ala rasi
[ala rasi]
ala rasi (Turkish); "tất cả vì em".
Jihoon ngửa cổ đối diện với trần nhà sơn màu kem, trước khi trút ra khỏi miệng tiếng rên rỉ dài thượt đầy cực nhọc còn phải lấy hơi ba giây. Cậu đẩy chiếc laptop ra khỏi phạm vi dang tay duỗi chân của mình, thả ngửa cơ thể nặng nề xuống mặt sàn. Lịch trình dày đặc vốn đã đủ để vắt kiệt thể lực của những chàng trai vừa tới ngưỡng trưởng thành, thế nhưng ngày nào còn chưa "ăn" được "đùi gà" thì bữa đó Park Jihoon chẳng thể ngủ yên mơ mộng đẹp. Hai giờ sáng. Park Jihoon lăn lộn không yên trong phòng Kang Daniel, lời trôi ra từ cái miệng đang rên rỉ chỉ nghe được thấp thoáng hai chữ "mệt chết", mắt mũi miệng đều nhăn nhúm biểu lộ cái sự kiệt sức tưởng chết vì lòng đam mê bắn tỉa. Thừa lúc Jihoon dừng lại sau một vòng lăn, thứ gì đó lạnh toát đã chạm lên má. Tưởng như hơi mát có thể xoa dịu đôi chút mỏi mệt, cơ mặt cậu giãn dần qua vài giây, ánh mắt cũng trở lại ôn hòa. Jihoon ngồi thẳng dậy. "Em thắng rồi à?" "Đương nhiên." "Để rồi mệt chết?" "Này Daniel, một người ra đi trước bỏ lại đồng đội chiến đấu một mình thì không nên nói mấy lời như vậy mới đúng." "Jihoon mới không nên nói anh như vậy, lần nào anh chẳng căn thời gian vừa đủ để em thừa sức xử lý đám còn lại rồi mới dám ngã xuống." "Nghe cứ như em là đứa vô dụng chỉ giỏi ăn hôi thôi đấy." Cậu hếch hếch mũi, vờ vịt tỏ vẻ khó chịu. Mắt liếc thấy hai lon bia trên tay Daniel, lại nhìn nhìn chiếc túi nilon áng chừng còn chứa khoảng năm hay sáu lon nữa ở bên trong. Lớp sương mù mỏng manh lan ra bao trùm cái đầu đã hơi đau nhức, trong phút chốc lại tan biến mất tăm. "Anh không có ý đó, Jihoon ăn uống rất sạch mà. Của em này." Cậu nuốt xuống câu nghi vấn tại sao muộn vậy rồi anh còn chưa muốn đi ngủ đi, giơ tay nhận lấy lon bia được đưa sang. Trước khi đổ xuống cổ họng một ngụm dài đắng chát, nơi thái dương lại nhói lên hai lần cảnh báo. Cũng bởi lịch trình ngày hôm trước thực sự rất dày. Jihoon chép miệng, không nhịn được bật ra khỏi miệng mấy lời không hay chữ được chữ mất, thực sự chẳng làm sao hiểu nổi cái người kì quặc này. Jihoon đặt chiếc vỏ lon rỗng ruột thứ hai xuống mặt sàn, tiếng kim loại mềm va chạm với nền gỗ tạo ra thứ thanh âm mang cảm giác của chuyến tàu đi xa trở về thả neo nơi bến cảng. Cậu tựa lưng vào cạnh dưới của chiếc giường tầng, ngả đầu xuống mặt đệm. Jihoon không phủ nhận rằng hiện tại cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ thật say cho đến tận khi có lịch trình kế tiếp. Không khí trong phòng nhỏ man mác hơi men. Jihoon mơ hồ ngẫm nghĩ, hình như kể từ lần cuối cậu nhìn về phía người đó, số vỏ lon rỗng bên cạnh anh đã gấp đôi của mình. Daniel không nói chuyện, Jihoon càng không đủ sức mở lời hỏi han. Im lặng giữa hai người từ lâu đã không còn mang cảm giác khó xử của những ngày đầu mới sống chung một kí túc xá, Jihoon chỉ nghĩ có lẽ anh đang cần một ai đó ở bên cạnh, vậy thì cậu sẽ đơn giản ở đây một lát. Nhưng mà cơn buồn ngủ thì không thuận lòng người, một khoảng thời gian trôi qua, Jihoon bắt đầu tự hỏi rằng mình còn làm gì mà chưa đi ngủ đi. Cậu gác tay lên trán, mắt vẫn nhắm nghiền hướng mặt lên ván giường phía trên, quyết định mình sẽ là người kết thúc một màn hao kiệt thể lực này. Đắn đo suy nghĩ cái gì, đi ngủ đi rồi mọi thứ sẽ xong xuôi cả. "Muộn lắm rồi Daniel, đi ngủ thôi anh--" "Jihoon-ah?" Ba tiếng một lời thành công gạt đi phân nửa cơn buồn ngủ của cậu. Giọng anh có chút khàn do đã ngấm hơi men, nhưng âm sắc lại không trầm như thường ngày. Tiếng gọi dịu dàng mang mùi vị nỉ non mong chờ đưa tới đầu môi tưởng như có thể chạm đến mọi ngóc ngách trong căn phòng im ắng như tờ, sau đó dội lại đập thẳng vào màng nhĩ khiến Jihoon cảm thấy đầu ngón tay mình run lên nhè nhẹ. Cậu chầm chậm dựng thẳng lại cái cổ đã tê cứng vì đặt sai tư thế, mắt