Niem Tin O Anh Tu An Dinhnhi208
Chịu đựng cơn đau buốt từ da đầu truyền đến, Hạ Tuyết Mẫn may mắn tay vớ được cái ghế, cô lập tức nắm chặt lấy quăng thẳng về phía Chú Tôn, bất ngờ bị tấn công bị ghế đập trúng tay nhất thời buông lỏng máy cưa rơi xuống đất. Chớp lấy cơ hội Hạ Tuyết Mẫn giơ chân đạp vào hộ bộ Chú Tôn một cái thật đau điếng, ông ta đưa tay che lại chỗ bị thương nằm vật vã xuống đất. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Con khốn, tao cho mày chết."
Hạ Tuyết Mẫn nhanh chân chạy ra cửa, đầu tóc rối loạn, tông cửa chạy ra ngoài ra.
"Con khốn, mày đứng lại cho tao." Chú Tôn gào lên, con ả khốn kiếp dám đạp vào chỗ hiểm của mình. Ông ta thầm rủa.
Vừa chạy được ra ngoài, ánh mắt Hạ Tuyết Mẫn sáng lên, đúng vậy, là xe của Chính Nhiên, cô vui mừng bất chấp lao sang đường mà Mạc Chính Nhiên dường như cũng thấy cô. Ánh mắt anh nhíu lại nhìn về phía sau cô. Chú Tôn ánh mắt hung ác đuổi theo Hạ Tuyết Mẫn tay còn cầm theo con dao. Anh còn nghe thấy tiếng gào thét của hắn ta. Hạ Tuyết Mẫn hoảng sợ chạy sang đường nhưng sức yếu chạy không lại Chú Tôn nên bị ông ta bắt lại. Đôi mắt ông ta hằn lên tia máu, tay dùng sức lôi Hạ Tuyết Mẫn quay trở về. Lúc này, cô hoảng sợ tột độ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về Mạc Chính Nhiên, bất ngờ, cô hét lớn, "Chính Nhiên, ông ta là sát nhân." Cô chỉ có thể làm như vậy. Hạ Tuyết Mẫn cũng không trông mong gì Mạc Chính Nhiên chạy qua cứu cô. Cô quá hiểu anh, cô chẳng có phân lượng nào trong trái tim anh hết. Cô chết cũng không sao, là cô nợ anh, nợ người con gái anh yêu nhất -Nhan Lệ. Cô chỉ muốn anh đi báo cảnh sát để cho những cô gái đã chết dưới tay Chú Tôn được đòi lại công bằng. Còn chính bản thân cô thì sao? Làm sao chứ, cô không cha không mẹ vừa mới sinh đã được vứt ngay bãi rác may mắn được bà nội Mạc tức bà nội của Mạc Chính Nhiên nhận về nuôi. Khoảng thời được bà nội Mạc chăm sóc là khoảng thời gian cô vui vẻ và hạnh phúc nhất. Còn gì tiếc nuối nữa chứ.
Hạ Tuyết Mẫn, đến lúc mày buông tay rồi.
Như vậy cũng đủ rồi. Cô có thể rời đi rồi, dường như đã quyết định cô dùng lực giằng tay mình ra khỏi tay Chú Tôn, nhắm mắt lao ra đường, một chiếc xe ô tô đang phóng nhanh, người lái xe không kịp phản ứng đẫ đâm thẳng vào Hạ Tuyết Mẫn, hất cô văng ra xa khoảng 3 mét, tên tài xế hốt hoảng vội vàng phanh gấp, mở cửa chạy xuống xem tình hình như thế nào.
Còn Chú Tôn nhanh chóng chạy trốn. Mạc Chính Nhiên đứng chết trân ở đó, khoảnh khắc mà Hạ Tuyết Mẫn bị hất văng, tim anh như gần đập lại, chân nặng như đeo chì, anh từng bước từng bước tiến đến nơi Hạ Tuyết Mẫn đang nằm.
