy." Woojin rời đi sau khi đã truyền đạt nỗi lòng của mình xong. Tiếng bước chân nhỏ dần.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Daniel không thể chịu đựng được nữa và bật cười, anh vùi khuôn mặt mình vào vai cậu.

"... Em sẽ không ngủ trong phòng của anh lần nào nữa đâu. Điều đó thật nguy hiểm." Jihoon lẩm bẩm.

"Tại sao? Mặc dù chúng ta không bị phát hiện?" Daniel nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ nhìn Jihoon.

"Em sẽ không ngủ trong phòng của anh! Em sẽ không làm điều đó một lần nào nữa cho dù anh có nói gì đi nữa!" Jihoon kiên quyết, bực bội đứng dậy, dậm chân ra khỏi phòng.

Daniel đi theo cậu, cười càng ngày càng nhiều trên đường đi. "Ồ, anh vẫn sẽ khiến em làm điều đó một lần nữa bằng cách này hay cách khác. Đúng vậy Jihoon, chúng ta hãy làm lại vào tối nay nhé. Tối nay Seongwoo hyung cũng bận nữa rồi."

"Em nói không là không!"

Khi tiếng ồn của họ ngày càng xa dần, chiếc còng tay sáng bóng bị bỏ lại phía sau vẫn nằm một cách ngây thơ trên giường.

---

Xong nhé, rau củ cũng đã dọn, thịt thà cũng đã lên bàn. Anh chị em ăn xong chùi miệng thì nhớ "chả xiềng" cho cô gái mới vừa 18 đã anh dũng xông pha đi "luộc thịt" cho mọi người nhé!!!!!!

#AlwaysNielWink 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co