Truyen3h.Co

Ninh Du Hoan Anh Chang Tho Kech Va Be Vo Xinh Dep

Hai người gặp nhau chưa bao lâu, nhưng chuyện hôn sự lại quyết định một cách dứt khoát.

Cứ như đây chẳng phải chuyện cả đời, mà chỉ đơn giản như mua cái xẻng hay cân mấy lạng thịt lợn vậy.

Ông Điền không có ý kiến gì. Miễn là tìm cho con trai được một người bầu bạn, bất kể nam hay nữ, thì cũng coi như sau này có lời ăn nói với bà nhà dưới suối vàng, rằng con trai không phải sống cô đơn lẻ bóng cả đời.

Nhà gái chẳng có sính lễ gì, toàn bộ gia sản của Tử Du chỉ là bộ quần áo trên người, ngay cả cái tay nải cũng không có.

Nhưng trong mắt Điền Lôi, dù sính lễ ít ỏi cũng không thể bỏ qua. Dù sao thì đây cũng là người vợ mà mình cưới về, đẹp đẽ lại hiền lành, mà chừng như cả đời này cũng chỉ có một mình cậu thôi.

Phải mua vải cho người ta may một bộ quần áo mới, lại nhờ thím Mã Lục đóng cho một đôi giày mới, còn phải chuẩn bị một cái chăn cưới đỏ...

Anh chàng cao gần một mét chín ngồi thụp xuống bậc cửa, vừa tính toán xem phải sắm sửa gì cho vợ vừa cười khì khì một mình.

Ông Điền cũng ngồi ở bậc cửa, ngậm điếu cày đã cạn, nheo mắt nhìn hai người trẻ đang làm việc trong sân.

"Lôi Tử, vào đây một lát."

Điền Lôi buông chiếc rìu đang chẻ củi, quay sang ra hiệu cho Tử Du lúc đó đang chất củi vào đống, ra chỗ mát nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì vậy, cha?"

"Con đã quyết chắc rồi à?"

Ông Điền không muốn vì nhà trai không cần bỏ sính lễ, ham món lợi nhỏ này mà thành ra hôn sự cẩu thả, ảnh hưởng cả đời con trai.

"Cha, chính là cậu ấy. Con thấy cậu ấy rất tốt."

Điền Lôi cười hiền hậu. Hai ngày nay Tử Du đã ở hẳn trong nhà, cùng ăn cùng ở. Đều là đàn ông, cũng chẳng phải kiêng kỵ mấy chuyện "trước cưới sau ở".

Ngày ngày gần gũi, anh càng thấy mình thật lòng thích Tử Du.

"Vậy thì được. Đây, cầm lấy ít tiền này."

Ông Điền mở chiếc hòm giấu dưới đáy tủ, lấy ra hộp đựng tiền.

"Người ta là đứa trẻ tốt, mình không thể để người ta chịu thiệt thòi. Tiệc cưới cũng không được quá sơ sài, chuyện lớn này tuyệt đối không thể qua loa..."

Hai cha con ngồi lại bàn bạc hồi lâu.

Tiếng gà vừa gáy, trời còn chưa sáng hẳn, Điền Lôi và Tử Du đã dậy rồi.

Mấy hôm nay hai người ngủ chung một gian phòng, nhưng "nước sông không phạm nước giếng", giữa giường còn ngăn bằng một chiếc chăn bông dày.

Dù biết đến chiều mới mở tiệc, cả hai vẫn hồi hộp, dậy còn sớm hơn thường ngày.

Đến giữa trưa, sân nhà đã rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Người đến xem đông vui, kẻ thật lòng chúc mừng cũng không ít. Cha con nhà họ Điền tuy nghèo, nhưng nhân phẩm tốt, chịu khó chịu làm, nên được bà con trong thôn quý mến, muốn kết thêm thiện duyên.

Điền Lôi và Tử Du đều mặc áo đỏ mới may. Lấy chồng là con trai, không cần che khăn voan.

Hai người đứng cạnh nhau, ai nhìn thấy cũng đều xuýt xoa. Vốn đã nghe nói cậu con nhà họ Điền đẹp trai nổi tiếng mười dặm quanh vùng, không ngờ nay cưới được một người còn đẹp hơn.

Hai người đứng chung, dường như chẳng thuộc cùng một thế giới với những người xung quanh.

"Nhất bái thiên địa, nhật nguyệt dài lâu—"

Mồ hôi trong lòng bàn tay Tử Du túa ra, nắm chặt dải lụa đỏ, thậm chí còn cảm thấy đầu bên kia trong tay Điền Lôi đang khẽ run.

"Nhị bái cao đường, phúc lộc đầy nhà—"

Lão Điền ngồi ghế trên, cười đến nếp nhăn dồn cả nơi khóe mắt.

"Phu thê giao bái, ân tình dài lâu—"

Điền Lôi và Tử Du trang trọng cúi lạy đối diện nhau. Giây phút ấy, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương, cùng tình ý dịu dàng không sao kể xiết.

Lưu mặt rỗ gõ cái chiêng mẻ, giọng khàn khàn hô to: "Khai tiệc thôi!"

Trong thôn chẳng câu nệ chuyện tân lang tân nương phải ngồi phòng tân hôn. Điền Lôi kéo tay Tử Du dẫn ra bàn chính.

"Chắc hẳn là đói rồi, em ăn trước đi, để anh đi tiếp khách."

Tử Du ngược lại nắm chặt tay anh: "Em đi cùng anh."

Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi mời rượu từng bàn.

"Lôi tử ca, sao anh với chị dâu không uống rượu giao bôi cho tụi em coi thử?" Một người bạn thuở nhỏ trong thôn cười hô.

Tiếng reo hò nổi dậy khắp nơi. Tử Du chưa từng biết mình từ đâu đến, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua cảnh nhộn nhịp thế này.

Điền Lôi nửa trách nửa cười: "Uống vài chén đã say như mèo, chẳng đứng đắn gì cả."

Dù vậy, anh và Tử Du vẫn cầm chén nhỏ, dưới sự cổ vũ náo nhiệt, cùng nhau uống cạn rượu giao bôi.

Chén rượu khẽ chạm nhau, nguyện trọn đời không rời.

Trong căn nhà đất dán đôi chữ "Song Hỷ" đỏ chói, ánh nến hồng hắt bóng hai người chồng chéo lên vách tường.

Đêm xuống.

Lần đầu tiên, Điền Lôi danh chính ngôn thuận hôn lên nốt ruồi dưới mắt Tử Du, từ giây phút gặp nhau, anh đã say đắm không thôi.

Nến hồng cháy suốt đêm.

Dưới tấm chăn đỏ, vang lên vài tiếng thở dài đầy thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co