Anh nâng đầu cô dậy để cô dựa vào lòng ngực chính mình.
Thật ấm! Đó là cảm giác Hạ Tuyết Mẫn được Mạc Chính Nhiên ôm.
Hạ Tuyết Mẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, khó khăn lên tiếng, "Chính Nhiên, Chính... Nhiên, em yêu... Yêu anh, 4 năm... 8 tháng.... Tháng... 23 ngày". Cô khó khăn nói ra, câu nói bị đứt quãng, máu không ngừng tuôn ra, cô ho khan từng dòng máu chảy ra từ miệng Hạ Tuyết Mẫn, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đàn ông mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu, có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy anh, nếu có kiếp sau cô sẽ không yêu anh trước nữa mà sẽ để anh theo đuổi cô, như vậy cô cũng thực hiện được nguyện vọng mà bản thân hằng ao ước, anh sẽ yêu cô, nhưng thật đáng tiếc nó sẽ xảy ra ở kiếp sau, hoặc là kiếp sau có thể Hạ Tuyết Mẫn cũng chẳng nhớ Mạc Chính Nhiên là ai nữa.
"Chính Nhiên, em chết rồi anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, anh không cần... Không cần hàng ngày nhìn thấy em... Nhìn thấy em... Lại... Lạ... Lại... Sinh ra cảm giác chán ghét nữa. Bây giờ.... Anh cảm thấy rất vui... Rất vui đúng không?? Tất nhiên rồi... Cuối cùng.... Thì anh cũng loại bỏ được cây đ... Đinh... Đinh trong mắt anh mà. Còn nữa, em muốn nói rằng... Em chưa từng hối hận khi yêu anh." Câu nói cuối cùng được nói ra, tay cô cũng vô lực buông xuống. Hãy cho cô ích kỷ một lần này đi, cô muốn anh nhớ rõ Hạ Tuyết Mẫn này từng xuất hiện trong cuộc đời Mạc Chính Nhiên.
Chính Nhiên, hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em. Được không? Chỉ lần này thôi.
"Khônggggggggggg." Mạc Chính Nhiên ôm chặt thân thể Hạ Tuyết Mẫn, anh hét lớn, tiếng hét của anh như xé toạt cả bầu trời âm u.
"Mẫn Mẫn, tỉnh lại, tỉnh lại, anh không chán ghét em. Bà xã mau tỉnh lại... Bà xã của anh..." Mạc Chính Nhiên khóc, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là 'bà xã', nhưng rất tiếc Hạ Tuyết Mẫn không nghe được, cô cũng không phải chờ đến kiếp sau để thực hiện nguyện vọng của mình nữa.
Mưa rơi. Quanh cảnh âm u, một mảnh xám xịt bao phủ cả một góc trời.
Cảnh sắc u ám, Mạc Chính Nhiên đau khổ tột cùng, Hạ Tuyết Mẫn thật sự chết sao? Không tin, anh không tin, anh ôm cô đặt vào xe, nhấn ga, phóng xe chạy một mạch đến bệnh viện. =====Nửa năm sau. "Hạ Tuyết Mẫn, em tỉnh lại đi, được không? Ước mơ của em được thực hiện rồi, mở mắt nhìn anh được không? Anh van xin em, đừng ngủ nữa." Mạc Chính Nhiên nắm tay cô đưa lên gò má mình, lẩm bẩm một mình, anh nhìn cô an tĩnh nằm trên giường tim anh quặn thắt lại, bây giờ anh thật sự hối hận rồi. Trươc kia, ngày nào cô cũng nhìn cười tươi tắn, ánh mắt linh hoạt tràn đầy ánh sao, lúc đấy anh còn khinh rẻ nụ cười đó, cho rằng cô đang giả tạo diễn kịch với anh, nhưng bây giờ thì sao?? Anh muốn nhìn lại nụ cười ấy, nụ cười luôn hướng về anh, một mực đặt lòng tin một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn cô. Bây giờ tất cả đã muộn, quá khứ là quá khứ, cô nằm bất động trên giường, gương mặt vẫn hồng hào, nhưng nụ cười, nụ cười hoạt bát không còn nữa. Có lẽ, Thượng Đế đang trừng phạt anh, trừng phạt anh vì không biết trân trọng cô, có không biết giữ, đến bây giờ anh phải ân hận.