nhìn thấy người nọ, lời ra khỏi miệng cũng dịu đi đôi phần. "Vâng?" "Anh muốn hỏi Jihoon điều này..." "...Em nghe?" Jihoon vẫn nhìn thẳng vào anh từ đầu tới cuối, cho nên đã thu được vào mắt trọn vẹn một chuỗi các hành động, kể từ lúc anh dời tầm nhìn từ nơi cánh cửa lớn về phía cậu, sau đó hơi nhấc người lên chuyển sang vị trí đối diện với Jihoon. Phòng ngủ chẳng lớn lắm, chân người đó lại dài, Jihoon mắt thấy anh áp đến gần còn chưa kịp thu lại chân trái đang duỗi thẳng, đầu gối Daniel đã đặt lên đó cứng nhắc. Cậu thở ra một hơi nhẹ, cái tư thế gọng kìm gì đây không biết nữa. "Jihoon-ah...""Ừ?" "...Anh có thể hôn em không?"...Jihoon cảm thấy cơn buồn ngủ và cả cơn say đã bay biến đi đâu trong thoáng chốc lại ồ ạt trở về dội thẳng vào óc. Cậu còn muốn hỏi gì đó, như là tại sao vậy, tại sao anh lại muốn hôn em... thế nhưng đầu óc váng vất khiến mọi lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Jihoon khẽ nhăn trán, cảm thấy khó hiểu rằng tại sao mọi thứ lại xảy đến vội vã như thế, trong khi cậu thì đã chẳng còn đủ sức để lý giải bất kể điều gì. Tầm nhìn dần dần bị thu hẹp cho đến khi trong mắt chỉ còn soi được những đường nét quen thuộc trên gương mặt người nọ. Jihoon nhắm mắt, cảm nhận được cơ thể anh hơi rướn lên, một tay đặt lên vai cậu, cánh tay còn lại chống xuống bên cạnh thu kín người trước mặt vào lòng. Sau đó, môi anh chạm vào bờ môi có chút khô nẻ của cậu. Jihoon còn chưa nói có thể... Nhịp điệu hôn của Daniel rất lạ. Jihoon không biết anh đang suy nghĩ những gì, chỉ cảm nhận được nụ hôn có khi dịu dàng như nước hồ xuân, lúc lại vội vã nóng lòng chẳng có phép tắc mà càn quấy trong khoang miệng. Ví như là khi Jihoon còn đang thong thả ngẫm nghĩ vị bia trong miệng anh khác với vị bia trong lon nhiều lắm, thì thứ ẩm ướt lạ lẫm bên trong đã bất chợt vùng lên quấy phá mạnh mẽ khắp nơi, buộc cậu phải tập trung phối hợp với nó. Lúc lưỡi cảm nhận được cái đau đớn nhói lên, Jihoon nhăn mặt bĩu môi, mơ hồ nghe được tiếng cười của người nào đó, đầu ngón tay anh xoa thành vòng tròn lên bả vai của người trong lòng. Cái hôn chưa được phép tựa sóng lớn vỗ bờ, ào ào đổ tới rồi cũng đến lúc phải lui về chốn cũ. Khi những cánh môi không còn liền kề, Jihoon hơi hé mắt, nhìn chằm chặp ngón tay mình hẵng còn bấu chặt lấy vạt áo của Daniel. Trong suy nghĩ phủ sương dày đặc, cậu không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ say rồi say rồi, mày thật sự uống say mất rồi. Jihoon chỉ muốn ngủ, cho nên cậu chẳng buồn suy tính gì thêm mà ngay lập tức nhắm nghiền đôi mắt đã nhức mỏi đến rã rời. Trước khi chìm vào giấc mộng loáng thoáng nghe được tiếng anh nói chuyện, vẫn là thứ âm thanh hơi khàn vì men bia, nhưng không trầm như mọi ngày. Daniel bảo, Jihoonie khi say thực sự rất đáng yêu.
-
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy trong phòng ngủ của Daniel, và người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là anh. Người đó đang cắm cúi sắp xếp đồ đạc trong túi xách, trông dáng vẻ dường như vẫn là Daniel của ngày thường, không có một chút biểu hiện khác lạ. Jihoon hắng giọng. "Em dậy rồi à?" "...""Hôm qua anh say ghê đó, Jihoon cũng vậy mà đúng không?" Jihoon nghĩ nghĩ một lát trong khi giả vờ vỗ tay lên mặt cho tỉnh ngủ, sau đó gật gật ra vẻ em đã cố gắng nhớ lại rồi nhưng mà vẫn không nhớ được đâu, thôi thì mặc kệ đi anh."Em đói quá, không biết trong bếp có còn đồ ăn không?" Jihoon chưa kịp nghe Daniel trả lời đã bước ra khỏi phòng rồi vội vã khép lại cánh cửa như thể chạm vào nó khiến bàn tay cậu phát bỏng. Tiếng thở dài nhè nhẹ thoát ra ngoài mang theo dòng kí ức lộn xộn chẳng rõ ý tứ hòa vào không khí rồi tan biến không để lại dấu vết. Jihoon vò rối mái tóc mình, đắn đo suy nghĩ cái gì, đi ăn đi rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa hết.
