Truyen3h.Co

NIGHT DANCE [PAYCHECK]

1.MEET

Seraphine115

Trên con phố Royal của bang Louisiana. Khi màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn dần được thắp sáng trên con đường dài. Một quán rượu nhỏ nơi góc phố phát ra tiếng nhạc du dương, êm dịu. Âm thanh của đàn Saxophone cùng tiếng đàn piano hoà quyện trong không gian tĩnh lặng. Trên sân khấu ấy, có cô ca sĩ trẻ. Hàng mi khẽ động, đôi tay cầm micro , đôi môi nhẹ nhàng cất lên giọng hát ngọt ngào đầy tình yêu và ấm áp.
Rượu vang cùng khói thuốc bay, thoang thoảng trong không khí. Như một sự mời gọi nơi con phố đêm không ngủ, nổi tiếng với sắc đỏ đô ấm cúng, vàng chói cùng nhạc Jazz và rượu Whiskey đậm đặc. Các cô nàng nóng bỏng và tình đêm đầy khiêu gợi. Thế rồi thấp thoáng trong dòng người trên phố xa hoa là bóng hình của một cậu trai trẻ. Đôi chân lướt qua mặt đường, đế giày dính chút bùn đất và nước mưa còn sót lại sau một ngày dài ẩm ướt đêm hè. Cậu mặc một chiếc áo gió mỏng manh, tay xách túi đồ nhỏ. Đôi mắt có phần mệt mỏi và buồn bã khó che giấu.
Cậu đẩy cánh cửa của quán rượu, bước vào trong. Tuỳ tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống. Một ly Bourbon được đưa ra trước mặt cậu bởi anh chàng pha chế thân thiện. Cậu mệt mỏi xoa thái dương mình rồi nhận lấy , vừa nhấp một ngụm rượu lớn ,vừa trầm ngâm thưởng thức âm nhạc cùng giọng ca muốn lay động lòng người ấy. Bàn tay cầm điện thoại, mở màn hình mà ngẩn ngơ lòng mình. Bóng dáng nhỏ bé ngồi giữa biển người đông đúc, toát ra sự buồn bã và cô đơn. Khi nhìn ở góc độ nào đó , có lẽ ta cũng cảm nhận được sự đáng thương.
Ánh đèn dịu dàng bao trọn không gian men rượu, tiếng cười nói ,pha chế và tiếng ly va vào nhau khiến âm thanh thật vui tai.
Thế rồi, chẳng có lời nào báo trước, một tiếng động bất chợt đã vô tình phá hỏng khoảnh khắc trầm lắng của cậu trai trẻ. "Cách" - Chiếc cốc được đặt xuống cạnh cậu. Hướng đôi mắt của mình lên , ánh nhìn dán chặt vào chủ nhân của âm thanh ấy . Hoá ra đó là một "ông chú" khoảng ba mươi với gương mặt điển trai, nở nụ cười thân thiện như muốn làm quen. Thân hình cao ráo có thể che cả một bóng trời. Người đàn ông ấy kéo chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi môi anh ta nở nụ cười, cất lời chào bắt chuyện muốn được làm quen:
— Chào người đẹp, một buổi tối tốt lành! Well... cậu có phiền không nếu như hai chúng ta cùng uống một ly?
Cậu trai cảm thấy có chút ngại ngùng, hơi khó chịu, muốn từ chối nhưng chẳng dám. Hoặc có lẽ cậu cũng đã có chút ấn tượng về người đàn ông này nên ậm ừ đồng ý cho qua. Anh ta nở nụ cười rất tươi, đáp lại:
— Có lẽ hôm nay tôi gặp may rồi, được ngồi đây uống rượu cùng người đẹp! Vậy... cậu thích gì nào? Whiskey nhé, Bourbon? Hay cậu muốn thử chút Vodka Matini?
— Ồ , cảm ơn anh... Cứ cho tôi Whiskey là được. —Cậu đáp lại với giọng điệu gượng ép, không hứng thú
Chỉ cần nghe cậu nói vậy, anh đã liền vẫy tay gọi người nhân viên pha chế đi về phía họ. Cậu có chút chán nản. Lén nhìn ngắm anh đang trò chuyện cùng bartender trẻ tuổi, cậu cắt ngang lời nói của anh ta. Bất chợt hỏi :
— Anh tên gì?
Một nói như làm anh ta sực nhớ ra điều gì . Quay sang phía cậu, anh ta bối rối trả lời về sự bất cẩn của bản thân:
— Ồ,... à. Phải rồi, xin lỗi nhé! Tôi quên mất chuyện đó.Cậu cứ gọi tôi là gì cũng được, tuỳ thích. Nếu không thì là Chance nhé. Vậy... không biết tên người đẹp là gì nhỉ?
Anh ta nhìn cậu, trong ánh mắt là sự trêu chọc, mong chờ và tò mò không giấu diếm. Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt tuỳ tiện đánh đi nơi khác mà nói tên của mình.
— Elliot? Quả là một cái tên hay đấy, nó rất phù hợp với cậu đấy!
Tay anh cầm ly Whiskey đang uống dở, khẽ lắc nhẹ đầy vô tư. Elliot ngồi đó, cậu nghe anh nói rất nhiều.Trong lòng cậu thầm nghĩ tại sao anh có thể tươi cười như vậy? Có lẽ Chance không như cậu, hẳn cả ngày anh phải rảnh rỗi lắm, trong suy nghĩ là chút mỉ mai hoặc tự giễu. Cũng có chút thắc mắc, Chance đến bắt chuyện với cậu vì điều gì.Cả hai đã trò chuyện rất lâu. Chẳng biết vì sao, cậu như bị hút hồn bởi con người này. Như liều thuốc an thần, dần giải toả mệt mỏi và u sầu sau ngày dài đằng đẵng. Cứ như vậy, không biết từ lúc nào Elliot đã mỉm cười, một nụ cười rất tươi, trước những câu chuyện và chủ đề mà cả hai cùng nói ra. Như đã quên đi những phán xét ban đầu về người xa lạ trước mắt.
Kim đồng hồ xoay vòng, cùng đêm đen bao trọn lấy hai con người. Chance nhìn cậu uống rất nhiều rượu, đến khi cậu đã gục trên bàn gỗ. Anh nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú trước mắt mình. Trong ánh mắt nói lên sự buồn bã ko thể che giấu. Trước cậu trai trẻ tự chuốc say bản thân này, anh ta chỉ khẽ thở dài. Chance chống cằm, đôi mắt của anh như một vũ trụ mịt mù, không chứa ánh sao và vầng trăng lấp lánh. Tiếng thở của Elliot chậm rãi, đều đặn và nhịp nhàng.
Cả hai chỉ ngồi đó , không ai nói một lời. Đêm dài cứ thế qua đi, kết thúc ngày dài của cả hai. Liệu rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối họ gặp nhau? Kết thúc khi rời khỏi quán rượu nhỏ này?
________________________________________________________________________
END
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, nếu có gì sai sót hãy góp ý giúp mình nhé!
Yippee 🌷🎰🍕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co