"Mẫn Mẫn, em sẽ không bỏ anh đi phải không?" Mạc Chính Nhiên thều thào, gương mặt anh hốc hác nhìn Hạ Tuyết Mẫn.
"Mẫn Mẫn à, em thường ngày rất siêng năng mà phải không? Dậy thôi, nếu không em sẽ trở thành sâu lười mất."
"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn..."
==========
Nhớ lại nửa năm trước, Mạc Chính Nhiên ôm Hạ Tuyết Mẫn chạy vào bệnh viện, anh như hoá thành ác ma, điên cuồng gào thét gọi bác sĩ, cuối cùng cũng đưa cô vào phòng giải phẫu, Mạc Chính Nhiên tuyệt vọng nhìn đèn màu đỏ đang được bật sáng, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất chôn mặt mình vào hai tay. Mùi máu tanh tưởi dính trên âu phục, anh cũng không màng. Mạc Chính Nhiên ngồi đó bất động, từ từ nhớ lại những gì mà anh tổn thương Hạ Tuyết Mẫn.
"Cô xem lại thân phận đi, gả cho tôi?? Đúng là cô gả cho tôi... Nhưng đó chỉ là tờ giấy rách nát mà cô lại coi như trân bảo. À, nhầm cô không phải gả cho tôi mà là cô tự bán rẻ bản thân mình dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường tôi."
"Không nói gì, thái độ của cô là đang bất mãn sao? Tỏ vẻ thanh cao, cô dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của tôi. Bây giờ, lại giả vờ giả vịt."
"Mau biến cho khuất mắt tôi."
"Cút ra ngoài."
"Cô chỉ là thú cưng tôi nuôi trông nhà thôi."....
Từng câu từng chữ hiện trong đầu Mạc Chính Nhiên, nó càng khiến tim anh càng thêm đau nhói tột cùng, đến giây phút này đây, Hạ Tuyết Mẫn đang trong phòng giải phẫu sinh mệnh như ngọn đèn trước gió, Mạc Chính Nhiên mới nhận ra anh đã yêu Hạ Tuyết Mẫn. Từ yêu này có phải đã nhận ra quá muộn không? Bốn năm ư? Anh yêu cô từ bốn năm trước ư? Ngay cả Mạc Chính Nhiên cũng không biết. Có lẽ, anh đã yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bất thình lình nghe thấy tiếng bà nội Mạc. "Mạc Chính Nhiên, mày xem mày đã làm gì bé Mẫn? Hả?" Tiếng rống to của bà nội Mạc thành công kéo sự chú ý của anh về, tay phải bà cầm quyền trượng. Đi theo sau bà là Thư kí Nghiêm.
Cả hành lang rộng rãi tràn ngập tiếng trách móc của bà nội Mạc, Thư kí Nghiêm dìu bà đến dãy ghế ngồi xuống, bà nhịn xuống cơn giận nhìn chằm chằm Mạc Chính Nhiên đang ngồi bất động ở đó, "Bé Mẫn qua cơn nguy hiểm, chờ con bé tỉnh lại, con lập tức li hôn với bé Mẫn đi." Có lẽ bà đã sai khi ép Mạc Chính Nhiên và cô kết hôn, nếu như bà không cứng rắn ép hôn thì bé Mẫn sẽ không thành ra như thế này. Cục diện đã định, quâ khứ không thể cứu vãn vậy thì sửa sai từ bây giờ.