-
Đáng lẽ nên như vậy, mọi thứ đáng lẽ ra nên trở lại vòng tuần hoàn ban đầu của nó. Jihoon thành tâm mong mỏi điều ấy, bởi lẽ những xúc cảm lạ lẫm len lỏi không ngơi trong lồng ngực mỗi khi ánh mắt chạm tới bóng hình người đó là những thứ quá đỗi phức tạp và phiền toái. Cậu muốn bảo toàn cái đơn thuần thuở ban đầu, bởi rằng vượt khỏi ranh giới an toàn đã định sẵn với Park Jihoon là một quyết định quá mức liều lĩnh. Thế nhưng, nếu cứ không thôi lo sợ giông bão biển cả, phải chăng cả đời chỉ mãi neo đậu nơi bến cảng? Daniel và Jihoon cùng ngồi một xe trở về sau khi hoàn tất lịch trình ngày hôm đó. Lúc mở cửa kí túc xá bước vào, phòng khách tối om không một tiếng động, có lẽ những người còn lại đều đã đi ngủ rồi. Jihoon nhanh hơn anh một bước đứng ở lối vào nhà, hai bên giày đều đã tháo gót chuẩn bị vùi vào một góc. Gió cấp 10 tràn vào đất liền, đề phòng tố lốc. Nếu như cánh tay trái không còn chống lên mặt tường cạnh bên, Jihoon những tưởng cả cơ thể mình đã đổ ập xuống thềm cửa bởi đòn tập kích bất ngờ của người đi đằng sau cậu. Daniel vòng hai tay ôm trọn người phía trước anh vào lòng, mặt vùi vào bả vai cậu, phân nửa sức nặng đổ cả lên người Jihoon. "Anh mệt quá..." "Cái gì vậy?..." Tiếng thở dài trượt khỏi thành môi, Jihoon chỉ cảm thấy như bao nhiêu thành lũy kiên cố mình dựng nên trong phút chốc lại bị một trận cuồng phong cuốn đi sạch sẽ. Bụi cát đều không còn, tấm lòng bỗng dưng trống hoác. "Anh mệt mà, Jihoon-ah..." "Vậy thì nhanh về phòng nghỉ ngơi đi Daniel..." Không có tiếng đáp lại. Jihoon nghĩ thực sự phải nhanh chóng thoát ra khỏi tư thế này càng sớm càng tốt, nếu không thì cậu sẽ không chống đỡ nổi mất. Cánh tay anh bao bọc quanh thân người không ghì ép siết sao nhưng kiên cố chặt chẽ, cậu đặt bàn tay mình lên những ngón tay dài nối nhau của Daniel, ý định tháo gỡ. "Một lát thôi, Jihoon..." Lời nói ra đi kèm cả hành động. Mái đầu Daniel vùi sâu hơn vào hõm cổ người trước mặt, đầu đặt nghiêng, vài sợi tóc sáng màu của anh cọ vào má Jihoon buồn buồn. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghe lời người đó tiếp tục duy trì tư thế đầy khó lường này. Chỉ cho đến khi da thịt vùng cổ cảm nhận được tiếp xúc của một thứ mềm mại quen thuộc, Jihoon mới khao khát quay ngược vòng kim đồng hồ, dù có phải lấy chân đạp vài cái cho Kang Daniel tỉnh ra thì cậu cũng nhất quyết không để cho mầm mống tai họa này được phép tái sinh sôi lần nữa. Bởi vì, Daniel lại hôn cậu mất tiêu. Hôm nay Jihoon không uống say, nhưng người đó lại mệt đến mức không còn thanh tỉnh. Cậu cố gắng ép bản thân không để ý tới tiếp xúc da thịt nơi hõm cổ. Môi anh chạm lên làn da nóng bừng, không chu du xa xôi mà chỉ đảo qua lại một vùng khoanh nhất định, tựa như anh vốn chỉ mong cảm nhận được hơi ấm nơi Jihoon để xoa dịu mỏi mệt của cơ thể đã làm việc quá sức. Bàn tay cậu đặt trong đôi tay Daniel không tự chủ được mà run lên. Trong khoảnh khắc, Park Jihoon buông lỏng cơ thể ngả người vào vòng tay vẫn ôm trọn lấy cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai anh ấm áp. Ngày hôm nay của Jihoon cũng đã rất mệt mỏi.
-
Jihoon cầm thìa khuấy sữa trong cốc. Mùi vị thanh ngọt chạm tới khứu giác khiến đầu óc thêm phần nhẹ nhõm, cũng dày thêm một mảng mơ hồ. Cậu một mình đứng trong căn bếp nho nhỏ của kí túc xá, lưng đối diện phòng khách. Hai người một lớn hơn một nhỏ hơn lắc lư trên chiếc sofa màu đen tuyền, Daniel và Daehwi đang nhỏ to nói với nhau về mấy thứ như là ngày hôm nay phải đi quay ở những đâu, tối nay mấy giờ thì về nhà, và tan làm sớm như vậy thì có nên gọi cái gì đó ngon ngon để ăn cùng nhau không. Chẳng có gì thay đổi cả. Jihoon hít một hơi căng đầy lồng ngực trước khi buông một tiếng thở dài đến vô tận, tay đưa cốc thủy tinh đựng trong đó thứ hương vị ngọt ngào lên lưng chừng. Suy tính bấy nhiêu cũng chẳng để làm gì, uống cốc sữa này đi rồi mọi vẩn vơ trong óc sẽ hòa tan vào không trung như nó vốn dĩ phải thế. Jihoon cũng không phủ nhận cậu là một người rất dễ sống ----"Đêm qua anh về muộn lắm ạ?" "Ừ, hôm qua anh mệt thật sự... Hwi nè, đến giờ anh vẫn còn mệt nữa đó..." Jihoon nghe thấy tiếng đứa em nhỏ cười rộ lên vì một màn rên rỉ chẳng khác nào đứa trẻ lên ba của anh lớn. Quả thực nếu để ý thì vẫn nhìn ra được mấy phần mỏi mệt còn vương lại trên gương mặt anh, nhưng có những việc nếu như được nói về một cách tích cực hơn, thì người xung quanh và cả bản thân người đó có lẽ đều có thể dễ dàng chấp nhận hơn một chút. "Anh Daniel ôm em một cái hông? Daehwi và sự đáng yêu của cậu ấy có thể truyền năng lượng tích cực cho người khác đó, anh biết mà!" Đứa nhỏ cũng nương theo câu nói đùa của anh mà lên tiếng. Miệng cốc gần chạm đến môi bỗng nhiên dừng lại, Jihoon từ trong phòng bếp nhìn thấy Daehwi mở rộng hai cánh tay, đường nét gương mặt em tươi tắn rạng rỡ, quả thực khiến người ta cảm thấy mọi vất vả đều vơi đi một phần. Cậu khe khẽ ậm ừ trong cổ họng. "Cảm ơn bé, anh đã được ôm rồi." Jihoon đưa cốc sữa lên miệng tu một mạch. Hai người bên ngoài phòng khách cuối cùng cũng nhận ra có thứ gì đó khiến sống lưng mình gai gai. Bởi vậy mà cho tới khi hai cái đầu cùng quay lại tìm kiếm trong gian bếp nhỏ, liền trông thấy một Park Jihoon đang mặt nhăn mày nhó bởi vị sữa ngọt ngấy trong cổ họng. "Jihoon-ah, em ổn không?"
