Truyen3h.Co

Niep Jaemsung Nha Co Nuoi Em Niep

Lấy cảm hứng từ Love Letter của OZAKI Kaori <3 Truyện hay lắm nhưng hãy đọc với trái tim yêu thương nha ~

Òmm, chap này không nhẹ nhàng (lắm) đâu, có mình viết xong mình vui hoy. Nên hãy cân nhắc nhaa <3

_ _ _ _ _ _ _ _

Anh Nana kể với em Niếp rằng trước khi đầu thai thành người, trong suốt bảy kiếp của anh Nana, anh Jisung luôn tìm ra một hình hài để hai người tương hợp. Dù ảnh không nhớ gì cả, anh Nana lại không quên một kiếp nào.

Kiếp đầu tiên của anh Nana, anh Jisung là một cây bông lau nho nhỏ, lúc đó anh Nana chỉ là một chú mèo mới lớn, thấy một giống loài thanh mảnh mềm mại thì tò mò, quấn quýt đêm ngày. Thế nhưng sau một đêm mưa to gió lớn, bóng dáng mềm mềm phất phơ đã không còn. Anh Nana tiếc lắm, anh cứ đuổi theo những sinh vật phất phơ mềm mềm, nhưng không có thứ gì đẹp bằng cây bông lau ngày trước cả.

Kiếp thứ hai của anh Nana, anh Jisung là một đóa hoa quỳnh. Anh Nana bảo trần đời anh chưa bao giờ gặp thứ gì đẹp đẽ mà thơm ngát như thế. Anh cứ quanh quẩn bên hoa cả đêm, nhưng đến sáng hôm sau hoa đã tàn mất rồi. Anh Nana buồn lắm, anh chẳng tìm được đóa hoa quỳnh nào trắng tinh khôi và thơm ngát như vậy nữa.

Sang kiếp thứ ba, anh Jisung là một dây bìm bịp xanh um, hoa bìm bịp sớm nở tối tàn nhưng chẳng bao giờ thiếu những nụ hoa mới. Anh Nana rất thích leo trèo trên chiếc tường phủ kín dây bìm bịp. Thế nhưng một hôm có một sinh vật dài ngoẵng như sợi dây thừng giành chỗ ngủ với anh Nana, và rất nhanh sau đó loài người đã vội dỡ bỏ chiếc tường mục nát. Loài người đã dời dây bìm bịp đi, nhưng sự thay đổi đột ngột khiến nó lụi tàn.

Kiếp thứ tư, anh Jisung là một chú chim sẻ. Anh Nana rất khâm phục sự dũng cảm của anh Jisung, vì ảnh dám đến gần một chú mèo với hình dạng bé xíu như vậy. May thay anh Nana đã tu qua ba kiếp mèo, thú tiêu khiển của tiểu hổ mới lớn không dành cho anh, vì vậy anh chỉ ngồi bên bệ cửa sổ chờ anh Jisung đến, để ảnh bay nhảy trên bộ lông trắng muốt của mình rồi ngủ thiếp đi, giơ vuốt đe dọa bất kì sinh vật nào muốn chạm đến chú chim nhỏ.

Một buổi sáng nọ, anh Nana nghe một gã mèo Anh chân ngắn vừa khoe chiến tích là một chú chim sẻ, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông vào gây hấn với cục bông ngây ngô trước mặt đến khi bị một loài người xách đi. Đến lúc đó anh mới biết đó không phải chú chim sẻ anh luôn bảo vệ, nhưng chẳng thấy sẻ nhỏ nữa. Anh Nana buồn, nhưng anh bắt đầu học cách chờ anh Jisung quay lại.

Đến kiếp thứ năm, anh Jisung là một chú cá vàng. Cá vàng bị nhốt trong một chiếc bể bé tí và thiếu hụt oxy. Cô chủ của cá không phải là người xấu, cô luôn mời anh Nana vào phòng và đãi anh pate, nhưng sách báo không dạy một cô bé cách chăm sóc một chú cá, vì vậy dù cô cố gắng bằng cách cho cá ăn mỗi ngày, trông cá vàng vẫn rất buồn bã. Một hôm anh Nana quyết định trộm anh Jisung mang đi, thả vào một chiếc hồ gần đó. Anh Nana có ý tốt, nhưng anh chỉ là một chú mèo, anh không hiểu rằng cá vàng kiểng không sống được ngoài tự nhiên. Anh Jisung không trách cứ, anh nhẹ nhàng cám ơn rồi chìm dần. Cô gái nhỏ cũng không giận dỗi anh Nana, cô bảo đấy là bản năng của loài mèo, và rồi cô thay thế chú cá bằng vài nhánh cây giả.

