Ninepercent The Evil Ho So Mat An
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, đôi tay tôi nhuốm máu nguyên nhân do đâu.Do tôi? Do bọn họ? Hay do ông trời sắp đặt. Tất cả đều không đúng. Là do anh! Lần đầu tiên đôi tay tôi nhuốm máu, đó là lúc tôi vừa tròn 20 tuổi. Trước lúc đấy, tôi là một cậu bé hạnh phúc nhất, có tất cả mọi thứ trên đời. Tôi muốn thứ gì, ba mẹ đều sẽ mang đến cho tôi, bằng tất cả mọi thứ mà họ có. Đổi lại năm ấy, tôi là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, vị trí thứ nhất ở trường trung học luôn thuộc về tôi. Đã là gì khi tôi được nhận cả học bổng toàn phần ở trường đại học Harvard Mỹ chứ.Nhưng, tôi vẫn không cảm thoả mãn. Cho đến khi, ánh sáng dẫn lối cho con đường tâm tối của tôi xuất hiện, tôi liền nhận ra, có anh ấy, tôi mới đủ thoả mãn. Anh ấy là thầy giáo dạy bộ môn 'tâm lý học tội phạm' mà tôi đã đăng kí trong những tiết học tự chọn. Anh ấy là một chàng thanh niên khá trẻ tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nước da trắng trẻo, hồng hào. Đối với con trai, anh có phần xinh đẹp hơn. Tôi biết, dùng từ xinh đẹp đối với đàn ông mà nói, thì không tôn trọng chút nào. Nhưng tôi lại không biết dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung anh, vì đối với tôi, những từ ngữ ấy quá thô kệch, không hề xứng với anh. Giọng nói anh rất dịu dàng, như gió thoảng của mùa thu vậy. Nụ cười của anh ngọt ngào như những chiếc bánh kem mà tôi thích ăn, và tri thức mà anh có, là thứ tôi ngưỡng mộ nhất. Vì thích anh, tôi luôn cố gắng nghiên cứu về bộ môn này, hi vọng một ngày nào đó khoảng cách giữa chúng tôi có thể rút ngắn lại. Tôi luôn chăm chú làm những đề tài mà anh giao về nhà, luôn tìm hiểu trước những bài mà hôm sau anh sẽ giảng. Chỉ mong, khi anh có câu hỏi nào được đặt ra, tôi sẽ là người đầu tiên trả lời. Các bạn nghĩ tại sao tôi không thượng thảo các vấn đề khó hiểu, để nhờ anh giải đáp. Như vậy anh sẽ chú ý đến tôi hơn? Ngu ngốc, tôi mới không làm như thế. Tôi phải để anh biết được rằng, tôi không cần anh giúp vẫn đủ khả năng đứng bên cạnh anh. Vậy cho nên, tôi tự tạo một bộ dáng lạnh lùng, trầm tư giống như những kẻ tri thức khác. Haha! Thật buồn cười. Ít nhất vào thời điểm đó tôi đã có suy nghĩ non nớt như vậy. Nhưng. Dường như tôi đã sai lầm ở đâu đó. Anh căn bản vẫn chưa hề để ý đến tôi. Thật thất vọng. Ngay cả vị trí trợ lí giảng anh cũng giao cho người khác. Là ai sao? Tôi chỉ biết cậu ta tên là Trần Lập Nông. Khó chịu quá. Tại sao ánh mắt anh mỗi lần nhìn tên Trần Lập Nông ấy lại dịu dàng và cưng chiều đến như vậy.Tại sao khi nhắc đến Trần Lập Nông, nụ cười của anh lại xinh đẹp động lòng người đến như thế. Ngay cả khi miệng anh gọi hai chữ 'Nông Nông' , giọng nói cũng ngọt ngào và ấm áp đến thế sao? Tôi cực kì ghét Trần Lập Nông..
Cho đến một khoảng thời gian, anh không quay lại trường dạy học nữa, tôi mới biết, hoá ra anh là cố vấn tâm lí học tội phạm cho FBI.
Anh thật giỏi!
Nhưng tôi lại chợt nhận ra một điều.
Anh ấy mang cả cái tên Trần Lập Nông kia cùng về FBI.
Trần Lập Nông thì có gì mà hơn tôi kia chứ, thật đáng ghét.