-
Park Jihoon cho là mình không thể vờ làm lơ thêm nữa. Đáp án dường như đã hiển hiện rành rành trước mắt, chỉ còn chờ một lời xác nhận của đối phương, để cậu được bảo đảm rằng mình không phải là kẻ mộng mơ hão huyền, và sự thực là liều lĩnh có đôi khi là để mang lại bình yên cho trái tim đã lỡ xao động trong lồng ngực. Thì bởi người ta vẫn nói, miễn là ta thành thật với cảm xúc của mình, thì trái tim sẽ luôn được thanh thản đấy thôi. Jihoon hơi nhênh nhếch miệng, chỉ là người đó để cậu chờ lâu quá. "Woojin Jihoon, pizza tới rồi đó." "Ok anh Woojin đến ngay!" ..."Jihoon-ah?" "Đừng chơi nữa, ra ăn nhanh kẻo nguội chứ em?" Park Woojin đã biến mất dạng được một lúc, Daniel vẫn còn đứng lại nơi cánh cửa chưa khép chặt nhìn Park Jihoon không có ý định rời khỏi chiếc laptop, dường như cũng chẳng có ý định đáp lại câu hỏi của anh. Điểm nhìn không đổi trọng tâm, chuyển động đôi tay trên bàn phím cũng chẳng lệch mất dù là một nhịp, ngần ấy dáng vẻ dửng dưng khiến Daniel trong một giây còn phải hoài nghi liệu người đó có đang nói chuyện với anh hay chăng. "Anh không có gì muốn nói với em à?" "Anh sao?"...Park Jihoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình laptop, tiếp đó đặt nó sang phần đệm trống bên cạnh, xoay người đối diện với Daniel. Giữ nguyên tư thế, bàn chân cậu chạm đất nhịp nhịp hai nhịp. Trông hoàn toàn là một bộ dáng thư thả, nếu không kể đến ánh mắt ngập đầy mong chờ vội vã nhìn thẳng vào anh xuyên suốt một đường. Jihoon vốn đã là người ưa đi lại, thế nhưng cậu không mong con đường mình bước đi mơ hồ và không có điểm dừng.Cậu nhìn anh chằm chằm, như thể muốn thông qua đó mà tạo chút áp lực cho đối phương mau mau nói lời cần nói, lại chỉ thấy anh lặng yên tựa cửa không đáp. Dù cho Daniel không thay đổi nét mặt, cậu vẫn trông thấy được ý cười cứ một mực tràn ra ngày càng nhiều từ khóe mắt người nọ. Jihoon cảm thấy vài ánh lửa nhỏ dần nhen nhóm trong lồng ngực mình, lúc này mà phát giận thì liệu có làm hỏng việc lớn không đó?"Anh vẫn không chịu----""Jihoon! Còn hai miếng pizza, nhanh chân kẻo hết!" "----nói ư?" Một câu thông báo tình hình của Park Woojin tựa lưỡi dao sắc bén chặt đứt sợi dây hẵng còn bị hai kẻ trong phòng giằng co qua lại. Xúc cảm mênh mang hư ảo tan biến mất dạng vào không trung. Daniel chỉ kịp trông thấy Jihoon thình lình đứng bật dậy khỏi đệm dưới của chiếc giường tầng, phóng tới chỗ anh một mặt đẩy người vào trong, mặt khác với đầu ra bên ngoài cánh cửa lớn tiếng đáp lại Woojin cái gì đó như là còn hai cái hẵng gọi, không thì mau tự xử nốt. Bóng đèn nho nhỏ màu vàng xuất hiện nơi đỉnh đầu. Không để cho cơn giận đã chạm tới cực hạn cầm chừng của Park Jihoon kịp đổ lên người mình, Daniel đã sải hai bước chân về phía cậu, một tay vươn tới đóng sập cánh cửa ra vào. Một tay kéo người vào lòng. Sau đó hơi cúi đầu hạ một nụ hôn lên mí mắt. Dịu dàng trong trẻo như nước, mềm mại tựa tơ vương. Tại sao lại ưa chơi tập kích nhiều vậy? Sự tiếp xúc êm ái được duy trì một lúc lâu, vừa vặn xoa dịu cái đầu đã nóng bừng và trái tim không yên ổn của Park Jihoon. Daniel nhìn mí mắt cậu run lên nhè nhẹ, biểu cảm gương mặt còn nghèn nghẹn bởi lời bực dọc lên đến cổ họng bị nuốt ngược trở về. Anh bật cười yêu chiều trước khi cúi xuống ôm trọn lấy người trước mặt vào lòng, vùi đầu vào bả vai cậu, ôm người lắc lư nhè nhẹ như con trẻ. Tiếng thầm thì trầm khàn không thoát chữ chạm lên da thịt. "Anh muốn nói gì, Jihoonie đều biết cả mà." "...""Anh chỉ không biết Jihoonie đã thấy đủ cảm động chưa..." Vừa dứt lời liền cảm nhận được cái nhói đau ở mạn sườn bên phải. Thanh âm rên rỉ vờ vịt còn chưa kịp cất lên, cái ôm siết sao đã được đáp lại. Jihoon vòng hai cánh tay quanh lưng anh rộng lớn, mái đầu nghiêng nghiêng khẽ chạm vào vai người đó như đánh giá. Lâu dần, cậu bỗng dưng chú ý tới cảnh tượng hai anh thanh niên lớn xác ôm ấp nhau giữa căn phòng ngủ chật hẹp, tiếng phì cười bật ra khó nén, đổi lại được một cái xoa đầu của người trong lòng. "Vậy thì Daniel...""Ừ?""Đền em hai cái pizza."Jihoon mắt thấy Daniel dứt khỏi cái ôm nọ, lòng luyến tiếc thoáng nghĩ chẳng lẽ hai cái pizza có hơi quá đáng hả, thì ngón tay anh đã kịp di dời từ đỉnh đầu lên tóc mai, mặc nhiên để cho đầu ngón cảm nhận từng sợi mềm mại. Gương mặt người đó rạng rỡ bừng sáng, nếp nhăn nơi khóe mắt đậm ý cười khiến Jihoon mơ màng thán phục sự kiên nhẫn của mình những ngày vừa qua. "Được, tất cả vì em."
