Truyen3h.Co

Nielwink Hoan One Shot Ao Somi Trang

Người ta thường bảo áo sơ mi của con trai chính là thứ hấp dẫn nhất trên đời này, biết vì sao không ? Những nam sinh ở trường Đại học, mặc áo sơ mi không phải vì thiếu quần áo đâu, vì họ là những người nghiêm túc và sạch sẽ. Sơ mi trắng dưới ánh nắng mặt trời sẽ phản quang đó, biết không ?

Park JiHoon thích áo sơmi lắm, nhưng cậu ta đơn thuần chỉ là thích ngắm chứ không có tính mặc. Cậu ta thích mặc áo hoodie dài tay che mất cả bàn tay hồng hồng của mình, phủ xuống cả đùi... Vì như thế trông rất đáng yêu. Park JiHoon cảm thấy bản thân mình đáng yêu mà.

Park JiHoon biết có một anh ở trong trường cũng thích áo sơmi lắm, mặc toàn áo sơmi trắng thôi. Anh ấy học ngành Quản trị kinh doanh, lớp trên. Anh ấy tên Kang Daniel. Thường thì anh ấy sẽ mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, sạch sẽ ngăn nắp và tri thức vô cùng. Cho dù anh ấy không bỏ áo vào quần thì Park JiHoon cũng thích ngắm anh ấy.

Kang Daniel học ở khu A, nhưng thư viện thì lại đặt ở khu B, cho nên mỗi lần anh muốn đi lên đọc sách thì phải băng qua sân trường đầy nắng. Park JiHoon ngồi sát cửa sổ, thỏa thích tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Khi đó Park JiHoon sẽ chú ý đến anh. Chú ý đến cái dáng cao cao của anh, còn có áo sơmi trắng phản quang.

Nhìn qua vô cùng đơn thuần sạch sẽ.

Mấy bạn gái ở trong trường thích anh cũng vì bộ dạng đẹp trai khi mặc sơmi trắng của anh. Còn có, cho dù anh không mặc áo sơmi trắng thì anh cũng rất đẹp trai đó.

Park JiHoon tựa đầu lên cánh tay, tia nắng ấm áp như tấm lụa mỏng đáp xuống gương mặt xinh đẹp tinh tế. Park JiHoon không thấy chói, cũng không thấy nóng, ngược lại còn rất ấm áp. Tiết trời này mà ngủ thì còn gì bằng, nhìn qua thì Park JiHoon hơi lười biếng nha...

Park JiHoon nhìn anh đi qua sân trường, dưới cái nắng áo sơmi trắng sạch sẽ vô cùng. Park JiHoon tự hỏi, mùi hương trên chiếc áo sơmi đó như thế nào nhỉ ? Có giống mùi hoa anh đào trên cơ thể mình không ? Có giống mùi sữa trên tóc mình không ? Hay có giống mùi nắng trong không khí hiện tại không nhỉ ?

Park JiHoon cứ ngẩng ngơ như vậy, mà không biết Kang Daniel đã an toàn đi qua bên khu B rồi, bóng anh khuất sau bóng cây, áo sơmi trắng không còn phản quang nữa. Thế nhưng hình bóng anh lúc nãy vẫn còn vấn vương trong tâm trí của Park JiHoon.

Cho dù anh đi rất nhanh, thế nhưng mọi hành động đều lưu lại trong cậu.

Thời tiết là thứ mà không ai có thể đùa giỡn cùng được. Tối hôm qua cô giúp việc vừa rửa chén vừa dặn dò Park JiHoon ngày mai phải đem theo ô, bởi vì cô ấy xe trên TV người ta bảo rằng ngày mai có mưa.

Park JiHoon uống sữa trên xích đu, ở trong vườn, đối diện với cô giúp việc, cách cô một cánh cửa kính, nghe rõ mồn một. Park JiHoon nằm nhoài xuống nệm, nhìn lên bầu trời xanh trong còn hơn mặt nước trong hồ bơi. Thời tiết tốt như thế này, khẳng định là sẽ không có mưa đâu nhỉ ?

Park JiHoon thấy cô giúp việc còn đang bận với đống chén đũa, không nói không rằng giúp cô đem quần áo ngoài sào vào. Trên sào quần áo chỉ có quần áo của ba, toàn là áo sơmi công sở. Từ khi mẹ mất, không ai mua quần áo cho ba nữa, ba tự mua, chỉ trách ba mắt thẩm mỹ kém, chỉ chọn được áo sơmi. Park JiHoon lớn lên chỉ mặc áo hoodie, không có thẩm vị không giúp ba được. Cho nên trong tủ quần áo và ngoài sào phơi đồ đều toàn là áo sơmi.

Park JiHoon cảm nhận được cái ấm áp trong vải, đem áo úp toàn bộ lên mặt, cảm thấy mình giống như mấy cô tân nương trong phim truyền hình lúc tám giờ tối vậy. Sơmi dưới nắng ấm ơi là ấm, còn có mùi thơm thơm nhè nhẹ. Ừ, là hương thơm của xà bông giặt quần áo cao cấp.

Đột nhiên Park JiHoon nhớ đến tấm áo sơmi khác, của một người khác, cũng sạch sẽ tinh khiết nhưng tuyệt nhiên Park JiHoon không có cơ hội ngửi được mùi hương của chiếc áo đó.

Chắc cũng thơm lắm nhỉ ?

Park JiHoon thừa nhận, mình thích xem người ta mặc áo sơmi, càng thích nhìn những người có vóc dáng chuẩn mặc nó.

Giống như Kang Daniel vậy đó.

Kang Daniel thật đẹp trai, ít ra trong mắt nữ sinh Đại học X cùng Park JiHoon là như vậy. Dáng người lại chuẩn, mặc áo sơmi vào liền thành nam thần...

Park JiHoon không nghe lời cô giúp việc, đó chính là một sai lầm lớn...

Park JiHoon thích uống sữa dâu. Cho nên đi học về sẽ ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một bịch sữa ấm, vừa đi học về vừa uống. Không phải đơn thuần mua sữa dâu uống theo thói quen, mà là vì cô giúp việc hôm nay nhà có việc nên xin nghỉ làm, nhà không có ai, Park JiHoon cũng không muốn ăn cơm một mình cho nên mua sữa dâu uống cho đỡ đói.

Park JiHoon quả nhiên là tính sai, vừa bước ra cửa của cửa hàng tiện lợi thì trời đột ngột đổ mưa như trút.

Park JiHoon có lẽ điên rồi, bởi vì thay vì trở lại cửa hàng tiện lợi để trú mưa thì cậu ta lại chạy thẳng... Cho đến khi Park JiHoon nhận ra vừa có hành động ngốc nghếch thì cậu ta đã đứng dưới một mái hiên của một ngôi nhà...

Điều này quả nhiên là không khoa học. Cô giúp việc bảo rằng, Park JiHoon nên uống sữa chuối thay vì sữa dâu, nhưng Park JiHoon không chịu. Cho nên Park JiHoon mười chín tuổi đầu rồi nhưng mà vẫn lùn tịt, lại còn đáng yêu thế này... Cô giúp việc cũng nói Park JiHoon nên mang theo ô, nhưng Park JiHoon không đem, để rồi giờ ướt nhẹp như chuột lột...

