Truyen3h.Co

Ninepercent The Evil Ho So Mat An



'Cạch'

Cửa phòng bật mở, Quyền Triết cùng Ngạn Tuấn sóng vai bước vào. Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi màu đen tăm tối. Ngoài cửa sổ, ánh sáng len lỏi chui vào bên trong, hắt lên từng đồ vật nhỏ.

"Công tắc đèn ở đâu ta. Đúng là đồ rởm, còn tưởng chỉ cần cảm ứng được bước chân là tự động đèn bật chứ." Quyền Triết trề môi, tay mò mẫm trên tường.

Ngạn Tuấn bước lên bậc tam cấp sau cửa, âm thầm quan sát căn phòng. Chợt thấy loé mắt, anh quay người sang phía góc tường, bước đến. Ngồi xuống, đeo găng tay vào, hướng về đồ vật lấp lánh, Ngạn Tuấn vươn tay cầm lên, ngửi lấy :" Mảnh vỡ.. của chai rượu vang?"

"Ah đây rồi." Quyền Triết bật công tắc, cả căn phòng được thắp sáng. Cậu vui vẻ quay mặt qua, lập tức sửng sốt, lui về phía sau, miệng co quắp :" Đây....đây là cái gì?"

.

Lúc này, trời đã gần sáng, tại con đường cao tốc quốc lộ 7B, một chiếc SUV lao như bay trên mặt đường.

"Anh, em thấy không ổn chút nào." Lý Quyền Triết ngồi cạnh ghế lái, tay nắm chặt dây an toàn, mặt nhăn lại sợ hãi "Anh chạy chậm lại một tí đi, huhu."

Lâm Ngạn Tuấn mặt lạnh như băng, môi mím chặt, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Ngày đó ở nhà Châu Ngạn Thần, anh và Quyền Triết vô tình nhìn thấy thứ-không-nên-thấy, nếu đã lỡ bước vào rồi, thì phải chiến đấu thôi.

Nhớ lại 4 giờ trước, hình ảnh vết tường loang lỗ màu đỏ đáng sợ xuất hiện trước mắt.

Trên bức tường kế cạnh cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, một dòng chữ màu đỏ sẫm kinh dị, lạnh lẽo, u ám tràn đầy.

Help.

Cứu? Tại sao lại cứu?

Là ai đã cầu cứu Châu Ngạn Thần?

Tại sao lại là Châu Ngạn Thần?

"Anh, nói em trước đã, bây giờ mình đi đâu?" Quyền Triết cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Từ lúc nhìn thấy dòng chữ quỷ dị kia, Ngạn Tuấn chỉ im lặng tra xét, thậm chí còn lục tung cả căn phòng lên tìm kiếm gì đấy. Kể cả cậu hỏi cái gì anh cũng không trả lời "Anh hiểu dòng chữ đó là nghĩa là gì sao?"

"Là cầu cứu" Ngạn Tuấn đáp.

TMD! Ai không biết Help có nghĩa là cầu cứu. Quyền Triết u ám lườm Ngạn Tuấn.

"Có người đã cầu cứu Chu Tinh Kiệt." Anh đảo tay lái, rẽ vào đường quốc lộ. "Là một người xa lạ, chắc hẳn.... đã gặp gỡ trong chuyến thám hiểm kia."

Lý Quyền Triết kinh ngạc, trợn tròn mắt. Chu Tinh Kiệt, lại là hắn, sao rắc rối thế này:" Nhưng tại sao lại cầu cứu ở nhà Châu Ngạn Thần chứ, cậu ta đâu có tham gia chuyến thám hiểm kia."

Những lời thắc mắc này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho Lâm Ngạn Tuấn không khỏi tức giận:" Tôi nghe nói cậu tốt nghiệp đại học Harvard đúng không? Điều đơn giản như vậy cũng hỏi được?"

Quyền Triết cắn môi, nhỏ giọng lầm bầm:" Người ta chỉ học chuyên ngành về điều tra viên mạng thôi mà..."

