" Hoonie... em đang đùa với anh đúng không? Đừng như vậy mà em, không vui chút nào đâu... "" Hoonie đã thành ra như vậy... cậu còn đến làm gì nữa? Cậu mau đi đi... Hoonie của chúng tôi không cần cậu đến đây... Đừng để nó phải đau buồn thêm khi nhìn thấy cậu " Sungwoon nói" Dì Sungwoon con biết người hận con... Nhưng xin người hãy để cho con được ở bên em ấy "" Không cần... Hoonie không muốn nhìn thấy cậu... Cho nên là tốt nhất cậu hãy đi mau đi... "Bỏ ngoài tai hết tất cả những lời mắng chửi của Sungwoon. Đôi chân anh vẫn chung thủy đi về một hướng nơi mà hiện lên nụ cười hồn nhiên tỏa nắng của cậu. Hai bàn tay run run chạm nhẹ vào nụ cười đó nhẹ nhàng nâng lấy tấm di ảnh của cậu ôm vào lòng..." Đừng chạm vào ảnh Hoonie... "" Woonie đừng như vậy mà... " Jisung nóiTức giận khi thấy Daniel ôm ảnh Hoonie. Sungwoon đã toan đến để giật lại may mà nhờ có Jisung. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đau khổ ở đây cũng nghe lòng mình quặn thật vì sự trớ trêu này không thể chịu được cảnh ấy, Woojin đã quyết định giải oan cho Daniel để anh đừng bị chỉ trích và ở gần người anh yêu..." Dì... mọi người... Sự thật không phải như chúng ta nghĩ đâu... đừng trách Daniel nữa "
" Sao chứ? " Mọi người ngạc nhiên" Mọi người theo tôi vào trong đi, để Daniel ở lại với Jihoon... " " Woojin, rốt cuộc là có chuyện gì? " Sungwoon hỏi" Mọi chuyện là như vầy...
![](https://img.wattpad.com/7a13dec5c41e18e889c3483d45adf0ce40b26488/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f53697262304e73375249303144673d3d2d3834303132383433392e313566353037326136623964386336303132353235373030313635342e676966)
" Daniel... Chúng ta đang đi đâu? " Woojin nói" Đi gặp Park Geun Hyung "Tại một ngôi biệt thự" Xin chào, không ngờ cậu đến nhanh như vậy "" Ông muốn gì? "" Tôi chỉ muốn được gặp cậu thôi "" Đừng dài dòng, vào vấn đề chính đi "" Người trẻ tuổi sao lại nóng tính vậy chứ? Chúng ta nói chuyện cái đã " " Tôi không có thời gian lằng nhằng với ông. Bớt nói chuyện nhảm nhí đi "" Được thôi. Jihoon vẫn khỏe chứ. Lần trước vốn dĩ ta và nó sắp gặp lại nhau rồi. Nhưng thật đáng tiếc... hai người anh của cậu lại làm hỏng chuyện tốt của ta "" Ông còn dám nhắc đến em ấy "" Tôi chỉ là muốn gặp nó nói chuyện một chút. Cậu làm sao căng thẳng như vậy? "" Ông cũng thật biết đùa. Gặp mặt nói chuyện mà cần phải bắt cóc cơ đấy " Woojin nói" Làm sao có chuyện đó... tôi chỉ là cho vài người mời nó đến thôi " " Mời sao? Nếu tôi không cho người bảo vệ em ấy. Thì ông sớm đã ra tay hại em ấy rồi "" Tôi làm sao có thể hại nó được. Tôi thương nó còn không kịp nữa mà "" Không cần giả tạo với ông không phải tiền là trên hết sao? Ông chỉ muốn lợi dụng Jihoon... làm món đồ kiếm tiền cho ông mà thôi. Đừng nói là lợi dụng, với tính cách của Jihoon e rằng muốn em ấy nhận lại ông còn khó khăn đấy "" Xem ra cậu yêu và hiểu nó nhiều hơn tôi nghĩ đấy... Vậy cũng tốt, đỡ phải mất công nói chuyện lòng vòng. Đúng vậy, tôi muốn mang Jihoon về để làm con tinh trao đổi cổ phần với các người. Vì vậy, tốt nhất cậu nên giao cổ phần của cậu ra và cả khuyên hai người kia giao luôn phần của họ. Có như vậy, thằng nhóc kia mới có thể được yên ổn "" Ông nghĩ ông có thể đụng được đến em ấy sao "" Đương nhiên tôi biết, cậu không dễ dàng để tôi đụng đến nó. Nhưng cậu nên biết, một