Cho dù bị ướt thì Park JiHoon vẫn không quên uống sữa dâu, miệng ngậm ống hút chỉ có một bên, cái môi căng mọng đỏ hồng mím mím lại. Trông đáng yêu vô cùng...

Tất cả các hành động vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của Park JiHoon đều thu gọn vào ánh mắt của một người.

Phía bên mái hiên đối diện có một chàng trai rất cao, mặc áo sơmi trắng đã ướt nước, hiện ra cơ thể cường tráng mạnh mẽ... Chàng trai đó nhìn thấy mọi hành động của Park JiHoon từ khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cho đến khi ngây ngốc chạy vào mái hiên đối diện mình...

Điệu bộ chạy cũng đáng yêu, hai ống tay áo hoodie dài dài điên cuồng quơ qua quơ lại, giày ướt nước, tóc cũng ướt, bết lại bên thái dương, nước chảy xuống gương mặt trắng nõn tinh tế...

Nhìn đến cái thẻ sinh viên viền màu hồng, Kang Daniel biết ngay đó là sinh viên của trường mình. Chẳng qua tại sao đó giờ anh không thấy cậu bé đáng yêu đó nhỉ ?

Trong khi Kang Daniel lo nhìn ngắm cậu bé đáng yêu và ráng nhớ ra xem mình có gặp cậu ta ở đâu chưa thì "Cậu bé đáng yêu" đã uống xong sữa dâu và bỏ vào cái thùng rác bên cạnh. Nhưng Park JiHoon sức lực yếu ớt nên không thể nào kéo được cái nắp thùng rác ra.

Qua màn mưa trắng xóa. Kang Daniel thấy được hình ảnh của một con mèo nhỏ đứng cạnh cái thùng rác. Nếu như anh thường thấy mấy con mèo tìm thức ăn trong thùng rác thì con mèo nhỏ này lại có điệu bộ giống như vậy. Móng vuốt nhỏ xíu cố cạy cái nắp thùng rác ra.

Nhóc nhỏ kia dường như muốn dùng sức hơn cho nên kéo cái ống tay áo ướt nhẹp lên. Sau đó nhón chân cố kéo cái nắp thùng rác ra nhưng bản thân thì lại tránh không bị ướt. Cuối cùng cũng an toàn bỏ được cái vỏ hộp sữa dâu vào thùng rác. Nhóc nhỏ vươn tay ra ngoài hiên hứng mưa, dùng nước mưa của trời để rửa tay.

Khi hứng nước mưa, cuối cùng Park JiHoon cũng nhìn thấy được một Kang Daniel ướt đẫm ở bên kia. Dù gì Kang Daniel cũng là học trưởng của Park JiHoon cho nên Park JiHoon ngoan ngoãn cúi đầu chào một cái. Kang Daniel được người ta chào cho nên cũng lễ phép chào lại.

Được rồi, hai cái mái hiên đối diện, con đường cũng không lớn lắm, cách nhau khoảng một chục mét thôi. Thế nhưng dưới cơn mưa lớn thì căn bản là không nghe được nhau nói gì.

Không khí qua màn mưa có chút lạnh lùng và ngượng nghịu.

Càng ngượng nghịu hơn khi Park JiHoon bắt đầu để ý đến chiếc áo sơmi bị ướt nhẹp của Kang Daniel. Thật sự là Park JiHoon không có cố ý đâu, chẳng qua cơ thể cường tráng mạnh mẽ kia nó cứ lồ lộ đập vào hai con mắt của Park JiHoon ấy chứ...

Khối cơ bụng tám múi, cơ liên sườn tinh tế, còn có khuôn ngực vạm vỡ. Đươc rồi, so với cơ thể nhỏ nhắn của Park JiHoon thì có lẽ là kém xa. Cơ thể hoàn mỹ như vậy, khi mặc áo sơmi vào khẳng định là đẹp đến mê người. Park JiHoon cũng chỉ là con người cho nên không ý tứ mà chằm chằm ngắm cơ thể người ta.

Màn mưa đã lạnh, ánh mắt của Park JiHoon còn lạnh hơn. Kang Daniel ở phía đối diện không được tự nhiên cho lắm.

Nhóc nhỏ giống con mèo kia là đang lạnh sao ? Áo hoodie ướt nhẹp nặng trịch trên cơ thể nhóc ấy, khẳng định là khó chịu ha...

Park JiHoon thấy Kang Daniel nhìn lại. Nãy giờ Park JiHoon ngắm cơ bụng của Kang Daniel mà đau mắt luôn rồi. Áo sơmi dính sát cơ thể thế kia mà Kang Daniel còn chịu được hay sao ? Cho nên Park JiHoon vì chính nghĩa mà giơ ngón tay của mình chỉ chỉ Kang Daniel, với ý kêu anh ấy kéo áo mình ra.

Đầu ngón tay hồng hồng như đệm thịt mèo con, bàn tay búp măng ú ú tròn tròn... Nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng đáng yêu.

Kang Daniel bị cái sự đáng yêu đó làm cho nhột nhột, đưa bàn tay ra bên ngoài đối diện với Park JiHoon.

Park JiHoon : ...

Park JiHoon định bảo Kang Daniel kéo áo ra cơ, nhưng tại sao lại thành chơi oẳn tù tì thế này. Park JiHoon ra súng, Kang Daniel ra bao...

Súng sẽ bắn lủng bao hay là bao sẽ bao được sủng nhỉ ? Ai mà biết...

Trời bớt bớt mưa lại thì cũng là mười lăm phút sau đó. Nước trên đường hối hả chảy xuống cống, cả lá cây cũng bị cuốn trôi. Park JiHoon ngốc nghếch ngồi xuống nhìn từng chiếc lá theo dòng nước, giống như chiếc thuyền nhỏ. Park JiHoon thích thú vô cùng, từ nhỏ đến lớn Park JiHoon chưa bao giờ được chèo thuyền nhỏ. Nhìn trên TV thấy người ta chèo thuyền độc mộc có vẻ rất thú vị. Tiếc là Park JiHoon không có cơ hội đi, cậu không thích ra đường, lại càng không có ai để đi cùng.

Đi cùng ba á hả ? Thôi đi, ba của Park JiHoon bận lắm, bận kiếm tiền mua sữa dâu cho cậu rồi...

Park JiHoon ngồi xổm nãy giờ, phía bên kia Kang Daniel lại tựa vào bức tường, hai tay bỏ vào túi, nhất cử nhất động của Park JiHoon, Kang Daniel đều thấy. Đều tự nhủ rằng thật đáng yêu.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu Park JiHoon ngốc nghếch không tự mình chuốc lấy xui xẻo... Park JiHoon một đống nhỏ ngồi bên vệ đường nhìn lá bị nước cuốn trôi, người đi đường căn bản là không thấy được cái cục đáng yêu ngồi dưới mái hiên ấy. Cho nên một chiếc xe ô tô lớn lao với vận tốc bàn thờ lướt qua, đem theo nước mưa đọng trên đường bắn tung tóe.

