Truyen3h.Co

Nightlow

warning: ooc, lowercase, trẩu tre, từ ngữ thô tục, cảnh báo có segg cân nhắc trước khi đọc.

han wangho × choi hyeonjoon

﹥*:ꔫ:*+゚

b

ầu trời bị che phủ bởi màn mây mù tối đặc, không trăng cũng không sao.

hyeonjun đứng thẫn thờ bên cầu hồi lâu, mặt nước phản chiếu màu trời ảm đạm. cậu nghĩ làn nước lạnh ngắt và đen ngòm ấy chính là thứ cuối cùng bao bọc lấy thân thể mình. hyeonjun thấy mình chẳng còn gì hối tiếc. cậu không có lí do gì để chết. chỉ là cậu không có lí do gì để sống thôi. tay bám lên thành cầu, cậu định vươn người ra thì một giọng nói gợi tình gọi cậu từ phía sau.

tiếng gọi định mệnh.

"này em trai, em có muốn lên xe cùng anh tối nay không?"

ban đầu chỉ là một lời mời gọi, nhưng hyeonjun không muốn mình gặp rắc rối. cậu quay người lại và định từ chối. đó là thế giới mà cậu không muốn vướng mắc vào.

nhưng khi nhìn thấy anh ấy, cậu nghĩ một lần ngồi đằng sau xe đua và phóng trên khắp các nẻo đường thành phố cũng không quá tệ.
.

.

.

hyeonjun nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người đàn ông xa lạ. anh lập tức xuống xe và đỡ cậu lên. yên xe đua cao hơn bình thường, có lẽ anh ấy sợ cậu không leo lên được.

"ôm anh chặt vào nhé!" anh ấy đã bắt đầu rồ ga.

choáng váng trước tốc độ không tưởng, hyeonjun nhắm mắt lại và áp sát lên tấm lưng của người ngồi trước. tiếng gió gào rú bên tai cùng hàng trăm âm thanh hỗn độn của thành phố về đêm cùng réo lên, náo nhiệt và điên cuồng như lời mời gọi của quỷ dữ.

cậu tự hỏi liệu rằng cái chết khi nhảy cầu và khi ngồi sau xe đua của người này, cái nào sẽ đau đớn hơn.

.

.

.

hyeonjun mở mắt khi đã có câu trả lời. thành phố về đêm chói loá, ánh đèn neon rực lên rồi nhoè đi, mờ dần, trôi về phía sau. tiếng bô xe vù vù và tiếng ồn ào vẫn réo gọi.

làn gió lùa vào từng kẽ tóc, phóng vi vu khắp phố xá. bầu trời ngả nặng, tí tách từng hạt mưa rơi xuống.

một giọt.

hai giọt.

ba giọt.

mưa bắt đầu rơi. từng giọt từng giọt lách tách rồi ào xuống như thác đổ. mưa đêm thấm đẫm qua lớp áo và làm da thịt lạnh dần.

hyeonjun không nhìn thấy được gì cả qua chiếc kính đã phủ đầy nước và cũng không nghe rõ được lời nói từ người đằng trước qua tiếng mưa rơi. có lẽ loáng thoáng cậu nghe thấy từ "trú mưa".

và khi định thần lại cậu thấy mình đang ngồi trong một phòng khách sạn, được anh trai lạ mặt đang lau đầu cho cậu bằng khăn tắm.

hyeonjun vẫn không nhìn rõ được gì cả vì đã tháo kính, nhưng không còn tiếng mưa nữa, cậu nghe rõ tiếng nói của anh.

"anh là wangho. em tên là gì?" anh cúi xuống dịu dàng hỏi khi đang lau cho bé thỏ con bị ướt mưa.

"choi hyeonjun."

"hyeonjunie à, quần áo của em ướt hết rồi. em sẽ bị cảm đó. cởi hết ra đi. anh sẽ ủi lại cho em."

___

hyeonjun không nhìn rõ được wangho đang làm gì với đống quần áo ướt nhẹp trên tay anh. có lẽ anh ấy đang vắt từng cái và phơi trên thành ghế rồi mới tìm bàn ủi.

không. wangho chỉ vắt đại lên thành ghế thôi. chứ anh đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực. cặp mắt say đắm hương vị của tình dục. con sói hoang dã bên trong đang chực chờ muốn ăn thịt con thỏ đang ngây người.

anh đảo mắt nhìn cơ thể trần trụi. những đường cong quyến rũ, hai bắp đùi khép nép che lại, phần thân trên lộ ra hai đầu ngực ửng hồng. cơ thể hyeonjun đang run lên vì lạnh.

