Truyen3h.Co

Nielwink Love You

" Hoonie " Anh nhìn cậu

" Kang Daniel...

" Hoonie! Em còn sống. Em ấy lừa mình suốt 5 năm qua, tại sao? " Daniel nhìn cậu nghĩ

" Purin, nước chanh của em... 
Giám đốc, cafe của anh
Chúc hai người vui vẻ " người nhân viên nói

" Vui vẻ... Làm sao có thể vui vẻ được... Khi người đang không muốn gặp... đang muốn trốn tránh, đang ở trước mặt cơ chứ? " Jihoon nghĩ về lời nói của người nhân viên

Jihoon hiện tại đang trong tình trạng vô cùng rối bời. Bây giờ cậu nên làm gì mới đúng đây chứ? Nếu bỏ đi thì sợ bị hiểu lầm mình còn tình cảm, còn ở lại thì biết phải nói gì đây? Hiện tại, tay chân và cả cơ thể cậu đang run lên từng đợt. Thật không ngờ trên đời này lại có nhiều thứ trùng hợp đến vậy. Hợp đồng mà cậu thay công ty đi ký và đang bị chèn ép chính là của công ty Daniel, còn là chủ đầu tư lớn... Thật không biết nên nói đây là duyên phận hay là xui xẻo đây? 

" Em..." 

" Chào anh! Tôi là Purin! Đến để bàn chuyện hợp đồng giữa hai bên công ty " Chưa để anh nói hết câu cậu đã cắt ngang

" Chuyện này để sao đi... Em vì sao ở đây? "

" Như đã nói trên, tôi đã giới thiệu với anh... Tôi đến đây là để bàn bạc công việc "

" Em thừa biết tôi đang hỏi gì mà? "

" Kang Daniel... Anh muốn gì đây hả? Tôi không rãnh ở đây mà nổi điên cùng anh "

" Em còn nhớ tên tôi? "

" Kang Daniel! Tôi không cần biết anh muốn làm gì... Mục đích hôm nay của tôi là để bàn chuyện về công việc. Công ty chúng tôi đã nhượng bộ cho bên anh 60% sao anh chèn ép chúng tôi cơ chứ? "

 " Chỉ cần em ngủ cùng tôi một đêm. Tôi sẽ xem xét mà dễ dãi với công ty của em một chút. Thế nào? "

" ĐỒ KHỐN "

Lời nói vừa dứt thì cốc nước chanh vừa uống một ngụm cũng được hất thẳng vào mặt của anh... Tiếp theo đó, cả người tức giận mà quay lưng bỏ đi. Cậu không ngờ rằng, nhiều năm như vậy anh thay đổi quá nhiều. Từng câu, từng chữ anh vừa nói ghim thẳng vào trong tim cậu. Cậu bị tổn thương rồi, rất nhiều, rất nhiều... Anh sỉ nhục cậu, xem thường cậu, coi cậu như người dơ bẩn. Cậu lúc này chỉ biết ôm lấy ngực mình tựa vào xe khóc đau đớn.

" Daniel! Không ngờ bao nhiêu năm không gặp... Anh lại thay đổi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy... "

Ánh mắt đó lúc nhìn cậu không giống như lúc trước... dịu dàng, ôn nhu mà lại là sự chán ghét, khinh thường. Trong đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn đó... Phút chốc, câu nói 5 năm trước anh từng nói với cậu lại hiện về rõ ràng, chua xót và liên tục lặp đi lặp lại...

" Park Jihoon. Cậu không đủ tư cách có được tình yêu của tôi

" Chết tiệt! Kang Daniel... Anh cứ làm tôi đau mãi thôi.
5 năm trước rời xa là anh đã nói lời chia tay...
5 sau gặp lại, anh lần nữa làm tôi tổn thương... 
Tôi hận mình, hận trái tim mình trót trao cho tên khốn anh
Thấy tôi đau đớn như vậy chắc anh vui lắm, vui đến nội thương...
Hức...
Kang Daniel, Park Jihoon sẽ không tha thứ cho việc anh làm cũng như những lời anh nói ngày xưa và cả bây giờ...
Tôi sẽ không quên nó " nói rồi cậu lái xe bỏ đi

Chỗ anh

" Jihoon... Còn sống... Em vẫn còn sống bao nhiêu năm qua...
Tại sao lại lừa dối tôi? 
Em biết tôi đã sống thế nào không? "