-
ala rasi (Turkish); "tất cả vì em".
Jihoon ngửa cổ đối diện với trần nhà sơn màu kem, trước khi trút ra khỏi miệng tiếng rên rỉ dài thượt đầy cực nhọc còn phải lấy hơi ba giây. Cậu đẩy chiếc laptop ra khỏi phạm vi dang tay duỗi chân của mình, thả ngửa cơ thể nặng nề xuống mặt sàn. Lịch trình dày đặc vốn đã đủ để vắt kiệt thể lực của những chàng trai vừa tới ngưỡng trưởng thành, thế nhưng ngày nào còn chưa "ăn" được "đùi gà" thì bữa đó Park Jihoon chẳng thể ngủ yên mơ mộng đẹp. Hai giờ sáng. Park Jihoon lăn lộn không yên trong phòng Kang Daniel, lời trôi ra từ cái miệng đang rên rỉ chỉ nghe được thấp thoáng hai chữ "mệt chết", mắt mũi miệng đều nhăn nhúm biểu lộ cái sự kiệt sức tưởng chết vì lòng đam mê bắn tỉa. Thừa lúc Jihoon dừng lại sau một vòng lăn, thứ gì đó lạnh toát đã chạm lên má. Tưởng như hơi mát có thể xoa dịu đôi chút mỏi mệt, cơ mặt cậu giãn dần qua vài giây, ánh mắt cũng trở lại ôn hòa. Jihoon ngồi thẳng dậy. "Em thắng rồi à?" "Đương nhiên." "Để rồi mệt chết?" "Này Daniel, một người ra đi trước bỏ lại đồng đội chiến đấu một mình thì không nên nói mấy lời như vậy mới đúng." "Jihoon mới không nên nói anh như vậy, lần nào anh chẳng căn thời gian vừa đủ để em thừa sức xử lý đám còn lại rồi mới dám ngã xuống." "Nghe cứ như em là đứa vô dụng chỉ giỏi ăn hôi thôi đấy." Cậu hếch hếch mũi, vờ vịt tỏ vẻ khó chịu. Mắt liếc thấy hai lon bia trên tay Daniel, lại nhìn nhìn chiếc túi nilon áng chừng còn chứa khoảng năm hay sáu lon nữa ở bên trong. Lớp sương mù mỏng manh lan ra bao trùm cái đầu đã hơi đau nhức, trong phút chốc lại tan biến mất tăm. "Anh không có ý đó, Jihoon ăn uống rất sạch mà. Của em này." Cậu nuốt xuống câu nghi vấn tại sao muộn vậy rồi anh còn chưa muốn đi ngủ đi, giơ tay nhận lấy lon bia được đưa sang. Trước khi đổ xuống cổ họng một ngụm dài đắng chát, nơi thái dương lại nhói lên hai lần cảnh báo. Cũng bởi lịch trình ngày hôm trước thực sự rất dày. Jihoon chép miệng, không nhịn được bật ra khỏi miệng mấy lời không hay chữ được chữ mất, thực sự chẳng làm sao hiểu nổi cái người kì quặc này. Jihoon đặt chiếc vỏ lon rỗng ruột thứ hai xuống mặt sàn, tiếng kim loại mềm va chạm với nền gỗ tạo ra thứ thanh âm mang cảm giác của chuyến tàu đi xa trở về thả neo nơi bến cảng. Cậu tựa lưng vào cạnh dưới của chiếc giường tầng, ngả đầu xuống mặt đệm. Jihoon không phủ nhận rằng hiện tại cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ thật say cho đến tận khi có lịch trình kế tiếp. Không khí trong phòng nhỏ man mác hơi men. Jihoon mơ hồ ngẫm nghĩ, hình như kể từ lần cuối cậu nhìn về phía người đó, số vỏ lon rỗng bên cạnh anh đã gấp đôi của mình. Daniel không nói chuyện, Jihoon càng không đủ sức mở lời hỏi han. Im lặng giữa hai người từ lâu đã không còn mang cảm giác khó xử của những ngày đầu mới sống chung một kí túc xá, Jihoon chỉ nghĩ có lẽ anh đang cần một ai đó ở bên cạnh, vậy thì cậu sẽ đơn giản ở đây một lát. Nhưng mà cơn buồn ngủ thì không thuận lòng người, một khoảng thời gian trôi qua, Jihoon bắt đầu tự hỏi rằng mình còn làm gì mà chưa đi ngủ đi. Cậu gác tay lên trán, mắt vẫn nhắm nghiền hướng mặt lên ván giường phía trên, quyết định mình sẽ là người kết thúc một màn hao kiệt thể lực này. Đắn đo suy nghĩ cái gì, đi ngủ đi rồi mọi thứ sẽ xong xuôi cả. "Muộn lắm rồi Daniel, đi ngủ thôi anh--" "Jihoon-ah?" Ba tiếng một lời thành công gạt đi phân nửa cơn buồn ngủ của cậu. Giọng anh có chút khàn do đã ngấm hơi men, nhưng âm sắc lại không trầm như thường ngày. Tiếng gọi dịu dàng mang mùi vị nỉ non mong chờ đưa tới đầu môi tưởng như có thể chạm đến mọi ngóc ngách trong căn phòng im ắng như tờ, sau đó dội lại đập thẳng vào màng nhĩ khiến Jihoon cảm thấy đầu ngón tay mình run lên nhè nhẹ. Cậu chầm chậm dựng thẳng lại cái cổ đã tê cứng vì đặt sai tư thế, mắt nhìn thấy