"em đang lạnh sao, hyeonjunie. để anh làm ấm cho em nhé."

hyeonjun cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu. sát lại gần, wangho tham lam hít hà lấy mùi hương em, từ hõm cổ đến ngực. anh hôn lấy em, cắn lấy em, mút lấy em, như thưởng thức viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời, để lại những vết hickey đỏ thắm như cánh hồng trên làn da trắng nõn.

tay wangho mò mẫm đến hai bầu ngực căng mọng của em mà chơi đùa. đôi bàn tay xoe xoe tròn hai đầu ti đang căng hồng dựng đứng lên. đôi bàn tay xoa nắn hai đầu ngực đang căng hồng rồi nhéo đến tấy đỏ. ngậm lấy nó mút mát như đứa trẻ đang bú sữa mẹ.

cơ thể lạnh lẽo của hyeonjun ấm dần, nóng rực. cậu thấy lâng lâng như đang chìm sâu vào mộng đẹp. hyeonjun không nghĩ gì nữa, để mặc cho wangho đốt cháy mình bằng dục vọng.

cơ thể phản ứng có chút khó chịu với người nọ, nhưng miệng trên lại phát ra những tiếng rên nhỏ nhặt như mèo con. em uốn éo cong cả người để tránh những cái đụng chạm từ anh.
người kia bắt lấy hai cánh tay của cậu đưa lên đỉnh đầu. anh nắm lấy gương mặt xinh xắn, ép mạnh môi mình lên bờ môi đỏ mọng, dùng lưỡi để tách hàm răng của cậu ra, chơi đùa với chiếc lưỡi nhút nhát đang tụt sâu trong khuôn miệng.

tiếng nhóp nhép cứ thế vang vọng khắp phòng, wangho đảo lưỡi khắp khoang miệng cậu, khiến cho nhịp thở của hyeonjun bị đứt đoạn.

giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe âm thanh giao thoa giữa miệng của hai con người đang quấn quýt lấy nhau. âm thanh của dục vọng đang cháy bỏng.

nụ hôn cứ kéo dài triền miên, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không dứt. nụ hôn ngưng lại khi anh nghe tiếng khẽ rên rỉ, theo đó mà kéo sợi chỉ bạc ra, luyến tiếc liếm nhẹ môi cậu.

"a... a." em thở hổn hển nhìn anh.

anh nhìn người phía dưới thân mình, chỉ một nụ hôn mà khuôn mặt cậu trở nên ửng hồng hương vị của tình dục. trên mép còn vương nước bọt từ nụ hôn ban nãy chảy dọc xuống phía dưới, trông rất tình. cảnh xuân trước mắt khiến cho bên dưới rục rịch không yên. anh nâng đôi chân thon thả và để chân em gác lên vai, tay vỗ lên cặp đùi núng nính. mông thịt căng tròn được bàn tay xoa bóp nhào nặn mà đỏ ửng lên. trông nó hồng hào, như miếng đào hồng mọng nước đang mời gọi anh.

bàn tay thô ráp đưa một ngón vào hậu huyệt khuếch trương. anh mò mẫm trong nơi tư mật. đôi bàn tay rắn chắc ấy cứ đi theo lối mòn chật hẹp của lỗ nhỏ. nơi kia mút lấy tay anh không ngừng, nước dâm dịch chảy ra len lỏi qua kẽ tay.

"ưm... wangho... a..." với sự kích thích từ bên dưới lẫn bên trên khiến hyeonjoon chìm đắm trong cơn khoái lạc.

ấm áp từ bên dưới khiến cho anh thích thú khi vách thịt nóng ẩm không ngừng mút lấy chặt đôi bàn tay của mình. một ngón không đủ, thêm tiếp một ngón khiến cơ thể hyeonjun run rẩy, sự ấm nóng trong em càng khiến cự vật cương cứng hơn.

chỉ mới bước dạo đầu mà cả cơ thể em đã mềm nhũn. đầu óc trắng xoá, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ non nớt.

anh dùng những ngón tay của mình uyển chuyển khuấy động sâu bên trong nơi ấy. những điểm mẫn cảm trong nơi đó đều được anh chạm qua, từng cái chạm là từng giọt nước mắt sinh lí rơi xuống vì sung sướng.

dưới sự tác động từ bên trên và bên dưới khiến cho dâm dịch từ cự vật cứ thế tiết ra. hyeonjun xinh đẹp. khuôn mặt diễm lệ ửng hồng, nước mắt sinh lý rơi xuống từ khoé mắt, hai đầu nhũ hoa sưng tấy vì cắn mút. cặp đào đỏ ửng, toàn bộ cơ thể trần trụi nhuốm màu sắc dục trước mắt anh.

khi mọi thứ đã chín muồi, bên dưới em giật giật như một lời thỉnh cầu. thấy em sẵn sàng, anh liền đem hết cả cự vật đút sâu vào chiếc lỗ chật hẹp. bất ngờ bị đút vào sâu, cảm giác trướng đau và như bị ai xé toạc khiến cổ họng em bỏng rát, miệng rên không thành tiếng. mặc dù đã được khuếch trương trước đó nhưng lỗ nhỏ vẫn không tiếp nhận nổi thứ to lớn kia.