Xe vừa đi vào đường hầm nối tỉnh, giọng nói lãnh đạm loé lên:" Chữ viết trên vách tường đó là rượu. Rượu vang loại Rei-74 của vùng Vĩnh Kiều." Ngạn Tuấn đảo tay lái, tăng tốc xe "Người đã viết lên vách tường ngày hôm đó là kẻ đã tham gia chuyến thám hiểm kia, vô tình gặp được Tinh Kiệt, sau đó khi kết thúc chuyến đi, kẻ ấy theo dõi Tinh Kiệt nhằm tìm thời cơ để cầu cứu, nhưng thời điểm ấy Tinh Kiệt đang giả dạng tiếp diễn cuộc sống của Ngạn Thần, bất đắc dĩ kẻ ta lại tưởng nhà ấy là của Tinh Kiệt."

"Nếu là nói như vậy.... tức, tức là kẻ cầu cứu ấy đang bị uy hiếp về tính mạng sao?" Quyền Triết đột nhiên có dự cảm bất thường "Nhưng...nhưng manh mối chúng ta chỉ thôn Vĩnh Kiều, tra làm sao đây anh."

"Mảnh rượu vang tôi nhặt được ở hiện trường cho thấy, đó không phải là loại đã đóng gói, chuẩn bị xuất ra thị trường. Nó chỉ là loại chai kính bình thường dùng để ủ rượu thôi." Ngạn Tuấn tiếp lời.

Trên đất nước rộng lớn Trung Quốc, chỉ có khoảng 2-3 tỉnh là làm nghề sản xuất rượu vang. Để phân biệt các loại, mỗi tỉnh sẽ làm một kí hiệu riêng biệt trên thân chai, đồng thời có thêm mã vạch xác định từng hộ dân cung cấp. Trong các tỉnh, rượu ủ ở Vĩnh Kiều là ngon và đắt tiền nhất, kéo theo sản xuất vỏ chai để ủ rất đặc biệt, loại vỏ to, dày, có hoa văn hình chim đại bàng giang cánh.

"Ah, cái này thì em biết nè. Em có nghe bố bảo rượu ở Vĩnh Kiều có mã nhận dạng cả seri hộ dân đăng kí, như vậy chỉ cần tra là được đúng không anh?" Quyền Triết đắc ý, ưỡn ngực tự hào, có ông bố mê rượu thật quá đỉnh "Anh cho em xin cái seri, em tra 1 phút là xong."

Ngạn Tuấn liếc mắt, nhìn thấy cậu loay hoay mở máy tính, mỉm cười nhẹ:" Cuối cùng cũng làm được việc, 7471256as."

.

Ba giờ sáng, bọn Ngạn Tuấn cuối cùng đã tới được tiểu khu Nguyên Đạt ở tỉnh Vĩnh Kiều, từ xa trông lại, tiểu khu nhỏ được thắp đèn sáng rực. Tuy bây giờ còn rất sớm, nhưng bên ngoài một căn nhà to lớn bình dân gần góc khuất ngã ba đường đã đầy ấp người dân đứng bàn luận, xe cảnh sát đậu khắp đường đi.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt Ngạn Tuấn lạnh lẽo bước xuống xe, Quyền Triết chợt co người, thầm lắc đầu, hình như...không kịp nữa rồi.

Từng bước đến gần, từ trông đám đông người đứng, mơ hồ đã nghe thấy tiếng cãi vã vang vọng.

"Tôi nói mà, đây chỉ là vô tình chết đi thôi, anh Ba ghiền cũng tội nghiệp thiệt á chớ."

"Cái gì mà vô tình, anh Ba ghiền đây chắc chắn là bị giết đó."

"Làm sao mà cậu biết anh Ba ghiền bị giết, tui nghe nói là bị trượt chân mà...."

"Tui nói là bị giết, kìa nhìn kìa, cái anh cảnh sát trẻ tuổi đó cũng nói đây là vụ án giết người mà."

Nhìn theo hướng tay người đàn ông ấy chỉ, bọn Ngạn Tuấn lách người đi vào bên trong hiện trường, kéo dây phong toả vụ án, chui vào bên trong.

"Nè, hai anh là ai, đây là hiện trường vụ án..." Một cảnh sát mập mạp, bụng béo phì thấy hai người họ xâm phạm hiện trường, đột nhiên cầm gậy côn, muốn đánh lên.

