Nine Percent Hoi Couple 9
Con đường nhộm màu đen sầm, mưa rơi lã chã, một cậu con trai đi tới. Cậu ta đưa cho anh một cây dù rồi chạy đi. Nhớ cái giây phút đó anh đã yêu cậu ấy mất rồi. Anh quen cậu cũng được 3 năm, yêu cậu, thương cậu, chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu, Nhưng vì cái tát của anh. Cậu ấm ức chạy ra ngoài.Chỉ vì ghen tuông bậy bạ, anh đã mắng cậu ấy, lỡ tay tát cậu một bạt tai. Cậu ứa nước mắt nhìn anh, hận anh, chạy ra ngoài. Anh không đuổi theo mà đứng trân trân ở đó. 1 tiếng sau - Alô -< cậu có phải là Thái Từ Khôn >- ừ
-< bệnh nhân Trần Lập Nông vừa xảy ra tai nạn....>Bum Điện thoại rớt xuống " Tai nạn... Tai nạn sao" anh chạy nhanh trên đường, không biết anh có phải tên điên hay không, Phóng xe chạy như tia lửa điện, chiếc xe hết xăng, anh gào thét Phải chi lúc đó, anh không mắng em, không tát em thì bây giờ không xảy ra chuyện này rồi, tại anh, là tại anh. Mặc kệ chiếc xe, Từ Khôn chạy bộ, ráng sức mà chạy. Hôm nay trời mưa, mưa rất to. Mồ hôi, nước mắt, mưa hoà lại vào nhau. Đến cửa bệnh viện anh như kiệt sức. Ráng đi từng bước từng bước nhưng không thể, chỉ có thể lết. Sức tựa vào bàn làm việc của nhân viên y tế hỏi về cậu, cậu nằm phòng nào, bây giờ ở đâu. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Không phải bệnh viện này sao, cố gắng bước ra ngoài. Lang thang trên con đường đầy mưa, anh khóc rồi, nhớ cậu quá, hiện cậu đang ở đâu, bệnh viện nào, cậu bất lực ngồi xổm xuống bật khóc như một đứa trẻ.Trời tối đi, anh vẫn ngồi đó, mưa không tạnh mà nó càng to hơn. Nó khóc giùm anh đấy. Anh thật sự không khóc nỗi, môi tái nhợt tím lịm. Khuôn mặt trở nên tái ngắt, trắng bệch giống như xác sống không hồn. Anh nhớ lúc ấy, theo đuổi cậu rất cực khổ. Cậu không có hiền đâu, chơi ác lắm đó. Khổ nỗi chính mình đã đem trái tim này dâng hiến cho cậu mất rồi, nếu bây giờ cũng như hồi đó thì hay biết mấy... " Đưa dù cho anh rồi chạy mất dép" như thế đấy. Môi cong lên, anh đang cười, nhớ lại lúc đó thật là muốn bật cười. Rồi lại buồn, buồn không có ai bên anh. Rơi vào tuyệt vọng Bất ngờ những hạt mưa không nhảy vào người anh nữa, nó đi rồi, may quá mưa đã tạnh. Nhưng không mưa chưa tạnh, nó đang nỗi giông rất to nữa là đằng khác Anh ngước lên, mưa quá to, mờ đục chẳng nhận ra là ai. Nhưng giọng nói đó rất quen thuộc - Cầm đi! Mưa to rồi, mau về nhà nhanh lên Anh đứng lên, hôn cậu rất sâu. Môi em thật ấm áp. Anh ôm cậu vào lòng, cơ thể em đều ấm. Từ Khôn mở đôi mắt to nhìn cậu, giọng nói có phần run run- Nông Nông! Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, em đừng bỏ rơi anh nha... Hức...Hức... Hức, không có em anh chết mất... Huhu_ Khôn ôm chặt cậu không dám bỏ ra - Không phải chính anh không chịu đuổi theo tôi sao. Tôi hận anh, tôi không yêu anh nữa, đồ chết bầm, đồ đáng ghét...Hức_ Lập Nông - Anh không như vậy nữa đâu. Anh yêu em. Nông Nông đồ ngốc. Anh yêu em
Ôi không xong rồi 😂😂😂
Cho ý kiến đi bà con😂😂😂😂
-< bệnh nhân Trần Lập Nông vừa xảy ra tai nạn....>Bum Điện thoại rớt xuống " Tai nạn... Tai nạn sao" anh chạy nhanh trên đường, không biết anh có phải tên điên hay không, Phóng xe chạy như tia lửa điện, chiếc xe hết xăng, anh gào thét Phải chi lúc đó, anh không mắng em, không tát em thì bây giờ không xảy ra chuyện này rồi, tại anh, là tại anh. Mặc kệ chiếc xe, Từ Khôn chạy bộ, ráng sức mà chạy. Hôm nay trời mưa, mưa rất to. Mồ hôi, nước mắt, mưa hoà lại vào nhau. Đến cửa bệnh viện anh như kiệt sức. Ráng đi từng bước từng bước nhưng không thể, chỉ có thể lết. Sức tựa vào bàn làm việc của nhân viên y tế hỏi về cậu, cậu nằm phòng nào, bây giờ ở đâu. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Không phải bệnh viện này sao, cố gắng bước ra ngoài. Lang thang trên con đường đầy mưa, anh khóc rồi, nhớ cậu quá, hiện cậu đang ở đâu, bệnh viện nào, cậu bất lực ngồi xổm xuống bật khóc như một đứa trẻ.Trời tối đi, anh vẫn ngồi đó, mưa không tạnh mà nó càng to hơn. Nó khóc giùm anh đấy. Anh thật sự không khóc nỗi, môi tái nhợt tím lịm. Khuôn mặt trở nên tái ngắt, trắng bệch giống như xác sống không hồn. Anh nhớ lúc ấy, theo đuổi cậu rất cực khổ. Cậu không có hiền đâu, chơi ác lắm đó. Khổ nỗi chính mình đã đem trái tim này dâng hiến cho cậu mất rồi, nếu bây giờ cũng như hồi đó thì hay biết mấy... " Đưa dù cho anh rồi chạy mất dép" như thế đấy. Môi cong lên, anh đang cười, nhớ lại lúc đó thật là muốn bật cười. Rồi lại buồn, buồn không có ai bên anh. Rơi vào tuyệt vọng Bất ngờ những hạt mưa không nhảy vào người anh nữa, nó đi rồi, may quá mưa đã tạnh. Nhưng không mưa chưa tạnh, nó đang nỗi giông rất to nữa là đằng khác Anh ngước lên, mưa quá to, mờ đục chẳng nhận ra là ai. Nhưng giọng nói đó rất quen thuộc - Cầm đi! Mưa to rồi, mau về nhà nhanh lên Anh đứng lên, hôn cậu rất sâu. Môi em thật ấm áp. Anh ôm cậu vào lòng, cơ thể em đều ấm. Từ Khôn mở đôi mắt to nhìn cậu, giọng nói có phần run run- Nông Nông! Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, em đừng bỏ rơi anh nha... Hức...Hức... Hức, không có em anh chết mất... Huhu_ Khôn ôm chặt cậu không dám bỏ ra - Không phải chính anh không chịu đuổi theo tôi sao. Tôi hận anh, tôi không yêu anh nữa, đồ chết bầm, đồ đáng ghét...Hức_ Lập Nông - Anh không như vậy nữa đâu. Anh yêu em. Nông Nông đồ ngốc. Anh yêu em
Ôi không xong rồi 😂😂😂
Cho ý kiến đi bà con😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co