" hức... wangho... đau "

anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng em, vừa hôn trấn an vừa nhẹ nhàng thủ thỉ mật ngọt. hai con người bị nhấn chìm trong nhục dục, cả cơ thể lún sâu vào nó không có lối thoát. anh đem cả tâm can lút cán vào sâu bên trong. em co thắt hậu huyệt, khiến bên trong trở nên chật hẹp và ẩm ướt, mút lấy dương vật to lớn kia không ngừng. anh đưa đẩy lên xuống khiến cho em sướng phát điên chỉ có thể rên rỉ trước khoái cảm.

tiếng rên rỉ cứ thế vang lên bên tai han wangho khiến cơn dục vọng trở nên đê mê hơn, như muốn được lún sâu vào vị ngọt tình ái. hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn trước.

"aaa... ha... ưm..."

lỗ nhỏ cậu như có sức hút mà mê hoặc lấy cự vật kia, làm cho nó đâm rút không ngừng. ra sức mút mát chặt lấy anh không buông. tiếng bạch bạch cứ thế vang khắp cả phòng. khoái cảm từ người kia làm cho tiếng rên rỉ từ người nhỏ tuổi càng ngày càng lớn dần. từng cơn thúc cứ thế đâm vào khiến cho cơ thể cậu mụ mị mà sướng đến phát điên. mọi nơi nhạy cảm đều được anh đi qua, không những vậy còn trêu đùa chúng. để lại vài dấu răng được in đậm trên làn da hồng hào, như đánh dấu chủ quyền để không ai được xâm phạm vào.

"địt mẹ, cưng ngon vãi"

bên dưới được nâng lên cao, đầu óc xóa trắng, mù mịt giờ đây chỉ đọng lại kí ức quấn bên nhau, cơn khoái cảm vồ vập được chăm sóc mạnh mẽ làm cho cậu lên đỉnh tới tột cùng, cậu ưỡn người ra phía sau mà bắn từng đợt tinh dịch. theo đó mà cơ thể giật nảy lên vì tinh dịch đang chảy dồi dào bên trong cơ thể mình.

hyeonjun mệt lả, gục mặt xuống. anh giữ nguyên tư thế một chút, rồi sau đó rút ra, bế cậu đem vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thỏ con ngây ngốc này bị dụ một cách trắng trợn.

.

.

.

cậu đã lên giường với một người mới gặp chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ. tâm trí thành một mớ hỗn độn, đống cảm xúc không biết diễn tả sao cho thành lời.

toàn thân ê ẩm, phủ kín dấu hôn và những vết cắn đến bầm tím. dư vị tình dục nhớp nháp khiến cậu khó chịu.

choi hyeonjun sợ hãi.

nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một mĩ nam đẹp như tượng tạc đang ngủ say.

han wangho như một vị thần, mạnh mẽ và đầy quyền năng. anh làm cậu điên loạn, đẩy cậu từ đau đớn thống khổ đến thoải mái đê mê. anh dùng ma thuật thần tiên của mình lắp cho cậu một đôi cánh trên lưng, biến cậu thành thiên thần cao quý nhất.

nhưng cậu chỉ là một phàm nhân mà thôi.

một người trần mắt thịt như cậu đã không thể chịu nổi tiên thuật mà wangho ban phát. bối rối và sợ hãi, hyeonjun chạy khỏi chốn thần tiên khi vị thần cai trị nơi ấy còn đang say ngủ.

đó là một trải nghiệm tuyệt diệu. nhưng chỉ một lần thôi là đủ.

.

wangho mệt mỏi nhìn vào dòng tên quen thuộc trên chiếc điện thoại đang réo inh ỏi. anh đã từ chối cuộc gọi đến bảy lần liên tục, nhưng đến lần thứ tám thì anh hết chịu nổi.

"ôi trời ơi! có phải hồn ma của han wangho đã bắt máy không! wangho còn sống hay đã tèo.." tiếng thét chói tai của son siwoo vang qua chiếc điện thoại làm wangho bất giác nhăn mặt.