"Lâm Ngạn Tuấn, pháp y cấp 4 tổ điều tra đặc biệt thành phố S." Anh lạnh lùng giơ tay gạt cây côn đang hướng đầu mình xuống, nghiêm mặt :"Cảnh sát nhân dân nơi đây thật giỏi, tuỳ tiện đánh người?"

Cảnh sát mập mạp ngớ người...là, là pháp y bậc 4...tổ điều tra đặc biệt..!?? Pháp y bậc 4 là đại biểu cho cấp bậc cao nhất của ngành pháp y, muốn giành được tấm bằng cấp 4 này không phải dễ, duy nhất cả đất nước Trung Quốc này chỉ có hai người, còn, còn lại là người của đội điều tra đặc biệt, thành phố S, doạ chết tôi rồi.

"Xin chào, tôi là Tất Văn Quân, đội phó sở cảnh sát tỉnh Vĩnh Kiều, không biết hai vị có gì chỉ giáo?" Sau lưng tên cảnh sát mập, xuất hiện một anh cảnh sát cao lớn, trẻ tuổi bước đến.

Quyền Triết lập tức nhận ra đây chính là vị cảnh sát mà hai người dân bên ngoài nhắc tới. Ừ, cao ráo, dung mạo dễ nhìn, thân thể chắc nịch, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt...sắc bén.

"Em là Quyền Triết." Cậu cười hì hì, né tránh ánh mắt sắc bén người nọ hướng tới, âm thầm lau mồ hôi "Anh có thể giản lược qua tình tiết vụ án này được không. Cấp trên... haha, có giao vụ án này cho tụi em hỗ trợ giúp mọi người phá án ấy mà."

Tất Văn Quân không tin tưởng liếc Quyền Triết, song quay qua nhìn Ngạn Tuấn, gật đầu.

Đây là một tòa nhà lớn có một cổng, trong phạm vi mấy dặm xung quanh ít có người sinh sống. Vì đa số hộ dân ở đây đều sinh sống bằng nghề ủ rượu, vậy nên mỗi căn nhà đều có khoảng sân khá to, bên dưới có hầm để ủ rượu. Bên trong có ba gian nhà gạch tường được trét vôi tôi loại rẻ tiền, hai gian kề nhau là bếp và phòng kho để sản xuất rượu đã khá suy sụp. Khắp nơi trong nhà toàn là những vũng rượu đỏ đọng, mùi hương nồng của rượu vẫn lan toả trong không gian.

Ngoài cửa đã chăng giải phân cách, đèn lớn trên nóc xe khám nghiệm chiếu sáng rực cả hiện trường. Vài cảnh sát hình sự mặc thường phục đang tản ra hỏi thăm những người dân về tình hình của nạn nhân.

"Thi thể đã được phát hiện hai tiếng trước, dự đoán đã chết được khoảng 1 đến hai ngày...."

"Cái gì, đã phát hiện hai tiếng trước?" Ngạn Tuấn nhíu mày cắt đứt lời nói của Văn Quân "Vậy tại sao không mang thi thể ra khám nghiệm? Các anh làm việc kiểu gì vậy?"

Thi thể sau khi được phát hiện ở hiện trường, phải nhanh chóng mang về khám nghiệm. Đối với thi thể đã được xác định chết từ 30-48 tiếng, phải lập tức khám nghiệm thi thể ngay tại hiện trường. Theo thi thể bình thường, quá 24 tiếng đã bắt đầu phân huỷ mạnh, không nên chậm trễ điều tra, nếu không những chứng cứ hung thủ vô tình để lại sẽ biến mất.

Tất Văn Quân cắn môi, lời muốn nói đến bên môi cật lực đè nén:" Chúng tôi vẫn chưa xác định được đây là vụ án giết người hay chỉ là ..."

"Đủ rồi." Ngạn Tuấn phất tay, không kiên nhẫn bước vào gian trong, nơi thi thể được phát hiện.

Đây là nơi trung gian để ủ rượu. Tức là nơi pha chế rượu, sau đó đóng vào những chum vại nhỏ, đem xuống hầm để ủ. Căn phòng này khá âm u, ánh đèn vang không đủ để nhìn rõ mọi thứ, cảnh sát bắt buộc phải treo thêm đèn để có thể điều tra.