Kang Daniel ở bên này bị nước bắn trúng, khẽ chửi thề một tiếng, phủi phủi qua loa, mi tâm nhíu chặt khó chịu. Nhưng đến khi Kang Daniel nhìn sang bên kia đường thì lập tức vui vẻ đến bật cười.

Kang Daniel bị nước bắn trúng, còn Park JiHoon thì lại trực tiếp bị một đống nước xối từ trên đầu xối xuống.

Nước mưa hòa lẫn nước đọng trên đường... Mang theo cát và lá cây....

Hôm nay Park JiHoon cảm thấy bản thân thật may mắn.

Tạnh mưa, chính là nửa tiếng sau đó. Không chỉ bầu trời trong hơn, sáng sủa hơn, mát mẻ trong lành hơn mà khung cảnh còn có chút thay đổi. Nửa tiếng trước hai bên mái hiên có hai người, nhưng hiện tại ở bên mái hiên phía đối diện không có ai...

Người kia đi qua bên đây đứng rồi...

"Trời tạnh mưa rồi..." Park JiHoon ướt nhẹp từ đầu đến chân nói.

"Về nhà thôi..." Kang Daniel áo sơmi trắng dính chặt cơ thể nói.

"Hôm nay nhà tôi không có ai..." Park JiHoon nhớ ra nhà mình trống không, nói.

"Nhà tôi cũng không có ai..." Kang Daniel cũng nhớ đến căn nhà lạnh ngắt, nói.

"..."

"..."

Park JiHoon ngồi trong bồn tắm lớn, ngâm mình trong nước ấm, hơi nước đọng trên cửa kính thành một mảng sương mờ...

Ở nhà Park JiHoon trong phòng tắm riêng của cậu dán đầy miếng dán dạ quang hình học cùng những con thú, đồ chơi nhựa, máy thổi bong bóng đáng yêu vô cùng. Còn cái phòng tắm này một màu trắng, sạch sẽ và đơn giản như chính chủ nhân của nó.

"Nhà em cũng không ai, chi bằng qua nhà tôi chơi đi"

Park JiHoon từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ luôn nghe lời người lớn và hiểu chuyện biết điều. Thứ nhất phải lễ phép với người lớn, nhường nhịn em nhỏ, hòa nhã với bạn bè, gần bạn nữ phải biết giữ khoảng cách. Thứ hai phải chăm chỉ học tập, không tụ tập bạn bè đi chơi. Thứ ba, chính là không được đi theo người lạ, cho dù người lạ đem đến nhiều thức ăn ngon cũng sữa dâu cao cấp...

Hôm nay có vẻ Park JiHoon đã không nghe lời ba dặn, đi theo người lạ. Mười chín năm hiểu chuyện vâng lời. Lại chỉ có một ngày không nghe lời. Chắc hẳn là không sao đâu.

"Quần áo em ướt rồi, tôi đã giặt giúp em, đợi một lát là ổn. Quần áo một lát em mặc tôi để trên giường... Em mặc xong thì xuống dưới nhà nhé".

Kang Daniel từ bên ngoài nói vọng vào. Chưa để Park JiHoon trả lời thì anh đã đi mất, tiếng bước chân nghe có vẻ vội vã. Lúc nãy Kang Daniel giục cậu mau mau thay đồ rồi đi tắm, còn bản thân thì dùng phòng tắm phòng kế bên.

Park JiHoon phơi mình trong nước ra, bàn tay và hai má lại hồng hồng, con mắt ngập nước ướt đẫm, nước từ mái tóc lăn xuống thái dương. Park JiHoon đi đến bên chiếc giường Kingsize, lấy bộ quần áo đã được xếp ngay ngắn trên đó. Một cái áo sơmi cùng một cái quần dài.

Áo sơmi trắng quen thuộc đến không ngờ, vải mềm, nhẵn nhụi không lấy một sợi tơ dư thừa, Park JiHoon theo thói quen úp tấm áo lên mặt, tự cosplay thành mấy tân nương trong phim truyện Trung Quốc. Lập tức mùi rượu rum trầm hòa quyện cùng mùi thảo mộc và đào tươi xộc vào mũi.

Không hắc không mạnh, lại nhẹ nhàng quyến rũ vô cùng...

Thì ra áo sơmi của Kang Daniel có mùi rượu rum, mùi thảo mộc cùng mùi đào.

Park JiHoon hít căng một buồng phổi tất cả mùi hương đó. Đến khi buồng phổi căng đến độ có chút trướng đau mới chịu hô hấp lại bình thường. Vừa hô hấp vừa nghĩ : hành động vừa rồi của mình có khác gì biến thái đâu...

Park JiHoon không nghĩ nhiều, chẳng qua vì bản thân mình hơi cuồng áo sơmi một chút thôi...

Park JiHoon chồng cái áo lên người, mặc xong mới nhận ra : Kang Daniel mặc thì vừa vặn anh tuấn, còn mình mặc vào thì chính là một cái mền di động. Mép áo phủ xuống mông, chiều dài không sai đám áo hoodie ở nhà...

Kang Daniel cao hơn mét tám, còn Park JiHoon độn giày lên thì cũng được mét bảy, căn bản không là gì với đại nam nhân Kang Daniel.

Park JiHoon bĩu môi, nếu ngày trước thay sữa dâu bằng các loại thức uống tốt hơn thì chắc chắn Park JiHoon đã có tám múi, cơ liên sườn tinh tế, khuôn ngực vạm vỡ như Kang Daniel rồi...

Mặc áo xong đến mặc quần, Kang Daniel tốt bụng đến độ chuẩn bị cả underwear cho Park JiHoon. Được rồi, tốt bụng thì tốt, vậy tại sao underwear lại là hình thỏ Tzuki màu trắng ? Không lẽ đây là của bạn gái anh ta ?

Không thể nào, ở trong trường lâu như vậy vẫn chưa nghe Kang Daniel có bạn gái... Vậy chắc là Kang Daniel là một nam sinh bề ngoài mạnh mẽ nhưng khi về nhà sẽ đọc ngôn tình ôm gấu bông đúng chứ ?

Có lẽ Park JiHoon suy nghĩ lại nhiều rồi, vì nhìn đến tủ quần áo của Kang Daniel, Park JiHoon mới nhận ra Kang Daniel có nhiều quần áo đến như nào, ngay cả underwear cũng quá trời, nhưng chủ yếu là màu đen, không lấy một cái nào màu khác. Cái màu trắng này đích thị là vật thể lạ không xác định... Chắc là do mua đồ trong cửa hàng tiện lợi rồi được tặng ?

Cửa hàng tiện lợi cũng khẩu vị nặng quá nhỉ ?

Park JiHoon kéo kéo underwear lên, hơi chật một chút nhưng không sao... Kế tiếp là cái quần jean kia. Park JiHoon có cảm giác bất an đối với nó.