"thay vì ở đó khủng bố điện thoại tao, sao mày không giúp tao kiếm cậu bé kia đi!" wangho tức giận hét vọng lại vào máy

"ồ...wangho à...cậu bé đâu thể bùm một phát rồi xuất hiện trong nhà cậu được chứ! cậu phải ra ngoài mới tìm được em ấy chứ."

"tao còn biết phải tìm ở đâu nữa..." siwoo nghe thấy tiếng hơi nức nở qua điện thoại. phải rồi. wangho đã tìm kiếm khắp những nơi cậu ấy có thể tìm, còn kéo cả siwoo đi cùng. bắt đầu là từ một trường đại học, siwoo nghe thấy cậu ấy nói rằng đó là cái tên anh thấy trên thẻ sinh viên mà anh moi móc được từ túi áo của cậu bé xấu số kia. rồi đến một khu trọ mà địa chỉ của nó anh đã phải xin xỏ mỏi mồm các giáo viên của trường, khi họ chuẩn bị dẫn anh đến đồn cảnh sát sau khi đã bàn tán đủ về con người khả nghi ngày nào cũng lảng vảng trước cổng. vất vả suốt một tuần, nhưng thông tin về vị trí hiện tại của cậu bé ấy vẫn là con số không. dù rất thương bạn, nhưng anh không khỏi muốn chọc ghẹo.

"không ngờ wangho đẹp trai lai láng giàu có xịn xò cũng có ngày bị thất tình..." nghe tiếng cười lớn qua điện thoại, wangho lập tức ngắt máy.

một dòng tin nhắn nháy lên ngay lập tức. "mình xin lỗi mà wangho ㅠㅠ"

"tối nay vẫn không đi đua sao"

đã hơn một tuần rồi wangho không lên xe và phóng vi vút trên các nẻo đường thành phố, thứ mà anh nghĩ mình không thể sống thiếu. không có em đằng sau, những cuộc đua chẳng còn thú vị nữa. cổ họng khô khốc, anh mở toang cửa sổ hít hà khí trời. bầu trời đêm trong không một gợn mây, trăng tròn vành vạnh và sao đêm lấp lánh.

anh khát khao cảm giác tự do ấy lần nữa, khi cuốn vào một cuộc đua tốc độ cao và chơi đuổi bắt với ánh sáng. giá như anh không bị cầm tù bởi thứ gọi là tình yêu ấy, làm bào mòn tâm trí và hao gầy thể xác.

nhưng cửa sổ vẫn mở toang, gió đêm dịu dàng thổi qua mái tóc, sắc đêm rực sáng hôn lên gò má.

anh mau chóng đứng dậy và mặc áo khoác. dẫu hiện tại hyeonjunie có đang ở bên kia thế giới hay ở sát kề bên, anh từ bỏ. giờ đây anh chỉ muốn theo đuổi ánh sáng.

.

.

.

nhưng hyeonjun chính là ánh sáng

và ông trời không để ai đột ngột bước tới mà không có gì. chỉ là chưa tới lúc để về bên nhau, đã gọi là định mệnh thì có rời xa cách mấy rồi cũng sẽ thấy nhau.

han wangho thấy một bóng hình quen thuộc trên lộ trình của mình. vẫn cây cầu ấy, vẫn vị trí ấy, vẫn con người ấy.

"này em trai, em có muốn lên xe cùng anh tối nay không"

vẫn tiếng gọi ấy, một lần nữa, tiếng gọi định mệnh.

"vâng, xin hãy đưa em đi cùng anh" giọng nói dịu dàng cất lên, ngọt ngào như một giấc mơ. wangho thấy ánh sáng từ triệu vì sao đêm rơi xuống nơi nụ cười của người.

bởi vì người là ánh sáng

.

"tại sao em lại rời đi?"

"khoái lạc từ thiên đường mà thần tiên mang tới, chỉ nên trải nghiệm một lần thôi là đủ. nếu sa đà, sẽ quên đi mất hiện thực."

"...anh không hiểu. có nghĩa là... làm tình cùng anh rất sướng phải không?"

wangho thấy em nhỏ cúi gằm mặt xuống không nói gì, nhưng vành tai em đỏ ửng.

