Truyen3h.Co

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 25: Ánh sáng trong sương mù.

MiiMiiuu


Ánh đèn như nước chảy xiêu vẹo, âm nhạc, rượu vang đỏ, những hình ảnh trang hoàng giả tạo yên tĩnh nhu hòa.

Trần Lập Nông ngồi trên sopha, tay cầm ly rượu vang đỏ tao nhã lắc nhẹ, ánh mắt dõi theo thứ nước trong suốt óng ánh, khoé miệng cười mỉm, yên tĩnh giống như một chú chim di trú.

Phần tin tức đang phát trong bảng tin ở chiếc tivi đối diện vang lên giọng nói của nữ phát thanh viên nặng nề nhưng không mất đi sự sắc bén:" ...Ngày hôm qua, đại hội đại biểu tập hợp cảnh sát viên các cấp của cục tình báo FBI họp tại tổng cục đã đưa ra quyết định bắt đầu tra xét lại vụ án "Ăn thịt người" chấn động một thời ASC xảy ra 4 năm về trước. Được biết, lãnh đạo chủ chốt của vụ án tiếp nối này chính là cảnh sát viên thuộc chuyên ngành phân tích tâm lý tội phạm Trần Lập Nông.

Theo thông tin được ghi nhận lại về kết thúc của vụ án 4 năm về trước. Một trận hoả hoạn lớn đã xảy ra cướp mất đi sinh mạng của 7 con tin đang bị giam cầm, 2 đồng chí cảnh sát, đồng thời không thể xác nhận được dấu vết của hung thủ tại hiện trường. Đã từng có 2 nghi vấn được đặt ra. Một là hung thủ đã bị chôn vùi nơi biển lửa, lẫn vào tro cốt của nạn nhân. Hai là hung thủ đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, cả 2 giả thiết đều không thể được chứng thực. Vụ án 4 năm trước rơi vào bế tắc, cảnh sát viên duy nhất trốn thoát được hiện trường không thể khôi phục trí nhớ, vụ án tạm thời được khép lại....."

Ý cười trên môi của Lập Nông càng thêm sâu, liếc nhìn người đối diện một cái: "Như thế nào, perfect chứ?."

Ngón tay khẽ bấu chặt vào ly rượu, một giọng nam trầm thấp vang lên:"Có lẽ cậu gọi tôi đến đây, không đơn giản là nghe tin tức đi?"

Lúc này, Trần Lập Nông đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt, di chuyển nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, mỉm cười nhẹ:" Chuyện đến bước này, cậu cho rằng tôi vẫn chưa biết gì sao."

"Tất nhiên là không." Khẽ cắn môi, người còn lại tiếp lời:" Cho tôi một chút thời gian được không, tôi..."

"Không được, hiện tại là 3 mạng người đã chết, 2 người hiện đang bị giam cầm. Đừng đùa nữa, nếu cậu không muốn bắt hắn, tháo ngay huân chương cảnh sát trên áo xuống, tôi lập tức giúp cậu bắt người." Trần Lập Nông cắt ngang lời nói đang do dự kia, thẳng thừng tuyên bố gắt gao.

Thấy người đối diện không trả lời, nhìn đôi tay đang nắm thật chặt biểu tình thống khổ, Lập Nông cười nhạt không để ý, giọng điệu như vừa trách cứ, cũng như lẩm bẩm một mình:" Đừng khiến tôi thất vọng như vậy...."

.

"Nhưng, nhớ cho kĩ, những kiến thức cơ bản này không thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi vụ án."

Trong phòng đặc biệt yên lặng, mọi người đều nín thở trầm ngâm, duy nhất chỉ có giọng nói của Thái Từ Khôn giống như nước chảy trong đêm tối, trầm thấp trong vắt pha lẫn một chút lạnh lùng. Thái Từ Khôn nói tới đây, mọi người trong phòng đều ngơ ngác, ngẩn người suy nghĩ. Anh liếc mắt nhìn sắc mặt mọi người trong phòng, cố gắng che dấu một tia u buồn trong mắt.

