Truyen3h.Co

Ninh Du: Nhất Niệm Ái

11.Quét Sân, Bửa củi

Thaolingxntia05




Trời vừa vào xuân, gió núi mát lạnh quẩn quanh. Điền Hủ Ninh lưng đeo tay nải, trong tay lại xách thêm một bọc vải, khệ nệ mà chẳng thèm che giấu dáng vẻ nhếch nhác của kẻ vừa bị đuổi học. Con đường núi ngoằn ngoèo, hắn vừa đi vừa huýt sáo, trong bụng nóng rực một ý niệm phải gặp được người kia

Bước qua cổng chùa, tiếng chổi tre xào xạc vang lên. Trong sân, Tử Du đang quét lá rụng, áo cà sa đơn giản, dáng vẻ an tĩnh như không vướng bụi trần. Nghe tiếng động, y ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên khi thấy Hủ Ninh. Nhưng thay vì quát tháo hay né tránh, Tử Du chỉ dừng tay chốc lát, rồi lại cúi xuống tiếp tục quét, coi hắn như một cơn gió thoảng qua. "Quét kỹ thế, đại sư" Hủ Ninh cười, thản nhiên đặt tay nải xuống bậc thềm, môi hắn bất giác vẽ thành nụ cười, Hủ Ninh không hiểu nổi lòng mình, hắn vừa leo núi mệt lã xong, giờ nhìn thấy Tử Du hắn lại cảm thấy bao mệt mỏi tiêu tan như được uống một ngụm nước súi rất mát.

"Hay là ta phụ cho.? Dù sao... ta định ở đây một dạo." Đúng lúc ấy, Hiên Thừa bước ra. Đôi mày ông khẽ cau lại khi trông thấy Hủ Ninh, ánh mắt thoáng không vừa ý. Nhưng chẳng nói lời nặng nề, ông chỉ trầm giọng "Đây là cửa Phật, đến thì được, nhưng phải giữ quy củ. Ngươi không được quậy phá như dưới núi." Hủ Ninh xoa mũi cười hề hề, không cãi một câu. Hiên Thừa nhìn hắn hồi lâu, rồi cuối cùng phất tay áo bỏ đi, coi như ngầm đồng ý cho ở lại.

Đại sư Hiên Thừa sắp xếp cho Hủ Ninh một gian phòng nhỏ ở dãy phía tây. Căn phòng đơn sơ, chỉ có chiếc giường gỗ, chăn mỏng và bàn thấp, chẳng so được với phủ đệ Điền gia, nhưng Hủ Ninh lại thấy lạ lẫm hứng thú. Ngày đầu tiên, hắn còn ngoan ngoãn nằm lăn trên giường, ngủ bù cho những ngày mệt mỏi. Nhưng đến hôm sau, hắn phát hiện... cả chùa dường như chẳng có gì để làm. Tiếng chuông sớm chiều, tiếng gõ mõ tụng kinh, ngoài ra chỉ thấy Tử Du quanh quẩn trong sân, khi thì quét lá, lúc lại bửa củi, thỉnh thoảng xách nước từ giếng lên.

Hủ Ninh nhìn mãi cũng phải nói. Hắn chống cằm ngồi bên hiên, lẩm bẩm "Suốt ngày quét với bửa, người gỗ còn có thú vị hơn." Thế rồi hắn đứng dậy, tay chắp sau lưng, lẻo đẻo theo sau Tử Du. Y vừa quét lá, hắn liền nhặt một chiếc lá khô ném lên đầu y. Y bửa củi, hắn lại ngồi xổm bên cạnh, chống má quan sát, thỉnh thoảng còn hứng chí giơ tay chộp cái búa, suýt chút nữa làm củi bay lung tung.

"Tử Du, có gì vui hơn không.? Ngươi định cả đời quét lá thật à, là nam nhi thì còn phải cưới vợ sinh con chứ" hắn càu nhàu, nhưng khóe miệng lại cong cong, chẳng giống trách cứ mà như trẻ con kiếm cớ gây chuyện. Tử Du ngẩng lên, ánh mắt bình thản, chỉ buông một câu "Lá rụng thì phải quét, củi cần thì phải chẻ. Đó là vui rồi." trong lời nói lại vờ như không nghe câu cưới vợ sinh con của hắn, hắn cũng không còn nhỏ, nên tự biết người tu hành thì không thể.

"Nếu Điền công tử cảm thấy chán, không thích không khí nơi đây có thể cuốn đồ về Điền phũ ngay trong ngày" Tử Du không thèm nhìn đến Hủ Ninh, miệng như đuổi hắn nhưng lòng cậu thật có chút muốn giữ hắn lại, ấn tượng đầu tiên của Hủ Ninh để lại không tốt nhưng tiếp xúc lâu cậu dần thấy, Hủ Ninh như một đứa trẻ thiếu sự quan tâm đành chỉ biết bày trò để gây sự chú ý lâu ngày thói quen, hắn chỉ trêu chọc không làm gì gây nguy hiểm đến ai, nhưng ai biết có phải là vậy không hay tất cả chỉ do suy nghĩ của cậu.

Một tuần vỏn vẹn trôi qua, Hủ Ninh vậy mà thật sự chịu yên phận không quậy phá ai ngoài Tử Du, hắn ăn chay, nghe kinh tụng mỗi ngày, hít thở không khí thanh mát nơi rừng núi, cùng Tử Du bửa của, cùng cậu ra giếng lấy nước, cùng cậu chép kinh kệ, một tuần thật sự trôi qua bình yên như thế.

Hủ Ninh vốn chẳng quen chắp tay lễ Phật, bước đi trong sân chùa cũng lộ rõ vẻ lười nhác. Nhưng khi thấy Tử Du đang quét lá dưới gốc bồ đề, hắn lại dừng chân. Đã rất nhiều lần như thế, hắn chẳng tỏa được lòng mình, tại sao lại thích nhìn y như thế. Tại sao ánh mắt mình luôn hướng về Tử Du, những hành động như bửa củi, quét sân, hắn từ nhỏ ở nhà đã xem đến chán, vậy tại sao lại thích xem Tử Du làm những việc vặt ấy đến vậy. Khác nhau ở chỗ giai nhân nhà hắn có tóc còn Tử Du thì không hay sao.?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co