người nọ, lời ra khỏi miệng cũng dịu đi đôi phần. "Vâng?" "Anh muốn hỏi Jihoon điều này..." "...Em nghe?" Jihoon vẫn nhìn thẳng vào anh từ đầu tới cuối, cho nên đã thu được vào mắt trọn vẹn một chuỗi các hành động, kể từ lúc anh dời tầm nhìn từ nơi cánh cửa lớn về phía cậu, sau đó hơi nhấc người lên chuyển sang vị trí đối diện với Jihoon. Phòng ngủ chẳng lớn lắm, chân người đó lại dài, Jihoon mắt thấy anh áp đến gần còn chưa kịp thu lại chân trái đang duỗi thẳng, đầu gối Daniel đã đặt lên đó cứng nhắc. Cậu thở ra một hơi nhẹ, cái tư thế gọng kìm gì đây không biết nữa. "Jihoon-ah...""Ừ?" "...Anh có thể hôn em không?"...Jihoon cảm thấy cơn buồn ngủ và cả cơn say đã bay biến đi đâu trong thoáng chốc lại ồ ạt trở về dội thẳng vào óc. Cậu còn muốn hỏi gì đó, như là tại sao vậy, tại sao anh lại muốn hôn em... thế nhưng đầu óc váng vất khiến mọi lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Jihoon khẽ nhăn trán, cảm thấy khó hiểu rằng tại sao mọi thứ lại xảy đến vội vã như thế, trong khi cậu thì đã chẳng còn đủ sức để lý giải bất kể điều gì. Tầm nhìn dần dần bị thu hẹp cho đến khi trong mắt chỉ còn soi được những đường nét quen thuộc trên gương mặt người nọ. Jihoon nhắm mắt, cảm nhận được cơ thể anh hơi rướn lên, một tay đặt lên vai cậu, cánh tay còn lại chống xuống bên cạnh thu kín người trước mặt vào lòng. Sau đó, môi anh chạm vào bờ môi có chút khô nẻ của cậu. Jihoon còn chưa nói có thể... Nhịp điệu hôn của Daniel rất lạ. Jihoon không biết anh đang suy nghĩ những gì, chỉ cảm nhận được nụ hôn có khi dịu dàng như nước hồ xuân, lúc lại vội vã nóng lòng chẳng có phép tắc mà càn quấy trong khoang miệng. Ví như là khi Jihoon còn đang thong thả ngẫm nghĩ vị bia trong miệng anh khác với vị bia trong lon nhiều lắm, thì thứ ẩm ướt lạ lẫm bên trong đã bất chợt vùng lên quấy phá mạnh mẽ khắp nơi, buộc cậu phải tập trung phối hợp với nó. Lúc lưỡi cảm nhận được cái đau đớn nhói lên, Jihoon nhăn mặt bĩu môi, mơ hồ nghe được tiếng cười của người nào đó, đầu ngón tay anh xoa thành vòng tròn lên bả vai của người trong lòng. Cái hôn chưa được phép tựa sóng lớn vỗ bờ, ào ào đổ tới rồi cũng đến lúc phải lui về chốn cũ. Khi những cánh môi không còn liền kề, Jihoon hơi hé mắt, nhìn chằm chặp ngón tay mình hẵng còn bấu chặt lấy vạt áo của Daniel. Trong suy nghĩ phủ sương dày đặc, cậu không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ say rồi say rồi, mày thật sự uống say mất rồi. Jihoon chỉ muốn ngủ, cho nên cậu chẳng buồn suy tính gì thêm mà ngay lập tức nhắm nghiền đôi mắt đã nhức mỏi đến rã rời. Trước khi chìm vào giấc mộng loáng thoáng nghe được tiếng anh nói chuyện, vẫn là thứ âm thanh hơi khàn vì men bia, nhưng không trầm như mọi ngày. Daniel bảo, Jihoonie khi say thực sự rất đáng yêu.
-
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy trong phòng ngủ của Daniel, và người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là anh. Người đó đang cắm cúi sắp xếp đồ đạc trong túi xách, trông dáng vẻ dường như vẫn là Daniel của ngày thường, không có một chút biểu hiện khác lạ. Jihoon hắng giọng. "Em dậy rồi à?" "...""Hôm qua anh say ghê đó, Jihoon cũng vậy mà đúng không?" Jihoon nghĩ nghĩ một lát trong khi giả vờ vỗ tay lên mặt cho tỉnh ngủ, sau đó gật gật ra vẻ em đã cố gắng nhớ lại rồi nhưng mà vẫn không nhớ được đâu, thôi thì mặc kệ đi anh."Em đói quá, không biết trong bếp có còn đồ ăn không?" Jihoon chưa kịp nghe Daniel trả lời đã bước ra khỏi phòng rồi vội vã khép lại cánh cửa như thể chạm vào nó khiến bàn tay cậu phát bỏng. Tiếng thở dài nhè nhẹ thoát ra ngoài mang theo dòng kí ức lộn xộn chẳng rõ ý tứ hòa vào không khí rồi tan biến không để lại dấu vết. Jihoon vò rối mái tóc mình, đắn đo suy nghĩ cái gì, đi ăn đi rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa hết.
