Nikinoo Bff
Nhật ký thích thầm của Sunoo: Hôm nay cậu ấy lại trêu mình! Ghéc cậu ấy quá điii!!! \(`^')/*Sunoo vắt nguyên cái khăn trên đầu rồi cứ thế đem một thân vẫn còn bốc lên hơi nước nóng hổi ngồi xuống chân ghế sofa- nơi Riki đang chơi điện thoại. Riki cũng rất tự nhiên mà lấy chiếc khăn lau đầu cho Sunoo để em thoải mái lướt mạng xã hội, như thể cậu đã quen với việc này đến mức trở thành phản xạ tự nhiên rồi vậy.Sunoo lướt điện thoại một lúc rồi đột nhiên hỏi Riki:"Mấy đứa trong lớp rủ bọn mình cuối tuần này đi leo núi nè, bạn có đi không?"Riki không trả lời mà hỏi lại:"Thế mày có đi không?""Có chứ, từ lúc bùng dịch đến giờ cứ ở nhà suốt ấy chứ chẳng được đi đâu, chán chết mất!" Sunoo như bị chọc trúng vào điểm khó chịu mà trề môi than thở."Ờ, vậy đi mạnh giỏi, tao ở nhà chờ mày về."Nghe cậu bạn lạnh tanh đưa ý kiến, Sunoo bỗng nhận ra hình như mình vừa bị chọc quê rồi thì phải.Em quay người lại, chống hai tay lên đầu gối Riki rướn người lên, đôi mắt cáo hung hăng trừng cậu bạn từ bên dưới chiếc khăn ẩm mềm:"Ơ kìa! Thế bạn hỏi tớ làm gì?"Riki cứ mặc kệ con Cáo nào đó đang xù lông mà thản nhiên tiếp tục dùng khăn xoa nhẹ mái tóc ướt, tiện tay vén vài sợi tóc con ra sau tai cậu bạn:"Hỏi để biết."Chỉ với vài câu cụt ngủn như vậy thì tất nhiên là Riki sẽ không thể nào làm cho Sunoo bỏ cuộc được rồi. Sunoo cố gắng kì kèo trả giá:"Thôi mà, đi chung cho vui, chứ ở nhà một mình chán lắm á~""Không là không."Và đương nhiên, những lí do của em cũng chẳng thể khiến Riki đổi ý.Sunoo phồng má xụ mặt. Đến nước này thì em chẳng thèm năn nỉ ỉ ôi nữa mà nhảy thẳng lên nằm sấp trên người Riki luôn. Em mặc kệ quả đầu vẫn còn ướt nước của mình mà cọ qua cọ lại trong ngực cậu, trộm lắng tai nghe tiếng tim đập nhịp nhàng.Riki nằm im nhìn chiếc quạt quay đều trên trần nhà, bàn tay như có như không chạm vào vòng eo mảnh của người đang nằm trong ngực. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương dầu gội ngọt ngào quá đỗi khiến giọng nói của cậu cũng vô thức nhẹ đi mấy phần:"Xuống đi, Sunoo."Động vật nhỏ đang làm loạn trong lòng Riki lại giận dữ giương đôi mắt to tròn lên trừng:"Ứ thích đấy! Bao giờ bạn đồng ý đi chơi với tớ thì tớ xuống!"Sunoo bất chấp lời cảnh cáo nhẹ như không khí của Riki mà nhắm mắt làm ngơ, nằm im không thèm động đậy.Nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ trên đỉnh đầu, Sunoo còn chưa kịp vui mừng vì nghĩ lần này chắc kèo là Riki đã mềm lòng rồi, thì câu nói tiếp theo của cậu khiến em cảm thấy dù giọng nói ấy có trầm ấm dễ nghe đến đâu cũng trở nên đáng ghét ghê gớm:"Xuống đi, nặng chết mất.""Cái gì cơ!!? Bạn vừa chê tớ nặng á!!?"Vậy là sau khi trêu chọc Sunoo nổi giận đùng đùng rượt theo mình khắp nhà, đêm đó đã không còn ai ôm gối xin ngủ cùng Riki nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co