Truyen3h.Co

Nien Ha Phong Ben


Bước vào căn phòng này, Vương Nhất Bác quan sát 4 phía cảm thấy hết sức ưng ý. Nội thất bên trong rất đầy đủ, tiện nghi, không quá rườm rà mà mang lại cảm giác hết sức thoải mái thân thuộc. Một phòng khách, một gian bếp, một phòng ngủ cộng thêm một ban công rộng rãi đón gió.

Cậu chọn khu chung cư này quan trọng nhất là giao thông rất thuận tiện, cách đại học S thị cậu đang học cũng không quá xa, đi xe đạp mất tầm 15 phút là tới. Vương Nhất Bác cũng không quá để tâm tới giá cả nơi đây cũng không hề rẻ. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ hợp ý mình, chẳng phải cứ thích là được hay sao, cho nên những thứ khác với cậu đều là mây bay.

Vị quản lý họ Triệu này tuổi cũng đã trung niên nhưng được cái vẫn rất nhiệt tình, hào phóng đưa cậu đi xem phòng. Mắt thấy cậu đã khá ưng ý không khỏi nói :

" Cậu bạn nhỏ, cậu xem a, nơi này cách âm rất tốt, tính bảo mật lại cao, phi thường thích hợp với cuộc sống riêng tư tuổi trẻ thanh niên các cậu. Lại đây, lại đây, để tôi lấy chìa khóa cho cậu . À còn nữa, mật khẩu ngoài cửa là 12345, cậu có thể tự đổi lại. "

" Ân, cảm ơn. Tôi hiểu rồi. "

Vương Nhất Bác nhanh tay nhận lấy, nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều cuộc sống riêng tư trong lời quản lý Triệu là gì .

Bên ngoài hành lang đột nhiên nghe tiếng đóng cửa. Vương Nhất Bác nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của một người, thân tây trang thon dài, chỉnh chu không nếp gấp. Chắc là chủ nhân căn phòng đối diện. Thấy cậu mải mê nhìn theo, quản lý Triệu liền nói.

" Cậu ta ở phòng 406 đối diện. Khu dãy hành lang này chỉ có 2 người các cậu thôi, cũng coi như là hàng xóm đi. Bất quá cậu ta thích yên tĩnh, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu đâu. "

Hợp đồng thuê nhà đã ký, nội thất gia cụ đều đủ sẵn, chỉ cần cậu mang quần áo vào là được. Vậy là từ ngày mai cậu sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống mới ở S thị, Vương Nhất Bác nghĩ có chút vui vẻ. Sống một mình, đồ đạc mang đi cũng không có quá nhiều. Vương Nhất Bác cũng không vội sắp xếp mà trước hết, cậu đến một cái siêu thị gần đây mua sắm chút đồ vệ sinh cá nhân. Chỉ là cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại chủ nhân của căn phòng 406 đó sớm tới như vậy.

...

Xách theo túi to túi nhỏ từ siêu thị trở về, Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhập mật mã. Để cho thuận tiện, mật khẩu không quá khó nhớ, ừ là ngày sinh của cậu 1904****. Vương Nhất Bác đặt lên tay cầm cửa đẩy vào...

What?? Không đẩy được?? Cậu thử lại mật khẩu, đúng, chính là dãy số này, cậu mới đổi chưa được một tiếng trước đó. Không lý nào cậu ngay cả nhà mới của mình cũng không vào được.

«Píp píp... Arggg...»

Màn hình hiển thị báo mật mã sai. Vương Nhất Bác vò đầu, rồi chợt nhớ ra cái gì, đưa tay sờ túi quần. Toang! Thôi xong, lúc đi vội quá, ngay cả điện thoại cũng quên cầm. Làm sao gọi được người đến mở cửa đây? Giờ thì tốt, chuyện xấu kéo theo nhau tới. Vương Nhất Bác có chút bất lực đỡ trán. Ngày đầu tiên đi thuê nhà, bị chính sự ngớ ngẩn của mình nhốt ngoài cửa, cậu chính là cái thứ nhất đi.

Tiêu Chiến lúc đi về liền trông thấy một cảnh như vậy. Cậu thiếu niên gương mặt còn chưa rút hết sự non nớt trẻ con, nhưng là vẫn pha tạp lẫn trong dáng hình người đàn ông trưởng thành, đang ngồi thu mình trước cửa phòng, quanh người là mấy túi vật dụng hiển nhiên là vừa mới đi mua, một dạng đáng thương hề hề. Bắt gặp anh đi tới, đôi mắt đen tròn liền sáng lên, vội đứng dậy.

" A, hảo. Tôi là Vương Nhất Bác, vừa mới chuyển đến, từ nay sẽ là hàng xóm của anh. Lúc nãy, vừa nãy tôi chỉ cố mở mật khẩu. Cửa có lẽ bị hư haha..."

Tiêu Chiến vẻ lạnh lùng vẫn không đổi, tiến lại phía cửa bên chỗ cậu bấm mật khẩu, hiển nhiên là không chút quan tâm đến thiếu niên vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh. Một ngày dài với anh như thế là đủ rồi.

« Tinh...tinh....cạch! » Cửa mở.

" A, thật thần kì! Anh làm như thế nào mà hay vậy? Rõ ràng là tôi ấn mãi cánh cửa này vẫn không động. "

" Ngẩng đầu lên! "

" Hả? Cái gì? "

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác lúc này mới ngơ ngác ngừng nói, chiếu theo gương mặt hết sức kiên nhẫn không mấy tốt đẹp của Tiêu Chiến mà nhìn sang bảng tên cửa phòng ghi ba số : 406 hết sức rõ ràng.

" Đây là nhà tôi! "

Vương Nhất Bác khẽ "a" một tiếng, thu hồi đường nhìn về phía cánh cửa phòng đối diện. Tiêu Chiến cũng nhìn gương mặt ngây ngô của thiếu niên bối rối nhìn xuống, vành tai không tiếng động lan tràn một mạt đỏ ửng liên tục nói xin lỗi mà không khách khí đóng cửa lại.

....

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước cũng theo đó bốc lên. Tiêu Chiến khoác lên người một chiếc áo choàng tắm, tiện tay thắt một nút đơn giản. Mái tóc đen ẩm ướt từng giọt khẽ rơi trên gương mặt tinh xảo, màu đen con ngươi mang chút cao ngạo, lãnh đạm thường ngày cũng hiếm có được hạ xuống một tia ôn nhu dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không phải đối diện bất cứ người nào mang theo vẻ mặt họ ưa thích cùng với rũ bỏ trên vai mọi trách nhiệm mới là khu vực an toàn nhượng người an tâm. Liền chỗ ở cũng giống như vậy. Không dễ dàng gì tìm được một nơi hợp với yêu cầu của anh, buông bỏ mọi phòng bị...

Ly nến thơm bên cạnh giường chập chờn lặng yên cháy, Tiêu Chiến dần chìm sâu vào gối mềm. Điều còn sót lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn lúc ấy là gương mặt thanh bạch tràn đầy hương vị tuổi trẻ thiếu niên.

Chậc, người hàng xóm lúc trước còn không có ồn ào như cậu ta.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co