Được rồi. Kang Daniel cao mét tám mấy còn Park JiHoon độn giày lên mét bảy thật sự là khác nhau vô cùng ha. Cả quần cũng khác nhau như vậy. Quần của Kang Daniel mặc đẹp vô cùng, đem đến cho Park JiHoon mặc thì chắc phải kéo lên đến nách, sau đó đội qua đầu với vừa...

Cho nên Park JiHoon quyết định không mặc quần !

Sáng suốt !

"Đến ăn này". Kang Daniel nghe tiếng bước chân trên cầu thang liền quay lại. Sau đó trong lòng liền chửi thề bằng tám mươi ngôn ngữ.

Đôi chân trắng nõn ú ú tròn tròn như múp măng, cái chiều cao độn giày lên mét bảy ấy, còn có gương mặt tinh tế, bàn tay đỏ hồng như đệm thịt...

Kang Daniel, số anh tốt lắm mới nhặt về được từ bên cạnh thùng rác một con mèo nhỏ...

"Sao... Sao em không mặc quần ?" Kang Daniel cầm giá múc canh, thân đeo tạp dề, hỏi.

"Không vừa..." Vừa tắm xong nên giọng mũi của Park JiHoon mang theo tia ẩm ướt. Thành công làm ướt nhẹp luôn tâm can của Kang Daniel.

"Ừ, đừng miễn cưỡng, lại đây ăn đi". Kang Daniel trả lời cho có lệ, sau đó quay lại xem nồi thức ăn mình vừa làm. Hình như là do nồi thức ăn này cho nên ban nãy Kang Daniel hơi gấp gáp. Một nồi mỳ nóng hổi, có cheese, xúc xích, kim chi, trứng gà, dồi... Bên cạnh còn kimpap.

Cái bụng chỉ vừa được lấp đầy bằng sữa dâu hiện tại có chút đói. Park JiHoon nhận lấy đũa, sau đó mời Kang Daniel ăn, rồi bản thân cũng ăn...

Cuộc đời Park JiHoon tóm gọn trong một câu không lo chuyện ăn mặc, ba có công việc rất tốt, đồ ăn ngon như thế nào, mắc như thế nào không phải là chưa ăn qua. Thế nhưng Park JiHoon lại cảm thấy món mỳ này của Kang Daniel ngon ơi là ngon, ngon hơn đám sơn hào hải vị kia nhiều.

Kang Daniel thấy Park JiHoon ăn ngon, bản thân lại cảm thấy vui vui. Múc thêm cho cậu thức ăn, một bàn duy nhất một nồi mỳ, hai cái chén cùng một dĩa kimpap, nhưng cũng đủ để hai thanh niên cao chồng ngồng ăn no...

Hai thanh niên cao chồng ngồng. Một người mét tám mấy còn một người độn giày lên thì được một mét bảy...

Park JiHoon đợi quần áo khô rồi đi về nhà. Nói đợi cũng không phải, Park JiHoon nằm trên giường Kang Daniel đọc sách, sách truyện tiếng Anh hơi khó hiểu nhưng Park JiHoon đọc được. Đối diện là Kang Daniel đang mở laptop lên làm gì đó. Hai người không nói với nhau một câu. Tuy im lặng nhưng hòa hợp đến lạ lùng. Hoàn toàn không giống như hai người mới gặp mặt.

Park JiHoon học Anh Văn khá giỏi, chữ trong sách nôm na cũng hiểu, nhưng đại khái nội dung lại không giải thích hết được. Cho nên người ta một lát đọc xong một trang, Park JiHoon mười lăm phút một trang còn y nguyên. Kang Daniel không nghe thấy tiếng lật sách, còn tưởng Park JiHoon ngủ mất rồi. Quay lại liền thấy Park JiHoon nằm úp ở trên giường, hai cái chân trắng trắng béo mầm quơ qua quơ lại trong không khí. Được rồi, cứ cho là Kang Daniel nghĩ nhiều đi, thế nhưng hai cái chân kia lại cứ quơ qua quơ lại, thành công kéo vạt áo sơmi lên cao hơn một tí.

Cao hơn một tí...

Cao hơn một tí...

Ừm, Kang Daniel che mặt lại rồi. Không sao đâu.

Quần của Park JiHoon khô rồi, nhưng áo hoodie thì chưa. Cũng đã buổi chiều cho nên Park JiHoon ngồi bật dậy xin phép được ra về. Park JiHoon có ý định mặc lại áo hoodie còn âm ẩm, liền bị Kang Daniel ngăn cản, anh bảo Park JiHoon cứ mặc đại đi không sao đâu.

Park JiHoon hiểu lễ nghĩa nhận lấy, hứa rằng sẽ giặc áo và trả lại cho anh. Anh định từ chối nhưng thôi, cũng không biết vì sao cánh tay định đưa ra phản đối lại đưa ngược về sau.

Nếu không trả, họ sẽ có còn cơ hội gặp nhau nữa đâu...

Kang Daniel còn ra ngoài cổng tiễn. Chào nhau hai ba câu sau đó đi về. Park JiHoon trên đường về nhà lại thấy thật sự kì lạ. Vốn dĩ không thân không thích. Lại đến nhà người ta tắm, ăn mỳ. Thế nhưng Park JiHoon lại cho rằng bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì nhà cậu hôm nay không có ai hết, đèn đóm tối thui, lạnh ngắt như băng. Trở về nhà chắc cũng phải hâm nóng thức ăn lại rồi ăn .

Park JiHoon không thích thức ăn hâm lại, chỉ thích thức ăn vừa làm nóng hổi.

Giống như món mỳ khi nãy vậy...

Hai hôm sau họ gặp lại nhau ở trong trường. Park JiHoon đúng hẹn đến khu học của Kang Daniel trả áo. Còn gật đầu cảm ơn.

Nhìn Kang Daniel mặc áo sơmi nhiều rồi, nhưng lần đầu gặp Kang Daniel ở gần như vậy, áo sơmi giống như phản quang, sạch sẽ vô cùng.

Park JiHoon ngoan ngoãn quay đi, cái thây độn giày lên mét bảy ngoay ngoảy ra khỏi phòng học. Park JiHoon vừa đi, hai giây sau cả phòng học Kang Daniel bùng lên như cách mạng.

"Kang Daniel, Kang Daniel áo sơmi của cậu lại sao lại ở chỗ Park JiHoon ???? ". Ong SeongWoo từ bàn cuối leo lên bàn đầu bấu lấy Kang Daniel như phao cứu sinh. Tin tức này thật sự lớn đấy. Cho dù bị đánh thì nhất định Ong SeongWoo cũng phải moi ra.

"Tôi cho em ấy mượn". Kang Daniel không cười lấy một cái, lơ đễnh quay chỗ khác, tiện thể phủi móng vuốt của Ong SeongWoo ra. Nhăn áo người ta bây giờ...

Một câu nói thành công để lớp học bùng lên lần hai.

"Tại sao tại sao ? Tại sao lại cho mượn ?"

Ong SeongWoo lại hỏi, nhưng Kang Daniel lại không trả lời. Buồn bực không trả lời. Ong SeongWoo không nghe được câu trả lời liền nổi cáu, lao đến cắn Kang Daniel một cái, lại bị Kang Daniel vả một phát.