-
Đáng lẽ nên như vậy, mọi thứ đáng lẽ ra nên trở lại vòng tuần hoàn ban đầu của nó. Jihoon thành tâm mong mỏi điều ấy, bởi lẽ những xúc cảm lạ lẫm len lỏi không ngơi trong lồng ngực mỗi khi ánh mắt chạm tới bóng hình người đó là những thứ quá đỗi phức tạp và phiền toái. Cậu muốn bảo toàn cái đơn thuần thuở ban đầu, bởi rằng vượt khỏi ranh giới an toàn đã định sẵn với Park Jihoon là một quyết định quá mức liều lĩnh. Thế nhưng, nếu cứ không thôi lo sợ giông bão biển cả, phải chăng cả đời chỉ mãi neo đậu nơi bến cảng? Daniel và Jihoon cùng ngồi một xe trở về sau khi hoàn tất lịch trình ngày hôm đó. Lúc mở cửa kí túc xá bước vào, phòng khách tối om không một tiếng động, có lẽ những người còn lại đều đã đi ngủ rồi. Jihoon nhanh hơn anh một bước đứng ở lối vào nhà, hai bên giày đều đã tháo gót chuẩn bị vùi vào một góc. Gió cấp 10 tràn vào đất liền, đề phòng tố lốc. Nếu như cánh tay trái không còn chống lên mặt tường cạnh bên, Jihoon những tưởng cả cơ thể mình đã đổ ập xuống thềm cửa bởi đòn tập kích bất ngờ của người đi đằng sau cậu. Daniel vòng hai tay ôm trọn người phía trước anh vào lòng, mặt vùi vào bả vai cậu, phân nửa sức nặng đổ cả lên người Jihoon. "Anh mệt quá..." "Cái gì vậy?..." Tiếng thở dài trượt khỏi thành môi, Jihoon chỉ cảm thấy như bao nhiêu thành lũy kiên cố mình dựng nên trong phút chốc lại bị một trận cuồng phong cuốn đi sạch sẽ. Bụi cát đều không còn, tấm lòng bỗng dưng trống hoác. "Anh mệt mà, Jihoon-ah..." "Vậy thì nhanh về phòng nghỉ ngơi đi Daniel..." Không có tiếng đáp lại. Jihoon nghĩ thực sự phải nhanh chóng thoát ra khỏi tư thế này càng sớm càng tốt, nếu không thì cậu sẽ không chống đỡ nổi mất. Cánh tay anh bao bọc quanh thân người không ghì ép siết sao nhưng kiên cố chặt chẽ, cậu đặt bàn tay mình lên những ngón tay dài nối nhau của Daniel, ý định tháo gỡ. "Một lát thôi, Jihoon..." Lời nói ra đi kèm cả hành động. Mái đầu Daniel vùi sâu hơn vào hõm cổ người trước mặt, đầu đặt nghiêng, vài sợi tóc sáng màu của anh cọ vào má Jihoon buồn buồn. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghe lời người đó tiếp tục duy trì tư thế đầy khó lường này. Chỉ cho đến khi da thịt vùng cổ cảm nhận được tiếp xúc của một thứ mềm mại quen thuộc, Jihoon mới khao khát quay ngược vòng kim đồng hồ, dù có phải lấy chân đạp vài cái cho Kang Daniel tỉnh ra thì cậu cũng nhất quyết không để cho mầm mống tai họa này được phép tái sinh sôi lần nữa. Bởi vì, Daniel lại hôn cậu mất tiêu. Hôm nay Jihoon không uống say, nhưng người đó lại mệt đến mức không còn thanh tỉnh. Cậu cố gắng ép bản thân không để ý tới tiếp xúc da thịt nơi hõm cổ. Môi anh chạm lên làn da nóng bừng, không chu du xa xôi mà chỉ đảo qua lại một vùng khoanh nhất định, tựa như anh vốn chỉ mong cảm nhận được hơi ấm nơi Jihoon để xoa dịu mỏi mệt của cơ thể đã làm việc quá sức. Bàn tay cậu đặt trong đôi tay Daniel không tự chủ được mà run lên. Trong khoảnh khắc, Park Jihoon buông lỏng cơ thể ngả người vào vòng tay vẫn ôm trọn lấy cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai anh ấm áp. Ngày hôm nay của Jihoon cũng đã rất mệt mỏi.
-
Jihoon cầm thìa khuấy sữa trong cốc. Mùi vị thanh ngọt chạm tới khứu giác khiến đầu óc thêm phần nhẹ nhõm, cũng dày thêm một mảng mơ hồ. Cậu một mình đứng trong căn bếp nho nhỏ của kí túc xá, lưng đối diện phòng khách. Hai người một lớn hơn một nhỏ hơn lắc lư trên chiếc sofa màu đen tuyền, Daniel và Daehwi đang nhỏ to nói với nhau về mấy thứ như là ngày hôm nay phải đi quay ở những đâu, tối nay mấy giờ thì về nhà, và tan làm sớm như vậy thì có nên gọi cái gì đó ngon ngon để ăn cùng nhau không. Chẳng có gì thay đổi cả. Jihoon hít một hơi căng đầy lồng ngực trước khi buông một tiếng thở dài đến vô tận, tay đưa cốc thủy tinh đựng trong đó thứ hương vị ngọt ngào lên lưng chừng. Suy tính bấy nhiêu cũng chẳng để làm gì, uống cốc sữa này đi rồi mọi vẩn vơ trong óc sẽ hòa tan vào không trung như nó vốn dĩ phải thế. Jihoon cũng không phủ nhận cậu là một người rất dễ sống ----"Đêm qua anh về muộn lắm ạ?" "Ừ, hôm qua anh mệt thật sự... Hwi nè, đến giờ anh vẫn còn mệt nữa đó..." Jihoon nghe thấy tiếng đứa em nhỏ cười rộ lên vì một màn rên rỉ chẳng khác nào đứa trẻ lên ba của anh lớn. Quả thực nếu để ý thì vẫn nhìn ra được mấy phần mỏi mệt còn vương lại trên gương mặt anh, nhưng có những việc nếu như được nói về một cách tích cực hơn, thì người xung quanh và cả bản thân người đó có lẽ đều có thể dễ dàng chấp nhận hơn một chút. "Anh Daniel ôm em một cái hông? Daehwi và sự đáng yêu của cậu ấy có thể truyền năng lượng tích cực cho người khác đó, anh biết mà!" Đứa nhỏ cũng nương theo câu nói đùa của anh mà lên tiếng. Miệng cốc gần chạm đến môi bỗng nhiên dừng lại, Jihoon từ trong phòng bếp nhìn thấy Daehwi mở rộng hai cánh tay, đường nét gương mặt em tươi tắn rạng rỡ, quả thực khiến người ta cảm thấy mọi vất vả đều vơi đi một phần. Cậu khe khẽ ậm ừ trong cổ họng. "Cảm ơn bé, anh đã được ôm rồi." Jihoon đưa cốc sữa lên miệng tu một mạch. Hai người bên ngoài phòng khách cuối cùng cũng nhận ra có thứ gì đó khiến sống lưng mình gai gai. Bởi vậy mà cho tới khi hai cái đầu cùng quay lại tìm kiếm trong gian bếp nhỏ, liền trông thấy một Park Jihoon đang mặt nhăn mày nhó bởi vị sữa ngọt ngấy trong cổ họng. "Jihoon-ah, em ổn không?"