Được thôi.
Vì để chứng minh cho anh thấy bản lĩnh của tôi, tôi sẽ chọn học ngành cảnh sát/điều tra viên, sau đó sẽ thi vào FBI, cùng làm chung với anh.
Trần Lập Nông, để xem tao và mày, ai giỏi hơn ai?
.
Khi nghe tin anh không còn trên thế giới này, cuộc sống của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đã khóc, rất nhiều.
Tôi đau lắm, rất đau.
Tôi thật không cam lòng.
Ánh mắt của anh vẫn chưa nhìn tôi.
Nụ cười của anh vẫn chưa giành cho tôi.
Giọng nói của anh tôi còn chưa thể nghe.
Tại sao trong cuộc sống của anh vẫn chưa có sự hiện diện của tôi, mà anh đã ra đi?
Tôi căm hận anh.
Tôi luôn muốn biết nguyên nhân tại sao anh lại chết. Và tôi đã điều tra.
Không ngoài suy nghĩ của tôi, lại liên quan đến Trần Lập Nông.
Mẹ kiếp, cái tên chó chết ấy, tại sao lại là nó.
Tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá cho anh.
Cảnh sát? Đúng, tôi sẽ báo cảnh sát bắt giam nó, treo án tù vĩnh viễn cho nó.
Tôi đã đi đến đồn cảnh sát trực thuộc FBI, yêu cầu họ phải điều tra Trần Lập Nông, vì nó liên quan đến cái chết của anh.
Nhưng.
Cảnh sát lại xua đuổi tôi, họ cố ý giấu nhẹm chuyện này, bao che cho nó.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Trần Lập Nông khốn nạn.
Lũ cảnh sát khốn kiếp.
Tao hận tất cả chúng mày.
.
Tôi tìm đến bệnh viện nơi Trần Lập Nông đang ở, nghe bảo nó bị thương khá nặng.
Tôi vui lắm!
Khi bước vào bệnh viện, tôi nhìn thấy ngay Lập Nông đang đứng trên bờ hồ, nó đang ngắm cảnh sao?
Ha! Nó là người hại chết anh, vậy mà bây giờ vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh.
Khá lắm.
Cảm xúc của tôi không thể kiềm nén, tôi tức giận bước đến đẩy nó xuống hồ.
Haha, ông trời cũng giúp tôi đây này. Nhìn xem, đầu nó sau cú đẩy của tôi đã đập vào bờ hồ, máu chảy rất nhiều, lại bị rơi xuống nước lạnh. Chắc chắn nó sẽ không sống nổi qua ngày đâu.
Tôi vui vẻ, hạnh phúc rời khỏi nó.
Ngày hôm đấy, tôi vừa tròn 20 tuổi.
.
Thế mà nó vẫn còn sống, thật dai.
Hừ! Lần tiếp tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy được.
Yên tâm! Tao sẽ để cho mày sống trong đau khổ, tuyệt vọng và bi thương.
Đợi tao.
.
Tôi từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, tôi sẽ bắt cóc những thiếu nữ xinh xắn có gen MC1R, chính là tộc người tóc đỏ.
Vì sao ư? Chỉ vì tôi thích màu đỏ mà thôi.
Đúng, tôi thích màu đỏ của máu.
Nhất là máu của Trần Lập Nông.
Sau khi bắt cóc được họ, tôi sẽ đối xử với họ 'thật tốt', giống như bạn gái của tôi vậy.
Ai da, nhưng tôi lại mắc bệnh sạch sẽ. Vậy nên, sau hai tháng, tôi đành phải tạm biệt họ thôi, tôi không có thói quen sử dụng đồ quá cũ.
Trên cơ thể con người, tôi thích nhất là quả tim và mảnh da trước ngực.
Hì hì, chúng trông rất đẹp, chắc chắn hương vị rất ngon.
Có điều, không biết nó có ngon bằng của Trần Lập Nông không?
.
Sau khi hoàn thành kế hoạch đầu, tôi lại tiếp tục kế hoạch tiếp. Cũng là như vậy thôi, nhưng lần này khiến tôi hơi đau đầu.
Cô gái mà tôi nhìn trúng, lại tham gia chuyến thám hiểm vớ vẩn kia. Bất đắc dĩ tôi phải cùng tham gia.