Kang Daniel... Anh lại vừa mới tổn thương cậu. Nỗi nhớ cậu làm anh sao mà buông bỏ được 5 năm qua không có cậu anh sống không bằng chết bây giờ nhìn thấy cậu khỏe mạnh, bình thản đứng trước mặt anh chợt thấy ghen tỵ bởi vì cậu không còn tình cảm, lại có thể dùng đôi mắt lạnh nhạt hướng về anh. Mặc dù tất cả là lỗi của anh, nhưng nhìn cậu như vậy anh lại bất giác mà nói lời khiêu khích, muốn cậu lần nữa để ý mình

Tại một quán bar

Tại nhà Jihoon

Chuông điện thoại

" Alo " Jihoon

" Hoonie... Hoonie..ực... "

Tút... tút... (Jihoon tắt máy)

" Kang Daniel... Mặc kệ anh " 

" Nhưng mà đã 11:00 hơn rồi "

" Anh ta còn ở trong đó, lại còn say như vậy... Minhyun giờ chắc đã ngủ không thể phiền... "

Tại quán bar

" Kang Daniel... mau đứng dậy, chúng ta về nhà... "

" Hoonie... Hoonie... Hoonie... Anh nhớ em...ực.. nhớ... rất nhiều! " anh đi tới ôm cậu

Vòng tay siết chặt cậu, ý thức còn lại của anh bây giờ... chính là ôm chặt cậu vào lòng mình, hung hăng gắt gao giữ lấy. Giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống... trên gương mặt của người đàn ông trưởng thành. Giây phút này Jihoon thật sự có chút hoảng hốt. Anh khóc là vì cậu mà khóc sao? Xúc động cũng theo đó kéo đến, bất giác làm cậu bật khóc theo 

" Kang Daniel... Anh?? "

" Ngủ cùng tôi một đêm, tôi sẽ xem xét mà dễ dãi với công ty em thế nào? "

" Không thể... anh ta lạnh lùng như vậy...

Dù đau xót nhưng lại nghĩ đến câu nói của anh lúc sáng cậu lại tức giận ném hết suy nghĩ mà lôi anh kéo về nhà. Gặp nhau đã gặp rồi đấy... nhưng tại sao lại đau như vậy?

Tại nhà Jihoon

" Daniel! Dậy đi... tắm rồi hãy ngủ người anh toàn mùi rượu khó chịu lắm... "

" Haizzz... "

Khó khăn lắm mới khiêng được anh lên đến tầng hai. Ném mạnh anh xuống giường không thương tiếc chống hai tay lên hông mà thở hổn hển... Nhìn anh cả người nhếch nhác mùi rượu cậu thật không đành. Vỗ nhẹ mặt anh gọi dậy tắm rửa vẫn không phản ứng. Vậy là cậu phải đi hầu hạ mà thay đồ cho anh

" Anh đúng là đáng ghét. Say rồi còn bắt tôi phục vụ... "

Bàn tay cậu nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo khoác bên ngoài của anh. Tất thảy không có chút ngại ngùng cho đến khi... Bây giờ trên người kia là chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể. Hơi thở phập phồng trong lòng ngực nam tính từng đợt thở ra làm cậu không tự chủ được mà đỏ mặt... 

Cuối cùng cũng đánh liều mà đưa tay lên cởi từng cúc một. Đôi tay cứ mất kiểm soát mà run run, thêm mãi lo cởi cúc cậu không hề phát hiện rằng có một người đang nhìn mình

Cuối cùng chiếc áo cũng được mở gần hết. Đương nhiên để lộ ra vòm ngực săn chắc và cơ bụng. Đột nhiên, bàn tay cậu bị anh cầm lấy làm cậu giật mình

" Em đang muốn làm gì? "

" Anh... anh... tôi ... tôi... "

Cậu lúng túng không biết trả lời thế nào trước tình huống này. Thấy cậu lúng túng như vậy, anh cố nén cười ngồi bật dậy kéo hẳn cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay săn chắc vòng qua eo ôm siết không cho cậu cựa quậy mà ngã xuống... 

" Anh... anh đang làm cái gì... mau buông tôi ra... "

Cậu không ngừng cựa quậy bắt anh buông tay... Đôi mày rậm nhíu lại tức giận nhìn cậu nói...

" Em mà còn cựa quậy... đừng trách tôi không nói trước "

" Ơ... "

Chưa để cậu nói gì thì anh đã kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn.

" Anh đi tắm đi... Người toàn mùi rượu lây sang người tôi mất " Cậu ngại ngùng đẩy anh ra rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co