Người ta thích thì người ta cho mượn.

Hôm đó Kang Daniel về nhà, không có tiền đồ mà ngồi ngắm chiếc áo sơmi kia. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi rượu rum, thảo mộc và đào không còn, chỉ có mỗi mùi hoa anh đào thanh mát.

Sau đó Kang Daniel không nói không rằng lên Google search "Làm sao để lưu giữ mùi trong áo mãi mãi"....

Hai người ngày đó gặp nhau, nhưng giống cơn mưa kia, tạnh ngay tức khắc. Ngoài việc gặp nhau tình cờ kia thì Kang Daniel và Park JiHoon không còn liên lạc nữa, thỉnh thoảng vô tình bắt gặp nhau sẽ gật đầu một cái. Nhưng một câu chào cũng không cất lên. Hoàn toàn giống như một đường thẳng cắt nhau tại một điểm, rồi kéo xa mãi mãi...

Park JiHoon không phải không biết nấu ăn. Ừ thì thật ra không biết nấu nhưng vẫn có khả năng làm sinh tố, làm bánh, nấu mỳ. Ngoài ba thứ đó thì Park JiHoon còn biết làm kimpap. Kimpap là Park JiHoon học được trong một lớp học ngoại khóa những năm cao trung. Làm một cuộn, sau đó lại được bạn bè cao trung khen ngon đáo để. Lấy động lực đó, Park JiHoon trở về nhà học hỏi thêm. Tay nghề cuộn kimpap còn giỏi hơn cả việc học hành. Cao trung từng nghĩ, nếu có rớt Đại học thì Park JiHoon sẽ đẩy một xe kimpap đi bán dạo. Với cái visual này, vừa đáng yêu vừa trong sáng thích hợp với mấy em nữ sinh cấp hai cấp ba. Bán trước cổng trường học thì chắc chắn đắt khách.

Thế nhưng Park JiHoon đậu Đại học, còn là Đại Học quốc gia với điểm thi cao ngất ngưỡng. Cho nên công việc đẩy xe kimpap đi bán dạo vẫn là tạm gác qua một bên.

Dạo gần đây ba của Park JiHoon tăng ca nhiều. Ba của Park JiHoon là Tổng Giám đốc của một công ty lớn, nhưng chỉ là chi nhánh của tập đoàn Kang thị. Nhưng dù gì cũng là chi nhánh tay phải. Đồng nghĩa với việc bận đầu tắt mặt tối. Ba của Park JiHoon là cổ đông lớn, thế nhưng trong khi các cổ đông khác người ta lo ở nhà hay đi du lịch hưởng phước thì ba của Park JiHoon lại trực tiếp điều hành công ty.

Một từ thôi.

Bận.

Ba của Park JiHoon tăng ca, Park JiHoon biết từ khi mẹ mất thì ba của Park JiHoon điên cuồng lao đầu vào công việc, thành ra bị đau dạ dày. Nhiều lần đau đến độ nhập viện. Nhưng xuất viện xong lại lao đầu vào công việc tiếp. Như một vòng tuần hoàn.

Ba bận kiếm tiền nuôi Park JiHoon không lo ăn mặc, đem Park JiHoon sống trong nhung lụa sủng nịnh từ nhỏ. Đòi gì có đó. Park JiHoon thương ba lắm, nhưng là con trai, đối với ba sẽ không có chuyện tự ý bày tỏ các thứ. Nên mỗi lần ba tăng ca, Park JiHoon đều tự thân làm kimpap đến cho ba ăn. Đối với mấy câu con yêu ba, ba nhất định phải khỏe mạnh sống đời với con gì đó, hoàn toàn là khác xa.

Park JiHoon đến công ty, tiếp tân nhận ra Park JiHoon nên trực tiếp lại đón. Đùa, con trai Tổng Giám đốc kia mà, huống chi với gương mặt ưa nhìn của Park JiHoon, không ai là không thể không nhớ. Tiếp tân đưa Park JiHoon lên tầng cao, hình như ba Park còn đang bận họp. Park JiHoon ngồi trong phòng làm việc của ba đợi, lâu một chút cũng không sao.

Cho đến khi cửa phòng mở ra, Park JiHoon quay lại hỏi một tiếng "Ba". Nhưng không phải ba Park mà là một người khác.

Kang Daniel.

"Anh..."

"Em là con trai của Park tổng ?". Kang Daniel nhìn có vẻ vội vã, nhưng con ngươi mang theo nét ngạc nhiên vẫn có thể nhận ra.

"Vâng... Ba em..." Park JiHoon đột nhiên trong ngực hơi đau, khẳng định là có chuyện xảy ra. Kang Daniel thành thục trầm ổn lại mang theo nét lo lắng. Thành công khiến Park JiHoon không an tâm.

"Ba em tái phát bệnh, anh đưa ba em vào bệnh viện rồi. Anh đến tìm chứng minh của ba em..."

Park JiHoon ù ù bên tai. Ngoài câu tái phát bệnh thì không còn nghe được gì cả. Hốc mắt nóng lên, đôi mắt vốn ân ẩn nước bây giờ lại ngập nước. Nhưng lại không có một giọt nước nào rơi xuống. Khiến người khác nhìn thấy đều có chút chạnh lòng.

Ba lại tái phát bệnh.

"Em... Đừng khóc. Anh đưa em đến chỗ Park tổng". Kang Daniel thấy mắt Park JiHoon đỏ lên lại luống cuống. Tìm nhanh chứng minh của ba Park JiHoon, sau đó kéo Park JiHoon còn đang trong tình trạng không ổn định đến bệnh viện.

Kang Daniel là con trai Kang thị, người kế nhiệm tiếp theo. Đối với việc cha truyền con nối này có người không đồng ý. Mặt khác sẽ có người ủng hộ, như ba Park chẳng hạn. Ba Park biết Kang Daniel có tài có thực lực, nhìn thấy anh trưởng thành nên tin tưởng vô cùng. Tuy không gặp anh hay tiếp xúc thường xuyên nhưng ông thừa biết anh có thực tài.

Ba Park thấy vậy nhưng người khác không thấy vậy. Thành ra phản đối Kang Daniel, phản đối cả ba Park. Ba Park bị đám nhân viên cấp cao tranh luận mà bệnh tái phát, Kang Daniel ở một bên trầm ổn nghe không lọt tai, nhìn qua ba Park đã thấy ông ôm một tay ôm tim một tay ôm dạ dày. Liền đưa ông vào bệnh viện. Thiếu đòn mà hỏi đám nhân viên cấp cao kia một câu :

"Vừa lòng hả dạ chưa ?"

Vô cùng đáng ăn đòn.

Lúc Park JiHoon được Kang Daniel đưa đến bệnh viện thì ba Park vẫn còn đang cấp cứu. Là cấp cứu chứ không phải khám bệnh đưa thuốc như bình thường. Ngoài phòng cấp cứu có trợ lý cùng Kang tổng. Kang tổng, cha của Kang Daniel, đang ở tổng công ty, nhưng nghe Park tổng vì bênh vực con trai mình mà tức giận đến nhập viện. Cũng đến thăm một chút.