khi chó bị đuổi đến đường cùng sẽ cắn ngược lại. Cậu có khả năng bảo vệ nó, không có nghĩa tôi sẽ không làm gì được nó. Một ngày cậu còn để nó bên cạnh, tôi vẫn có cơ hội. Tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để ép cậu chấp nhận. Kể cả giết chết nó, cậu tin không? " " Tiền làm cho ông lu mờ lí trí rồi, Jihoon thật bất hạnh khi có người cha như ông " Woojin nói" Quá khen rồi, vốn ta cũng chẳng muốn để ý đến nó. Nhưng ai bảo nó lại có phúc được giàu có như vậy. Không biết lợi dụng thì quả là khờ rồi "Tua nhanhĐến tối
![](https://img.wattpad.com/75a768ebf09be695e5596105b580dec621cb5384/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f3448774c524b554e416a43615a413d3d2d3834303132383433392e313566356261396264666364356463303838333130353033303232312e676966)
" Hyung định sẽ làm gì? " Woojin hỏi" Chỉ còn một cách... "" Nhưng làm vậy sẽ tổn thương nhóc Jihoon. Hyung không sợ nhóc ấy buồn sao? "" Một thời gian thôi, khi mọi chuyện kết thúc sẽ ổn. Thà để em ấy chịu chút đau khổ hơn bị tổn thương "Kang Daniel cuối cùng cũng có điểm yếu cho người ta nắm. Đúng, Jihoon là điểm yếu lớn nhất của anh. Vì quá yêu cậu nên không muốn cậu phải chịu bất kì tổn thương nào. Vì thế anh thà để mình đau, để mình bị thương cũng phải bảo vệ cậu. Với tính tham lam ích kỉ của ông ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cậu càng ở bên anh thì cậu càng thêm phần nguy hiểm..." Daniel hyung... "" Cứ tiếp tục thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta. Hoonie sẽ không chịu khổ lâu đâu... Vì anh sẽ để ông ta ở tù rụt xương "
Hiện tại..." Hoonie của tôi, sao nó phải khổ như vậy. Ông ta không ngờ lại là người độc ác tàn nhẫn như vậy " Sungwoon nói " Mọi thứ Daniel làm chỉ là muốn tốt cho Jihoon. Nhưng thật không ngờ lại trở nên cớ sự này... "Chỗ Daniel...Hình ảnh người con trai vẫn chung thủy ôm tấm ảnh, bàn tay không ngừng vuốt ve lên nụ cười trong sáng ấy. Vốn dĩ nói chia tay để cậu ra đi, để cậu được bình an. Ai ngờ, vừa mới rời khỏi vòng tay anh cậu lại nhẫn tâm biến mất và không trở lại...
" Hoonie... em nói đi... tại sao chứ?
Tại sao em phải làm như vậy?
Em biết em làm vậy, anh còn đau gấp trăm lần... so với em nói là em hận anh không??
Em đi rồi... anh biết sống thế nào với phần đời còn lại đây chứ
Em ác lắm... Tự nhiên lựa chọn cái chết để giày vò anh...
Giày vò một tên yếu đuối như anh...
Thiếu em, cuộc sống của anh đã không còn cảm giác nữa rồi... "
" Đồ dê xòm, ai cho anh ôm tôi? "
" Đồ đáng ghét! "
" Haha... Đáng đời anh... "
" Không thích... tại sao tôi phải theo anh? "
" Daniel... dừng lại đi "
" BUÔNG RA "
" Không mà... Daniel à... "
" Tôi chỉ muốn gọi anh dậy uống thuốc mà thôi "
" Xùy... "
" Daniel à... "
" Sao Daniel còn chưa về nữa? "
" Hihi anh ấy về rồi! "
" Daniel, anh ra nước ngoài rồi sao? "
" Daniel à... anh nhớ đừng làm việc quá sức... Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... "
" Trông anh gầy quá chỉ mới có mấy ngày không gặp thôi mà! "
" Anh có biết em nghĩ mình sẽ chết tại đây không??? Em sợ... sợ không còn được gặp lại anh nữa... huhu "
" Daniel... em không biết hiện tại bản thân mình đang muốn gì nữa. Cảm giác này thật khó nói..."
Những kí ức về cậu ùa về vây quanh anh từng cử chỉ lời nói như hàng ngàn con dao nhọn từng đợt... từng đợt đâm vào tim anh...