Nghe bà nội Mạc nói muốn anh cùng Hạ Tuyết Mẫn li hôn, câu nói này như một nhát đao chém vào tim anh. Mạc Chính Nhiên kinh ngạc, anh sợ mình nghe nhầm, Mạc Chính Nhiên quay sang nắm tay bà nội Mạc, "Bà nội, bà nói lại một lần cho con nghe đi, bà muốn con li hôn cùng Mẫn Mẫn?"
"Đúng vậy, bé Mẫn khoẻ lại con cùng con bé li hôn đi. Ta sẽ sắp xếp đưa con bé sang nước ngoài. Con cũng không cần chướng mắt con bé nữa." bà nội Mạc nhắm đôi mắt chứa đầy đau thương lại, bà đã sống hơn nửa đời người rồi, bà nợ Hạ Tuyết Mẫn, bà muốn bù đắp cho cô, chỉ cần cô khoẻ lại bà sẽ đưa cô ra nước ngoài sinh sống, chi tiền sẽ cung cấp đầy đủ, chỉ cần cô sống vui vẻ là được.
"Con không li hôn." Mạc Chính Nhiên lập tức cự tuyệt.
"Con muốn hành hạ con bé thế nào nữa hả?" bà nội Mạc tức giận đến run người, tay cầm quyền trượng gõ mạnh xuống sàn gạch.
"Con nói rồi, con không li hôn. Không ai có thể đưa Mẫn Mẫn đi. Ngay cả bà nội cũng không được." Mạc Chính Nhiên mất bình tĩnh, hễ nói đến Hạ Tuyết Mẫn sẽ rời xa anh, anh liền nhịn không được phát điên lên, mắt anh đỏ au, nhìn chằm chằm bà nội mình.
"Ta đã quyết định, không muốn thì cũng phải muốn." bà nội Mạc nói rồi chống quyền trượng đứng lên, Thư kí Nghiêm lập tức đỡ lấy bà. Đi được vài bước, bà nội Mạc đứng lại không quay đầu nói với Mạc Chính Nhiên, "Chính Nhiên, buông tha bé Mẫn đi."
Buông tha ư? Mạc Chính Nhiên không nghĩ vậy. =====••Tác giả: Chương này Au cảm thấy là chương Au tâm đắc nhất từ trước đến giờ :)))
Hạ Tuyết Mẫn nhanh chân chạy ra cửa, đầu tóc rối loạn, tông cửa chạy ra ngoài ra.
"Con khốn, mày đứng lại cho tao." Chú Tôn gào lên, con ả khốn kiếp dám đạp vào chỗ hiểm của mình. Ông ta thầm rủa.
Vừa chạy được ra ngoài, ánh mắt Hạ Tuyết Mẫn sáng lên, đúng vậy, là xe của Chính Nhiên, cô vui mừng bất chấp lao sang đường mà Mạc Chính Nhiên dường như cũng thấy cô. Ánh mắt anh nhíu lại nhìn về phía sau cô. Chú Tôn ánh mắt hung ác đuổi theo Hạ Tuyết Mẫn tay còn cầm theo con dao. Anh còn nghe thấy tiếng gào thét của hắn ta. Hạ Tuyết Mẫn hoảng sợ chạy sang đường nhưng sức yếu chạy không lại Chú Tôn nên bị ông ta bắt lại. Đôi mắt ông ta hằn lên tia máu, tay dùng sức lôi Hạ Tuyết Mẫn quay trở về. Lúc này, cô hoảng sợ tột độ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về Mạc Chính Nhiên, bất ngờ, cô hét lớn, "Chính Nhiên, ông ta là sát nhân." Cô chỉ có thể làm như vậy. Hạ Tuyết Mẫn cũng không trông mong gì Mạc Chính Nhiên chạy qua cứu cô. Cô quá hiểu anh, cô chẳng có phân lượng nào trong trái tim anh hết. Cô chết cũng không sao, là cô nợ anh, nợ người con gái anh yêu nhất -Nhan Lệ. Cô chỉ muốn anh đi báo cảnh sát để cho những cô gái đã chết dưới tay Chú Tôn được đòi lại công bằng. Còn chính bản thân cô thì sao? Làm sao chứ, cô không cha không mẹ vừa mới sinh đã được vứt ngay bãi rác may mắn được bà nội Mạc tức bà nội của Mạc Chính Nhiên nhận về nuôi. Khoảng thời được bà nội Mạc chăm sóc là khoảng thời gian cô vui vẻ và hạnh phúc nhất. Còn gì tiếc nuối nữa chứ.