"Có ba chi tiết tôi muốn mọi người xem xét lại một lần nữa thật kĩ càng. Trái tim, vết thương trên người và dấu hiệu cưỡng bức.

Thứ nhất, trái tim. Trái tim của nạn nhân được phát hiện vẫn còn nằm bên trong cơ thể, trên đó, vị trí ở giữa tâm thất có một cây dao đâm xuyên ngang. Điều này chứng tỏ là gì?

Nói theo khoa học, trái tim, là nơi duy trì sự sống quan trọng đặc biệt của con người. Đồng thời nói theo thực tế, trái tim là một biểu tượng của những cảm xúc ngự trị trong con người liên quan về mặt tình cảm. Khác với hai vụ án trước, trái tim đều bị cắt mất đi. Điều này nói lên việc hung thủ mất niềm tin về tình yêu hoặc có sự thù hận mãnh liệt trong tình yêu....."

"Như vậy thì ý nghĩa cũng giống nhau chứ. Lần này thì hung thủ dùng con dao xuyên tim, nói thế cũng đã thể hiện sự căm ghét của hung thủ về tình yêu?" Lý Quyền Triết gãi gãi đầu, khó hiểu, lên tiếng hỏi.

Khóe miệng của Thái Từ Khôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt:" Đối với việc dùng dao đâm xuyên tim này làm sao lại đánh đồng với việc cắt đi quả tim được chứ?"

"Có thể giải thích kĩ hơn một chút được không?" Vưu Trường Tĩnh trầm tư, nói.

"Ồ! Được thôi."

Thái Từ Khôn rốt cuộc có những phát hiện quan trọng gì rồi?

"Sau khi rạch miếng da trước ngực ra, bước kế tiếp theo trình tự sẽ là cắt đi quả tim. Nhưng hung thủ lại chần chừ, thậm chí trong suy nghĩ lúc đó mơ màng có chút rối loạn. Như lúc thường, hung thủ sẽ chẳng hề do dự mà cắt đi, nhưng bây giờ, hung thủ lại đấu tranh nội tâm, rồi mới dùng một con dao đâm xuyên tim. Điều này nói lên việc, trong quá trình thời gian từ nạn nhân thứ hai đến nạn nhân thứ ba, cuộc sống hiện thực của hung thủ về tình yêu có sự chuyển biến. Nếu lúc trước, hung thủ mất niềm tin, có sự thù hận mãnh liệt về tình yêu, thì lúc này, hung thủ lại có một chút do dự, có một chút kiềm nén, có khổ sở, có đau thương, lại có tức giận phát tiết. Những trạng thái cảm xúc này chỉ khi trải qua thì con người mới cảm nhận được."

"Nói như vậy, có nghĩa là hung thủ đã có tình cảm rung động với người khác trong khoảng thời gian từ nạn nhân thứ hai đến nạn nhân thứ ba. Cho nên cách thức gây án cũng khác đi." Sau một hồi chấn động, Lâm Ngạn Tuấn bình tĩnh nói tiếp:" Có lẽ hung thủ đã từng mất đi cảm giác về tình yêu đối với mối tình trước, nên hung thủ mới thản nhiên cắt đi trái tim mà không hề do dự. Nhưng bây giờ hung thủ lại lần nữa cảm nhận được sự rung động về tình yêu, không thể chấp nhận được, nên hung thủ mới thống khổ, dằn vặt, muốn chối bỏ sự rung động đó. Bằng một nhát dao đâm xuyên tim nói lên hung thủ muốn cắt đứt đi tình yêu vừa rung động của chính mình?"

Sở dĩ, hắn dùng những thủ đoạn hành hạ sát hại đa dạng một cách giảo hoạt như vậy, là nhằm mục đích chuyển dời sự chú ý của bọn họ về sự thay đổi khác thường của trái tim. Thế hắn đã đem bản thân chân thật giấu đi đâu?