Hoonie... mất em trái tim anh cũng mất theo. Cả phần đời còn lại của anh chỉ còn một mảng đen tối... khó mà tìm được lối ra... Tất cả điều đau đớn này, anh không thể nào chấp nhận được. Cho nên em... em... sẽ mãi sống, mãi tồn tại trong tim anh... Có như vậy trái tim anh mới vì em mà đập lại được...
" Mất em rồi, anh vĩnh viễn... sẽ không còn tồn tại trong thế giới đầy rẫy đau khổ này... "Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt âm u của anh, nó mặn chát và rát buốt giống như tương lai mờ mịt của anh vậy. Con đường được định sẵn là làm bạn với cô đơn... Con đường tương lai không có cậu bên cạnh... Đau... sự đau đớn dằn vặt và tự trách khi chưa làm được gì cho cậu. Yêu... anh yêu cậu hơn cả cậu yêu anh, yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, xem cậu như tính mạng của mình... với anh đó là nghĩa vụ vì anh quá yêu cậu. Hận... anh hận bản thân mình vì đã buông tay trước và... không bảo vệ được cho cậu." Hoonie... trời lại bắt đầu mưa rồi
Hôm qua em khóc trời đã đổ mưa...
Hôm nay em đi trời cũng đổ mưa...
Ông trời cũng đang khóc cho chúng ta sao? "Anh lang thang một mình trên con đường lớn, anh không biết mình đang đi về đâu. Mưa vẫn lạnh lùng trút xuống từng đợt nước không dứt. Từ giờ trở đi trên con đường chỉ còn lại một mình anh. Trong đầu anh cứ tự có một câu hỏi chua xót là "
Một mình đối diện với sự thật tàn khốc này... anh phải làm sao đây? " Hoonie... câu hỏi này anh đã tự hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần hỏi lại đều không có ai giúp anh trả lời và cho anh biết nên làm gì cả...
![](https://img.wattpad.com/9b443f0cba38fad17558ec4cac64d9d6c57a59b0/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4966637947364d6c524541534c413d3d2d3834303132383433392e313566363436653631613062366564303339343133363532383038322e676966)
Tại chỗ Park Geun Hyung "Hoonie... anh lại đến chỗ này... Nơi làm chúng ta phải xa nhau... em có muốn vào không? "
![](https://img.wattpad.com/f856ed36474b79b38c7e3305fe543b6442c482a6/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6138452d50325249357a324d6a673d3d2d3834303132383433392e313566363438393938336462616364333539383439333838353831382e676966)
![](https://img.wattpad.com/e29734f746203e99189d674641bb00b5c1506561/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f72516b4b725477785453485673413d3d2d3834303132383433392e313566363438613637613465323538313436373437353135333732362e676966)
" Ông vui chưa? Ông chưa làm được gì cho em ấy, giờ ông lại đẩy chúng tôi tới bước đường này... Ông hẳn là vui đi " vừa nói anh vừa đập phá" Mày rốt cuộc đang nói gì? " ông ta ngạc nhiên" Ông muốn biết phải không? "" Daniel cảnh sát tới rồi " Woojin từ đâu đi đến nói" Tôi cho ông biết, bây giờ tất cả chứng cứ phạm tội của ông tôi đã đem toàn bộ giao cho cảnh sát rồi... Ông hãy đợi mà ăn cơm tù suốt kiếp đi
Hoonie... Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em mà mang ông ta đi "
5 năm sauTại New York - MỹChuông điện thoại..." Purin có chịu về nhà chưa đó? Người ta đói rồi " " Được rồi mợ à, con về ngay đây. Con chỉ mới ra ngoài có 20' thôi mà... "" Người ta mặc kệ, con về nhanh lên. Người ta nhớ con rồi "
![](https://img.wattpad.com/afcbdffad332e377850644e15ec652b19c057973/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f304b62686d4b7a6f753446732d413d3d2d3834303132383433392e313566366130343763323662623733653733313038373939323934362e6a7067)
![](https://img.wattpad.com/febb7cc5fffb02d2b337dd4a0545f2c4bc2ab175/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5145657278764d474d44576445513d3d2d3834303132383433392e313566366130343966333434313932383531313231333933363438302e6a7067)
Purin là tên của Jihoon bên Mỹ. Jihoon thật sự ngày đó không chết chỉ là... không muốn đối diện với đau khổ nên nhờ bác sĩ giúp. Sau khi Jisung biết được đã âm thầm sắp xếp để cậu sang Mỹ du học...