Hạ Tuyết Mẫn, đến lúc mày buông tay rồi.
Như vậy cũng đủ rồi. Cô có thể rời đi rồi, dường như đã quyết định cô dùng lực giằng tay mình ra khỏi tay Chú Tôn, nhắm mắt lao ra đường, một chiếc xe ô tô đang phóng nhanh, người lái xe không kịp phản ứng đẫ đâm thẳng vào Hạ Tuyết Mẫn, hất cô văng ra xa khoảng 3 mét, tên tài xế hốt hoảng vội vàng phanh gấp, mở cửa chạy xuống xem tình hình như thế nào.
Còn Chú Tôn nhanh chóng chạy trốn. Mạc Chính Nhiên đứng chết trân ở đó, khoảnh khắc mà Hạ Tuyết Mẫn bị hất văng, tim anh như gần đập lại, chân nặng như đeo chì, anh từng bước từng bước tiến đến nơi Hạ Tuyết Mẫn đang nằm.
Anh nâng đầu cô dậy để cô dựa vào lòng ngực chính mình.
Thật ấm! Đó là cảm giác Hạ Tuyết Mẫn được Mạc Chính Nhiên ôm.
Hạ Tuyết Mẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, khó khăn lên tiếng, "Chính Nhiên, Chính... Nhiên, em yêu... Yêu anh, 4 năm... 8 tháng.... Tháng... 23 ngày". Cô khó khăn nói ra, câu nói bị đứt quãng, máu không ngừng tuôn ra, cô ho khan từng dòng máu chảy ra từ miệng Hạ Tuyết Mẫn, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đàn ông mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu, có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy anh, nếu có kiếp sau cô sẽ không yêu anh trước nữa mà sẽ để anh theo đuổi cô, như vậy cô cũng thực hiện được nguyện vọng mà bản thân hằng ao ước, anh sẽ yêu cô, nhưng thật đáng tiếc nó sẽ xảy ra ở kiếp sau, hoặc là kiếp sau có thể Hạ Tuyết Mẫn cũng chẳng nhớ Mạc Chính Nhiên là ai nữa.
"Chính Nhiên, em chết rồi anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, anh không cần... Không cần hàng ngày nhìn thấy em... Nhìn thấy em... Lại... Lạ... Lại... Sinh ra cảm giác chán ghét nữa. Bây giờ.... Anh cảm thấy rất vui... Rất vui đúng không?? Tất nhiên rồi... Cuối cùng.... Thì anh cũng loại bỏ được cây đ... Đinh... Đinh trong mắt anh mà. Còn nữa, em muốn nói rằng... Em chưa từng hối hận khi yêu anh." Câu nói cuối cùng được nói ra, tay cô cũng vô lực buông xuống. Hãy cho cô ích kỷ một lần này đi, cô muốn anh nhớ rõ Hạ Tuyết Mẫn này từng xuất hiện trong cuộc đời Mạc Chính Nhiên.
Chính Nhiên, hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em. Được không? Chỉ lần này thôi.
"Khônggggggggggg." Mạc Chính Nhiên ôm chặt thân thể Hạ Tuyết Mẫn, anh hét lớn, tiếng hét của anh như xé toạt cả bầu trời âm u.