"Đúng, nhưng không đủ." Thái Từ Khôn chậm rãi, tựa người lên bàn, nhắm hờ mắt:" Đối với một người tâm lý biến thái nghiêm trọng mà nói, bộ phận hoang tưởng quan trọng nhất, không phải là hồi ức, oán hận và báo thù quá khứ, mà là phải làm thế nào để thực hiện được những khát vọng thật sự kéo dài sâu trong nội tâm. Điều này mới chính là điều kiện duy nhất để bọn sát thủ biến thái có thể đạt được sự khoái cảm cực hạn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt quá trình gây án.

Thế nhưng, hung thủ giết ba nạn nhân này, không hề hoàn toàn là dựa tất cả vào quá khứ. Quá khứ chỉ có một phần, phần còn lại là do nội tâm không được nhận định của hung thủ bị vặn vẹo. Nói chính xác hơn, ngay từ đầu, hung thủ không hề có ý muốn giết người. Chính là do có ngoại lực tác động lên tâm hồn của hung thủ, khiến hung thủ không hề cam tâm, đồng thời phát tiết lên người khác."

Cả phòng rơi vào trạng thái trầm mặc. Ngay từ đầu khi phát hiện nạn nhân thứ nhất, mọi người đều nghĩ rằng, có lẽ hung thủ chỉ là một tên giết người vì có thù hằn với nạn nhân. Đến khi phát hiện nạn nhân thứ hai cùng một loạt vụ án liên quan xảy ra, từ Chu Tinh Kiệt, Mộc Tử Dương, Lý Hi Khản, tất cả có chung suy nghĩ rằng hung thủ có lẽ bị hội chứng cuồng biến thái ngược đãi, giết hại những người đại diện cho tâm lý mà bản thân mình đã bị hại ở quá khứ. Cho đến nạn nhân thứ ba xuất hiện, mọi người lại ngộ nhận ra, vì tình yêu mà hung thủ lại thống khổ, dằn vặt đến như thế. Đến tột cùng thì, điều gì đã xảy ra khiến một con người không hề có ý muốn giết hại lại ra tay tàn nhẫn đến thế.

Hung thủ, là đáng thương, đáng giận hay tội đồ của mọi người?

"Thứ hai, những vết thương trên cơ thể. Khác với hai nạn nhân trước, vết thương được hình thành trên nạn nhân thứ ba, là nặng nhất. Điều này đơn giản thôi, để thoả mãn cho sự thống khổ dằn vặt của hung thủ về tình yêu giống như quả tim, mà hung thủ không ngừng hành hạ trên cơ thể của nạn nhân. Mong rằng những khát khao nội tâm của mình được đền đáp, hung thủ sẵn sàng phát tiết một cách mạnh mẽ lên cơ thể của nạn nhân."

Thái Từ Khôn ngừng lại một chút, để mọi người trong phòng có thời gian suy nghĩ các vấn đề rối loạn này. Anh xoắn tay áo, thả người ra sau, tay châm một điếu thuốc, rít nhẹ:" Điều quan trọng không kém ở đây chính là cưỡng bức.

Cưỡng bức là hình thức cướp đoạt nhân cách của một con người nặng nề và thô bỉ nhất. Nó hàm chứa sự nhục nhã, sự đau lòng, sự cam chịu, sự khổ sở mà nạn nhân phải trải qua. Hung thủ cưỡng bức nạn nhân thứ ba, nhưng nạn nhân lại không hề giãy dụa mà lại chọn cách cam chịu, chỉ có thể nói lên hai điều. Hoặc là nạn nhân không thể tin hung thủ có thể cưỡng bức mình, tuyệt vọng mà cam chịu. Đây chính là nói rằng hung thủ chính là người quen của nạn nhân. Nhưng người quen đó ở ngày thường đóng một vai trò mà nạn nhân khá dựa dẫm và có niềm tin tuyệt đối. Vậy nên việc bị hung thủ cưỡng bức, nạn nhân vô cùng tuyệt vọng dẫn đến cam chịu. Theo hướng thứ hai, chính là hung thủ không hề muốn cướp đi nhân cách của nạn nhân, mà hung thủ chỉ muốn chứng tỏ một vài vấn đề mà bản thân mình không thể hiểu. Chính là tình dục.