Ngạn Tuấn chấp tay sau lưng, quan sát căn phòng. Diện tích phòng chỉ khoảng 7 đến 8 mét vuông. Các vách tường loang lỗ nước ẩm móc, bên dưới gần cả chục những chiếc vại (lu) lớn dùng ủ rượu màu trong suốt, khắp nền đất chỉ toàn là rượu mơ hồ có trộn lẫn cả máu người, mùi rất tanh tưởi.

Nạn nhân tên là Nguyễn Thanh Ba, được mọi người thường gọi là anh Ba ghiền. Cái xác của anh được phát hiện từ hai tiếng trước, người báo án là lão Tần, hàng xóm đối diện nhà nạn nhân. Thi thể được tìm thấy bên trong một chum vại lớn, cả người chỏng xuống đáy, hai bàn chân thô ráp còn sót lại trên thành chum.

Thi thể mặc quần áo dành cho mùa đông, do mặc nhiều lớp áo, cộng thêm không khí ẩm ướt thiếu dưỡng khí, thêm cả các men sinh vật ủ trong vại, khiến cho tốc độ thối rửa của thi thể nhanh hơn.

Lâm Ngạn Tuấn đeo bao tay, cúi người xem xét thi thể nạn nhân. Thi thể co cứng, răng cắn chặt, mắt trợn ngược, nơi đầu lưỡi tím ngắt, các gân bên dưới cổ quặp chặt lại với nhau. Đây là dấu hiệu của ngạt thở.

"Đem thi thể ra ngoài sân, cần phải giải phẫu, khám nghiệm ngay lập tức. Tôi muốn nơi có ánh sáng cực tốt, yên tĩnh không người quấy rầy, di tản dân hết đi." Ngạn Tuấn ngoắt tay, nói với Tất Văn Quân, sau đó bước đến bên thành chum, quan sát.

Bên ngoài không có dấu hiệu vật lộn, bên trong cũng không có dấu vết cào cấu. Nếu là vô tình, một người bình thường đầu óc tỉnh táo khi ngã vào cái chum to cao hơn 1 mét này, chỉ sợ sẽ vùng vẫy, cào lên thành chum, tìm đường thoát thân, hoặc ít nhất phải tìm được vết thương trên đầu, vết máu tại đây mới có thể chứng tỏ hắn chấn thương ở đầu nên không phản kháng được.

Vô lí. Không thể không có hai thứ trên được.

Trừ khi, hắn đột quỵ bất ngờ chết, ngã vào trong chum. Còn không, thì hẳn là bị giết chết, tạo hiện trường giả.

"Chẳng phải tôi đã nói vụ án này kết thúc từ sớm rồi hay sao, đã nói là kết ngay vì tai nạn bất ngờ mà chết. Tất Văn Quân, cậu không nghe lệnh đội trưởng nữa hay sao." Bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn, tiếng bước chân dồn dập từ từ tiến về phòng gian ủ rượu.

"Đội trưởng, đây không phải là tai nạn bất ngờ, mà là..." Tất Văn Quân vỗ đầu phản bác. Hiện trường này chính xác đã rõ là một vụ án giết người. Cậu không hiểu tại sao đội trưởng lại cứng đầu đến như vậy.

"Câm miệng, tôi nói cho cậu biết, nếu muốn an ổn ngồi trên cái ghế đội phó của cái sở này, mọi việc đều phải nghe theo tôi." La Chính đá một cước vào chân Tất Văn Quân, nghiến răng tức giận.

"Tại sao, chúng ta không phải là cảnh sát sao." Văn Quân cúi mặt, cố nén đau đớn từ chân truyền đến:" Tôi sẽ dùng mọi cách tìm ra hung thủ, không thể để nạn nhân chết oan ức."

Cơn tức giận bừng bừng bộc phát, nắm đấm trên tay chuẩn bị đáp thẳng xuống mặt cậu, giơ lên không trung, lại bị chặn bởi một giọng nói lạnh lẽo:" Sở cảnh sát Vĩnh Kiều thì ra lại đặc biệt đến như vậy. Được, được lắm, bây giờ tôi mới chứng kiến ra, hay, hay lắm."

Ngạn Tuấn lột mạnh bao tay ra, quăng mạnh xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm La Chính, gằn giọng:" Ngày tàn của cậu đến rồi."