"Đừng lo lắng". Kang Daniel nói với Park JiHoon. Được rồi, câu nói vừa rồi có phải hơi dư thừa không ? Park JiHoon nãy giờ như người mất hồn, ngoài việc hốc mắt đỏ hoe đầy nước ra thì còn lại chẳng khác gì cái xác không hồn...

Bộ dạng xinh đẹp đến tội lỗi.

Kang tổng khoanh tay ngồi phía đối diện nhìn Kang Daniel và Park JiHoon, nghĩ nghĩ gì đó...

"Tên họ Park này vốn dĩ cứng đầu như vậy. Con trai lớn như này rồi mà vẫn cứng đầu không đổi. Quyết định gì rồi là không chịu đổi, coi trọng ai rồi là coi trọng suốt. Ngày xưa ba cháu thuận mắt mẹ cháu, rồi thì cho dù ông nội cháu ngăn cản vẫn quyết kết hôn với mẹ cháu bằng được. Ông nội cháu từ mặt luôn. Mẹ cháu sức khỏe không tốt, sinh cháu xong thì càng yếu hơn. Năm đó cháu có một hai tuổi, có một chút éc vậy thôi. Cũng phòng cấp cứu này này, rồi thì phòng hồi sức ở bên kia, mẹ cháu đã ở đó. Ba cháu cứng đầu ở đó hai ngày hai đêm không ăn uống gì cả, cả cháu khóc cũng để ta và mẹ Daniel dỗ giúp, lơ cháu đi luôn. Rồi sau khi mẹ cháu mất, lão già đó điên cuồng công việc, đem một đống tiền về mà không tiêu. Chả biết để làm gì. Cháu năm nay cũng mười chín rồi, mà lão già đó lại cứ cứng đầu cứng cổ như cũ..."

Ba của Kang Daniel liên tục nói, nào là mẹ Park JiHoon xinh đẹp như thế nào, rồi ba của Park JiHoon cứng đầu như thế nào...

Park JiHoon ở một bên nghe, nước mắt nãy giờ ráng giữ liền chảy xuống, nhưng không khóc thành tiếng, nước mắt chỉ cứ chảy. Gương mặt xinh đẹp đọng nước mắt, thật sự khiến cho người khác mủi lòng, chỉ hận không thể đem Park JiHoon cất vào lòng bàn tay mà nâng mà giấu.

"Ba à, ba đừng nói nữa, em ấy..." Kang Daniel nhắc đến ba mình, Kang tổng nghe con trai nhắc nên im lặng. Lâu lâu mới có cơ hội gặp con trai tên họ Park kia, lại có cơ hội nói xấu nên Kang tổng hơi cao hứng một chút. Cảm thấy tên họ Park kia bị bệnh cũng đáng, ai bảo thời trẻ cứng đầu cứng cổ, tuy vậy mà có vợ vừa đẹp vừa hiền hậu, con trai thì lại là cực phẩm, vừa xinh đẹp không thua bất kỳ đứa con gái nào mà cũng học giỏi ơi là giỏi...

Thời gian mười lăm phút trôi qua, thực sự lâu ơi là lâu. Đối với Park JiHoon chính là như vậy, thường ngày ba có đau cũng chỉ là khám bệnh một lát thôi chứ không đến nỗi như thế này.

Bác sĩ bảo ba của Park JiHoon bệnh tái phát. Ba Park JiHoon lớn tuổi rồi, nhưng lao lực như thế này thật sự không tốt. Park JiHoon thường ngày ít nói chuyện với ba mình, hiện tại cũng vậy. Kang tổng nghe ba Park không sao, trề môi một cái, nói :

"Cho vừa, ai bảo làm nhiều việc quá làm gì ? Ông làm nhiều như vậy tôi cũng không tăng lương đâu. Ông bệnh rồi chỉ để con trai ông lo lắng thôi. Tôi về".

Kang tổng không đợi ba Park trả lời đã quay sang Kang Daniel nhướn mày. Ý bảo anh về, nhưng anh không có ý tứ gì là muốn về, bàn tay còn để trên vai của Park JiHoon...

"Thôi Daniel con ở lại với em, rồi đưa em về. Ba về trước". Kang tổng ém lại cảm xúc muốn đánh con trai mình, nói một câu. Nhưng sau khi nói xong thì lại phải dùng sức già ém lại cảm xúc ban nãy.

Bởi vì căn bản Kang Daniel không quan tâm đến ông !

"JiHoonie... Ba xin lỗi". Ba Park nằm trên giường bệnh, tay ghim ống dẫn dịch, giọng có chút khàn.

"Tại sao ba xin lỗi..." Park JiHoon nín khóc rồi, nhưng mắt vẫn đỏ hoe và ân ẩn nước, không nhìn lấy ba mình một cái. Kang Daniel vẫn ngồi ở bên cạnh. Cho dù anh đối với cặp cha con này không thân không thích.

Ba Park không trả lời, chỉ nhìn Park JiHoon.

Park JiHoon thật sự rất đẹp. Môi đỏ nhuận căng mọng, không lấy đâu ra một chút khô hay nếp nhăn. Cái mũi cao thẳng, má hồng hồng như quả xuân đào. Chân mày tinh tế như viền mây, mi mắt dày rũ xuống như nhành liễu. Còn có đôi mắt, đẹp nhất là đôi mắt, vừa to vừa tròn, lúc nào cũng ngập nước. Nhìn vào lại có thể thấy cả một vũ trụ bao la. Bởi vì bộ dạng xinh đẹp đó cho nên ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng yêu.

"JiHoonie a... Con thật sự rất giống mẹ của con đấy..." ba Park nhìn lên trần nhà, đây chính là căn phòng lúc trước mẹ Park JiHoon nằm. Đối diện hiện tại lại là máu mủ của mình cùng với người phụ nữ mình yêu. Ba Park lại cảm thấy mũi lên men, mắt cay cay.

"Mẹ con rất đẹp, con cũng vậy. Thật ra Jihoonie xinh hơn mẹ nhiều..." ba Park cười cười, nhưng khóe miệng lại mang theo chút chua chát.

"Chỉ trách mẹ con sức khỏe không tốt, chỉ sinh được cho ba một JiHoonie xinh đẹp..."

"Thật ra ba thương JiHoonie lắm đấy. Chẳng qua ba không biết nên làm sao để thể hiện ra. Cho nên ba làm việc thật nhiều, để cho JiHoonie bảo bối có cuộc sống thật tốt. Cho dù sau này JiHoonie chỉ muốn ở nhà, không muốn đi học đi làm thì ba vẫn có khả năng nuôi con, cho con ăn ngon mặc đẹp..."

"Chỉ là ba không nhận ra JiHoonie lớn như thế này rồi. Mới ngày nào con chỉ đứng đến eo ba, bây giờ đến vai của ba rồi. JiHoonie đỗ Đại Học lớn, học giỏi, ba vui lắm a..." Park JiHoon đỗ Đại Học quốc gia chính là niềm tự hào của ba Park.

"Jihoonie lớn lên thật xinh đẹp, lại làm cho ba nở mày nở mặt như vậy..."