Tình dục theo suy nghĩ thông thường là sự hoà hợp giữa nam và nữ trong tình yêu. Thì tại sao hung thủ lại không thể hiểu được vấn đề tình dục của mình? Vậy chỉ có thể nói rằng, hung thủ không hề có cảm xúc với tình dục trong tình yêu với nữ giới.

Tình dục luôn đi liền về tình yêu, cho nên, sau khi tổng kết lại giữa ba nghi vấn, tôi muốn nói rằng. Hung thủ có giới tính theo khuynh hướng chuyển sang việc yêu đương đồng tính. Không thể chấp nhận được việc mình xảy ra loại khuynh hướng này hoặc là không thể chấp nhận bản thân mình xảy ra rung động về khuynh hướng này so với đối tượng yêu đương trước đó. Suy ra hung thủ cưỡng bức và dùng dao đâm xuyên tim nạn nhân chỉ muốn nói lên, hung thủ muốn chối bỏ đoạn tình cảm đã xảy ra trong thời gian ngắn."

Sau khi Thái Từ Khôn nói xong 3 điểm mâu thuẫn, vụ án và phác họa chân dung về tính cách vốn rất rõ ràng, đã hoàn toàn trở nên khó bề phân biệt, thậm chí khiến người ta hoàn toàn mơ hồ không rõ đầu đuôi. Mọi người cảm thấy đầu óc mờ mịt. Nhưng vấn đề đơn giản này,đích thực rất sắc bén. Đây là điều mà không ai có thể nghĩ sâu đến như vậy.

Nhưng cảm giác lại rất tốt, giống như lại tiến vào một lĩnh vực mới,một bắt đầu mới. Nó khiến người ta nghi hoặc cũng khiến người ta càng phấn chấn hơn. Bởi vì rõ ràng có thể dự cảm được, lần này, đã tiến đến một bước xa hơn, đến gần với hung thủ hơn, đến gần với vụ án hơn.

"Tạm thời nghỉ giữa giờ 10 phút, mọi người ra ngoài giải lao, để đầu óc thanh thản một tí. Lát nữa vào nói suy nghĩ của mọi người về vụ án này cho tôi." Thái Từ Khôn gạt đi mảnh thuốc dưới chân, xoay người ngồi xuống phía bàn của mình, mắt nhìn mọi người lần lượt ra khỏi phòng, anh lại chợt lên tiếng:" Hoàng Minh Hạo, ở lại một chút."

Bước chân của Minh Hạo khựng lại giữa cánh cửa, cậu quay đầu, ánh mắt khó hiểu, bước lại phía Thái Từ Khôn:" Lão đại, anh gọi em."

Thái Từ Khôn lẳng lặng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm nhìn chăm chăm người đối diện.

Qua một hồi lâu, tiếng kim giây chạy từng chút theo nhịp luân lương, Hoàng Minh Hạo cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn của Từ Khôn, mồ hôi sau lưng tứa ra, cậu im lặng cúi gầm mặt.

"Cậu, có gì muốn nói với tôi không." Thái Từ Khôn dựa người ra sau, nhẹ nhàng thở dài, vẫn quan sát người trước mặt.

Hoàng Minh Hạo nhíu mày, tay bất chợt siết chặt lại:" Em không hiểu, em không có gì để nói cả."

Anh ừ một tiếng, tay xoa xoa mi tâm:" Vậy thì tốt, tôi muốn giao cho cậu một việc. Điều tra gấp cho tôi sinh hoạt hằng ngày của Vương Tử Dị trong thời gian một tuần nay, làm ngay bây giờ."

"Vâng, em đi ngay." Hoàng Minh Hạo gật đầu, tâm tình thả lỏng, xoay người tiến ra khỏi phòng, bước chân có chút siêu vẹo.

Thái Từ Khôn ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo càng lúc càng tối, vẫn dõi theo bóng lưng đang ngày càng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co