Tại sao con gái lại phiền phức đến như vậy?
Mà tôi lại ghét sự phiền phức.
Dĩ nhiên, tôi đẩy nhanh kế hoạch một chút. Bắt cô ta!!!
Nhưng khổ nỗi, trong lúc tôi hành động, lại bị cái tên Chu Tinh Kiệt kia nhìn thấy mất rồi.
Thở dài trong lòng, có lẽ phải giết chết hắn thôi.
Có điều, sau khi biết Chu Tinh Kiệt có thể giúp tôi một số việc, tôi liền cho hắn tiếp tục sống vài ngày , đổi lại, hắn phải nghe mệnh lệnh của tôi.
.
Đã qua hai tháng tiếp, cô gái thứ hai của tôi đã ra đi. Đánh rắn thì động rừng, FBI đúng là đã ngửi lại mùi vị của năm xưa, lập tức triệu Trần Lập Nông về nước.
Hahaa, thời khắc của tôi đã đến.
Tôi liền sai khiến Chu Tinh Kiệt làm vài việc, thật đúng là, không khiến tôi thất vọng mà.
Quá thoả mãn, Trần Lập Nông bị súng bắn ở ngực. Haha, mau chết quách đi cho nhờ.
Oh shit! Đúng là mạng lớn, nó lại không chết.
Mẹ kiếp, tên Chu Tinh Kiệt phế vật, tôi phải mau 'xã' thứ vô dụng này thôi.
.
Hôm nay có việc, tôi phải đi vào thị trấn nhỏ này, tìm một số thứ bổ ích.
Không ngờ đấy, vậy mà có chuyện hay để xem.
Tôi nhìn thấy một gã đàn ông đang theo dõi một cô gái. Nhìn sơ qua là cũng biết hắn ta thèm khát cô gái kia như thế nào rồi.
Đã lâu chưa xem kịch, tôi liền hí hửng đi theo.
Ngoài suy đoán của tôi, hắn ta đã giết cô gái ấy. Thật thú vị mà. Haha.
Aiss, nhưng sao tên này ngốc thế trời! Bỏ lại hàng loạt chứng cứ phạm tội như kia, ngay cả tôi liếc mắt một cái cũng biết hắn ta là thủ phạm.
Tôi dự định đi về, chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu.
Ha, Trần Lập Nông, có chuyện vui cho mày đây.!
Tôi quay lại bắt đầu giúp hắn xoá chứng cứ phạm tội, thẳng tay 'điêu khắc' mật mã lên bức tượng xác chết kia. Như vậy Trần Lập Nông mới sa bẫy được nhỉ!
Hề hề.! Thật vui vẻ nha. Trần Lập Nông, để xem lần này mày sẽ làm gì?
Tao sẽ cho mày biết cảm giác, mày muốn có, nhưng mày không thể có. Muốn nắm giữ, nhưng không thể nắm giữ. Thử đi, có thú vị như tao không, Trần Lập Nông.
.
Có điều...
Hình như tôi sai lầm mất rồi.
Tôi sao lại có thể quên mất Thái Từ Khôn bên cạnh Trần Lập Nông chứ!
Mẹ kiếp, nếu Thái Từ Khôn không có quan hệ với Anh, tôi đã sớm giết chết nó.
.
Xin chào, mình là Miu đây.
Có lẽ các bạn vẫn chưa quen với cách viết truyện của mình nên các bạn rất rối với các chi tiết đúng không nè.
Vậy nên mình viết ra chương này phần nào giúp cho các bạn hiểu hơn về truyện các tình tiết đã xảy ra trong truyện nhé.
Hung thủ mà mình đã tạo dựng là một hình tượng vô cùng tàn nhẫn, biến thái, hoang tưởng và siêu thông minh. Đây là nhân vật mà mình dày công sáng tạo và là nhân vật mình yêu thích nhất.
Những chi tiết trong các chương trước về hung thủ mình vẫn chưa khai sáng lắm nên mn rối quá đúng không? Vậy với chương tự thuật của chính hung thủ này mọi người đã bớt rối chưa nè. Nếu chưa hãy cmt bên dưới thắc mắc của các bạn, mình sẽ đích thân giải thích, gỡ rối tơ lòng cho mn nhé 🖤
Mình yêu mọi người.
Miu. 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co