"Con biết không ? Đây chính là căn phòng lúc trước mẹ con từng nằm. Mẹ con cũng giống như con vậy, nhìn ba rồi khóc, chỉ là cả hai mẹ con đều rất xinh đẹp, cả khóc cũng hơn người nữa..."

Park JiHoon nghe thấy âm thanh khàn khàn của ba, bất giác lại khó chịu. Cảm thấy bản thân đỗ Đại học đã khiến cho ba vui như thế nào chứ ? Ba tự hào về mình như thế nào ? Nhưng mình ngoài việc làm kimpap cho ba ăn ra thì còn lại chẳng làm gì cả.

"Chỉ cần JiHoonie làm kimpap cho ba ăn và xài tiền ba làm ra là ba cảm thấy vui vẻ rồi..." Ba Park biết con trai mình nghĩ gì, biết nó đang tự trách bản thân cho nên an ủi.

"Ba... Con thật sự rất thương ba. Con cũng biết ba thương JiHoonie, nhưng mà ba có thương thì ba phải biết giữ gìn sức khỏe chứ ? Tại sao lại để con lo như thế này ? Tiền ba làm ra con xài không hết, nên ba không cần phải làm việc nhiều như vậy..." Park lấy ống tay áo dài dài lau nước mắt. Giọng mũi mang theo nũng nịu cùng trách móc, khiến ba Park thương cậu để đâu cũng không hết.

"Ba biết rồi... Jihoonie đừng khóc". Ba Park gật gật đầu, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Lại nhớ mẹ của JiHoonie rồi...

Kang Daniel thấy Park JiHoon lau nước mắt cho nên lấy khăn tay của mình đưa cho cậu. Đồng thời vỗ vỗ lưng cậu một cái. Ba Park thấy hành động của Kang Daniel, đáy mắt có chút sâu thẳm, nói :

"Daniel, sau này mấy người ở trong công ty cháu không cần để ý đến đâu. Ta biết cháu có thực lực, nên không cần để lời nói của bọn họ vào tai". Ba Park nói xong lại mỉm cười : "Còn có, cảm ơn cháu đã đây cùng với JiHoonie, cháu vất vả rồi".

"Vâng, cháu biết mà. Cháu căn bản là không để ý. Bác chiếu cố cháu như vậy, cháu rất cảm kích". Kang Daniel không biết nên cảm ơn ba Park như thế nào. Ba Park chính là người đã ủng hộ và giúp đỡ cho Kang Daniel nhiều nhất.

Park JiHoon muốn ở lại chăm ba, nhưng ba không cho, không nỡ, dù gì thì ở trong bệnh viện cũng có y tá, nên nhất định bảo Park JiHoon về nhà nghỉ ngơi. Ba Park bảo Park JiHoon về nhà, tối nay có mệt mỏi thì ngày mai xin nghỉ học một bữa cũng không sao.

Thật ra Park JiHoon nghỉ học cũng được, không học hành tử tế cũng được. Cứ ở nhà để ba Park nuôi là tốt nhất.

"Hôm nay làm phiền anh rồi". Park JiHoon và Kang Daniel ra ngoài cửa bệnh viện. Gió đêm thổi vào mặt của Park JiHoon lạnh ngắt, áo hoodie dài tay cũng lạnh...

Kang Daniel phòng trần trước gió, mỉm cười nhìn Park JiHoon, lắc đầu nói không sao.

Hôm nay Kang Daniel mặc áo vest, bên trong là sơmi trắng cởi bỏ hai nút hiện ra xương quai xanh sắc sảo. Park JiHoon nhận ra Kang Daniel hôm nay không còn giống Kang Daniel ngày thường. Không còn là sinh viên lớp trên Kang Daniel mà sắp là người thừa kế Kang thị.

Kang Daniel năm tư, sắp ra trường rồi. Còn Park JiHoon mới năm nhất. Không chỉ chiều cao cách nhau mà cả tuổi cũng cách nhau một chút. Luôn luôn cách nhau như vậy.

"Anh đưa em về nhà ?". Kang Daniel biết Park JiHoon lạnh cho nên đem áo vest của mình choàng qua vai Park JiHoon, mới biết áo hoodie của Park JiHoon thật mỏng, thật lạnh.

"Em không muốn về nhà. Nhà chỉ có một mình em..." Cô giúp việc buổi tối không ở lại, ba cũng không có ở đây. Park JiHoon chính là không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo kia. Vốn dĩ định ở lại chăm sóc ba, nhưng lại bị ba đuổi về...

"Vậy... Đến nhà anh đi". Kang Daniel ngập ngừng, Park JiHoon không nghĩ nhiều, gật đầu.

Đầu óc đơn giản không suy nghĩ nhiều cũng thật tiện lợi. Mọi thứ xung quanh thu vào trong mắt đều chỉ một chiều. Thua thiệt thì chắc cũng có, thế nhưng lại có thể khiến cho người đối diện cảm thấy được sự chân thành dễ mến.

Park JiHoon lần thứ hai ngồi trong bồn tắm lớn này. Bồn tắm thì lớn, lót gạch men đắt tiền, có lẽ nếu không có hơi nước ấm cùng ánh đèn vàng thì phòng tắm này chắc chắn sẽ lạnh lẽo vô cùng. Cánh mũi chôn trong nước ấm, làn da trơn bóng dưới ánh đèn vàng.

Nước nóng khiến má đào của Park JiHoon ửng hồng, con ngươi như cũ ngập nước. Xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp đến tội lỗi.

Park JiHoon đột nhiên thấy sống mũi cay cay, không phải vì nước tràn vào khoang mũi mà là vì thương ba nên xót.

Từ nhỏ không lo ăn mặc, muốn gì có đó, cho dù không được ba đích thân thương yêu chăm sóc thế nhưng Park JiHoon chính là được bảo hộ trong lòng bàn tay mà lớn lên. Nâng như nâng ngọc, hứng như hứng sương.

Mười mấy năm qua, tuy là cha con máu mủ nhưng cả hai lại thui thủi một mình. Ít khi cùng nhau về ăn cơm tối, cả nói chuyện tâm tình giữ ba và con trai cũng không xảy ra. Cứ quanh quẩn mười chín năm như vậy, hai cha con sống trong nhà lại tự ngăn cách nhau bằng một bức tường vô hình. Góp phần đem quan hệ cha con lạnh nhạt đến cực điểm.

Cho dù bản thân đều biết mình thương yêu người kia như thế nào.

Park JiHoon cả đời không lo không nghĩ, an phận mà sống. Có lẽ việc đỗ được Đại học lớn chính là điều to lớn nhất cậu từng làm. Điều đó thực sự khiến ba vui vẻ tự hào. Nhưng cũng chỉ mỗi việc đó thôi...

Park JiHoon hôm nay mệt mỏi nhiều rồi, cho nên rất nhanh nhắm lại, mi mắt nặng trĩu khép lại...