"Mẫn Mẫn, tỉnh lại, tỉnh lại, anh không chán ghét em. Bà xã mau tỉnh lại... Bà xã của anh..." Mạc Chính Nhiên khóc, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là 'bà xã', nhưng rất tiếc Hạ Tuyết Mẫn không nghe được, cô cũng không phải chờ đến kiếp sau để thực hiện nguyện vọng của mình nữa.
Mưa rơi. Quanh cảnh âm u, một mảnh xám xịt bao phủ cả một góc trời.
Cảnh sắc u ám, Mạc Chính Nhiên đau khổ tột cùng, Hạ Tuyết Mẫn thật sự chết sao? Không tin, anh không tin, anh ôm cô đặt vào xe, nhấn ga, phóng xe chạy một mạch đến bệnh viện. =====Nửa năm sau. "Hạ Tuyết Mẫn, em tỉnh lại đi, được không? Ước mơ của em được thực hiện rồi, mở mắt nhìn anh được không? Anh van xin em, đừng ngủ nữa." Mạc Chính Nhiên nắm tay cô đưa lên gò má mình, lẩm bẩm một mình, anh nhìn cô an tĩnh nằm trên giường tim anh quặn thắt lại, bây giờ anh thật sự hối hận rồi. Trươc kia, ngày nào cô cũng nhìn cười tươi tắn, ánh mắt linh hoạt tràn đầy ánh sao, lúc đấy anh còn khinh rẻ nụ cười đó, cho rằng cô đang giả tạo diễn kịch với anh, nhưng bây giờ thì sao?? Anh muốn nhìn lại nụ cười ấy, nụ cười luôn hướng về anh, một mực đặt lòng tin một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn cô. Bây giờ tất cả đã muộn, quá khứ là quá khứ, cô nằm bất động trên giường, gương mặt vẫn hồng hào, nhưng nụ cười, nụ cười hoạt bát không còn nữa. Có lẽ, Thượng Đế đang trừng phạt anh, trừng phạt anh vì không biết trân trọng cô, có không biết giữ, đến bây giờ anh phải ân hận.
"Mẫn Mẫn, em sẽ không bỏ anh đi phải không?" Mạc Chính Nhiên thều thào, gương mặt anh hốc hác nhìn Hạ Tuyết Mẫn.
"Mẫn Mẫn à, em thường ngày rất siêng năng mà phải không? Dậy thôi, nếu không em sẽ trở thành sâu lười mất."
"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn..."
==========
Nhớ lại nửa năm trước, Mạc Chính Nhiên ôm Hạ Tuyết Mẫn chạy vào bệnh viện, anh như hoá thành ác ma, điên cuồng gào thét gọi bác sĩ, cuối cùng cũng đưa cô vào phòng giải phẫu, Mạc Chính Nhiên tuyệt vọng nhìn đèn màu đỏ đang được bật sáng, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất chôn mặt mình vào hai tay. Mùi máu tanh tưởi dính trên âu phục, anh cũng không màng. Mạc Chính Nhiên ngồi đó bất động, từ từ nhớ lại những gì mà anh tổn thương Hạ Tuyết Mẫn.
"Cô xem lại thân phận đi, gả cho tôi?? Đúng là cô gả cho tôi... Nhưng đó chỉ là tờ giấy rách nát mà cô lại coi như trân bảo. À, nhầm cô không phải gả cho tôi mà là cô tự bán rẻ bản thân mình dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường tôi."
"Không nói gì, thái độ của cô là đang bất mãn sao? Tỏ vẻ thanh cao, cô dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của tôi. Bây giờ, lại giả vờ giả vịt."
"Mau biến cho khuất mắt tôi."
"Cút ra ngoài."
"Cô chỉ là thú cưng tôi nuôi trông nhà thôi."....