.

tốc độ đang tăng nhanh dần, theo đó mà nhịp thở cũng trở nên không ổn định. bên dưới vì cơn khoái lạc mà đôi bàn chân đẹp đẽ đã vòng qua eo của han wangho. cậu đã run theo từng cơn giật mạnh, cứ mỗi lần như vậy thì khoái cảm mà anh mang tới lại làm cho đầu óc bên trong cậu trở nên trắng xoá. cảnh tượng dâm dục này của cũng chỉ để cho mình anh coi và cũng chỉ một mình han wangho đây được chiêm ngưỡng. bờ mông ửng hồng do từng cái tát ban nãy đang được anh xoa nắn. bàn tay nhịp nhàng theo điệu nhạc mà phiêu theo cùng đôi chân mà đưa đẩy người dưới thân.

tiếng âm thanh rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào tai anh khiến cho cự vật càng ngày đâm sâu vào bên trong nó. anh nhịp nhàng đưa đẩy sâu bên trong xuân tình kia.

bên dưới được nâng lên cao, đầu óc xóa trắng, mù mịt giờ đây chỉ đọng lại kí ức quấn bên nhau, cơn khoái cảm vồ vập được chăm sóc mạnh mẽ đã làm cho hyeonjun lên đỉnh tới tột cùng, cậu ưỡn người ra phía sau mà bắn từng đợt tinh dịch. theo đó mà cơ thể giật nảy lên vì tinh dịch đang chảy dồi dào bên trong cơ thể mình.

"em thật ngọt ngào." anh liếm môi nhìn cậu. thấy anh ghẹo mình bằng hành động đó, gương mặt em trở nên ửng đỏ. 

khung cảnh giờ đây trở nên mỹ miều, phô bày hết những nét đẹp dâm dục mà cậu mang lại. hai đầu vú sưng tấy lên do được chăm sóc lại một lần cương cứng lên khi được anh gặm nhấm như em bé. miệng trên thì rên rỉ thở không ra, bên dưới lại ra sức co bóp lấy thứ dị vật kia. anh thật sự điên lên vì con người này rồi.

những âm thanh khuấy đảo khiến lưỡi như được nấu chín. nước bọt tràn ra hai bên mép miệng. bên trong trở nên ẩm ướt và nồng hương vị của sắc dục.

nhịp điệu của wangho khiến cơ thể cậu trở nên tan vỡ như dòng nước mênh mông. tiếng rên rỉ cứ thế vang lên bên tai anh khiến cơn dục vọng trở nên mạnh mẽ hơn, như muốn được lún sâu vào vị ngọt tình ái. hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn trước. từng cú thúc cứ thế mạnh mẽ mà xâm nhập vào.

bên trong mút mát lấy cự vật cương cứng không ngừng nghỉ. cả hậu huyệt co thắt lại để tiếp nhận cự vật đang dần dần được vào kia. anh vuốt ve bầu má mềm mịn và hôn lên đôi môi mọng. hyeonjun nhắm mắt, cảm nhận từng xúc cảm hoá thành tác động, vỗ về lên da thịt.

hyeonjun xinh đẹp cứ ngỡ mình chỉ là phàm nhân được anh ban phát cho thứ khoái cảm huyền diệu, nhưng em à, em cũng chính là một thiên thần, ban cho anh phước lành ngọt ngào nhất, như một miếng bánh kem ngon lành được chúa gửi đến cho kẻ đói khát, như làn nước mát từ ốc đảo giữa sa mạc cằn khô.

.

sau này khi đã bên nhau, hyeonjun hỏi lại anh "khi mời em lên xe hôm ấy, ấn tượng đầu tiên của anh với em là gì?"

wangho mới đầu bối rối, nhưng cũng ngập ngừng trả lời "à... em trai này thật ngon!"

hyeonjun phì cười, một suy nghĩ đậm chất wangho. nhưng có lẽ anh sẽ không biết rằng, tiếng gọi của anh đã kéo một người gần như đã mất hết ý nghĩa của việc sống và đang bên bờ vực thẳm có thể về lại và tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc đời.

và hyeonjun à, có lẽ em cũng không biết được. đêm ấy khi anh thấy bóng hình cô độc đứng bên cầu lặng lẽ ngắm nhìn làn nước đen đục, anh không khỏi bồi hồi, vẻ lung linh toát ra từ em là thứ mà anh vẫn nhớ rõ. bầu trời ảm đạm hôm ấy chẳng thể nào làm lu mờ đi ánh sáng diệu kì toả ra từ em, như ánh sáng của trăm ngàn ánh đèn thành phố về đêm mà anh hằng theo đuổi bằng chiếc xe đua yêu dấu. anh không biết em đã nghĩ gì, hay đã định làm gì, hay đã thấy thế nào. cũng chẳng quan trọng nữa, nhưng em à, hãy nhớ rằng. con người, đôi khi, chỉ cần sống một cách đáng tự hào cũng là đem lại ý nghĩa rồi.

end





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co