Sang kiếp thứ sáu, anh Nana bắt đầu thận trọng và dịu dàng hơn với anh Jisung. Lúc này, anh Jisung là một bông tuyết trắng. Anh Nana cẩn thận giấu anh Jisung vào một đụn tuyết, nhưng khi trời dần hửng sáng, anh Jisung lại tan đi. Dù anh Nana có dùng bộ lông trắng muốt cản ánh mặt trời, thân nhiệt của anh vẫn làm bông tuyết tan chảy, thấm vào kẽ ngón chân nhỏ xíu.

- Đừng buồn, - Bông tuyết nhỏ thì thầm, - nhìn này, chúng ta đang ôm nhau đấy.

Mắt anh Nana rơm rớm, nhưng anh ngồi xuống, cuộn tròn lại, nhìn anh Jisung tan vào trong lòng mình.

Đến kiếp thứ bảy, anh Nana hay lo sợ, vì anh Jisung là một đám mây, có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Anh Nana cứ ngửa mặt trông ngóng, cho đến khi đám mây nặng dần rồi rơi xuống đất bằng những giọt mưa. Nước mưa mát lạnh bao phủ anh Nana, khiến lông anh dính bết nặng trịch, nhưng anh chẳng quan tâm, anh vui vẻ lăn lộn trong từng vũng nước lớn nhỏ, cho đến khi nhảy vào một hồ nước tròn vành vạnh, anh mới biết đó là miệng của một lỗ cống chưa đóng nắp. Dù anh cố vùng vẫy và anh Jisung tìm cách kéo anh lên, dòng nước xoáy vẫn kéo anh tuột sâu xuống dưới. "Ít ra anh vẫn được Jisung ôm." - Anh Nana đùa như vậy.

Kiếp thứ tám, anh Nana bắt đầu lo lắng. Thời gian của anh sắp hết, mà anh chưa lần nào bảo vệ được anh Jisung. Quan trọng hơn nữa là ở kiếp này, anh Nana đợi mãi vẫn không thấy anh Jisung đến. Một năm, hai năm, ba năm, anh Nana vẫn cô đơn. Anh sợ lắm, có khi nào anh Jisung đã bỏ đi rồi không?

Anh bắt đầu tìm kiếm anh Jisung, anh meo meo đi khắp nơi, mãi đến khi chạy vọt vào một quán cà phê nhỏ, anh mới biết bảy kiếp chờ đợi của bản thân đã được đền đáp.

Anh Jisung bây giờ đã có tay để nắm và môi để hôn, còn hay cười khanh khách, giọng anh trầm ấm dịu dàng, mắt anh lấp lánh như sao. Anh Nana mừng lắm, cuối cùng anh đã có thể chờ đến ngày anh Jisung đầu thai thành người, và cầu xin thần mèo cho anh một hình dáng tương tự. Anh Jisung đã dùng hết khả năng để ở bên anh Nana, thế nên anh Nana đã giữ nguyên tình yêu chung thủy để chờ đợi và tìm đến anh bằng cả dáng dấp của một cục bông trắng và một loài người.

Có lần em Niếp hỏi anh, đến kiếp thứ chín, hai người sẽ tìm nhau như thế nào? Anh Nana không đáp, anh chỉ nói, rằng sau này mong cả hai có thể nắm tay nhau bước qua cánh cổng thiên đường, và anh cùng anh Jisung sẽ phù hộ em Niếp, đặt em vào vòng tay của người yêu em nhất trên đời.

_ _ _ _ _ _ _ _

Nếu như các bạn đã đọc Love Letter chắc sẽ không ngạc nhiên với nội dung câu chuyện nhỉ.

Câu chuyện của em Niếp thường là những câu chuyện ngắn và vui vẻ, nhưng chap này mình lại nhắc đến rất nhiều lần cả Jisung và Nana phải hóa kiếp và người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có thể nói đây là cách mình nhận định về thời gian và cuộc sống đó.

Nếu chỉ xét những lần Nana bất lực nhìn Jisung chết đi và Jisung cố gắng vẫn không cứu được Nana, ta sẽ chỉ thấy sự thật tàn nhẫn, nhưng nếu nghĩ đến nỗ lực của Jisung khi kiên trì hóa kiếp, Nana đã gìn giữ mối quan hệ của họ và trung thành chờ đợi cho đến kiếp người của Jisung, thì mình gọi nó là tình yêu :3

Thêm một điều nữa là mình rất thích motif chuyển kiếp với trọng sinh, thật ra mình viết tầm chục cái nhưng càng ưa thích lại càng khắt khe, nên mình chỉ mới cho ra mắt chap này và Trái tim sư tử thôi. Lý do ưa thích thì như ở trên đã nói, vì thời gian và cuộc sống có thể vừa tàn nhẫn lại vừa vị tha, khác nhau ở cách ta chối bỏ hay chấp nhận. Mình nghĩ đây cũng là thứ giúp mình chữa lành, đó là mình phải lựa chọn giữa việc buông bỏ hay níu kéo.

Vậy nên, chap này ra đời, vì đây là chốn vui vẻ của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co