-
Park Jihoon cho là mình không thể vờ làm lơ thêm nữa. Đáp án dường như đã hiển hiện rành rành trước mắt, chỉ còn chờ một lời xác nhận của đối phương, để cậu được bảo đảm rằng mình không phải là kẻ mộng mơ hão huyền, và sự thực là liều lĩnh có đôi khi là để mang lại bình yên cho trái tim đã lỡ xao động trong lồng ngực. Thì bởi người ta vẫn nói, miễn là ta thành thật với cảm xúc của mình, thì trái tim sẽ luôn được thanh thản đấy thôi. Jihoon hơi nhênh nhếch miệng, chỉ là người đó để cậu chờ lâu quá. "Woojin Jihoon, pizza tới rồi đó." "Ok anh Woojin đến ngay!" ..."Jihoon-ah?" "Đừng chơi nữa, ra ăn nhanh kẻo nguội chứ em?" Park Woojin đã biến mất dạng được một lúc, Daniel vẫn còn đứng lại nơi cánh cửa chưa khép chặt nhìn Park Jihoon không có ý định rời khỏi chiếc laptop, dường như cũng chẳng có ý định đáp lại câu hỏi của anh. Điểm nhìn không đổi trọng tâm, chuyển động đôi tay trên bàn phím cũng chẳng lệch mất dù là một nhịp, ngần ấy dáng vẻ dửng dưng khiến Daniel trong một giây còn phải hoài nghi liệu người đó có đang nói chuyện với anh hay chăng. "Anh không có gì muốn nói với em à?" "Anh sao?"...Park Jihoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình laptop, tiếp đó đặt nó sang phần đệm trống bên cạnh, xoay người đối diện với Daniel. Giữ nguyên tư thế, bàn chân cậu chạm đất nhịp nhịp hai nhịp. Trông hoàn toàn là một bộ dáng thư thả, nếu không kể đến ánh mắt ngập đầy mong chờ vội vã nhìn thẳng vào anh xuyên suốt một đường. Jihoon vốn đã là người ưa đi lại, thế nhưng cậu không mong con đường mình bước đi mơ hồ và không có điểm dừng.Cậu nhìn anh chằm chằm, như thể muốn thông qua đó mà tạo chút áp lực cho đối phương mau mau nói lời cần nói, lại chỉ thấy anh lặng yên tựa cửa không đáp. Dù cho Daniel không thay đổi nét mặt, cậu vẫn trông thấy được ý cười cứ một mực tràn ra ngày càng nhiều từ khóe mắt người nọ. Jihoon cảm thấy vài ánh lửa nhỏ dần nhen nhóm trong lồng ngực mình, lúc này mà phát giận thì liệu có làm hỏng việc lớn không đó?"Anh vẫn không chịu----""Jihoon! Còn hai miếng pizza, nhanh chân kẻo hết!" "----nói ư?" Một câu thông báo tình hình của Park Woojin tựa lưỡi dao sắc bén chặt đứt sợi dây hẵng còn bị hai kẻ trong phòng giằng co qua lại. Xúc cảm mênh mang hư ảo tan biến mất dạng vào không trung. Daniel chỉ kịp trông thấy Jihoon thình lình đứng bật dậy khỏi đệm dưới của chiếc giường tầng, phóng tới chỗ anh một mặt đẩy người vào trong, mặt khác với đầu ra bên ngoài cánh cửa lớn tiếng đáp lại Woojin cái gì đó như là còn hai cái hẵng gọi, không thì mau tự xử nốt. Bóng đèn nho nhỏ màu vàng xuất hiện nơi đỉnh đầu. Không để cho cơn giận đã chạm tới cực hạn cầm chừng của Park Jihoon kịp đổ lên người mình, Daniel đã sải hai bước chân về phía cậu, một tay vươn tới đóng sập cánh cửa ra vào. Một tay kéo người vào lòng. Sau đó hơi cúi đầu hạ một nụ hôn lên mí mắt. Dịu dàng trong trẻo như nước, mềm mại tựa tơ vương. Tại sao lại ưa chơi tập kích nhiều vậy? Sự tiếp xúc êm ái được duy trì một lúc lâu, vừa vặn xoa dịu cái đầu đã nóng bừng và trái tim không yên ổn của Park Jihoon. Daniel nhìn mí mắt cậu run lên nhè nhẹ, biểu cảm gương mặt còn nghèn nghẹn bởi lời bực dọc lên đến cổ họng bị nuốt ngược trở về. Anh bật cười yêu chiều trước khi cúi xuống ôm trọn lấy người trước mặt vào lòng, vùi đầu vào bả vai cậu, ôm người lắc lư nhè nhẹ như con trẻ. Tiếng thầm thì trầm khàn không thoát chữ chạm lên da thịt. "Anh muốn nói gì, Jihoonie đều biết cả mà." "...""Anh chỉ không biết Jihoonie đã thấy đủ cảm động chưa..." Vừa dứt lời liền cảm nhận được cái nhói đau ở mạn sườn bên phải. Thanh âm rên rỉ vờ vịt còn chưa kịp cất lên, cái ôm siết sao đã được đáp lại. Jihoon vòng hai cánh tay quanh lưng anh rộng lớn, mái đầu nghiêng nghiêng khẽ chạm vào vai người đó như đánh giá. Lâu dần, cậu bỗng dưng chú ý tới cảnh tượng hai anh thanh niên lớn xác ôm ấp nhau giữa căn phòng ngủ chật hẹp, tiếng phì cười bật ra khó nén, đổi lại được một cái xoa đầu của người trong lòng. "Vậy thì Daniel...""Ừ?""Đền em hai cái pizza."Jihoon mắt thấy Daniel dứt khỏi cái ôm nọ, lòng luyến tiếc thoáng nghĩ chẳng lẽ hai cái pizza có hơi quá đáng hả, thì ngón tay anh đã kịp di dời từ đỉnh đầu lên tóc mai, mặc nhiên để cho đầu ngón cảm nhận từng sợi mềm mại. Gương mặt người đó rạng rỡ bừng sáng, nếp nhăn nơi khóe mắt đậm ý cười khiến Jihoon mơ màng thán phục sự kiên nhẫn của mình những ngày vừa qua. "Được, tất cả vì em."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co