"JiHoon... Em... Có cần quần áo không ?". Kang Daniel ở ngoài cửa nói vào. Anh khi nãy vẫn như lần trước đi qua phòng bên cạnh tắm rửa, để cậu ở lại phòng này. Nhưng Park JiHoon vẫn là không có quần áo để thay, không có biện pháp sử dụng lại quần áo cũ vừa nãy.

"JiHoon ?"

"JiHoon a..."

"..."

"Park JiHoon !!!"

Kang Daniel không nghe được tiếng trả lời ở bên kia phòng, thiếu kiên nhẫn mà tăng âm lượng, còn đập cửa. Càng không nghe trả lời, Kang Daniel hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Liền thấy Park JiHoon tựa vào thành bồn tắm nhắm mắt lại.

Không phải nói, lúc đó Kang Daniel đã hốt hoảng như thế nào, trái tim như bị ép chặt đến ngộp thể, từng tia máu hằn lên trong thớ thịt. 

Gương mặt an tĩnh nhẹ nhàng, trong sạch tinh tế như búp bê sứ. Xinh đẹp đến không thể nói lên đời.

"JiHoon a..." Kang Daniel lay lay đôi vai gầy của Park JiHoon. Vừa chạm đến da thịt trơn nhẵn mềm mại, đôi tay liền bủn rủn cả ra. Cũng chính là cảm giác này, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi như trong suốt với làn nước. Thế nhưng là một lạnh lẽo, một còn ấm áp tràn đầy sức sống.

Kang Daniel xác định Park JiHoon ngất đi mất rồi. Cho nên không suy nghĩ nhiều mà đem khăn bông bọc qua cơ thể xinh đẹp của Park JiHoon, đem cậu đặt trên giường.

"JiHoon, Park JiHoon...."

"Daniel huyng..." JiHoon việc đầu tiên tỉnh lại là gọi tên Kang Daniel. Vốn dĩ Park JiHoon chỉ ngủ quên đi, bên cạnh thế nhưng lại có tiếng gọi của Kang Daniel, còn có cơ thể bị nhấc bổng lên.

"Em... Khi nãy hình như là ngất xỉu". Kang Daniel nghe được giọng mũi của Park JiHoon, trái tim lập tức nhũn ra...

"Vậy à... Em xin lỗi..." Park JiHoon đôi mắt ướt nước nhìn lên trần nhà. Kang Daniel biết đôi mắt của em luôn luôn ướt như vậy. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, lập tức anh đã cảm thấy xao xuyến...

"Không sao đâu. Tối rồi, em sấy khô tóc rồi ngủ đi". Kang Daniel vừa đi đến hộc tủ lấy ra máy sấy tóc vừa nói. Còn chu đáo ghim sẵn vào ổ cắm điện cho Park JiHoon. Park JiHoon nhìn bóng lưng bận rộn ghim chui điện vào ổ cắm kia, đột nhiên thấy mủi lòng.

Từ khi nào đã thân quen với Kang Daniel như vậy. Ngay cả hành động của anh cũng thực thuận mắt, thật hài hòa.

Hiện tại anh vẫn mặc sơmi trắng, thế nhưng hiện tại anh rất phóng khoáng và lãng tử. Trông vô cùng đẹp trai. Park JiHoon mơ màng nghĩ. Anh sắp hoàn thành chuyện học hành rồi, hiện tại đang dần dần tiếp quản công ty. Có lẽ có một ngày Park JiHoon sẽ không còn được thấy chiếc áo sơmi phản quang sạch sẽ kia. Có lẽ nó còn, nhưng là được mặc bên trong chiếc áo vest đắng tiền. Lại có lẽ, Park JiHoon không còn cơ hội thấy...

"JiHoon, em sấy tóc..." Kang Daniel loay hoay ghim xong ổ cắm điện, sau đó quay lại giường, kéo kéo sợi dây cho thuận tai. Vừa đứng dậy liền bị một vòng tay nhỏ nhắn choàng qua cái eo rắn chắc.

Park JiHoon đưa đôi tay búp măng vòng qua eo Kang Daniel, úp mặt vào bụng Kang Daniel, mũi hít hà mùi rượu rum trầm, mùi thảo mộc dịu dàng và mùi đào tươi thanh mát của Kang Daniel.

Thì ra là Kang Daniel thơm sẵn một mùi hương như vậy, cho nên áo sơmi của anh ta cũng có mùi đó.

Bị một cậu nhóc nhỏ mềm mại bấu vào người, Kang Daniel trong mắt đột nhiên tràn đầy ý cười. Vòng tay qua kéo người kia vào lòng.

Thật thơm... Thật thích...

Park JiHoon tối đó không về nhà, mà ở lại nhà Kang Daniel. Park JiHoon lần đầu tiên qua đêm tại nhà người lạ, lại nhận ra rằng điều này cũng không có gì phiền hà. Park JiHoon thường ngày cứ nghĩ bộ dạng Kang Daniel nghiêm túc bỏ áo vào quần là đẹp nhất, không ngờ đến lúc quần áo anh ta xuề xòe nhắn nhúm hay dính đầy vết bẩn nhầy đục, thì ra cũng đẹp trai như thế...

Kang Daniel từ lâu cởi áo sơmi ra, sau nửa đêm trời lạnh xuống, liền mặc vào cho Park JiHoon. Che đi đám dấu hôn xanh xanh tím đỏ.

"Cảm ơn anh..." Giọng Park JiHoon có chút khàn, cổ họng hơi đau, nhưng thật ngọt ngào. Kang Daniel kéo cậu vào lòng, chôn mũi vào đỉnh đầu cậu, hỏi :

"Cảm ơn anh vì điều gì ?". Giọng nói mang một chút trào phúng xấu xa, nhưng không giấu nổi cái cưng chiều yêu thương.

"Cảm ơn anh vì đã cho em mượn áo. Cảm ơn anh đã nấu mì cho em ăn. Cảm ơn anh vì đã đưa ba em vào bệnh viện. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều... Còn có, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em..."

Chiếc áo của Kang Daniel có mùi rượu rum, mùi thảo mộc và mùi đào. Thật sự rất thơm. Chỉ là nó có chút lớn. Kang Daniel cao mét tám mặc vào anh tuấn phong độ. Park JiHoon độn giày lên một mét bảy mặc vào chẳng khác gì cái váy...

Park JiHoon ngày ngày đến lớp, rồi lại đem thức ăn mình học được cho ba Park. Bồi ba Park nói chuyện một lát rồi sẽ trở về một ngôi nhà mới. Giúp chủ nhân của ngôi nhà đó giặc áo sơmi. Giặc bằng tay.

Park JiHoon vẫn uống sữa dâu, và vẫn không đem ô, cho dù cô giúp việc đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần.

Thật ra cũng không sao, bởi vì từ bây giờ có một chiếc xe đắt tiền đón Park JiHoon mỗi ngày nắng nóng, mỗi ngày mưa rào... Còn có những chiếc áo sơmi sạch sẽ để cậu thay nếu như có ướt nước mưa.

Áo sơmi mùi rượu rum cùng thảo mộc và đào tươi. Áo sơmi người ta mét tám mặc vào đẹp ơi là đẹp, còn Park JiHoon độn giày lên mét bảy lại có chút rộng...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co