Nói xong, anh lạnh mặt bước nhanh ra bên ngoài.

"Còn không mau đem thi thể ra ngoài." Quyền Triết từ đầu im lặng, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quát lớn.

Các trinh sát đứng trong phòng sợ hãi, vội vàng di chuyển thi thể ra ngoài sân. Quyền Triết bước theo sau họ, khi đi ngang qua La Chính, cậu nhỏ giọng khinh bỉ:" Tôi còn không biết sở cảnh sát Vĩnh Kiều có một đội trưởng cực phẩm đến như vậy."

Ra ngoài sân, không khí im lặng hẳn. Người dân đã được đội cảnh sát sơ tán, tránh trong lúc khám nghiệm thi thể gây ảnh hưởng đến công việc.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, thi thể được đặt trên một cái cán lớn màu trắng, xung quanh treo ba cái đèn lớn, soi đến trung tâm của thi thể. Lâm Ngạn Tuấn lần nữa đeo bao tay, sắc mặt u ám, im lặng quan sát.

"Thay bao tay mới đi, trước loại bỏ hết đồ của nạn nhân ra."

Quyền Triết khẽ gật đầu, đổi sang bao tay khác, im lặng cùng Ngạn Tuấn cởi từng lớp áo ra. Vì thân thể đã co cứng lại, nên khâu loại bỏ quần áo khiến họ khá chật vật, mãi một lúc mới xong.

Cái xác đã chết được một thời gian, nhưng dường như bên ngoài vẫn tương đối được giữ gìn, tuy hình thái đặc thù của da đã biến mất, vẫn có thể nhận thấy trên thi thể không có bất cứ tổn thương nào nghiêm trọng.

Ngạn Tuấn đưa dao, rọc từ lớp da bên dưới cằm đến giữa ngực, máu đen cùng lớp dịch mật vàng tuôn ra, mùi hôi thối rữa bốc lên, khiến Quyền Triết khó chịu cau mày. Ngạn Tuấn lại dùng dao mềm tách hai bên lớp da ra, cẩn thận quan sát.

Đúng như dự đoán, cổ họng của nạn nhân ở huyệt vị chứa không nhiều nước, chứng tỏ nước chủ yếu không đi vào bằng miệng mà từ mũi đi vào. Mũi tràn vào xúc giác, không phải do chính nạn nhân cố gắng hít thở.

Các gân máu xung quanh cổ họng đã đen xì, co quắp lại với nhau. Các đốt xương từ vị trí vòm cổ 3cm đến 5cm giữa có dấu hiệu bị gãy, ép mạnh.

Anh vươn tay lấy cây thước y dụng trong hộp đem đến đo lường, mắt thoáng nhíu chặt.

"Nạn nhân bị một vật nặng bằng sắt, chiều dài độ 60-75cm, rộng cỡ 10cm, khá nặng, từ 8-10kg, chèn vào cổ, gây sức ép mạnh lên vòm họng, khiến nạn nhân ngạt thở, chết."

"Hả, vậy là thanh dài bằng sắt sao?" Quyền Triết nghi hoặc, đưa miếng bông gòn cho Ngạn Tuấn thấm máu.

"Không đâu." Ngạn Tuấn dùng bông gòn, thấm hết vết máu ở cổ, lại cẩn thận xem xét, sau đứng thẳng lưng, bước về phía trước, hướng đầu nạn nhân ở hướng đại não, gõ nhẹ:" Tôi đoán là súng, súng của thuỷ quân lục chiến...."

.

Mình đã trở lại đây :'< dạo này mình phải học miết ấy, còn phải đi xin việc làm, nên bất đắc dĩ bây giờ mới có chương cho mn nè :(((
Từ bây giờ mình sẽ lồng ghép một vài vụ án nhỏ vào truyện, trong những vụ án đó sẽ tiết lộ ít nhất 1 đến 2 chi tiết biểu lộ cho mn về Boss lớn nha :(((
Mn yên tâm nha, vụ án nhỏ này sau khi đã phá xong thì Boss lớn chính thức lộ diện luôn, sáp lá cà với bên cảnh sát luôn 😈😈😈 hehee
Yêu mn nhiều lắm 😭 hnay mình viết cả 3000 từ :(( giỏi không mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co