Từng câu từng chữ hiện trong đầu Mạc Chính Nhiên, nó càng khiến tim anh càng thêm đau nhói tột cùng, đến giây phút này đây, Hạ Tuyết Mẫn đang trong phòng giải phẫu sinh mệnh như ngọn đèn trước gió, Mạc Chính Nhiên mới nhận ra anh đã yêu Hạ Tuyết Mẫn. Từ yêu này có phải đã nhận ra quá muộn không? Bốn năm ư? Anh yêu cô từ bốn năm trước ư? Ngay cả Mạc Chính Nhiên cũng không biết. Có lẽ, anh đã yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bất thình lình nghe thấy tiếng bà nội Mạc. "Mạc Chính Nhiên, mày xem mày đã làm gì bé Mẫn? Hả?" Tiếng rống to của bà nội Mạc thành công kéo sự chú ý của anh về, tay phải bà cầm quyền trượng. Đi theo sau bà là Thư kí Nghiêm.
Cả hành lang rộng rãi tràn ngập tiếng trách móc của bà nội Mạc, Thư kí Nghiêm dìu bà đến dãy ghế ngồi xuống, bà nhịn xuống cơn giận nhìn chằm chằm Mạc Chính Nhiên đang ngồi bất động ở đó, "Bé Mẫn qua cơn nguy hiểm, chờ con bé tỉnh lại, con lập tức li hôn với bé Mẫn đi." Có lẽ bà đã sai khi ép Mạc Chính Nhiên và cô kết hôn, nếu như bà không cứng rắn ép hôn thì bé Mẫn sẽ không thành ra như thế này. Cục diện đã định, quâ khứ không thể cứu vãn vậy thì sửa sai từ bây giờ.
Nghe bà nội Mạc nói muốn anh cùng Hạ Tuyết Mẫn li hôn, câu nói này như một nhát đao chém vào tim anh. Mạc Chính Nhiên kinh ngạc, anh sợ mình nghe nhầm, Mạc Chính Nhiên quay sang nắm tay bà nội Mạc, "Bà nội, bà nói lại một lần cho con nghe đi, bà muốn con li hôn cùng Mẫn Mẫn?"
"Đúng vậy, bé Mẫn khoẻ lại con cùng con bé li hôn đi. Ta sẽ sắp xếp đưa con bé sang nước ngoài. Con cũng không cần chướng mắt con bé nữa." bà nội Mạc nhắm đôi mắt chứa đầy đau thương lại, bà đã sống hơn nửa đời người rồi, bà nợ Hạ Tuyết Mẫn, bà muốn bù đắp cho cô, chỉ cần cô khoẻ lại bà sẽ đưa cô ra nước ngoài sinh sống, chi tiền sẽ cung cấp đầy đủ, chỉ cần cô sống vui vẻ là được.
"Con không li hôn." Mạc Chính Nhiên lập tức cự tuyệt.
"Con muốn hành hạ con bé thế nào nữa hả?" bà nội Mạc tức giận đến run người, tay cầm quyền trượng gõ mạnh xuống sàn gạch.
"Con nói rồi, con không li hôn. Không ai có thể đưa Mẫn Mẫn đi. Ngay cả bà nội cũng không được." Mạc Chính Nhiên mất bình tĩnh, hễ nói đến Hạ Tuyết Mẫn sẽ rời xa anh, anh liền nhịn không được phát điên lên, mắt anh đỏ au, nhìn chằm chằm bà nội mình.
"Ta đã quyết định, không muốn thì cũng phải muốn." bà nội Mạc nói rồi chống quyền trượng đứng lên, Thư kí Nghiêm lập tức đỡ lấy bà. Đi được vài bước, bà nội Mạc đứng lại không quay đầu nói với Mạc Chính Nhiên, "Chính Nhiên, buông tha bé Mẫn đi."
Buông tha ư? Mạc Chính Nhiên không nghĩ vậy. =====••Tác giả: Chương này Au cảm thấy là chương Au tâm đắc nhất từ trước đến giờ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co